Chương 15: Nguyện ước
Tối đến ta háo hức cùng A Cửu chạy ra phố ngắm đèn lồng, ta đã quen với sự thanh tĩnh của điện Thái Bảo, lâu lâu thì được theo ké sư phụ dự tiên hội này nọ một lần, nhưng mấy kiểu tụ tập hội nhóm của tiên giới rất trang trọng, đầy nghi thức, so với hạ giới này thì thiếu đi sự phóng khoáng tự do, không náo nhiệt bằng, ăn không nhiều bằng, chơi cũng không vui bằng. Đối với một kẻ thích náo nhiệt thích vui chơi như ta thì ở đây mới là tiên cảnh.
Tiết trời vào thu, buổi đêm tầng trời cao trong vắt, đúng hôm có trăng tròn, dưới mặt đất là trăm ngàn ánh hoa đăng, phía trên cao là ngàn vạn sao trời, vạn vật rực rỡ bừng sáng, đắm dưới ánh trăng. A Cửu tay cầm một chiếc đèn lồng hình hoa sen đi cạnh bên ta, ánh nến lấp láy xuyên qua những cánh hoa, càng nhìn càng thấy thích mắt, ta giống như một đứa trẻ, lần đầu biết đến thế gian này, hoá ra trần gian lại sinh động rực rỡ như vậy, muôn màu muôn vẻ thế này.
"Chơi vui lắm à?" - A Cửu nheo mắt nhìn ta, treo nụ cười đầy tự mãn trên mặt.
"Vui chứ, sớm biết sẽ chơi vui thế này ta đã bắt ngươi dẫn ta xuống trần từ lâu rồi"
"Ngươi nói sai rồi, phải là nếu ngươi sớm biết trần gian rất thú vị thì mấy lần trước ta hạ phàm ngươi đã trốn sư phụ ngươi đi theo ta rồi"
"Nói nhảm, ta đường đường là một tiểu đồ nhi hiền lành ngoan ngoãn của Mạch Diệp thần quân, sao lại đi làm loại chuyện giống ngươi chứ"
Ta và hắn lời qua tiếng lại một hồi, chân đã bước đến bên bờ sông, trên mặt sông là hàng trăm hoa đăng được thả trôi, thoáng chốc khiến cho dòng sông tựa như một bầu trời đầy sao.
A Cửu và ta cũng thả hoa đăng, hắn nói mỗi một hoa đăng sẽ mang một điều ước của người thả, nói xong liền nhắm mắt chắp tay như đang cầu nguyện. Ta thấy hắn rất dở hơi, người phàm hướng thần tiên xin được hoàn thành nguyện ước, hắn vốn dĩ là thần tiên, nguyện ước của hắn phải hướng đến ai đây? Ai sẽ thành toàn cho hắn chứ! Mặc dù nghĩ vậy nhưng ta cũng chắp tay cầu nguyện, thử một lần thôi mà, có thiệt gì đâu.
Trong một thoáng đó, không hề nghĩ suy, ta đã thầm ước: nguyện kiếp này ta luôn được kề cận bên người.
Đó là điều đầu tiên ta nghĩ đến, cũng là tâm tư sâu kín nhất trong lòng ta. Từ lúc nào không rõ, ta vô tri vô giác đặt người ở nơi quan trọng nhất trong lòng, còn ngu ngốc không phát hiện rằng đó không phải là nơi một đệ tử nên đặt sư phụ mình vào.
Ta nghĩ có lẽ trên đời vẫn còn tồn tại vị thần tối thượng nào đó lắng nghe được ước nguyện của ta, ít ra vào khoảnh khắc mở mắt xoay người lại, ta đã thấy phía đối diện là thân ảnh của người mà lòng ta tâm niệm.
Ta không kiềm được, mỉm cười nhìn mỹ cảnh trước mắt.
Sư phụ một thân áo vải thư sinh, nho nhã như ngọc, dung mạo đã bị thi thuật che đi, nhưng vẻ cao quý lãnh diễm từ trong cốt cách thì không làm cách nào che giấu được. Ta thầm cảm thán, sư phụ ơi sư phụ, người vốn đẹp trai từ tận xương tuỷ rồi á, dù có biến hoá thành gương mặt tầm thường đến đâu cũng không khiến người khác coi thường được.
Giữa rợp trời hoa đăng, ở trên trăng sáng treo cao, người trước mắt in vào lòng ta, in đến đời đời kiếp kiếp không quên.
Trong lòng ta tuôn trào tám trăm chữ ngợi ca vẻ đẹp trai thương thiên hại lý của sư phụ.
Sau đó con phượng hoàng phá phong cảnh Cửu Quân Lai mở miệng, câu đầu tiên liền khiến ta dẹp luôn tám trăm chữ ngợi ca kia:
"Nhìn sắc mặt Thần quân u ám như vậy, chắc là cô lại gây hoạ gì rồi đúng không?"
Hắn nghiêng người, kề sát bên tai ta thì thầm.
Ta liền nhìn kĩ lại, khẽ rùng mình, nụ cười trên môi liền cứng đờ, sư phụ đúng là đang không vui, ta tự kiểm điểm, ta lại làm gì sai rồi ư?
"Sư phụ, người muốn thả hoa đăng không?" - ta cắn răng chạy đến kéo tay áo người, cười cười lấy lòng.
Sư phụ dùng ánh mắt âm trầm nhìn ta, phẩy tay một cái, bàn tay ta đang kéo áo người lập tức trống không, biểu hiện sao lại giống như...Điền Cẩn mỗi lúc giận dỗi Tam điện hạ vậy nhỉ?
Điền Cẩn rất ghét Tam điện hạ, lúc nào nàng cũng luôn kêu ca với ta là nàng ghét hắn biết bao nhiêu, sợ gặp hắn đến thế nào, ngày qua ngày bầu bạn với nàng, ta vô cùng quen thuộc với những biểu hiện chán ghét của nàng.
Nhìn thấy sư phụ giống như vậy, ta rất đau lòng.
Ta quay sang A Cửu, nháy nháy mắt với hắn, ý của ta là: "A Cửu, sư phụ ta bị làm sao vậy? Mau giúp ta đi!"
A Cửu liền hiểu thành: "A Cửu, sư phụ ta trông thấy ngươi cùng ta ra ngoài đi chơi riêng nên rất tức giận, ngươi mau cút xéo đi, để ta dỗ sư phụ."
Hắn lườm ta một cái, không nói lời nào, chắp tay chào sư phụ ta xong lập tức rời đi, bỏ lại ta một mình đối diện với vị sư phụ mặt mày lạnh lẽo.
Ta hít sâu, quyết định tiếp tục mặt dày:
"Sư phụ thả hoa đăng với A Nhu có được không? Lúc nãy con muốn đến rủ người, lại bị con phượng hoàng kia cản lại, nghĩ rằng sư phụ ghét náo nhiệt nên con đành đi với hắn. Bây giờ có sư phụ rồi, thật tốt"
Đổ thừa, ra sức đổ thừa, kẻ nào không có mặt kẻ đó chịu tiếng xấu.
Ta không đợi người có cơ hội từ chối, nói xong liền chạy đến sạp bán hoa đăng ven sông mua một cặp hoa sen nhỏ, dúi vào tay người.
"Vừa hay sắp đến sinh thần của A Nhu, muốn người cùng con ước nguyện"
Ta hùng hổ nói xong liền thả đoá sen nhỏ xuống nước rồi nhắm tịt mắt, chủ yếu là tự biết mình hồ đồ càn quấy, sợ lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận khó coi của sư phụ.
Tuy là làm vậy để sư phụ nguôi giận, ta vẫn rất nghiêm túc ước nguyện thêm lần nữa nha.
Ngày sau nhớ tới, quanh đi quẩn lại bao nhiêu lần, trong lòng ta vẫn chỉ có một ước nguyện duy nhất là được ở bên người.
Lúc mở mắt len lén nhìn sang người bên cạnh, ta ngạc nhiên phát hiện, sư phụ ta vậy mà cũng thả đoá sen nhỏ xuống nước, đang nhắm mắt lặng yên, ta không biết người đang ước nguyện điều gì đó, hay là đang thầm than thở vì có cái đứa đồ đệ dở hơi là ta.
Ta chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai điên đảo nọ, lông mi thật là dài, lúc này người nhắm mắt, hàng mi như bức rèm rũ xuống, không còn thấy vẻ tức giận đâu nữa. Đang lúc ta mê mẩn ngắm nhìn, sư phụ đột ngột mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm chiếu thẳng vào ta.
Ánh mắt thật dịu dàng.
Giữa trời hoa đăng, trăng sáng treo cao, quân tử như ngọc, tim ta như ngừng đập.
Chỉ một ánh nhìn, ta nghĩ, thời khắc ấy ta đã thần hồn điên đảo.
Hoặc là nói, ta đầu óc lú lẫn, không ai hỏi chẳng ai tra, ta tự khai ra:
"Sư phụ, A Nhu ước kiếp này được kề cận bên người!"
Lúc đó ta không hề nhận ra, lời nói của mình là trái luân thường, có bao nhiêu mờ ám, lại có bao nhiêu không đúng quy củ.
Quả thật là do ta ngu muội.
Sư phụ không nói gì, chỉ thấy khoé môi khẽ nhếch lên, ta thật không rõ đó là hình dáng của một nụ cười chưa kịp nở hay dấu vết của lời khiển trách chưa kịp thốt ra. Cũng có thể đó chỉ là ảo giác của ta, bởi vì sau đó vẻ mặt người đã lãnh đạm như cũ, giống như cái gì cũng chưa từng xuất hiện.
Người quay đi, để lại cho ta một bóng lưng thẳng tắp mà lạnh nhạt, chỉ đáp lại rằng:
"Không còn sớm nữa, mau trở về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top