Chương 2: Quý tộc

"Này!! Dậy đi!"

"Dậy ngay!! Tỉnh dậy, mở mắt ra cho ta!!!"

Có kẻ nào đó đang lay Lưu Ly một cách dữ dội, đó là giọng nói của một cô gái, cô ta khiến cô phải nghiêng ngả như một cọng rơm khô bị gió quật. Giọng nói ấy chói tai đến mức làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng, Lưu Ly giơ tay đẩy kẻ đó ra, không ngờ cô ta lại buông tay ra làm cô đổ ruỳnh trên nền đất. Khoảnh khắc khi đầu Lưu Ly đập vào nền đất cứng đơ, đôi mắt đang nhắm chặt của cô ngay lập tức mở choàng ra.

Lưu Ly chống tay ngồi dậy, cô nhảy về phía sau mấy bước, gương mặt đầy vẻ đề phòng. Trước mắt cô là một cô gái thanh tú với mái tóc được buộc gọn gàng ra sau đầu, gương mặt của cô ta trắng bóng như sứ, đôi mắt lấp lánh có thần. Lưu Ly nhíu mày, cô nhận ra cô ta, đây là cô gái trường Kim Nghê mà cô đã gặp hai hôm trước ở tiệm cơm Diên Phương.

Đứng ngay sau lưng cô ta là chàng trai Kim Nghê đi cùng với cô ta hôm đó, y đang khoanh tay dựa người vào cột hiên, dáng vẻ nhàn nhã như đang nghỉ ngơi.

Lưu Ly quan sát hai người bọn họ một lúc, cô hơi liếc mắt nhìn xuống đầu ngón tay của mình, vết thương đã khép lại, máu không còn chảy nữa. Xung quanh có thắp vài chiếc đèn lồng trắng nên không còn vẻ u tịch như vừa nãy. Con quái vật hỗn loạn kia cũng không còn thấy đâu nữa.

Lưu Ly không biết bọn họ lấy đâu ra đèn lồng, và tại sao hai người này lại ở đây. Chẳng phải y đã nói là sẽ không đến làng Hội Hương này sao, hay thầy của bọn họ đã đồng ý rồi?

Cô gái kia thấy cô thất thần như kẻ mất hồn nên đành phải lên tiếng giải thích:

"Ta đã chữa lành cho cô, cô chảy máu nhiều quá, cũng may là cô đã ngừng kết giới đó lại, nếu không nó sẽ rút cạn máu của cô mất."

Lưu Ly nhìn lại cô ta, cô khẽ nắm tay lại, đầu ngón tay không còn lạnh băng nữa, nó rất ấm, cô có thể cảm thấy được máu mình đang chảy qua những ngón tay. Lưu Ly mỉm cười, cô khẽ nói: "Cảm ơn cô."

Cô ta gật gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú xoáy sâu vào trong mắt cô, giọng nói vẫn kiêu ngạo như lần đầu tiên cô gặp cô ta: "Được rồi, nếu muốn cảm ơn thì ngay bây giờ hãy trả lời thật lòng."

Lưu Ly hơi nghiêng đầu: "Xin cứ hỏi."

"Cô là ai? Thuộc trường nào?"

Lưu Ly trả lời cô ta ngay, cô không hề có ý định dấu diếm về thân phận của mình, thật ra nó cũng chẳng có gì đáng để dấu: "Ta là Lưu Ly, vô trường."

"Vô trường?" Cô gái đó tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lưu Ly bình thản nhìn cô ta, cô không nghĩ rằng mình nói chuyện không rõ ràng đến vậy. Cô ta quay lại nhìn chàng trai đứng sau lưng mình, hai người bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt. Y hờ hững nhún vai, cũng không bày ra biểu hiện gì cả.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô ta lại tiếp tục xoáy cái nhìn sắc bén vào trong tâm trí Lưu Ly, giọng nói đã lạnh đi hơn nửa: "Tại sao cô lại biết được kết giới vừa nãy? Đó là kết giới loại nào?"

"Cảm ơn cô vì đã cứu ta." Lưu Ly cười nhẹ. "Nhưng việc cô cứu ta không có nghĩa là cô có quyền hỏi nhiều như vậy."

"Cô phải trả lời những câu hỏi của ta." Cô gái Kim Nghê nhíu mày, một tia sáng mờ nhạt loé lên trong tay cô ta như đang đe doạ.

Lưu Ly thở dài, cô đưa tay lên xoa trán: "Cô không biết à, đó là một kết giới sinh ra để dành cho những người không có phép thuật."

"Vậy cô chỉ là người phàm thôi sao?" Giọng nói của cô ta hơi đẩy lên cao với vẻ kinh ngạc lần nữa.

Lưu Ly nhìn cô ta với vẻ khó hiểu: "Không, đương nhiên là không."

Cô gái Kim Nghê nhún vai, cô ta đứng dậy đi về phía chàng trai kia. Cô biết tên của y, Mạc Dung, cô ta đã gọi y như vậy. Mạc Dung nhìn cô ta, y vẫn không lên tiếng.

"Cô ta thật kì lạ, chúng ta vẫn chưa biết rõ về cô ta, có lẽ nên để cô ta ở lại đây." Cô gái Kim Nghê mở lời trước.

Giọng điệu của Mạc Dung đầy vẻ châm chọc: "Tại sao, vì cô ta là kẻ vô trường à?"

"Đương nhiên rồi."

Lưu Ly khẽ nhắm mắt lại, cô dựa đầu vào cánh cửa, nguồn phép thuật của cô bị tổn hại kha khá, vết thương đã làm xáo trộn con đường của dòng chảy phép thuật, nó khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Việc phép thuật chạy lung tung không kiểm soát trong người đã gây nên những cơn đau đớn khôn cùng mỗi khi cô cố gắng sử dụng đến chúng.

Bình thường không sử dụng được phép thuật trong vài ngày cũng không phải là việc to tát gì. Nhưng bây giờ cô lại đang ở làng Hội Hương quỷ ám này, không sử dụng được phép thuật chẳng khác gì việc cô tự chòng dây vào cổ của mình.

Lúc Lưu Ly mở mắt ra nhìn, hai kẻ môn đệ Kim Nghê kia vẫn còn đang cãi nhau. Cơ thể cô chậm rãi trượt dài trên cánh cửa, cô từ từ ngồi xuống quan sát bọn họ trong yên lặng. Thầy rất ghét bọn Cửu đại trường, Lưu Ly không biết tại sao, nhưng bởi vì thầy đã ghét bọn chúng nên cô cũng sinh ra chút ác cảm đối với họ. Chỉ là một chút thôi, bởi vì bọn họ chẳng làm gì cô cả.

Mặc dù trong lòng không thích nhưng Lưu Ly không thể phủ nhận rằng phong thái của Cửu đại trường quả nhiên là vượt xa hoàn toàn so với mấy trường bình thường khác. Nếu bọn họ là áng mây trên đỉnh núi cao đại ngàn thì những người khác chính là cỏ cây mọc trong hang hốc tăm tối. Vĩnh viễn không thể nào chạm vào nhau, một kẻ chỉ có thể nhìn từ dưới lên và một kẻ luôn luôn nhìn từ trên xuống. Quần áo bọn họ mặc trên người lấp lánh những hoa văn mờ ảo. Lưu Ly liếc nhìn ống tay áo của mình, lòng cô hơi chùng xuống.

Đây đã là bộ đồ đẹp nhất của cô rồi, tại sao khi so sánh với bọn họ lại chẳng khác gì trang phục của người hầu vậy? Trong khi cô đang hơi xấu hổ với y phục trên người mình thì từ phía trước bỗng vọng lại một tiếng quát to đầy giận dữ:

"Nếu ngươi muốn bảo vệ cô ta đến vậy thì cứ ở đây mà trông cô ta."

Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn, cô gái Kim Nghê đùng đùng bỏ đi với vẻ mặt hậm hực. Mạc Dung thản nhiên khoanh tay nhìn theo bóng áo trắng của cô ta vụt qua cánh cổng rồi biến mất hoàn toàn. Một lát sau, y chợt quay lại nhìn cô, trên môi treo lên một nụ cười nhạt.

"Tên cô ta là Yến Diệp." Mạc Dung nói.

Lưu Ly ngơ ngác gật đầu, cô không hiểu tại sao y lại nói với mình điều này. Trông cô có vẻ như muốn biết tên của cô ta lắm hay sao. Mạc Dung không nói thêm điều gì nữa, y chỉ yên lặng nhìn cô.

"Phép thuật của cô... dường như bị ứ đọng nhỉ?" Mạc Dung đưa ra một kết luận ngắn gọn khi quan sát cô trong vài phân. (1 phân = 15 giây)

Khoảnh khắc nghe được lời này của y, vẻ sửng sốt đã giăng đầy trên khuôn mặt Lưu Ly, cô không thể ngờ được y lại dễ dàng nhận ra tình trạng của cô hiện giờ. Thầy nói, chỉ những kẻ mạnh hơn ta mới có thể nhìn thấu ta. Sau khi hoảng hốt trong một thoáng, Lưu Ly đã có thể lấy lại được bình tĩnh. Cô gật đầu với y, ánh mắt lúc nhìn y thoảng qua vẻ đề phòng. Mạc Dung vẫn mỉm cười, y nói tiếp:

"Cô biết đấy, Yến Diệp là Bảo Sinh của ta, giờ cô ta bỏ đi rồi, còn ta thì không chữa cho cô được."

Nghe y nói vậy, Lưu Ly không kìm được mà bật cười, cô nhẹ nhàng từ chối: "Không cần đâu."

Mạc Dung không nói thêm điều gì nữa, y khẽ phẩy tay, một lá bùa màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lá bùa ấy bay về phía Lưu Ly rồi nhẹ nhàng đáp xuống đầu cô. Lưu Ly đưa tay lên cầm lấy lá bùa, cô không rõ đây là bùa gì, nhưng cô có thể nhận ra một số chữ quen thuộc, dường như là bùa bảo vệ.

"Giờ ta phải đi rồi, lá bùa đó sẽ bảo vệ cô trong khoảng vài ngày, ít nhất là khỏi một số thứ như vừa nãy." Vừa dứt lời, Mạc Dung liền quay người như muốn rời đi.

Trước khi y kịp nhấc chân thì Lưu Ly vội vàng gọi với theo: "Đợi chút, con quái vật lúc nãy đâu? Huynh đã giết nó sao?"

Mạc Dung không quay lại nhìn cô, y vừa đi vừa nói: "Ta không thể giết nó, nó đã biến mất."

Bóng dáng của y khuất dần sau cánh cổng son. Lưu Ly cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt của cô ghim chặt lên sàn nhà, những ngón tay hơi siết lại để lộ khớp xương trắng. Biến mất ư? Biến mất mà không để lại chút khí nào sao? Làm sao có thể? Mạc Dung nói Yến Diệp là Bảo Sinh của y, rõ ràng điều này không hề bình thường chút nào. Tính sơ qua thì trong khoảng một nghìn Đạo sĩ mới có một Bảo Sinh, vậy mà y lại có hẳn một Bảo Sinh cho riêng mình, y thật sự là ai vậy? Hiển nhiên y không phải là một kẻ tầm thường, vậy tại sao y lại để nó biến mất ngay trước mặt mình được? Thậm chí y còn không thể giết được nó?!

Những con yêu quái bình thường muốn bổ sung sức mạnh sẽ ăn thịt hoặc là rút tinh hồn của con người. Vì bên ngoài cây gạo có kết giới nên Lưu Ly không rõ xác của những người kia có bị rút tinh hồn hay không, nhưng rõ ràng là xác của bọn họ vẫn còn 'nguyên vẹn' theo như quan sát của cô. Vậy thứ này giết người chỉ đơn giản vì sở thích thôi sao?

Trong khi Lưu Ly đang chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ thì đột nhiên từ trên đỉnh đầu cô bất chợt vọng lại một giọng nói lạnh lẽo tựa như sương đêm:

"Tránh ra."

Nghe thấy âm thanh này, trái tim Lưu Ly đánh thịch một cái, cô ngẩng phắt đầu nhìn lên, trái tim đập liên hồi tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lưu Ly đã không nhận ra được sự hiện diện của kẻ này mãi cho đến khi hắn lên tiếng. Cô không cảm thấy sự tồn tại của hắn, từ hơi thở cho đến bước chân. Nhưng rõ ràng là cô không cảm nhận được linh khí toả ra từ người hắn, ngay cả tà khí cũng không.

Thoáng qua thì cảm giác mà hắn mang lại tựa như là của một người bình thường, nhưng nếu để ý kĩ hơn mới biết không có người bình thường nào lại có thể tĩnh lặng được như thế này cả. Một sự tĩnh lặng đến rợn người, như là việc chạy lạc trong màn đêm mịt mù và luôn phải cảnh giác về những thứ không nhìn thấy được sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Kẻ đó đứng cách Lưu Ly cỡ khoảng hai bước chân, trên khuôn mặt là một đôi mắt đen huyền phẳng lặng tựa như mặt biển đêm lặng sóng. Ánh mắt ấy nhấn chìm cô xuống bể nước dữ dội, nỗi áp bức và đè nén trong đó khiến cô không dám thở mạnh. Lưu Ly siết chặt nắm tay, cố ngăn cho sự run rẩy đang ngày càng cuộn lên trong lòng. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là hoàn toàn chết đứng, cô thấy bản thân đang vẫy vùng giữa giông bão một cách vô vọng. Việc nhìn thẳng vào mắt hắn khiến cho người ta vừa choáng ngợp vừa sợ hãi.

Hắn có vẻ ngoài lấp lánh và toả sánh tựa như dòng sông đêm phản chiếu ánh trăng dát vàng của ngày rằm. Hắn là ánh dương gay gắt nhất giữa ngày hè nóng nực của tháng sáu. Hắn là tia nắng cuối cùng của ngày tàn, mạnh mẽ vươn lên sau những đám mây đỏ ối.

Trong khi Lưu Ly vẫn chưa tỉnh táo hẳn từ cơn sửng sốt, kẻ đó bỗng đưa chân đến đẩy cô sang một bên, giọng nói khô khốc và cứng nhắc như đang ra lệnh: "Ta bảo ngươi đấy."

Khi mũi giày của hắn gẩy gẩy bên sườn Lưu Ly thì lúc này cô mới sực tỉnh. Lưu Ly nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù đã đứng dậy rồi thế nhưng chiều cao của cô vẫn thấp hơn hắn khá nhiều, ít nhất là một cái đầu.

"Ngươi là ai?" Lưu Ly hỏi.

Vậy mà kẻ đó lại thản nhiên đáp: "Ta là người trong làng này."

Lưu Ly cười lạnh, giọng điệu có phần gay gắt: "Ngươi đang nói ngày mai mặt trời sẽ ngừng mọc sao."

Ánh sáng trong mắt hắn lay động như một con cá vàng thong thả bơi dưới nước, vẻ bình thản trong đôi mắt ấy khiến Lưu Ly thấy nghi hoặc về chính mình: "Tại sao ta phải nói với ngươi nhỉ?"

Lưu Ly quan sát hắn từ đầu đến chân. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng tinh với những hoa văn mờ nhạt thấp thoáng dưới ánh đèn. Lưu Ly không nhìn rõ đó là hoa văn gì, hoặc là cô chưa bao giờ nhìn thấy những hoa văn trông giống thế này. Chiếc áo khoác màu đen bên ngoài thậm chí còn có hình một con hạc được thêu bằng chỉ trắng. Bộ dạng rõ ràng là viết ba chữ lớn: nhà có tiền!

Mà nhìn cái làng Hội Hương nghèo đến độ nhà cửa siêu vẹo này xem, có thể sản xuất ra được một kẻ sáng ngời vằng vặc được như thế này sao? Chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra.

"Ngươi là người làng này sao?" Lưu Ly nghi ngờ hỏi lại.

Kẻ đó bình thản gật đầu, vẻ mặt của hắn trông rất nghiêm túc.

"Ngươi tưởng ta mù à? Có thể nói lời nào bớt ngu ngốc hơn được không." Giọng điệu Lưu Ly đầy mỉa mai.

Nhưng mấy lời châm chọc của cô không đủ để khiến hắn bận tâm, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy vẫn không hề bị phai nhạt: "Vậy ngươi là ai?"

Lưu Ly đột nhiên bị hỏi như vậy nên không biết phải trả lời như nào, ngơ ngác một lúc cô mới nhíu mày, khó chịu nói: "Việc của ngươi à?"

Kẻ đó nhếch miệng, rõ ràng là hắn đang cười nhạo Lưu Ly. Bấy giờ cô mới ý thức được mình đã mắc bẫy, ánh mắt lúc nhìn hắn sắc lại như muốn chém chết người. Rồi Lưu Ly không tiếp tục hỏi thêm gì nữa mà chậm chạp dịch người sang một bên để nhường lối đi cho hắn. Khoảnh khắc khi hắn bước qua người cô, trong không khí chợt thoáng qua mùi gỗ nhè nhẹ. Lưu Ly không rõ đây là mùi gì, chỉ cảm thấy rằng nó mát lạnh và trong trẻo vô cùng.

Kẻ đó dùng chân đẩy cửa vào trong, bên trong là một vùng tối tăm mờ ảo, ngay cả Lưu Ly cũng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một vài ngọn nến trong góc phòng đột nhiên bùng lên như có sự sống, chỉ trong thoáng chốc đã chiếu sáng khắp căn phòng.

Căn phòng này không quá lớn, ở giữa có đặt một gian thờ, trên gian thờ ấy là những bức tượng đồng đã xỉn màu nằm khuất sâu vào bên trong, ánh nến lập loè hắt lên bức tượng tạo nên những mảng sáng tối kì dị. Lưu Ly không nhìn ra người dân ở đây thờ gì, xét theo trang phục mặc trên người và vũ khí thì dường như là thờ tướng chứ không phải Tiên hay Phật. Mấy đĩa đựng đồ cúng vẫn còn nguyên, hoa quả đã khô héo và mục rữa.

Mũi của Lưu Ly bị tấn công dữ dội bởi thứ mùi gay gay khó chịu. Rõ ràng mấy ngọn nến kia đã tự thắp sáng mà không hề có ai chạm đến. Ngoại trừ kẻ đang đứng trước mặt đây thì còn có ai có thể làm được điều đấy? Lưu Ly giơ tay lên che mũi, giọng cô lạnh đi phân nửa:

"Ngươi vừa làm cái gì thế hả? Tại sao mấy ngọn nến kia tự dưng lại sáng? Chẳng lẽ ngươi là đạo sĩ!"

Kẻ đó nhấc chân qua cánh cửa, âm điệu vẫn bình thản như thường: "Đương nhiên là không."

Lưu Ly không rõ hắn đang phủ nhận cái gì, rằng hắn chẳng làm gì cả hay hắn không phải đạo sĩ, hoặc là hắn phủ nhận tất cả.

"Vậy ngươi là gì? Ngươi điều khiển được lửa, ta đã thấy điều đó." Lưu Ly đi theo hắn vào bên trong.

Kẻ đó nghiêng người nhìn cô, trên gương mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt: "Sao lại là ta? Ta còn tưởng là do ngươi."

Lưu Ly nhìn theo bóng lưng hắn, cô đang tự dặn lòng mình xuống để không chạy lên bóp chết hắn. Thật ra có một trường hợp mà Lưu Ly chưa tính đến, khi một người có sức mạnh vượt xa so với người còn lại, thì người yếu hơn sẽ không cảm nhận được khí của đối phương.

Nhưng Lưu Ly không chắc phép thuật của hắn có đến mức đấy hay không. Chẳng lẽ hắn là Dương Quang* của Cửu đại trường? Hay hắn là Tường Vân**? Lưu Ly chưa từng gặp kẻ nào mang danh hiệu Dương Quang hoặc Tường Vân cả. Cô không rõ chúng mạnh đến đâu, theo như thầy nói thì bọn chúng rất mạnh, cực kì mạnh là đằng khác. Không có đặc điểm nào để nhận ra được bọn chúng, chúng không có trang phục riêng biệt hay phụ kiện đặc trưng.

Lưu Ly cẩn thận quan sát hắn kĩ hơn, lần này cô không bỏ qua dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất. Từ dây buộc tóc cho đến đường chỉ may trên áo, tất cả đều không lọt qua được đôi mắt toả ra ánh sáng xanh của cô. Nhưng nhìn một lúc lâu cũng không ra được cái gì quá đặc biệt. Tổng kết lại thì những đồ hắn mặc trên người chỉ lấp lánh hơn người bình thường, chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Không có biểu tượng đặc trưng, không phải trang phục của Cửu đại trường, chúng chỉ đơn thuần là quần áo của người giàu.

Hoặc có thể hắn là một kẻ vô trường.

Suy nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu Lưu Ly, cô bước lên trước chắn đường đi của hắn. Lưu Ly không thích việc phải ngước lên nhìn người khác, cô đúng cách hắn một khoảng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là vô trường ư?"

Hắn chợt nhếch môi, trên gương mặt thoảng qua ý cười: "Mà ta là cái gì chẳng được, đấy có phải vấn đề của ngươi không?"

"Ngươi quá mờ ám, lại còn nói dối nữa." Lưu Ly trả lời ngay.

Hắn hơi liếc mắt nhìn đi chỗ khác, dường như hắn đang tìm kiếm một điều gì đó, giọng nói vang lên đều đều giữa không gian yên ắng: "Được rồi, ta sẽ trả lời ngươi nếu ngươi im lặng hoặc là rời khỏi đây."

Lưu Ly ừ hử một tiếng, đương nhiên là cô sẽ không rời khỏi ngôi chùa này rồi.

"Ta không thuộc trường nào cả, nếu ngươi còn cố tình hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa, ta sẽ quăng ngươi ra khỏi đây, rõ chưa."

Giọng điệu của hắn đầy vẻ đe doạ, ánh sáng trong đôi mắt đen láy chuyển động lấp lánh khiến cho Lưu Ly không thể thốt ra được bất cứ lời nào. Cô mím môi, vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Hắn đưa tay đẩy cô ra một bên, lực tay của hắn không mạnh nhưng cũng đủ để khiến Lưu Ly dạt đi như đám bèo bị sóng đánh.

"Và đừng có cản đường ta."

Lưu Ly lườm hắn một cái sắc bén, nếu ánh mắt có thể giết được người thì đầu hắn giờ đã lìa khỏi cổ rồi. Hắn không bận tâm đếm việc cô nhìn hắn như thế nào. Hắn khoanh tay đứng trước ban thờ, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tượng đồng đặt ở chính giữa.

Đó là một bức tượng khá to ngồi trên ghế thái sư, chất lượng đồng có vẻ không được tốt lắm nên màu đã ngả thành xanh. Đây cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên đối với một ngôi làng hẻo lánh. Trông bức tượng giống một quan nhân hơn là tiên hay thần phật.

Một ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt bỗng bùng lên trong không trung, ngọn lửa ấy bay đến trước bức tượng đồng rồi lan ra khắp xung quanh. Mặc dù đã đứng cách khá xa nhưng Lưu Ly vẫn có thể cảm thấy được sức nóng toả ra từ ngọn lửa ấy, cô hơi lùi lại.

Ngọn lửa này khá kì lạ, ngoại trừ bức tượng đồng ra thì nó không thiêu đốt bất kì thứ gì khác. Bức tượng bị thiêu đến mức méo mó, có những âm thanh rít gào như tiếng một con vật cận kề bên bờ vực của cái chết. Máu túa ra từ bức tượng phát ra tiếng xèo xèo như nước gặp phải lửa, dòng máu nóng hổi chảy xuống rào rào từ trên ban thờ, những giọt máu đỏ chói lăn đến bên chân Lưu Ly.

Cô nhảy sang một bên để tránh né chúng, ngọn lửa đang thiêu đốt bức tượng lập tức lao đến bên vũng máu, khi lửa gặp phải máu, nó bị dập tắt thành một đám khói trắng bốc lên trong không trung, vũng máu khi nãy biến mất và để lại một dấu vết đen xì kéo dài ngoằn nghèo trên nền nhà.

Lưu Ly tròn mắt nhìn vào đám khói đang dần tan biến ấy, cô có thể cảm thấy một chút tà khí toả ra từ chúng, chính xác hơn thì là oán khí. Oán khí rất nặng. Khi đám khói đã biến mất mà không để lại chút vết tích gì, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn cô, vẻ mặt bình thản đối diện với gương mặt hốt hoảng của Lưu Ly. Cô mấp máy môi định hỏi nhưng rồi lại yên lặng nuốt vào bên trong.

Hắn nhận ra sự do dự của cô, khoé môi hơi nhếch lên như muốn cười: "Hỏi đi."

Nhận được lời của hắn, Lưu Ly hỏi ngay lập tức: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không cảm thấy sao, oán linh đấy." Hắn trả lời rất đơn giản.

Cô bước lại gần chỗ hắn, ánh mắt như toé ra lửa: "Ta cảm thấy, nhưng đó là con oán linh đã gây hoạ ở làng này ư?"

"Đó chỉ là một mảnh nhỏ của nó thôi." Hắn đáp.

Lưu Ly ngơ ngác, chỉ là một mảnh mà có oán khí đè nặng đến mức khiến cô muốn nổ tung lồng ngực sao?

"Còn bao nhiêu mảnh nữa?" Lưu Ly lại hỏi tiếp.

"Tám mươi chín mảnh nhỏ, ba mảnh lớn. Và ngươi sẽ không được hỏi tiếp nữa."

Lưu Ly giận giữ nhìn hắn, cuối cùng cô đành phải thở hắt ra, giọng nói đầy vẻ cam chịu: "Được thôi."

Bên ngoài hiên đã có những tia nắng vàng ruộm phủ lên lớp gỗ nâu sáng. Một ngày mới đến với làng Hội Hương. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi có một cái xác mới được treo lên cây gạo rồi. Lưu Ly muốn đi đến đó xem thử xem có cái xác nào bị treo lên không, nhưng cô lại không muốn tách hắn ra, cô sợ nếu bây giờ cô rời đi thì sẽ không gặp được hắn nữa. Mà kẻ này lại đang truy tìm các mảnh của oán linh, việc đi cùng hắn rất dễ tiếp cận với sự thật.

Sau khi cân nhắc một lúc, Lưu Ly đã quyết định đứng yên tại chỗ, từ giờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc, hắn đi đến đâu cô sẽ đi đến đó. Mặc kệ lai lịch của hắn như thế nào, việc hắn có nói dối không còn quan trọng nữa.

"Đến giờ ăn rồi."

Hắn đột nhiên lên tiếng ngắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Ly, cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng, cô sợ rằng mình đã nghe nhầm. Trái ngược với Lưu Ly, hắn thản nhiên đối diện với ánh mắt của cô.

Lưu Ly không hiểu tại sao hắn có thể bình tĩnh như vậy, giọng cô ngập ngừng: "Ăn..." Chần chừ trong một thoáng, cô đành phải hỏi nốt: ...gì cơ?"

"Lại đây, đứng cạnh ta." Hắn nói.

Lưu Ly nhấc chân một cách chậm chạp, cô lết từng bước nặng nề về phía hắn, khi cả hai chỉ còn cách nhau ba bước chân, cô dừng lại.

"Nếu không muốn bị rơi ở đâu đó thì bước tiếp đi." Giọng điệu của hắn như đang ra lệnh.

Lưu Ly không hiểu tại sao mình lại phải làm theo lời hắn, cô giơ chân lên bước mạnh thêm hai bước nữa, tiếng giày của cô nện xuống nền nhà đánh thùng một tiếng. Hắn vẫn yên lặng nhìn cô chằm chằm, giống như thể hắn đang bắt cô phải bước tiếp.

Nếu hắn không giữ quá nhiều thông tin về ngôi làng này thì giờ cô đã bỏ đi lâu rồi, Lưu Ly tự nhủ trong lòng như vậy. Cô khó khăn nhích thêm một chút nữa, khoảng cách giữa hai người bọn họ đã gần đến mức mũi cô chạm nhẹ qua vạt áo của hắn, cô có thể ngửi thấy mùi hương của gỗ cây và mùi của quế.

Cảnh vật xung quanh đột ngột trượt ra phía sau, mặt đất dưới chân bỗng biến mất, không khí rút đi khỏi lồng ngực của Lưu Ly. Cô hoảng hốt giật lùi lại, mọi thứ choáng váng và méo mó đến mức khiến cô ngã lăn ra trên nền đất. Một lớp bụi dày đặc xộc lên mặt. Lưu Ly nghiêng người sang một bên, vừa buồn nôn vừa bị sặc. Cô gục trên đất ho đến xé gan xé phổi, nước mắt nước mũi đua nhau chảy ra giàn giụa.

Xung quanh vẫn nghiêng ngả mất một lúc, cơn choáng váng khiến cô xụi lơ như bông hoa héo úa. Bụng cô quặn lên những cơn đau thắt, cô giơ tay bịt chặt miệng để cố không nôn ra ngoài. Mặt đất trở nên nhão nhoét như bùn, chúng xoay vòng và đảo lộn trước tầm mắt của cô.

Sau khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời, Lưu Ly nằm thơ thẩn nhìn bầu trời xanh với những đám mây trắng trôi hờ hững. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô chống tay đứng dậy. Bụi đất bám trên người thành những vệt loang lổ, cô đưa tay phủi chúng đi, những ngón tay vẫn còn run rẩy. Lúc cô quay lại nhìn hắn, ánh sáng trong mắt hắn lay động qua lại như một viên ngọc quý.

Hắn hỏi cô đầy châm chọc: "Ngươi chưa bao giờ dịch chuyển sao?"

Cơn tức giận trong lòng Lưu Ly đã đẩy lên cao đến mức không thể nói thành lời, cô nhìn hắn theo một cách mà cô nghĩ rằng nó đã thể hiện được đầy đủ nỗi căm hận. Có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng Lưu Ly. Đây là dịch chuyển ư? Đây rõ ràng là muốn giết người.

Hắn dịch chuyển mà không hề cảnh báo trước một câu, thậm chí hắn còn không buồn chạm vào cô. Tại sao hắn có thể dịch chuyển được cả hai người trong khi cô và hắn không hề có sự liên kết nào? Chỉ cần cô đứng đủ gần là hắn đã có thể dịch chuyển được sao? Hắn là cái giống gì vậy?

Lưu Ly hít vào một hơi thật sâu, cô quay ngoắt mặt đi để quan sát khung cảnh xung quanh. Đây là sân của một ngôi nhà nhỏ, cây cối mọc lên um tùm, trên những tảng đá xếp ở lối đi đã phủ kín rêu xanh. Căn nhà không quá lớn, nói trắng ra thì trông chẳng có gì đáng để lưu tâm đến. Nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà đã bị bỏ hoang quá lâu. Đảo mắt một vòng là đã hết khu nhà rồi. Bên ngoài những bức tường cao là âm thanh rộn ràng vui tươi, giống như một khu chợ.

Lưu Ly không xác định được cô đang ở đâu, nhưng cô không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn nữa, cơn tức giận trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, vạt áo đã bị cô nắm chặt đến mức co rúm lại. Lưu Ly nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cổng gỗ đã bợt hết cả màu, cô không di chuyển, cũng không lên tiếng.

Hắn bước qua người cô, mùi của gỗ cây sượt qua cánh mũi. Hắn đi đến đẩy cánh cổng ra, tiếng cót két chói tai vang lên, cánh cổng cũ như muốn rời cả ra ngoài. Lưu Ly nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cổng, cô có thể trông thấy một vài người đang đi lại trên đường.

Sau đó Lưu Ly vẫn phải lê chân đi theo hắn.

Hắn đi cách cô một đoạn khoảng vài trượng, trông hắn cứ như một con công xoè đuôi nghênh ngang trên đường. Con hạc trắng đầu đỏ trên áo khoác của hắn toả ra hào quang sáng lấp lánh. Lưu Ly giữ đúng khoảng cách với hắn, không quá gần mà cũng không quá xa. Nếu bây giờ cô đi cùng hắn thì sao? Cô sẽ tự biến mình thành người hầu của hắn trong mắt người khác mất.

Càng đi vào trong thì càng đông người, dòng người tấp nập ngược xuôi như nấm mọc sau cơn mưa. Mặc dù đã dán chặt mắt vào người hắn nhưng Lưu Ly vẫn bị lạc. Cô bị đẩy hết sang bên trái rồi đến bên phải, mùi mồ hôi và mùi thức ăn trộn lẫn vào với nhau xộc thẳng lên mũi Lưu Ly. Cô đưa tay lên bịt mũi lại, thế nhưng cơn choáng váng vẫn không giảm đi chút nào.

Tiếng quát tháo ầm ĩ đột nhiên vọng lên từ phía sau, Lưu Ly quay đầu nhìn thử thì thấy có một chiếc xe ngựa rất lớn đang đi tới. Phu xe dùng roi quật mạnh vào không trung, gã chửi bới dòng người đi trên đường dạt sang một bên để nhường đường cho xe ngựa. Đó là xe ngựa được kéo bởi bốn con ngựa đen huyền, to khoẻ và có chiếc bờm dài bóng mượt. Thùng xe chạm khắc khoa văn sinh động, nước sơn bên ngoài nhẵn bóng như gương.

Dường như nhận ra người trong xe ngựa có thân phận không tầm thường, tất cả mọi người đều biết điều đứng dẹp ra hai bên để tạo một lối đi. Lưu Ly cũng đứng khép lại, lúc chiếc xe đi lướt qua cô, bởi vì họ không kéo mành xuống nên cô có thể nhìn thấy người ngồi bên trong.

Kẻ đó là một thiếu niên còn rất trẻ, Lưu Ly đoán nó chỉ cỡ mười sáu tuổi là cùng. Ánh mắt nó nhìn xuống dòng người bên dưới đầy vẻ ngạo mạn, dường như trong mắt nó, những người này chỉ là lũ nghèo hèn mạt rệp không hơn không kém. Gương mặt thằng nhãi đó khôi ngô tuấn tú không sao tả hết, lại được trời phú cho vẻ lạnh nhạt nên càng khiến nó đứng ở vị thế cao hơn người bình thường. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy nó Lưu Ly lại nhớ về kẻ kia, trong lòng cô chợt dấy lên một cảm giác buồn bực.

Lưu Ly nhếch môi, cô hừ lạnh một tiếng. Cứ tưởng là kẻ nào ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ là thằng nhãi con có tí tiền mà vênh váo. Nghĩ rồi cô quay người luồn vào trong dòng người, định bụng bỏ đi. Thế nhưng Lưu Ly chưa cả kịp nhấc chân thì một giọng nói trong vắt như dòng suối chảy qua kẽ đá bỗng vang lên phá vỡ không gian yên ắng:

"Cô gái mặc áo xám đấy, giữ cô ta lại."

Lưu Ly giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, ngón tay của thằng nhóc đó đang chỉ thẳng vào mặt cô, cằm nó hơi hếch lên khiến cho sự ngạo mạn của nó càng tăng thêm nữa. Đám đông yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, bọn họ không có ý định nhúc nhích. Lưu Ly nhếch môi cười khinh thường, cô không buồn quan tâm đến lời nói của nó mà nhấc chân đi tiếp.

"Bắt cô ta, và các ngươi sẽ được một thỏi bạc."

Khi nó vừa dứt lời, đám đông ngay lập tức nhao nhao lên. Có những cánh tay vươn về phía cô, bọn họ xô lấn chen chúc nhau để vồ được cô. Lưu Ly né đông tránh tây, cô luồn lách như một con rắn. Nhưng cho dù cô có nhanh nhạy và mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chống lại được cả một đám đông đang đứng ở đây. Hơn nữa phép thật của Lưu Ly còn đang bị ứ đọng, cô không thể làm gì để trốn thoát được khỏi đây.

Trong lúc đang hỗn loạn, Lưu Ly quay đầu nhìn thằng nhóc kia, gương mặt kênh kiệu của nó dường như thấp thoáng một nụ cười tự đắc. Cô chợt mỉm cười với nó, cánh tay giơ lên đánh thẳng vào mặt một kẻ đang nắm lấy tay cô. Kẻ đó lảo đảo lùi về phía sau, đám đông hơi giãn ra để cho cô một khoảng trống nhỏ. Lưu Ly bật người lên, cô nhằm thẳng chiếc xe ngựa mà lao đến.

Một bóng áo đen đột nhiên từ trong xe ngựa vụt ra cản lại đường đi của cô. Thanh kiếm sắc bén kề sát trên cần cổ Lưu Ly, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếc gương mặt thản nhiên của cô.

"Không cần vội, ta đã tự bắt lấy chính mình, vì vậy thiếu gia đừng quên lời nói khi nãy."

Thằng nhóc đó hơi nhướng mày, trong sự kênh kiệu của nó thoảng qua một nét ngạc nhiên mờ nhạt. Lát sau nó hất hàm với cô, rõ ràng là nó đang ra lệnh:

"Tốt thôi, lên xe đi."

Lưu Ly không để tâm đến thanh kiếm vẫn đang kề trên cổ mình, cô ngẩng cao đầu bước lên xe. Bên trong xe không còn ai nữa, chỉ có mình nó và vài quyển sách chồng bên cạnh. Kẻ khi nãy kề kiếm lên cổ cô cũng trèo lên xe, gã có một vết sẹo to tướng hằn ngang mặt, trông cực kì dữ tợn. Cửa xe được đóng lại, bánh xe từ từ lăn bánh.

Lưu Ly ngồi thẳng lưng, cô nhìn thẳng về phía trước, cố ngăn không cho mình nhìn lung tung để chạm phải ánh mắt của nó. Cô biết nó đang quan sát cô, ánh mắt của nó chạy dọc từ mũi giày của cô lên đến đỉnh đầu. Lưu Ly hơi nghiến răng, ngay bây giờ cô rất muốn đánh cho nó mấy cái.

Sau khi nghiên cứu cô trong giây lát, nó khoanh tay trước ngực, tầm mắt hơi dịch ra bên ngoài cửa sổ: "Lau máu trên cổ ngươi đi."

Lưu Ly ngạc nhiên đưa tay lên cổ, ngón tay cô chạm được một thứ dinh dính và ẩm ướt. Cô chìa ra trước mặt xem thử thì thấy ba đầu ngón tay đã dính một vệt máu đỏ tươi. Thanh gươm khi nãy sắc bén đến mức đã vô tình cắt vào cổ cô lúc nào không hay. Cô khẽ giương mắt nhìn thằng nhóc kia, nó hơi hếch cằm lên, nhìn lại cô bằng nửa con mắt.

Trong lòng Lưu Ly hơi nhộn nhạo, cô tự hỏi mình rằng cái thể loại gì đang diễn ra thế này?

Chú thích:

Dương Quang để chỉ những người học trò giỏi nhất của Cửu đại trường, Tường Vân xếp sau Dương Quang.

(*) Dương Quang là ánh sáng mặt trời.

(**) Tường Vân là mây lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top