Chương 9: Ăn thịt rồng
Chương 9: Ăn thịt rồng
Y làm thần tiên là một việc rất bất đắc dĩ. Vừa mới sinh ra đời đã bị phụ thân ném vào lò rèn của Kim quân. Lôi hoả trong ấy cũng tương đương với cửu trọng thiên khiển. Đánh qua đánh lại một hồi, thế là y đã trở thành thần.
Trong nghi thức đặt hiệu, Long vương ban cho y xưng hào Tử quân. Nhưng bởi vì lão cha chưa đặt tên, nên sau này mọi người đều gọi y là Tử Quân. Không còn ai nhớ nó chỉ là danh hào chức vị. Dạo này long vương có hứng đặt hiệu theo màu sắc. Hết Hắc, Bạch, Hồng, Kim, rồi tới Xích, Lục, Lam, Chanh ... Tuy nhiên, tên của y không màu tím mà Tử trong tử tôn. Ai kêu lão cha làm đến chức long vương, nên suốt đời y phải gánh cái tên đáng hổ thẹn này trên người.
Việc y trở thành thượng thần cũng là bất đắc dĩ. Phụ thân kêu mười tám tinh quân bắt y về cột trên tru tiên đài. Bạch quân trông coi sổ sách khúm nhúm bên cạnh, long vương ề à hỏi Tử Quân còn chưa độ qua thử thách gì. Bạch quân vừa cất tiếng đọc Hoả kiếp, thế là y bị thui ra tro. Bạch quân vừa nói Trọng kiếp, thế là cả bầu trời sụp xuống đè y dẹp lép ... Cuối cùng kinh qua hết mọi tra tấn, Tử Quân uỷ khuất bước lên hàng thượng thần.
Tưởng như thế mà yên thân thì hoàn toàn sai lầm. Long vương tiếp tục bắt y làm hết chuyện này nọ. Canh giữ đông thiên môn ư? Tử Quân mở cửa toang hoác cho Quỷ tộc đánh tới giường long vương. Đi trồng đào tiên ư? Y tưới cho cả vườn ngập úng. Vào quân đội, bị Phi quân ném trả về cấp tốc. Đến khu văn thư, làm đổ mực lên sổ sách của ty mệnh tinh quân. Bạch quân mang y về cáo trạng với long vương. Ngài phiền não hỏi xem phải xử lý thằng ăn hại này thế nào. Bạch quân vốn mang một bụng ấm ức nên xàm tấu.
- Dạ bẩm đại vương, Tử Quân chưa lịch qua tình kiếp.
Y ghê tởm nhìn Bạch quân kinh bỉ.
- Ngươi ... ngươi nha ... ta nhớ mặt ngươi rồi!
Tuy nhiên, trước khi trả được thù y đã bị ném vào khỏi thần giới. Rơi bịch xuống nhân gian, y còn chửi chưa xong câu.
Tử Quân bực bội lắm, cả đời bị người khác ép làm cái này cái nọ. Thế nên y quyết chống đối tới cùng. Biểu đi đông, y nhất định đi tây. Biểu quẹo phải, y nhất định quẹo trái. “Đi lịch tình kiếp ư, ta cứ nằm yên một chỗ. Để xem ta lỳ hay các người lỳ.”
Vừa mới dọn xong một cái ổ, tính đánh giấc thì sấm sét giáng xuống cháy đen thùi lùi.
- Biết rồi, biết rồi! Không được nằm gỉa chết. Đi tìm tình kiếp chứ gì?
Tử Quân vừa lầm bầm vừa đi xuống núi.
^_^
Thế gian bao la thì ra rất nhiều điều thú vị. Tử Quân chạy đông chạy tây, rong chơi quanh năm rốt cuộc lại quên mất mục tiêu của mình là gì. Thỉnh thoảng có tiểu thần phụng lệnh xuống nhắc nhở. Y chỉ xua tay, luôn miệng kêu “Biết rồi, biết rồi!” Vừa nói đó lại quên ngay đó. Làm xong thử thách này, người ta sẽ kiếm việc khác bắt y làm tiếp thì sao. Cho đến lúc long mẫu đi xuống nhéo tai, y mới vừa la vừa hứa.
- Tình kiếp mà Tử Quân trải qua nhất định kinh tâm động phách, chấn động giang hồ. Mẫu thân cứ yên tâm! - Y vỗ ngực cam đoan.
- Cái gì mà giang hồ, nói chuyện như phàm nhân vậy.
- À quên mất, phải là chấn động bảy cõi thế giới. - Tử Quân nịnh nọt vuốt đuôi. - Mẫu thân cứ ở đó mà xem màn hay, con trai nhất định không làm người thất vọng đâu.
Đi lịch kiếp là một thử thách, cũng có khi là đòn trừng phạt. Chưa thấy ai chuẩn bị đón chờ kiếp nạn mà thoải mái thong dong như Tử Quân. Bao nhiêu bài thi, không thần long nào sợ hãi chùng bước. Chỉ có mỗi tình kiếp này là làm kẻ khác vừa khóc vừa la. Tử Quân ngổ ngáo cũng chẳng rõ làm thế nào tình kiếp mới xảy ra. Vậy nên y bay tới núi Thanh Chương, đi hỏi chuyên gia tình kiếp.
Mấy vạn năm trước có chuyện tình tay ba rất nối tiếng ở thần giới. Bạch quân và Phi quân vì một phàm nhân đánh nhau long trời lở đất, xém gây ra chiến tranh giữa nhị vị thái thần thượng cổ. Thế rồi cả hai người đều bị tịch thu thần vị, bị phạt phải trải qua tam thế tình kiếp thần sầu quỷ khốc. Bất cứ thần long nào cũng đều run sợ kinh hãi, lấy đó làm bài học răn mình. Trải qua mấy trăm kiếp tu thân tích đức, nhị vị tinh quân đều đã khôi phục được thần vị, có gia đình êm ấm đề huề. Vậy nên, nếu hỏi ai sành sõi tình kiếp nhất, mọi người sẽ chỉ tay về núi Thanh Chương, nói rõ cho ngươi địa chỉ nhà của từng vị luôn.
Phi quân là người chưởng quản quân đội. Tử Quân đã từng ở dưới tay ông, đến nay vẫn còn bị ám ảnh không thôi. Vậy nên, y tìm đến Bạch quân, người này nhìn có vẻ nho nhã, không thể tin rằng ngày xưa hắn đã tạo nên Đại tai kiếp.
Vừa mới đáp chân xuống đất, Tử Quân đã quyết định đánh phủ đầu, dùng thái độ hung ác tra hỏi, đỡ mắc công bị Bạch quân làm khó dễ. Nào ngờ chưa mở miệng ra nói tiếng nào, liền bị một cây chổi đập ngay vào mặt, choáng váng đứng không vững.
- Là ai, ai đám đánh bổn tôn? - Y giận dữ hét lớn.
- Nương tử, mau dừng tay, ném chổi trúng người rồi. - Giọng Bạch quân léo nhéo bên cạnh. - Là Tử quân thiên tôn đó nha, chết nàng rồi, chết rồi!
- Ai bảo chàng nấp làm chi, nếu đứng yên cho ta đánh thì đâu xảy ra nhiều chuyện. - Đào Hoa tiên tử sẵn giọng.
Thế rồi hai người cãi qua cãi lại không ngớt. Người đứng bên này lỗ tai, người đứng bên kia lỗ tai la hét váng trời. Ai nói thần tiên phiêu phàm thoát tục, nho nhã lịch thiệp; hai vợ chồng này không thua hàng tôm với hàng cá bao nhiêu.
- Thôi ... không cãi nữa! - Y giơ tay can ngăn. - Cãi nữa là ta ... ta ... nằm ăn vạ ở đây luôn.
Tưởng y có chiêu gì hay, thì ra chỉ hù doạ ăn vạ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn Tử Quân không biết làm gì hết, giỏi nhất là trò nằm giả chết, có thể nằm đến mấy ngàn năm mà cũng không biết chán là gì.
- Thái tử ơi, đừng nằm ở đây choáng lối đi ra đi vào. Kẻo lát nữa đám con ta về, giẫm người nát bấy thì lại mắc công dọn dẹp.
Nghe Bạch quân hù doạ, Tử Quân nhanh chóng ngồi bật dậy. Gia đình hắn thuộc diện đông con nhất thần giới, cả mười mấy đứa cùng chạy qua đây, thân thiên tôn chắc cũng bị dậm cho tan nát.
- Rồi nói, có chuyện gì, ta đang bận lắm.
Bây giờ là ai đang làm cao, ai đi đòi nợ. Thái tử đến nhà, Bạch quân chẳng những không pha trà rót nước, cư nhiên ngồi trong xó giặt tả cho con.
- Thật không có phong phạm thần long gì cả, phép thuật đâu, sao lại giặt tay?
- Phu nhân ta nói giặt tay để thể hiện tình yêu thương vĩ đại của cha mẹ. - Bạch quân vừa nói vừa bậm môi, vẻ uỷ khuất không nói thành lời thật sự chấn động nhân tâm.
- Hiểu rồi, thì ra là bị ép buộc. - Tử Quân vỗ vai hắn đồng cảm. - Thân bất do kỷ.
Từ thái độ thù địch chuyển sang tri kỷ. Mỗi người thi nhau kể khổ trong đời, chuyện nào cũng u oán bi ai. Rốt cuộc Tử Quân cũng biết thế nào là tình kiếp. Hoá ra là phải đi tìm một người vợ để nàng ta dạy dỗ ngươi nên người.
- Thôi, tìm đâu xa, nhà ta có mười đứa con gái. Người chọn đại một đứa mang về trình với long vương là xong.
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ta chưa muốn đem phiên bản của Đào Hoa tiên tử về đâu, hung hăng ác liệt quá.
Tử Quân cảm thán mà không nhìn thấy một tia sáng xoẹt qua đáy mắt Bạch quân. Không ai nói cho y biết tính tình Bạch quân rất nhỏ nhen à. Hắn kể khổ thế nào cũng được, nhưng ai nói xấu vợ con hắn thì không có đất chôn thây đâu. Đặc biệt là Đào Hoa tiên tử, ai chê nàng một tiếng, Bạch quân nhất định liều mạng với kẻ đó.
- Cũng đúng ha. - Bạch quân cười vô cùng rạng rỡ. - Thân phận của Tử Quân tôn quý như thế, chọn người phối ngẫu cũng phải độc nhất vô nhị, danh lừng tứ phương mới xứng đôi với ngài. Ta nghe nói ở phía nam có Phượng tộc nổi tiếng xinh đẹp kiêu dũng, đặc biệt là công chúa Phượng Dao thuộc hàng quốc sắc thiên hương, kinh tâm động phách. Hay Tử Quân đến đó một chuyến xem sao.
Bốn chữ “kinh tâm động phách” quả nhiên khiến Tử Quân hứng thú. Y không kịp cảm ơn Bạch quân đã vội lắc mình bay đi mất. Ở Thanh Chương bỗng nhiên phát ra tiếng động lớn vang vang rừng núi. Hoá ra là Bạch quân đắc chí cười to. “Thù nhà đã báo xong rồi!”
^_^
Phía nam thần giới có núi Hoả Ngạc, quanh năm bốc cháy phừng phừng, không cỏ cây nào sống nổi. Nhìn tứ phương chỉ thấy mặt đất trơ trơ, ngoài đá cũng chỉ có đá. Tử Quân vừa tới nơi, mồ hôi đã đổ ra đầm đìa, mắt hoa đầu váng. Thế nhưng y bỗng thấy một ánh vàng chói lọi toả xuống từ đỉnh núi cao, lung linh kỳ ảo, độc nhất thế gian. Một con phượng hoàng khổng lồ yên bình gối đầu trên núi lửa mà ngủ. Toàn thân nàng phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Kẻ phàm nào nhìn vào cũng nhất định sẽ đui mù vì sắc đẹp tuyệt luân kia.
Tử Quân ngẩn ngơ cứ đi thẳng tới chỗ Phượng Dao như thiêu thân bay vào lửa. Từ lúc diện kiến dung nhan kinh tâm động phách của nàng, y đã đánh mất trái tim rồi. Nhìn một lần cả đời không quên được, Tử Quân nguyện kiếp này chỉ quỳ dưới gối nàng để tán dương sắc đẹp của Phượng Dao. Sao không ai nói với y phượng hoàng lại kiều diễm đến nhường ấy. Bà cú già Phượng vương là một giống loài khác chứ không phải mẫu thân của Phượng Dao. Rốt cuộc, y cũng biết ý nghĩa của cuộc đời mình là gì.
Làm nô lệ cho nàng.
Y hắn giọng, trịnh trọng bước tới. Tử Quân gõ gõ vào mỏ Phượng Dao như người ta gõ cửa nhà. Đôi mắt đẹp bỗng mở ra chớp chớp. Tử Quân ôm tim, cảm thấy đau thấu trời xanh. “Sáng tạo thức ơi, nàng đẹp thế làm sao ta chịu nổi!” Trong lòng y thầm ca thán.
Phượng Dao nhìn xuống chỗ Tử Quân như nhìn vào sâu kiến tầm thường, nàng nhíu mày kinh ngạc không biết kẻ phiền phức mới đến là ai. Năm trăm dặm xung quanh, mọi người đều biết làm phiền giấc ngủ của công chúa sẽ có kết cục gì. Phượng Dao rất cao hứng, không rõ kẻ tới tìm chết bị ngu hay thiếu hiểu biết.
- Xin chào, ta là Tử Quân, mới dọn nhà đến đây, cách chỗ nàng một ngọn núi. - Y khoa trương chỉ đại một hướng. - Là hàng xóm nên tiện thể đến chào một tiếng.
Nàng không biết nói gì, khẳng định ngay đây là kẻ ngốc. Toàn bộ Hoả Ngạc đều là của Phượng Dao, ngươi nói dọn là dọn đến ở ngay sao. Thấy nàng chưa ấn tượng lắm, Tử Quân bèn đổi chiến thuật. Y cau mày ra vẻ khó chịu, rồi kể lể.
- Đồng thời ta cũng muốn than phiền về việc cô nương đây quá chói sáng. Dù là ban đêm nhưng ánh vàng vẫn sáng lấp lánh làm ta không thể ngủ yên. Nàng nhìn xem, đôi mắt ta thầm quầng mấy vòng vì mất ngủ rồi đấy. Vậy nên nàng phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho bổn tôn.
- Bồi thế nào? - Phượng Dao bỗng cất tiếng.
Quả nhiên câu chuyện của Tử Quân đã gây ấn tượng mạnh cho Phượng Dao. Đôi má y bỗng phím hồng, mặt cười toe toét như vừa được ăn đào tiên vạn tuổi. “Ôi giọng nói thánh thót này khiến người ta yêu chết mất.” Phượng Dao kinh ngạc nhìn kẻ điên biểu diễn một màn nhảy múa tung tăng. Nhảy múa xong, có vẻ y bắt đầu tỉnh táo lại. Tử Quân khoanh tay, ra vẻ rất nghiêm túc, nói tiếp câu chuyện đang còn dở dang.
- Ừm ... bồi thường là một vấn đề lớn cần thương thảo. Như vậy đi, chúng ta cùng đi ăn tối mấy lần để nói cho xong.
- Ăn à ... ừ tất nhiên. Ngủ một giấc rồi cũng nên ăn thôi.
Mắt phượng chớp chớp vài lần. Tử Quân vì mê đắm mà không nhìn thấy không gian xung quanh mình biến hoá. Phượng Dao lắc mình thu nhỏ lại cho bằng kích cỡ của y. Nàng mang dáng vẻ của con người, nhưng vẫn không thu bớt được vẻ lộng lẫy kiêu sa vô cùng chói lọi. Cả chiếc tổ chim cũng biến thành cung vàng điện ngọc. Tử Quân nhìn xung quanh mà ngơ ngáo hồi lâu. Cuối cùng y cười khoái chí hỏi.
- Chúng ta ăn món gì?
Nàng mỉm cười ngọt ngào.
- Tất nhiên là ăn thịt ngươi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top