Chương 5: Mùi vị của máu và nước mắt

Chương 5: Mùi vị của máu và nước mắt

Hắn vác nàng xuống núi, vì Tử Lan đói quá đi không nổi. Hắn cho nàng ngồi cùng xe ngựa với mình, vì phải canh chừng, sợ Tử Lan bỏ trốn. Thái y được tức tốc triệu hồi, không phải vì Tử Lan, mà bởi thái tử gia gặp chuyện. Vị y sư già nua cung kính tâu lên.

-       Bẩm điện hạ, cơn đau này là do trúng thực. Có lẽ điện hạ đã từng dùng qua thứ thực phẩm không sạch sẽ nào đó nên mới có triệu chứng của thổ tả. Bệnh này không cần uống thuốc, qua vài ngày sẽ khỏi. Nhưng hạ quan vẫn sẽ kê thêm vài bài thuốc tẩm bổ cho người.

Kê đơn xong, ông thay thuốc đắp trên tay thái tử. Hoàn thành hết trọng trách của mình, thái y mới dám rời đi.

Hắn nằm trên giường, tay ôm bụng, mồ hôi tuôn ra như tắm. Từng cơn, từng cơn quặn ruột khiến Cảnh Hào căm tức liếc về phía nữ nhân kia. Tử Lan lơ đãng ngắm sao, giọng nhàn tản nói.

-       Ta đã nói rồi mà, thái tử gia có thọ mệnh rất dài, sống đến năm sáu chục tuổi ấy chứ. Tuy nhiên, phàm nhân không dễ hấp thu tiên phẩm, nên cơ thể mới xảy ra bài xích. Ta ăn khoai tiên mấy chục năm, có bao giờ bị đau bụng đâu.

Cảnh Hào hoàn toàn đồng ý với Tử Lan. Nàng ở dơ ăn bẩn mấy chục năm, sao so được với thái tử cả đời cẩm y ngọc thực. Chẳng biết lúc đó hắn nghĩ gì mà lại đi đào củ bằng tay không, sau đó ăn khoai còn nguyên vỏ. Nội việc khoai chưa được luộc kỹ, nửa sống nữa chín cũng đã đủ cho người bình thường bị tiêu chảy rồi. Hắn thở dài, đành tự trách thân vì sao lại nghe lời nàng.

^_^

Cảnh Hào đưa Tử Lan đến Đông sơn, bắt nàng giám sát việc xây dựng hoàng lăng. Chẳng những yêu cầu Tử Lan phụ trách thiết kế cơ quan bảo tàng, mà còn phải huấn luyện tri thức đạo gia cho đám nho sinh mà hắn đặc biệt tuyển chọn. Công việc đôn đốc xây dựng, nàng hoàn thành rất tốt. Nhưng việc dạy dỗ học trò, nàng quả thật không có tương lai. Khi Cảnh Hào kiểm tra lại, toàn bộ viện sĩ đều tự thán bản thân không thể hiểu nổi những gì Tử Lan đã nói. Hắn cũng từng lãnh giáo qua bản lãnh của nàng, nên đành phải từ bỏ hy vọng nắm giữ bí kỹ đạo gia.

Xây dựng hoàng lăng là việc cực kỳ trọng đại ở mỗi đời vua. Để giữ bí mật lăng mộ của mình, đa số những người tham gia xây dựng và thiết kế đều sẽ bị hoàng đế giết. Tròn một năm, việc công trình hoàn thành là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả Cảnh Hào cũng không ngờ Tử Lan có thể xây xong hoàng lăng nhanh đến thế.

-       Phải chăng nàng đã sử dụng đến phép thuật? - Hắn ngơ ngác đứng giữa minh điện sâu trong lòng đất.

-       Đừng quan tâm điều đó, quan trọng là bây giờ ngài quyết định thế nào?

Nàng bình thản đứng đối diện với Cảnh Hào, lặng lẽ chờ đón nhát kiếm trí mạng của hắn. Một công trình cực kỳ vĩ đại, nếu không có kẻ tế mạng thì khó mà vững bền.

-       Xong việc rồi thì trở về kinh thành, ta sẽ nghĩ tiếp xem dùng nàng vào việc gì.

Đích thân thái tử gia dắt Tử Lan ra khỏi hoàng lăng. Nhưng chỉ có một người thoát khỏi nơi đó. Nàng không hỏi những phu phen, thợ thầy, quản đốc ... đã từng làm việc với mình ở đâu; bởi vì nàng đã biết câu trả lời và không muốn nghe điều độc ác đó từ miệng Cảnh Hào. Tay hắn không chạm máu người, nhưng sát nghiệp càng lúc càng nặng. Tử Lan có thể nhìn thấy tương lai của Cảnh Hào từ lần đầu tiên họ chạm mặt ở Vương phủ. Có rất nhiều người sẽ vì hắn mà chết đi, những con đường mà Cảnh Hào đi đều ướt đẫm máu tươi.

Đôi mắt phượng ngày càng sắc bén hơn, tâm cơ ngày càng thâm trầm  hơn. Nam nhân có tướng mạo mị hoặc như đoá thuỷ tiên rực rỡ, thì lòng dạ hắn cũng đã biến đổi thành chất độc đáng sợ nhất. Tử Lan luôn phân vân bây giờ nên chạy trốn hay ở lại bên Cảnh Hào.

-       Nhìn gì vậy? Ta biết mình anh tuấn nhưng không cần nhìn với bộ dạng chết đói đó. - Cảnh Hào đột ngột nói.

-       Đẹp trai cũng chẳng mài ra ăn được, chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể dùng.

Nàng than thở, nghĩ đến việc luộc khoai năm cũ. Cảnh Hào chỉ có thể đứng trên cao chỉ chỏ ra lệnh, chứ thật ra hắn là kẻ vô tích sự nhất thế gian. Rồi sau này Cảnh Hào sẽ thế nào nếu không còn làm thái tử nữa. Nàng đã nhìn thấy tinh tượng đổi dời, sắp xảy ra binh biến thay triều đổi vị rồi. Tuy thọ mệnh Cảnh Hào còn dài, nhưng con đường phía trước thì chỉ toàn thương đau.

-       Nàng muốn dùng ta vào việc gì?

Hắn đột nhiên chồm tới, đè Tử Lan nằm xuống sàn xe. Thời gian qua công vụ bận rộn, mấy tháng liền hắn mới đến Đông sơn một lần. Không ngờ sự xa cách lại làm Cảnh Hào hình thành thói quen nhớ mong nàng da diết. Trên đời này, thái tử muốn gì là có nấy. Cảnh Hào từng kinh qua vô số cung nhân mỹ nữ, nhưng chưa ai làm hắn nhớ nhung như Tử Lan.

Nếu bắt nàng ăn mặc sạch sẽ, chải tóc gọn gàng thì cũng nhìn ra được dáng hình của một mỹ nữ. Tử Lan đẹp theo cách riêng của mình, phong trần thoát tục giống như tiên nga. Sự đơn giản chính là đặc điểm nổi bật nhất, không cần son phấn cầu kỳ hay trâm cài lượt dắt. Đối diện với Cảnh Hào, nàng chân chính là một nữ nhân khiến thái tử ngày nhớ đêm mong.

Trái tim Tử Lan đập mạnh khi Cảnh Hào càng lúc càng áp sát. Nàng cựa quậy muốn tránh đi, nhưng hắn đã nhanh tay bắt được rồi. Kẻ rành rỏi tình trường hiểu rõ làm cách nào mới khiến con mồi cam tâm khuất phục. Có thể Tử Lan biết nhiều điều hơn người thường, nhưng vẫn có những vấn đề nàng chẳng thể thắng Cảnh Hào. Hắn cười nhẹ, trấn an sự sợ hãi của tỷ tỷ. Trong khi nàng đang ngây ngốc bởi bởi nụ cười này, hắn lập tức tấn công. Cảnh Hào hôn đến đâu, Tử Lan như tê liệt đến đó. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không, sao Tử Lan vừa khó chịu lại vừa hạnh phúc thế này?

Lý trí rời bỏ nàng, hay đúng hơn là Tử Lan đã bị Cảnh Hào kéo đến một thế giới xa xôi khác. Nơi chẳng còn những vòng dây số mệnh, chẳng có những con đường dẫn đến tương lai. Thế giới đó cũng không tồn tại thời gian lẫn không gian. Chỉ nàng và hắn, chỉ có cơn rồ dại điên cuồng. Sự mê đắm trần tục là bản năng đơn thuần nhất. Nàng nhìn vào mắt Cảnh Hào, van xin tình yêu của hắn. Cảnh Hào không tiếc gì, vì hắn yêu Tử Lan rất nhiều.

Mối quan hệ của họ phát triển lên một tầm cao mới. Nhưng suy tính của mỗi người cũng chẳng vì vậy mà khác đi. Hắn vẫn là hoa thuỷ tiên xinh đẹp đầy chất độc. Nàng vẫn là cánh bướm vô tình không bao giờ chịu dừng chân.

Cảnh Hào tỉnh dậy, phát hiện xe ngựa vẫn nhịp nhàng lăn bánh. Vì sao hắn lại mê mang nằm đây, còn người bên cạnh đâu rồi? Hắn tức giận hét lên, khiến đoàn tuỳ tùng sợ hãi dừng lại. Cảnh Hào truy xét khắp xung quanh, nhưng chẳng thể nào tìm ra bóng Tử Lan. Nàng đã chịu ở yên một năm trời mà không oán than nửa lời. Có phải vì Cảnh Hào đã quá vội vàng nên khiến Tử Lan sợ hãi bỏ đi mất. Tưởng đã đạt nguyện vọng sống cuộc đời mỹ mãn. Nhưng Tử Lan lại chứng minh rằng thế giới này không xoay xung quanh thái tử gia.

“Nàng muốn chống đối ta, muốn thử thách quyền lực của thái tử ư? Đã tìm được nàng một lần, ta nhất định sẽ tìm ra lần nữa. Hãy chờ đó Tử Lan, ta sẽ khiến nàng hối hận. Sai lầm nhất trong đời nàng chính là rời bỏ Lưu Quang Cảnh Hào.”

Trong năm đó hắn phụng chỉ nạp phi, Tử Lan cũng không xuất hiện. Cảnh Hào liên tục ôm thị thiếp về phủ, cũng chẳng thấy ai đến trách mắng một câu. Thì ra chỉ có một mình hắn đơn phương vọng tưởng. Thì ra chỉ có hắn ngỡ rằng đó là tình yêu. Sự thất vọng bị hắn chuyển thành cơn giận dữ trút lên thiên hạ.

Năm Uy Võ thứ mười ba, hắn thành công tiêu diệt Hàn phiên sứ. Đây là phiên vương cuối cùng, người mà kể cả hoàng thượng cũng không biết giải quyết thế nào. Lập công đầu, dĩ nhiên danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa. Cả thiên hạ này đều chỉ là những con cờ trong tay của hắn.

Nhưng tất cả có vui thú gì đâu.

Thuộc hạ thân tín nhất của Cảnh Hào tạo phản. Thể Loan ẩn nhẫn làm nội gián ba năm tại Hàn gia, là công thần hàng đầu trong sự thành công của Cảnh Hào. Nhưng nàng sẵn sàng ám sát chủ tử của mình chỉ vì hai chữ “Tình yêu”.

Sống như thế và chết đi như thế. Hoá ra tình yêu chỉ là liều thuốc độc khiến người ta u mê. Hắn thở phào, “Hoá ra mình thật may mắn!” Mất đi Tử Lan rồi, có lẽ cả đời hắn sẽ không yêu thêm một ai. Kẻ không có tình cảm, làm việc sẽ không bị lương tâm cắn rứt. Trong chiến loạn Tam vương ngũ sứ, Cảnh Hào biến thành biểu tượng đáng sợ nhất  trong hàng ngũ Lưu gia.

Hai mươi tuổi, hắn là người duy nhất của hoàng tộc còn ở đại đô. Hắn là lá chắn cuối cùng ngăn cản bước chân quân phương bắc. Hàn Y Thần đã đánh thẳng đến bờ Thái hồ, chiếm được một nửa giang sơn Việt quốc. Nhưng vì có Cảnh Hào ở đây, y không thể tiến lên thêm bước nào.

Trong chiến tranh, không có chỗ cho lòng từ bi và sự cảm thông. Cảnh Hào biến thành ác quỷ để có thể bảo vệ giang sơn Lưu gia. Binh bất yếm trá, hắn có lý do để không từ thủ đoạn. Ám sát, phản gián, cho đến những chiến thuật vô nhân đạo nhất ... tất cả đều phục vụ cho chiến thắng cuối cùng. Liệu Bạch Lăng quân có dám bắn vào toà thành được chắn bằng sinh mạng của những kẻ mà chúng gọi là dân lương thiện. Liệu binh sĩ có dám quay đầu nếu đằng sau chúng là cái chết đang chờ đón. Trong năm năm tiến đánh hơn tám trăm thành lớn, hàng ngàn thành nhỏ; nhưng bọn phản tặc kia vĩnh viễn không bao giờ có thể đặt chân vào kinh đô.

Lúc đó Tử Lan đột nhiên xuất hiện. Nàng thở dài, nói với hắn sao đã đổi ngôi rồi.

Cảnh Hào đại bại.

^_^

Giữa chiến trường đầu rơi máu chảy, nàng bước đi mà không ai nhìn thấy được. Họ chạy vượt qua Tử Lan, lao vào kẻ thù mà xâu xé. Thân binh của Cảnh Hào càng lúc càng bị ép lùi về sau. Tay hắn nắm chắc gươm báu, ánh mắt kinh ngạc nhìn người con gái đó. Tử Lan đến gần, nhẹ nhàng như làn gió thổi. Y phục trắng tinh khiết nổi bật giữa màu biển máu xung quanh.

-       Ta thua rồi, phía bên kia còn có người mạnh hơn nữa. - Nàng âu sầu kể. - Y không có khả năng chiêm tinh, nhưng năng lực đã vượt quá người thường. Chắc chàng cũng đã nghe về nhiều kỳ tích từ phía Bạch Lăng quân. Họ có thần tiên trợ giúp nên triều đình không sao chống lại được.

-       Thiên hạ không thể giữ sao? - Hắn run rẩy hỏi lại.

-       Thiên hạ này vẫn còn, chỉ có triều đại là bị thay đổi. - Tử Lan rút khăn tay ra, lau sạch máu dính trên mặt Cảnh Hào. - Đừng lui về phương nam nữa, hãy đi về hướng đông.

-       Tử Lan, nàng là người hay tiên? - Hắn đột nhiên hỏi.

-       Ta chỉ là một con ma.

Hắn giơ tay muốn chạm vào nàng, nhưng Tử Lan đã lắc mình tránh né. Nàng đi về hướng đông, vượt qua biết bao thây xác tử sĩ. Cảnh Hào muốn đuổi theo nhưng quân địch đang tràn lên cản lối. Hắn vung cao gươm chiến đấu, mắt vẫn cứ lén nhìn về phía Tử Lan. Nàng lại biến mất một lần nữa.

Năm Khai Nguyên thứ bảy, Hồng Cảnh bị giết bên bờ sông Hàn. Thuận Thiên hoàng đế đại thắng, chính thức khép lại cuộc chiến dai dẳng nhất trong sử sách Lập quốc ký. Không ai biết tung tích thái tử Cảnh Hào ở nơi nào. Những tàn binh của tiền triều bắt đầu thu lại, ẩn nhẫn chờ ngày phục quốc. Trong thiên hạ bỗng xuất hiện lực lượng Lưu Gia phái. Ai cũng biết rằng đây là tổ chức do Cảnh Hào lập ra.

Tân hoàng ráo riết vây bắt quân phản đảng. Rất nhiều phân đà bị triệt tiêu nhưng chưa từng ai nắm được tung tích của thái tử nhà Lưu. Hắn như loài chuột bọ luôn tinh ranh tẩu thoát, lẩn nhanh như chạch và kiên nhẫn như cá sấu. Cuộc đời này còn dài, hắn sẽ không bao giờ ngưng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng của mình.

Năm Khai Nguyên thứ mười hai, một chiến công lừng lẫy của mật thám Nội xưởng được lập ra. Triều đình đã bắt được toàn bộ thê thiếp và con cái của hắn từ mười sáu phân đà khác nhau. Theo thông lệ, những hậu nhân trực hệ của dòng họ Lưu Quang không thể sống sót. Ngay trong đêm đó, hắn mất hết toàn bộ người thân của mình.

Trên đời, chỉ còn lại duy nhất một hậu hoạ của nhà Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truy