Chương 5: Tụ hồn
Lưu Ly đưa mắt về phía cái xác đã mất đầu, cô quan sát lại một cách cẩn thận hơn. Vết cắt không được mịn lắm, dường như nó còn chẳng phải là một vết cắt. Thứ đó đã chặt đầu cô gái này sao? Nhưng nếu nó chặt đầu thì da đâu thể dãn ra được đến mức kia.
Hoặc có lẽ... nó đã bứt đứt đầu cô ấy.
Ánh sáng xanh xong đôi mắt Lưu Ly loé lên theo dòng suy nghĩ của cô. Cửu Quân khiến nó phát điên và giờ thì nó đang khiêu khích hắn bằng những cách thức kinh tởm nhất. Linh hồn con người hiếm khi có thể trở nên mạnh mẽ được như thế này, trừ khi bị những tác động ngoại lai như cảm xúc tiêu cực hoặc là do một kẻ nào đó có phép thuật động chạm vào. Oán linh không bao giờ rời khỏi nơi nó sinh ra, nó sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi cho đến khi có người đến và giải thoát cho nó.
Nó đang trả thù ư? Ngôi làng này đã làm gì nó sao?
Trong khi Lưu Ly đang suy nghĩ căng thẳng thì Cửu Quân bỗng đưa tay miết một đường nhẹ lên kết giới quanh cây gạo. Lúc hắn chạm vào nó, có những hoa văn kì lạ hiện lên trong thoáng chốc rồi biến mất ngay lập tức. Lưu Ly kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những hoa văn màu vàng nhạt, cô tự hỏi tại sao hắn lại có thể khiến chúng hiện ra được? Nó đã luôn trong suốt kể cả khi bị tác động bởi vô số những phép thuật mạnh mẽ.
"Đây là kết giới của Ma tộc." Cửu Quân đưa ra một kết luận ngắn gọn.
Lưu Ly chuyển ánh nhìn về phía hắn, giọng cô hơi đẩy lên cao vì quá sửng sốt: "Sao ngươi lại biết?"
Hắn đưa tay chạm vào kết giới thêm một lần nữa, những hoa văn khi nãy hiện ra rõ nét hơn hẳn.
"Đọc chữ." Hắn nói.
Đó là chữ sao? Lưu Ly chưa từng nhìn thấy loại chữ này bao giờ. Nó không phải chữ của người tu đạo, càng không thể nào là chữ của phàm nhân được, bởi vì phàm nhân không thể tạo ra được kết giới. Hàng trăm câu hỏi cứ lũ lượt ập đến trong đầu Lưu Ly cùng một lúc, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao hắn lại biết chữ của Ma tộc? Chẳng lẽ ở Cửu đại trường, hắn được dạy về chữ của Ma tộc à?
"Kết giới này hoạt động giống như một cái gương vậy, nếu ngươi cứ cố đánh vào nó bằng những luồng sức mạnh lớn thì nó sẽ phản lại cho ngươi đúng với những gì ngươi đã đánh ra." Cửu Quân hơi liếc nhìn cô, khoé môi hắn nhếch lên đầy vẻ chế giễu. "Hiểu đơn giản thì là ngươi đang tự đánh chính mình đấy."
Lưu Ly yên lặng nhìn hắn, đôi mày của cô nhíu chặt lại. Điều đó đã giải thích tại sao một kết giới vốn sinh ra cho việc phòng thủ lại có thể tấn công. Nhưng tại sao con oán linh Hội Hương này lại có liên quan đến ma giới? Nó chẳng qua chỉ là một người phàm thôi mà.
"Nếu không thể tấn công bằng phép thuật thì hãy dùng một lá bùa có sức tấn công mạnh."
Cửu Quân phẩy tay, một tấm bùa màu cam đột nhiên xuất hiện trong không trung, tấm bùa ấy toả ra ánh sáng cam rực như ngọn lửa đang bùng cháy, nó bừng lên chiếu sáng khắp không gian. Trên gương mặt Lưu Ly phủ lên một mảng cam nhạt, trong đôi mắt sáng lấp lánh của cô phản chiếu tấm bùa sáng rực. Tấm bùa bay đến bên kết giới rồi dính chặt lên đó, khi nó vừa chạm vào, kết giới bỗng tan ra như giấy gặp phải lửa. Có những mảnh tro lơ lửng trong không trung, một vài mảnh rơi xuống đất rồi hoá thành tro bụi.
Kết giới vừa vỡ, mùi xác chết xộc thẳng lên đầu Lưu Ly. Cô ôm miệng, vội vàng chạy ra xa. Oán khí dày đặc đâm vào người cô, chúng gào thét bên trong cô, cắn xé cô như dã thú. Cô giơ tay lên vẽ một vòng tròn nhỏ, luồng nước màu xanh nhạt tuôn ra theo vòng tròn của cô, nó bao phủ lấy cô như một tấm màng bảo vệ. Oán khí bị chặn lại ở bên ngoài, chúng có màu đen đặc quánh như bùn, chúng cào lên tấm màng của cô, mặc dù kết giới đã cản lại nhưng những tiếng thét gào vẫn vang vọng trong tâm trí.
Cửu Quân đứng ngay bên cạnh kết giới của Lưu Ly, cô có thể nhìn thấy gương mặt hắn trở nên mờ ảo qua màn nước đang chuyển động. Hắn trông có vẻ bình thản, đôi mắt đen huyền sáng lấp lánh như bầu trời đêm. Oán khí không thể chạm vào hắn, dường như chúng tránh xa hắn. Giống như con cáo nhỏ ra oai với con chuột nhưng lại rúm ró trước một con hổ lớn.
Lưu Ly nhíu mày nhìn hắn, luồng oán khí kia vẫn cuộn trào bên ngoài kết giới của cô. Nếu cứ như thế này, Lưu Ly không chắc là kết giới của mình có trụ được hay không.
"Thanh tẩy nó." Cửu Quân bỗng lên tiếng.
Nghe thấy vậy, Lưu Ly gằn giọng hỏi lại: "Bằng cách nào?"
Hắn nhún vai, thản nhiên đáp: "Nghĩ đi."
Lưu Ly rất muốn bóp chết hắn, cô ngồi bịch xuống đất, cố gắng tĩnh tâm lại. Cô cảm thấy rõ kết giới của mình đang bị ăn mòn, mỗi lúc một mòn dần đi. Hắn nói cô phải thanh tẩy oán khí, nhưng thầy chưa bao giờ dạy cô cách thanh tẩy. Oán khí có thể thanh tẩy được sao? Lưu Ly chỉ biết cách kết liễu những con ác linh mà thôi.
"Nước là thứ mạnh nhất cho việc thanh tẩy." Cửu Quân lại nói tiếp, giọng hắn đều và điềm đạm.
Cô biết hắn đang hướng dẫn cô, nhưng trông cứ như thể hắn nói thêm vài câu nữa là sẽ chết vậy. Lưu Ly trầm tư trong một thoáng, cô chống tay đứng dậy. Rồi cô phẩy tay, miệng thầm đọc chú ngữ. Luồng nước đang bao phủ lấy cô bỗng lật ngược lại quấn lấy đám oán khí, oán khí xâm nhập vào bên trong màng nước khiến chúng trở nên đục ngầu và đỏ thẫm. Vài giọt nước đen sì rơi lộp bộp xuống đất, cây cỏ xanh tươi dính phải oán khí bỗng trở nên héo úa chết chóc.
"Nén dòng nước của ngươi lại sau đó hãy làm cho nó biến mất."
Lưu Ly khó hiểu nhìn hắn, cô biết cách làm cho dòng nước của mình biến mất, nhưng cô phải nén chúng lại bằng cách nào? Oán khí gào thét bên trong kết giới của cô, nó vùng vẫy để cố thoát ra ngoài. Nước càng lúc càng đục hơn, thậm chí nó đã bị thủng vài lỗ nhỏ. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, việc này mất sức hơn rất nhiều so với giết ác linh. Oán khí không phải là một thực thể, nó không có một hình dạng cụ thể nhất định. Hiếm có oán khí nào dày đặc và mạnh mẽ như thế này, những con oán linh khác không thể tạo ra được oán khí có thể tấn công người khác.
Lưu Ly nghĩ có lẽ đây là do oán khí của những cái xác treo trên cây gạo và của con oán linh kết tụ thành. Cửu Quân đã vá lại vài lỗ thủng trên kết giới của cô bằng băng của hắn. Lưu Ly nghiến răng, cổ họng cô nghẹn lại, cô không biết mình nên cảm phục hắn hay là tức giận nữa.
Trong khi cô đang cố gắng tìm cách để làm theo lời hắn thì trước mặt cô bỗng có hai cái bóng màu tím thình lình xuất hiện. Lưu Ly giật mình muốn lùi lại, cô không thể cùng lúc đối phó với cả hai thứ được. Thế nhưng trước khi làm điều đó thì cô đã kịp nhận ra hai cái bóng màu tím ấy, đó chẳng phải là hai kẻ học trò Kim Nghê hay sao. Yến Diệp đang đứng cách cô khoảng hai thước, trên gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Vô trường, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cô ta hỏi.
Lưu Ly chỉ hừ lạnh, cô thấy mình chẳng có lí do gì phải đáp lời cô ta cả. Rồi cô chợt nhớ ra rằng cô ta đã cứu mạng mình một lần, thầy nói không được lấy oán trả ơn. Nghĩ vậy Lưu Ly khẽ thở dài, cô đành trả lời một cách uể oải:
"Kết giới vỡ, oán khí tràn ra và giờ nó đang tấn công ta."
"Cô đã phá vỡ nó ư?" Giọng điệu của Yến Diệp đẩy lên cao chót vót.
Lưu Ly lắc đầu, cô hất cằm về hướng Cửu Quân đang đứng bên cạnh cô. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã là tâm điểm của sự chú ý rồi, thậm chí đến cả đám oán khí đục ngầu kia cũng không thể gây ấn tượng bằng hắn. Yến Diệp và Mạc Dung không quá để tâm đến chúng, bọn họ đều đang lặng lẽ quan sát Cửu Quân. Cô đoán có lẽ họ cũng có cùng suy nghĩ giống cô khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cửu Quân không bận tâm đến sự xuất hiện của bọn họ, hắn còn tốt bụng nhắc nhở cô:
"Theo ta thấy thì kết giới của ngươi sắp thủng rồi đấy."
Lưu Ly sa sầm nét mặt, không cần hắn phải nhắc, cô cũng có thể cảm thấy rõ oán khí đang cắn xé kết giới của cô. Lần này hắn không giúp cô vá lại kết giới nữa, oán khí bắt đầu tràn ra theo lỗ hổng. Nhận thấy sự xuất hiện của hai người, oán khí tách ra một nửa rồi lập tức ập đến tấn công bọn họ. Yến Diệp hoảng hốt vội vàng chạy về phía sau nấp sau lưng Mạc Dung. Trái với cô ta, y lại vô cùng điềm tĩnh tiến lên một bước chặn oán khí bằng lửa của mình, oán khí đục ngầu đập vào ngọn lửa nóng cháy hừng hực thì liền bốc hơi ngay tức khắc.
Chứng kiến một màn này, trong lòng Lưu Ly âm thầm kinh ngạc, ấy thế mà Mạc Dung lại có thể dập tắt đám oán khí đục ngầu này một cách dễ dàng như vậy. Trong khi cô thì chật vật mãi vẫn chưa xong, chưa kể là còn cần đến sự giúp đỡ của Cửu Quân nữa.
Kinh ngạc chưa được bao lâu, Lưu Ly đột nhiên đưa tay lên, cô vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, ngay sau đó luồng nước đang vây xung quanh vệt đen sì liền siết chặt lấy đám oán khí còn sót lại. Màu đen hoà lẫn với dòng nước trong suốt cuộn xoắn vào nhau như cơn lốc xoáy đang vần vũ, gió thốc lên gào thét tứ phía. Rồi nó nhỏ lại dần rồi biến mất hoàn toàn trong không trung, đem theo cả oán khí lẫn bên trong đó.
Sau khi oán khí bị thanh trừng hoàn toàn, xung quanh trùm lên một vẻ tịch mịch, ánh trăng mờ ảo vương trên gương mặt của những người đang đứng ở đây. Không hiểu vì lí do gì mà lúc đó cô lại quay sang nhìn Cửu Quân, hắn cũng đang nhìn cô.
Khoé môi hắn nhếch lên rất nhẹ, mặc dù khen nhưng giọng điệu dường như là chế giễu: "Cũng tạm."
Lưu Ly nhăn mũi, cô chỉ đáp lại hắn bằng tiếng hừ khẽ. Bấy giờ hai người học trò Kim Nghê mới tiến đến, Yến Diệp bước lên phía trước, ánh mắt hơi liếc qua Cửu Quân, giọng điệu khác hẳn so với lúc nói chuyện với Lưu Ly:
"Chúng ta là học trò của trường Kim Nghê, xin hỏi huynh là người của trường nào?"
Cửu Quân lãnh đạm nhìn cô ta, hắn đáp lại một cách cụt lủn: "Tù Ngưu."
Lưu Ly hơi nhướng mày, Tù Ngưu là trường đứng thứ nhất trong Cửu đại trường, nói theo cách khác thì là Đại trường trong Cửu đại trường, bọn họ không có trang phục cụ thể, học trò ở đó muốn mặc gì thì mặc, miễn sao trông đủ nghiêm chỉnh là được, lại càng không có biểu tượng cụ thể để nhận dạng. Nghe nói mỗi người bọn họ đều được phát cho một con dao nhỏ có cán bằng vàng khắc Tù Ngưu, một con vật có hình dạng như một con rồng nhỏ, màu vàng, có sừng như sừng lân.
Hắn đang nói dối ư, bởi vì Tù Ngưu là trường duy nhất không có biểu tượng trên trang phục và đồng phục? Thường thì chẳng có kẻ nào lại yêu cầu người ta phải đưa dao ra cho họ kiểm tra cả. Dẫu sao Kim Nghê và Tù Ngưu vốn không cùng đẳng cấp để có thể làm vậy. Nhưng rốt cuộc hắn nói dối để làm gì? Thậm chí trước đó hắn còn nói với cô rằng hắn không phải là người tu đạo nhưng hắn lại có thể sử dụng được phép thuật, thậm chí còn khá mạnh nữa. Rốt cuộc hắn đang nói dối cô hay nói dối Yến Diệp?
Mạc Dung mỉm cười rất nhã nhặn, y nói: "Mong Tù Ngưu huynh thứ lỗi cho sự vô lễ của tại hạ, Kim Nghê chúng ta có qua lại khá thân thiết với Tù Ngưu, thế nhưng từ trước đến nay tại hạ lại chưa từng thấy qua huynh bao giờ cả. Một người đặc biệt như huynh có lẽ không thể khiến tại hạ quên được."
Lưu Ly liếc mắt nhìn Cửu Quân, trông hắn vẫn bình thản như mọi khi nói chuyện với cô. Ánh sáng trong đôi mắt hắn lấp lánh dưới ánh trăng dát bạc. Hắn hơi mỉm cười, cánh tay giơ lên để trước mặt, từ trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con dao chuôi vàng toả ra ánh sáng chói loà. Ánh sáng ấy bừng lên soi rọi khắp cả một mảnh đất dài quanh cây gạo. Nơi cán chuôi dao có một con Tù Ngưu chuyển động như có sự sống. Trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ Cửu Quân, chính là tên của hắn.
"Ngươi có chắc là đã gặp hết Dương Quang ở Tù Ngưu chưa?" Cửu Quân hỏi, sự chế giễu thể hiện một cách rõ ràng trên gương mặt hắn.
Tiếp nối cho lời nói của hắn là một khoảng lặng chết chóc kéo dài. Con dao này quá chân thật, ánh sáng vàng toả ra từ nó chói gắt tựa như ánh nắng mặt trời ban trưa. Hắn có thể làm giả được một thứ như vậy không? Lưu Ly chưa từng thấy dao của Tù Ngưu ở ngoài đời bao giờ thế nhưng cô đã thấy hình vẽ của nó ở trong sách. Mọi chi tiết đều trùng khớp, từ ánh sáng cho đến con Tù Ngưu đang chuyển động kia.
Có lẽ Mạc Dung đã từng nhìn thấy con dao này rồi, y từ tốn chắp tay lại rồi giơ lên ngang mặt, tấm lưng hơi cúi xuống, giọng điệu của y rất hoà nhã: "Tại hạ quả thật hồ đồ khi dám nghi ngờ một Dương Quang của Tù Ngưu."
Suy nghĩ trong đầu Lưu Ly đảo loạn lên thành một mớ rối tung, cô xoắn những ngón tay vào với nhau. Cũng không có gì lạ khi Cửu Quân là một Dương Quang, nhưng điều gì đã khiến hắn phải nói dối. Lưu Ly hơi nhìn sang Cửu Quân, hắn cũng bình thản nhìn lại cô. Đôi mắt hắn phản chiếu lại ánh sáng của con dao khiến chúng như có một quả cầu phát sáng nhỏ nằm trong đó. Hắn nắm bàn tay lại khiến cho con dao biến mất vào hư vô, không gian lại trở về với vẻ tăm tối vốn có.
"Huynh đến đây để giết ác linh sao?" Yến Diệp thỏ thẻ hỏi.
Lưu Ly không hiểu tại sao cô ta lại phải thỏ thẻ. Cô đảo mắt sang một hướng khác, trong lòng thầm nghĩ nếu không đến đây để giết ác linh thì còn có thể làm gì, trẩy hội ư?
Cửu Quân không cả muốn mở lời, hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
Yến Diệp nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, cô ta vui vẻ nói: "Vậy thì chúng ta có thể hỗ trợ cho huynh."
Hắn sẽ từ chối thôi. Lưu Ly nghĩ.
Sau một thoáng yên lặng, vậy mà hắn lại đồng ý. Lưu Ly hơi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Mạc Dung đứng sau lưng Yến Diệp không có ý kiến, y khoanh tay trước ngực, tầm mắt chuyển sang một hướng khác chứ không dừng lại trên người ai cả. Sau khi nhìn lại y thêm một lần nữa, Lưu Ly đã đưa ra một kết luận rằng chắc chắn Cửu Quân chỉ là con của thương nhân mà thôi, quý tộc thật sự phải là người văn nhã, thoát tục giống như Mạc Dung mới phải. Có lẽ cha mẹ hắn đã phải đút lót cả núi tiền để cho hắn theo học ở Tù Ngưu.
Trong khi Lưu Ly đang quan sát Mạc Dung thì đột nhiên từ không trung đột nhiên xuất hiện những trụ băng nhọn hoắt to bằng cổ tay. Chúng lơ lửng trước mặt Cửu Quân và Yến Diệp, những làn khói trắng muốt mờ ảo bốc lên từ trụ băng. Tiếp đó là một hàng dài bùa chú màu trắng ngà nối đuôi nhau dính lên thân các cột băng, bùa chú phủ kín từ đáy cho đến ngọn. Cả ba người đang có mặt ở đây đều có chung một dáng vẻ kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào mấy trụ băng xung quanh mình.
Cửu Quân thả nhiên giơ ngón tay lên chỉ vào mấy trụ băng đang lơ lửng, hắn nói: "Đem những trụ băng này cắm ở tám hướng bắc, đông bắc, đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc trong phạm vi làng Hội Hương."
Hắn dừng lại trong một khoảnh khắc rồi lại nói tiếp. "Nhớ là sau khi cắm xong, ngươi phải tạo được thành một hình bát quái."
Cả ba người đang có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn hắn một cách khó hiểu.
Cửu Quân nhếch môi cười, điềm đạm nói: "Chẳng phải ngươi đã nói sẽ hỗ trợ cho ta sao."
Lúc này Yến Diệp mới hiểu ra, cô ta gật đầu với hắn.
Mạc Dung bấy giờ mới lên tiếng: "Trước khi làm việc này, huynh có thể cho tại hại xin biết lí do được không?"
Cửu Quân nhún vai, thờ ơ đáp: "Một pháp trận để ghép hồn."
Lưu Ly đã không còn quá bất ngờ với kiểu nói chuyện nhìn nhận mọi thứ theo một cách cực kì đơn giản của Cửu Quân. Tuy nhiên hai người kia thì khác. Yến Diệp thể hiện rõ ràng vẻ hoảng hốt trên gương mặt của cô ta, đôi mắt mở to quên cả chớp. Mạc Dung trông vẫn khá bình tĩnh, y chỉ hơi nhếch mày, biểu hiện đúng chất con của một gia đình quý tộc, cho dù có ngạc nhiên cũng không để lộ ra bên ngoài.
Nhưng mà có kiểu pháp trận để ghép hồn sao?
Trong lòng mỗi người đều có cùng một câu hỏi như vậy.
Cửu Quân không có vẻ gì là đang nói dối. Những cột băng lơ lửng xung quanh bọn họ dù đã được quấn bùa chú nhưng Lưu Ly vẫn có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo toả ra từ chúng. Mạc Dung đột nhiên bước lên phía trước, y gom tất cả cột băng vào trong Thiên La của mình. Sau khi làm xong, y xoay người đi về hướng bắc, Yến Diệp ngơ ngác nhìn theo y một lúc rồi mới vội vàng đuổi theo. Lưu Ly không hiểu tại sao hai người bọn họ lại nghe theo Cửu Quân, bởi vì hắn là Dương Quang ư? Một Dương Quang có thể gây ảnh hưởng được thế này sao?
Lưu Ly nghiêng đầu nhìn Cửu Quân, hắn đang đi loanh quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó.
"Là thật sao?" Cô hỏi.
Hắn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng hỏi lại: "Cái gì thật?"
"Ngươi là Dương Quang của Tù Ngưu." Giọng điệu của Lưu Ly đầy vẻ ngờ vực.
Cửu Quân đã tìm được thứ mình muốn, đó là một cành cây khô trụi lá, mỏng và dài. Hắn cầm nó trên tay, đôi mắt lúc nhìn cô như toả ra ánh sáng, giọng hắn trầm trầm lẫn vào với tiếng lùm cây lạo xạo: "Không, chẳng phải ta đã nói với ngươi ta không phải đạo sĩ sao."
"Vậy tại sao ngươi lại nói dối bọn họ?" Lưu Ly càng lúc càng không theo kịp được suy nghĩ của hắn. Cô không thể phân biệt được khi nào thì hắn nói thật hay nói dối.
Hắn dùng cành cây mình vừa tìm được để viết trên đất. Lưu Ly không đọc được những kí tự mà hắn đang viết, đó có phải là chữ không?
"Ta thích có nhiều thân phận." Hắn nói trong lúc đang tập trung vào mớ kí tự rắc rối.
Cửu Quân dường như đang vẽ hình bát quái bằng những kí tự là một loại chữ nào đó. Trông hắn rất chăm chú, từng đường nét trên gương mặt đều trở nên lạnh lẽo dưới ánh trăng bạc. Lưu Ly yên lặng quan sát Cửu Quân, cô biết hắn đang chuẩn bị cho pháp trận ghép hồn mà hắn nói. Nhưng điều này thật là hoang đường, hắn đang dùng một cành cây vớ vẩn mà hắn nhặt được dưới đất để vẽ pháp trận, thậm chí hắn còn không cả dùng đến chu sa.
"Nhưng ngươi lấy đâu ra con dao đó?" Lưu Ly hỏi sau một thoáng suy nghĩ xa xôi.
Cửu Quân trả lời ngay mà không hề do dự: "Đó là cống phẩm."
Nghe được câu trả lời này, Lưu Ly mở to mắt ngạc nhiên: "Cống phẩm? Tù Ngưu phải cống nạp cho ngươi ư?"
Cửu Quân bỗng ngẩng đầu nhìn cô, tay hắn vẫn vạch một đường trên mặt đất, khoé môi hắn hơi nhếch để lộ điệu cười mờ nhạt: "Thật ra thì ta đã cướp nó từ một tên Tù Ngưu yếu tệ hại."
Lưu Ly nhìn hắn, sự tò mò của cô đối với hắn càng lúc càng lớn hơn. Hắn khiến cô phải đặt ra quá nhiều câu hỏi mà cô không thể giải đáp được. Nếu hắn không tu đạo, không phải ma sĩ, vậy hắn là Tiên ư? Hắn có thể là Tiên không? Nhưng chưa từng có quyển sách nào nói về việc Tiên tộc sẽ xuống Nhân giới và đi lung tung để diệt trừ yêu ma như thế này. Thậm chí hắn còn dám cướp dao của Tù Ngưu nữa.
Điều đáng chú ý hơn cả là Cửu Quân vẫn phải ăn, Lưu Ly nhớ rõ ràng rằng hắn đã đến kinh thành để ăn. Khác biệt lớn nhất giữa Tiên và đạo sĩ là ăn. Nếu đạo sĩ phải ăn để sống thì đối với Tiên tộc việc đó là không cần thiết, họ không cần phải ăn uống. Khi một đạo sĩ có thể không ăn là khi ấy họ đã buông bỏ được thân xác phàm tục để đặt một chân vào thế giới của Tiên tộc.
Trong lúc đang suy đoán thì Lưu Ly mới chợt nhớ ra một chi tiết vô cùng quan trọng. "Nhưng ta đã thấy tên của ngươi khắc ở trên đó."
Cửu Quân ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Ly khi nghe cô nói vậy, trên khoé môi hắn để lộ một ý cười mà cô mơ hồ cảm thấy sự lạnh lẽo. Ánh sáng nhảy múa lấp lánh trong đôi mắt huyền hoặc, giọng hắn nhẹ nhàng vang lên giữa không gian u ám oán khí:
"Một con dao thì đã sao? Chỉ cần có tiền thì một tay che trời cũng được. Mà Lưu Ly này, ta tự hỏi không biết ngươi đã nghe qua câu này hay chưa?"
Linh cảm mách bảo Lưu Ly rằng có điều gì đó không ổn, thế nhưng cô vẫn hỏi lại: "Câu gì?"
"Biết ít khổ ít, biết nhiều khổ nhiều, không biết không khổ."
Được lắm, tên khốn kiếp này còn dám trích dẫn lời của Lão Từ ngay trước mặt cô, trong khi trước đó hắn còn nói mình vô Đạo. Lưu Ly âm thầm hít vào một hơi thật dài, cô nghĩ mình nên dừng lại việc nói chuyện với hắn thì hơn nếu không muốn bị tức chết.
Cửu Quân đã vẽ được một hình bát quái bằng những con chữ kì lạ và dường như nó đang toả ra ánh sáng mờ ảo. Hắn ném cành cây trên tay xuống đất, rồi khoanh tay như đang chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ hắn đang đợi Mạc Dung và Yến Diệp đi cắm những cột băng. Lưu Ly đã đứng mỏi chân, cô biến ra cho mình một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống. Cửu Quân hơi liếc mắt nhìn cô, cô cảm thấy như khoé miệng của hắn nhếch lên phảng phất dáng vẻ khinh khỉnh.
"Tại sao ngươi lại chọn ta?" Lưu Ly bỗng lên tiếng.
"Một kẻ vô trường sẽ không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ." Cửu Quân điềm đạm trả lời. "Nếu ngươi thuộc một trường nào đó, ngươi không thể sẵn sàng di chuyển bất cứ khi nào mà ta cần và ngươi có nhiều thứ để bận tâm hơn là một cuộc hành trình cùng với ta."
Xung quanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lưu Ly chống tay vào cằm, cô yên lặng với những suy nghĩ của mình.
"Và hình như ta đã nhầm lẫn ở đâu đó." Cửu Quân nhìn cô một cách chăm chú, giọng nói trầm ấm của hắn vẫn vang lên đều đều, lần này chúng đã không còn bị tiếng gió đè lên nữa: "Bởi vì nếu đặt ngươi vào trong giới tu đạo của ngươi thì ngươi cũng không hẳn là quá yếu."
Lưu Ly nhăn mày, cô hỏi lại với một giọng điệu khó chịu: "Sao ngươi bỗng dưng lại thay đổi quan điểm như vậy?"
"Vì so ra ngươi vẫn hơn một nữ đồ đệ của Cửu đại trường." Cửu Quân nhếch miệng với một nụ cười giễu cợt.
Cô biết hắn đang nói đến Yến Diệp, dù cho hắn khen cô nhưng cô cũng chẳng thể vui nổi. Hắn thường khen ngợi người khác với cái kiểu giọng điệu đó à? Gương mặt Lưu Ly thể hiện rõ vẻ hằn học, cô lườm hắn với một ánh mắt sắc nhọn. Lát sau Lưu Ly chợt nhận ra rằng hắn đang so sánh cô với Yến Diệp, với một người chữa bệnh.
Bởi vì công việc chính của người chữa bệnh là hỗ trợ cho người khác nên họ chỉ được dạy những phép thuật phòng thủ hơn là tấn công, họ phải tự bảo vệ được bản thân ở trên chiến trường, quan trọng hơn cả là Đạo sĩ luôn phải ưu tiên bảo vệ Bảo Sinh bằng bất cứ giá nào. Ở Đạo giới, Bảo Sinh là những người chuyên chữa trị cho Đạo sĩ, giống như kiểu đại phu của thế giới người thường vậy. Nhưng số lượng Bảo Sinh ở Đạo giới vô cùng ít ỏi, không phải người chữa bệnh nào cũng có tư cách được gọi là Bảo Sinh. Muốn đạt được danh hiệu Bảo Sinh cần phải đáp ứng rất nhiều yếu tố khác nhau, thậm chí kì thi tuyển Bảo Sinh nghe nói còn khó khăn gấp bội so với thi làm Tường Vân.
Lưu Ly thở dài, cô mệt mỏi ôm lấy đầu. Hắn có biết Yến Diệp là một Bảo Sinh không, đương nhiên là cô phải mạnh hơn cô ta rồi.
Sương lạnh phủ xuống thấm vào từng thớ thịt của Lưu Ly. Thầy từng nói nếu sau này khi cô có thật nhiều tiền thì hãy mua những bộ quần áo của Tuyết Giang. Vì bọn họ là gia tộc nổi tiếng nhất của Đạo giới trong việc làm ra y phục dành cho giới Đạo sĩ quý tộc. Về mặt thẩm mĩ thì khỏi phải nói nhiều, điều làm nên sự nổi tiếng của bọn họ là cách họ yếm bùa chú vào trong những đường may của mình. Bùa chú giúp cho người mặc không cảm thấy nóng bức hoặc lạnh lẽo, tuỳ theo loại bùa chú đó là gì, thậm chúng còn chống lại được những tác động từ một số cuộc tấn công phép thuật.
Trong khi Lưu Ly đang mải suy nghĩ thì tầm mắt của cô chợt bị thu hút bởi Cửu Quân, ánh mắt không có mấy phần thiện cảm. Lưu Ly chắc chắn rằng đống đồ hắn đang diện trên người kia được làm ra bởi Tuyết Giang. Hắn thậm chí còn giàu có đến độ khắc lại hẳn cả tên mình trên một con dao cướp được của Tù Ngưu cơ mà. Việc đó thậm chí còn không đơn giản đến nỗi giải quyết được bằng tiền. Con dao ấy có ý nghĩa cực kì quan trọng, mỗi một môn sinh trong trường chỉ có duy nhất một cái, nếu làm mất thì đồng nghĩa với việc bị tước quyền ở lại.
"Ngươi là một quý tộc sao?" Lưu Ly bỗng hỏi.
Cửu Quân hơi nhíu mày chừng như đang suy nghĩ, hắn nghiêng đầu nhìn cô: "Chà, ngươi nghĩ ta có phải là một quý tộc không?"
Lưu Ly nhìn lại hắn với vẻ mặt không hiểu.
Cửu Quân mỉm cười, nụ cười của hắn đầy vẻ coi thường: "Cha ta là Đại giám thị của Thiên Chương*, vậy thì ta có phải là một quý tộc không?"
Lưu Ly nhíu mày tỏ rõ thái độ không tin, giọng điệu cô đầy ngờ vực: "Chẳng phải trước đó ngươi nói cha ngươi là người giàu có nhất trong làng này sao."
"Cha ta cũng là người của làng Hội Hương. Nếu không thì tại sao một người như ta lại xuất hiện ở cái chỗ rách nát tàn tạ đó?" Cửu Quân thản nhiên đáp.
Nghe được lời khẳng định của hắn, cổ họng Lưu Ly nghẹn lại, cô không thể nói thêm được bất cứ điều gì nữa. Dường như không khí đang tắc nghẹt trong lồng ngực của cô khiến cô không thở nổi bình thường. Một Đại giám thị của Thiên Chương, vậy thì hắn còn quý tộc hơn cả quý tộc.
Thiên Chương kiểm soát mọi hoạt động của Đạo giới, việc tổ chức các kì thi chọn ra Tường Vân và Dương Quang cũng thuộc về bọn họ. Thiên Chương tồn tại nhằm mục đích duy trì một trật tự, một thế cân bằng nhất định giữa Đạo giới và con người. Thiên Chương có quyền hạn tuyệt đối đối với tất cả các trường trong Đạo giới, kể cả là Cửu đại trường.
Đứng đầu Thiên Chương được gọi là Kim Tôn. Kim Tôn không phải chức danh cha truyền con nối. Khi một Kim Tôn cận kề bên bờ vực của cái chết hoặc sắp thành Tiên, người đó phải chuẩn bị trước cho mình một môn sinh chân truyền để kế thừa chức vị Kim Tôn, người kế thừa Kim Tôn được gọi là Hồng Quân. Đương nhiên Hồng Quân phải là người hoàn hảo nhất dựa trên các tiêu chí cần thiết để cai trị Đạo giới.
Một trong những công việc của Thiên Chương là đánh giá và đưa ra hình phạt cho những kẻ vi phạm luật lệ. Trong đó, việc để lộ sự tồn tại của phép thuật và những điều liên quan đến phép thuật là mức vi phạm cao nhất, hình phạt luôn luôn là cái chết, sẽ không cho bất kì sự nhân từ hay ngoại lệ nào cho hành động này.
Giám thị của Thiên Chương là người làm nhiệm vụ kiểm tra, giữ gìn trật tự và kỷ luật tại các trường. Nếu cha hắn là Đại giám thị, điều đó có nghĩa là ông ta là người đứng đầu tất cả các giám thị của Thiên Chương. Đại giám thị có ảnh hưởng cực kì lớn đối với tất cả các trường, Cửu đại trường càng không phải là ngoại lệ.
Lưu Ly chợt hiểu tại sao trước đó Cửu Quân lại nói rằng Tù Ngưu phải cống nạp đồ cho hắn. Có lẽ hắn đã nói dối về việc cướp con dao ấy từ môn sinh của Tù Ngưu, dường như hắn chính là một Tù Ngưu thật sự.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Ly, Cửu Quân bỗng nhiên bật cười: "Ai nói gì ngươi cũng tin à."
Hàng mày Lưu đã nhíu chặt lại khi nghe hắn nói vậy, rồi ngay lập tức mặt cô đỏ bừng lên như phát hoả, cô đứng bật dậy khỏi cái ghế nhỏ của mình, hai mắt trợn trừng đầy giận giữ. Cô thật sự muốn xông đến đấm vào mặt hắn mấy cái cho hạ hoả, nhưng cô biết rằng mình không thể, rõ ràng Cửu Quân không phải một kẻ dễ động vào được.
"Ngươi thật sự là..." Lưu Ly nghiến răng, tâm trí cô gào thét dữ dội những tiếng chửi rủa, mặc dù có một phần trong cô bảo mình nên yên lặng nhưng rồi cuối cùng cô vẫn gằn giọng đay nghiến:
"Chắc hẳn ngươi ngày đêm mơ về việc cha ngươi là Đại giám thị, nhưng buồn thay, nhìn dáng vẻ thô kệch không đứng đắn của ngươi mà xem, rõ ràng ngươi chỉ là con của một tên trọc phú nào đó. Cho dù ngươi có sống đến trăm nghìn năm nữa thì cũng không thể bắt chước được dáng vẻ của một quý tộc thật sự đâu, đồ ếch nhái."
Cửu Quân nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt ấy vẫn nhảy múa bập bùng dữ dội như những đốm lửa bay lên giữa trời đêm. Thời gian dường như khựng lại vào khoảnh khắc hắn nhìn cô chằm chằm. Lưu Ly siết chặt nắm tay, trái tim cô hơi chùng xuống vì cái nhìn nghẹt thở ấy. Rồi hắn bật cười, Lưu Ly không rõ nụ cười đó có ý gì, hắn chỉ đứng đó và cười to. Cảm xúc giận giữ của cô dần dần biến thành nỗi hoang mang.
Cửu Quân từng nói hắn thích có nhiều thân phận. Có lẽ chỉ một lát nữa thôi hắn sẽ nói với hai môn sinh của trường Kim Nghê rằng hắn là con trai của Kim Tôn cũng nên. Lưu Ly đã không nhận ra rằng Cửu Quân đang đùa cợt mình. Nụ cười vui vẻ trên gương mặt hắn khiến cô như muốn phát điên. Cuối cùng Lưu Ly mệt mỏi thở hắt một hơi, cô quay ngoắt đầu về hướng khắc để không phải nhìn thấy hắn nữa.
Chú thích:
* Thiên Chương có nghĩa là những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top