Chương 7: Học đồ

Đầu đau quá! Cả cơ thể cũng đau kinh khủng! Ngô Chánh lờ mờ tỉnh dậy vì cơn đau như thể có ai đó dùng xe lu cán qua cán lại trên người của cậu. Những hình ảnh rách nát hiện trong tâm trí hòa cùng tiếng xương cốt vỡ vụn tạo thành một bản hòa ca khủng bố không dám khen tặng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Ngô Chánh theo thói quen vận chuyển nguyên tố trong cơ thể xua tan cơn đau, sau đó bàng hoàng phát hiện bản thân chẳng cảm nhận được một dòng năng lượng mỏng manh nào cả. Trống rỗng và bình lặng đến lạ thường, mọi nhận thức về cơ thể dường như bị cắt đứt, chỉ còn là một khối xác thịt nặng nề chứa đầy tạp chất.

Tu vi của ta đâu? Tu vi ta cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm đâu mất tiêu rồi!!!

Ngô Chánh tức giận mở bừng mắt muốn mắng chửi nhưng rồi chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Cơ thể cậu đang bị quấn chặt không thể động đậy, ngoại trừ hai con mắt được thông thoáng thì đoán chừng chẳng khác gì xác ướp. Cậu thử nhúc nhích rồi bị những tiếng ‘răng rắc’ phát ra từ trong người dọa cho nằm yên. Ngô Chánh thẫn thờ nhìn trần nhà như xác chết trôi.

Hồi lâu, Ngô Chánh đành chấp nhận sự thật rằng bản thân dường như có lẽ là có thể có khả năng… tàn phế.

Vậy hiện giờ ta đang ở đâu? Chẳng lẽ bị ông cha già ném vào nhà kho tự sinh tự diệt? Nhưng nhà kho đẹp đến vậy sao?

Trần nhà được dựng bằng gỗ, cột nhà cũng bằng gỗ, tất cả đều làm bằng gỗ chạm khắc rồng bay phượng múa, nhìn là biết rất đắt tiền. Loại người không có con mắt đánh giá thẩm mỹ và giá trị như Ngô Chánh chỉ nghĩ được tới vậy. Cậu cố liếc mắt nhìn xung quanh để rồi bắt được một bóng người đang ngồi thảnh thơi uống trà. Đôi mắt Ngô Chánh mở to hết cỡ, tròng mắt muốn rớt ra ngoài hiện rõ sự không thể nào tin tưởng.

Đó là một thiếu nữ nhỏ gầy mặc y phục màu đen mộc mạc, trên người không có được một vật trang sức, vừa nhìn thoáng qua như thôn nữ miền núi. Đổi lại, một đầu tóc dài màu bạch kim vô cùng xinh đẹp mượt mà xõa tung sau lưng cùng đôi mắt trắng kỳ lạ không chút ý cười khiến cho gương mặt thanh tú lại toát lên vẻ xa cách đạm mạc.

Nhưng, đây mới là vấn đề!

Dường như phát hiện được ánh nhìn chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp của Ngô Chánh, Thường Nghi đặt tách trà xuống bàn, xoay đầu nhìn qua. Cô nhướng mày, cất lời đều đều: “Đừng lo, nằm ba ngày thì xương cốt sẽ lành lại thôi, nội thương ngoại thương gì đó cũng mất hết. Về phần tu vi, chờ cậu khỏe lại ta sẽ giúp cậu một lần nữa tu luyện, đảm bảo vượt quá điều kiện tham gia cuộc thi chuyển chức vào năm sau.”

Ngô Chánh lặng thinh không chút động đậy.

Cảm thấy có điều không đúng, Thường Nghi đi tới giường bệnh. Cô nhìn trước nhìn sau trận pháp trị liệu mà Dĩnh bày bố, lại nhìn tới nhìn lui thủ pháp băng bó của Nhuận, rõ ràng là không có vấn đề gì cả. Thế là cô giương mắt nhìn Ngô Chánh, người vẫn lơ ngơ như đang thả hồn trên mây, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

“Đổi ý không muốn bái sư nữa à?”

Ngô Chánh lập tức lắc đầu ngọ nguậy như bị trời đánh.

Rắc!

“AAAA!!!!”

Thường Nghi thở dài một tiếng phiền não, vươn tay đẩy cái đầu bị trẹo cổ của Ngô Chánh về vị trí cũ.

Rắc!

“AAAA!!!”

Lần này thì thật sự là hồn lìa khỏi xác.

Thường Nghi rút tay về, nội tâm có chút xíu áy náy. Hình như cô hơi mạnh tay thì phải, nhưng nhìn tên học đồ ngốc rất có sức sống la toáng lên thì hẳn là không sao. Thoát khỏi thời quang thứ chín mà còn sống thì không có mấy người làm được đâu nên bị trẹo cổ chút xíu vốn chẳng phải vấn đề gì to tát. Thường Nghi tự thuyết phục bản thân như vậy.

Lúc này, hốc mắt Ngô Chánh đỏ bừng rơm rớm nước mắt, miệng mấp máy không thành lời dưới lớp băng trắng.

“... ạo… ư…”

Thường Nghi miễn cưỡng nghe ra được hai chữ ‘đạo sư’ nên gật đầu một cái. Ngẫm nghĩ một chút, với thân phận hiện tại thì hẳn phải nói thêm vài lời an ủi, thế là cô mở lời: “Yên tâm, ba ngày sau lại nhảy nhót khỏe mạnh như trước đây thôi. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.”

Nói rồi Thường Nghi vỗ nhẹ vài cái vào vai của Ngô Chánh, cảm thấy đã làm đủ quy trình thì xoay người rời khỏi phòng không chút do dự.

Ngô Chánh bị bỏ lại phía sau nhìn sau bóng lưng của Thường Nghi mà thật sự rơi nước mắt.

Đạo sư của ta đâu? Đạo sư xinh đẹp quý phái thánh thiết mạnh mẽ kiên cường bí ẩn của ta đâu? Con bé nhìn cao chưa tới ngực của ta đang đi xa đó là ai?

Ta không quen!

Ta không quen!!

Ta không quen!!!

.

.

.
Ba ngày sau.

Ngô Chánh một lần nữa cung kính quỳ trước Kha Tịch Huy, trong đầu đã nhảy bảy bảy bốn mươi chín loại kịch bản ngược thân ngược tâm các kiểu như: sư môn tương tàn, truyền thừa đứt đoạn, anh hùng điêu linh, thế gian lầm than,... Đối diện, Kha Tịch Huy thì nhìn chằm chằm thằng nhóc đang quỳ như muốn đào mấy cái động trên người của hắn, xem thử là bên trong thằng nhãi nghèo xơ nghèo xác này có gì đáng giá để được làm học đồ của con gái nàng.

Cả hai đều chìm vào suy tư của riêng mình, chẳng thèm quan tâm đến xung quanh.

Thường Nghi đứng một bên xem diễn, chờ mong hai người kia bùng nổ đánh nhau. Tốt nhất là lao vào đánh nhau thật thì mới đập tan được hết những cảm xúc tiêu cực và bất mãn với đối phương. Đáng tiếc điều cô muốn vẫn không xảy ra. Mẹ của cô là không thèm đếm xỉa tới, Ngô Chánh về cơ bản là không dám. Thế nên, Thường Nghi đành phải phá tan bầu không khí ngột ngạt vẫn còn khả năng kéo dài tới tối này.

“Mẹ, đây là Ngô Chánh, học đồ của con. Cậu ấy sẽ tham gia Thử luyện chuyển chức Trưởng đoàn chiến sĩ năm sau dưới sự bảo đảm từ danh hào của con.”

“Hở?”

“Cái gì???”

Hai giọng nói đồng loạt vang lên, một kinh ngạc, một kinh hãi.
Ngô Chánh run như cầy sấy trượt đến bên chân của Thường Nghi, mặt mày trắng không còn một giọt máu, tay cầm vạt áo của cô lay lay, nói lắp bắp: “Chị ơi, em có đáng chết tới đâu cũng không cần dùng đến Đoàn chiến sĩ có được không? Sẽ toi mạng thiệt đó.”

Âm cuối cùng vỡ ra như tiếng khóc nứt nở khiến Thường Nghi nghe mà cũng muốn mủi lòng. Đáng tiếc là mủi lòng không được.

Cô đáp: “Thân là học đồ của ta thì cậu phải có tự tin chiến thắng, hiểu không?”

Ngô Chánh mếu máo: “Em không hiểu được đâu.” Vừa nói cậu vừa dùng hai tay bấu chặt vạt áo của Thường Nghi, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt.

‘Thử luyện tư cách chuyển chức’ với ‘Thử luyện chuyển chức Trưởng đoàn chiến sĩ’, nghe tên thôi là hiểu rõ sự khác biệt rồi. Cái trước thì ai cũng muốn tham gia để chính thức trở thành chức nghiệp tiền tuyến, nghĩa là được phép tham gia các ủy thác, các cuộc vây săn thậm chí xuất hiện ở chiến trường. Cái sau thì bao gồm cái trước nhưng chỉ dành riêng cho chức nghiệp chiến sĩ, kí kết sinh tử để giành lấy danh hiệu Trưởng đoàn chiến sĩ. Biết bao nhiêu chiến sĩ lão luyện tài năng vĩ đại đều muốn có danh hiệu đó, một đứa gà mờ như cậu tham gia chẳng phải đi tìm chết sao? Càng nghĩ càng thấy ớn, Ngô Chánh ra sức lay lay vạt áo của Thường Nghi, cầu mong đạo sư nhỏ con của mình rủ chút lòng thương xót.

Kha Tịch Huy vừa nghe tin thì có chút muốn mỉa mai thằng nhóc đối diện nhưng khi nhìn nó tan vỡ như vậy thì lại hả hê chờ xem tương lai một năm sau của nó. Hẳn là sẽ làm trò hề nhiều lắm. Nghĩ tới đây, nàng cười như mở cờ trong bụng.

Biết trước mẹ cô sẽ không phản đối việc Ngô Chánh trở thành học đồ sau khi nghe thông báo nên Thường Nghi chỉ cần tẩy não học đồ nhà mình là được. Đã lựa chọn thì phải chọn tốt nhất, đó là phương châm sống của cô, cũng nhất định phải trở thành phương châm sống của Ngô Chánh.

Thường Nghi hạ giọng giải thích: “Thử luyện Trưởng đoàn chiến sĩ năm sau chỉ giới hạn tuổi dưới năm mươi nhằm lập ra một đoàn mới thuộc về tinh anh trẻ. Chính vì thế, cậu không cần tự coi nhẹ bản thân. Ngoài ra, không chỉ chiến sĩ mà các chức nghiệp khác cũng sẽ mở thử luyện tương tự.”

“Toàn bộ chức nghiệp!” Ngô Chánh thốt lên ngỡ ngàng, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra mới khiến vệ phủ tổ chức đoàn mới cho toàn bộ chức nghiệp. Xem ra cho dù lần này cậu không gặp Kha Thường Nghi thì cũng bị ông cha già ném vào trường thi. Ngô Chánh thở ra một hơi thật mạnh, buông tay quỳ ngay ngắn dưới đất, hỏi tiếp: “Ngoài tôi ra còn có người khác trở thành học đồ sao?”

Thường Nghi mỉm cười hài lòng, gật đầu: “Thông minh! Tính luôn cả cậu thì hiện tại đã có bốn học đồ rồi. Đoán chừng tới năm sau còn có thể tăng thêm vài người.”

“Cho nên…” Ngô Chánh ngập ngừng không dám hỏi tiếp bởi vì đạo sư nhà cậu đang cười hết sức lạnh sống lưng. Cậu cảm thấy bản thân đã tìm ra nguyên nhân thay đổi thử luyện rồi.

Đơn giản là vì học đồ nhiều quá.

Phía sau một học đồ là một vị danh hào. Đề thi như cũ thì không công bằng với các thí sinh bình thường, đề thi khó quá thì chẳng có bao nhiêu người đậu; mà tách ra thi riêng thì tốn kém kinh phí. Mỗi năm năm một lần thử luyện chưa chắc tìm được một người trở thành học đồ, lần này khen ngược có cả đám. Thế nên để vừa công bằng vừa không đắc tội một danh hào nào hết thì tốt nhất là gom cả đám học đồ của họ với những thí sinh tinh anh khác vào thử luyện riêng biệt, đảm bảo không có ai khiếu nại.

Ngô Chánh cảm thấy mình đoán ra sự thật không sai biệt bao nhiêu thì gục đầu ủ rũ. Xem ra cậu không muốn cũng phải tham gia rồi, còn phải thắng đậm nữa kìa. Phía sau người khác chỉ có một danh hào, còn phía sau cậu có tới hai vị đại danh hào. Sơ sẩy một chút là đi chầu ông bà ngay tức khắc.

“Tôi…” Ngô Chánh ngẩng đầu muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Kha Tịch Huy vẫn ngồi chễnh chệ như nữ vương trên ghế cao, Kha Thường Nghi đứng kế bên nhìn xuống như tử thần thì lập tức sửa miệng: “Ngô Chánh đảm bảo hoàn thành thử luyện.”

Kha Tịch Huy nhướng mày chờ xem trò hay, Thường Nghi thì gật đầu trước sự biết điều của Ngô Chánh.

Thường Nghi hài lòng nói: “Cậu trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Như nghe được thiên âm, Ngô Chánh tức tốc đứng lên chắp tay cúi chào: “Xin tuân lệnh đạo sư. Xin cáo từ tiền bối.”

Chờ Ngô Chánh mặt ủ mày chê rời khỏi chính điện, Thường Nghi mới xoay người đứng đối diện với Kha Tịch Huy. Cô cười vui vẻ đến cong khóe mắt, “Con biết mẹ thương con nhất.”

Kha Tịch Huy bĩu môi không phản bác. Thôi thôi, con gái nàng thích thì cứ theo nó, trời phạt thì chắn, mưa máu thì che chứ chẳng lẽ lại vừa đánh vừa mắng. Đánh mắng xong thì nàng lại là người đau lòng, tội gì phải thế. Suy nghĩ rõ ràng nhưng vẫn có chút không cam lòng, Kha Tịch Huy mở lời: “Con nhận học đồ thì cũng nên thông báo cho phụ thân con biết. Đi lạy ba lạy đi.”

Khóe mắt Thường Nghi giật giật, cô chần chờ hỏi ngược lại: “Con hỏi thật, phụ thân con chết rồi à?”

“Chết thẳng cẳng rồi! Năm nào con cũng dập đầu lạy mà sao hỏi mãi thế?” Kha Tịch Huy đáp lời chán chường, có cảm giác hy vọng người trong lời nói của nàng chết mất xác càng tốt. Càng nghĩ càng thêm bực dọc, nàng vẫy tay rồi biến mất.
Thường Nghi bị bỏ lại một mình, lắc đầu cảm thấy dở khóc dở cười.
.

.

.

Tháp Sao.

Thường Nghi bước đi chậm rãi trong tháp cao, từng bước chân nặng nề tựa như bị vô vàn xiềng xích kéo chặt xuống sàn. Kiến trúc xung quanh đều làm bằng kim loại bạch kim lạnh lẽo, nhìn từ xa rất giống một không gian thạch anh trong suốt mục rỗng, vừa trang nghiêm thánh khiết cũng vừa lạc lõng đơn điệu.

Thường Nghi dừng chân, thở nhẹ.

Tháp cao rộng lớn che kín hai bên là tầng tầng cầu thang xoắn ốc, hoa tươi màu trắng và đỏ đan xen che phủ trước chính điện, trên cao là các vòng sáng của ma pháp trận liên tục xoay chuyển tạo ra cảm giác như đứng giữa trời sao lộng lẫy. Nhìn không giống chúc phúc người chết, càng giống như đang mỉa mai sao ngươi còn chưa chết.

Thường Nghi ngẩng đầu nhìn bức họa khổng lồ đang dần hiện ra giữa khung tranh vàng được chạm khắc tỉ mỉ, ánh mắt hơi nhòe đi rồi mất hẳn tiêu cự. Chín vòng hào quang một lần nữa hiện trong đôi con ngươi, rét lạnh không một chút cảm tình.

“Trong giấc mơ của ta, ngài vẫn sống rất hạnh phúc… nhỉ?”

Lời nói tan trong không gian rộng lớn rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top