Chương 3: Lửa đỏ và Lời mời
Ngô Chánh cảm thấy vô cùng oan ức. Nhớ xem trước khi cậu lên đường thì thành chủ đã nói gì nhỉ?
Con cầm tín vật này là đảm bảo đến được tháp Hư vô an toàn, sau đó kiêu ngạo chút nữa, hống hách chút nữa, bố láo chút nữa là sẽ được tiểu thư nhỏ của tháp để mắt tới. Khi đó là hoàn thành nhiệm vụ!
À há, tổ sư cha cả nhà thành chủ!!!
Khi đó cậu còn tưởng tiểu thư nhỏ tháp Hư vô mắc bệnh thần kinh nên mới có sở thích quái lạ thế, không ngờ lại bị ông già đó chơi một trận hú hồn. Tiểu thư nhỏ ở đâu chưa biết nhưng đã thấy được nóc nhà của cả Thương Ty rồi.
Ngô Chánh mếu máo xoa cái đầu đang bị quấn băng trắng của mình, trong lòng lại chửi thầm thành chủ thêm một lần nữa.
"Hửm."
Ngô Chánh run lập cập, lập tức buông tay nhanh chóng nắm chặt đặt trên đùi, đầu càng cúi thấp, quỳ trên sàn một cách ngoan ngoãn.
Kha Tịch Huy ngồi trên ghế cao, chống cằm liếc nhìn thằng nhóc đang quỳ bên dưới. Ánh mắt đảo qua đảo lại, kiểu gì cũng không thấy được phẩm chất thiên kiêu toát ra từ nó. Nhìn xem, tính cách thì xông xáo, năng lực chỉ mới hoàn thành định tinh, bị thành chủ lừa tới đây cũng không biết phải làm gì, một đầu tóc tổ quạ chướng mắt, chẳng có chút gì đáng để bồi dưỡng. Sống chi cho chật đất vậy nè?
Ngô Chánh bỗng dưng lạnh sống lưng, lông tơ trên người đều dựng đứng. Cậu rón rén ngẩng đầu, cả người run lẩy bẩy khi cảm nhận rõ rệt sát khí nồng đậm đến hóa hình của vị đại danh hào phía trên. Ngô Chánh khóc thảm trong lòng. Từ chiều cậu đã quỳ ở đây, có làm gì đâu mà khiến đại nhân muốn đồ sát cậu như gặp kẻ thù thế này!!!
Thấy Ngô Chánh giống như sắp lìa hồn khỏi xác, Kha Tịch Huy chán nản nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, sát khí cũng biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. Chán muốn chết. Nàng nhớ con gái của mình rồi.
"Hiệu, giờ nào?" Kha Tịch Huy hỏi.
Một người thanh niên đứng phía sau lập tức tiến đến gần, cúi người đáp: "Thưa, đã bước vào thời quang thứ chín."
Nghe vậy, Kha Tịch Huy bỗng nhiên vui vẻ đứng bật dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua Ngô Chánh, nàng hừ lạnh một cái, "Tiếp tục quỳ tới khi nào nói ra được mục đích đến đây của ngươi."
Ngô Chánh vội gật đầu như gà mổ thóc, sau đó lại nghệch mặt nhìn lên trần nhà. Thật ra cậu cũng muốn biết rốt cuộc bản thân tới đây để làm gì?
Ông già thành chủ khốn khiếp!
*
Trên chiếc võng mây khổng lồ, Thường Nghi đang chìm vào giấc ngủ sâu. Mái tóc đen buông xõa lay động vuốt ve nhẹ nhàng lên gương mặt của cô. Khi lướt qua dải lụa đen đang che kín đôi mắt, từng lọn tóc lại bị một luồng ánh sáng dịu dàng đẩy nhẹ ra xa. Lúc này, xung quanh cơ thể Thường Nghi được bao bọc bởi nguồn nguyên tố dày đặc đến không tưởng, kém chút xíu nữa là chỉ thấy một quả cầu sáng rực rỡ đủ màu.
Kha Tịch Huy ngồi ở bên cạnh ngẩn người nhìn cảnh tượng này, đầu tựa vào con thỏ bông đang ôm trong lòng. Nàng nhớ đến lúc còn nhỏ, con gái nàng xuất hiện giữa hào quang rực rỡ và xinh đẹp nhất. Lượng nguyên tố khi đó nồng đậm đến mức chấn động toàn bộ Thương Ty. Thế nhưng hiện tại, thứ ánh sáng đang bao bọc lấy con bé chẳng khác nào một đốm sáng dịu nhẹ, chẳng bằng một góc nhỏ khi xưa. Nghĩ tới đây, cả cơ thể của Kha Tịch Huy không ngừng run rẩy, sức mạnh cũng không kiểm soát được mà thoát ra ngoài khiến không gian bắt đầu rạn nứt.
Từng ngón tay bấu chặt vào con thỏ bông, mạnh đến mức xuyên qua lớp bông mềm cắm sâu vào da thịt nhưng Kha Tịch Huy dường như không cảm nhận được cơn đau, đôi mắt sâu thẳm dần chìm sâu vào thù hận.
Không gian hoàn toàn sụp đổ.
Bên ngoài, bầu trời bỗng chốc tối đen. Gió lốc hình thành trên đỉnh tháp Hư vô và bắt đầu lan rộng, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ rừng Đen. Bụi mù đất đá cuộn trào, cây cỏ bật gốc bay tứ tung, điên cuồng xoay chuyển theo gió lốc. Người dân trong trấn ngẩng đầu nhìn trời rồi lập tức bỏ dở việc đang làm, ba chân bốn cẳng chạy về tháp. Rất nhanh, hơn ngàn người trong hào quang của nguyên tố đã chạy xuyên qua lốc xoáy không chút sứt mẻ và đứng trật tự dưới chân tháp, tạo thành chín nhóm nhỏ. Không cần ai bảo ai, tất cả họ đều tự mình di chuyển. Ánh sáng của nguyên tố bao bọc từng người, theo chuyển động của họ hoá thành ba tầng sáng xoay chuyển xung quanh tháp Hư vô, sau đó xông thẳng lên trời cao tạo nên một không gian trống giữa gió lốc gào thét.
Bỗng nhiên, từng tiếng lạch cạch vang lên rõ ràng trong không gian, tựa như tiếng các bánh răng cổ xưa va vào nhau và bắt đầu chuyển động. Nghe âm thanh ấy, một người đàn ông trung niên đứng ở vòng ngoài nhíu mày, ánh mắt hướng về đỉnh tháp đầy vẻ lo lắng.
"Thời quang thứ chín của tiểu thư đang diễn ra, công nương..."
"Đừng quá lo lắng." Người phụ nữ đứng bên cạnh nói khẽ, "Chỉ cần tiểu thư còn ở bên cạnh công nương thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện."
Mọi người nghe mà vui không nổi, bởi vì chẳng một ai có thể đảm bảo tiểu thư sẽ ở mãi bên cạnh công nương. Nếu chuyện đáng sợ đó xảy ra... tất cả cùng rùng mình lạnh sống lưng.
Trong lúc này, tại sảnh chính tòa tháp, Ngô Chánh đang ôm chân của người quản gia, cả cơ thể được bao trùm trong hào quang đỏ rực như ngọn lửa trên núi cao. Thế nhưng, hào quang càng rực rỡ bao nhiêu thì lại bị tòa tháp hút sạch bấy nhiêu, cứ như vậy chẳng mấy chốc sức mạnh trong người cậu sẽ cạn kiệt, thậm chí gây nguy hại đến sinh mệnh. Biết vậy, Ngô Cảnh ôm chân người ta càng chặt.
"Quản gia đại nhân, tôi nguyện ý vì tháp Hư vô cống hiến sức lực vượt qua nguy nan, chỉ đi đông tuyệt không đi tây, ngoan ngoãn nghe lời không bao giờ cãi tay đôi. Chỉ là cầu xin quản gia đại nhân đừng để tháp hút hết sinh lực của tôi. Tôi còn trẻ như vậy, còn có thể cống hiến cho tháp rất nhiều năm, chết sớm thì quá lãng phí nhân tài mà. Quản gia đại nhân..."
Người đang bị ôm chân là quản gia riêng của Kha Tịch Huy, tên Hiệu, tính tình vốn rất nho nhã dịu dàng mới phục vụ được công nương của tháp Hư vô. Thế nhưng hiện tại, anh không kìm chế được mà nhấc cái chân đang bị một con heo đỏ ôm chầm lên cao, tiếp đó dùng sức hất văng ra xa. Hành động diễn ra trong chớp mắt, đến lúc nhìn lại chỉ thấy anh cúi người phủi phủi bụi trên ống quần, đứng thẳng lưng, trở lại dáng vẻ tinh anh như ban đầu.
Về phần Ngô Chánh, sau khi lăn vài vòng trên sàn thì cũng hạ mông yên tĩnh bên cạnh cột nhà, vẻ mặt như sống chẳng còn gì luyến tiếc. Hào quang trên người cậu cũng mỏng dần cuối cùng tắt lịm. Ngô Chánh khóc không ra nước mắt.
Hiệu thấy thế chợt đảo mắt ho khan một tiếng, cất lời: "Xin yên tâm, cậu là khách của tháp Hư vô nên chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu. Vừa rồi cảm ơn cậu đã dũng cảm không ngại gian khó cùng mọi người hợp sức, chúng tôi chân thành ghi nhận công ơn của cậu."
Ngô Chánh: "..." Nghe thì rất hãnh diện nhưng sao vẫn cảm thấy quái quái ở đâu đó. Thôi kệ, không bị hút mất sinh mệnh là được.
Thấy vẻ mặt cười đến ngu ngơ của Ngô Chánh, Hiệu thở phào trong lòng. Thật là một thiếu niên đơn thuần.
Gió lốc dần trở nên bình lặng, chỉ xoay tròn trên đỉnh tháp Hư vô. Tiếng "lạch cạch" như bánh răng chuyển động ngày một rõ ràng và vang to, chẳng khác nào một hồi chuông báo hiệu thời khắc quan trọng. Nhìn từ trong tháp, bên ngoài vẫn chỉ là một vùng không gian bụi mù hỗn loạn.
Hiệu đăm chiêu nhìn gió lốc, trong đầu tính nhẩm thời gian. Đồng thời, anh cũng không quên liếc nhìn chàng thiếu niên đang ngồi xếp bằng thảnh thơi dưới đất. Ngàn tính vạn tính vẫn sợ lương tâm cắn rứt, anh đành cất lời: "Cậu có biết thời quang thứ chín là gì không mà ngồi nhìn hồn nhiên thế?"
Ngô Chánh nghe hỏi, lập tức ưỡn ngực dõng dạc đáp: "Đương nhiên là biết. Không phải là cửa tử sao. Có vậy mà cũng h... Ớ?!"
Mưa đá trút xuống như đòi nợ. Ngô Chánh chưa nói hết câu thì đã theo bản năng lăn xa vài vòng, tránh được một kiếp bị vùi dập. Chờ lấy lại được tinh thần, cậu ba chân bốn cẳng đứng bật dậy chạy trốn, mưa đá vẫn bám sát không bỏ. Cách đó không xa, Hiệu nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn, ít nhất thì không vừa tránh vừa hét giống ai kia.
Ngô Chánh gào to: "Đây không phải tháp Hư vô sao??? Thế quái nào lại còn bị thời quang ảnh hưởng chứ!"
Hiệu liếc ngang như khinh bỉ: "Đây là thời quang của tiểu thư chúng tôi, cậu bị ngáo à?"
"Cô ấy không phải mới mười mấy tuổi sao? Làm sao có thời quang được? Mấy người khai khống tuổi à? Không đúng, cô ấy có tu vi á hả? Tôi kiện mấy người lừa gạt bắt bồi thường an toàn nhân thân đó!!!"
Ngô Chánh vừa né một đợt mưa đá, thở hổn hển hú lên với Hiệu. Còn chưa chờ được đáp án đã thấy phía sau lưng Hiệu xuất hiện một hố đen. Ngô Chánh không kịp suy nghĩ đã lao tới. Hào quang lửa đỏ bừng cháy bảo vệ Hiệu không chút kẽ hở, đánh nát một đợt mưa đá ập tới.
Hiệu kinh ngạc nhìn thiếu niên đang bảo vệ anh ở phía trước. Gương mặt nghiêm túc lạnh lùng khác hoàn toàn với vẻ mặt ngu ngơ lúc ban đầu. Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cả cơ thể căng cứng đầy sức lực, chỉ chờ đến lúc bùng nổ tấn công. Hiệu thầm khen trong lòng, khóe môi cong lên liếc nhìn hố đen phía xa.
Trong lúc Ngô Chánh còn đang cảnh giác nhìn hố đen thì không gian chợt ngưng đọng. Mưa đá, gió lốc, âm thanh,... tất cả mọi thứ đều bị tạm dừng. Cậu hốt hoảng vội nhìn ra sau, chỉ thấy người quản gia ra hiệu cho cậu xoay người. Bán tín bán nghi, cậu từ từ làm theo. Không biết khi nào, một người đàn ông mặc trang phục quản gia tương tự Hiệu đã đứng trước hố đen mà cậu không hề phát hiện được. Chỉ nhìn vào phong thái của người nọ là đủ để suy diễn ra một đế chế cấp bậc nghiêm ngặt quý phái đến không tưởng. Người nọ nâng ngón tay đỡ gọng kính, cười híp mắt rồi cúi chào vươn tay.
"Chủ nhân của tôi có lời mời, thưa cậu... À mà, cậu tên gì nhỉ?"
Thứ không khí trang nghiêm tao nhã khí khái hoàng gia lập tức vỡ tan tành.
Hiệu đứng phía sau nhịn cười quay mặt đi.
Ngô Chánh lắp bắp đáp: "Tôi tên Ngô Chánh - Ngô gia vệ phủ Tâm Nguyệt Hồ."
"Ồ." Người nọ cười rộ lên, mà càng cười càng khiến Ngô Chánh lạnh sống lưng. Thấy vị khách của mình sắp co lại như con sâu róm, người đàn ông mới tiếp lời: "Tôi là Nhuận, quản gia của chủ nhân Kha Thường Nghi - tiểu thư của tháp Hư vô. Vừa rồi thất lễ, mong cậu thông cảm. Chủ nhân của tôi có lời mời, không biết ý của cậu thế nào?"
Lần đầu tiên bị đối xử quá mức trang trọng và khách sáo, Ngô Chánh không biết phải ứng đối làm sao. Nhưng cậu nghĩ lại, ông già thành chủ yêu cầu phải gặp tiểu thư nhỏ cho bằng được thì tốt hơn hết là nên nhận lời... nhỉ. Quyết định xong, cậu lập tức gật đầu đồng ý.
Thế là, vị quản gia tên Nhuận kia nghiêng người tránh đường, vươn tay mời cậu đi vào hố đen. Ngô Chánh hít thở sâu mấy cái, hiên ngang cất bước đi vào trong. Nếu lúc này cậu quay đầu sẽ thấy được vẻ mặt "bội phục" của Nhuận, càng thấy được nét mặt "trông đợi" của Hiệu dành cho mình, đáng tiếc là không có nếu.
Hố đen đóng lại, không gian tiếp tục chuyển động. Chỉ có từng tiếng "răng rắc" vang lên ngày một nhỏ rồi hoàn toàn chấm dứt.
Gió lốc tan, bụi mù tán, cảnh vật điêu tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top