Chương 6: Đây là nơi...khiến người ta phải câm lặng
Thường thì, mỗi lần ta nổi nóng tất cả mọi người xung quanh đều sẽ cuống quýt cả lên. Bất kể là vật gì ở núi Thương Hoa, chỉ cần có tri giác thì lúc ấy không nơm nớp lo sợ cũng vắt óc tìm cách lấy lòng giúp ta bớt giận. Còn ông ngoại sẽ không ngừng dỗ dành vỗ về cho đến khi nào ta hết nổi cơn thì thôi.
Lần này lại tiếp tục là một loại chuyện đầu tiên xuất hiện nữa: ông ngoại không thèm dỗ dành ta, xung quanh cũng không ai tìm cách lấy lòng, ngọt nhạt với ta nữa.
Ta vừa hét vào mặt Mạch Diệp xong đã vội chạy biến, bởi vì hai nguyên do: thứ nhất, ta quả thật không thèm quan tâm gì nữa, chỉ muốn chạy ngay tới trước mặt Thiên đế làm rùm beng lên; thứ hai, ta thật sự không dám nhìn vẻ mặt của hắn sau khi nghe điều ta nói.
Nhưng mà, ta không đi đến đâu cả, chạy không được xa thì đã bị hắn hạ chú thuật giữ lại. Cả người ta đông cứng, đến cử động đầu ngón tay cũng không làm được.
"Tự suy xét lại mình đi"
Hắn vòng ra trước mặt nhìn ta, nói xong câu đó lại quay đi, ta không nhấc nổi tầm mắt, không thể ngẩng đầu lên, mà hắn lại quá cao, ta không nhìn được vẻ mặt của hắn khi nói ra câu này.
"Không ai được phép giúp đỡ"
Câu này của hắn, nhất định là nói với ông ngoại rồi.
Ta đứng xoay lưng với cửa điện Thái Bảo, hoàn toàn không biết hắn đã trở vào điện chưa, nhưng ta biết ông ngoại thì vẫn còn chưa rời đi. Vậy mà sau câu nói đó của hắn, xung quanh chỉ là một mảnh lặng im.
Kể từ giờ phút đó, ta nghĩ mình đã mất đi sự bảo kê của ông ngoại rồi.
Một lát sau ta mới thấy ông ngoại xuất hiện trước mặt. Người cau mày, thở dài, ánh mắt trách cứ lẫn xót xa cứ chiếu vào ta. Cuối cùng ông ngoại thở hắt ra một hơi, nói với ta:
"Tìm Thiên đế cái gì, lại còn Tru Tiên đài nữa, đúng là bị nuông chiều sinh hư rồi, là ta đã quá nuông chiều con rồi. Có biết Tru Tiên đài là nơi thế nào không hả? Nông nỗi, ngu xuẩn! Đến cả ta còn thấy ngại nơi đó, con tưởng mình thần thông quảng đại lắm sao? Hôm nay nếu không có Thái tử điện hạ ngăn lại thì con không xong rồi. Lại còn dám ăn nói hỗn xược trước mặt sư phụ mình như vậy. Con nhìn lại mình xem, có ra thể thống gì không? Mỗi chuyện bái sư học đạo đã làm ầm lên như vậy, con làm mất mặt ta cũng không sao, nhưng sẽ khiến cha mẹ của con buồn lòng có biết không?"
Ông ngoại nói xong liền thở hồng hộc, cho đến khi hơi dịu lại mới tiếp tục:
"Cố gắng ngoan ngoãn, thỉnh thoảng ông ngoại sẽ đến thăm.Tự xem xét lại mình đi"
Lần này giọng ông ngoại nhẹ nhàng hơn. Lặp lại câu nói của Mạch Diệp xong thì người trở gót bỏ đi.
Kể từ giờ phút đó, ta hoàn toàn khẳng định, chỗ dựa của ta đã sụp đổ rồi.
Bọn họ đều bỏ mặc ta, đêm xuống, rồi đêm tàn, nắng lên, ta vẫn đứng tại chỗ không thể nhúc nhích, cả người cứng đơ, mắt cũng không chớp được. Nắng tắt, lại đến đêm, lại tàn đêm.
Ta đứng ở đó suốt ba ngày. Ban ngày thì phơi mình dưới nắng từ sáng đến chiều, da dẻ đều có cảm giác bỏng rát, đêm đến lại lạnh lẽo đến thấu xương. May mà ta có tiên căn, nếu là người thường thì chắc đã mất đi hơn một nửa cái mạng rồi. Hắn quả thật ác độc, nói phạt liền phạt không thương tiếc.
Suy xét lại chính mình? Mấy ngày qua ta luôn nghĩ đến vấn đề này, xem xem rốt cuộc ta sai ở đâu. Sau đó ta thấy, ta sai rất nhiều chỗ. Lúc đầu nhiều chuyện, ngu ngốc lẻn vào điện của hắn xem trộm, làm vỡ bảo vật, là ta sai. Thời điểm bị ép bái sư, nếu đã thấy không muốn thì phải cự tuyệt ngay lúc đó, thế nhưng ta lại lằng nhằng nghĩ nọ nghĩ kia, sợ đủ thứ, suy diễn đủ thứ. Sau đó, đã bái sư thì mới làm ầm lên, thật sự là quá ngu ngốc, quá dại dột.
Ta sai rất nhiều chỗ, nhưng bọn họ không sai sao? Quyết định cái gì cũng không nói trước với ta, rõ ràng là chuyện của ta nhưng ta luôn là người biết sau cùng. Bọn họ khiến ta luôn có cảm giác mình bị giăng bẫy, luôn khiến ta ấm ức không cam tâm.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, xem xét chính mình rất nhiều lần, khi đã nghĩ được bấy nhiêu thì trong đầu lại xuất hiện một vấn đề khác: tên mặt đơ kia bị đơ luôn cả đầu óc rồi sao? Hắn bắt ta suy xét nhưng không cho ta nói năng cử động, hắn muốn ta đứng đây suy xét hết kiếp luôn à?
Vừa nghĩ tới đó ta lo sợ đến cuống quýt, ai thì không biết chứ tên này có thể làm vậy lắm. Ta sợ đến phát điên lên, ta không muốn làm một pho tượng suốt phần đời còn lại đâu.
Cũng may đầu óc hắn vẫn chưa đơ, đến ngày thứ năm thì hắn đã lại xuất hiện trước mặt ta. Tầm mắt của ta chỉ có thể nhìn thấy được từ ngực áo hắn trở xuống nhưng nhiêu đó cũng đủ để ta biết chắc chắn người đứng trước mặt mình là hắn rồi.
Hắn không giải cấm thuật toàn thân cho ta, chỉ biến đổi một chút để ta có thể mở miệng nói chuyện.
Hắn hỏi ta: "Suy xét bản thân xong chưa?"
"Ta có sai, các người cũng có sai, lỗi không phải chỉ ở mình ta" - không nhìn thấy mặt hắn, ta có chút can đảm trả lời thật lòng.
"Nói vi sư nghe ngươi thấy mình sai ở điểm nào?"
"Ngu ngốc, bốc đồng, nhiều chuyện, làm việc không dứt khoát"
"Ba điều trước rất đúng, nhưng cái cuối cùng nghĩa là sao?"
"Nghĩa là đã không thích ngươi từ đầu thì không nên bái ngươi làm sư phụ, phải dứt khoát phản kháng"
Trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh lạ, ta không rõ là hắn vừa hừ lạnh hay vừa bật cười, nhưng dựa vào những gì ta biết về hắn thì đây nhất định là một tiếng hừ lạnh.
"Vậy còn cái sai của vi sư?" - giọng nói hắn đột ngột nhẹ nhàng hơn, bớt lạnh nhạt, giống như hắn đang rất hứng thú muốn nghe câu trả lời của ta, đây là lần đầu tiên ta nghe ra chút sắc thái biểu cảm từ hắn. Sự thay đổi đột ngột đó không hiểu sao lại khiến ta bối rối, câu trả lời trở nên lắp bắp lộn xộn:
"Không nên...không thể sắp đặt...không được bàn bạc rồi mới...ý ta là, chuyện của ta...các người không nên, lần nào ta cũng không biết trước, cảm giác giống như bị lừa đảo"
Hắn nghe xong chỉ im lặng, hồi lâu cho đến khi ta nghĩ rằng hắn còn chưa hiểu rõ lời ta nói nên định lặp lại thì hắn lên tiếng:
"Lăng Nhu, ngươi nghe đây, bất kể là ngươi có cam lòng hay không, bất kể ngươi ghét ta thế nào, kể từ khi ngươi bái ta làm sư phụ thì đời này kiếp này ta vĩnh viễn là sư phụ của ngươi, chuyện này không thể thay đổi. Trách nhiệm của vi sư là dạy dỗ ngươi, không phải nuông chiều ngươi, ngươi chấp nhận cũng được, không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận, đã rõ chưa?"
Ta im lặng, cảm giác sụp đổ trong lòng dần dần tăng lên. Ta đã suy nghĩ lâu như vậy, làm sao không biết những điều này? Nhưng giữa chuyện biết và chuyện thừa nhận với hắn là hoàn toàn khác nhau. Bây giờ thừa nhận thì từ đây về sau sẽ không thể nào thay đổi mọi việc được nữa, ta sẽ phải ở lại đây, sẽ là đồ nhi của hắn, sẽ phải ngày ngày nghe hắn dạy dỗ. Ta không thích có sư phụ như hắn, cũng không thích điện Thái Bảo chút nào, nhưng ta không có sự lựa chọn.
"Rõ rồi" - ta rầu rĩ đáp lại lời hắn...lời sư phụ nói.
Sư phụ không nói gì, giải cấm thuật cho ta. Cảm giác được thả lỏng lan tỏa trong người cho ta biết mình không còn bị áp chế nữa, nhưng tay chân đã cứng đơ suốt mấy ngày rồi, lúc này khó có thể linh hoạt như bình thường, nghiêng ngả qua lại một hồi ta choáng váng, không kịp la lên đã đổ ập vào người hắn, bất tỉnh nhân sự.
Ta mơ màng chìm vào mông lung, chắc là do quá kiệt sức, quá mệt mỏi, mà cũng có thể là bị sốc trước hiện thực tàn khốc không chừng, trong cơn mơ màng ta lại thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua đều là ác mộng.
Khi tỉnh giấc mới biết rõ, đâu là mộng đâu là thực. Ta có chút thất vọng, thầm ước phải chi bản thân cứ bất tỉnh luôn cho rồi.
Thần trí tỉnh táo hẳn, ta đưa mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ở, còn chưa kịp nhận thức mọi thứ thì trước mắt đã xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn. Một tiên nga mặt mũi xinh xắn cúi xuống nhìn ta, cất tiếng hỏi han:
"Lăng Nhu tiên tử tỉnh rồi sao? Tiên tử cảm thấy thế nào? Có còn choáng váng không?"
Đáp lại vẻ ân cần hỏi han đó, ta hấp tấp thốt ra câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu:
"Sư phụ của ta đâu?"
Tiên nga đó nhanh nhảu trả lời ta:
"Điện hạ còn bận xử lý việc quân binh nên đã rời đi rồi, người có dặn tiểu tiên chăm sóc cho Lăng Nhu tiên tử"
"Sư phụ còn nói gì nữa không?" - ta sốt sắng hỏi, ta rất muốn biết sau khi thấy ta bị hắn phạt đến nỗi kiệt sức đứng cũng không vững thì hắn có chút hối hận, sợ hãi nào hay không? Dù biết là hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ta vẫn muốn tìm đường sống trong cõi chết, ít ra nếu hắn có chút hối hận thì sau này sẽ không trách phạt ta kiểu đó nữa, ta muốn hắn nương tay cũng sẽ chỉ cần giả vờ yếu đuối một chút là xong.
Nghe ta hỏi, tiên nga kia ngập ngừng hồi lâu, sau đó lảng tránh ánh mắt ta mà ấp úng đáp rằng:
"Điện hạ chỉ nói...không ngờ cháu gái của lão thượng thần mà lại...yếu ớt như vậy"
Ta câm lặng.
Câu trả lời của tiên nga kia lập tức đập tan mọi hy vọng của ta, hơn nữa còn nhắc ta rằng, không bao giờ được phép quên đi, sư phụ này của ta vốn là kẻ không biết nương tay là gì. Ta bái phải một sư phụ ác ma rồi.
Tiên nga đó tên là Điền Cẩn, đã hầu hạ ở điện Thái Bảo ba trăm năm rồi. Nàng ta trông cũng tầm tuổi ta, nếu so với nhân gian thì là dáng vẻ chỉ chừng mười lăm tuổi. Tính tình Điền Cẩn rất nhàm chán, có chút ngốc nghếch, ta hỏi cái gì thì nàng ta trả lời cái nấy, lúc nào cũng khép nép sợ sệt như thể ta là người rất gian ác, khiến nàng ta không dám đến gần. Nói chuyện với nàng ta, ta thà nói chuyện với đầu gối mình còn hơn. Điền Cẩn này lại còn lượn qua lượn lại trong phòng lau dọn hết chỗ này đến chỗ khác - mà chỗ nào cũng đã sạch bong, cứ như đứng yên một chút thì nàng ta sẽ chết vậy. Nhìn cảnh này đến nhức mắt, ta không chịu nổi nói với nàng ta:
"Điền Cẩn, cô ra ngoài gọi người khác đến đây giúp ta một chút"
"Tiên tử cần giúp gì? Ta có thể giúp cô" - nàng ta rất nhiệt tình đáp lời ta. Cần giúp cái gì? Tất nhiên là giúp ta bớt chán rồi, mà tại sao ta lại chán? Là vì cô nói chuyện thú vị quá đó! Chẳng lẽ bắt ta phải nói thẳng ra là ta muốn tìm người khác để tán dóc sao?
"Chuyện này cô không giúp được đâu" - ta cười gượng.
"Vậy để ta gọi Vũ Mặc đến giúp cô" - nàng ta chẳng thèm suy nghĩ nhiều, lời vừa nói xong chân đã bước đến cửa phòng. Khi cửa mở két một tiếng thì đầu óc ta mới lờ mờ nhớ ra cái tên Vũ Mặc gác cổng nói nhiều mấy hôm trước từng gặp, ta liền hoảng hồn la lên:
"Không được!"
Điền Cẩn dừng chân, quay phắt lại, vẻ mặt như đang hối lỗi.
"Xin lỗi tiên tử, ta chưa được cho phép đã tùy tiện làm theo ý mình..."
Trời à... ta lại cảm thấy chóng mặt rồi, thật không thể chịu nổi cái người ngớ ngẩn này này nữa, ta vội xua tay ngắt lời nàng ta:
"Đừng nói nữa, ta không trách gì cô hết, chỉ cần không phải là Vũ Mặc, cũng không phải là cô, gọi ai đến cũng được"
Nghe lời ta nói, Điền Cẩn trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:
"Nhưng mà bình thường khi Thái tử điện hạ đang bận việc binh, không có chuyện gì trọng đại thì ngài ấy cấm không cho kẻ khác đến quấy rầy. Tiên tử, người cảm thấy không khỏe lắm sao? Nếu thật sự nguy kịch, Điền Cẩn sẽ lập tức đi tìm điện hạ về đây"
Đầu óc ta ong ong...
"Tìm sư phụ ta làm gì chứ..."
"Nhưng ở điện Thái Bảo này, trừ Vũ Mặc và ta thì chỉ còn điện hạ thôi" - Điền Cẩn rất vô tư nói với ta.
Đột ngột cái ý nghĩ kim ốc tàng nhiều kiều ngày xưa ấy bị sụp đổ tan tành...ta cảm thấy...mình sắp ngất lần nữa rồi.
"Cả...cả cung điện rộng lớn như vậy mà chỉ có ba người sao?" - ta cố chấp hỏi lại, thầm mong câu trả lời mình được nghe sẽ khác với những gì vừa nghe khi nãy.
Nhưng đáp lại mong mỏi của ta là cái gật đầu chắc nịch của Điền Cẩn.
Ta không ngất, nhưng cằm suýt rớt xuống đất rồi.
"Nhưng mà nói cho đúng thì cũng không phải chỉ có ba người..." - Điền Cẩn lại nói, ngập ngừng một chút để ngẫm nghĩ tiếp. Trong lòng ta đột ngột bùng lên hy vọng, ngoài sư phụ mặt đơ, một tiên nga ngốc nghếch nhàm chán cùng một tiên quan gác cổng mắc bệnh nói nhiều, chỉ cần có được một người bình thường nào đó là tốt rồi. Đang lúc hy vọng của ta bùng cháy thì Điền Cẩn ngẫm nghĩ xong, nói hết nửa câu sau - "trong đám vật cưng mà Tang Di điện hạ nuôi có một con vẹt, ngài ấy đem thả ở đây nói là nhờ ta trông chừng giúp, không thấy Thái tử điện hạ phản đối gì về chuyện này nên bấy lâu nay ta vẫn theo lời Tang Di điện hạ trông giúp, có thể xem con vẹt đó là một thành viên ở đây"
Lần này, cằm ta rớt xuống đất rồi.
Phải sống cùng một sư phụ mặt đơ, một tiên nga bị ngốc, một tên gác cổng nhiều chuyện, cùng một con vẹt, ta có cảm giác tương lai mình thật là...mông lung như một trò đùa. Chấm nước mắt đau xót, ta vẫy chào tạm biệt cuộc sống vui thú lừng lẫy ngày nào của một chủ nhân núi Thương Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top