Chương 3: Sét đánh ngang tai




Ta làm sao biết viên ngọc đó mong manh dễ vỡ như vậy chứ! Ta làm sao ngăn được phản ứng hốt hoảng của tiềm thức khi có kẻ đột ngột hù dọa như vậy chứ! Ta đâu có cố ý làm vỡ nó đâu.

Những điều này, dưới ánh mắt nghiêm nghị của Thiên đế và vẻ mặt vừa tức giận vừa hết cách của ông ngoại, quỳ trong điện ta đã dùng giọng điệu vô tội ngây thơ hết mức có thể để nói ra. Ta tự biết mình ương bướng kiêu ngạo, thường hay dựa hơi ông ngoại làm mấy chuyện phá phách không có phép tắc, nhưng ta không phải kẻ ngu ngốc không biết gì. Lần này làm hỏng lễ vật mừng hôn lễ đế cơ Phượng tộc, chắc chắn ta sẽ không tránh được bị phạt, ta không dại gì mà chối cãi tội lỗi của mình, nhưng có thể làm cho nó giống như một lỗi lầm ngoài ý muốn nhiều chừng nào thì sẽ tốt chừng ấy.

Tất nhiên, ta ngoan ngoãn nhận lỗi cũng nhất định không quên kéo cái gã đáng hận kia vào. Vận dụng hết mọi sự ngây thơ có thể trưng ra xong, ta uất ức nhìn kẻ đã lôi mình đến giữa chính điện của Thiên cung, khiến cho ta mất hết mặt mũi. Hắn đứng ở một bên lãnh đạm nhìn trả lại, ung dung như thể chuyện này không có phần lỗi của hắn. Ta càng uất ức, chỉ thẳng vào hắn kể tội:

"Thiên đế lão gia, mong ngài làm chủ lấy lại công bằng cho con, Lăng Nhu biết mình có tội, bởi vì tò mò mà vô ý gây họa, con bị trách phạt cũng không oán hận gì, nhưng chuyện lần này cũng có một phần lỗi ở cái gã khốn khiếp này. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên dọa con giật mình thì làm sao ngọc Thiên Sơn bị đánh rơi chứ. Hắn lại còn dám bất kính, không biết phép tắc, dám..." - ta còn định nói hắn cũng là kẻ nửa đêm nửa hôm dám xông vào điện Thái tử, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì trong đầu đã ầm một tiếng, ta rốt cuộc nhận ra điểm mấu chốt rồi...Cùng lúc cái phát hiện kia nảy ra trong đầu thì ông ngoại ngồi phía trên đã quát một tiếng ngắt lời ta.

"Hỗn láo, bình thường đúng là ta đã dung túng cho con làm bừa quá rồi, đến nỗi bây giờ con ngông cuồng tự kiêu, không biết phép tắc, còn ăn nói vô lễ như vậy. Mau xin lỗi Mạch Diệp thần quân!" - ông ngoại nói xong liền thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, rõ ràng là bị ta chọc giận lắm rồi.

Ban đầu còn định ỷ lại vào ông ngoại mà cho hắn ta một trận, ông ngoại lúc nào mà chẳng chiều chuộng ta...thế nhưng lúc này, lần đầu tiên ta bị ông ngoại bắt đi xin lỗi người khác. Là lần đầu tiên trong cuộc đời sáu trăm năm của ta, ta bị buộc phải đi xin lỗi người khác. Trong lòng ta, cảm giác gì cũng đều có cả, tức giận, ngỡ ngàng, uất ức, buồn bực, thậm chí là hối hận.

Mạch Diệp thần quân...sao ta lại đoán ra chậm vậy chứ, ngoài Mạch Diệp thần quân, đương kim Thái tử thiên cung thì trên đời này còn có ai có thể ngang nhiên ra vào điện Thái tử mà không lén lút, còn có ai làm việc nghiêm khắc không chút nể nang thế này. Tuy phần lớn thời gian ta đều ru rú ở núi Thương Hoa nhưng danh tiếng của hắn ta lớn như vậy, ai mà không biết. Ta hối hận, ta thật sự hối hận lắm rồi, hối hận mình đã chửi bới, hăm dọa hắn suốt quãng đường đến đây, hối hận vừa nãy còn kể tội hắn, càng hối hận hôm nay đã lẻn vào điện của hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời sáu trăm năm của ta, ta hối hận vì chuyện mình làm.

Trong sách có nói, kẻ thức thời mới là hào kiệt, sống khôn ngoan mới xứng anh hùng, ta đương nhiên là một hào kiệt, một anh hùng rồi.

"Mạch Diệp thần quân, Mạch Diệp điện hạ, Mạch Diệp thúc thúc, Lăng Nhu thật sự bị mù mà, đầu óc cũng không bình thường rồi, dám thất lễ với ngài như vậy, Lăng Nhu thật sự làm sai rồi, thật sự là có tội, xin ngài cứ trách phạt, nhất định đừng để bụng những lời nói dại dột của Lăng Nhu. Thật xin lỗi ngài, vô cùng xin lỗi ngài" - ta ngăn cảm giác căm ghét trong lòng xuống, cố gắng thật thà nhận lỗi. Có những kẻ không nên chọc vào vẫn hơn, tránh được thì tránh, ta dại gì đi gây thù chuốc oán với Thái tử Thiên cung chứ, tương lai hắn sẽ là Thiên đế, sẽ là người nắm giữ cả tiên giới, gây thù với hắn thì ta được lợi gì. Ta vẫn còn muốn yên ổn thoải mái làm bá chủ một phương lắm.

Ta thành thật nhận lỗi như vậy, có thể thấy ông ngoại rất vui lòng, ngực bớt phập phồng, hơi thở cũng chậm rãi đều lại, tay vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, đầu gật gù. Có điều nhìn thần sắc có hơi lạ lạ.

Hình như cũng vì thái độ thành tâm của ta, ánh mắt của Thiên đế bớt vài phần nghiêm nghị, tay vuốt vuốt chòm râu đen, khe khẽ gật đầu. Có điều nhìn thần sắc cũng hơi lạ lạ.

Cũng vì ta có thái độ quay như chong chóng mà hối lỗi nhanh như vậy, đám thần tiên vây xem xung quanh từ tò mò hí hửng hóng chuyện lập tức chuyển sang trạng thái há hốc mồm mở tròn mắt.

Nhưng mà trước sự thành tâm hối lỗi của ta, trước trăm loại biểu cảm của người xung quanh, Thái tử điện hạ đang đứng trên điện kia vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt hờ hững nhìn ta, mặt không đổi sắc.

Nhìn thái độ này của hắn, ta lại càng uất ức, uất ức vì một tràng chửi thể trong lòng muốn xả ra mà không được.

"Lần trước Diệp nhi dẹp loạn ma tộc ở Thiên Sơn có mang về ba viên ngọc, lần này tiểu tiên tử vô ý làm vỡ một viên, lấy một viên khác thay thế đi, ta sẽ dặn dò Thiên hậu chuẩn bị thêm một phần trang sức nữa cùng làm lễ vật mừng hôn lễ Phượng Sinh đế cơ" - Thiên đế nói, lời này lọt vào tai ta thì chỉ còn sót lại mấy chữ "vô ý làm vỡ". Xem ra địa vị của ông ngoại ta trong tiên giới rất lớn nhỉ?

"Hài nhi đã biết" - Thái tử cúi người nhận lệnh, lén liếc hắn một cái, ta phải tự hỏi lẽ nào tên này bị khiếm khuyết khả năng biểu đạt cảm xúc sao? Chẳng nhìn thấy hắn đang vui hay đang giận gì cả. Nhưng ta quan tâm hắn vui hay giận làm gì? Điều quan trọng là ta xem như đã thoát được tội trạng lần này rồi. Trong lòng nhảy nhót, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta mừng vì mình là cháu gái của Thường Sinh lão thượng thần.

Ta còn chưa mừng được bao lâu, thì đã nghe tiếng ông ngoại cất lên:

"Xem ra chuyện ta đang lo lắng đã tìm được người thích hợp giải quyết" - ông ngoại nói với Thiên đế,

"Thường Sinh thượng thần nói phải, ta hứa sẽ dốc sức dạy dỗ tiểu tiên tử thật tốt, để Thanh Lân thần quân cùng Bách Hoa tiên tử có thể an lòng" - Thiên đế gật gù đồng tình với ông ngoại, đồng tình về cái gì, ta cũng không biết. Nhưng mà rất nhanh sau đó, ta đã biết.

Thiên đế nhìn xuống đại điện, nói với Mạch Diệp thần quân: "Diệp nhi, lễ bái sư ba ngày sau con cũng nên nhận một đồ nhi đi, Lăng Nhu tiểu tiên tử tư chất thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, nhất định là một đồ nhi có triển vọng"

Ông ngoại nhìn xuống ta đang quỳ dưới điện, vuốt chòm râu trắng, cười cười: "A Nhu, chuẩn bị ba ngày sau bái sư"

Đúng là sét đánh ngang tai! Ta điếng người, trong đầu lùng bùng. Văng vẳng đâu đó vọng về câu nói của ông ngoại mấy ngày trước...

"...lần này dĩ nhiên phải đem con theo..."

Thì ra ông ngoại đã tính trước sẽ bắt ta đến Thiên cung bái sư rồi. Thì ra là ta tự chui mình vào lưới. Ta khóc không ra nước mắt. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ bi thương, bái sư thì bái sư, nhưng trên đời này có nhiều người giỏi như vậy, sao lại phải bái kẻ kia làm sư phụ chứ? Trong lòng ta là một mảng tan tác đau thương.

Ta không muốn bái kẻ này làm sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top