Chương 6: Lương khô đình mát
Chương 6: Lương khô đình mát
Cơn mưa phùn dai dẳng không chịu ngưng lại. Một mình hắn quỳ giữa rừng trúc, gào thét thê lương. “Tại sao ông trời muốn hại ta, vì sao muốn tuyệt đường của Lưu gia?” Hắn phẫn nộ chửi mắng, nhưng đồng thời cũng bi thương tột độ. Những người phụ nữ kia, tuy hắn không có tình nhưng vẫn còn nghĩa tào khang. Những đứa trẻ đó là ruột rà máu mủ của hắn. Cảnh Hào rơi lệ, sụp xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn đã mất hết tất cả rồi, trên đời này chỉ còn cô độc một mình.
Nàng mang dù đến che trên đầu hắn. Nàng ôm lấy đôi vai run rẩy của Cảnh Hào an ủi.
- Chàng vẫn còn ta, chưa mất hết đâu. Ta sẽ cho chàng một đứa con, đừng khóc nữa, hỡi thái tử.
- Ở đâu ra vậy? - Hắn nức nở hỏi.
- Chắc một năm nữa sẽ có thôi. - Nàng tỉnh bơ trả lời.
- Ta muốn hỏi nàng suốt thời gian qua trốn ở đâu hả? - Hắn tức giận hét lên. - Nàng biết trước tất cả, tại sao không cảnh báo ta? Nàng vẫn muốn toàn bộ bọn họ chết hết phải không? Nàng ghen tị họ có danh phận, còn bản thân mình chỉ là một tình nhân. Cho nàng biết, ta còn vô khối những tình nhân khác. Có hàng trăm hàng hàng người muốn ở bên cạnh ta; chứ không phải như nàng, chỉ muốn bỏ đi.
- Không, ta không thể nhìn thấy được gì nữa. - Nàng run rẩy giải thích. - Một khi đã nghịch thiên, thì không thể nhìn vào sổ của ty mệnh tinh quân.
- Nàng nghịch thiên khi nào?
- Khoảng năm năm trước.
Số mệnh của hắn là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ phụ hoàng. “Kiến Hàn tất vong”, phụ tử họ được định trước sẽ chết bên bờ sông cô quạnh. Nàng đã gieo ra cả trăm quẻ bói, nhưng tất cả đều chỉ về cửa tử. Nàng có thể nhìn thấy thiên cơ, nhưng chưa bao giở thử can thiệp vào ý chỉ của thần thánh. Tử Lan đã từng nói với Cảnh Hào nhiều điều, nhưng đó đều là kết quả tất yếu không thể thay thế được. Chỉ có lần ngăn cản hắn xuôi về phương nam, thật sự đã cứu sống thái tử.
Nàng đã rời đi, để chuẩn bị cái chết cho mình. Nhưng chờ đợi mãi chẳng thấy thiên khiển hay cửu trọng thần lôi giáng xuống, rốt cuộc Tử Lan chỉ mất đi khả năng nhìn vào tương lai. Vậy nên, nàng đi tìm Cảnh Hào để đoàn tụ. Nhưng đâu dễ gì tìm ra đầu sỏ của quân phản đảng. Thế rồi bất chợt tin tức râm rang khắp nơi, toàn bộ hậu nhân Lưu gia đều bị xử tử tại Phúc châu.
Tử Lan chẳng thể làm gì cả, nàng chỉ là một cô nương yếu ớt. Điều duy nhất nàng nghĩ ra, chính là tìm Cảnh Hào để an ủi. Nàng ra ngoài thành, đi hết mấy vòng tìm kiếm. Núi cao, rừng sâu, những chỗ mà hắn có thể đứng nhìn về phía Phúc thành. Nam môn vẫn còn treo thi thể những kẻ vừa mới bị xử tử. Lưu Gia phái đã nhiều lần đi cướp xác, nhưng rồi tất cả đều bị tiêu diệt. Cảnh Hào chỉ có thể đứng đây gào khóc mắng trời. Kể cả nghĩa cử cuối cùng, hắn cũng không thể làm cho vợ con của mình.
“Rốt cuộc cũng tìm được chàng!” Nàng lao vào ôm hắn. Nhưng thứ Tử Lan nhận được chỉ là những lời trách mắng từ Cảnh Hào. Nàng mà thèm muốn danh phận thái tử phi sao. Nếu năm xưa Tử Lan tranh đấu, chắc chắn đã lấy được. Trên đời này, hắn còn dành tình yêu cho ai khác ngoài nàng?
Nhưng trở thành vợ hắn cũng là nghịch thiên. Những người con gái kia đã được viết trong mệnh cách sẽ gắn với cuộc đời thái tử. Còn đám trẻ nữa, chúng sẽ không xuất hiện, dù chỉ để sống một cuộc đời thật ngắn ngủi. Biết bao nhiêu số phận sẽ đổi thay, biết bao nhiêu thứ sẽ không diễn ra. Nếu Tử Lan không nhìn vào tương lai được, thì sao có thể cứu mạng Cảnh Hào trong lúc nguy cấp nhất. Hy sinh tình yêu của mình để hắn được sống, Cảnh Hào còn dám đòi hỏi điều gì từ Tử Lan.
Chỉ những kẻ biết quá nhiều điều mới là người đau khổ nhất. Thà làm phàm nhân đui mù, tự có phúc của phàm nhân. Hắn căm hận thế gian, nhưng lại trút đau khổ lên đầu Tử Lan. Hắn muốn trừng phạt nàng vì nhiều lần đã bỏ đi như thế. Rốt cuộc, Tử Lan đón nhận hết, vì nàng rất yêu hắn. Nhưng giờ đây, tràn ngập trong lòng Cảnh Hào chỉ là những kế hoạch trả thù.
Không còn chỗ cho nàng nữa rồi.
^_^
Năm Khai Nguyên thứ mười lăm, Cảnh Hào ám sát thái tử Hàn Bảo Huy thất bại. Chiến thắng đã cận kề, nhưng phút cuối lại có kẻ nhảy ra cản đường. Toàn bộ thuộc hạ bị tiêu diệt, bản thân Cảnh Hào cũng thọ thương nặng nề. Hắn chịu bỏ lại một cánh tay mới có thể thoát thân ra được.
Hôm đó may mắn trời mưa lớn, toàn bộ dấu vết của Cảnh Hào đều bị xoá sạch. Hắn bơi qua sông chỉ bằng cánh tay còn lại, kiên cường chiến đấu, không khuất phục thần chết. Nhưng khi qua đến bờ bên kia, toàn bộ sức lực của hắn đều tiêu tán hết. Cảnh Hào nhìn cánh tay bên phải, vết cắt ngang đã trắng bệt do ngâm nước quá lâu. Mất nhiều máu khiến tinh thần hắn không còn sáng suốt nữa. Chả lẽ sau này không thể cầm kiếm chiến đấu được nữa sao?
Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, hắn nhìn thấy một kẻ áo tơi đi tới. Nàng nắm cổ áo thái tử lôi lên bờ. Cảnh Hào nữa mê nữa tỉnh lầm bầm trách mắng.
- Đồ lừa gạt, sao bảo không thể nhìn thấy tương lai.
- Ta hỏi thuộc hạ của chàng rồi mới đến đây tìm kiếm. Hãy cảm tạ vì số mình còn quá nhiều may mắn đi. - Nàng lạnh lùng trả lời.
- Vì sao đã trốn đi, còn muốn tìm ta làm gì nữa?
- Lúc ấy ta đã mang thai, nếu còn ở lại cho chàng đánh, sao có thể giữ được đứa con.
- Cái gì?
Hắn vì kinh hỷ quá mà ngất đi.
Nếu Tử Lan muốn trốn, Cảnh Hào tuyệt không bắt được. Nếu nàng cần gặp hắn, thế nào cũng tìm ra. Đây là cái lý lẽ gì, sao bất công đến thế? Nhưng lần nào gặp Tử Lan, đều vừa vặn được cứu trong hiểm nguy.
Hắn bật mở mắt, nhìn thấy mái nhà dột nát. Đây là ngôi miếu hoang, xung quanh bao bọc bởi rừng thưa. Có một đống củi to cháy tí tách sưởi ấm cho hắn. Vết thương trên người Cảnh Hào được băng bó cẩn thận, trang phục ướt cũng đã thay ra hết. Hắn nhìn ống tay phải rỗng không thở dài, thì ra tất cả đều không phải giấc mơ. Không trả được thù, giờ đây còn bị biến thành phế nhân.
Đau khổ ngập tràn.
Thế nhưng hắn không khóc, cũng chẳng than trời trách đất. Cảnh Hào đang cố nghĩ xem, thật ra có chuyện gì rất vui mà hắn quên mất rồi. Đến khi Tử Lan xách nước vào, hắn liền hăng hái bật dậy. Không hề có dấu hiệu gì của người vừa dạo một vòng quỷ môn quan.
- Chuyện nàng nói có thật không? - Hắn hấp háy mắt chờ mong.
- Thật mà, ta đến phân đà phía nam hỏi thăm mới biết chàng đã kéo người đến bến Loan Kiều. May mà lúc trước đà chủ phía ấy đã từng thấy ta bên cạnh chàng nên mới chịu nói ...
- Nàng biết ta không hỏi chuyện này. - Hắn ngay lập tức cắt ngang.
- Sinh ra vào ngày ba mươi tháng chạp, nên đặt tên là Mạt Hối. Một tuổi biết nói, hai tuổi đã cho rằng vì ta quá xấu nên bị chồng bỏ rơi. Thật là ngang ngược, rắc rối không khác gì nhau. - Nàng than thở. - Đem chàng về rồi, xem nó còn dám khi dễ ta nữa không.
Hắn còn có thể nói gì được nữa. Cảnh Hào hé miệng cười, bất chợt nước mắt lăn dài. Tử Lan luôn khiến hắn buồn phiền nhưng cũng đồng thời đem đến rất nhiều hạnh phúc. Giờ đây hắn không còn lạc lõng một mình giữa cõi đời này.
- Tử Lan, cảm ơn nàng.
- Cảnh Hào, tuy chàng đổ lỗi cho ta, đánh ta, thậm chí nhiều lần sỉ nhục, không nghĩ đến cảm nhận của ta ... nhưng Tử Lan không giận đâu.
Nàng cười nhẹ, nhưng hắn có thể thấy gân trán nổi rõ. Tử Lan không phải thần tiên, nàng cũng biết giận dỗi, oán hận như ai. Nhưng nàng rất thông minh, biết rõ bản thân ở vị trí nào. Bây giờ không trút giận thì biết bao giờ mới có cơ hội. Đi một vòng lẩn quẩn, cuối cùng lại thành ra như cũ. Tử Lan vẫn làm chủ cuộc trượt đuổi này, Cảnh Hào vĩnh viễn là đồ chơi trong tay nàng.
Hắn tin mọi thứ nàng nói, răm rắp tuân theo tất cả mệnh lệnh. Nàng muốn hắn phải dưỡng thương cho đàng hoàng, Cảnh Hào không dám đi tìm thuộc hạ để tiếp tục trả thù. Họ xuất phát đi về nơi mà nàng gọi là nhà, nhưng hắn không biết ở chỗ nào. Tử Lan vẫn luôn giữ rất nhiều bí mật. Cảnh Hào chẳng còn cách nào khác ngoài thần phục nương tử.
Lần đầu tiên hắn không phải lo tính mưu toan, lần đầu tiên vứt bỏ mọi trách nhiệm. Bây giờ hắn chỉ là một gã đàn ông yêu vợ mình và nôn nóng được gặp mặt đứa con. Hắn khoát trên mình bộ quần áo vải thô kệt, cùng nàng trở thành một đôi nông gia tầm thường. Nhưng hắn thật sự rất nhẹ nhõm, chưa bao giờ vui vẻ đến thế.
- Sao vậy, mệt à? Chúng ta tới đình mát kia nghỉ chân nhé. - Tử Lan luôn quan tâm hắn, chỉ một chút nhíu mày của Cảnh Hào, nàng đã cuốn quýt lên.
Hắn gật đầu, cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Vết thương trên tay chưa lành, lại từng mất máu khá nhiều nên giờ đây Cảnh Hào yết ớt hơn bình thường. Nàng dìu hắn vào đỉnh nghỉ mát, tháo giỏ đồ mà hắn đeo trên lưng xuống. Dù đang trọng thương, hắn cũng nhất quyết không để Tử Lan phải mang hành trang.
“Chẳng còn là Cảnh Hào khi xưa!” Nàng cảm thấy trong lòng thật ngọt ngào.
Hắn sủng ái nàng, Tử Lan càng yêu chiều thái tử. Nàng đem nước cho hắn uống, còn bẻ bánh bao đút tận miệng Cảnh Hào. Cánh tay phải bị mất là tay thuận, nên giờ đây hắn chẳng khác nào phế nhân. Cảnh Hào chỉ có thể ôm nàng bằng tay trái nhưng Tử Lan không tránh né nữa. Được rồi lại mất, mất rồi lại được. Trên đời này không có gì hoàn toàn chiều theo ý người.
- Tử Lan, có phải ta rất vô dụng không? - Hắn than thở. - Trong đời ta chưa thành công trong bất cứ chuyện gì cả.
Nước mất nhà tan, lang bạt bao nhiêu năm nhưng thù lớn chưa báo xong. Làm người thất bại, làm đàn ông trong gia đình càng thất bại. Từng hại chết vợ con, cũng từng xua đuổi người duy nhất yêu thương mình đi. Giờ đây Cảnh Hào chẳng còn thứ gì cả, tương lai phía trước không rõ lối. Việc duy nhất khiến hắn không sụp đổ chính là mái nhà mà Tử Lan đã hứa hẹn.
- Hơn ba mươi tuổi đầu còn bất đắc chí, con cái nó cười cho. - Nàng quở mắng. - Chàng hãy cẩn thẩn, Mạt Hối nó quá quắc lắm. Chưa có đứa trẻ nào mới hai tuổi mà già đời như nó đâu.
- Chắc cũng như ta là cùng. - Hắn cười to.
Giống rồng tiên thì phải sinh ra hoàng duệ. Cha thiên tài thì con cũng là kẻ ưu tú bất phàm. Lúc hai tuổi hắn đã đọc được kinh thư, đối đáp trôi chảy. Khi Mạt Hối hai tuổi đã biết bày mưu, gây áp lực với mẫu thân. Nàng hiếp đáp Cảnh Hào, nên bây giờ bị con trai trả báo. Nếu không có Mạt Hối gây rối, chắc Tử Lan đã vĩnh viễn không bao giờ tìm hắn về.
Nhờ đứa con, hai người mới có thể trùng phùng tái ngộ. Chưa gặp qua Mạt Hối, hắn đã cảm thấy yêu thương sâu sắc rồi. Mùa xuân năm khai nguyên thứ mười sáu, Tử Lan đưa hắn đến khu rừng có tên gọi là Đào Viên. Bởi vì trăm dặm xung quanh chỉ có duy nhất cây đào mọc được. Nhà của nàng thì ra là một ổ sơn tặc. Áp trại phu nhân là người xưng tỷ muội với Tử Lan.
Nàng dắt người lạ về, đám cướp vô cùng căng thẳng. Tử Lan giới thiệu Cảnh Hào là tội phạm truy nã, tất thảy vui vẻ đón chào. Hắn không ngờ ngoài Lưu Gia phái còn có nơi dung chứa được bản thân. Mặc dù hắn không khai ra tên tuổi, nhưng người nào cũng đối xử với Cảnh Hào như chi giao huynh đệ.
Mạt Hối được nghĩa mẫu bế đến. Hắn vừa nhìn thấy đứa trẻ này đã thầm tán thưởng. Mày điêu phấn trát, đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Vầng trán sáng ngời, tương lai sẽ là bậc tài trí tuyệt luân.
- Có phải rất ngưỡng mộ không? Con trai do ta sinh thì không thể xấu được. - Nàng đắc ý nói. - Từ lúc mang thai, ta đã khấn vái mấy trăm lần đừng để nó có gương mặt yêu nghiệt giống chàng.
Cảnh Hào nhướng mày, không biết nói gì nữa. Nghĩa mẫu của Mạt Hối đã thay hắn phát ngôn.
- Nghĩa muội, quả nhiên là đem phụ thân của Mạt Hối về rồi. Nhìn hai người như khuôn đúc là biết ngay cha con.
Tử Lan giãy nãy, nhất quyết không đồng ý. Nàng tranh phần, nói Mạt Hối đẹp giống mình. Nghĩa phụ của Mạt Hối cùng những người xung quanh cũng lao vào tranh luận. Cuối cùng Tử Lan cãi không lại, đành bất mãn tuyên bố Mạt Hối không có mắt phượng giống cha.
Hắn mỉm cười, thoả mãn ôm Tử Lan vào lòng.
- Đúng vậy, đôi mắt sâu đen thăm thẳm đó là do nàng ban tặng. Con trai mỹ mạo dường này, cũng là nhờ công lớn của Tử Lan.
Thái độ nịnh nọt công khai của hắn khiến Tử Lan mắc cỡ đến đỏ mặt. Nàng chưa bao giờ nghĩ Cảnh Hào đứng trước mặt nhiều người thế này mà ôm mình vào lòng. Lâu ngày quá, Tử Lan quên mất thái tử gia bá đạo như thế nào. Nàng xấu hổ, bèn đánh lạc hướng sự chú ý.
- Ê thằng nhóc kia, bình thường nói nhiều lắm mà, sao bây giờ câm như thóc. Ngươi còn dám nói mẫu thân vô dụng, chẳng thể tìm cha về nữa không?
- Mẫu thân, hài nhi sai rồi.
Tiểu oa phụng phịu, đôi mắt to tròn bỗng long lanh nước mắt. Hai môi mím chặt, run run, làm ai nhìn vào cũng thấy đáng thương. Cảnh Hào vội buông Tử Lan ra, nghiêm khắc la mắng.
- Sao lại nói bằng giọng đó, dạy dỗ trẻ con mà thế à?
Hắn bước tới, giang tay ra chờ đón. Nghĩa tỷ của Tử Lan liền giao Mạt Hối cho Cảnh Hào.
- Cha ... - Nó kêu lên một tiếng thương tâm liệt phế. - Có người thì tốt rồi, sau này mẫu thân không hiếp đáp hài nhi nữa.
Tử Lan giậm chân tức tối vì lời tố cáo của con trai. Nó biết lấy lòng tất cả mọi người nhưng những trò lừa đảo đó không bao giờ qua nổi mắt người mẹ. Vậy là hài tử và mẫu thân bắt đầu một cuộc chiến dai dẳng. Ai cũng yêu đứa trẻ này, luôn bênh vực khi Tử Lan muốn dạy con. Tưởng đem Cảnh Hào về sẽ chiến thắng oanh liệt, khiến con trai tâm phục khẩu phục. Yêu nghiệt con thì có yêu nghiệt cha khắc chế, sau này không ai dám coi thường nàng. Nào ngờ Mạt Hối lại tiên thủ hạ vi cường, dùng khổ nhục kế để lấy lòng phụ thân trước. Cảnh Hào vừa quay lưng lại, nó đã cười khinh bỉ mẫu thân.
Tử Lan thảm bại thật bi tráng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top