Chương 18: Tịnh
Cảnh vật vụt đi trước mắt tựa như một tấm màn bị giật mạnh về phía sau, không khí trong lồng ngực Lưu Ly cũng bị rút cạn. Cô có cảm giác dường như mình đang rơi thẳng ra khỏi thế gian, nhận thức của cô trở nên tròng trành hệt như con thuyền nhỏ giữa làn sóng dữ. Bão tố bất ngờ ập đến vực cô tỉnh thức khỏi cơn mê man bất tận. Lưu Ly hít vào một hơi thật dài, đôi mắt xanh thẫm hoảng loạn nhìn khắp xung quanh. Cho đến khi cô nhìn rõ được mọi thứ thì không gian đã thay đổi.
Ngôi làng quen thuộc đã biến mất, những rặng núi trùng trùng điệp điệp cũng không còn tồn tại. Bầu trời, mặt đất, tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Trí óc của Lưu Ly không theo kịp sự biến đổi thần tốc này, cô ngơ ngác nhìn ngọn đèn nhấp nháy ngay trước mặt.
Lưu Ly ngồi bệt dưới đất, giữa một gian nhà lớn lộng lẫy với những ngọn đèn thắp sáng từng góc nhỏ. Rèm lụa đính châu sa nhẹ nhàng rủ xuống che đi chiếc giường gỗ trạm trổ hoa văn. Căn phòng được bài trí với rất nhiều bình mang đủ hình dáng và hoa văn khác nhau. Ở góc phòng có kê bàn trang điểm và một cái tủ gỗ lớn. Trên tường treo một vài bức tranh thuỷ mặc về cảnh núi non sông nước trông rất hữu tình. Trong không khí phảng phất mùi trầm hương dịu nhẹ toả ra từ chiếc lư hương để trên bàn. Tất cả đều khoác lên mình một vẻ xa hoa đến lạ kì.
Cửa sổ và cửa ra vào đều bị đóng nên Lưu Ly không rõ khung cảnh bên ngoài hiện giờ như thế nào. Suy nghĩ trong đầu cô dần được sắp xếp cẩn thận, có vẻ như căn nhà ở ngôi làng kia là một cánh cổng để dẫn đến con đường tiếp theo và việc phá huỷ nó chính là chìa khoá để mở cửa. Thế nhưng nơi này có phải là ảo cảnh không, hay cô đã trở về thế giới thật? Lưu Ly không thể nào mà phân biệt nổi, mọi thứ trong căn phòng này đều quá thật, cô chưa thể tìm ra điểm bào bất hợp lý. Trái tim cô căng phồng lên, cả cơ thể dần rơi vào trạng thái cảnh giác.
Lưu Ly đang quan sát cẩn thận thêm một lần nữa thì từ bên ngoài đột nhiên lại có người đẩy cửa cạch một tiếng. Khoảnh khắc khi cánh cửa bật ra kéo theo những tia sáng bừng rọi vào trong phòng cũng là lúc cô bật dậy khỏi sàn nhà. Lưu Ly nhìn chằn chằm vào kẻ vừa mới đến, ánh mắt cô sắc lại đầy vẻ cánh cáo, tựa như kẻ đó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị xé xác ngay lập tức. Kẻ này hoá ra lại là một cô gái vô cùng nhỏ bé, đối diện với dáng vẻ muốn giết người của cô, cô ta bị doạ cho đến mức giật nẩy mình, ngay cả giọng nói ra cũng lắp bắp không thành lời:
"T-tiểu thư... nô tỳ... nô tỳ..."
Lời còn chưa kịp nói hết, cô ta bỗng nhiên quỳ sụp xuống dưới chân Lưu Ly, cả cơ thể nhỏ nhắn run lên từng hồi lẩy bẩy:
"Nô tỳ không hề biết có tiểu thư ở trong này nên mới dại dột xông vào mà không báo trước. Xin tiểu thư đừng tức giận, nô tỳ ngàn lần không muốn mạo phạm đến người. Mong người tha tội cho nô tỳ!"
Lưu Ly cau mày nhìn xuống đỉnh đầu cô ta, suy nghĩ trong đầu cô xoay vần tựa như vũ bão. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mọi thứ đều vượt xa khỏi dự đoán của cô. Cứ như thể cô đã rơi vào một vở ca múa nào đó hoặc là một cuốn thoại bản vậy. Làm sao mà đột nhiên cô lại có thể biến mình thành một tiểu thư đài các được chứ? Thấy Lưu Ly mãi không nói năng gì, cô gái kia càng thêm hoảng sợ hơn, cô ta khóc lóc thảm thiết, hai cánh tay gầy gò vươn đến như muốn bám víu vào chân cô.
Mãi đến lúc này Lưu Ly mới hoàn hồn, cô giật lùi mấy bước về sau để tránh khỏi bàn tay của cô ta:
"Ngươi là ai?" Giọng Lưu Ly đanh lại đầy vẻ tra xét.
Câu hỏi đột ngột ập đến khiến cô ta ngẩng đầu nhìn lên với vẻ ngơ ngác. Trên khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi là một điệu bộ đầy ngờ nghệch. Thế nhưng khi nhìn thấy biểu hiện nghiêm trọng của cô, cô ta lại bị doạ cho hoảng sợ, đành phải lí nhí đáp:
"Tiểu thư... nô tỳ là Ái Liên đây... tiểu thư... không nhận ra nô tỳ ư?"
Lưu Ly chỉ nhìn cô ta chằm chằm mà không đáp, cảm giác bất an chợt bùng lên rồi bủa vây cô từ bốn phía. Ái Liên không dám nói thêm gì nữa, đương lúc cô ta định cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi thì ánh mắt bỗng sượt qua bàn tay đang buông thõng của cô. Lúc đó cô ta đã không kìm được kinh sợ, vội vàng dùng hai tay ôm lấy miệng để ngăn cho những tiếng thét dài thoát ra khỏi cổ họng.
Lưu Ly biết Ái Liên đang sợ hãi điều gì, có lẽ cô ta đã nhận ra được những vết thương ở trên tay cô. Trong lúc mất trí ở ngôi làng Đạo tự thứ ba, Lưu Ly đã làm bật gần hết chỗ móng tay của mình, mặc dù máu đã không còn chảy nữa nhưng ngay cả lúc này đây, cơn đau buốt vẫn còn dội về trong trí óc.
Ái Liên trợn tròn mắt, giọng cô ta run lẩy bẩy không thành lời: "Tiểu... tiểu thư, tay của người... móng tay của người..."
Lưu Ly vẫn không hề rời mắt khỏi Ái Liên lấy một khắc, cô đang quan sát cô ta để tìm ra xem liệu cô ta có những điểm nào bất hợp lý không. Ái Liên bị những vết thương của cô doạ cho mất hồn mất vía, cô ta ngã sõng soài trên nền đất, sắc mặt tái nhợt còn hơn cả người chết. Nhưng chỉ chốc lát sau Ái Liên liền bình tĩnh trở lại ngay, cô ta lồm cồm bò dậy từ dưới mặt đất, vừa hớt hải chạy đi vừa nói:
"Nô tỳ sẽ gọi đại phu đến ngay lập tức, xin tiểu thư hãy cố gắng chịu đựng thêm một lát, nô tỳ sẽ quay về với người ngay."
Lưu Ly trầm mặc nhìn theo bóng lưng Ái Liên biến mất phía sau cánh cửa. Một lát sau, cô cũng đi ra bên ngoài để xem xét tình hình. Mặt trời trên đầu không còn chữ sinh nữa, dù cho cô có nhìn đến hoa cả mắt thì cũng không nhìn được gì cả. Nơi này là một tiểu viện bình thường, không lớn cũng không nhỏ. Xung quanh có trồng vài loại cây cối gì đó mà Lưu Ly không rõ tên, có vẻ như thường ngày đều được tưới nước cẩn thận, màu sắc của lá cây đều vô cùng xanh tốt. Thậm chí còn có cả một hồ nước nhỏ dùng để nuôi cá vàng.
Bầu trời, mặt đất, gió... chẳng có điều gì là bất hợp lý cả. Lưu Ly không chắc nơi này có phải là thật không, hay nó chỉ là ảo cảnh. Dù sao thì cô vẫn cần phải quan sát cẩn thận hơn, mọi chi tiết có thể sẽ tiết lộ cho cô một thông tin nào đó, giống như lúc ở ngôi làng Đạo tự thứ ba vậy.
Mối quan tâm lớn nhất của Lưu Ly bây giờ là tại sao cô lại ở đây, trong một tiểu viện giàu có và được người ta gọi bằng tiểu thư. Đó là những câu hỏi mà cô cần trả lời. Thầy nói thế gian này đối với chúng ta là vô hạn, phép thuật cũng vậy, không có bất kì giới hạn nào trong việc tìm ra những phép thuật mới. Chúng sinh sôi mỗi ngày và rẽ nhánh như cây đại thụ bất tử. Chúng vẫn sẽ sống nếu chúng ta tiếp tục sống.
Kẻ địch của Lưu Ly dường như là một kẻ có thể tạo ra được ảo cảnh đến mức hoàn mĩ, ranh giới giữa ảo và thực co rút lại chỉ còn là một đường thẳng. Thế nhưng cô chưa từng nghe nói đến có ảo cảnh nào lại tồn tại được sự sống. Trong sách không đề cập đến vấn đề này và Thầy cũng chưa bao giờ nhắc. Dường như việc tạo ra sự sống là điều không thể, nhất là khi sự sống ở mức vô cùng phức tạp như con người.
Trong lúc Lưu Ly đang bần thần dưới chái hiên thì Ái Liên đã quay trở lại cùng một người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần. Trên tay ông ta cầm theo một cái hòm nhỏ dường như là để đựng thuốc. Lưu Ly liếc mắt nhìn hai người đang gấp gáp chạy đến, mặc dù cô người bị thương thế nhưng lại trái ngược hoàn toàn với hai người bọn họ, trông điệu bộ của cô vô cùng điềm tĩnh. Ái Liên nhìn thấy Lưu Ly đứng ở ngoài hiên, xuất phát từ nỗi niềm lo lắng cho bệnh tình của cô, cô ta hớt hải muốn bám vào cánh tay cô để đưa cô vào trong nhà. Thế nhưng Lưu Ly lại đoán trước được hành động của cô ta, cô nghiêng người dịch sang một bên rồi lạnh lùng đi vào nhà ngồi.
Thầy thuốc không nói năng gì nhiều, ông ta đặt cái hòm sang một bên rồi cầm lấy hai bàn tay của Lưu Ly để quan sát. Khoảnh khắc khi da thịt hai người vừa tiếp xúc, trái tim cô đánh thịch một tiếng, suy nghĩ trong đầu cũng khựng lại ngay lập tức. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay, độ đàn hồi vừa phải, hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua da, tất cả đều vô cùng chân thật. Những thứ này... liệu có thể là ảo cảnh không? Nếu không thì sao cô lại trở thành một vị tiểu thư nào đó được?
Lưu Ly nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi những đầu ngón tay không còn móng, da thịt hỗn độn lẫn trong đống máu đỏ đen đã khô quánh cả lại, không nhìn ra nổi hình thù gì nữa. Ngay cả đến đại phu cũng không kìm được mà hít vào những hơi dài lạnh lẽo. Ái Liên đứng ngay bên cạnh Lưu Ly vẫn khóc lóc không ngừng, khóc đến nỗi cô còn tưởng người bị thương là cô ta chứ không phải cô.
Quá trình băng bó vết thương của đại phu cũng không khác gì quá trình Vân Dương chữa trị cổ cho Lưu Ly, đầu tiên là rửa vết thương thật sạch, đắp thuốc và băng lại. Đợi đến khi hoàn thành xong mọi việc thì tâm thức của cô đã trôi về những miền xa xăm. Đại phu kê cho Lưu Ly mấy đơn thuốc, dặn cô không được vận động quá nhiều, nhất là những việc dùng đến tay. Ông ta nói vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn cần phải chú ý, một ngày cần phải uống thuốc ba lần sau mỗi bữa ăn, rồi còn điều gì đó mà cô không nghe lọt tai. Lưu Ly chỉ nhìn ông ta chằm chằm trong lúc ông ta đang nói chuyện với Ái Liên.
Sau khi dặn dò xong xuôi, ông ta xin phép được cáo từ, buổi tối sẽ ghé qua lần nữa để thay băng tiếp. Ái Liên xin lỗi vì không thể tiễn ông ta, cô ta giờ còn phải bận rộn lo cho tiểu thư nhà mình, mà người đó chính là Lưu Ly đang ngồi lạnh mặt trên ghế. Sau khi đại phu đi rồi, căn phòng lập tức rơi vào cảnh trầm mặc. Ái Liên không còn khóc thảm thiết nữa, thỉnh thoảng cô ta chỉ bật ra vài tiếng thút thít nhỏ, mặc dù trong lòng có điều muốn nói nhưng vì sợ dáng vẻ lầm lì của cô nên cô ta không dám mở lời.
Lưu Ly trầm mặc nhìn cô ta đến nửa buổi, cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Cân nhắc một chút, cuối cùng cô mới chịu lên tiếng:
"Tiểu thư của ngươi tên là gì?"
Mặc dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại có thể doạ cho Ái Liên sợ đến chết đứng, cô ta há to mồm nhìn cô chằm chằm, cổ họng nghẹn ứ không thể thốt ra nổi một lời nào. Lưu Ly không hề bận tâm đến biểu hiện kinh hoàng như thể nhìn thấy ma đó, vào lúc này đây cô lại cảm thấy bản thân cực kỳ kiên nhẫn, như thể cô đã giác ngộ được một chút đức tính điềm đạm tựa mây trôi của Bách Thiên Lăng Thương. Ái Liên hoảng hốt một hồi rồi cũng đành phải chấp nhận sự thật là tiểu thư của mình càng lúc càng bất thường. Cô ta cắn môi, ấp a ấp úng nói:
"Người... người quên rồi sao...? Người là nhị tiểu thư của Triệu gia... Triệu Tiêu Dao."
Lưu Ly vô thức lẩm nhẩm cái tên Triệu Tiêu Dao, chẳng có chút ấn tượng gì.
"Nơi này là đâu? Ta đang ở đâu?" Lưu Ly lại hỏi tiếp.
Có lẽ đã hơi quen với những câu hỏi kì lạ của cô nên Ái Liên không còn sững sờ như lúc đầu nữa, dù có đôi chút ngơ ngác nhưng cô ta vẫn phản ứng nhanh nhạy hơn vừa nãy:
"Nơi này là phủ Triệu gia, nằm chếch về hướng Nam, trên phố Đại Mã của thành Kim Xuyên."
Thành Kim Xuyên ư? Lưu Ly đang cố gắng lại nhớ xem Kim Xuyên là thành như thế nào. Dường như là một toà thành giáp với kinh đô ở phía Đông Nam, khá giàu có, còn điều gì nữa thì cô không nhớ nổi.
Lưu Ly nhìn Ái Liên: "Bây giờ là ngày tháng năm nào?"
Cô ta mím môi, lí nhí đáp: "Ngày mùng tám tháng bảy năm Kiến Hoà thứ chín."
Ngày mùng tám tháng bảy, vậy là đã trôi qua một ngày kể từ khi Lưu Ly và Thái Thịnh lên núi tìm thuốc. Mặt trời có chữ sinh đã biến mất, điều đó có nghĩa là gì? Suy nghĩ bắt đầu xoay vần tựa như con quay, thời gian của Thái Thịnh còn lại bao nhiêu đây? Liệu việc mặt trời và chữ sinh biến mất có đồng nghĩa với việc thời gian sống đã bị gạt qua một bên không? Lưu Ly không tiếp tục truy hỏi Ái Liên nữa, cô lại trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà. Ái Liên ngơ ngác đứng giữa căn phòng, cô ta không biết nên làm gì tiếp theo. Một lát sau, cô ta mới đánh liều hỏi:
"Tiểu thư... hay là... hay là người để cho nô tỳ đi bẩm báo với lão gia và phu nhân một tiếng được không?"
Lưu Ly chẳng buồn quan tâm cô ta định làm gì, việc của cô vẫn là nhìn bất động xuống sàn nhà, tựa như cô đã hoá thành một pho tượng. Thấy Lưu Ly không có phản ứng với lời của mình, Ái Liên liền cho rằng cô không phản đối việc đó, vậy là cô ta vội vàng quay người đi. Sau khi Ái Liên đi rồi, Lưu Ly đã quyết định đợi đến đêm khi mà tất cả mọi người đều đã say ngủ, đó sẽ là lúc cô hành động. Tạm thời cứ án binh bất động ở nơi này đã, cô cần phải biết được những kẻ xung quanh mình là như thế nào.
Ái Liên chỉ đi một lát đã quay lại ngay, theo sau cô ta còn có vài người nữa. Lưu Ly ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, dẫn đầu đoàn người là một người phụ nữ phục trang lộng lẫy dát vàng, mỗi lần đưa tay nhấc chân đều tạo ra âm thanh loạt xoạt của vải vóc. Trông bà ta còn khá trẻ, dung mạo tươi tắn dễ nhìn, dường như là phu nhân Triệu gia. Phía sau lưng bà ta là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ khiêm tốn hơn, trông sắc mặt cũng điềm đạm hơn nhiều. Bên cạnh ông còn có một đứa bé trai tầm bảy tuổi, dáng vé khá nhút nhát, nó chỉ dám đứng khép nép bên cạnh người đàn ông kia, đoán chừng bọn họ là cha con chăng?
Trong lúc Lưu Ly đang suy nghĩ, người phụ nữ kia đột nhiên chạy đến như muốn nhào vào người cô. Theo bản năng, mũi chân cô hơi nhích sang bên trái một chút để tránh đi. Thế nhưng cuối cùng Lưu Ly lại không có phản ứng gì cả, cô chỉ ngồi yên bất động mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm. Người phụ nữ kia cũng không ôm cô như cô đã tưởng, hai cánh tay của bà ta vươn đến nắm lấy bả vai cô, bà ta nhìn cô bằng một đôi mắt to ngấn lệ, giọng nói cũng không kìm được mà run rẩy:
"Tiêu Dao ơi Tiêu Dao, có chuyện gì vậy con ơi, con có đau không con, sao lại thành ra nông nỗi này chứ, tại sao con tôi lại khổ sở đến như vậy! Mẹ là mẹ của con đây Tiêu Dao ơi, con có nhận ra mẹ không con, con không nhớ gì sao, con không nhận ra mẹ sao? Tiêu Dao ơi, con nói gì với mẹ đi, đừng làm mẹ sợ, con đừng làm mẹ sợ mà Tiêu Dao!"
Lưu Ly nhìn bà ta không chớp mắt, từ đầu đến cuối cô chẳng nói năng gì mặc cho bà ta kêu gào thảm thiết. Người đàn ông điềm tĩnh kia vốn đang đứng cách một đoạn quan sát cũng phải tiến lên an ủi bà ta, thế nhưng dù cho an ủi đến cỡ nào thì bà ta cũng không ngừng lại được. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, ông ta quay sang nhìn cô, trong giọng nói ẩn chứa nỗi buồn phiền da diết.
"Tiêu Dao, ta là cha của con đây, con không nhớ cha sao?"
Lưu Ly không để tâm đến mấy người này, điều duy nhất khiến cô bận tâm bây giờ ấy chính là đứa trẻ kia. Trước cái nhìn ngơ ngác đầy khó hiểu của của đôi phu phụ, Lưu Ly đột nhiên lại giơ tay ra với nó. Vốn dĩ cô đang bất động như kẻ mất hồn nay lại có phản ứng khiến cả người mẹ cũng quên mất việc phải khóc. Đứa bé dường như hiểu được rằng Lưu Ly đang gọi mình, nó lập tức chạy đến rồi nhào vào lòng cô. Lưu Ly ôm chặt nó ở trong lòng, hơi ấm toả ra từ người nó đem lại cho cô một cảm giác an tâm đến lạ kì.
"Con nhận ra Vệ Chân ư?" Người phụ nữ kia ngơ ngác hỏi.
Lưu Ly không đáp lời bà ta, làm sao mà cô biết được đứa bé này là ai, cho dù vậy cảm giác mà nó đem lại với cô thật là kì lạ, nó khiến cô nhớ về sư đệ đã mất của mình. Nỗi nhớ ấy cuộn trào trong cô, đến mức cô chỉ muốn bật khóc thật to. Trái tim đập thổn thức vì đau đớn. Đã từ rất lâu rồi, nỗi nhớ không chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nữa, chúng đã hoá thành những cơn đau nhức hành hạ cô suốt đêm dài bất tận.
"Ta cần phải nghỉ ngơi." Lưu Ly đưa ra một yêu cầu lạnh nhạt sau khi buông Vệ Chân ra.
Bà mẹ có vẻ như lại định khóc tiếp, bà ta há mồm muốn nói gì đó rồi lại thôi. Người cha thì vẫn còn tỉnh táo hơn nhiều, ông ta đau lòng ôm lấy bà ta an ủi mấy câu. Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng chịu dìu nhau rời đi, trước khi đi còn lưu luyến quay lại nhìn cô thêm mấy lần. Lưu Ly thờ ơ nhìn lại bọn họ, cô không có bất cứ lời gì để nói cả.
"Vệ Chân, con ở lại canh chừng tỷ tỷ nhé." Bà mẹ nức nở dặn dò.
Vệ Chân ngoan ngoãn gật gật đầu, nó vẫn bám riết bên cạnh Lưu Ly không rời. Cô lặng lẽ liếc nhìn nó, nhận thấy ánh mắt của cô, nó lập tức mỉm cười đầy vui vẻ. Ái Liên đứng một bên yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
"Tiểu thư, người còn nhớ không, Vệ Chân thiếu gia mắc bệnh lạ kể từ lúc mới lọt lòng nên không thể nói được."
Ánh mắt khi Lưu Ly nhìn Vệ Chân có phần thay đổi, cô không nói điều gì cả, dường như ngọn lửa đỏ rực trong quá khứ lại một lần nữa dội về trí óc, càng lúc chúng càng bùng lên dữ dội, hơi nóng khủng khiếp ập đến như vũ bão, chúng đang cắn nuốt linh hồn cô. Lưu Ly hít vào một hơi lạnh lẽo, cô quay ngoắt đầu đi, không dám nhìn đứa trẻ ấy thêm một khắc nào nữa. Vệ Chân nhận ra được sự khác thường trên sắc mặt của Lưu Ly, nó dùng cả hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đến mức dường như nó sợ cô sẽ vỡ vụn dưới cái nắm tay đó.
Lưu Ly nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường, cô đang cố gắng điều hoà bản thân để trấn tĩnh lại. Rồi Lưu Ly đứng dậy khỏi ghế, vì còn ngại vết thương trên tay nên cô không dám nắm tay lại, những ngón tay chỉ hơi cong vào tựa như đang nắm lấy tay bàn tay nhỏ bé của Vệ Chân. Nó cũng hiểu ý của cô nên cũng không hề buông tay.
"Ngươi lui ra đi." Lưu Ly ra lệnh cho Ái Liên.
Ái Liên hơi cúi người, cung kính đáp: "Nếu như người có điều gì cần sai bảo chỉ cần gọi nô tỳ một tiếng, nô tỳ sẽ ở ngay bên ngoài cửa."
Nói rồi cô ta xoay người rời khỏi phòng. Lưu Ly dắt Vệ Chân đi về hướng giường lớn, cả cơ thể và tâm trí của cô bây giờ đều đã rơi vào tình trạng cực hạn. Trước khi nhìn thấy Vệ Chân, Lưu Ly chưa từng nghĩ đến việc cần phải đi ngủ, cô sợ rằng nếu mình thả trôi suy nghĩ trong một khoảnh khắc thì sẽ trả giá bằng cả tính mạng, không chỉ là của bản thân cô, còn là mạng sống của Thái Thịnh. Nhưng vào khoảnh khắc trông thấy Vệ Chân, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Tựa như cô đã quay trở về những ngày tháng đó, những ngày tháng thả hồn trên bờ cát vàng, lắng nghe tiếng hát của sóng rì rào bên tai.
Lưu Ly không buồn cởi giày, cô nghiêng người ngã bịch một cái lên giường, Vệ Chân chớp mắt nhìn cô vài cái, sau đó nó cúi người cẩn thận cởi giày của mình ra rồi mới trèo lên cùng. Lưu Ly vòng tay ôm lấy nó, sự sống nhỏ bé trong lòng khiến trái tim cô như nhũn ra thành cát bụi. Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má. Trí óc cô lại tiếp tục vẽ lên cảnh tượng mà cô vẫn hằng đêm mơ về. Đó là một bức tranh đại dương bao la bất tận với những con sóng trắng xoá xô mình đến bãi cát vàng ươm. Trên bầu trời là những đám mây lãng đãng trôi dạt về phương xa.
Lưu Ly đã nằm mơ, không phải những giấc mơ ám lấy cô tựa như những bóng ma, lần này cô lại mơ về một người. Người đó có khuôn mặt ngời sáng tựa như ánh dương cuối hạ, hắn là tia sáng duy nhất vươn lên giữa biển mây sậm màu để soi sáng cả mảnh trời. Vẻ kiêu ngạo ấy khó có thể nhìn được quá lâu, dường như hắn là mặt trời giữa ngày hạ oi ả khiến người khác phải choáng váng khi nhìn vào.
Bách Thiên Lăng Thương đang ngồi ở mạn thuyền, trên người hắn mặc một bộ y phục màu đen huyền điểm xuyến hoa văn bạc, mái tóc không quá dài được buộc lên tuỳ tiện giống như một cái đuôi ngựa. Trước mặt hắn là cảnh chiều tàn buồn man mác, con thuyền nhỏ cứ trôi đi lặng lẽ giữa lòng sông rộng. Ráng chiều nhẹ nhàng đậu trên vai, sắc đỏ nơi chân trời tựa như cánh phượng sải dài khắp nhân gian.
Lưu Ly ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Bách Thiên Lăng Thương, nỗi buồn của đất trời dường như lây sang cả người cô. Lưu Ly tự hỏi đây là thực tại hay là chiêm bao? Trong lúc cô đang bần thần, hắn chợt quay sang nhìn cô, vẻ điềm đạm trên gương mặt vẫn không hề thay đổi, vẫn là nụ cười mờ nhạt thường thấy, thế nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy xa cách đến lạ.
Bách Thiên Lăng Thương nhếch môi, hắn nói: "Nếu có nhớ quá thì cũng đừng biểu hiện ra mặt như vậy, mất giá lắm."
Nghe lời hắn nói, Lưu Ly bỗng đâm ra bực bội, ngay cả trong mơ hắn vẫn khó ưa như thường. Giọng cô đanh lại đầy vẻ đay nghiến: "Không ngờ Cửu Quân đại nhân vẫn còn nhớ đến kẻ làm thuê quèn này, ta thật lấy làm vinh hạnh."
Ý cười trên khuôn mặt của Bách Thiên Lăng Thương càng đậm nét hơn: "Sao lại không chứ, ngươi là trò tiêu khiển lớn nhất của ta đấy."
Máu trên đầu Lưu Ly sôi lên ùng ục, kẻ này thà rằng đừng gặp còn hơn, gặp rồi chỉ tổ tức đến hộc máu. Nói chưa được mấy câu đã thấy điên tiết nên cô không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Bách Thiên Lăng Thương cũng không nói gì, hắn lại chuyên tâm vào việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Thế gian bỗng chốc chìm trong tĩnh lặng, hai bên bờ là cỏ lau cao quá đầu người, gió mát thổi đến kéo theo tiếng rì rào vui tai. Tà áo của Lưu Ly bay phất phơ trong làn gió nhẹ, cảm giác khi gió lướt qua da chân thật đến nỗi khiến cô không xác định nổi nơi này có phải là giả không.
"Đây không phải là mơ...?" Lưu Ly ngẩng đầu nhìn Bách Thiên Lăng Thương, cô ngập ngừng nói tiếp. "Ngươi không phải do ta tưởng tượng ra chứ?"
Áng sáng trong đôi mắt của hắn lấp lánh tựa như ánh trăng phản chiếu giữa lòng sông đêm. Đối diện với dáng vẻ mơ hồ của Lưu Ly, hắn lại bật cười:
"Dù có mơ thì ngươi cũng không mơ được ta đâu."
Lưu Ly nhíu mày, cô hỏi hắn: "Vậy đây là đâu?"
Bách Thiên Lăng Thương bỗng chống tay ngồi dậy, dáng người cao lớn của hắn chặn đứng lại ánh sáng phía sau lưng, trong chốc lát cả cơ thể hắn dường như toả ra kim quang. Hắn đang đi về phía cô, vừa đi hắn vừa nói:
"Nếu ta nói đây là một không gian do ta tạo ra chỉ để dành riêng cho việc hẹn hò của chúng ta thì ngươi có cảm động không?"
Mặt Lưu Ly càng lúc càng nặng đi, cô không có tâm trạng đâu để mà cợt nhả. Bách Thiên Lăng Thương đi đến gần cô hơn, hiện giờ hai người chỉ còn cách nhau khoảng nửa bước chân. Hắn thản nhiên rũ mắt nhìn xuống cô từ trên cao, ánh sáng trước mặt cô bị cản lại hoàn toàn. Lưu Ly không thích việc phải ngước mắt lên nhìn người khác, cô lạnh lùng lùi lại về sau mấy bước để cho hai người có tầm nhìn bằng nhau. Bách Thiên Lăng Thương hiểu được suy nghĩ của cô, hắn nhếch môi cười châm chọc:
"Dù có đứng từ đâu thì vẫn bị nhìn bằng nửa con mắt thôi."
Lưu Ly lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, giá như hắn chịu ngậm cái miệng lại thì tốt biết mấy. Bách Thiên Lăng Thương lại tiếp tục nói, lần này không còn là cợt nhả nữa, giọng nói điềm đạm vang lên đều đều giữa không gian yên ắng:
"Nơi này là không gian do ta tạo ra, nó không chỉ nằm trong suy nghĩ của ngươi, nó là một nơi thật sự tồn tại. Nhưng chỉ là một không gian tạm bợ thôi, dẫu sao thì chúng ta không thể gặp nhau trong một không gian mịt mù được. Nếu ngươi định thắc mắc rằng tại sao ngươi lại ở đây thì câu trả lời là ngươi chỉ có một nửa ở đây thôi, phần xác của ngươi vẫn còn ở thành Kim Xuyên. Ta đã gọi hồn của ngươi đến đây, quả là một chuyến đi dài, dĩ nhiên ngươi có thể đến bằng cả hồn và xác nhưng ta ưu tiên gọi hồn hơn vì hồn thì sẽ nhanh hơn là xác."
Mặc dù Bách Thiên Lăng Thương nói rất nhiều thế nhưng Lưu Ly lại chỉ nghe được đúng hai từ mấu chốt nhất, hắn bảo hiện giờ cô chỉ là một linh hồn thôi ư? Nghĩ rồi cô lập tức cúi đầu nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, cũng may là vẫn còn quần áo đầy đủ. Lúc ngẩng đầu lên thấy Bách Thiên Lăng Thương đang nhìn mình, hiểu được hắn đang nghĩ điều gì, Lưu Ly lạnh mặt lườm hắn thêm một cái.
"Ngươi gọi ta đến đây làm gì? Đừng nói là chỉ để ngắm cảnh!"
Bách Thiên Lăng Thương điềm đạm đáp lời: "Ngắm cảnh thì có nhiều lúc, nhưng không phải bây giờ. Với trình độ của ngươi lúc này thì con quỷ đó không phải thứ mà ngươi có thể động đến, nhất là khi ngươi không giữ được tâm trí tỉnh táo."
Trái tim Lưu Ly ngừng đập trong một khoảnh khắc, cô sững người nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt mở lớn tỏ vẻ không thể tin nổi. Sao hắn biết được điều đó? Sao hắn biết được tình hình của cô hiện giờ như thế nào dù cho hắn đã biến mất suốt một tháng nay? Thậm chí hắn còn biết được con quỷ mà cô phải đối diện có sức mạnh như thế nào. Hắn theo dõi cô ư?
Bách Thiên Lăng Thương lại nói tiếp, sự bình thản trong giọng nói ấy khiến Lưu Ly cảm thấy ớn lạnh: "Ngươi đang ảo tưởng vào bản thân quá rồi đấy, ngươi là kẻ làm thuê và ta là chủ. Ông chủ thì cần phải có trách nhiệm với gia nhân của mình, việc ngươi bị đánh đấm vài cái không phải là vấn đề của ta, nhưng liên quan đến sống chết thì ít nhất ta sẽ đảm bảo rằng ngươi không phải bỏ mạng."
Cổ họng Lưu Ly nghẹn ứ lại như thể bị chặn bởi một cục đá to, dù cho cô có nuốt nước bọt đến cả trăm lần thì cũng không thể nào mà nuốt trôi được cơn tắc nghẽn này. Vậy là hắn biết cô đang rơi vào cảnh hiểm nghèo ngay từ lúc bắt đầu, nhưng hắn vẫn để yên cho việc đó diễn ra đến tận bây giờ. Thậm chí ngay cả việc cô phát điên phát rồ hắn cũng biết rõ, nghĩ lại cảnh khi cô gào khóc thảm thiết giữa ngôi làng Đạo tự thứ ba ấy đều bị hắn nhìn thấy hết, Lưu Ly không khỏi thẹn quá hoá giận, ánh mắt nhìn kẻ đứng trước mắt càng thêm cộc cằn hơn.
"Đó không phải là vấn đề chính mà ta muốn nhắc đến, ngươi có nghe rõ không, Lưu Ly." Bách Thiên Lăng Thương nhìn thẳng vào mắt cô, ánh sáng trong đôi mắt hắn dường như mang cô đến cõi vĩnh hằng. "Nếu ngươi không thể thanh tẩy hoàn toàn suy nghĩ của mình, thì ngay cả ta cũng không cứu nổi ngươi đâu, dù sao thì chúng ta vẫn còn cách nhau cả một chặng đường dài đằng đẵng đấy."
Lưu Ly ngẩn ngơ trước cái nhìn của Bách Thiên Lăng Thương, nhưng cô phải làm cách nào để thanh tẩy những đoạn kí ức kinh hoàng đó, cô phải làm gì đây? Chúng cứ bám lấy cô tựa như con đỉa đói khát máu, dù cô có vùng vẫy dữ dội thì cũng không thể nào mà thoát ra nổi. Con đỉa càng lúc càng lớn còn cô thì càng ngày càng kiệt quệ. Bách Thiên Lăng Thương nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong ánh mắt của Lưu Ly, hắn bỗng nhiên lại cười, vẻ nghiêm trọng khi nãy chợt biến mắt hoàn toàn tựa như chưa từng tồn tại.
"Đùa thôi, gọi ngươi đến đây để cho ngươi cái này, nào xoè lòng bàn tay ra."
Lưu Ly rất hợp tác mà giơ tay lên, lòng bàn để ngửa hướng lên trời. Bách Thiên Lăng Thương dùng ngón trỏ vạch xuống lòng bàn tay cô vài đường, Lưu Ly không nhìn ra đó là gì, chỉ thấy sau khi hắn viết xong, kí tự kia loé sáng một cái rồi biến mất ngay lập tức. Đợi mãi mà chẳng thấy có điều gì xảy ra cả, lúc này Lưu Ly mới nghi hoặc nhìn về phía Bách Thiên Lăng Thương để tìm câu trả lời.
"Không cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn sao?" Bách Thiên Lăng Thương nhướng mày. Nhận được cái lắc đầu thẳng thừng từ Lưu Ly, hắn chỉ cười nhạt mà đáp:
"Nói thật là gọi ngươi đến đây chỉ để ngắm cảnh thôi, dù sao thì một khung cảnh tuyệt mĩ như thế này mà chẳng có ai khác thưởng thức ngoài chính mình kể ra cũng tiêu điều. Giờ hãy quay trở về và tìm cho mình một con đường đúng mà đi."
Bách Thiên Lăng Thương vừa mới dứt lời, ngay cả đến câu chửi Lưu Ly còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì bóng đêm bất chợt ập tới, người trước mắt và khung cảnh đất trời lộng lẫy phía sau lưng hắn đều trở nên méo mó biến dạng. Trước khi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, thứ duy nhất vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô là nụ cười nhạt nhẽo chẳng mang chút ý vị gì của Bách Thiên Lăng Thương. Ánh sáng trong đôi mắt hắn vẫn lấp lánh tựa như ngàn vạn tinh quanh trên bầu trời huyền ảo.
Lưu Ly cảm thấy cơ thể bị kéo mạnh về phía sau, áp lực dội đến khiến cô không thể thở nổi. Vào lúc mà cô nghĩ rằng mình sẽ chết vì ngạt thở thì bỗng nhiên cô lại choàng tỉnh dậy, xung quanh vẫn là căn phòng giàu có kia, ở trong lòng cô là Vệ Chân còn đang say ngủ. Lưu Ly nặng nề hít vào những hơi dài, cơn giận giữ chưa kịp tiêu tán hết nhưng không có chỗ để xả. Cô bực bội đưa tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm những câu chửi thậm tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top