Chương 3: Hắc vận

Xe ngựa dừng lại trước một toà phủ tráng lệ, bên ngoài cánh cổng to lớn sơn son thiếc vàng đặt hai bức tượng kỳ lân đá trắng phải to gần gấp đôi người Lưu Ly. Gã mặt sẹo vừa dí kiếm vào cổ cô khi nãy nhảy xuống xe trước, gã đi đến bên cánh cổng rồi gõ nhẹ vào đó ba cái, mỗi một lần gõ gã sẽ dừng khoảng nửa phân, có lẽ là một kiểu tín hiệu nào đó. Sau ba lần, cánh cửa đột nhiên bật mở, từ đằng sau xuất hiện một cô gái mặc váy màu hồng nhạt, cô ta cúi đầu cung kính chào gã.

Gã không vội vào trong ngay mà đứng nguyên tại chỗ chờ chủ nhân của mình. Thằng nhóc kia bấy giờ mới cúi người bước xuống. Lưu Ly chán nản nhìn lên trên nóc xe, mặc kệ mọi chuyện diễn ra như thế nào, hiện giờ cô đang suy nghĩ về những chuyện có thể xảy ra.

"Tự đi hoặc là ta sẽ lôi ngươi đi."

Giọng nói lạnh nhạt bất chợt vang lên bên tai Lưu Ly. Cô hơi nhíu mày, chậm chạp đảo đôi mắt u ám nhìn về phía thằng nhãi ranh. Nó đang đứng ngay dưới cô, mặc dù nhìn từ dưới lên trên nhưng sự kênh kiệu từ trong ánh mắt của nó vẫn không hề thay đổi. Cuối cùng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô vẫn phải đi theo nó trước khi gã mặt sẹo xách thanh kiếm lạnh lẽo đi đến.

Lúc bước xuống, Lưu Ly chợt nhận ra rằng dù cô có gọi nó là thằng nhóc nhưng nó đã cao hơn cô cả một khúc rồi. Nó đi đằng trước dẫn đầu, theo sau là gã mặt sẹo và Lưu Ly trông không có chút hợp tác nào.

Đoạn đường dẫn vào bên trong có một con suối nhân tạo uốn lượn mềm mại, nước suối xanh biếc tựa như ngọc, trong làn nước có vài con cá nhiều màu sắc đang thong thả bơi lội loanh quanh. Hai bên đường trồng hai hàng hoa mẫu đơn đang độ nở rộ, hương hoa thơm ngát phảng phất trong không trung. Toàn bộ mặt sân đều được lát bằng đá xanh nhẵn bóng.

Sự giàu có ở nơi này đã làm cho Lưu Ly choáng ngợp, cô tò mò hết nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn về phía thằng nhóc kia. Đây là thể loại giàu có kiểu gì thế này? Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, Lưu Ly chưa từng đến một toà phủ nào cả. Tất cả những gì cô biết đều là từ trong tranh vẽ mà ra. Trong suốt ba tháng qua, tuy cũng có vài lần gặp được nhà có tiền, nhưng bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức có tiền mà thôi, chứ chưa đến ngưỡng nhiều tiền lắm của như toà phủ này.

Ba người bọn họ phải đi qua một đoạn hàng lang dài đến nỗi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đi được đến điểm kết thúc. Lưu Ly vừa đi vừa vã môi hồi như tắm. Cô giơ tay lên khẽ lau mồ hôi trên trán đi, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Thể lực của Lưu Ly cũng chỉ như những cô gái bình thường khác, hoặc là nhỉnh hơn một chút. Nếu có thể sử dụng được đến phép thuật thì cô sẽ không bao giờ lãng phí điều đó. Thậm chí Lưu Ly còn không nhớ nổi lần cuối cùng cô tự đi bộ là trong khoảng bao lâu.

Sau cùng thì bọn họ cũng đi được đến điểm kết thúc. Hành lang dài hun hút dẫn đến một toà điện tráng lệ lợp ngói lưu ly ba tầng chồng lên nhau. Số lượng bậc thang để đi lên được đó phải đến hơn hai mươi bậc. Những cột trụ to sừng sững như cột chống trời. Cửa vào gồm có ba cửa, một cửa lớn và hai cửa nhỏ.

Lưu Ly lặng người nhìn vẻ xa hoa và đồ sộ trước mắt, suy nghĩ trong đầu nhất thời ngưng trệ thành một đống. Bấy giờ cô mới tự thắc mắc rằng rốt cuộc đây là phủ đệ của ai mà có thể hoành tráng đến mức này.

Thằng nhóc dẫn Lưu Ly đi vào bên trong, gã mặt sẹo ôm kiếm đứng đợi ở ngoài cửa. Khoảnh khắc cô bước chân qua cánh cửa, mùi trầm hương mê đắm vờn quanh không khí lập tức xộc vào trong mũi. Sàn gỗ bóng loáng soi được cả bóng người lờ mờ ở trên đấy. Tất cả đồ vật có ở trong này đều là những thứ Lưu Ly chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chúng tinh xảo, lộng lẫy và quý hiếm hơn bất cứ thứ gì mà cô có thể nghĩ đến.

Ngồi ở chính giữa đại điện là một chàng trai mặc quần áo màu xanh lam nhạt, kẻ đó có một dáng vẻ ngả ngớn và phóng khoáng. Gã vắt hai chân lên thành ghế, ngồi không ra ngồi mà nằm cũng chẳng ra nằm. Trên tay gã cầm một quyển sách bị cuộn lại làm đôi, gương mặt nhìn nghiêng trông rất chăm chú. Bên cạnh gã đặt mấy đĩa bánh có hình thù hoa lá và một vài đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Hai bên là hai tỳ nữ xinh đẹp như hoa đang cúi đầu cung kính.

Nghe thấy tiếng bước chân, gã chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn. Bởi vì mái tóc dài của gã chỉ buộc lả lơi nên nửa phần tóc mai rũ xuống trước mặt che đi một bên mắt, ánh mắt gã dừng lại trên người Lưu Ly theo cách đầy soi mói và đánh giá. Nửa gương mặt để lộ ra ấy trông có vẻ ưa nhìn và sáng sủa. Ít nhất thì cô chỉ có thể dùng vốn từ ít ỏi của bản thân để miêu tả như vậy.

"Đây có phải là cô ta không?" Thằng nhóc đó đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Chàng trai nọ dùng tay vuốt hết tóc ra sau lưng, đôi mày khẽ nhướng lên, gã ngạc nhiên hỏi: "Cái gì thế? Đây là ai?"

Lưu Ly yên lặng nhìn bọn họ, thằng nhóc kênh kiệu ấy cũng quay lại nhìn cô. Có một khoảng yên lặng dài đầy chết chóc bao trùm lấy toà điện rộng lớn. Cả ba cùng trợn mắt nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào. Một lát sau, chàng trai kia đưa tay bình thản nhón một miếng điểm tâm, vừa ăn gã vừa quan sát cô. Lưu Ly không ngại việc bị nhìn chằm chằm, cô thản nhiên nhìn lại gã, đồng thời cũng âm thầm đánh giá gã một phen.

Kẻ này tuy dáng ngồi chẳng ra thể thống gì nhưng lại có gương mặt ưa khá ưa nhìn. Hơn nữa thứ khiến gã trở nên đặc biệt hơn cả là nước da của mình. Da gã trắng trẻo như trứng gà bóc, trên khuôn mặt sáng bóng không chút tì vết. Thậm chí chúng dường như toả ra ánh sáng mơ hồ dưới ánh nắng rực rỡ hắt vào từ bên ngoài. Trong lòng Lưu Ly cảm thấy hơi tự ti, vậy mà hắn còn trắng hơn cả cô.

Im lặng một lúc lâu, thằng nhóc kia có vẻ đã mất kiên nhẫn, nó lạnh lùng liếc nhìn chàng trai áo xanh, trầm giọng nói:

"Ta không có thời gian cho ngươi đâu."

Nghe thấy câu nói ấy, cuối cùng gã mới chịu rời tầm mắt khỏi người Lưu Ly, quyển sách trong tay hơi giơ lên, gã lại tiếp tục đọc, giọng nói uể oải như đang ngái ngủ:

"Đúng là có vài chỗ hơi giống, nhưng không phải."

Nghe thấy lời này của gã, thằng nhóc đưa tay lên ôm trán, nó bực bội thở hắt ra một hơi. Lưu Ly vẫn cố làm cho bản thân mờ nhạt hết mức có thể, cô đã đếm được hơn ba mươi chiếc bình lớn nhỏ với đủ kiểu dáng đặt trong toà điện này rồi. Trong lúc cô đang mải mê đếm bình thì đột nhiên có một cơn đại hồng thuỷ chợt cuộn lên trong bụng. Lưu Ly theo bản năng đặt tay lên bụng, có những tiếng rột rột khe khẽ nổi lên trong không gian vốn cực kì thanh tĩnh. Mặt cô tái đi ngay lập tức, cô cảm thấy được một làn khí nóng bừng xộc lên mặt.

Gã mặc áo xanh ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, trên gương mặt trắng sứ của gã thoảng qua vẻ ngỡ ngàng. Thằng nhóc kênh kiệu kia cũng nhìn cô, trông nó còn ngỡ ngàng hơn cả gã. Dù bị nhìn như vậy nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, trong đầu tự niệm chú mà hồi nhỏ thầy dạy. Mặc dù cô đã cố tỏ ra bình tĩnh thế nhưng hai bên tai lại đỏ bừng như bôi son.

Thái Thượng đài tỉnh. Ứng biến vô đình. Khu tà phược mị. Bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ minh tịnh. Tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu. Phách vô tang khuynh.....* Cô đã tự nhủ trong đầu như vậy rất nhiều lần để lấy lại sự bình tĩnh.

Gã bật cười hỏi: "Ngươi nhặt được cô ta ở xó nào vậy?"

Thằng nhóc nhún vai, nó chỉ vào những đĩa bánh đặt trước mặt cô, giọng điệu không có gì khác thường: "Ăn tạm cái này đi."

Lưu Ly không thèm liếc nhìn nó, cô coi như không nghe thấy gì, trong đầu vẫn đang niệm Đạo chú.

Sau khi thấy cô như muốn hoá thành tượng đá, gã đành nói: "Đưa cô ta về lại chỗ cũ đi, cô ta không phải là người mà chúng ta cần tìm."

Thằng nhóc không đáp lại lời gã, nó hất hàm với Lưu Ly, lời nói giống như đang ra lệnh: "Đi thôi."

Lưu Ly mím môi, cô miễn cưỡng nhấc chân theo nó rời đi. Ra đến bên ngoài, đi được một đoạn không xa, Lưu Ly chợt dừng lại. Phải đến lúc khoảng cách giữa cô và nó là bốn bước chân thì nó mới nhận ra được có điều gì đó không đúng, nó quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Lưu Ly học theo dáng vẻ của nó, cô hất hàm, bấy giờ mới mở lời: "Ngươi tên gì?"

Nó nhếch môi cười, nụ cười đầy vẻ khinh thường: "Ngươi muốn biết tên ta để làm gì?"

"Sau khi xong việc, ta sẽ đến tìm ngươi." Lưu Ly không có ý định dấu diếm, cô nói thẳng mục đích của mình ra luôn.

Nó yên lặng trong một thoáng rồi mới nói: "Ngươi có thể gặp được ta sao?"

Lưu Ly cười lạnh: "Chỉ cần ta muốn."

Vẻ khinh thường trên gương mặt của nó càng lúc càng rõ nét hơn, nó quay ngoắt người đi mà không thèm nói thêm một lời nào. Lưu Ly cứng họng nhìn theo bóng lưng của nó, cô đã tự thề với chính mình rằng sau khi giết được con ác linh ở làng Hội Hương, cô sẽ đến tìm thằng nhãi ranh này và đánh cho nó tím mặt, đánh cho nó đến mức cha mẹ không nhận ra luôn.

Ba người chưa cả đi được nửa đoạn hành lang thì phía trước bỗng có một kẻ bất ngờ từ đâu xông ra chặn lại. Kẻ đó vừa béo vừa lùn, gã mặc trên người bộ quần áo màu tím với những đường tua rua óng ánh dát vàng. Trên người gã đeo vàng ngọc lủng lẳng, bên hông còn treo một miếng ngọc bội to bằng nắm đấm. Sau lưng gã là một đoàn người hầu kéo dài lê thê, Lưu Ly không đếm được trong đó gồm có bao nhiêu người, hoặc là cô cũng lười đếm.

Mặc dù đứng cách khá xa nhưng Lưu Ly vẫn có thể trông thấy một lớp dầu bóng loáng phủ trên gương mặt béo múp của gã. Nhìn gã như thể vừa bị tẩn cho một trận ác liệt khiến cho những thớ thịt trên người gã trở nên sưng vù biến dạng. Cô biết là nói như thế này rất ác mồm ác miệng nhưng trông gã chẳng khác gì một con lợn rừng.

Gã sấn lại bên thằng nhóc kia, hai bên má gã rung lên bần bật theo mỗi lời mà gã nói.

"Ôi Triêu Dương, sao đệ lại ở đây?"

Nghe thấy lời vừa thốt ra từ miệng gã, Lưu Ly hơi ngạc nhiên. Triêu Dương sao? Cô thầm khinh thường, ngay đến cả cái tên cũng thật ngạo mạn.

Triêu Dương: Mặt trời ban mai, mặt trời mới mọc.

Thằng nhóc Triêu Dương hơi lùi lại, nó hờ hững đáp: "Sao ta không được ở đây?"

Gã cười híp cả mắt lại, dáng vẻ xun xuê như đang nịnh bợ:

"Thôi nào, thôi nào, đừng tỏ vẻ xa cách như thế chứ. Đã mấy năm rồi huynh đệ chúng ta không được gặp nhau. Trông kìa, đệ cao lên cả một đoạn rồi đấy, lớn hơn hẳn lần cuối ta gặp đệ nhỉ."

Trong lúc nói, gã hơi đánh mắt về phía sau vừa như vô tình lại như cố ý, bắt gặp Lưu Ly đang nhìn gã, ánh mắt gã sáng rực lên như trông thấy vàng. Khi bị nhìn bằng đôi mắt ấy, một cơn ớn lạnh chạy âm thầm dọc theo sống lưng Lưu Ly rồi lan lên đến tận đỉnh đầu. Cô vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác, không có can đảm để nhìn thêm nữa. Cô sợ rằng mình sẽ nôn. Đương nhiên gã sẽ không chịu buông tha cô, gã càng cười tươi hơn, giọng điệu đầy đê tiện:

"Triêu Dương đệ à, cô gái kia là ai thế?"

Lưu Ly cố ngăn không cho mình rùng mình, cô cảm thấy da gà đã nổi lên rần rần, đỉnh đầu cô trở nên tê dại.

"Chỉ là thường dân thôi." Triêu Dương lạnh giọng nói.

"Của đệ sao?" Gã lại hỏi tiếp, sự đê tiện và bỉ ổi càng lúc càng tăng lên.

"Không." Triêu Dương đáp.

Nghe đến đây, gã không thể chờ đợi được nữa mà đi lướt qua nó để đến bên Lưu Ly, mỗi bước chân của gã như một con vịt đi lại lạch bạch, gã nở một nụ cười cực kì kinh tởm với cô. Lưu Ly siết chặt nắm tay, cả người cô toả ra luồng sát khí cảnh cáo đầy mạnh mẽ, sắc xanh trong mắt lấp lánh như một con hồ điệp đang bay dập dềnh. Thế nhưng gã lại không hề nhận ra điều đó, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp lại.

Khoảnh khắc khi cánh tay mũm mĩm như nải chuối tiêu đưa lên muốn chạm vào mặt cô, Lưu Ly đột nhiên giơ tay đấm thẳng vào mặt gã. Cú đấm rất mạnh, mạnh đến mức khiến thân hình phì nộn của gã lảo đảo về phía sau, cũng may vì có đám hầu của gã đỡ lại mà gã không ngã lộn nhào trên mặt đất.

Gã ôm mặt trợn mắt nhìn Lưu Ly vẻ không dám tin. Một dòng máu đỏ thắm lặng lẽ trào ra từ những kẽ tay gã, gã lắp bắp rất lâu mà không thể nói được thành câu hoàn chỉnh. Lưu Ly mỉm cười với gã, trong lòng cô đang sung sướng vì giải toả được cơn bực tức từ đêm qua cho tới giờ. Cô còn muốn lao đến đánh cho cái mặt heo của gã sưng vù lên như bị ong đốt thì mới hả dạ. Nhưng vì ngại bản thân vẫn chưa dùng được phép thuật nên cô cũng không tiện làm bừa.

Triêu Dương đã đi đến bên cạnh gã từ bao giờ, nó đang yên lặng đánh giá tình hình. Một lát sau nó ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ly, dường như cô có thể nhìn thấy một chút hả hê trong ánh mắt của nó. Cô không hiểu nó hả hê vì cái gì, vì đại hoạ sắp giáng xuống đầu Lưu Ly hay là vì gã chuối tiêu này vừa bị đánh.

Một kẻ trong đám người hầu chỉ thẳng vào mặt cô mà quát ầm lên, giọng điệu đay nghiến vang xa khắp cả đoạn hành lang dài: "Điêu dân to gan! Ngươi có biết người ngươi vừa đánh Nhị hoàng tử không?!"

Lưu Ly hếch cằm, cô không thèm đáp lại lời của tên nô bộc này. Trông thấy vẻ mặt vênh váo của cô, gã ta nghẹn họng không biết nên nói gì nữa. Đám người hầu xung quanh nhốn nháo hết cả lên. Bọn chúng dùng khăn để lau máu, nhưng cho dù có lau đến đâu đi chăng nữa thì máu vẫn không ngừng chảy. Sau cùng, gã đành phải dùng khăn bịt chặt hai mũi, ngón tay béo đẫy run run chỉ vào cô, hơi thở phì phò qua miệng như trâu, gã rít gào qua kẽ răng:

"Ta muốn con đĩ khốn kiếp này phải chết!! Ta sẽ lọc da nó, không, không-- ta sẽ chặt từng ngón tay của nó, ta sẽ băm nhừ từng đốt ngón tay của nó!!!"

Lưu Ly không bận tâm đến những lời đe doạ của gã, cô vẫn nghiêng mặt đi ngắm đàn hồ điệp đang bay lượn quanh những cây hoa mẫu đơn. Cô tự hỏi rằng nếu cô chỉ là một cô gái bình thường thì sao? Cô sẽ phải im lặng chịu đựng tất cả những hành động kinh tởm của gã ư, hay cô phản kháng và đón nhận một kết cục bi thảm như lời gã nói? Đây không phải lần đầu tiên của gã, chắc chắn là như vậy. Một cú đấm đã là quá nhẹ nhàng đối với gã rồi.

Lưu Ly không dám tưởng tượng những cô gái "may mắn" lọt vào mắt xanh của gã bây giờ thế nào rồi. Liệu họ có bị như những gì gã định làm với cô không, hay họ còn chịu tồi tệ hơn thế nữa? Trong lòng cô chợt trào dâng cảm xúc phẫn nộ, hiện giờ cô muốn bóp chết gã ngay lập tức. Đám người bại hoại này, có sống thêm nữa thì cũng chỉ tổ chật đất.

Bên tai Lưu Ly vẫn không ngừng vang lên âm thanh rít gào như một con lợn bị chọc tiết:

"Người đâu, trói cô ta lại cho ta."

Đám người hầu mặt mày hằm hằm xông lên muốn vồ lấy Lưu Ly. Nhưng trước khi cô định co chân bỏ chạy thì đột nhiên thằng nhóc Triêu Dương lại hơi nhích người ra chắn giữa cô và bọn họ. Nó thong thả đưa tay ra nhận lấy thanh kiếm sáng bóng của gã mặt sẹo, ánh kém loé lên lạnh lùng dưới ánh nắng rực rỡ. Đám người nọ không biết phải làm sao, bọn chúng như lũ rối bị đứt dây, chỉ biết ngây người ra như phỗng.

Triêu Dương nhếch môi, vẻ mặt của nó lạnh lẽo như ác thần: "Nếu huynh muốn chặt ngón tay cô ta, vậy thì đích thân ta sẽ giúp huynh làm điều đấy."

Nghe thấy vậy, gã lắc đầu nguầy nguậy, từng lời nói ra man rợ và đầy kinh hãi:

"Không! Ta muốn chính tay mình bứt đứt từng ngón tay của con đĩ này, kiếm của đệ quá sắc, ta muốn dùng một cục sắt han gỉ và cùn."

Lưu Ly quay đầu lại nhìn gã, cơn buồn nôn trào lên cuống họng, cô thấy rùng mình và ghê tởm hơn bao giờ hết. Cho dù trước đó cô có phải đối mặt hàng chục xác chết không lành lặn và bốc mùi thì cũng không thể đáng sợ bằng kẻ đang đứng lù lù trước mặt cô bây giờ. Gã thật sự là con người sao?

Triêu Dương xoay thanh kiếm trong tay, trong một khoảnh khắc, cô đã thấy bóng dáng của chính mình đang phản chiếu trên lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Nhị huynh không cần phải nhọc công làm gì, bây giờ ta giết cô ta cho huynh. Sau đó huynh hãy về chăm sóc vết thương của mình đi, cô ta cũng chỉ là một thôn phụ ngu ngốc mà thôi."

Lưu Ly âm thầm hừ lạnh, đừng tưởng rằng nó cứu cô một mạng là cô sẽ thấy cảm kích rồi coi nó như đại ân nhân. Nếu nó không bắt cô đến đây thì mọi chuyện đã không thành ra thế này. Cho dù nó có cứu cô thì cô vẫn sẽ quay lại đánh nó thôi. Mà có phải nó muốn cứu cô đâu, rõ ràng là nó muốn giết cô, chỉ là giết cô theo một cách nhân từ nhất có thể. Đúng là không biết nên buồn hay nên vui nữa.

Lưu Ly không biết sức lực của nó như thế nào, nhưng nhìn vào cách mà nó cầm kiếm, chắc chắn đầu cô sẽ rơi xuống đất trước cả khi cô kịp nhận ra.

Bởi vì Triêu Dương đã hạ giọng nên gã Nhị hoàng tử không tiện lồng lộn lên nữa, gã nghiến chặt quai hàm, đôi mắt nhỏ tí long lên sòng sọc. Có thể thấy rõ ràng rằng thân thế của thằng nhóc này không hề tầm thường, mặc dù gã Nhị hoàng tử gọi nó là em nhưng cứ như thể nó là anh trai của gã vậy.

Cuối cùng gã nghiến răng trèo trẹo mà nói: "Được rồi, vậy đệ chém đầu cô ta đi, ta sẽ nhìn."

"Được thôi."

Vừa dứt lời, Triêu Dương quay đầu lại nhìn Lưu Ly, nó đặt thanh kiếm lên bả vai cô, giọng điệu như đang ra lệnh: "Quỳ xuống."

Lưu Ly nhìn nó chằm chằm, cô từ từ xoay người lại, chân hơi khuỵ xuống. Tuy nhiên chưa khuỵ được bao nhiêu, Lưu Ly đột nhiên co chân bỏ chạy. Phản ứng của Triêu Dương thậm chí còn nhanh hơn cả một con mèo, nó đuổi theo cô gần như ngay lập tức. Cô có thể cảm thấy một nguồn lực cực đại như bão táp phía sau lưng mình. Sau đó Lưu Ly thò tay vào trong ngực áo, cô rút ra một thanh kiếm, lần này nó đã không còn toả ra ánh sáng xanh nữa, trông nó giống hệt một thanh kiếm bình thường, thậm chí còn có chút tầm thường.

Rồi Lưu Ly nhanh nhẹn xoay người lại, cô giơ kiếm lên cản lại lưỡi kiếm đang vung tới một cách mạnh mẽ, hai thanh kiếm đột ngột va chạm vào nhau làm toé ra những tia lửa lốm đốm. Triêu Dương không có vẻ bất ngờ với thanh kiếm đột nhiên xuất hiện của cô, nó thu kiếm rồi lại vững vàng chém tới. Đường kiếm không còn đơn thuần là đánh trực diện nữa, nó xuyên từ dưới đâm lên như một cột trụ nhọn hoắt mọc ra trong lòng đất. Nhát kiếm lần này nhanh và mạnh hơn lần trước rất nhiều, ngón tay của Lưu Ly run lên, kiếm của cô như muốn rơi ra ngoài.

Võ thật của Lưu Ly cũng giống như việc đi bộ vậy, nói ngắn gọn thì là tệ hại. Nếu không có phép thuật, mọi thứ của cô đều rất tệ. Không phải là thầy không dạy võ thuật phòng thân cho cô, chỉ là cô quá lười để học nó. Tại sao cô phải học làm gì trong khi cô đã có phép thuật? Làm thế thì chẳng phải sẽ rất giống người bình thường hay sao. Lưu Ly hồi trước từng nghĩ như vậy, giờ thì cô đang vô cùng hối hận. Nhận ra cô không phải là đối thủ của mình, khoé miệng Triêu Dương hơi nhếch lên, vẻ mặt của nó đã được bao trùm bởi vẻ ác liệt.

Nó nói với cô, giọng nói khẽ khàng chỉ đủ để cho cô nghe thấy: "Yên tâm đi, ta sẽ giết ngươi thật nhanh."

Lưu Ly u oán nhìn nó, cô nghiến răng đáp lại: "Chuyện này là do ngươi gây ra đấy, ngươi không cảm thấy chút tội lỗi nào à?"

"Đương nhiên là có, nhưng ta đã cố hết sức rồi. Ngươi có thể lựa chọn chết ngay bây giờ hoặc bị tra tấn đến chết." Nó nói với giọng điệu hiển nhiên.

Trong lúc nói chuyện nó vẫn không quên tấn công Lưu Ly. Thanh kiếm của cô đã bị đánh văng ra cả trượng, âm thanh leng keng đinh tai nhức óc vang lên khoảng một lúc rồi ngừng bặt. Triêu Dương đá mạnh vào cẳng chân của cô, cơn đau nhói khiến Lưu Ly đổ gục xuống nền đất. Ánh kiếm trên đầu loé lên sắc lạnh, thằng nhóc đó lạnh lùng vung kiếm không chút do dự. Trong lòng Lưu Ly ầm ầm vang lên cảnh báo không ổn, cô muốn chống tay bò dậy thế nhưng đã không còn kịp nữa.

Trái tim Lưu Ly như ngừng đập, cô quên mất cả việc phải thở. Những suy nghĩ bị kéo tuột về một cõi vĩnh hằng. Máu cũng ngừng chảy, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào mặt đất. Một sự yên tĩnh nặng nề bao chùm trong lòng Lưu Ly. Vạn vật như dừng lại, không có bất kì điều gì còn tồn tại nữa. Chỉ có cô và thanh kiếm đang cắt qua không khí dữ dội.

Trong khoảng lặng dài chết chóc ấy, âm thanh vỡ vụn thình lình vang lên đã chém đứt tâm hồn đang chết lặng của Lưu Ly. Cô ngẩn ngơ nhìn nền đất, thanh kiếm của Triêu Dương đột ngột vỡ nát thành từng mảnh nhỏ rồi lăn tăn trên tay Lưu Ly như bông tuyết.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Lưu Ly không hiểu.

Cô ngẩng đầu nhìn Triêu Dương, nó cũng đang nhìn cô, trên tay nó chỉ còn lại cán kiếm. Đối diện với vẻ ngơ ngác của Lưu Ly, nó chợt mỉm cười, bàn tay vung lên quăng cán kiếm ra xa. Cán kiếm lăn một vòng trên đất gây ra một loạt những âm thanh nhức nhối rồi ngừng bặt.

"Bùa bảo vệ sao." Nó bỗng nói.

Bấy giờ Lưu Ly mới giật mình nhớ lại về tấm bùa bảo vệ của Mạc Dung, cô mơ hồ cảm thấy một nguồn nhiệt dữ dội đang toả ra từ tấm bùa trong túi áo của mình. Thì ra chính nó đã khiến cho thanh kiếm vỡ vụn thành nghìn mảnh và đồng thời nó cũng bảo vệ cô. Thế nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngạc nhiên hơn được lời nói của thằng nhóc đang đứng trước mặt cô bây giờ.

"Cái gì?" Lưu Ly thốt lên kinh ngạc. "Tại sao ngươi biết?"

Triêu Dương giơ tay lên cho cô xem, ở nơi ngón trỏ của nó có một chiếc nhẫn ngọc với những đường vân đang phiêu dạt như mây trôi. Giọng nó lành lạnh như giọt sương ban mai đọng trên đầu cành, nó chậm rãi nhả ra từng chữ một:

"Tường Vân của Trào Phong**."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi nhưng lại khiến Lưu Ly hoàn toàn chết lặng. Khi nãy cô đã nghĩ đến việc sẽ bất chấp vết thương trong người mà sử dụng phép thuật, thế nhưng sau khi biết kẻ này là Tường Vân, có một thứ gì đó trong cô đã sụp đổ. Thậm chí còn là Tường Vân của Cửu đại trường. Trào Phong có trang phục đặc trưng là quần áo màu xám nhạt với hoa văn mây lành. Nếu bây giờ Triêu Dương sử dụng đến phép thuật thì sợ rằng lá bùa của Mạc Dung sẽ không chống đỡ nổi, trừ khi y là Dương Quang.

Lần này Lưu Ly đã thật sự lo lắng, cô nhìn chằm chằm vào nó, máu trong người cô như sôi lên sùng sục. Thanh kiếm đột nhiên vỡ tan của Triêu Dương đã làm kinh động đến tất cả mọi người đang đứng trên hành lang. Đám người hầu cùng gã Nhị hoàng tử mồm há ra vẻ như không thể tin được. Còn gã mặt sẹo lại bình tĩnh hơn nhiều, gã chỉ đứng yên một bên với điệu bộ dửng dưng như không. Sau một hồi, Nhị hoàng tử đột nhiên xông lên, gã lao đến bên cạnh Triêu Dương mà ré lên:

"Có chuyện gì vậy? Tại sao kiếm của đệ lại vỡ?"

Triêu Dương thoáng liếc nhìn gã nhưng nó không trả lời câu hỏi của gã mà quay ra nói chuyện với Lưu Ly:

"Tại sao phép thuật của ngươi lại bị ứ đọng?"

Gã Nhị hoàng tử nhấp nhổm không yên, gã chen miệng vào câu trả lời của Lưu Ly. Mắt gã long lên xòng xọc, gã chỉ vào cô và chửi rủa cô một cách thậm tệ. Lúc này Triêu Dương mới hơi nhíu mày, nó khẽ hất tay, ngay lập tức cái miệng của gã ngừng bặt lại, cả cơ thể to lớn đổ ruỳnh trên nền đất.

Một lớp bụi mỏng bốc lên trên mặt Lưu Ly. Cô yên lặng nhìn vào cơ thể sồ sề đang nằm thẳng đơ của gã, gã không chết, cô có thể nhìn thấy lồng ngực của gã đang phập phồng. Đám người hầu của gã cũng đổ rạp xuống như cây bị đốn, chỉ riêng có gã mặt sẹo là vẫn đứng vững vàng như cột thạch.

"Trả lời đi, và đừng nói dối ta. Ta sẽ thả ngươi đi tuỳ vào câu trả lời của ngươi." Triêu Dương ra lệnh cho cô.

Lưu Ly nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh. Cô không còn bất ngờ khi bị nó nhìn ra tình trạng hiện giờ của mình.

"Kết giới ở làng Hội Hương đã đả thương ta."

"Ngươi làm gì ở đấy?" Nó hỏi tiếp.

Đầu mày Lưu Ly hơi giật giật, còn làm gì được, chẳng lẽ đến để trẩy hội. Thế nhưng cô vẫn phải trả lời bình thường nhất có thể: "Ác linh, ta đến đấy giết nó."

"Ngươi giết được chưa?"

Lưu Ly chậm chạp lắc đầu.

"Ngươi thuộc trường nào?" Triêu Dương vẫn không buông tha cô, ánh mắt của nó như muốn ghim cô vào trong nền đất.

"Vô trường." Giọng nói của Lưu Ly gần như vô cảm.

Nghe được câu trả lời của cô, nó chẳng có biểu hiện gì. Ngừng lại trong nửa khác, nó lại hỏi tiếp:

"Ai đưa ngươi đến đây? Đừng nói với ta là ngươi tự đến, nơi này là kinh thành."

Lưu Ly nghiêng đầu sang một bên, bộ dạng của cô rất chán nản: "Có một kẻ trong làng Hội Hương, hắn đưa ta đến đây."

"Hắn đâu?"

"Không biết, ta bị lạc." Lưu Ly buồn chán đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc rủ xuống trước trán.

Triêu Dương nhìn cô chằm chằm, nó như đang nghiên cứu cô. Lưu Ly chỉnh lại tóc tai xong xuôi, cô chống tay ngồi dậy, ánh mắt càng lúc càng tối đi:

"Hết chưa? Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?"

Triêu Dương nhìn xuống cô bằng nửa con mắt, nó hơi nghiêng đầu đi, đoạn nói: "Được rồi, đi đi."

Nghe thấy vậy Lưu Ly không nán lại thêm một khắc nào nữa, cô nhấc chân rời đi ngay. Nhưng đi được khoảng một đoạn, cô chợt khựng lại. Dường như nhớ ra điều gì đó, Lưu Ly lại vòng lại, cô chìa tay ra trước mặt nó, lạnh giọng nói:

"Trả ta một thỏi bạc, nhanh lên."

Triêu Dương vẫn nhìn cô bằng nửa con mắt, cái cằm của nó hơi hếch lên. Lưu Ly không thể hiểu nổi tại sao nó phải làm như vậy trong khi chiều cao của nó đã đủ để biểu đạt được vẻ khinh thường đối với cô rồi. Một thỏi bạc bóng loáng lành lạnh, to cỡ bằng cái bát ăn cơm bỗng dưng xuất hiện trong tay Lưu Ly. Nhận được bạc, cô quay người đi, lần này là đi thật, đi mà không buồn liếc nhìn xung quanh đến một cái.

Bởi vì vẫn còn nhớ đường để ra bên ngoài nên Lưu Ly đã tự mình đi. Trên đường cũng không có ai đột nhiên xông ra cản trở nữa. Một đường đi thẳng từ trong ra đến tận bên ngoài, lần này không còn đi bằng cổng chính nữa, cô được người ta mở cho cổng phụ để đi, có lẽ vì không còn thằng nhãi kia nên bọn họ chẳng buồn để cô vào mắt.

Đoạn đường quanh toà phủ không có nhiều người qua lại lắm, Lưu Ly vặn những ngón tay vào với nhau. Giờ cô có thể đi đâu với một thỏi bạc? Theo như lời Triêu Dương nói thì đây hẳn là kinh thành. Lưu Ly không biết rõ về kinh thành cho lắm, lần đầu tiên cô đến đây là vào hai ngày trước. Khi đó vẫn còn phép thuật nên không có chuyện gì khó khăn xảy ra cả, cô muốn đi đến đâu thì đi đến đó, cũng không sợ bị lạc đường. Nhưng giờ đây Lưu Ly không biết nên đi đâu về đâu, cô cứ đứng đứng ngơ ngác giữa đường lớn như một kẻ thiểu năng.

Với tốc độ phục hồi hiện giờ thì cô cần phải đợi đến sáng ngày kia phép thuật mới có thể trở về nguyên trạng. Đến khi đó liệu có trễ quá không? Hiện giờ ở Hội Hương đang có đến ba người, cặp đôi Kim Nghê và kẻ kì lạ kia... Nhắc đến kẻ kì lạ, cô tự hỏi không biết hắn đã quay trở lại đó chưa. Có lẽ đám người bọn họ sẽ cản lại được con ác linh đó chăng, cô hi vọng là vậy.

Lưu Ly bỗng quay đầu nhìn lại, trên mái ngói của cánh cổng lớn treo một tấm bảng đen đề hai chữ Chi Lan sắc nét hữu lực. Sau khi biết được thằng nhóc hỗn láo kia là Tường Vân, cô đã suy nghĩ lại về việc tìm đánh nó. Nếu có thể tránh được tí đen đủi nào thì cứ cố tránh cho lành. Lưu Ly tự hỏi không biết đây có phải là do cô hèn nhát hay không.

Sau đó cô đã gạt phăng suy nghĩ này ra khỏi đầu, đây không phải là hèn nhát, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nghĩ rồi Lưu Ly mỉm cười, tâm trạng khó chịu cũng tan đi bớt.

Chú thích:

* Chú mà Lưu Ly niệm là Tịnh tâm thần chú nằm trong Thái Thượng Thất Tinh Thần Chú Kinh. Việt dịch: Đạo Xán.

** Trào Phong được cho là con thứ ba của Rồng trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử. Trào Phong không những là con vật tượng trưng cho sự tốt lành, vẻ đẹp uy nghi mà nó còn là một biểu tượng của việc xua đuổi và diệt trừ ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top