Chương 6: Đạo sư

Ngô Chánh chán nản đi bên cạnh Thường Nghi, lâu lâu lại đẩy mũi chân một cái như tưởng tượng ra có vài viên sỏi lăn lông lốc cho cậu chơi đùa. Ánh mắt cậu nhìn thẳng phía trước xem rốt cuộc điểm đến còn bao xa, chốc lát lại liếc xung quanh nhìn cả cánh rừng già sâu thẳm bị ánh sáng bao phủ. Khắp không gian chỉ là một màu ánh sáng, từ lúc ban đầu rung động cõi lòng đến cuối cùng là sự nhạt nhòa không chút thú vị. Ngô Chánh thở dài ra tiếng.

Thường Nghi nghe ra sự bất mãn của Ngô Chánh, khóe môi nhếch lên một chút. Bước chân của cô vẫn thẳng tắp đều đặn theo từng tiếng chuông ngân như một quy luật bất biến mà không một tác động nào có thể thay đổi. Cô nhìn về hư vô trước mắt, nhàn nhạt lên tiếng.

"Đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng. Nếu thành chủ biết được chắc sẽ lấp kín đầu của cậu bằng cỏ dại."

"Cái gì?" Ngô Chánh nhảy đến sát người Thường Nghi chẳng khác gì ếch chụp mồi, ánh mắt mở to sáng rực, miệng mồm cử động nhanh tới nỗi muốn xoắn vào nhau. "Cô biết ông già thành chủ kêu tôi đến đây làm gì đúng không? Nói cho tôi đi! Làm ơn luôn đấy! Cô có biết vì việc này mà tôi bị mẹ của cô phạt quỳ từ sáng tới chiều không? Nói nhanh, nói nhanh!"

Thường Nghi nghiêng người né tránh sự nhiệt tình quá mức của Ngô Chánh. Dưới dải lụa đen, đôi đồng tử màu trắng dần trở nên trong suốt giống như vực băng vĩnh cửu. Giọng nói cất lên trầm hơn bình thường rất nhiều.

"Đây chính là trọng tâm mà ngươi nhận ra sao?"

Ngô Chánh như bị khóa họng, im bặt không dám lên tiếng. Cậu vô thức lùi về sau, cả cơ thể cứng còng. Lúc này Ngô Chánh mới nhận ra, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống đột ngột, nhanh đến mức ngay cả tóc của cậu cũng kết sương giá từ lâu. Một vòng hào quang đỏ rực xuất hiện quanh người Ngô Chánh xua tan băng sương, năng lượng nguyên tố phát ra mạnh mẽ tạo thành một lớp phòng hộ chắc chắn.

Tiếng chuông đã ngừng.

"Răng rắc!"

Ngô Chánh giật mình ngẩng đầu, trên cao vẫn là vùng trời bị ánh sáng che phủ nhưng lại khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng. Dựa vào thứ trực giác siêu cao trời sinh, Ngô Chánh cảm thấy có thứ gì đó rất khủng khiếp đang ẩn giấu phía sau, chỉ chờ cậu mắc sai lầm sẽ lập tức phá tan lồng giam lao đến cắn đứt cổ của cậu. Ngô Chánh vô thức nuốt khan một cái nhìn về phía Thường Nghi.

Cậu chắp hai tay trước mặt lắc lắc không ngừng nghỉ, lắp bắp cất lời: "Kha tiểu thư, em gái, à nhầm, chị ơi, có gì từ từ nói chuyện. Em trời sinh ngu dốt nhưng còn có thể cứu chữa, chị dạy em chậm chậm một chút là em hiểu mà. Để xem, à..." Ngô Chánh vò đầu, khiến mái tóc tổ quạ càng thêm giống đống rơm. Vẻ mặt cậu vặn vẹo, một cái đầu muốn chia làm ba mà nghĩ mãi cũng không ra bản thân đã chọc tức người đối diện lúc nào.

"Răng rắc!"

Âm thanh nứt gãy lại vang lên khiến Ngô Chánh lạnh toát sống lưng. Vành tai cậu khẽ rung lắng nghe những âm thanh kỳ lạ không thể phân biệt được. Chờ mãi vẫn không thấy thứ gì xuất hiện, Ngô Chánh nhìn dáo dác khắp nơi rồi lại đặt tầm nhìn lên người Thường Nghi, chân theo bản năng lùi một bước.

"Chị ơi, nói gì đi chứ?" Đừng làm em sợ. Ngô Chánh mếu máo không dám nói tiếp. Cậu thà bị đánh bị chửi còn hơn là chờ đợi hình phạt trong im lặng.

Thường Nghi hít một hơi sâu rồi thở ra, vươn tay day nhẹ ấn đường. Theo đó, sương giá trong tích tắc tan rã, nhiệt độ không gian lại trở nên ấm áp. Cô nhìn Ngô Chánh đang ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, miệng thì lẩm bẩm lầu bầu cảm ơn tổ tiên phù hộ mà phải hít thở thêm một hơi thật sâu. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, đừng vì thằng ngốc trước mắt mà phá hủy sự 'tu tâm dưỡng tính' đã rèn luyện suốt thời gian dài đằng đẵng.

"Thật phí thời gian." Thường Nghi thì thào bực bội. Dưới dải lụa đen, đôi đồng tử trắng nhìn về đích đến không còn xa ở phía trước thoáng hiện sự thất vọng. Thời quang thứ chín lần này sẽ lại kết thúc một cách nửa vời như tất cả những lần trước đó sao? Thật khiến người ta chẳng thể nào vui được.

Thường Nghi bước lên một bước, dưới chân cô lập tức nở rộ ngàn vạn cánh hoa lấp lánh như kim cương. Bước chân thứ hai, mặt đất biến thành mặt băng trong suốt chôn vùi biển hoa lộng lẫy đang say giấc. Bước chân thứ ba, không gian ánh sáng rực rỡ cuộn xoáy, cô đọng, ngưng tụ, kết tinh và rồi vỡ nát.

Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Ngô Chánh chưa kịp phản ứng thì bản thân đã rơi vào bóng tối vô tận.

.

.

.

Ngô Chánh cố gắng chạy theo người con gái ở phía trước, mặc cho thân xác rệu rã, mặc cho linh hồn đau xót. Cậu nói không thành tiếng, tay chẳng thể chạm tới, chỉ có thể tức giận đuổi theo trong vô vọng dù biết rằng nếu bản thân dừng chân thì sẽ chẳng chịu chút đau khổ nào cả.

Ngô Chánh té nhào ngã xuống, đôi mắt trợn to, răng cắn chặt vào môi đến rách toạc. Có thứ gì đó, không, là một loài hung thú nào đó đang cắn xé chân của cậu. Cơ thể Ngô Chánh bị kéo dài một đoạn về sau, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được. Cậu căm hận bản thân mình, dùng toàn bộ sức lực dựa theo lựa kéo mà đấm mạnh về phía sau.

Lửa đỏ bừng cháy thiêu đốt mọi tà ác.

Ngô Chánh thở hổn hển đứng dậy, tập tễnh đi về phía trước. Một bước chân, ngàn vạn hỏa tinh thắp sáng đêm tối. Hai bước chân, mặt đất hoang vu đầy tro bụi hiện ra. Ba bước chân, vùng trời rực lửa dâng trào, gào thét, cuộn xoáy rồi tan trong cái nóng dữ dội.

Ngô Chánh vươn tay nắm lấy cánh tay của Thường Nghi, kéo mạnh cô về phía bản thân.

Mái tóc đan xen hai màu đã hoàn toàn biến đen. Dải lụa che mắt sớm đã không còn, để lộ nơi hốc mắt lõm sâu đầy vết máu khô cứng đen sì. Một gương mặt vốn xinh đẹp thánh khiết giờ đây chỉ còn lại khí tức âm trầm chết chóc. Ngô Chánh run rẩy giữ chặt đôi vai gầy yếu của người trước mắt, nhìn khắc văn ảm đạm trên y phục cô mà cảm thấy cuống họng đau xót.

Cậu nói, giọng nói như rên rỉ: "Vì sao không chờ tôi? Tôi đã hứa sẽ đưa cô đi đến cuối con đường này mà."

Thường Nghi hơi chút nâng đầu. Cô cảm nhận được sự nhếch nhác của Ngô Chánh, cảm nhận được sự bất lực của cậu ấy, càng cảm nhận được thứ sức mạnh nóng cháy như đang thiêu đốt bằng cả sinh mệnh rực rỡ lóa mắt. Cô không đáp, chỉ hỏi lại bằng chất giọng khàn đục: "Cậu đi cùng ta bao lâu rồi?"

"Rất lâu. Không nhớ được."

"Ta nói dối cậu đấy. Con đường này không thể đi hết được đâu."

Ngô Chánh im lặng hồi lâu, nói tiếp: "Nhưng đây không phải là điều cô muốn khi tôi tới đây sao? Bỏ cuộc là không tốt đâu."

Thường Nghi nhoẻn miệng cười. Cô xoay người thoát khỏi sự kìm chặt của Ngô Chánh, mà cậu cũng buông tay đứng bên cạnh cô. Cả hai hướng ánh nhìn về phía đích đến cuối cùng chỉ còn cách một đoạn đường ngắn, nơi mà họ dù có làm đủ mọi thứ cũng chẳng thể nào đặt chân tới.

Thường Nghi bật cười một tiếng thoải mái. Cô nói: "Ta từng muốn giết cậu trong thời quang này đấy." Chỉ là cậu không nhớ rõ ta muốn giết cậu bao nhiêu lần mà thôi.

Ngô Chánh câm nín, vẻ mặt bình tĩnh như đã sớm biết trước nếu bỏ qua mảng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh nơi tấm lưng vững chãi.

"Dù cậu không thể trả lời được câu hỏi của ta nhưng hành động của cậu đã là câu trả lời tốt nhất đối với ta." Thường Nghi xoay người về phía Ngô Chánh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng. Cô vươn tay tới trước mặt cậu, để lộ một khối cầu lập phương tinh xảo tỏa ra ánh sáng bạc dịu nhẹ. Nếu nhìn kỹ, khắc văn trên khối cầu giống hệt hoa văn nguyên tố trên trang phục của Thường Nghi.

Ngô Chánh chần chờ không dám nhận, dè dặt hỏi lại: "Đưa tôi sao?"

Thường Nghi gật đầu.

Ngô Chánh thấy vậy mới dám cầm lấy khối cầu. Khi vừa chạm tay, hai luồng ánh sáng phát ra từ khối cầu lập phương kéo dài vòng qua cổ của Ngô Chánh. Ánh sáng vụt tắt, sợi dây bạc tinh xảo đã nằm chễnh chệ quanh cổ của cậu, rũ trước ngực là một huân chương lập phương cổ xưa kỳ lạ. Ngô Chánh thích thú vội cầm lên xem xét nhưng chưa kịp nghiên cứu thì đã mất đi ý thức. Chờ tới lúc tỉnh lại, cậu nhận thấy bản thân đang nằm trên mặt đất giữa không gian ánh sáng, bên ngoài là vùng thời quang chín vòng không ngừng luân chuyển.

Ánh sáng rực rỡ, ánh sáng muốn mù hai con mắt.

"..." Ngô Chánh thẫn thờ mở to mắt không chớp, ngu ngơ chẳng khác nào tượng khắc. Ước chừng nửa giờ sau, cậu lập tức nhảy bật dậy, tay chỉ vào Thường Nghi ở cách đó không xa như nhìn thấy quái vật ăn thịt người.

"Cô cô cô cô.... Cô lừa tôi!!!"

Lời thốt ra mang theo mười phần than oán.

Thường Nghi không cảm thấy ngoài ý muốn với thái độ hiện tại của Ngô Chánh. Cô nhướng mày, đáp trả: "Thì ta đã nói là ta nói dối cậu mà."

"A a a a a !!!!" Ngô Chánh ôm đầu gào to, "Lương tâm nhân từ cảm động cố gắng của ta, trả hết lại đây!" Biết bao nhiêu lần cậu gào khóc hét to cổ vũ cố gắng cứu vớt cô gái kia, giờ nghĩ lại chỉ muốn đội quần không dám gặp người mà.

Thường Nghi mặc kệ Ngô Chánh khóc lóc thảm thiết vì tâm linh yếu ớt bị tổn thương, xoay người nhìn ra ngoài thời quang. Đôi đồng tử trắng lại lần nữa trở nên trong suốt, cùng lúc con đường nhỏ ẩn trong ánh sáng cũng dần dần mờ đi rồi biến mất. Tiếng 'lạch cạch' vẫn còn vang xa nhưng đang ngày một thưa dần, báo hiệu thời quang sắp bước vào mạt thời.

"Ngô Chánh."

"Ở đây." Ngô Chánh rầu rĩ đáp lời như một phản xạ tự nhiên. Cậu biết rõ đây là di chứng khi đi cùng Kha Thường Nghi quá lâu trong thời quang của cô ấy.

"Chúc mừng cậu đạt được sự công nhận của hiền triết, đủ tư cách tham gia cuộc thi chuyển chức."

Ngô Chánh nghe tựa sét đánh bên tai, đầu óc cứ 'ong ong' như sao xẹt chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì. Cậu từ từ xoay đầu như rối gỗ, tròng mắt trợn to không chớp, khóe miệng cong muốn tới tận mang tai cười ngu ngơ như thiểu năng trí tuệ, vẻ mặt mười phần dị hợm. Cười đủ, cậu vội vã đứng thẳng chỉnh trang y phục, loay hoay hồi lâu mới cảm thấy hài lòng. Chạm vào huân chương lập phương đang treo lủng lẳng trước ngực, miệng cậu lại bắt đầu cười toe toét. Sau cùng, Ngô Chánh hướng mắt về phía Thường Nghi, hít sâu lấy can đảm để tiến lại gần cô.

Dừng lại cách đối phương hai mét, Ngô Chánh nghiêm mặt, ánh mắt sáng quắc, hai tay chắp ngang trước ngực rồi cung kính cúi gập người. Cậu nói to: "Tôi - Ngô Chánh, rất biết ơn hiền triết Kha Thường Nghi đã cho phép tham gia thử luyện tư cách chuyển chức. Xin thề trước điểm tinh sáng nhất của Thương Ty, không tiết lộ quá trình thử luyện, không phản bội thời quang dẫn đạo, không cậy đạo sư mà sinh kiêu ngạo."

Lồng ngực Ngô Chánh liên tục phập phồng, nhịp tim đập nhanh đến mức muốn thoát ra ngoài. Cơ thể căng chặt như dây đàn chờ đợi phán quyết. Cả đời người ở Thương Ty có thể tham gia cuộc thi chuyển chức nhiều lần, nhưng lại chỉ có thể bước vào 'thử luyện tư cách chuyển chức' một lần duy nhất. Bởi vì thử luyện chỉ được mở bởi danh hào, mà không phải danh hào nào cũng đồng ý cho phép người khác bước vào thời quang của bản thân, nên nó được xem là một sự truyền thừa tối cao. Ngô Chánh không biết danh hào của Kha Thường Nghi là gì, cũng không quan tâm hàng tá lời đồn tiêu cực về cô ấy ra sao. Giờ phút này cậu chỉ biết, là Kha Thường Nghi lựa chọn cậu, cho phép cậu tham gia thử luyện, cũng tán thành năng lực và tư cách của cậu.

Như vậy, cậu muốn tiến xa hơn nữa, đạt được nhiều hơn thứ gọi là tán thành tư cách.

Thường Nghi bình tĩnh nhìn chàng trai đang cúi đầu trước mắt, ngàn vạn tâm tư bị chôn sâu trong cõi lòng cuối cùng cũng tìm được lỗ hổng mà thoát ra ngoài, bắt đầu gặm nhấm linh hồn mục rỗng của cô. Thường Nghi nhắm mắt rồi bật mở, chín vòng sáng chợt lóe trong đôi con ngươi rồi nhanh chóng tắt ngúm.

Cô mở lời: "Kiên trung."

Ngô Chánh thở mạnh một hơi đầy nhẹ nhõm. Cậu lặp lại "Kiên trung!"

Không lay chuyển trước khó khăn thử thách.

"Bất khuất."

"Bất khuất!"

Không gục ngã trước thất bại liên miên.

Thường Nghi cười nhẹ, nói tiếp: "Thông tuệ."

Ngô Chánh tiếp tục lặp lại: "Thông tuệ!"

Tường tận đạo lý, phân rõ đúng sai

"Công bằng."

"Công bằng!"

Tài đức hơn người, tinh đồ xoay chuyển.

Lễ thành!

Lời dứt, cả hai người đều bị bao phủ giữa vô vàn tinh tú lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ hòa quyện đủ mọi màu sắc xông thẳng lên trời cao, nâng bước chân cả hai tiến về nơi họ cần trở về.

Thường Nghi nâng niu một vì tinh tú trong lòng bàn tay rồi gửi nó bay về thông lộ đang rộng mở. Cô nhìn về phía Ngô Chánh, đôi mắt trắng sáng lên chín vòng thời quang, cười nói: "Ta là Kha Thường Nghi, danh hào Hiền nhân của không gian, chấp thuận lễ bái sư của cậu."

Ngô Chánh nghe xong lập tức quỳ mạnh xuống, hai tay chắp chồng lên nhau, dập đầu hô to: "Cảm ơn đạo sư!" Hô xong cũng không dám ngẩng đầu, hai hàng nước mắt tuôn như thác đổ.

Ông cha già ác đức lại dám tìm cho con trai mình một đạo sư còn hung tàn hơn cả Phù thủy cõi hư vô, chê mạng thằng con này dài quá sao. Vị này chính là đại đại đại danh hào mà không ai dám hó hé nửa lời đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top