Chương 17: Hoả
Ngày hôm đó vẫn như thường lệ Thái Thịnh sẽ có mặt ở đây vào khoảng cuối giờ Mão. Thế nhưng hôm nay nó lại không làm những công việc mà nó thường hay làm. Ngay cả trang phục trên người nó cũng không hề giống với những bộ y phục đắt tiền mà nó vẫn mặc, hôm nay nó mặc một bộ đồ màu xám được làm từ vải thô đơn giản. Thái Thịnh nhìn lướt qua Lưu Ly đang đứng dưới chái nhà, sau đó nó đi vòng vào trong bếp rồi lấy ra cho mình một cái gùi nhỏ, trong gùi có đựng một quyển sách, một túi vải nho nhỏ và một cái liềm vẫn còn khá mới.
Lưu Ly không nhịn được tò mò mà hỏi nó: "Đệ đi đâu à?"
Nó nhún vai: "Lên núi tìm thuốc."
Lưu Ly hỏi nó sao không đi mua cho nhanh. Nó không trả lời ngay mà còn nhìn lại cô bằng ánh mắt kì quái, nó nói:
"Một số thương lái cũng bán loại thuốc này, nhưng giá lại quá đắt, trong khi nếu chịu khó lên núi tìm là sẽ thấy. Hơn nữa ta không muốn mua là bởi vì một nửa số thuốc kiếm được sẽ phục vụ cho việc học hành của ta."
Lưu Ly khẽ à lên một tiếng coi như đã hiểu. Thằng nhóc này trông thế nhưng hoá ra lại là một người rất biết tiết kiệm. Sau đó cô đòi đi theo nó lên núi. Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi Lưu Ly đến đây, vết thương trên cổ đã không còn đáng lo ngại nữa, đó là nhưng gì mà Vân Dương đã nói với cô. Bình thường ngoài ngồi đờ đẫn dưới chái hiên ra thì Lưu Ly cũng không có việc gì khác để làm, cô thậm chí còn không cả bước chân ra khỏi tiểu viện này. Trong khoảng thời gian đó, Bách Thiên Lăng Thương cũng không hề xuất hiện thêm một lần nào nữa. Có đôi lúc Lưu Ly nghĩ rằng có lẽ hắn đã quên mất sự tồn tại của cô rồi, điều này khiến cho cô có cảm giác như kiểu Bách Thiên Lăng Thương đang đem con đi bỏ chợ vậy.
Thái Thịnh không có ý kiến gì với việc đòi lên núi của Lưu Ly, nó chỉ bảo cô rằng: "Vậy tỷ cần phải chuẩn bị thêm một phần ăn nữa, đồ ăn và nước uống mà ta mang theo sẽ không đủ cho cả hai."
Rồi cả hai đã ghé qua chợ một lát để mua thêm xôi và một ít lạc rang muối. Ngọn núi mà Thái Thịnh định đến nằm ở phía Tây ngoại thành, có một ông chú gầy gò đã cho hai người đi nhờ xe ngựa đến đó. Thái Thịnh nói đây là người quen, mỗi lần nó đi ra ngoài tìm thuốc đều được ông ta chở đến chân núi, buổi chiều ông ta sẽ quay lại đón hai người. Vì tiện đường nên ông ta mới cho đi nhờ vậy thôi. Ông ta là một tiểu thương, hai tuần một lần sẽ chở hàng từ kinh thành đến các trấn nhỏ lân cận để bán lại cho các tiểu thương khác.
Nói là đi xe ngựa thì có vẻ sang, thực tế chỉ là một cái xe không có mái với những ván gỗ ọp ẹp. Cảm giác khi ngồi trên xe ngựa kéo đối với Lưu Ly mà nói thì rất thú vị, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được trải nghiệm những điều chưa từng được thấy bên ngoài thế gian. Xe ngựa đi lại trên đường xá vô cùng gập ghềnh, hết lắc trái rồi lại lắc phải khiến cho cái bụng trống rỗng của cô xóc nảy liên hồi.
Xe ngựa vừa mới chạy ra khỏi cổng thành được một đoạn không xa thì lúc này Lưu Ly mới nhớ ra có điều muốn hỏi Thái Thịnh, nó đang ngồi bó gối ở ngay bên cạnh cô, hai mắt lim dim như ngái ngủ.
"Đệ thường lên núi một mình sao?" Lưu Ly hỏi nó.
Nó không ngẩng đầu nhìn cô mà uể oải đáp: "Mọi lần sư phụ sẽ đi cùng với ta."
Lưu Ly thắc mắc: "Hôm nay sao cô ta lại không đi cùng?"
Thái Thịnh nói: "Sư phụ cảm thấy không được khoẻ lắm, người bảo ta tự học ở nhà thôi."
Lưu Ly càng thêm khó hiểu hơn: "Đệ không sợ đi lên núi một mình sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Thái Thịnh nhếch môi: "Tỷ không nghĩ rằng ngay từ đầu tỷ đã đi theo một con đường được vạch sẵn à? Chắc chắn ta sẽ không dại dột đến mức chạy lên núi một mình đâu."
Câu nói ấy khiến Lưu Ly phải thẫn người trong một khoảnh khắc, sau đó thì cô đã hiểu ý của nó là gì. Thái Thịnh có thể đoán ra được cô sẽ đòi đi theo nó, đối với một người phải ngồi ngẩn ngơ dưới chái hiên suốt ba tuần thì việc được ra bên ngoài nhìn ngắm thế gian quả là một đặc ân to lớn. Gần như nó đã nắm chắc trong tay kết quả này, kể cả nếu cô không đi, nó cũng chẳng mất gì cả. Lưu Ly cảm thấy hơi sượng khi bị một thằng nhãi ranh đùa bỡn như vậy, cô liếc mắt nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi gươm.
Nửa canh giờ tiếp theo trôi qua, mặt trời đã treo lên tận đỉnh đầu, lúc này cả hai mới đến được dưới chân núi Lộ Tây. Ngọn núi này không quá cao, chỉ là một ngọn núi bình thường với dáng núi thoai thoải. Thái Thịnh đi phía trước dẫn dường, nó đã rất quen thuộc với địa hình nơi này, từng con đường mòn, từng dòng suối hay khe nước, nó đều thuộc nằm lòng. Đi được một đoạn, nó bỗng dừng lại rồi lấy cái liềm ra và cắt một bó cây kì lạ nào đó. Sau khi lấy vừa đủ, nó cho cây vào trong gùi rồi lại đi tiếp.
Lưu Ly đi phía sau hỏi: "Đó là gì?"
Thái Thịnh vừa tiến về phía trước vừa nói: "Cam thảo bắc."
Vị thuốc thứ hai có hơi khó tìm, phải đi tận sâu vào trong núi, đào bới từng lùm cây ngọn cỏ mới có thể tìm thấy. Thái Thịnh nói đó là ích mẫu, có công dụng lợi tiểu và chữa phù. Lúc nó giải thích, Lưu Ly chỉ biết gật gù nhưng lại chẳng bỏ lọt vào tai câu nào. Hai người lại tiếp tục đi lên cao hơn và tiến vào sâu trong ngọn núi hơn nữa, bởi vì các tán cây mọc quá um tùm và rất cao nên Lưu Ly không nhìn được mặt trời hiện giờ trông như thế nào. Cô chỉ đoán có lẽ giờ đã là trưa rồi, vì bụng cô cảm thấy hơi đói.
Một cơn gió nhẹ lướt qua đem theo mùi tanh tưởi lạnh lẽo. Con ngươi Lưu Ly chợt co rút lại, cả cơ thể cô trở nên căng cứng tựa như một con hổ dựng lông, các giác quan đã được đẩy lên cao trào. Cô có thể ngửi thấy được tà khí, dù chỉ là một chút thôi nhưng cô chắc chắn rằng đó chính là tà khí, chúng đến từ phía sau. Ngay lập tức Lưu Ly quay đầu nhìn về sau, thế nhưng lại chẳng hề có bất kì thứ gì. Gió đã ngừng thổi, cỏ cây um tùm lặng yên không hề có động.
Cảm giác gì quái vẫn quanh quẩn đâu đây, thế nhưng cho dù Lưu Ly có nhìn đến nhức cả mắt thì cũng không nhìn ra được điều gì kì lạ. Vào khoảnh khắc khi cô quay sang nhìn Thái Thịnh, bấy giờ cô mới nhận ra rằng phía trước đã không còn bóng dáng của nó nữa. Nó đã biến mất mà không hề để lại bất kì dấu vết nào, thậm chí không có cả một âm thanh nhỏ. Nó cứ thế biến mất ngay bên cạnh cô, trong một khoảnh khắc khi cô không còn để ý đến nó nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và lặng lẽ.
Hơi thở của Lưu Ly bắt đầu trở nên gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay.
"Thái Thịnh." Lưu Ly gọi to.
Đáp lại cô chỉ là một khoảng tĩnh lặng đầy chết chóc.
"Thái Thịnh! Thái Thịnh!!!"
Lưu Ly hoảng hốt nhìn đi tứ phía, cô không thể cảm thấy bất cứ thứ gì nữa. Tất cả mọi thứ đã biến mất. Tựa như một chút tà khí kia chỉ là mồi nhử để khiến cô rơi thẳng vào bẫy. Trái tim trong lồng ngực Lưu Ly đập thình thịch liên hồi như tiếng trống trận, đầu cô trở nên váng vất và quay cuồng. Lưu Ly không thể biết chính xác có bao nhiêu con, nhưng nếu nó có thể bắt mất Thái Thịnh ngay trước mắt cô một cách dễ dàng như vậy, thậm chí nó còn không để lại bất kì tàn khí nào quanh đây, thì chắc chắn đó phải là một thứ vô cùng khủng khiếp.
Những ngón tay không kiềm chế được mà run lên bần bật, Lưu Ly siết chặt nắm tay, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô bước chân ra khỏi núi Thiên Thảo, lần đầu tiên cô gặp phải một thứ như thế này. Kẻ địch có thể vẫn đang lờn vờn xung quanh cô, ngay cả khi cô không cảm nhận được tà khí. Sự yên ắng xung quanh khu rừng khiến sống lưng cô trở nên ớn lạnh như thể có một con mãng xà đang trườn bò quanh đó. Không khí trở nên đặc quánh, Lưu Ly đỡ trán, cô tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Gió lạnh vẫn còn vờn qua da thịt. Sau khi chìm trong một khoảng thời gian căng thẳng, cơn hoảng loạn trong lòng Lưu Ly cũng dần trở nên bình ổn, cô đưa tay vuốt lại những lọn tóc loà xoà trước trán, đôi con người màu nâu nhạt từ từ chuyển về sắc xanh thẳm. Trái tim không còn đập điên loạn nữa, hơi thở cũng nhịp nhàng hơn.
Vào khoảnh khắc Lưu Ly ngẩng đầu nhìn lên, thế gian xung quanh cô đã thay đổi. Những thân cây cao lớn đã biến mất, cỏ cây rậm rạp dưới chân cô được thay thế bằng nền đất phủ đầy bụi mịn. Không gian mở ra trước mắt cô, dường như nơi đây là một ngôi làng nhỏ với những căn nhà thấp tẹt xiêu vẹo được dựng bằng những ván gỗ. Nhìn sơ qua thì có khoảng chừng gần ba mươi căn nhà với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Mỗi căn nhà đều không nằm cách quá xa, chỉ cần đi vài bước chân là có thể đến được nhà bên cạnh.
Suy nghĩ đảo loạn trong trí óc của Lưu Ly, chẳng lẽ cô vừa bị dịch chuyển ư? Nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra? Ngay cả một kẻ như Bách Thiên Lăng Thương khi dịch chuyển cũng gây ra những dao động lớn như vậy thì sao kẻ này có thể? Làm sao mà cô không nhận ra việc mình vừa bị dịch chuyển?
Lưu Ly nhìn xuống dưới chân mình, cô tìm ra được một cành cây với kích thước chỉ bằng ba ngón tay và dài gần hai thước. Sau đó cô đã dẫm vào cành cây ấy, nó từ từ bay lên rồi đưa cô lên trên cao. Khi đã bay đến một khoảng nhất định, Lưu Ly dừng lại giữa không trung và bắt đầu quan sát xung quanh. Ngôi làng này nằm sâu trong những dải núi cao trập trùng, hướng mắt nhìn ra xa chỉ có thể thấy núi và núi. Không thu được kết quả gì, cô lại tiếp tục bay về phía trước để xem thử xung quanh còn gì nữa không.
Bay được một đoạn khá dài, Lưu Ly chợt cảm thấy có điều không đúng. Bằng một cách kì quái nào đó mà dưới chân cô bây giờ đang là ngôi làng vừa nãy. Lưu Ly không dám tin vào đầu óc của mình nữa, rõ ràng cô đã bay được một đoạn dài rồi, vậy mà sao ngôi làng ấy vẫn không hề di chuyển? Chẳng lẽ ở đây có hai ngôi làng giống hệt nhau ư? Chắc chắn là không thể có chuyện trùng hợp như vậy.
Vào lần bay thứ hai, ngôi làng ấy vẫn xuất hiện ở dưới chân Lưu Ly. Dường như có một pháp trận nào đó đang ngăn cản cô thoát ra khỏi một không gian nhất định bằng cách kéo cô quay trở lại đây dù cô có tiến hay lùi. Một vòng lặp vô tận khi mà điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu.
Giữa cảnh tiến thoái lưỡng nan, Lưu Ly quyết định đáp xuống mặt đất và đi xem xét từng căn nhà một. Trong lúc chuẩn bị hạ xuống, cô chợt nhận ra ngôi làng này có một điều kì lạ. Những căn nhà không hề nằm ngẫu nhiên mà chúng được sắp xếp theo dụng ý của một kẻ nào đó. Toàn bộ ngôi làng đã tạo nên chữ con thứ ba trong Đạo tự.
Ở Đạo giới có mười con chữ sơ khai được gọi với cái tên Đạo tự. Một trận pháp hoàn chỉnh phải bao gồm các con chữ thuộc Đạo tự. Tất cả các trận pháp đều có chung một bộ xương hay nói cách khác chính là cấu trúc, bộ xương ấy được hình thành bởi mười con chữ sơ khai, chúng sẽ được sắp xếp theo hình tròn với thứ tự từ một đến mười. Việc của Đạo sĩ là phải thêm vào đó những con chữ mới để tạo nên một trận pháp hoàn hảo. Không một ai biết rõ bộ xương trận pháp đã tồn tại từ bao giờ, nhưng chắc chắn là từ rất lâu về trước, có thể ngay khi thế gian này được hình thành thì bộ xương ấy đã có rồi.
Để tiếp nối một trận pháp sơ khai, người ta sẽ vẽ thêm những hình bát giác mới bao bên ngoài, số lượng hình bát giác có thể thêm vào là vô hạn. Sau đó Đạo sĩ sẽ lồng ghép Đạo tự sao cho phù hợp. Chỉ cần thay đổi vị trí của một Đạo tự thôi thì cũng đủ để khiến cho công dụng của trận pháp đó thay đổi. Có hàng nghìn hàng vạn cách thức để sinh ra một trận pháp mới từ trận pháp sơ khai.
Lưu Ly không hiểu tại sao Đạo tự thứ ba lại xuất hiện ở đây. Cô đã thử bay lên cao hơn nhưng lại không thu được kết quả gì. Sau khi phát hiện ra Đạo tự thứ ba, Lưu Ly cẩn thận bay thêm mấy vòng nữa và quan sát một cách kĩ lưỡng hơn. Phạm vi mà cô có thể di chuyển được là một hình tròn lấy ngôi làng làm tâm, đường kính của hình tròn ước chừng gần nửa dặm.
Trong khi Lưu Ly đang tập trung quan sát bốn phía thì cô chợt nhìn lên và thấy mặt trời trên đầu mình đang chảy xuống tựa như cát chảy khỏi lòng bàn tay. Bấy giờ cô mới sực nghĩ ra không gian này hoá ra lại là ảo cảnh. Nếu không nhìn thấy thái dương đó thì có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến điều này. Mọi chi tiết ở đây đều quá mức chân thật, mặt đất, cây cối, nhà cửa... cô không thể tìm thấy được chút giả dối nào từ chúng.
Chỉ có hai cách duy nhất để thoát ra khỏi ảo cảnh chính là phá huỷ được tâm trận hoặc là chết. Đương nhiên Lưu Ly sẽ không chọn cái chết, hiện giờ cô cần phải mau chóng tìm ra cách cứu Thái Thịnh. Sợ là nó đang gặp cảnh lành ít dữ nhiều, cô chỉ mong là nó vẫn có thể giữ được tính mạng, chỉ cần nó không chết, kể cả có thiếu mất cánh tay hay cẳng chân thì cũng không hề hấn gì. Cho dù có phải đi cuối đất cùng trời, nhất định cô sẽ tìm cho nó một Bảo sinh giỏi nhất.
Sau một thoáng suy nghĩ xa xôi, Lưu Ly chợt có cảm giác mặt trời dường như đang gợi ý điều gì đó, vì vậy bất chấp ánh sáng dữ dội đang toả ra mạnh mẽ, cô lại ngẩng đầu nhìn lên thêm một lần nữa. Lần này thì cô đã nhìn được rõ ràng hơn, ẩn hiện bên dưới tầng hào quanh sáng chói ấy là một chữ "sinh" nhấp nháy mờ ảo. Khoảnh khắc khi nhìn thấy chữ sinh ấy, Lưu Ly vội vàng cụp mắt xuống, đôi mắt của cô đã trở nên khô rát như sa mạc.
Cô tự hỏi tại sao lại có chữ sinh ở đó? Chữ sinh này có ý nghĩa gì? Nếu đó là sinh trong sinh tử, vậy thì mặt trời đang đại diện cho sự sống của ai? Nghĩ đến đây, đầu óc của Lưu Ly được thông suốt ngay lập tức. Giờ thì cô đã hiểu, mặt trời đại diện cho sự sống của Thái Thịnh, và nó đang dần tan biến thành cát bụi. Thời gian của cô cũng bắt đầu điểm.
Những ngọn núi không mang lại chút gợi ý nào cả, mọi thứ đều có vẻ bình thường. Lưu Ly không tiếp tục quan sát ở trên cao nữa, cô đã hạ xuống mặt đất. Bây giờ cô sẽ bắt đầu tìm hiểu từ những căn nhà. Căn nhà đầu tiên ở vị trí gần với cô nhất, bên trong hoàn toàn trống không, chẳng có bất kì một vật dụng nào ngoài đống bụi đang bay lơ lửng trong không khí. Lưu Ly thử đi vào bên trong để quan sát kĩ hơn, cô nhìn từng bức tường, từng miếng gỗ dưới sàn, tất cả mọi chi tiết trong nhà đều không qua khỏi mắt cô, thế nhưng lại chẳng thu được kết quả gì.
Căn nhà kế tiếp cũng vậy, căn nhà kế tiếp nữa cũng vẫn thế. Lưu Ly tựa như một đứa trẻ lạc bước trong đám đông, cô không thể tìm ra cho mình một lối đi đúng. Thời gian không có nhiều để cô tìm kiếm từng căn nhà một, thậm chí xung quanh đây phải có đến ba mươi căn. Nếu cô cứ đi lang thang không chủ đích như thế này thì mặt trời sẽ sớm lụi tàn, sinh mạng của Thái Thịnh cũng không giữ nổi. Lẽ nào cô đã bỏ qua một gợi ý chăng, giống như cách mà những ngôi nhà gợi ý cho cô về Đạo tự thứ ba.
Sự căng thẳng chiếm lĩnh suy nghĩ Lưu Ly, chúng đan xen vào nhau và rối tung lên như đám tơ vò khiến đầu cô trở nên đau nhức. Lưu Ly nhíu chặt hàng lông mày lại, cô mệt mỏi cụp mắt nhìn xuống mặt đất. Ngay dưới chân cô là cái bóng đen xì của chính mình đang đổ dài vô tận. Lưu Ly thẫn thờ nhìn vào cái bóng một lúc lâu, cô phải bất động ở chỗ đó đến hơn nửa buổi rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.
Mặt trời hiện giờ đang ở hướng đối diện Lưu Ly và cái bóng cũng vậy. Suy nghĩ bị chặn đựng dường như được thông suốt ngay lập tức. Tại sao cái bóng lại ở cùng hướng với mặt trời? Có khi nào nó đang chỉ đường cho cô đến với một thứ gì đó chăng? Lưu Ly không chắc lắm vào suy đoán của mình, nhưng đây là một cách giải thích hợp lý nhất trong tình huống hiện giờ. Cuối cùng cô đã quyết định đi theo hướng mà cái bóng chỉ. Càng đi, giả thuyết mà Lưu Ly đặt ra lại càng được củng cố. Dù cho cô có đứng theo góc nào đi chăng nữa thì cái bóng vẫn luôn chỉ về một hướng duy nhất, đó là hướng Tây Bắc.
Cái bóng đã dẫn Lưu Ly tiến sâu vào trong rừng, sau một hồi mò mẫm giữa các bụi cây rậm rạp thì cô bỗng bị chặn lại bởi một cái cây cổ thụ với tuổi đời phải đến hàng trăm năm. Không suy nghĩ gì nhiều, Lưu Ly dịch người sang một bên để tránh cái cây. Thế nhưng vào khoảnh khắc cô vừa bước chân sang bên phải thì cái bóng đột nhiên lại đổi hướng, lần này nó đã chỉ thẳng vào cái cây cổ thụ chắn ngang đường. Lưu Ly thử đi một vòng quanh cái cây để xác nhận lại, quả nhiên đúng như cô nghĩ, mình đã đến được đích.
Khi Lưu Ly đứng ở sát ngay bên cạnh thân cây, cái bóng tựa như có sự sống riêng, nó đã bò lên thân cây hệt như một con trăn khổng lồ với bộ vảy đen thẳm. Lưu Ly nhìn theo cái bóng, cô đặt một chân lên thân cây rồi tiếp tục đi trên đó, cái bóng lại dẫn cô đến một đích khác. Đích đến lần này nằm ở giữa thân cây, sau khi đưa cô đến đích, cái bóng đã biến đổi, nó tách ra khỏi chân cô rồi cuộn tròn như cái nắp vung.
Lưu Ly nhìn thân cây dưới chân mình, cô dùng tia nước để cắt theo rìa của cái bóng. Mảnh gỗ bị cắt rời ra khỏi thân cây rồi rơi bộp xuống đất, để lộ ra một khoảng trống nhỏ chỉ bằng nắm tay. Bên trong khoảng trống có một mảnh giấy trắng. Lưu Ly nhặt tờ giấy ấy lên xem, nó có kích thước lớn hơn bàn tay của Lưu Ly một chút, Đạo tự thứ ba được viết bằng mực đen ở chính giữa, mặt sau của tờ giấy trống không.
Điều này khiến cho Lưu Ly bỗng nhớ về những câu truyện mà cô thường hay đọc hồi còn nhỏ. Trong truyện có viết, mật thám muốn gửi tin cho tướng quân của mình cần phải ghi những thông tin đó trên giấy và mực đặc thù nhằm tránh việc để lộ bí mật. Chữ viết đó chỉ xuất hiện khi mà tờ giấy được hơ trên lửa hay nhúng qua nước.
Nghĩ rồi Lưu Ly lấy ra một tấm bùa lửa rồi hơ bên dưới tờ giấy. Một khoảnh khắc trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả, giấy trắng vẫn là giấy trắng, mà Đạo tự thứ ba cũng vẫn còn nguyên đó. Lưu Ly thử nhúng qua nước, mọi chuyện vẫn như cũ. Ngay cả khi soi nó dưới ánh sáng mặt trời thì cũng chẳng có chuyện gì cả. Bấy giờ cô mới bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của mình.
Không thể nào cái bóng đã dẫn Lưu Ly đến một tờ giấy vô nghĩa được, hẳn đây phải là một gợi ý rất quan trọng. Nhưng cô phải làm cách nào để hiểu nó? Đạo tự thứ ba, nó thuộc về cái gì cơ chứ?
Lưu Ly nhìn lại tờ giấy trong tay, đầu cô bắt đầu trôi dần về miền xa xăm. Giấy được làm từ cây, vậy nó có phải là một cái cây không? Dường như không đúng lắm, vì cơm được nấu từ gạo, nhưng đâu có ai nói gạo là cơm đâu. Mặc dù đã nghĩ vậy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Lưu Ly lại chôn tờ giấy ấy xuống đất trong vô thức, cô còn cẩn thận tưới nước cho nó. Sự kiên nhẫn của cô không còn nhiều, thời gian đã trôi qua kha khá rồi mà tờ giấy vẫn không có chuyển biến mới.
Đến lúc này Lưu Ly mới cảm thấy bản thân thật là ấu trĩ, làm sao một tờ giấy lại có thể là một cái cây chứ. Kể cả nếu cô có muốn trồng một cái cây thì nó cũng không thể lớn nhanh như vậy được. Đương lúc Lưu Ly định bỏ đi thì ở chỗ cô vừa trồng tờ giấy nọ bỗng trồi lên một mầm cây, mầm cây ấy lớn nhanh như thổi, chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà nó đã cao đến ngực cô rồi. Sau đó nó không tiếp tục vươn cao nữa, có một cành cây chìa ra rồi vươn đến trước mặt cô.
Lưu Ly ngẩn người trước sự biến hoá đầy chớp choáng này, trong lúc cô vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cành cây ở trước mặt bỗng mọc ra một bông hoa, bông hoa ấy thoáng chốc đã hoá thành quả. Đoạn Lưu Ly định đưa tay muốn hái quả, nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã rụng xuống lòng bàn tay cô. Vào khoảnh khắc khi nó vừa tiếp xúc với da thịt, lớp vỏ bên ngoài chợt nổ tung rồi rơi ra một tờ giấy khác.
Tiếng nổ vừa rồi đã khiến Lưu Ly phải giật nẩy mình, cô vô thức lùi lại phía sau. Tờ giấy trong lòng bàn tay đang được trải sẵn, ở giữa có viết Đạo tự thứ ba bằng mực đen giống hệt như tờ giấy trước đó. Chỉ có điều lần này trên hình Đạo tự thứ ba có một vết mực đỏ nằm chếch về phía bên trái. Lưu Ly quan sát vết mực đỏ đó một hồi, sau khi quan sát đã đủ lâu, cô lại dẫm lên một cành cây dưới đất rồi bay vút lên cao.
Ngôi làng có hình dạng Đạo tự thứ ba, tờ giấy trong tay cô cũng có cùng một nội dung. Nếu dựa theo dấu chấm đỏ trên tờ giấy này thì dường như nó đang chỉ cho cô đến một căn nhà nào đó trong ngôi làng. Tầm nhìn khi ở trên cao đã được bao quát một cách cụ thể. Đúng như những gì cô đã nghĩ, dấu chấm đỏ trùng khớp với một căn nhà trong làng.
Lưu Ly lập tức đáp xuống căn nhà đó, khi cô bước vào bên trong, căn nhà vẫn trống không. Lưu Ly ngẩn người trong một thoáng, không có gì ở đây cả, chỉ là một căn nhà rỗng với những lỗ thủng nhỏ. Thậm chí nó còn bé đến mức không cần phải đi xung quanh để quan sát, chỉ cần đứng một chỗ thôi là đã đủ để nhìn rõ toàn bộ. Tờ giấy kia rõ ràng đã đánh dấu chỗ này, lẽ nào cô đã nhầm ở đâu đó ư. Nghĩ đến đây, Lưu Ly lật tờ giấy ra lại một lần nữa. Khoảnh khác khi cô nhìn vào nó, suy nghĩ trong đầu cô đứng sững lại và trương phình lên như một cái xác bị ngâm trong nước quá lâu.
Dấu chấm đỏ tượng trưng cho căn nhà đã biến mất, nó thật sự đã biến mất và để lại một mảnh đứt đoạn trên đạo tự. Điều này có nghĩa là gì? Lưu Ly nhìn chằm chằm vào vết đứt đoạn ấy, cô không nghĩ ra nổi nó là cái gì. Chấm đỏ đã biến mất, vậy còn căn nhà thì sao? Tại sao nó vẫn còn ở đây, vẫn tồn tại ngay dưới chân cô?
Có phải nó đang bảo Lưu Ly phá huỷ căn nhà này, khiến cho nó biến mất như cách mà dấu chấm đỏ cũng vậy? Sau khi cân nhắc cẩn thận, cô bước ra bên ngoài rồi bay lên trên phía căn nhà một chút.
Bách Thiên Lăng Thương đã từng nói, những đồ vật không duy chuyển theo suy nghĩ của hắn, thứ khiến cho chúng di chuyển là sức mạnh của hắn ở trong đó. Thầy cũng dạy cô là phải cảm nhận dòng chảy của chính mình, không phải thông qua năm giác quan bình thường con người, mà phải bằng linh hồn.
Lưu Ly vung tay, một bể nước lớn bất chợt xuất hiện từ trên trời rồi đổ ập xuống căn nhà đó tựa như nước lũ từ trên đỉnh núi quét tới. Căn nhà cũ nát siêu vẹo không thể chịu nổi trọng lượng kinh khủng, nó lập tức vỡ tung ra làm trăm mảnh. Những mảnh vụn trôi nổi bập bể trong bể nước khổng lồ. Mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán của Lưu Ly, cô nhấc bàn tay lên một chút, bể nước cũng được nâng lên khỏi mặt đất, thế nhưng các mảnh vỡ nặng hơn như muốn tuột ra khỏi khối nước. Cô lập tức hạ tay xuống nhằm giữ lại chúng. Sự căng thẳng tột độ bủa vây khắp cơ thể.
Nào, Lưu Ly, nếu ngươi không làm được, Thái Thịnh sẽ chết, nếu nó chết thì tất cả đều là do sự yếu đuối của ngươi mà ra, bởi vì ngươi quá yếu và bất tài nên nó mới phải chết. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không sống nổi. Ngươi sẽ chết ở một nơi như thế này ư?
Tâm trí của Lưu Ly bắt đầu xoay mòng như một cơn lốc, các ngón tay của cô run lên lẩy bẩy vì quá áp lực. Lẽ ra cô không nên tức giận với Bách Thiên Lăng Thương, lẽ ra cô nên yên lặng để cho hắn dạy mình. Những suy nghĩ tự trách dội xuống đầu Lưu Ly tựa con thác lớn, hơi thở của cô bỗng đẩy nhanh hơn và trở nên nặng nề.
Lưu Ly, nếu tâm không vững thì sao con có thể cảm nhận được dòng chảy?
Lưu Ly gục đầu xuống mặt đất, những ngón tay càng lúc càng run lên dữ dội. Trường Bạch, ta phải làm sao đây? Ta không muốn mất đệ, ta thà chết cũng không muốn mất đệ. Nhưng ta phải làm sao đây, Trường Bạch?
Sức mạnh của Đạo sĩ là một sự tồn tại khác cho linh hồn của chính họ. Nếu linh hồn không giữ được trạng thái tĩnh thì sức mạnh của họ cũng sẽ rung động. Trong lúc Lưu Ly đang tự lẩm bẩm với chính mình thì khối nước mà cô tạo ra đã bắt đầu tan rã. Những dòng nước lớn chảy lênh láng khắp con đường nhỏ. Tình trạng hoảng loạn của Lưu Ly đã gây nên chuyện này, cho đến khi cô kịp lấy lại được ý thức thì khối nước đã chỉ còn là một bể nước nông. Mảnh vỡ từ căn nhà cũng theo dòng nước chảy đi tứ phía.
Lưu Ly ngơ ngác nhìn theo dòng chảy của mình đang mỗi lúc một vụn vỡ, trước mắt cô dần mờ đi, cô nhìn thấy một đứa trẻ trong đám lửa lớn, tiếng kêu gào thảm thiết lẫn trong những dòng nước mắt mặn chát. Ngọn lửa đỏ rực ấy ngày càng bùng lên dữ dội, cô có thể cảm thấy nó đang thiêu đốt gương mặt mình, cũng như cách mà nó đang ngấu nghiến lấy đứa trẻ nhỏ bé đó một cách tàn khốc. Cơn đau vặn xoắn tâm trí cô, nỗi trong trong tim quá lớn khiến cô không thể nghĩ đến vết thương trên gương mặt. Tất cả những gì cô có thể làm là chết đứng, đôi mắt xanh thẫm mở trừng trừng, nước mắt hoà cùng máu tươi chảy tí tách xuống mặt đất.
Điều duy nhất còn đọng lại ở khoảnh khác cuối cùng là một bầu trời nhuộm đỏ thẫm bởi lửa. Sắc đỏ ấy khiến cho Lưu Ly phải giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, trái tim cô đập liên hồi tựa vạn mã phi trên thảo nguyên. Theo thói quen thường ngày, Lưu Ly thò tay vào trong cổ áo rồi lấy ra một đồng tiền xu cô vẫn hay đeo, trên mặt tiền xu có khắc một chữ Ngọc rất mảnh. Bàn tay chậm rãi siết chặt lại thành nắm đấm, cô đưa nó đến bên môi rồi đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ.
Sau khi cất đồng xu trở về dưới những lớp áo, Lưu Ly ngẩng đầu nhìn khối nước của mình đã tan chảy hoàn toàn. Màu sắc trong đôi mắt của cô đã thay đổi hẳn, đó là một màu xanh thẳm của bầu trời vào lúc sẩm tối, sắc xanh trong đó cuộn trào tựa cơn sóng lớn dữ dội. Lưu Ly đưa tay ra trước mặt, cô khẽ hất tay, vũng nước đang lênh láng trên mặt đất cùng với chỗ nước thấm vào các mảnh gỗ đã bị hất văng về phía sau. Cô đi nhặt lại các mảnh gỗ đang vương vãi khắp nơi rồi xếp thành một đống, tiếp đó cô dùng một lá bùa lửa để đốt chúng.
Ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên, Lưu Ly lập tức quay người chạy về phía trước nhanh nhất có thể. Hơi nóng hầm hập sau lưng là một con phượng hoàng đang gầm thét, nó sải ra đôi cánh thật rộng rồi vồ lấy cô bằng toàn bộ sức mạnh mà nó có. Đôi chân của Lưu Ly run lên vì sợ hãi, tiếng cháy lách tách khiến cô không thể giữ vững bản thân, bước chân trở nên loạng choạng khiến cô ngã sõng soài trên đất, bụi bẩn xộc vào trong khoang miệng làm cho cô ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy thành những vệt dài rửa đi vết bụi bám trên gương mặt.
Lưu Ly chống tay ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất, vọng lại từ phía sau lưng là tiếng kêu thóc nức nở của một đứa trẻ lẫn với tiếng cháy lách tách của gỗ. Hơi nóng phả đến, cơn đau là người bạn đồng hành của lửa. Lưu Ly cảm thấy như một bên mặt của mình đang chảy xuống, ngọn lửa cắn nuốt gương mặt của cô như cách mà nó ăn sáp. Sáp nến nóng rẫy chảy xuống tay cô, như cách mà da thịt cô cũng đang chảy.
Miệng Lưu Ly méo xệch, tầm nhìn của cô nhoè đi vì nước mắt. Ruột gan thắt lại vì đau đớn, cơn đau buốt gặm nhấm xương tuỷ như những con giòi. Nỗi sợ hãi đang dìm cô xuống đáy hồ tăm tối. Cô không thể vùng vẫy, cô đã quá sợ để có thể cử động. Bóng đêm mỗi lúc một kéo đến gần hơn, ánh sáng dần dần từ bỏ cô ở cõi xa xăm. Nước mắt chảy xuống giàn giụa, cơn đau đớn trong lồng ngực khiến cô không thể thở nổi một cách bình thường. Hệt như lúc ấy, mọi chuyện diễn ra như thể là của tám năm về trước.
"Lưu Ly, nóng quá, Lưu Ly... cứu ta... Lưu Ly, Lưu Ly, Lưu Ly, chúng đang đốt ta, Lưu Ly, chúng đang đốt ta... cứu ta!!!!"
"Lưu Ly! Chúng đang đốt ta!! Cứu ta!!!"
Tiếng gào thét của đứa trẻ tràn về trong tâm trí Lưu Ly, âm thanh dữ dội ấy quét qua cô như một cơn lốc. Dần dần, chúng chỉ còn là những âm thanh méo mó của một con thú trước ngưỡng cửa của cái chết. Âm thanh ấy ám ảnh trong tâm trí cô, ngày qua ngày, chúng bám lấy và hút máu cô như một con đỉa đói.
"Ta phải làm sao đây, Trường Bạch? Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Trường Bạch? Trường Bạch?"
Lưu Ly cứ lẩm nhẩm mãi những điều đó như kẻ mất trí, những ngón tay của cô cào cấu trên nền đất cho đến khi chúng bật ra khỏi da thịt, máu túa đi khắp nơi tạo thành những vệt đỏ thẫm. Cơn đau không thể kéo Lưu Ly quay trở về với thực tại, thứ duy nhất cô nhìn thấy được là đống lửa đỏ rực cứ hừng hực cháy và tiếng gào thét của một con thú, lặp đi lặp lại không có điểm dừng.
Thời gian dần trôi đi, mặt trời đang vỡ vụn, đốm lửa sau lưng cũng cháy thành tro tàn. Lưu Ly vẫn đổ gục trên nền đất với hai bàn tay đầm đìa máu, đôi mắt xanh dại ra như người mất hồn, nước mắt để lại những vệt dài ngoằng trên gương mặt lấm tấm bụi đất. Cô không còn lẩm nhẩm cái tên Trường Bạch nữa. Trông cô hiện giờ không khác người chết là bao.
"Tại sao đệ vẫn ở đây?"
Lưu Ly nhếch môi, đó là một cái nhếch môi rất nhẹ, chẳng rõ là cười hay không.
"Tại sao đệ lại gọi ta... dù cho đệ đã chết rồi?"
Lời nói vừa dứt khỏi đầu môi, khung cảnh lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top