Chương 1: Đánh cắp ánh sáng




Màn đêm buông xuống khu ổ chuột số 7 như một tấm chăn rách nát, thủng lỗ chỗ bởi những ánh đèn dầu leo lét treo trên các cột sắt gỉ sét. Không khí nặng nề mùi dầu máy cháy khét và rác thối rữa, hòa quyện với tiếng gió rít qua những bức tường xiêu vẹo. Đây là nơi những kẻ bị Huyền Tinh lãng quên sinh tồn – những con người không đủ tiền để sống ở Thành Trung, càng không dám mơ tới Thành Thượng xa hoa lơ lửng trên bầu trời. Đường Phi, một cậu bé nhặt rác 16 tuổi, co ro trong góc hẻm, đôi tay gầy gò ôm chặt chiếc túi vải rách bươm. Đôi mắt cậu sáng lên ánh hiếu kỳ lẫn mệt mỏi, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn treo lủng lẳng phía trên.

Đường Phi không cao lớn như những tên côn đồ hay đám buôn lậu thường lảng vảng quanh đây. Cậu gầy nhẳng, làn da rám nắng đầy vết sẹo nhỏ từ những lần va quệt trong đống phế liệu. Mái tóc đen nhánh rối bù, phủ xuống đôi mắt sắc bén – đôi mắt không thuộc về một kẻ cam chịu số phận nghèo hèn. Chiếc áo khoác rách nát cậu mặc đã bạc màu, vá chằng vá đụp bằng những mảnh vải nhặt được từ bãi rác. Nhưng cậu không quan tâm. Trong thế giới này, sống sót quan trọng hơn vẻ ngoài.

"Một ngày tệ hại," Đường Phi lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì khát. Cậu vừa lùng sục cả buổi trong đống rác gần nhà máy bỏ hoang, chỉ kiếm được vài mẩu kim loại và một ống nhựa vỡ – chẳng đủ đổi lấy một ổ bánh mì khô từ lão Trương đầu hẻm. Đôi tay cậu run run mở túi vải, kiểm tra "chiến lợi phẩm" lần cuối trước khi về cái ổ tạm bợ cậu gọi là nhà. Nhưng trước khi kịp đứng dậy, một tiếng nổ chói tai xé toạc màn đêm.

Ầm!

Đường Phi giật mình, ngã nhào ra sau, lưng đập mạnh vào bức tường gạch nứt nẻ. Tiếng súng vang lên ngay sau đó, dồn dập như mưa đá đập xuống mái tôn. Cậu lồm cồm bò dậy, tim đập thình thịch, mắt mở to nhìn về phía cuối hẻm. Dưới ánh trăng bạc nhạt, năm bóng người lao qua nhau, ánh sáng Huyền Khí lóe lên rực rỡ như những ngọn lửa ma trơi. Một bên là ba gã mặc áo đen bó sát, mặt đeo khẩu trang thép, tay cầm dao găm phát ra lưỡi khí sắc bén. Bên còn lại là hai lính đánh thuê – áo giáp rằn ri, súng ngắn trong tay bắn ra những viên đạn xanh lét, để lại vệt khói mờ trong không khí.

"Hội Hắc Văn," Đường Phi thì thào, nhận ra ký hiệu con rắn khắc trên áo của đám áo đen. Chúng là đám buôn lậu Bí Văn Khí khét tiếng ở khu ổ chuột, sẵn sàng giết người chỉ vì một mẩu Huyền Khí Ngưng. Nhưng đám lính đánh thuê kia thì sao? Họ không giống tay sai của Thiên Cơ – không có huy hiệu ba vòng tròn đặc trưng của tập đoàn khổng lồ kia. Vậy họ là ai?

Cậu không có thời gian để nghĩ thêm. Một lính đánh thuê ngã xuống cách cậu vài bước, máu đỏ loang ra từ vết dao trên ngực. Tiếng hét của hắn tắt lịm khi lưỡi dao khí từ gã áo đen cắt ngang cổ họng. Đường Phi nín thở, ép sát người vào tường, cầu mong không ai phát hiện ra mình. Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô tình chạm vào thứ lăn ra từ tay kẻ vừa chết: một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, vỏ bạc xỉn màu, mặt kính nứt vỡ như mạng nhện. Kim đồng hồ đứng im, nhưng từ khe nứt, một tia sáng đỏ yếu ớt nhấp nháy, như nhịp tim của một sinh vật đang hấp hối.

"Thứ gì đây?" Đường Phi lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên sự tò mò không kìm được. Cậu biết mình nên chạy, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Chiếc đồng hồ kia không giống đồ phế liệu bình thường – nó có gì đó kỳ lạ, gần như sống động. Trước khi kịp suy nghĩ thêm, một gã áo đen hét lên: "Thằng kia! Lấy nó!" Đường Phi giật mình nhìn lên, nhận ra một lính đánh thuê còn lại đang nhắm súng về phía cậu.

Bằng!

Viên đạn Huyền Khí lao tới, xanh lét và rít lên như gió rạch không khí. Đường Phi hét lên, ngã lăn ra đất, viên đạn sượt qua vai cậu, để lại một vết cháy xém trên áo và mùi khét lẹt. Cậu ôm vai, đau đớn nhưng không dám kêu thành tiếng. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, tay cậu vô tình chạm vào chiếc đồng hồ trên mặt đất. Nó rung lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, phát ra tia sáng đỏ mạnh hơn, như đang thở cùng nhịp với cậu.

"Thằng nhãi! Đưa nó đây!" Một gã áo đen lao tới, con dao trong tay lóe sáng kỳ dị, lưỡi khí kéo dài ra như một cái lưỡi rắn. Đường Phi không nghĩ nhiều, nhét đồng hồ vào túi áo và chạy thục mạng. Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập phía sau, kèm theo tiếng kim loại va chạm leng keng. Cậu lao qua những con hẻm chật hẹp, chân trần đạp lên mảnh kính vỡ và bùn lầy, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực.

Khu ổ chuột số 7 là một mê cung của những con hẻm ngoằn ngoèo, những ngôi nhà dựng tạm bằng tôn và gỗ mục, xen lẫn những đống rác cao ngút. Đối với Đường Phi, đây là sân nhà – cậu thuộc từng ngõ ngách, từng góc khuất để trốn tránh đám côn đồ đòi nợ hay bọn buôn lậu say xỉn. Nhưng lần này khác. Những kẻ đuổi theo cậu không phải tay mơ. Một lưỡi dao khí bay sượt qua đầu cậu, cắm phập vào bức tường bên cạnh, để lại một vết cắt sâu hoắm.

"Chết tiệt!" Đường Phi nghiến răng, quẹo gấp vào một con hẻm hẹp, nơi mùi hôi từ cống rãnh xộc lên nồng nặc. Cậu trượt chân trên nền đất ẩm, ngã nhào xuống, nhưng nhanh chóng bò dậy. Chiếc đồng hồ trong túi áo rung lên mạnh hơn, như thể đang thúc giục cậu. "Im đi!" cậu gầm gừ, dù chẳng hiểu mình đang nói với ai.

Phía sau, tiếng hét của gã áo đen vang lên: "Đừng để nó thoát! Thứ đó đáng giá hơn cả mạng mày!" Đường Phi không biết "thứ đó" là gì, nhưng cậu hiểu rằng chiếc đồng hồ trong túi không phải đồ bỏ đi. Có lẽ nó là Bí Văn Khí – loại vật dụng được khắc ký tự cổ, kết hợp với Huyền Khí để tạo ra sức mạnh siêu nhiên. Cậu từng nghe kể về chúng từ đám nhặt rác khác: một con dao có thể cắt xuyên thép, một chiếc đèn có thể điều khiển lửa. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy tận mắt, càng không dám mơ sở hữu một thứ như vậy.

Tiếng súng lại vang lên, lần này gần hơn. Đường Phi lao vào một góc khuất, nấp sau một đống thùng phuy rỉ sét. Cậu ôm chặt túi áo, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy dài trên trán. Qua khe hở giữa các thùng, cậu thấy ba gã áo đen dừng lại cách đó vài mét, đảo mắt tìm kiếm. Gã cao lớn nhất, có lẽ là thủ lĩnh, cầm con dao sáng rực, lưỡi khí rung lên như đang sống. Hắn gầm lên: "Thằng nhóc đâu rồi? Tìm ra nó, cắt cổ nó đi!"

Đường Phi nuốt nước bọt, tay vô thức siết chặt chiếc đồng hồ trong túi. Nó vẫn rung, ấm lên dưới bàn tay cậu, như muốn nói điều gì đó. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cảm giác kỳ lạ ấy khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. "Mình phải sống sót," cậu tự nhủ, ánh mắt sắc bén quét quanh tìm lối thoát. Bên trái là một con hẻm nhỏ dẫn ra bãi rác lớn – nơi cậu có thể trốn giữa đống phế liệu. Nhưng nếu di chuyển bây giờ, cậu sẽ bị phát hiện ngay.

"Ở kia!" Một gã áo đen hét lên, chỉ về phía đống thùng phuy. Đường Phi cắn môi, tim đập thình thịch. Không còn lựa chọn nào khác. Cậu lao ra khỏi chỗ nấp, chạy hết sức về phía bãi rác. Tiếng súng vang lên ngay sau đó, một viên đạn Huyền Khí bay sượt qua chân cậu, làm mặt đất nổ tung thành một hố nhỏ. Cậu ngã nhào xuống, lăn vài vòng trên nền đất bẩn, nhưng không dừng lại. Cậu bò dậy, lao vào đống rác, chui qua những khe hẹp giữa các mảnh kim loại và thùng carton rách.

Phía sau, đám áo đen chia nhau lục soát. "Nó không thể chạy xa! Tìm kỹ vào!" Đường Phi nín thở, ép sát người vào một tấm tôn lớn, tay vẫn ôm chặt túi áo. Chiếc đồng hồ rung lên dữ dội hơn, ánh sáng đỏ rỉ ra từ khe túi, nhưng cậu không dám nhìn xuống. Cậu chỉ cầu mong màn đêm và đống rác này sẽ che giấu mình.

Sau vài phút căng thẳng, tiếng bước chân xa dần. Đường Phi thở phào, nhưng không dám cử động ngay. Cậu ngồi im, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất: tiếng gió rít qua kẽ hở, tiếng côn trùng kêu trong đống rác, và tiếng tim mình đập thình thịch. Cuối cùng, khi chắc chắn không còn ai quanh đây, cậu chậm rãi ngồi dậy, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi túi.

Nó nhỏ gọn, vừa lòng bàn tay cậu, vỏ bạc xỉn màu phủ đầy vết xước. Mặt kính nứt vỡ, kim đồng hồ đứng im ở vị trí 12 giờ, nhưng ánh sáng đỏ nhấp nháy từ bên trong khiến nó trông như còn sống. Đường Phi lẩm bẩm: "Mày là cái gì vậy?" Cậu không biết rằng, chính giây phút này, bánh xe định mệnh của cậu đã bắt đầu quay.

Xa xa, trên bầu trời khu ổ chuột, bóng dáng Thành Thượng lơ lửng như một vì sao sáng rực, nhưng lạnh lẽo và xa vời. Đường Phi ngẩng lên nhìn, đôi mắt lóe lên một tia kiên định. Cậu không biết mình vừa nhặt được thứ gì, nhưng cậu hiểu một điều: cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top