Chương 4: Thời quang - Đôi mắt
Giữa cánh rừng rậm rạp u tối xuất hiện vô vàn đốm sáng nho nhỏ. Thứ ánh sáng dịu êm như ánh trăng càng lúc càng dâng cao, liên kết với nhau vẽ nên khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm. Tưởng chừng khoảnh khắc lung linh này sẽ lưu giữ mãi mãi, thế nhưng một luồng ánh sáng kỳ lạ bộc phát xông thẳng lên trời cao. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cánh rừng mênh mông bạt ngàn đã bị nguồn ánh sáng mãnh liệt ấy bao phủ. Rực rỡ như thái dương, xinh đẹp như thiên hà, bao dung tất cả mọi thứ.
Ngô Chánh loạng choạng đi về hướng trung tâm của ánh sáng. Trên người cậu lúc này đã chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu đỏ khô cứng trên từng sợi vải xen lẫn bùn đất ẩm thấp. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, cũng không biết vì sao lại bị thương, chỉ biết trong đầu có một giọng nói xa lạ không ngừng hối thúc cậu đi đến nơi rực rỡ nhất. Ngô Chánh cố gắng mở to mắt nhìn về phía xa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu mới biết thì ra ánh sáng của thời quang cũng có thể đẹp đẽ và mạnh mẽ đến như vậy.
Bất cứ thế giới trực thuộc cao nhất nào của Lục giới chính nguyên cũng đều có giá trị tồn tại của nó. Thời quang là giá trị tồn tại của Thương Ty, tựa như nhân quả là giá trị tồn tại của hàng xóm Thương Khung ở cách vách, các giới khác cũng tương tự. Thời quang là thời gian, nhưng thời gian lại không phải thời quang. Để hiểu được nó chỉ có một cách duy nhất là tu luyện đến cảnh giới phá tinh. Thế nhưng, phá tinh hư vô mờ mịt, cả đời người chưa chắc đã vươn tới được nó.
Thương Ty phân chia bốn cấp bậc tu luyện, bao gồm: định tinh, vân tinh, phá tinh và chính tinh; bốn cấp bậc thâm sâu khó hiểu mà chẳng có một hệ thống tu luyện thống nhất nào cả. Muốn đột phá thì chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Đây chính là điều gây khó khăn lớn nhất cho cư dân Thương Ty khi muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất.
Ngô Chánh năm nay mười chín tuổi đã hoàn thành định tinh, được mọi người khen ngợi là thiên tài nhưng lại chưa thể chạm tới được ngưỡng cửa của vân tinh, đủ để thấy khó khăn đến mức nào thì đừng nói tới thời quang. Cậu đã từng chứng kiến thời quang của nhiều vị tiền bối, nhưng chưa từng có thời quang nào bá đạo đến như vậy. Tựa như nó chính là vua, bắt buộc tất cả phải lu mờ, phải thần phục.
Ngô Chánh bước đi tập tễnh, bất chợt ngã khụy xuống đất, đau đớn siết chặt ngực trái. Cùng lúc, đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, đau xót như có ai đang cào xé muốn móc nó ra ngoài. Cậu ngẩng đầu hét dài. Tiếng hét đau đớn như tiếng gầm của dã thú bị đẩy vào tuyệt cảnh. Ngô Chánh thở hổn hển, tay phải che kín đôi mắt. Chờ đến khi có thể thích ứng được cơn đau này, bàn tay ấy mới rủ xuống, để lộ đôi con ngươi đỏ ngầu, vùng hốc mắt nổi đầy gân xanh, hai đường máu chảy dài xuống gò má.
Ngô Chánh đỡ lấy một thân cây làm điểm tựa, từ từ đứng lên rồi tiếp tục nâng từng bước chân nặng trĩu. Cậu cứ đi từng bước giống như bản năng, tâm trí ngày một phai nhòa. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, ánh sáng của thời quang càng lúc càng lớn mạnh như thể sắp bao trùm toàn bộ Thương Ty, Ngô Chánh cuối cùng cũng tới được trung tâm của nó.
Khoảnh khắc bàn tay thô ráp của cậu chạm vào vùng sáng rực rỡ ấy, một bàn tay xa lạ đã nâng lấy nó và kéo cậu vào bên trong.
Ngô Chánh loạng choạng không đứng vững, cơ thể mệt mỏi rệu rã đã chẳng còn sức lực đứng thẳng, chỉ có thể cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ người phía trước.
Một cô gái mặc trang phục hiền triết màu đen, tóc dài xõa tung phía sau xen lẫn hai màu đen trắng kỳ lạ. Thế nhưng, Ngô Chánh chỉ biết hoảng sợ siết chặt lấy bàn tay của cô gái, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh. Cuối cùng cậu không chống đỡ được nữa mà nhắm mắt ngã xuống. Trước lúc mất đi ý thức, Ngô Chánh thấy được cô gái xa lạ đang cúi người đỡ lấy chính mình, máu tươi nhỏ xuống gương mặt cậu từ vị trí hốc mắt lõm sâu của cô ấy giống hệt vết thương mà bản thân đang gánh chịu.
Thì ra... là vậy...
.
.
.
"Còn cảm thấy đau không?"
Ngô Chánh tỉnh lại, thẫn thờ khi phát hiện bản thân đang nằm gối trên chân của cô gái. Cậu lập tức muốn bật dậy lăn ra xa nhưng cơ thể cứng ngắc giống như cục đá, không thể cử động được. Thế là, Ngô Chánh dùng gương mặt đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp đáp lời.
"Không... à, hết đau rồi." Nói xong cậu mới nhận ra, dù cơ thể không thể cử động nhưng cậu có thể cảm nhận toàn bộ vết thương đã biến mất, cơn đau ở ngực trái cùng đôi mắt cũng lặn mất tăm hơi như chưa từng tồn tại. Lúc này, Ngô Chánh tò mò muốn hỏi hết tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn lên gương mặt của cô gái, cậu lại chẳng dám cất lời.
Dường như biết được cậu đang nghĩ gì, cô gái lên tiếng: "Đây là thời quang thứ chín của ta, bên ngoài là cửa tử. Thật xin lỗi vì đã để cậu chịu đựng nỗi đau ấy."
Ngô Chánh thở dốc muốn nói rồi lại thôi. Cơn đau thấu tận linh hồn cùng nỗi oán hận mãnh liệt thiêu đốt tâm trí lúc trước chỉ là cửa tử mà cậu cũng không chịu đựng được thì trước đây, người này đã vượt qua như thế nào. Cậu muốn mở lời an ủi rồi lại không biết phải nói gì. Sống trên đời mới mười chín năm, thứ khó khăn nhất Ngô Chánh trải qua chỉ là bị ông cha già đánh gãy chân cùng với lúc tái tạo cảnh giới định tinh mà thôi, so với cô gái này chỉ như muối bỏ biển.
Cả hai cứ thế chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Trong ánh sáng rực rỡ, từng tiếng "răng rắc" bắt đầu xuất hiện, giống hệt thứ âm thanh lúc còn ở tháp Hư vô. Giờ đây, toàn bộ dây thần kinh trong đầu Ngô Chánh mới kết nối xong khiến cho cậu đần mặt.
Cậu ngập ngừng lên tiếng, "Cô... cô là tiểu thư... Kha Thường Nghi?"
"Ta tưởng cậu sớm biết rồi chứ?"
Thứ ngữ điệu ngạc nhiên này làm Ngô Chánh hoàn toàn nằm đơ như tượng. Đúng rồi, cậu vào đây theo lời mời của Kha Thường Nghi, lúc thời quang khởi động tại tháp Hư vô thì quản gia Hiệu cũng nói nó thuộc về cô ấy, vậy sao bây giờ cậu mới nhớ tới vậy nè. Không không không, càng kinh khủng hơn so với chuyện tiểu thư nhỏ tháp Hư vô biết tu luyện là cô ấy từng trải qua đoạn quá khứ đầy máu me thế này. Vị danh hào Kha Tịch Huy kia vậy mà chưa đồ sát hết Thương Ty á???
"Đã đồ sát rồi."
"Thiệt hả?" Ngô Chánh cao giọng thốt lên, sau đó mới nhận thấy bản thân đã nói suy nghĩ trong đầu ra khỏi miệng. Thế là cậu không kìm nén sự tò mò nữa, bắt đầu hỏi chuyện. "Đồ sát... toàn bộ Thương Ty luôn sao? Khi nào vậy?"
Thường Nghi khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi, đáp lời bằng chất giọng lành lạnh cùng thái độ hờ hững. "Năm đó là năm thời quang thứ ba của Thương Ty. Những gì ta trải qua, cậu cũng đã cảm nhận được một phần rồi. Thế nên, mẹ ta đã phá hủy tất cả điểm tinh của thời quang ấy, bao gồm chính bản thân người. Kể từ đó, mãi đến khi thời quang thứ tư của Thương Ty được hình thành, họ mới có cơ hội tái sinh."
"Chính là năm mà sử sách ghi chép về đại hạo kiếp của Thương Ty đúng không?" Thấy Thường Nghi gật đầu, Ngô Chánh há to miệng để tiêu hóa thông tin chấn động này. Thương Ty từng trải qua một đợt đại hạo kiếp, tất cả di tích và sinh mệnh liên quan đến nó và thời kỳ trước đó đều bị xóa sạch, chỉ để lại một không gian Thương Ty ban sơ bắt đầu thời quang thứ tư. Mãi đến tận bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu truyền thừa về điều đó, mà dù biết thì dưới ràng buộc của Thiên đạo cũng chẳng thể nói ra được. Uầy, vốn không thể nói...
"Bên trong thời quang của ta, Thiên đạo không thể can thiệp."
Ngô Chánh hoài nghi Kha Thường Nghi có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Lúc này, cậu mới hoàn toàn nhận ra, tiểu thư nhỏ của tháp Hư vô có một lai lịch vô cùng thần bí. Chỉ bằng thứ thời quang lớn mạnh mà ngay cả Thiên đạo cũng không thể ràng buộc là đủ hiểu rồi, chưa kể đến người khác tới chết cũng không biết có đạt được năm cái thời quang không kìa. Người này khen ngược, có được chín cái đầy đủ, còn bá đạo như vậy.
'Một đời thời quang gồm chín vòng, hoành thành sẽ viết chồng điểm tinh', những lời này được lưu truyền từ xa xưa đến tận ngày nay nhưng chưa từng có ai đạt được để kiểm chứng, hoặc nếu có thì chắc cũng không ai tiết lộ. Cũng may người bên ngoài không biết tiểu thư nhỏ Kha Thường Nghi có thể tu luyện, còn đạt được thành tựu chín thời quang nếu không tháp Hư vô sẽ chẳng còn yên bình nữa. Ngô Chánh thở ra nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn tới hốc mắt lõm sâu của cô ấy, cậu lập tức hạ sắc mặt căm hận. Rốt cuộc là kẻ nào tàn độc đến mức xuống tay với một cô gái, đã thế còn dày vò cô ấy trong nỗi đau chất chồng oán hận đến thế.
Cảm thấy Ngô Chánh im lặng khá lâu, Thường Nghi ngẫm nghĩ một lúc rồi vươn tay chạm nhẹ vào giữa hốc mắt. Một dải lụa đen dài dần xuất hiện che khuất khuyết điểm xấu xí trên gương mặt, phía đuôi kết một nút thắt chết rủ dài xuống làn tóc đã gần như bạc trắng.
"Như thế này đã được chưa?"
"Tôi không có ý đó!" Ngô Chánh hốt hoảng vội giải thích. "Tôi không phải... tôi chỉ là... chỉ là..." Chỉ là cái gì thì ngay chính bản thân cậu cũng không thể nói rõ được.
Thường Nghi bất chợt cười khẽ. Tiếng cười nhẹ nhàng như một làn gió thu êm dịu vuốt xuống cảm giác bất an hoảng hốt của Ngô Chánh.
"Có thể giúp ta một việc được không?"
"Được." Ngô Chánh đáp lời không chút do dự.
Thường Nghi nghe vậy, khóe môi càng cong thêm một chút. Cô chậm rãi vươn tay phải ra phía trước, ánh sáng từ thời quang lần lượt kéo đến quấn quanh cánh tay xinh đẹp. Nếu nhìn từ xa sẽ giống như một dải lụa nghê thường đang nâng niu cánh tay xinh đẹp của cô ấy. Theo hướng những ngón tay, một con đường đã được ánh sáng rẽ lối thẳng tắp đến hư vô, đích đến mà ngay cả ánh sáng cũng chẳng thể nào xua tan đêm tối.
"Đi cùng ta đến hết đoạn đường này. Sau đó cậu có thể về nhà rồi."
"Không thành vấn đề." Ngô Chánh lần nữa đáp ứng không một chút do dự. Cậu cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Hơn nữa, dù đây là thời quang của Kha Thường Nghi nhưng nó vẫn có nguy hiểm, cậu không thể để một cô gái đi lang thang một mình như vậy.
Dường như thật sự đọc được suy nghĩ này của Ngô Chánh, Thường Nghi lại lần nữa bật cười. Dưới lớp vải lụa đen tưởng chừng là hốc mắt trống rỗng, một đôi con ngươi màu trắng chợt mở to lóe lên ánh sáng rực rỡ của thiên hà, nhìn về phía con đường trải dài ánh sáng. Hư vô cuối cùng cũng đến lúc phải kết thúc rồi, không thể để nó làm phiền mẹ của cô hết lần này tới lần khác nữa. Cô cúi đầu nhìn chàng trai còn đang nằm ngay đơ tò mò nhìn về phía con đường, đôi môi mấp máy vài lời không thành tiếng.
Ngô Chánh, thiên kiêu của thời quang thứ nămThương Ty, cho cậu mượn chân nằm nghỉ ngơi cũng đủ lâu rồi, nên chuẩn bị đáp lễ... nhé.
Nếu không, ta sẽ tức giận đấy, mà hậu quả thì cậu không thể gánh vác được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top