Chương 4: Huyền Vi
Lưu Ly đi ra được đến đường lớn thì đã là buổi chiều, bấy giờ đường xá không còn đông đúc nghẹt thở như ban sáng nữa, tuy cũng có khá nhiều người nhưng không đến mức phải chen chúc. Lưu Ly đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ghé vào một quán cơm bình dân mà cô nhìn thấy đầu tiên, lúc này cô đã đói đến mức chân tay run lẩy bẩy, hoa hết cả mắt lên rồi.
Giờ này đã chẳng còn ai đến ăn cơm nữa, trong quán chỉ có mình Lưu Ly đang ngồi thơ thẩn ở một góc. Vì ngồi ở gần cửa nên cô có thể thấy rõ từng người một đi qua đi lại ở trên đường. Trong ánh nhìn hơi nhoè đi của Lưu Ly bỗng sượt qua một con hạc đầu đỏ, con hạc ấy đặc biệt đến nỗi khiến cô phải ngơ ngác nhìn theo thật lâu. Suy nghĩ trong đầu dường như khựng lại ở một thoáng. Dường như cô đã nhìn thấy con hạc này ở đâu đó rồi thì phải, ngay cả bóng lưng kia cũng vô cùng quen thuộc.
Đột nhiên Lưu Ly đứng bật dậy, cô lao mình đi như con cáo săn mồi. Sau lưng vọng lại tiếng quát tháo ầm ĩ thế nhưng điều đó không thể khiến bước chân của cô chậm lại, trong đầu cô bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất hình ảnh con hạc trắng đầu đỏ.
Nhận ra sự hiện diện của Lưu Ly, bước chân thong thả chợt dừng lại, hắn hơi nghiêng người nhìn cô, vẻ mặt bình thản như không. Tốc độ chạy của Lưu Ly không hề giảm đi, cô vụt đến trước mặt hắn như một mũi tên bật ra khỏi cung, cánh tay giơ lên giữa không trung rồi vung mạnh vào lồng ngực hắn. Hắn không tránh cũng chẳng né, ngay cả mày cũng không buồn nhíu. Cú đánh của Lưu Ly rất mạnh, cô có thể cảm thấy mu bàn tay của mình đang tê dại đi. Vậy mà kẻ này lại làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tựa như cô vừa mới phẩy bụi dính trên áo hắn.
Những người đi trên đường đều dừng lại, trên gương mặt bọn họ có vẻ sững sờ ngơ ngác trước hành động bạo lực của Lưu Ly. Ngay cả ông chủ tiệm cơm đang đuổi theo chửi rủa cô cũng phải dừng lại ngơ ngác. Mặc dù mu bàn tay của Lưu Ly đang truyền đến những cơn đau rát, thế nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là phản ứng lại với cú đánh đấy cả.
Lưu Ly nhìn hắn chằn chằm, trong mắt cô rực cháy ngọn lửa căm phẫn.
Hắn chỉ thờ ơ nhìn lại cô, giọng nói đầy vẻ khó hiểu: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Hàm Lưu Ly siết chặt lại, cơn tức giận như muốn bùng nổ trong đôi mắt của cô. Cô chưa từng hận ai đến mức này, ngay cả tên Nhị hoàng tử kia cũng không gây ra được nỗi căm phẫn mãnh liệt đang cuộn lên trong lòng Lưu Ly. Cổ họng cô nghẹn ứ, cô thấy mình không thở được. Cô nghĩ cơn cuồng nộ này sẽ đè bẹp lồng ngực của cô mất, nó sẽ khiến cô chết trong căm giận. Cô sẽ chết vì chính mình.
Thầy nói, trước bất cứ việc gì phải luôn giữ cho tâm mình bình lặng như nước, có như vậy mới làm lên đại công danh.
Lưu Ly hít vào một hơi dài, cô quay ngoắt mặt đi. Đám đông đang đứng xem kịch hay tự động tản ra hai bên cho cô. Lưu Ly quay lại quán cơm vừa nãy, cô ngồi ầm một cái xuống băng ghế, chân ghế rung lên liên hồi và phát ra tiếng cọt kẹt như muốn rụng. Ông chủ cũng quay về quán ngay sau đó, ông ta lặng lẽ quan sát Lưu Ly thêm một lúc rồi mới bưng đồ ăn ra.
Sau khi đồ ăn được mang ra, Lưu Ly không vội ăn ngay mà thất thần nhìn hai đĩa thức ăn đang toả khói nghi ngút trên bàn, cục tức nghẹn trong họng vẫn chưa nguôi đi chút nào. Lần này ông chủ đề phòng hơn, mang cơm lên cho cô rồi, ông ta bắt cô phải trả tiền luôn. Lưu Ly yên lặng ngẩng đầu nhìn ông ta, trong mắt cô như toé ra lửa.
Trước cái nhìn mạnh mẽ của cô, ông ta hơi chột dạ, đôi mắt đảo ngang đảo dọc không dám nhìn thẳng vào cô. Lát sau, Lưu Ly đưa cho ông ta thỏi bạc nặng trịch. Nhìn thấy thỏi bạc lấp lánh trên tay Lưu Ly, khoé môi ông ta co quắp, giọng nói cũng run rẩy thấy rõ:
"Cô gái à, bữa cơm này hết có mười đồng thôi, cô đưa cho ta thỏi bạc này ta không có tiền trả lại cho cô đâu."
Đôi mày của Lưu Ly nhíu chặt lại theo lời của ông ta, cô lục tìm trong người mãi cũng không thấy còn cái gì đáng giá nữa. Tiền của cô hiện giờ đang được cất trong Thiên La*, nếu muốn mở được Thiên La của chính mình thì phải cần đến phép thuật. Dần dần, ánh mắt của ông ta đã thay đổi, Lưu Ly cảm thấy ông ta đang nhìn cô chằm chằm như nhìn một kẻ lừa bịp.
Giữa lúc sự khó sử đang ngày một dồn lên cao thì giọng nói mà Lưu Ly không muốn nghe nhất bỗng vang lên ngay bên cạnh cô: "Cầm lấy."
Cả cô và ông chủ quán cơm đều ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Hắn đang xoè tay ra trước mặt ông ta, trong lòng bàn tay là những đồng tiền nhỏ. Ông ta bất động trong nửa phân rồi lập tức chìa tay để nhận tiền. Hắn lật tay, bình tĩnh thả từng đồng tiền vào tay ông ta, tiếng tiền va chạm vào nhau vang lên leng keng. Sau khi nhận được tiền rồi, ông ta cười cười mấy cái rồi đi vào bên trong.
Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, cô nhấc đũa lên, mắt không dừng lại ở người hắn thêm một phân nào nữa. Hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện với cô, một cơn gió nhẹ nổi lên đem theo hương gỗ và mùi quế. Mặc dù Lưu Ly đã cố gắng lờ hắn đi, nhưng việc ăn cơm mà bị nhìn chằm chằm thế này khiến cô thấy gượng gạo vô cùng.
"Ngươi nhìn cái gì?" Lưu Ly hỏi, giọng điệu của cô đã hơi gắt gỏng.
Hắn vẫn bình thản nhìn lại cô, ánh sáng trong đôi mắt chuyển động qua lại như con đom đóm trong màn trời đêm. Lưu Ly có thể nhìn thấy bóng hình của cô phản chiếu trong đôi mắt hắn, hệt như việc cô đang soi mình trên mặt hồ.
Hắn nhếch môi, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉa, sự khinh thường đã ngập tràn trong từng câu chữ.
"Ngươi đúng là nỗi hổ thẹn của Đạo giới. Nếu ta là thầy của ngươi, có lẽ ta sẽ không dám nhận là thầy của ngươi nữa."
Lưu Ly không còn sức để tức giận nổi nữa, cô yên lặng nhìn hắn chằm chằm. Rõ ràng hắn đã thấy, hắn đã thấy cô bị bắt đi và có lẽ hắn cũng đã chứng kiến tất cả mọi thứ về việc cô khổ sở như thế nào và suýt nữa cô đã bị một "người thường" chém rơi đầu.
Một lát sau, cô chợt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng tựa mây bay: "Ngươi quả là một tên khốn kiếp nhỉ."
"Ta nói không đúng sao?" Hắn nhướng mày hỏi lại.
Lưu Ly nghiến răng, giọng cô run lên: "Không, đó là một Tường Vân của Cửu đại trường."
Hắn nhún vai, giọng nói như đang bắt bẻ cô: "Nhưng lúc bắt ngươi thằng nhóc đó còn không cả dùng đến phép thuật, từ đầu đến cuối cũng không."
Ngón tay Lưu Ly siết chặt lại, các khớp xương hiện lên trắng bệnh, ở nơi đó vẫn hằn rõ những vệt sưng đỏ lúc vừa nãy cô đánh hắn.
Cô gần như đã quát lên: "Bây giờ ta chỉ là một người phàm trần yếu đuối và ngươi nên ngậm miệng vào thì hơn, để bà đây ăn miếng cơm."
Lưu Ly chưa từng nghĩ cô sẽ bùng nổ đến mức này, cô biết hắn rất mạnh, khi nhìn vào hắn, thứ duy nhất cô cảm thấy được là sự trống rỗng. Chính xác là rỗng, hắn chẳng có gì cả, hắn không có bất cứ thứ gì để chứng tỏ rằng hắn đang tồn tại. Hắn tựa như nước và gió, giống như thể hắn là một thứ thuộc về tự nhiên. Điều đó có nghĩa rằng hắn rất nguy hiểm, hắn tồn tại mà lại không tồn tại. Chẳng mấy ai có thể làm được như vậy, gần như là không.
Lẽ ra cô không nên tỏ thái độ với hắn, hắn có thể giết cô, nhất là trong khi cô đang yếu ớt như thế này. Nhưng Lưu Ly không thể nhịn được nữa, nếu còn cố đè nén cơn giận, cô sẽ nổ tung ra mất. Mặc kệ hắn định làm gì, cô không muốn tiếp tục dè chừng hắn. Cô đã quá mệt mỏi rồi, quá mệt với kiểu nói chuyện độc hại của hắn.
Sau tiếng quát của Lưu Ly, hắn thật sự đã yên lặng nhìn cô, ánh mắt trong suốt như một con hổ đang rình mồi. Tuy nhiên Lưu Ly không phải là một con mồi sẵn sàng chịu chết, cô trừng trừng nhìn lại hắn. Thời gian đông cứng trong một khoảnh khắc, mãi cho đến khi Lưu Ly hơi nản lòng thì hắn bỗng nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.
Lưu Ly thầm thở ra một hơi, cô nhẹ nhàng cầm đũa lên ăn tiếp.
"Ngươi tên là gì?" Hắn đột nhiên hỏi.
Lưu Ly không nhìn hắn, cô vẫn chăm chú nhai hết miếng cơm trong miệng. Hắn quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh:
"Trả lời đi."
Trong giọng nói của hắn không có kiểu đe doạ hoặc là ra lệnh giống như thằng nhóc Triêu Dương. Thế nhưng đôi mắt của hắn đã thể hiện rõ được điều đó, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn xuyên thẳng vào tâm trí của cô, đè nén và ép cô phải mở lời. Lưu Ly vẫn đang nhai cơm, dường như cô đã chai lì với đủ kiểu tra tấn rồi.
Hắn hơi nhướng mày, lần này hắn đã cười, trong giọng cười của hắn còn pha thêm vẻ tàn ác: "Nếu muốn mắt trái của mình còn nguyên thì trả lời ta."
Hắn không hề đe doạ suông, một lớp băng mỏng bỗng vươn lên từ mặt bàn như cành cây đang đâm chồi, mũi băng nhọn hoắt lao đến và dừng lại ngay bên mắt trái của Lưu Ly. Cô có thể cảm thấy được sự lạnh lẽo buốt giá phủ lên da mặt mình, một làn khí mỏng manh quanh quẩn trước mắt cô. Nhanh và chính xác đến từng li. Cả người Lưu Ly căng cứng, cô sững sờ nhìn vào mũi băng đang phát sáng ngay bên mắt, ngón tay khẽ run lên.
"Lưu Ly." Cô nói trong vô thức.
Hắn không nói gì nữa, mũi băng kia lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ xíu rơi trên mặt bàn. Có vài hạt đọng trên tay Lưu Ly, chúng tan ra và ngấm vào trong da thịt cô. Sự buốt giá tê tái lan đến tận đỉnh đầu.
Cô nghĩ rằng có lẽ ngày tàn của mình đã không còn xa nữa nếu cô cứ tiếp tục ở gần những kẻ như thế này. Lưu Ly cầm lấy cốc trà đã nguội ngắt, cô ngửa cổ uống ực một hơi dài. Lúc uống hết cốc nước, không hiểu sao trong lòng Lưu Ly lại có thêm can đảm.
Cô hất hàm với hắn, hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"
"Chưa từng có ai hỏi tên của ta." Hắn cười nhạt.
Lưu Ly cười khinh thường, cô gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn: "Nếu không thì người ta gọi ngươi là cái gì, hòn đá, con gà, con chó...?"
Hắn nhìn cô chằm chằm, trên gương mặt không có biểu hiện gì. Trong lòng Lưu Ly bây giờ đang rất hả hê, cô đã hoàn toàn quên mất rằng ngay trước đó hắn đã muốn xuyên thủng mắt trái của cô. Ánh sáng trong đôi mắt đen huyền vẫn lay động, dường như chúng không bao giờ dừng lại, giống như một tia sáng rung rinh trên mặt hồ đêm. Hắn không còn cười nữa, mặc dù trước đó nụ cười của hắn nhạt nhoà đến mức không thể nhận ra nổi.
"Chưa từng có ai đánh ngươi vì cái mồm của ngươi sao?" Sau một quãng dài yên lặng, hắn đã hỏi cô.
Câu hỏi của hắn khiến cô phải sững sờ trong giây lát. Mười tám năm sống trong núi Thiên Thảo, cô chưa từng có một người bạn nào cả, cô không ra khỏi núi, không gặp bất kì ai ngoài thầy. Đến bây giờ Lưu Ly cũng không hiểu mình đã trải qua những ngày tháng đó bằng cách nào. Đơn độc, buồn tẻ và vô vị. Đó là tất cả những từ để hình dung về cuộc đời của Lưu Ly một cách chính xác nhất. Ngoài thầy ra thì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một người khác nhiều đến vậy.
Lưu Ly nghiến răng, giọng nói có phần gay gắt: "Ngươi thì sao? Ta đoán cũng chẳng có ai ưa nổi ngươi vì cái kiểu nói chuyện của ngươi cả."
Hắn khinh thường đáp: "Đừng so sánh ta với ngươi."
Lưu Ly hừ lạnh, cô đứng dậy đi khỏi nơi này. Vậy mà hắn cũng đi theo cô, thật ra không hẳn là đi theo, mà là đi lên trước như thể đang dẫn đường. Nhưng mỗi khi Lưu Ly rẽ vào đâu đó hoặc là dừng lại thì hắn như mọc thêm mắt ở sau lưng, hắn cũng rẽ theo cô. Lưu Ly cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa.
Cô đang đứng dưới một sạp hàng bày bán táo xanh, cách đó năm bước chân là kẻ có gương mặt toả sáng bừng bừng đang khoanh tay nhìn trời. Không một ai đi ngang qua mà không nhìn hắn cả, những ánh mắt tò mò, sửng sốt và mê đắm. Đến ngay cả bà cô bán táo cũng thẫn thờ nhìn hắn chằm chằm, lúc nhận ra Lưu Ly đang đứng trước hàng của mình, bà ta nở một nụ cười vui vẻ với cô:
"Trông cậu ta đẹp mã quá nhỉ."
Lưu Ly cười khan mấy tiếng: "Cũng tạm thôi."
Bà cô bán táo bĩu môi, gương mặt của bà ta thể hiện rõ rằng cô đúng là đồ không có mắt.
"Cô mua táo sao?" Bà ta hỏi.
Lưu Ly lắc đầu. Ngay sau đó, bà ta càng lườm nguýt Lưu Ly ác liệt hơn nữa. Cô mím môi đảo mắt đi chỗ khác, nếu có tiền thì cô đã mua rồi, đâu cần bà ta phải lườm làm gì. Sức hút của hắn quá mức mạnh mẽ, có vài cô gái mặc dù đã đi qua ba lần rồi mà vẫn loanh quanh ở đó đến lần thứ tư. Bà cô bán táo thấy Lưu Ly cứ đứng lì trước hàng táo của mình, bấy giờ bà ta mới bật cười thành tiếng:
"Chẳng phải cô bảo cậu ta trông cũng tạm ư, sao còn cứ đứng đây mãi thế."
Lưu Ly nhìn bà ta, ánh mắt cô long lên như có một tầng nước, cô bỗng nở một nụ cười chua chát và cay đắng:
"Bà biết không, ta vốn là người quen của hắn đấy. Nhìn hắn hào nhoáng thế chứ thật ra chỉ là một tên cặn bã mạt hạng mà thôi. Bạn của ta đã bị hắn làm cho có mang, và giờ hắn lại đang tằng tịu với một kĩ nữ đê tiện. Ngày hôm qua cô ấy đã treo cổ trong chính căn phòng của mình rồi, cô ấy chết mà mắt không thể nhắm mắt. Giờ thì bà có còn khen hắn đẹp mã nữa không?"
Mặt bà ta đang từ hồng hào chuyển sang tái xanh, cái miệng của bà ta há ra như một quả trứng gà, ánh mắt chết lặng và sửng sốt. Bà ta cứ lắp bắp mãi, hết nhìn cô rồi lại quay sang nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn Lưu Ly, đôi mày hơi nhướng lên, cô chắc chắn rằng hắn có thể nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ. Tai hắn có khi còn thính hơn cả chó.
Lưu Ly lại đau buồn nói tiếp, giọng cô nghẹn ngào: "Ta chỉ nói với bà như vậy thôi, chứ chúng ta chỉ là đám dân đen nghèo khổ, tiền của hắn có thể chất thành núi được cơ mà, với số tiền đấy thì mua một mạng người cũng đâu khó khăn gì."
Nói rồi Lưu Ly quay lưng bỏ đi, khoé môi cô giật giật như muốn cười thành tiếng. Chưa đi được bao xa thì cô bỗng cảm thấy được mùi gỗ và quế lướt qua bên cánh mũi. Hắn đang đi bên cạnh cô, cước bộ đều đặn.
"Bạn ngươi là ai?" Hắn hỏi, trong giọng điệu không có vẻ như là đang tức giận.
Lưu Ly nhún vai, cô đáp lại với vẻ thờ ơ: "Chịu thôi, ta làm gì có bạn."
Hắn nhìn cô, ánh mắt như muốn ghim Lưu Ly xuống nền đất: "Ngươi có biết rằng ngoại trừ cái kết giới mỏng manh ở làng Hội Hương ra thì ta cũng có thể khiến phép thuật của ngươi bị ứ đọng không?"
Lưu Ly đã quen dần với việc bị đe doạ, cô khịt mũi, giọng nói rất coi thường: "Kết giới mỏng manh ư, sao ngươi không đến đó và thử khiến nó trầy dù chỉ một vết đi."
Gương mặt nhìn nghiêng của hắn phẳng lặng như nước chảy mây bay, dường như không điều gì trên thế gian này có thể khiến hắn thay đổi được vẻ thờ ơ ấy. Thế nhưng Lưu Ly lại nghĩ rằng mặt hắn đã bị tê dại rồi. Chẳng lẽ lúc nào hắn cũng tạo cho người ta cảm giác khó chịu thế này sao?
"Giờ vẫn chưa phải là lúc." Hắn nói.
Lưu Ly ngạc nhiên nhìn hắn, cô không ngờ hắn sẽ nói lời này, giọng cô gần như thốt lên: "Tại sao?"
Hắn hơi trầm ngâm trong khoảng một thoáng, dường như hắn đang cân nhắc về việc có nên nói cho cô biết hay không. Cuối cùng hắn vẫn mở lời:
"Ta muốn hỏi con oán linh vài câu."
Lưu Ly càng lúc càng sửng sốt hơn, chân cô dừng hẳn lại, cô đứng khựng ra trên đường lớn, vẻ mặt như không thể tin nổi nói:
"Cái... ngươi định nói chuyện với nó? Nó còn chẳng phải là một linh hồn hoàn chỉnh."
"Nó sẽ hoàn chỉnh." Hắn nói với một vẻ chắc nịch.
"Bằng cách nào?"
"Lưu Ly." Hắn hơi liếc nhìn cô, ánh sáng trong mắt lấp lánh như nước. "Ngươi đã hết lượt được hỏi rồi."
Đầu mày của Lưu Ly co giật, cổ họng cô cứng lại. Cô đang tự trấn an mình bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cô có thể nói. Nhưng cô nghĩ mình sẽ thổ huyết mất. Lưu Ly hít mạnh rồi thở hắt ra, cơn tức giận ngày một cuồng nộ hơn.
"Ngươi là một thứ... " Giọng cô đầy vẻ đay nghiến. "Chó chết."
Vừa mới dứt lời, một vật kì lạ đột ngột bắn thẳng vào mũi Lưu Ly, cô giật lùi về sau hai bước, sống mũi cô đau điếng và tê dại. Cơn đau khiến cho gương mặt Lưu Ly nhăn nhúm như bị vò nát. Cô ôm lấy mũi, nộ khí xung thiên, sắc xanh trong mắt bừng lên dữ dội. Thứ đó đập vào mũi cô rồi rơi bịch xuống đất, đó là một quả táo xanh đã bị nát nhừ, Lưu Ly vẫn có thể ngửi thấy mùi táo nồng đậm trên mũi của mình.
"Còn muốn ăn táo nữa không?" Hắn hỏi cô, trên gương mặt tươi sáng rạng ngời ấy lộ ra một nụ cười đắc ý, nụ cười ấy không giống với mấy nụ cười nhạt nhoà trước đó, nó đậm nét và rõ ràng hơn hẳn.
Lưu Ly bực bội giơ chân lên sút quả táo nát nhừ khi nãy, xác táo vút đi trong không trung. Hắn hơi dịch người sang một bên, quả táo bay theo một đường vòng cung rồi rơi tọt xuống đất. Lại thêm một quả táo nữa đập vào mặt Lưu Ly, lần này là ở trán.
"Ngươi không biết chừa à?" Hắn nói.
Sau ba lần như vậy, cuối cùng Lưu Ly cũng chịu đầu hàng, cô giơ tay lên, yếu ớt nói: "Được rồi, dừng lại đi."
Một quả táo dừng lại ngay sát bên khoé miệng Lưu Ly, nó rơi xuống rồi lăn lông lốc trên mặt đất. Cô nghiến răng nhìn nó chằm chằm, ánh mắt như muốn băm vụn quả táo ra thành nghìn mảnh. Hắn khoanh tay nhìn cô, vẻ hả hê trên gương mặt vẫn không hề nhạt bớt. Cũng may là bọn họ đang đứng trên một con đường hẻo lánh không có người lai vãng. Nếu không thì mấy quả táo đột nhiên xuất hiện của hắn đã thu hút sự chú ý rồi.
Ánh mắt Lưu Ly vẫn dán chặt trên nền đất, cô đang cố gắng bình tĩnh lại. Ngay cả niệm kinh cũng không còn tác dụng nữa, suy nghĩ trong đầu loạn lên và xoắn vào nhau như đống tơ rối.
Nào, Lưu Ly, không cần phải tức giận làm gì, ngươi vừa có một nén bạc to bằng cả cái bát mà.
Lưu Ly lại tiếp tục nhủ thầm với bản thân như vậy. Cô đã nghĩ thoáng hơn rồi, nén bạc kia thừa sức để cho cô sống một cuộc đời bình ổn trong vòng vài năm. Bây giờ cô nên bỏ quách cái làng Hội Hương xui xẻo đấy, tránh xa tên âm binh này, càng xa càng tốt. Dẫu sao ở đó cũng đang có hai người học trò Tam Nguyên, nếu thêm cả hắn nữa thì con ác linh Hội Hương chắc chắn không đến lượt cô phải quan tâm.
Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Lưu Ly lập tức quay người bỏ đi luôn. Giờ cô sẽ đi mua vài bộ quần áo mới, những bộ quần áo đẹp nhất trong cuộc đời cô. Sau đó cô sẽ thưởng hoa, uống rượu, ngắm cảnh, ngồi thuyền nghe đàn nhạc... cô sẽ làm tất cả mọi thứ mà cô chưa từng làm. Cho đến khi phép thuật của cô quay trở lại.
Bước chân của Lưu Ly đẩy nhanh hơn theo dòng cảm xúc mãnh liệt của cô. Trên khoé môi không kìm được mà nở nụ cười vui vẻ.
"Không quay lại làng Hội Hương sao?" Hắn hỏi cô, và cô chợt nhận ra rằng tuy hắn toàn khiến cô giận đến sôi máu thế nhưng hương gỗ và quế trên người hắn lại khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cô đoán có lẽ hắn là một quý tộc, hoặc cũng có thể là hoàng tử của một đất nước nào đó. Thứ khiến cho mọi chuyện trở nên bí ẩn hơn có lẽ là hắn đã nói dối cô về việc hắn là vô trường. Vô trường thường là những người có xuất thân bần hàn, tuy Lưu Ly không nghèo, nhưng cô cũng không thể nói là mình bình thường được. Những kẻ có tiền hơn thì vào tiểu trường hoặc là trung trường. Và những kẻ thừa tiền thì là Cửu đại trường.
Mặc dù vậy, không phải kẻ nào thừa tiền cũng có thể thành học trò của Cửu đại trường. Muốn vào được nơi đó cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện, thứ nhất là tiền, thứ hai là năng lực. Tuy nhiên nếu năng lực áp chế được tiền thì vẫn sẽ được công nhận.
Và một quý tộc như hắn không thể nào là vô trường được. Tại sao lại phải lựa chọn làm một kẻ vô trường, trong khi hắn có thừa tiền để vào những trường lớn và có một hệ thống kiến thức đồ sộ hơn hẳn việc hắn chỉ theo duy nhất một thầy?
Lưu Ly mải mê trong những suy nghĩ sâu xa của mình, cô không để ý đến câu hỏi của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, Lưu Ly cũng ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt của cô chất chứa một vẻ mờ mịt như phủ sương trắng, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của hắn.
"Ngươi không quay lại làng Hội Hương à?" Hắn hỏi lại thêm một lần nữa.
Nghe thấy câu hỏi này, mặt Lưu Ly đanh lại, giọng cô lạnh đi: "Không."
Sau một thoáng yên lặng, hắn đột nhiên hỏi cô: "Ngươi thuộc trường nào?"
Lưu Ly chán nản nhìn lên bầu trời, cô không muốn nói chuyện với hắn, nhưng rồi cô vẫn phải trả lời vì nếu không hắn sẽ không buông tha cho cô. "Vô trường."
"Vô trường, các ngươi đều không có nguyên tắc à?" Hắn cười, nụ cười đầy vẻ chế giễu.
Lưu Ly nhún vai, hờ hững đáp: "Vô trường nhị, ngươi cũng vậy thôi."
Hắn nhướng mày nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt rung lên như mặt hồ bị gió thổi. Hắn bỗng bật cười, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp trên đoạn đường tĩnh lặng không một bóng người. Lưu Ly khó hiểu nhìn hắn, tên này bị điên à? Cô không nghĩ rằng mình vừa nói đùa, cũng không có gì đáng cười ở đây cả. Chỉ một lát sau hắn đã trở lại bình thường, khoé môi vẫn hơi nhếch lên, hắn nói, giọng nói rất rõ ràng và đều đặn:
"Vô trường nhất, ta không phải là Đạo sĩ."
Đây là điều khiến Lưu Ly sửng sốt nhất kể từ khi gặp hắn. Cô tròn mắt nhìn hắn, trông hắn không có vẻ gì là đang nói dối. Hắn bình thản và phẳng lặng hệt như bất kì lúc nào mà cô nhìn hắn. Mọi suy đoán trước đó của Lưu Ly vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nếu hắn không phải là người tu đạo thì hiển nhiên hắn là một kẻ vô trường. Một điều vô cùng đơn giản như vậy mà cô lại chưa từng nghĩ đến.
Phép thuật được tạo nên từ hai cực dương và âm. Ở Nhân giới, đạo sĩ chính là dương còn lại thì là âm.
Trong cuốn sách cổ Huyền thuật khai nguyên mà Lưu Ly từng đọc được tại thư phòng của thầy có viết: "Phàm nhân ngoài tu đạo còn có thể phát triển phép thuật của mình bằng những cách thức khác như yêu thuật hoặc ma thuật, gọi chung là ma thuật. Tuy nhiên hai cách này thường không được truyền bá rộng rãi như tu đạo. Ma thuật không ổn định, dễ lung lay, sụp đổ. Con người lại có nhiều hỉ nộ ái ố khó kìm nén, luyện không tốt dễ khiến thần hồn tiêu tán, hoặc còn làm nguy hại đến nhân gian. Nhưng nhiều kẻ vẫn lựa chọn đi theo con đường này bất chấp những hiểm nguy mà nó mang lại. Một khi đã đánh mất bản ngã, lạc lối vào hố sâu tăm tối thì khó có thể quay lại được. Ta gọi chung những kẻ như thế là ma sĩ. Tu đạo và ma thuật, cũng như đạo sĩ và ma sĩ là hai thái cực đại diện cho nước và lửa..."
Lưu Ly đề phòng lùi lại phía sau, những ngón tay của cô hơi cong vào trong để sẵn sàng rút kiếm. Cô lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi là ma sĩ ư?"
Hắn nhếch môi như muốn cười, ánh sáng trong mắt vẫn lấp lánh như ánh đuốc trên các bức tường thành. "Không."
"Thật vậy sao?" Vẻ nghi ngờ thể hiện rõ trong lời nói của Lưu Ly.
"Đương nhiên rồi." Hắn nói. "Nếu ta là ma sĩ thì đến giờ này linh hồn của ngươi chắc chắn cũng không còn đâu."
Gương mặt nhìn nghiêng của hắn giống như một bức hoạ, mọi thứ về hắn đều mờ ảo và mơ hồ tựa như Lưu Ly đang nhìn hắn qua một màn nước lay động. Cô yên lặng quan sát hắn, bà thím kia nói đúng, trông hắn rất đẹp mã, dường như một từ đẹp thôi cũng không đủ để hình dung nổi diện mạo của hắn. Ma sĩ có như thế này không? Đôi mắt của một người luẩn quẩn trong hố sâu tội lỗi có được trong veo như dòng nước mùa thu không? Hay chúng phải đục ngầu và dày đặc sát khí?
Lưu Ly không rõ, cô chưa từng nhìn thấy ma sĩ bao giờ, cũng không có sách nào miêu tả về ngoại hình của ma sĩ. Nhưng nghĩ lại thì chuyện này chẳng có gì liên quan đến cô cả, bây giờ cô sẽ tránh xa hắn ra, cho dù hắn có là thứ quái thai gì đi chăng nữa thì cũng mặc kệ hắn.
"Ta cần phải quay lại nơi đó." Giọng hắn rất trầm, nếu hắn không nói toàn mấy câu đáng ghét thì Lưu Ly cũng phải thừa nhận rằng giọng điệu của hắn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cô nhăn mày, giọng điệu hơi bực bội: "Thì sao?"
Lưu Ly không ngẩng đầu lên, cô nhấc chân định đi tiếp. Thế nhưng mặt đất bỗng sụt đi như cát lút, dường như có một cái hố vô tận đột nhiên hiện ra ngay dưới chân. Không khí hoàn toàn bị rút cạn, các đường thẳng tắp méo mó quằn quại như giấy gặp phải lửa. Cô đưa tay muốn bám lấy một thứ gì đó, cánh tay quơ lên trong không trung nhưng không thể bấu víu được bất cứ thứ gì.
Lưu Ly há miệng, cô chưa kịp bật ra một tiếng chửi thì đã bị dịch chuyển trở về làng Hội Hương. Cô ngã úp sấp trên bãi cỏ, sống mũi đau điếng, bụng Lưu Ly quặn lên những cơn nôn nao.
Cô rất muốn giết hắn, cô muốn giết hắn.
Giết chết hắn.
Bàn tay Lưu Ly nắm chặt lại, các khớp xương hiện lên trắng bệnh. Sát khí bốc ra từ người cô như một cột khói toả từ đống rơm ẩm đang bị đốt. Màu nâu trong mắt đã hoàn toàn bị thay thế bởi sắc xanh thẳm, ánh sáng nơi con ngươi long lên như mặt hồ bị nắng chiếu. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý niệm là phải giết hắn.
Kẻ gây nên chuyện này đang đứng ngay bên cạnh cô, hắn bình thản nhìn xuống cô bằng nửa con mắt đầy ngạo mạn. Lưu Ly không thể nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy, sự căm phẫn trong lòng cô đang dần nuốt chửng lấy tâm trí của cô.
Đối diện với đôi mắt xanh sẫm ngập tràn sát ý của Lưu Ly, hắn bỗng mỉm cười, nụ cười rõ ràng là khinh thường: "Định giết ta ư?"
"Tại sao?" Lưu Ly thở dài, cô gục mặt vào trong cánh tay, màu xanh trong mắt đã nhạt dần đi. "Ta có thù gì với ngươi sao?"
"Không." Hắn nhún vai, thẳng thắn thừa nhận. "Chỉ là trò tiêu khiển thôi."
"Được rồi, dừng lại đi. Ta không muốn nghe và ngươi không cần phải nói cho ta biết." Lưu Ly cáu kỉnh, mắt cô đảo một vòng u oán.
Hắn nói cô chỉ là trò tiêu khiển thôi sao, lẽ ra cô nên tức giận, đúng rồi, có lẽ hắn đang mong cô tức giận. Cô tự hỏi đám quý tộc đều dạy dỗ con cháu của mình thành như thế này ư? Nhưng Mạc Dung đâu có thế, y thậm chí còn cho cô một tấm bùa bảo vệ. Nếu không có bùa của y, có lẽ cô đã bị chém rơi đầu rồi. Hay bởi vì y không hẳn là quý tộc, hoặc có lẽ ngược lại, kẻ trước mặt cô chỉ là con cháu của một gia tộc lắm tiền.
"Ngươi biết không, thật ra ta đã cho ngươi một bài đánh giá." Hắn trầm ngâm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Lưu Ly.
Cô nhếch môi, không còn tâm trạng đâu để mà đáp lại lời hắn.
"Ta đã định cho ngươi làm Huyền Vi** thế nhưng ngươi lại yếu tệ." Hắn nói, giọng điệu vẫn đáng ghét như thường.
Lưu Ly nhướng mày, cô cười khẩy: "Huyền Vi là cái quái gì cơ?"
"Chúng ta ít khi tìm một người đồng hành, đúng ra thì chưa từng có ai cả, ta là người đầu tiên. Và ta vừa mới nghĩ ra một cái tên để gọi những người như ngươi, Huyền Vi, người đồng hành của... hừm, thôi bỏ đi, ngươi chỉ cần biết làm Huyền Vi là ngươi được đi cùng ta."
Nghe thấy lời của hắn, Lưu Ly phá lên cười, cô ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Mãi cho đến khi quai hàm đã hơi mỏi, cô mới yên lặng nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn lại cô, lần này cô đã thấy được vệt sáng trong mắt hắn, chúng bình thản lay động như hai dòng nước toả sáng giữa mặt hồ.
"Trông ta giống kiểu muốn làm Huyền Vi của ngươi lắm à?" Lưu Ly hỏi với một giọng chế giễu.
Hắn đột nhiên thay đổi chủ đề, dường như hắn không bận tâm đến những lời của Lưu Ly. "Có phải bởi vì phép thuật của ngươi đang ứ đọng không? Nên ngươi mới yếu thế này?"
Cô nhíu mày buồn bực đảo mắt sang chỗ khác. Mặt trời đang dần lặn, trên bầu trời là những mảng xanh hồng đan nhau hài hoà. Ngay bên dưới điểm giao nhau giữa mặt đất và bầu trời là một màu cam kéo dài vô tận. Tựa như có ai dùng bút vẽ một đường hời hợt nhưng lại vô tình tạo ra được bức tranh kì vĩ. Những cơn gió dịu nhẹ vờn qua gò má của Lưu Ly, tiếng cỏ xào xạc ngay bên tai. Cô khẽ chớp mắt, trái tim dần được xoa dịu, một sự thanh bình kì lạ quẩn quanh trong tâm trí.
Hắn thản nhiên ngồi xuống trước mặt Lưu Ly, bàn tay đưa ra nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, những ngón tay của hắn lành lạnh như nước mưa. Lưu Ly giật mình, cô chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo đang phả vào cổ mình. Có một cọc băng nhọn hoắt kề ngay cạnh cổ cô từ lúc nào không hay. Lưu Ly cắn răng uất hận, cô đành phải bất lực nằm im.
Lòng bàn tay hắn toả ra ánh sáng trắng nhờ nhờ, có một nguồn sức mạnh đang luồn vào trong cơ thể của cô, nó trong veo và mát lạnh như dòng nước suối, nó đem đến cho cô một luồng sinh khí mạnh mẽ. Lưu Ly căng thẳng, cô không nhận ra đây là loại khí gì, nó quá thuần khiết, thậm chí còn thuần hơn cả linh khí. Cô chưa bao giờ gặp ai có khí thuần như thế này, là do hắn quá mạnh ư? Hắn nói hắn không phải là người tu đạo, điều đó có đúng không?
Sự ứ đọng phép thuật đã biến mất, mọi thứ quay trở về với trật tự vốn có của nó. Dường như là nhờ nguồn sức mạnh kia, nó đã dẫn dắt phép thuật của cô đi đúng hướng. Sau khi phép thuật của cô bình thường trở lại, ánh sáng trong lòng bàn tay hắn nhạt đi, dòng khí cực thuần kia cũng tan biến theo. Cọc băng lạnh lẽo ở cổ cô biến mất không một dấu vết.
Khi hắn rút tay lại, Lưu Ly có thể nhìn thấy được gương mặt mơ hồ của mình đang phản chiếu trên mặt hồ phẳng lặng ấy.
"Thế nào rồi?" Hắn hỏi cô.
Lưu Ly giơ ngón tay lên, một dòng nước nhỏ cuộn xoắn trên đầu ngón tay của cô như xoáy nước.
Hắn nhếch môi cười nhẹ: "Hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi nếu ngươi có thể sử dụng được chúng."
"Tên ngươi là gì?" Lưu Ly đột nhiên hỏi.
Cô không nghĩ là hắn sẽ trả lời, đôi mắt của hắn xoáy sâu vào trong tâm trí cô, trông hắn không có vẻ khinh khỉnh giống như thằng nhóc Triêu Dương. Hắn có một bộ dáng thản nhiên và tĩnh lặng, thế nhưng không hiểu tại sao Lưu Ly lại thấy rằng hắn luôn tạo cho người ta một cảm giác hèn mọn. Như thể việc hắn đứng trên người khác đã là lẽ hiển nhiên.
"Cửu Quân." Hắn đáp, giọng của hắn rất nhẹ, tựa như một chiếc lá rơi trên mặt nước.
Lưu Ly ồ lên một tiếng, trong đôi mắt nâu đậm thoáng vẻ ngạc nhiên: "Cửu Quân, ngươi tưởng ngươi chữa lành cho ta là ta sẽ đồng ý làm Huyền Vi của ngươi sao?"
Nghe thấy vậy Cửu Quân bật cười, đôi mắt của hắn cong lên như vầng trăng khuyết, hắn nói: "Lưu Ly à, ngươi vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử việc thôi."
Nhìn thấy nụ cười của hắn, Lưu Ly khẽ đảo mắt sang một hướng khác, cô đang cố che dấu vẻ bối rối trên gương mặt mình. Trái tim đột nhiên đập loạn nhịp không thể kiểm soát.
Lưu Ly, đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa ngươi.
Sau một thoáng nằm đếm lá cây, trái tim Lưu Ly đã đập bình thường trở lại. Cô chống tay đứng dậy, mặc dù mặt trời đã lặn hoàn toàn nhưng vẫn chưa tối hẳn. Khắp không gian bao trùm bởi một vẻ mông lung mờ ảo. Có tiếng cú lợn kêu thảm thiết ở mé phía Nam, nơi những rừng cây u tối ngự trị. Sương lạnh dần dần bao phủ, có những mảng trắng huyền bí lơ lửng trong cảnh tù mù.
Không có oán khí.
Lưu Ly không cảm thấy chúng, mọi thứ đều rất yên tĩnh, tựa như chỉ đơn thuần là khung cảnh hoàng hôn nơi thôn quê thanh bình. Cô bước về phía con đường dẫn vào ngôi làng. Màn đêm phủ xuống theo mỗi bước chân của cô. Lưu Ly muốn đi kiểm tra xem có thêm cái xác nào được treo trên cây gạo hay không. Khi cô đến được đó, trên cây gạo đã có thêm ba cái xác đang treo lủng lẳng. Hai xác nam vẫn dựa trên cách thức cũ, chỉ có một xác nữ là đã mất đầu, cái xác đó được treo lên bằng cách buộc nội tạng vào hai cánh tay.
Tại sao?
Mới chỉ có một ngày trôi qua và ba cái xác, thậm chí trông nó còn kinh hãi hơn những cái xác trước đó rất nhiều. Máu đọng thành vũng dưới chân cây gạo, vũng máu đen xì và đỏ thẫm. Những con giòi trắng ởn bò lúc nhúc qua lại trên đống thịt vữa nát. Lưu Ly khẽ nuốt nước bọt, một cơn nôn nao đang cuộn trào bên trong miệng của cô.
Điều gì đã khiến nó có nhiều căm hận đến vậy? Và hai người học trò Kim Nghê kia đâu? Chẳng phải bọn họ là Cửu đại trường hay sao? Tại sao vẫn để chuyện này xảy ra?
"Có vẻ như nó không muốn cho ta thêm chút thời gian nhỉ." Cửu Quân đứng ngay bên cạnh cô, hương gỗ và quế trên người hắn làm dịu đi tâm trí của Lưu Ly.
Cô lẳng lặng nhìn hắn, trông hắn vẫn bình tĩnh như thường.
"Điều đó nghĩa là gì?" Cô hỏi hắn.
Cửu Quân nghiêng người nhìn cô, hắn thản nhiên đáp: "Nó đang thách thức ta."
"Tại sao?" Lưu Ly không hiểu, sao nó phải thách thức hắn làm gì.
"Vì ta đã đốt vài mảnh linh hồn nó, và giờ thì ta sẽ cho nó thành tro đúng như ý nguyện của nó."
Chú thích:
*Thiên La: lưới trời, la là lưới dùng để đánh chim. Thiên La trong đây hiểu đơn giản là không gian phép thuật dùng để đựng đồ đạc, cách thức hoạt động như một cái túi. Diện tích của Thiên La phụ thuộc vào sức mạnh của người tạo ra nó.
**Huyền Vi chỉ sự màu nhiệm của trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top