Chương 8: Luân hồi duyên
Chương 8: Luân hồi duyên
Chuyện của cha mẹ Tử Lan còn hơn là cổ tích. Cô nhi Vương gia một mình xông lên núi Long Thủ quyết giết chết Ngọc chân nhân, báo thù cho gia tộc mình. Dĩ nhiên Thanh Nghi không thể nào đạt được mục đích đó. Tuổi đời chênh lệnh bốn mươi hai năm cũng tương đương chừng đó thời gian tu luyện nội công. Vương Thanh Nghi bước vào Vọng Kính trận, một trận pháp được Ngọc Quân Lâm bày ở vạn thạch trường để bẫy nàng. Hay chính xác hơn là hắn muốn bẫy linh hồn trong tiền kiếp của nàng.
Nghịch thiên luật, khiến người sống nhớ lại ký ức của tiền kiếp. Có ai biết rằng Ngọc Quân Lâm được ví như tiên nhân sống, cả đời tu học đạo pháp chỉ vì lý do ích kỷ cá nhân. Hắn chỉ muốn gặp lại người con gái mà mình đã từng yêu thương say đắm. Bất cứ kẻ nào đã từng là nàng, sẽ nhớ ra được Quân Lâm là ai.
Thanh Nghi đối diện với hắn, nhưng chẳng thể nào hạ kiếm xuống được. Bây giờ nàng không chỉ là bản thân mình, mà còn là người con gái đã chết bốn mươi năm trước. Làm sao giết được người nàng nàng yêu đến mức không cần tính mạng.
Tinh Quang thông cáo thiên hạ Ngọc chưởng môn bạo bệnh qua đời. Nhưng thật ra có một đôi thần tiên quyến lữ quyết vứt bỏ tất cả để bắt đầu lại từ đầu. Thanh Nghi từng là ngự tỷ trong lòng Quân Lâm, nhưng giờ đây nàng lại có tuổi đời gần bằng cháu hắn.
“Có gì đâu, ta vẫn thấy chàng như xưa.” Thanh Nghi cười.
Ba năm sau Tử Lan ra đời. Hạnh phúc của đôi vợ chồng già vụt tắt khi họ phát hiện Tử Lan bẩm sinh đã bị nhiễm độc Nhất Nhật Tam Thu. Đây là loại độc mà Ngọc Quân Lâm đã trúng khi còn trẻ. Trên người hắn có Ma Dẫn thạch kềm chế độc phát, nhưng không thể tiêu trừ hết độc tố. Kết quả là mỗi tháng trăng tròn Tử Lan đều khóc la gào thét đến thương tâm liệt phế. Từ lúc sơ sinh, nàng đã bị hành hạ chết đi sống lại nhiều lần. Đến năm ba tuổi thì phụ thân đành phải móc trái tim mình ra để Tử Lan giải độc. Thời hạn cuối cùng của Nhất Nhật Tam Thu chỉ có ba năm thôi.
Người mang dòng máu nhiễm độc này nếu muốn sống đời thì không thể phát sinh luyến ái với bất kỳ ai. Bởi vì một khi có hài tử, họ nhất định phải đổi tim mình để lấy sinh mạng cho con. Cha của Tử Lan làm vậy, nàng cũng đã làm như vậy. Trước khi qua đời, Tử Lan đã kể hết mọi chuyện cho nghĩa huynh nghĩa tỷ của mình nghe.
Đến đời Mạt Hối, chất độc phai dần, chỉ phát tác mỗi năm một lần. Nhưng dù sao Tử Lan cũng không dám mạo hiểm, trước khi con trai tròn ba tuổi, nàng phải quyết tâm làm cho xong. Chính nàng đã lạnh lùng dùng dao đâm vào tim mình, không ai quanh đó kịp ngăn cản lại. Họ chỉ biết tuân theo di ngôn của Tử Lan, đem máu rỏ từ tim nàng cho Mạt Hối uống mà thôi. Từ đó cho đến nay, Mạt Hối lên tám tuổi mà không phát độc thêm lần nào. Có lẽ toàn bộ lời của Tử Lan nói đều hoàn toàn là sự thật.
^_^
Nghe kể hết chuyện, Cảnh Hào chỉ biết ôm đầu khóc nấc. Nàng đã đi tìm hắn chỉ để sống nốt những tháng ngày còn lại trong đời. Chính sự kiên trì trả thù của Cảnh Hào đã khiến Tử Lan tức giận. Nàng bỏ đi đến nơi mà hắn không thể đuổi theo.
Con đường phục quốc Cảnh Hào đi là con đường tàn bạo đầy xác người. Nếu như hắn thật sự yêu Tử Lan, muốn đuổi theo nàng, thì sát nghiệp sẽ nhẹ đi bớt phần nào. Nhưng tâm tư của nàng không thể nào đến được tai Cảnh Hào. Mất đi Tử Lan, hắn cũng mất luôn sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Hắn khóc đó, cười đó, bi thương nhưng cũng hạnh phúc. Ký ức xen lẫn với thực tại làm hắn sống giữa ranh giới tỉnh và mê.
Tử Lan không lường trước tình yêu của hắn giành cho nàng nhiều như thế nào. Khi không còn nàng trên cõi đời, tình yêu đó cũng giết luôn Cảnh Hào. Cái chết ư? Có gì đáng sợ, vì giờ đây hắn đã thực sự chết. Cuộc sống không còn nàng thì có khác gì tu la địa ngục đâu.
Điều duy nhất còn giữ hắn ở lại thực tại chính là Mạt Hối. Cảnh Hào bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện để đào tạo một vị vua trong tương lai. Vận mệnh mà Tử Lan từng bói cho Mạt Hối cũng từ từ khởi động. Cảnh Hào không biết rằng hậu nhân cuối cùng của họ Lưu mang trên mình trọng trách nặng nề nhất. Nếu ước vọng của Cảnh Hào là phục quốc thì thiên mệnh của Mạt Hối chính là kết thúc hoàn toàn Lưu gia.
Năm Khai Nguyên thứ ba mươi chín, hắn nằm một mình trong vũng máu, ngắm nhìn mái trần cung điện đang rung chuyển từng hồi. Mạng sống hắn sẽ kết thúc ở đây, và cuộc chiến với Hàn gia rồi cũng sẽ kết thúc. Tất cả quân đội của hắn đều bị Mạt Hối giải tán, cơ nghiệp trăm năm của Lưu thị đều sẽ bị hoàng tử chôn vùi nơi đây. Đến cuối cùng, hắn sẽ ra đi mà không còn gì hết. Cũng như khi ra đời, hắn sẽ trần trụi mà sang một thế giới bên kia. Cả đời hắn đã sống vì cái gì vậy kìa?
Khi Mạt Hối đến, hắn gần như đã không còn tỉnh táo. Nhưng Cảnh Hào nhớ hoàng nhi của mình rất hiếu thảo, luôn dâng lên thứ mà hắn thích nhất trên đời.
- Trà đã pha xong chưa? - Cảnh Hào thều thào những hơi đứt đoạn.
- Đã mang đến rồi. - Giọng của Mạt Hối nghẹn ngào trong từng cơn nức nở.
- Ừ, chờ Tử Lan đến rồi chúng ta sẽ cùng thưởng trà.
Hắn thở phào vì cuối cùng nàng cũng xuất hiện. Tử Lan lúc nào cũng đến đúng lúc và đúng nơi. Khi hắn buồn đau, nàng sẽ an ủi; khi hắn gặp nguy nan, nàng sẽ giải vây. Tử Lan nắm tay Cảnh Hào kéo đi, cứ như thể bọn họ chưa từng chia ly một ngày nào hết. Cảnh Hào luyến tiếc nhìn lại thi xác của mình, đau lòng chứng kiến Mạt Hối gào khóc.
- Từ từ đã, vội cái gì thế? - Hắn càm ràm.
- Tất nhiên là vội đi đầu thai rồi, còn chần chừ quỷ sai sẽ đến bắt hồn. - Tử Lan kéo nhanh hơn.
- Bắt thì bắt, ta đây đâu sợ.
- Nói dễ nghe ha, chàng nghĩ bị quỷ sai bắt rồi còn có thể đầu thai sao?
Cảnh Hào tròn mắt, vẫn chưa hiểu mọi chuyện.
- A ha ... còn giả vờ vô tội. Kiếp này rốt cuộc chàng đã giết bao nhiêu người có còn nhớ không?
Hắn gãi đầu, nhìn trời nhìn đất cứ như lúc bốn tuổi bị thái sư trách phạt. Những kẻ tội nghiệt đầy đầu, chết xuống âm phủ sẽ bị đày đoạ trong mười tám tầng địa ngục.
- Ồ, ta lại có đủ hai cánh tay rồi nè. - Hắn lãng tránh sang chuyện khác.
- Thật phiền phức, đi mau!
Khi hắn nhìn xung quanh, thì nhận ra mình đang đi trên một con đường tối tăm lạnh lẽo. Có rất nhiều dạ quỷ cô hồn đang trôi lững lờ về phía toà thành đen hắc ám. Những ngọn đuốc lửa tím xanh, bầu trời chỉ có vầng trăng đỏ tươi như máu. Cảnh Hào biết giờ đây mình đã chẳng còn ở dương gian rồi.
Tử Lan dắt hắn vừa đi vừa trốn. Cũng giống như cuộc sống trước kia, hắn phải chui nhủi lẫn tránh quân triều đình. Tử Lan giấu hắn ở hang sâu trong Cốt Lâm, được che chở bởi tầng tầng chướng khí. Nơi đây cũng giống Đại Lâm Phong của Việt quốc, là chốn ngoài vùng kiểm soát của chính quyền.
May là linh hồn chẳng cần ăn, nên họ không vất vả lắm. Cảnh Hào cho rằng làm quỷ ma cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Ở dương gian cũng được, ở địa ngục cũng được. Chỉ cần nàng nơi đâu, thì chỗ đó là nhà Cảnh Hào. Nếu biết hạnh phúc thế này, hắn đã tự sát ngay khi Tử Lan chết. Để phu phụ đoàn viên, khỏi mắc công điên điên khùng khùng mất hai mươi năm.
Một hôm nàng hớt hãi chạy về, báo tin vui mà họ vẫn hằng mong đợi. Cơ hội đã đến rồi, hai người bọn họ có thể cùng đầu thai, sống thêm một kiếp tình nhân.
- Nhưng làm sao ta tìm được nàng trong thiên hạ bao la? - Hắn lo lắng hỏi.
- Khỏi lo, người cùng một nhà thì chắc sẽ gặp nhau sớm thôi.
- Làm huynh muội ư, ta không chịu. - Cảnh Hào giãy nãy.
- Ở chung nhà chưa chắc là huynh muội đâu. - Tử Lan ra vẻ cao ngạo. - Chúng ta sẽ đầu thai làm con của Mạt Hối. Lúc trước xem tướng mạng cho nó, hậu vận cực kỳ tốt. Chúng ta cả đời an nhàn, không lo ăn, không lo mặc. Chưa đến mức vương tôn công tử, nhưng làm thiếu gia tiểu thư thì cũng khá khẩm rồi.
- Nhưng tại sao có một đứa không phải con Mạt Hối, vợ nó cắm sừng chồng à?
- Đừng lôi thôi nữa, sau này chàng cũng sẽ biết. Đi mau, kẻo trễ giờ.
Nàng kéo Cảnh Hào đi, khéo léo lẫn trốn vòng cảnh vệ của quỷ sai. Tử Lan chìa ra hai thẻ bài, cho Cảnh Hào chọn một. Hắn dĩ nhiên chọn thẻ bài của đứa trẻ sinh ra đời trước. Kiếp này bị đè đầu dạy dỗ, kiếp sau dĩ nhiên muốn làm đại ca, để dạy dỗ lại Tử Lan. Hắn cao hứng nên không phát hiện trên mặt Tử Lan có điểm lạ. Cơ mặt giật giật, muốn cười nhưng không dám cười.
Liên Trì sinh ra trước một tháng, nhưng là con nhị nương nên vẫn làm em của Lâm Tuyền. Điều quan trọng hơn, Liên Trì là thứ nữ chứ không phải trưởng nam như Cảnh Hào tưởng tượng. Hắn chẳng những không được làm anh mà còn bị kêu mà muội muội. Tử Lan nhịn cười đến đau cả bụng, trong lòng đắc ý.
“Lần này đến lượt chàng sinh con chứ không phải ta!”
Đột nhiên Cảnh Hào cảm thấy ớn lạnh. Nhưng hồn ma mà cũng có thể nổi gai ốc sao?
^_^
Họ nhanh nhẹn chui vào hàng vong hồn đang xếp hàng đầu thai. Mỗi người cầm lấy thẻ bài ghi ngày sinh và nơi đến. Cảnh Hào thở phào khi qua trạm kiểm soát trót lọt. Tử Lan ở phiá sau cũng dễ dàng rời đi mà không gặp trở ngại nào.
Trên đường đến hoàng tuyền, họ đi qua vùng đất nở đầy hoa. Trong kinh phật chép rằng đây là bỉ ngạn, loài hoa duy nhất nơi địa ngục. Hoa cũng như máu, rực rỡ đỏ tươi, cả con đường ngập tràn sắc đỏ thường được gọi là hoả chiếu chi lộ. Hương hoa Bỉ Ngạn rất có ma lực, thường gợi lại ký ức của người chết khi còn sống. Nhưng với Tử Lan và Cảnh Hào nó còn nhắc lại thêm nhiều điều.
Hắn ngớ ra, phát hiện linh hồn mình đang biến đối. Thì ra hình dáng linh hồn chỉ do trí nhớ lúc còn sống tạo thành. Cảnh Hào tức tối nhìn kẻ đang ôm bụng cười lăn lộn. Tử Lan cũng nhớ ra rồi, câu chuyện một thượng tiên truy đuổi thê tử của mình.
- Hỗn đản, ngươi gạt ta. - Phượng Dao tức muốn bốc lửa.
- Đừng la lớn, bọn họ kéo đến bắt cả hai bây giờ.
Tử Quân thiên tôn nắm tay Phượng Dao kéo đi cho nhanh. Nàng tiếp tục giãy nãy, nhưng không vượt qua sức của phu quân được. Đến phong đài, Tử Quân thô bạo xô thê tử xuống. Nàng đang cầm thẻ bài Liên Trì nên kiếp sau ngoan ngoãn là em gái hờ của y đi.
Nhớ lại tất cả, Tử Quân sảng khoái cười lớn. Lúc sinh thời nàng lúc nào cũng lẫn trách, từ chối yêu y. Nhưng khi đầu thai chuyển kiếp rồi, quên hết mọi việc, nàng lại đích thân truy tìm Tử Quân đến chân trời góc bể. Y muốn chứng minh cho Phượng Dao thấy nàng đã chân chính yêu mình rồi, nếu không có mớ chuyện cũ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top