Chương 2: Gặp gỡ

Ngày ngày, Ngạn Nhi luôn theo Mạnh Bà nũng nịu đòi đi chơi. Nàng luôn tìm cách chọc phá mọi người xung quanh, lúc thì giật tóc đám tiểu quỷ khiến bọn chúng bị hói một lõm. Lúc thì tới điện Diêm Vương ăn trộm đồ, đặt biệt là bánh quế hương, nàng thích ăn vô cùng. Tất nhiên là Diêm Vương cũng rất thích Ngạn Nhi, xem nàng như là con của mình. Diêm Vương nhiều lúc cũng vò đầu bứt tóc chẳng biết làm sao để con nha đầu này hết phá phách.

Sau mỗi lần chạy phá vòng vòng trong địa phủ thì nàng hay dừng lại cạnh sông Vong Xuyên, đưa mắt nhìn theo đám oan hồn trên cầu Nại Hà, bỗng nàng lóe lên một ý nghĩ trốn xuống Hạ Giới chơi.

Nhân lúc Mạnh Bà đang làm việc nàng vào trong thu xếp đồ đạc, Ngạn Nhi bắt chước mấy thoại bản đã đọc trước đó, lấy giấy, bút cậm cụi ghi "Ngạn Nhi đa tạ Mạnh Bà đã chăm lo cho Ngạn Nhi, Ngạn Nhi sẽ đi tìm tình yêu lý tưởng của cuộc đời mình, xin Mạnh Bà đừng lo, khi nào Ngạn Nhi bị đá, thì tự động sẽ quay về, Mạnh Bà bảo trọng" viết xong nàng hí hửng chuồn đi.

Ngạn Nhi ngã xuống một hang động, nàng đứng dậy xoa cái mông vừa dùng để tiếp đất của mình:

- Cái nơi quái quỷ gì vậy chứ. Đau chết ta rồi

Vừa nói xong, trong hang bỗng vọng lên một tiếng gầm. Âu mai gót, cái thứ gì vậy _ nàng nghĩ thầm. Đó là một con quái vật đầu hổ mình heo, răng nanh dài, máu đỏ vươn vãi khắp. Ngạn Nhi hốt hoảng la lên:

- Ê cái con hôi thúi, xấu xí kia, tránh xa bà ra. Không thì bà đánh cho rụng hết răng sau đó đem đi lột da bây giờ.

Yêu thú nghe vậy thì tức giận, nó giậm chân một cái, vồ tới Ngạn Nhi. Ngạn Nhi nhanh nhẹn né, rút roi da quật vào con thú kia. Đồ của Mạnh Bà cho thật hay, hên mà nàng học lõm từ Mạnh Bà vài chiêu. Trong lúc đang nghĩ vu vơ thì yêu thú lại nhào tới nhe răng nhọn hoắt của nó ra, tưởng rằng lần này toi đời rồi chứ, bỗng một thanh kiếm lóe sáng, chém vào bụng con vật hung hãn kia, nó lăn đùng ra. Một bóng lưng, cao to đứng che cho Ngạn Nhi, có lẽ Ngạn Nhi sẽ không bao giờ quên bóng lưng ấy

- Có sao không? _ chàng ta quay mặt lại hỏi

Ngạn Nhi ngơ ngẩn

- Không sao...

Bóng tối khiến nàng chẳng thấy rõ khuôn mặt hắn

Bỗng có một vòng tay ôm ngang eo Ngạn Nhi, chân nàng từ từ rời xa khỏi mặt đất, khuôn mặt áp vào một vòm ngực ấm áp

Một lúc sau ra khỏi hang động, nàng nhìn chàng trai tuấn tú bên cạnh

- Ngươi là ai?

- Tại hạ họ Bạch tên Niên, vô tình đi ngang qua đây _ hắn ta trả lời

Nhờ ánh sáng Ngạn Nhi mới nhìn rõ gương mặt hắn. Đôi mắt xanh đen, sâu thẳm tựa như hồ nước. Đôi chân mày uốn lượn thật đẹp. Dáng người cao ráo, vạm vỡ, thật sự rất đẹp. Nàng nhìn đắm đuối, miệng hơi mở:

- Ta tên là Ngạn Nhi. Đa...đa tạ

Bách Niên nghe xong nở một nụ cười nhẹ, tựa như ánh nắng mùa thu. Chàng quay lưng đi, bỏ lại hai chữ
"Cáo từ"

Sau khi hắn đi, Ngạn Nhi mới định thần lại, vỗ lên mặt mình vài cái cho tỉnh. Kể từ hôm đó, bóng hình hắn luôn ẩn hiện trong đầu nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top