Chương 10: Đường truy thê còn dài
Chương 10: Đường truy thê còn dài
Dĩ nhiên Tử Quân không đồng ý cho người ta ăn thịt mình. Chẳng phải y sợ chết, mà chỉ lo bản thân chết rồi thì lấy ai yêu Phượng Dao. Một rồng một phượng đánh nhau trời long đất lở. Tử Quân vốn đã bước lên hàng thượng thần, năng lực hoàn toàn vượt trội so với tính cách dở hơi. Phượng Dao tuy mạnh khủng khiếp nhưng tuổi đời vẫn còn khá trẻ. Kẻ địch lại luôn miệng trêu ghẹo nên càng làm nàng phát điên.
Lửa phượng hoàng rực cháy thiêu rụi toàn bộ vùng Hoả Ngạc. Tử Quân vừa sặc vừa ho, chạy cong đít trốn khỏi tầm tấn công của nàng. Nhưng như vậy không có nghĩa thiên tôn đã bỏ cuộc. Hễ thấy lửa tắt đi là y lại mon men đến tìm Phượng Dao. Ban đầu, Tử Quân làm thơ, còn nàng lấy đá chọi. Sau đó y đứng từ xa hát, nàng dùng phép thuật bịt lỗ tai. Y mang hết thảy những vật báu trên đời đến dâng cho người đẹp. Phượng Dao bực mình trút tất cả vào miệng núi lửa đốt đi.
Một người tấn công kiên trì không mệt mỏi. Một kẻ tính tình càng lúc càng khốc liệt do bị quấy rối lâu năm. Chuyện Tử Quân thiên tôn theo đuổi công chúa Phượng tộc đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Chúng thần bảo rằng thiên tôn lười biếng nhất thần giới thì ra chỉ siêng năng mỗi việc yêu. Khi bị người khác hỏi về chuyện theo đuổi, y chỉ cười bẽn lẽn và đỏ mặt. Nhưng ai không cẩn thận nhắc đến hai chữ “Tử Quân” trước mặt Phượng Dao, nàng ngay lập tức nổi ác tính muốn giết người.
Cứ như thế trải qua hai ngàn năm chẵn, mọi người đều đinh ninh Tử Quân đã hoàn toàn mất hết hy vọng rồi. Tình kiếp này đúng là thử thách lâu nhất mà người ta từng chứng kiến. Phượng Dao vĩnh viễn không đổi ý, gặp Tử Quân chỉ muốn đánh muốn giết mà thôi.
Tuy ngoài mặt vẫn kiên trì, nhưng trong lòng Tử Quân bắt đầu thoái chí. Đến lúc này y đành phải đi tìm chuyên gia tư vấn của mình.
- Làm sao đây, nàng không hề chịu nghe ta nói. Bạch quân, năm xưa ông làm thế nào để theo đuổi Đào Hoa tiên tử?
- Ồ ... ngài nhìn ta xem, dung mạo thế này mà còn cần đi theo đuổi ư. Toàn bộ thần giới đều tranh nhau theo ta thì có.
Bạch quân vừa nói xong thì bị một chiếc thau rơi trúng đầu. Đào Hoa lù lù xuất hiện ngay sau lưng phu quân.
- Vừa mới tự mãn cái gì? - Nàng cười hăm doạ.
- Vi phu có dám nói gì đâu, nương tử nghe lầm rồi. - Bạch Quân cuốn quýt chối.
Sau khi Đào Hoa xác nhận tướng công chưa dám tạo phản, thì trong lòng thoải mái hẳn. Nàng chống tay lên vai Bạch quân, cười hiền từ với đứa trẻ mới biết yêu kia.
- Lạnh lùng cũng chưa chắc là vô tình. Ngài thử đổi cách, làm cho Phượng Dao ghen xem.
- Chiêu này có hiệu quả chứ? - Tử Quân hớn hở hỏi lại.
- Ngài nói xem, lúc gã này ghen lên thì có bộ dáng thế nào? - Đào Hoa cười hì hì ôm cổ Bạch quân thật chặt. - Lúc ấy chàng làm gì nhỉ? À ... có người tưởng mình bị bệnh phải tìm đại phu khám, xem tại sao mỗi lần thấy ta tim lại nhói từng hồi.
Bị lấy chuyện cũ ra nói, Bạch Quân xấu hổ muốn bỏ trốn. Tử Quân nhìn biểu hiện đó thì cười lớn không hề khách khí. “Còn dám nói mình anh tuấn phóng khoáng, người gặp người thích. Thì ra lúc yêu cũng ngốc nghếch như ai thôi.”
^_^
Ở thần giới xuất hiện tin đồn Tử Quân ngày một thân thiết với nhà họ Bạch. Thay vì bỏ thời gian nằm lì ở Hoả Ngạc, y thường xuyên xuất hiện khắp nơi. Lúc nào cũng có thập tiên nữ núi Thanh Chương bên cạnh, Tử Quân như anh chàng đa tình, muốn gom mẻ lớn cả chị lẫn em.
Tin đồn này làm biết bao tinh quân ôm lòng tức hận. Thập tiên nữ xinh đẹp nhường ấy vốn là mộng tưởng của rất nhiều người. “Tử Quân đáng ghét, sao không tiếp tục bám theo con độc phượng hung hăng núi Hoả Ngạc. Làm ơn trả lại thập tiên nữ hoa đào cho người ta.”
Tin tức phía nam truyền đến, nhiệt độ núi Hoả Ngạc đột ngột tăng cao. Bây giờ sức nóng lan toả làm cho băng cung phía bắc cũng bị ảnh hưởng. Tứ đại thái thần phải ngồi họp bàn lại. Chủ yếu để cho Long vương, Vũ vương và Lân vương than phiền về con gái của Phượng vương.
- Bà xem làm thế nào thì làm, nhưng phải để cho trật tự thế giới cân bằng lại. Công chúa Phượng Dao cứ tiếp tục đốt lửa như thế, Vũ tộc sẽ không bỏ qua chuyện này. - Vũ vương là người lạnh lùng nhất.
- Nếu Hoả Ngạc tiếp tục cháy sẽ lan đến phạm vi của Long tộc, lúc đó đừng trách vì sao phương nam sẽ ngập trong mưa giông. - Long vương cũng không vừa gì.
- Việc gì cũng có nguyên nhân của nó, nhưng công chúa không còn kềm chế được sức mạnh của bản thân, thì tốt hơn hết là rút phép đi. - Lân vương tỏ ra độc ác hơn.
Tuy Phượng vương là vị thần vô cùng nóng tính, nhưng bản thân mình sai nên bà đành câm nín trong suốt đại hội tứ thần. Sau cuộc họp, Phương vương đã có quyết định hệ trọng. Chẳng bao lâu sau truyền đến tin tức công chúa Phượng Dao sẽ được gả cho hoàng tử Tất Phương.
Tất Phương có bề ngoài như hạc trắng, chỉ có một chân, sống trong rừng sâu. Hắn thuộc một chi hệ nhỏ của Phượng tộc, nhưng có pháp lực cực mạnh, được thiên đế trọng dụng, gọi riêng bộ tộc của Tất Phương là thần điểu. Chỉ ăn lửa đỏ, ưa xuất hiện nơi đại hoả, Tất Phương là giải pháp tốt nhất mà Phượng vương nghĩ đến. Có vị phò mã này, công chúa Phượng Dao muốn phát hoả cỡ nào cũng có người ăn sạch dùm.
Đám cưới gấp gáp, chỉ một trăm năm là chuẩn bị xong.
Tử Quân cũng gấp gáp, chỉ cần một ngày đã bay tới Hoả Ngạc. Y không thiết kế hoạch gì nữa, chỉ một mực muốn hỏi cho ra lẽ.
- Vì sao lại chấp nhận kết hôn? Ta đến trước, có gả cũng phải gả cho ta. - Tử Quân ấm ức hét lớn.
- Ta ghét ngươi, mau cút đi trước khi bị ăn thịt. - Phượng Dao rít lên.
- Ghét ta? Vì sao lại nổi ghen mỗi khi ta đi chơi cùng thập muội.
- Thập muội, gọi nghe thân thiết quá ha. Đồ lăng nhăng! Ta mà thèm ghen với đám tiên tử yếu ớt đó.
- Còn bảo là không ghen, nàng có biết lúc này mình đáng yêu lắm không. - Y hớn hở reo mừng.
- Ta không ghen!
Phượng Dao lao vào tấn công Tử Quân. Cũng như mọi khi, y vừa đỡ vừa chạy, không dám đánh trả lại mỹ nhân. Nhưng nào ngờ lần này Phượng Dao quyết chí đuổi theo, không hiền hậu như lúc trước. Tử Quân hoảng hồn nhìn mặt đất đất bên dưới bốc cháy theo lối đi của nàng. Y đâu biết Phượng Dao một khi rời khỏi Hoả Ngạc lại có thể gây ra đại hoạ. Tử Quân liều chết ngăn Phượng Dao lại. Nếu nàng tiến xa hơn, có lẽ sẽ đánh động đến thần binh.
Việc tốt không linh, việc xấu linh. Quả nhiên ngay lập tức đã thấy thần binh của Lân tộc kéo đến. Lân tộc đứng đầu tất cả các thần hệ rừng sâu. Cũng như Vũ tộc, họ là chủng loài kỵ lửa. Hoả Ngạc bốc cháy vốn đã làm Lân tộc căng thẳng, bởi khu vực họ ở cách chỗ Phượng tộc không xa.
- Phượng Dao, mau lùi lại, đừng tiến về hướng đó nữa! - Tử Quân nắm tay nàng kéo về phương nam.
- Ai cho ngươi nắm tay ta, mau tránh xa. - Phượng Dao vùng vẫy. - Còn không buông, ta đốt chết ngươi.
Vì muốn chống lại Tử Quân, Phượng Dao bộc phát hoả công. Nhưng nàng quên đây không phải Hoả Ngạc, không thứ nào có thể chịu nổi lửa phượng hoàng. Thế giới cháy đen, quân cảnh vệ của Lân tộc cũng tử thương vô số. Họ ngay lập tức phản công, để bảo vệ quê hương trước sự đe doạ của Phượng Dao.
Chiến tranh nổ ra trong nháy mắt, một bên là thần binh, một bên là thái tử Long tộc. Vì muốn bảo vệ nàng, Tử Quân phải dùng sức mạnh của thiên tôn, lấy một địch ngàn. Tuy Lân tộc không có thượng thần tham chiến, nhưng cũng chẳng dễ ăn hiếp. Họ dần dần ép Tử Quân vào thế chống đỡ khó khăn.
Nào ngờ kẻ gây ra cuộc chiến không biết đường lui lại. Thấy Tử Quân đánh nhau với người ta, Phượng Dao cũng nhảy vào tham chiến luôn. Trên đời này chỉ có nàng mới được ăn thịt y, đừng ai mong đụng vào con mồi của Phượng Dao. Lửa phượng hoàng đã cháy tới bìa rừng của Lân tộc. Đây là hành vi xâm phạm trắng trợn, thần binh phải chiến đấu để bảo vệ sự cân bằng của tứ trụ.
Thế giới như bị xé toang bởi những tia sấm chớp khổng lồ khi Lân vương giáng lâm. Ông đã từng cảnh báo Phượng vương, “Nếu công chúa không thể làm chủ bản thân thì tốt nhất nên rút hết pháp lực”. Vậy mà Phượng tộc chẳng những không biết kềm chế, còn ngang nhiên chạy đến đây thách thức quyền uy của một trong bốn thái thần. Lân vương nổi giận tung ra đòn trừng phạt.
Phượng Dao ngang ngạnh dùng hoả cầu bao bọc toàn thân lại. Nàng muốn dùng sức mạnh bản thân để chống đỡ đòn tấn công kia. Nhưng Tử Quân biết nếu Phượng Dao không chịu bỏ chạy thì rất có thể tan hồn nát phách. Lân vương ra đòn tuy nặng, nhưng vẫn chừa ra con đường sống. Ông chỉ muốn dạy dỗ công chúa Phượng tộc nên biết giữ tôn ty trật tự hơn.
“Nhưng cũng phải tuỳ tính cách mỗi người mà chọn cách dạy chứ!” Tử Quân thầm than trong lòng.
Loại cứng đầu, cậy mạnh như Phượng Dao còn lâu mới chịu cụp đuôi bỏ chạy. Mà y đâu thể đứng nhìn nàng tan thành mây khói trước mặt mình. Vậy nên Tử Quân đành bước ra, chắn trước mặt Phượng Dao. Đây là lần đầu tiên trong đời y hối hận vì mình không siêng năng tu tập. Ngay cả cửu trọng thiên khiển cũng không khủng khiếp đến thế này. Luồng ánh sáng xanh như xé cơ thể y thành trăm ngàn mảnh, đánh nát long châu của Tử Quân. Dù là một thượng thần cũng khó bề chống lại thái thần vĩ đại.
Thần giới biến dạng dữ dội, lôi tuột cơ thể y xuống nhân gian. Tử quân thiên tôn xem như chết mất xác trong cuộc chiến giữa Lân tộc và Phượng tộc. Hậu quả sau đó y không rõ lắm. Nhưng chắc chắn Long vương chẳng thể bỏ qua chuyện này. Phượng Dao bị phạt nặng do nàng là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Mấy chục tử binh của Lân tộc lẫn tính mạng của thiên tôn đều tính cho công chúa Phượng Dao. Một trăm kiếp luân hồi như phàm nhân chính là công việc tương lai của nàng.
^_^
Trải qua ngàn năm, xác của Tử Quân dần biến thành đất đá. Vùng Nguyên Châu thuộc Việt quốc chính là nơi thần long đã rơi xuống nhân gian. Tại Nguyên Châu bỗng mọc ra một loại cây mà người ta gọi là trà Thanh Ngọc. Loại cây này chịu ảnh hưởng của thượng thần nên không thể trồng ở nơi nào khác ngoại trừ Nguyên Châu. Thanh Ngọc có mùi hương rất đặc sắc, uống vào thanh thần sản khoái. Nhưng do số lượng quá ít nên càng quý gía, nổi tiếng hơn.
Nhà nhà đến Nguyên Châu khai khẩn đất hoang, mở rộng ruộng chè, dần dần hình thành nên một ngôi làng nổi tiếng. Những người khai đất lập đình thần thờ thổ công phù hộ cho người trồng trà. Qua mấy chục đời thành kính cúng vái, thổ công cũng xuất hiện. Đó chính là nguyên thần của Tử Quân đang bắt đầu hồi phục, cố gắng thu thập lại pháp lực đã mất đi.
Lần chắn đòn dùm Phượng Dao, y cũng xém bước qua ranh giới tử sinh. Nhờ bản thân có sức mạnh cấp thiên tôn, Tử Quân coi như miễn cưỡng không chết. Nhưng giờ đây pháp lực của y không mạnh hơn một thổ địa bao nhiêu. Tử Quân chỉ có thể quanh quẩn trong đình thần, không thể rời đi đâu.
Nếu không có một người qua đường kể lại, y cũng chẳng biết sau khi mình “chết” đã xảy ra chuyện gì.
- Công chúa Phượng Dao đã trải qua bốn mươi chín kiếp luân hồi, và chuẩn bị đầu thai lần nữa. Sao ngươi không đi tìm nàng?
- Ta cũng muốn lắm nhưng không thể. - Tử Quân thở dài.
- Vậy xem ra ngươi không yêu nàng sâu sắc rồi. Bởi sức mạnh tình yêu còn lớn hơn mọi phép thuật vĩ đại, ngươi có thể vì nàng mà tạo ra kỳ tích có một không hai.
Sau khi được người đó nhắc nhở, quả nhiên Tử Quân có thể rời khỏi đình thần. Y vừa đi vừa suy nghĩ nhưng không thể nhớ ra mình mới nói chuyện với ai. Kẻ đó không có thần khí hay bất kỳ sức mạnh nào cả, nhưng hắn có thể nhìn thấy Tử Quân đồng thời biết rõ chuyện ở thế giới thần, ma.
“Chỉ là người qua đường!” Tử Quân lập lại câu mà người đó nói. Vừa đơn giản, dễ hiểu lại bí ẩn, thâm sâu.
^_^
Y đầu thai thành con gái nhà họ Ngọc, bởi vì trong kiếp này Phượng Dao đã trở thành thái tử Cảnh Hào. Sau khi Tử Lan chào đời, Quân Lâm đã mang một cây Thanh Ngọc danh trà về trồng. Không ngờ ông đã làm được việc mà chưa có người nào thành công. Cây trà đâm chồi bén rễ ở hậu viên Vương phủ, mỗi năm đều cho ra rất nhiều lá để cả nhà bọn họ thưởng thức. Thanh Ngọc là loại cây xuất phát từ chính nguyên thể của Tử quân thiên tôn. Càng uống nhiều trà, y càng khôi phục được nhiều ký ức.
Tử Quân biết cách quan sát tinh tượng để dự đoán tương lai. Hơn nữa, Ngọc Quân Lâm đã để lại rất nhiều sách viết về kỳ pháp của đạo gia. Dưới thân phận một con người, Tử Quân tu tập môn này là thích hợp nhất. Y chỉ là nguyên thần, đâu có sức mạnh như bản thể thiên tôn. Vậy nên Tử Quân đành dựa vào chút khả năng yếu ớt để vượt qua một kiếp người.
Lúc nhìn thấy đôi mắt phượng kia, Tử Quân đã cảm thấy choáng váng. Dù ở trong bất kỳ hình dáng nào, nàng vẫn xinh đẹp như thường. Nhưng Tử Quân không thể lập lại sai lầm cũ. Với những kẻ kiêu ngạo, không thể dễ dàng chịu thua. Họ khinh thường tất cả những kẻ quỳ luỵ dưới chân mình van xin tình yêu. Nhưng họ lại rất cố chấp với những thứ không có được. Càng ngược tâm, Cảnh Hào càng bám lấy Tử Lan chặt hơn. Càng chạy trốn, thái tử càng yêu nàng sâu sắc.
Trọn kiếp người để Cảnh Hào chờ đợi và tìm kiếm. Rốt cuộc Tử Quân cũng chứng minh được Phượng Dao sẽ yêu mình nếu không có những chuyện cũ kia. Qua kiếp thứ hai, nàng trong thân phận Liên Trì cũng chỉ một lòng chờ đợi Lâm Tuyền. Năm mươi kiếp, y cùng nàng chơi trò đuổi bắt.
Dù vật đổi sao dời, Phượng Dao cũng không thể thoát khỏi lưới tình. Mỗi lần đi qua con đường đầy hoa mạn đà la, nàng đều xấu hổ từ chối y. Nhưng Tử Quân biết người con gái này không từ chối được bao lâu nữa. Bởi mỗi lần nàng đánh y đều nhẹ tay hơn, chống cự cũng ít hơn. Sẽ có một ngày Tử Quân ôm được Phượng Dao về nhà. Dẫu con đường truy đuổi thê tử có dài hơn, Tử Quân thiên tôn cũng nhất quyết lấy cho bằng được công chúa Phượng Dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top