Chương 7: Bữa cơm gia đình

Chương 7: Bữa cơm gia đình

-       Này Tử Lan, ta muốn hỏi nàng một chuyện!

-       Chuyện gì? - Tử Lan mở mắt trông chờ.

-       Làm thế nào để ôm vợ ôm con cùng một lúc.

Nàng mỉm cười tự nhào vào lòng hắn. Cảnh Hào không đủ tay ôm nàng, thì để Tử Lan chủ động đến nạp mạng vậy. Nam nhân cười tươi rạng rỡ, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Mạt Hối nhỏm đầu dậy, ngây thơ hỏi.

-       Phụ thân, tay phải người đâu?

-       Không nghe lời, bị mẹ con ăn mất rồi.

Nó kinh hãi nhìn mẫu thân, sau đó mếu máo khóc. Tưởng rằng cha mới lớn nhất nhà, thì ra không hơn quyền mẹ được. Sau này nếu mẫu thân giận, có khi nào cũng bị ăn tay Mạt Hối. Nếu biết vậy, ngay từ đầu đã không chọc người.

Tử Lan thấy con khóc mà trong lòng vô cùng hả hê. Quả nhiên Cảnh Hào tốt nhất, biết giúp nàng lấy lại uy thế. Sau này không sợ bị con trai khi dễ nữa.

-       Này để mẹ bế, phụ thân con còn chưa khoẻ.

-       Không, không chịu đâu. - Mạt Hối quyết  bám chặt Cảnh Hào.

-       Có nghe lời không? - Tử Lan gằn giọng.

Quả nhiên Mạt Hối biết thân, chuyển người về phía Tử Lan.

-       Im ngay, không được khóc.

Có kẻ lập tức ngậm miệng, mắt to tròn còn nấc thêm vài cái tức tưởi. Cảnh Hào quan sát tất cả, trong lòng cười thầm. “A aaa ...  hạnh phúc thì ra rất giản đơn.”

^_^

Tử Lan có một ngôi nhà cao phía trên đỉnh núi. Cảnh Hào vừa nhìn đã biết ngay đây là chỗ ở gia đình. Chắc chắn nghĩa tỷ của Tử Lan đã từng cho nàng một chỗ cư ngụ khang trang sạch sẽ. Nhưng vào tay Tử Lan rồi thì nó dần biến dạng thành kiến trúc tổ chim. Mạt Hối vẫn do Cảnh Hào bế, bởi nó thoả thuận sẽ không khóc nữa. Dù sao mới có thêm thân nhân, phải tranh thủ lấy lòng người này.

Được đem về nhà, nhưng trong lòng Mạt Hối không hề vui vẻ. Nó bễu môi uỷ khuất.

-       Con muốn ở nhà nghĩa phụ và nghĩa mẫu.

-       Hối nhi, con không thích ở cùng ta  à? - Cảnh Hào buồn bã hỏi.

-       Không .. không ... con dĩ nhiên muốn ở cùng người. Nhưng con không thích nhà bẩn của mẹ.

-       Nếu không ai ở cùng, mẹ sẽ không quét dọn. Có phụ thân đây, ta sẽ không để nhà bẩn nữa đâu.

Nghe lời dụ dỗ của Cảnh Hào, Mạt Hối quả nhiên sụp bẫy. Sắp tới nó sẽ có một gia đình sạch sẽ, ấm áp như tất cả mọi người. Nhưng hy vọng đó chẳng kéo dài được bao lâu thì sụp đổ. So với Tử Lan, Cảnh Hào càng vô dụng, ăn hại hơn. Tử Lan ôm con ngồi trong phòng ngủ chơi đùa. Thỉnh thoảng trong bếp vang ra âm thanh vỡ loảng xoảng và tiếng kêu oai oái. Mạt Hối sợ hãi nhìn mẫu thân trông đợi. Tử Lan cười gian tà, lạnh giọng hỏi con trai.

-       Nếu ta không xuống bếp, chắc chắn cha con sẽ tự giết mình trong đó. Tay ông ấy mất là do lúc thái rau bất cẩn bị chặt đứt đấy.

-       Mẫu thân mau cứu cha đi. - Mạt Hối mếu máo.

-       Sau này còn dám nói mẫu thân vô dụng không?

-       Mẫu thân là tốt nhất, cha con mới vô dụng.

-       Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đây, ta sẽ đi cứu mạng hắn.

Tử Lan sung sướng, hạnh phúc lâng lâng cả người. Để con trai biết mẫu thân vĩ đại cỡ nào thì phải cho nó bài học cứng rắn. Lát sau, Mạc Hối đi vào trong phòng. Hắn cười cười bế con trai lên vai.

-       Con nhớ kỹ đây, khi hành quân phải dùng mưu mẹo. Có một thành ngữ gọi là “binh bất yếm trá”, chỉ cần đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào.

Mạt Hối tròn mắt, nghe không hiểu lắm.

-       Bây giờ ai đang làm bếp?

-       Mẫu thân.

-       Ai chơi với con?

-       Phụ thân.

-       Vì sao ta được chơi còn mẹ con phải làm việc.

Mạt Hối ồ ra.

-       Thì ra vì phụ thân đa mưu túc trí hơn.

Cảnh Hào cười rộ, xoa xoa đầu con trai. “Có đứa trẻ ba tuổi nào thông minh hơn Mạt Hối? Tương lai mai sau, nó phải là kẻ đứng đầu thiên hạ.” Dã tâm trong lòng Cảnh Hào bỗng bừng bừng sống dậy. “Hoàng tử Việt quốc không thể nào sống cuộc đời giẻ rách, tương lai làm một kẻ bần dân không tên tuổi.” Vì bốn chữ Lưu Quang Mạt Hối, Cảnh Hào lại bắt đầu mưu toan.

Khi Tử Lan dọn cơm ra, thấy hai cha con cười đùa lớn tiếng. Nàng cũng cười theo, lao vào phòng tham dự trò vui. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ đã trải qua hai mươi lăm năm chẵn. Chia ly thì nhiều, hạnh phúc chẳng bao nhiêu. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp đó, Tử Lan đã bị cuốn vào trong ấy. Nhưng nàng luôn cố tránh xa Cảnh Hào, vì biết đây là một thứ chất độc chết người. Nào ngờ trốn kỹ như vậy, vẫn nhiều lần bị hắn bắt được. Dù có muốn trốn thêm, nhưng trái tim đã ở chỗ thái tử rồi, biết phải làm sao.

Nhà tranh vách lá, cơm rau đạm bạc. Nhưng miếng nào ăn vào cũng là hạnh phúc, cũng ngọt ngào. Cảnh Hào dọn bàn xuống, Tử Lan ru con ngủ. Khi hắn quay lên đã nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất trần đời. Nàng bế hài tử, tay đung đưa theo từng nhịp hát, những lời ru ấm áp như phép màu bảo vệ giấc ngủ của hài nhi. Khi nàng nhìn Mạt Hối, từ trong tâm hồn đã phát ra nụ cười. Cảnh Hào nghiêng đầu, chìm đắp trong không gian êm dịu. Nếu như đây không phải nhà tranh mà là cung vàng điện ngọc, nếu thứ nàng mặc tơ lụa thượng đẳng, có khi nào càng hoàn hảo hơn không? Khi hắn ở trên đỉnh cao quyền lực, chưa từng tặng Tử Lan bất kỳ thứ nào cả. Khi hắn đã có nàng  bên mình, lại không thể trao được gì. Cảnh Hào siết chặt tay, lòng quyết tâm lại được cũng cố. “Ta sẽ cho mẹ con nàng tất thảy những thứ quý giá trên thế gian.”

^_^

Tử Lan đặt Mạt Hối vào trong nôi, tay đung đưa ru ngủ. Cảnh Hào từ phía sau ôm nàng, trân trọng hôn lên mái tóc Tử Lan.

-       Ta yêu nàng! - Hắn thì thầm.

Nàng cười khúc khích, sau đó xoay người đẩy hắn đi.

-       Chúng ta đừng ở đây làm phiền con ngủ.

-       Được, chỉ cần nàng không lớn tiếng, Mạt Hối sẽ không thức dậy đâu.

Không kịp để Tử Lan nói tiếng nào, hắn đã nâng cằm nàng lên, đặt lên môi Tử Lan một nụ hôn sau đắm. Nàng bất chợt tê liệt vì đòn tấn công quá đõi ngọt ngào này, nên cứ mặc kệ hắn có âm mưu gì. Cảnh Hào dẫn Tử Lan đi thẳng vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Nàng tự động nằm ra giường rồi sợ hãi kêu lên.

-       Thái tử gia, ngài muốn làm gì?

-       Dĩ nhiên là muốn tâm sự chuyện cũ với ái phi. - Hắn cười thật gian tà, nhanh chóng leo lên giường.

-       Chuyện cũ gì mà cứ hai ba hôm lại kể! - Nàng than phiền.

-       Ta sợ ái phi quên nên phải nhắc nhở nhiều lần.

Hắn cúi xuống hôn nàng, trong khi Tử Lan tháo hết những cúc áo của mình. Từ khi mất một tay, Cảnh Hào luôn được Tử Lan chủ động giúp đỡ. Thái tử gia quyền cao chức trọng chỉ chuyên làm việc lớn, còn những việc hậu cần đã có ái phi lo. Bàn tay nàng vuốt ve từng khối cơ bắp rắn chắc trên người hắn. Nhiều năm bôn ba đã khiến Cảnh Hào rèn luyện thành một thân cơ thể dẻo dai. Đến chỗ cánh tay đã mất, nàng chạm vào lớp băng vải trắng. Tử Lan ngồi dậy, hôn lên vết thương của Cảnh Hào.

Hắn rít lên một tiếng sảng khoái khi Tử Lan mê mẫn loạn động vào cơ thể mình. Bọn họ đều đã chín chắn, không còn thơ dại như khi gặp nhau nơi Vương phủ hoang tàn. Nếu biết mình sẽ yêu nàng đến vậy, từ đầu Cảnh Hào đã bắt nàng lại. Sao phải tốn mấy chục năm trời tìm tìm kiếm kiếm thế này.

-       Tử Lan, sau này mãi mãi ở bên ta nhé!

Nàng không trả lời, có vẻ như quá tập trung vào chính sự. Hắn bật cười, lao vào cuộc hoan ái. Chưa bao giờ Cảnh Hào để Tử Lan phải mòn mỏi đợi trông. Hắn bỗng nhớ lại bài hát ru của nàng lúc nãy, thế rồi cơ thể đong đưa giống như Tử Lan đang đưa hài nhi.

-       Làm gì vậy, ăn cơm chưa đủ sức à? - Tử Lan lạnh mặt hỏi.

-       Nàng chết rồi, dám nói như vậy với ta.

Bài hát ấy được đổi sang một khúc hành quân nhịp nhàng dữ dội. Hắn nhớ lại thời gian cầm binh trên sa trường, oai dũng giết địch như thế nào. Thái tử gia rút gương, thét lên một tiếng vang động. Tử Lan sợ hãi bịt miệng hắn, mắt lấm lét nhìn về phía cửa.

-       Đây là ở nhà. - Nàng nhắc nhở.

Thế rồi một tiếng khóc ré vang lên, cả hai người đồng loạt thở dài thất vọng. Tử Lan sửa quần áo đi xuống giường, Cảnh Hào bất mãng la lên.

-       Nhanh đi nhé! Không dỗ được thì mang cho mẹ nuôi của nó.

-       Chàng thật vô lương tâm, sao có thể đánh thức người già lúc nửa đêm để bắt họ dỗ con mình.

Suốt đêm ở phòng bên cạnh vang lên tiếng ru da diết. Cảnh Hào cắn gối ngủ một mình, thầm nghĩ nếu đăng cơ sẽ tìm cho Mạt Hối một bà vú nuôi.

^_^

Trong một tháng, thế giới của hắn giống như giấc mơ vậy. Có vợ hiền, con ngoan, cuộc sống quá yên bình. Cả hai người đều chẳng phải kẻ bất phàm, một bên không biết làm việc nhà, người kia lại không biết kiếm tiền. Bọn họ cứ nhìn nhau, không hiểu trước  đây làm sao đối phương sống được. Cảnh Hào ngoắc tay là có người hầu kẻ hạ, Tử Lan chỉ há họng chờ mưa rơi xuống miệng mình. Giờ đây nàng phải nấu cơm, còn hắn tập trồng rau nuôi gà. May là những công việc này không phức tạp, nên Cảnh Hào chưa làm hư hao gì cả.

Băng cướp Đào Viên thỉnh thoảng trúng được mánh lớn cũng hay chia này chia nọ. Chủ yếu là những món đồ nhỏ từ những kẻ qua đường xui xẻo lạc ngang đây. Có mấy lần Cảnh Hào xuống sơn trại, nói này nói nọ với nghĩa phụ Mạt Hối. Sau này họ cẩn thận hơn, kéo người ra đường lớn, cướp được nhiều mà không sợ làm lộ hang ổ của mình.

Cảnh Hào vẫn thích hợp với vai trò chỉ huy hơn cả.

Cuối cùng cũng có thuộc hạ của hắn nghe tin được, đến tìm chủ tử. Nhờ hành động của băng cướp Lâm Viên mà Cảnh Hào liên lạc được với người mình. Hắn cho rằng để tăng cường thực lực, không chỉ dư đảng cựu triều, mà còn cần thêm nhiều người khác. Đối tượng bị nhắm đến là những kẻ ngoài vòng phép luật, những kẻ không còn gì để mất, sẵn sàng chống đối Hàn gia để truy cầu cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thái tử đã thu gom xong địa bàn mới cho mình.

-       Chàng phải đi sao? - Nàng buồn rầu hỏi.

-       Đúng vậy, đó là lý tưởng của cuộc đời ta. Nợ nước, thù nhà, ta không thể không trả.

-       Coi như vì thiếp, vì con, chàng ngừng tay được không?

-       Chính vì ta yêu thương cả hai, nên muốn mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

-       Thiếp cảnh báo, nếu chàng đi, thiếp sẽ biến mất. - Nàng gằn giọng.

-       Tử Lan, nàng ngoan ngoãn đi, ở đây chờ ta.

Nếu trước đây Cảnh Hào rất tin tưởng Tử Lan, thì sau này hắn chỉ coi lời nàng như giận dỗi. Khi Cảnh Hào đi hai tháng trở lại, Tử Lan đã biến mất. Hắn sợ hãi tìm nghĩa mẫu của Mạt Hối thì nghe tin Tử Lan đã chết rồi. Người đang yên đang lành vì sao có thể chết được. Dù bà ta đã dẫn hắn đến nấm mồ xanh cỏ, Cảnh Hào chỉ bật cười như đó là một chuyện đùa dai.

Hắn nổi điên lên, hắn gào thét, và sau đó chạy trốn. Hắn không chấp nhận chuyện này, thà rằng tin nàng muốn chống đối mình như những lần trước còn tốt hơn. Một tháng sau, hắn lại quay về hỏi thăm tin tức Tử Lan. Mọi người khẳng định nàng đã chết thì Cảnh Hào tức giận không trở lại nữa. Hắn phải đi tìm nàng, bắt nàng về cho đám người kia biết mặt, để xem còn ai dám nói nàng đã chết nữa không.

“Tử Lan à, trò đùa lần này quá lố rồi đó.”

Trước đây nàng chưa bao giờ bỏ đi lâu đến vậy. Cứ mỗi năm năm Tử Lan sẽ xuất hiện khiến hắn kinh hãi một phen. Chờ năm năm không thấy ai, Cảnh Hào mới quay lại chốn cũ. Giờ đây hắn đã có thể bình tĩnh lắng nghe chuyện của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truy