Câu chuyện của Thiên Nhân


“Thiên Nhân, ta muốn ăn gà.” Mỗ hồ ly nào đó nằm dài trên sạp, tư thế ủ rũ nhưng vẫn ma mị vô cùng, chớp đôi mắt hoa đào nhìn người nào đó đang bận rộn với 2 con cá.

“Hôm nay ăn cá đỡ đi, ta không bắt được gà.”

“Không muốn a ~~~ Ta muốn ăn thịt gà ~~~” Mỗ hồ ly lại tiếp tục dùng chất giọng mê người của mình than vãn. Người nào đó bất lực rồi, hành động mổ bụng cá chợt dừng: “Được rồi, được rồi, nàng đợi chút ta sẽ đi bắt gà cho nàng ngay a.” Mỗ hồ ly chính là đợi câu nói này của người nào đó, vừa nghe liền reo vang, nhảy khỏi sạp trúc, ôm chầm lấy Thiên Nhân, cười khanh khách: “Thiên Nhân, ta thích ngươi nhất trần đời.”

Tất nhiên người nào đó bị mỗ hồ ly tập kích chỉ có thể đứng đơ ra, đỏ mặt cười ngây ngô. Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có 1 ngày hắn và hồ ly sẽ ở cùng 1 chỗ.

Khi còn nhỏ xí Thiên Nhân đã nghe rất nhiều câu chuyện về hồ ly tinh. Nào là hồ ly tinh có bộ dạng vô cùng xinh đẹp, nào là hồ ly tinh có ma thuật rất cao cường, nào là hồ ly tinh thích ăn tim gan của trẻ con, nào là hồ ly tinh thích quyến ru nam nhân rồi hút hết dương khí của họ. Cho nên đối với Thiên Nhân hồ ly tinh là 1 loài yêu quái vô cùng đáng sợ, vô cùng nguy hiểm, hắn cũng vô cùng ngần ngại khi tiếp xúc với những nữ nhân xinh đẹp, vì hắn làm sao biết được trong số những nữ nhân vô cùng xinh đẹp này, ai là người, ai là hồ ly tinh biến thành, dần dà hắn trở thành 1 tên nhát gái có tiếng ở huyện Lâm Hoa.

Cho đến một ngày, Thiên Nhân gặp 1 cô gái vô cùng vô cùng vô cùng cùng xinh đẹp. Lúc đó hắn chỉ có thể dùng những từ đã nêu trên để bộc lộ cảm xúc của mình, ngoài ra cái tên nhát gái đệ nhất huyện Lâm Hoa không biết dùng từ gì khác để miêu tả vẻ đẹp của cô gái ấy. Cùng lúc đó tất nhiên là nổi sợ hãi vô cùng khủng khiếp trào dâng trong lòng hắn: “Tiêu rồi, tiêu rồi, đẹp như thế này chắc chắn là hồ ly tinh, làm sao đây, làm sao đây, ta sắp phải chết ư, có ai đến cứu ta không vậy, aaaaa....” nội tâm hắn gào thét.

“Tiểu tử mau lại đây đỡ ta, ta là hồ ly đó, mi không đỡ ta, ta ăn thịt ngươi.” Để cho Thiên Nhân đoán đúng rồi. Trước mắt hắn đúng là 1 con hồ ly tinh, có điều nó đang bị thương thôi, còn vì sao nó bị thương thì lại là câu chuyện khác.

Chúng ta quay về với câu chuyện Thiên Nhân gặp hồ ly tinh.

Thiên Nhân sau khi nghe hồ ly tinh xinh đẹp trước mắt nói dứt câu hắn lại tiếp tục gào thét trong lòng: “ Hồ ly tinh kêu ta lại đỡ nó, ta có nên lại đỡ nó hay chạy trốn đây, mà không đỡ nó, nó ăn thịt ta thì làm sao đây, mà tới đỡ nó rủi nó cũng ăn thịt ta thì sao...”, Thiên Nhân sợ hồ ly tinh là chuyện hẳn nhiên, nhưng vì sau hắn sợ hồ ly tinh như vậy không phải vì hắn sợ bị hồ ly tinh ăn thịt sao? Chính vì vậy, khi Thiên Nhân nghe hồ ly tinh nói sẽ ăn thịt hắn, hắn chỉ đấu tranh tư tưởng trong vòng 5 giây, ngay sau 1 tiếng “Hừ” của hồ ly tinh hắn mặc dù run như cầy sấy vẫn lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ mỹ nữ hồ ly tinh dậy. Nhưng mà, Thiên Nhân à Thiên Nhân, nếu như lúc đó hắn co chân lên chạy, 1 con hồ ly bị thương không thể cử động có thể đuổi giết được hắn sao? Nhưng vấn đề là lúc đó Thiên Nhân lại không biết việc đó, cho nên

Từ cái thời khắc Thiên Nhân chạm tay vào hồ ly tinh, số phận hắn đã đi vào một con đường không có đích đến.

Hắn đã trải qua rất nhiều ngày vui vẻ cùng hồ ly, mỗi ngày hắn sẽ vào rừng bắt gà cho hồ ly nào đó, nhìn bộ dáng ăn uống chẳng chút thục nữ của hồ ly nào đó mà bật cười, sẽ vì hồ ly nào đó ôm chầm lấy nói thích hắn nhất trên đời mà đỏ mặt cười ngây ngô, sẽ vì được ôm cục bông hồ ly mỗi tối ngủ mà vui đến độ không cách nào ngủ được. Sẽ vì mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy hồ ly nào đó đã biến lại hình dáng thiếu nữ nằm gối trên ngực hắn mà máu mũi phun trào.

Nhưng ngày vui chóng tàn, đến một ngày cũng như bao ngày khác Thiên Nhân vào rừng bắt gà cho hồ ly nhà hắn, đến khi trở về, nhà cửa tan hoang, bên cạnh vũng máu là thân xác 1 ngũ vĩ hồ ly lông đỏ. Người nam nhân mặc áo đạo bào xám đứng cách đó không xa khẽ niệm 1 đoạn chú ngữ mà hắn nghe không hiểu.

Thiên Nhân nhìn xác hồ ly lại nhìn người nam nhân, bật cười: “Ngài chính là Thanh Hư đạo trưởng mà ta mời tới bắt yêu sao?”

“Phải!”

“Sao lại đến chậm 3 tháng thế này, nếu đến sớm 1 chút, sớm 1 chút thôi...” Thiên Nhân đã không cười nổi nữa. Ngồi bệch trên đất ôm lấy xác hồ ly đầy máu, gọi thầm: “Tiểu Ngũ, mau dậy, ta mang gà về rồi, nàng không dậy ta sẽ mang gà cho Cẩu Hùng ăn đấy.”

Nhưng dù có gọi thế nào, hồ ly nào đó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không bao giờ tĩnh lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top