Chương 16: Bình yên

Lưu Ly âm thầm nuốt nước bọt, cô đang thấy lo lắng thay cho Bùi Huyên. Mặc dù cô không nắm rõ lắm về các chức tước quan lại của người phàm, nhưng ít ra cô cũng có thể biết được đại khái rằng đây là một chức quan vô cùng cao quý, ngoài việc đi ra đường phải nể một vài nhà lớn khác ra thì số còn lại chẳng cần phải nể nang gì. Thật ra thì vị tam công tử nhà Đô ngự sử có rất nhiều lý do để tung hoành ngang dọc giữa chốn kinh đô mà không lo sẽ phải chịu trách nhiệm gì quá to lớn. Dù sao thì sau lưng gã vẫn còn có một cái núi to sừng sững mà. Chỉ cần gã tránh một vài người ra là được, số còn lại vẫn còn tha hồ để cho gã quẫy đạp.

Trong khi Lưu Ly vẫn còn đang mải mê tìm cách giúp Bùi Huyên có thể thoát khỏi ra bầy chó hoang này một cách êm đẹp thì Bách Thiên Lăng Thương đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:

"Ngươi nghĩ y có làm được không?"

Lưu Ly ngước lên với một vẻ mặt mơ hồ: "Ai cơ?"

"Ân nhân của ngươi."

Phải mất một lúc Lưu Ly mới nghĩ ra được ân nhân của mình là ai, cô khẽ nhếch môi, giọng điệu không được hoà hoãn lắm: "Bùi Huyên không phải ân nhân của ta, mà ngươi nói y làm được cái gì?"

Bách Thiên Lăng Thương hất cằm về phía đám người nọ, âm điệu của hắn nhẹ nhàng tựa như một áng mây mùa hạ: "Bắt con trai Đô ngự sử về nha môn."

Lưu Ly trầm ngâm trong một thoáng:"Còn phải xem y có bản lĩnh không."

Nói đến đây, cô để ý thấy trên gương mặt Bách Thiên Lăng Thương hơi thay đổi, dường như hắn đang cười, hắn nói bằng một vẻ thích thú: "Sao chúng ta không làm một ván cược nho nhỏ nhỉ?"

"Cược như thế nào?" Trong lòng Lưu Ly cảm thấy không ổn, nhưng cô không biết là không ổn ở đâu. Có điều gì đó bảo cô nên dừng lại, nhưng một phần lại thôi thúc cô đồng ý.

"Ngươi đang muốn điều gì?"

Lưu Ly nhíu mày, cô không hiểu câu hỏi của hắn. Bách Thiên Lăng Thương chuyển ánh nhìn về phía cô, ánh sáng trong đôi mắt ấy tựa như một đốm lửa vĩnh hằng giữa đêm đen huyền ảo, đốm lửa ấy đang đốt cháy linh hồn của cô. Lưu Ly bỗng cảm thấy căng thẳng, đầu cô căng lên như muốn nổ tung, cô vội vàng đảo mắt sang hướng khác để trốn tránh đốm lửa đang ngày một lớn dần ấy, sự khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng.

"Hiện tại chưa nghĩ ra." Giọng Lưu Ly buồn bực.

Bách Thiên Lăng Thương không nói gì, cô không rõ rằng hắn còn đang nhìn mình không, chỉ thấy sau một hồi yên lặng hắn mới đáp một tiếng: "Được."

"Nếu ta thua?" Cô hỏi.

Bách Thiên Lăng Thương vẫn mỉm cười, cô cảm thấy hắn không còn nhìn mình nữa, chỉ còn giọng nói nhẹ như áng mây vẫn vang vọng đều đều bên tai: "Hiện tại chưa nghĩ ra."

Lưu Ly khịt mũi, dù sao thì cả hai bên vẫn còn ràng buộc bởi những quy định đã đặt ra, hắn cũng chẳng thể làm gì tổn hại đến cô được.

"Được thôi, ta đoán Bùi Huyên không thể bắt tam công tử nhà Đô ngự sử." Lưu Ly nói.

Điều này gần như là chắc chắn, cô không rõ chức vị của Bùi Huyên có cao hay không, nhưng nếu y làm việc trong nha môn, hơn nữa còn phải đi bắt phạm nhân vào buổi đêm thì chắc cũng chẳng cao lắm, thường thì những kẻ với chức vị cao thì không việc gì phải khổ nhọc đêm hôm như vậy. Trước đó, kẻ đến báo tin cho Bùi Huyên còn nói với y rằng vị tam công tử này là người tuyệt đối không thể dây vào, chứng tỏ rằng Bùi Huyên cũng không làm gì được gã.

Bách Thiên Lăng Thương: "Vậy thì ta sẽ chọn ngược lại."

Sau đó cả hai người cùng chăm chú quan sát cuộc tranh chấp đang ngày một diễn ra căng thẳng hơn. Hiện giờ, đám hầu cận của tam công tủ nhao nhao lên như đàn chó canh nhà nhìn thấy kẻ lạ mặt, mặc dù ngại vẻ đằng đằng sát khí của Trần Thước Tường nhưng điều đó cũng không đủ để bọn chúng thấy sợ hãi. Xưa nay có câu chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà.

Tam công tử lại không có phản ứng gì nhiều, thật ra kẻ này khá là hoà hoãn. Nếu Bùi Huyên để cho gã và đám hầu hận rời đi trong yên bình thì gã cũng rất vui vẻ rời đi, hôm nay thời tiết vô cùng thuận lòng người cho nên tâm trạng của gã rất tốt.

"Xin hỏi có lý do gì để huynh ra tay với vị tiểu ca này không?" Bùi Huyên không tỏ bất kỳ thái độ gì khác, y chỉ đơn giản là đưa ra câu hỏi.

Tam công tử không buồn liếc nhìn Bùi Huyên, gã thờ ơ đảo ánh mắt đi xung quanh. Một tên tôi tớ đứng bên cạnh thấy vậy liền nhanh nhẹn trả lời thay:

"Quan huynh à, kẻ này đúng là có mắt không thấu trời xanh, trời sáng như thế này mà cũng dám ăn cướp đấy, nó còn dám móc túi tiền của tam công tử nhà ta. Nhìn xem, trên tay nó vẫn còn giữ khư khư túi tiền kìa."

Lưu Ly đảo mắt nhìn kẻ đang nằm hấp hối dưới mặt đất, không ngờ rằng trong lòng bàn tay của gã lại có túi tiền thật, một chiếc túi gấm màu đỏ thêu bên ngoài là những đồng xu vàng óng.

"Ăn cắp thật sao?" Lưu Ly vô thức hỏi thành tiếng.

"Ăn cắp một kẻ có bốn người hộ tống à?" Bách Thiên Lăng Thương hỏi lại cô. "Ngươi có dám không?"

Đương nhiên Lưu Ly không tin lắm cái trò bịp bợm nửa vời này, cô đoán chắc là do tên tam công tử này ngứa tay ngứa chân nên mới làm vậy thôi. Có lẽ gã thường dùng những mánh nhỏ này để lấy lí do đánh người. Bùi Huyên cũng không tin vào lý do này, y biết là tam công tử thường xuyên đánh người vô tội vạ, có thể từ lí do nhỏ xíu cho đến lý do bình thường.

"Dù sao thì huynh cũng không thể đánh người ta ra nông nỗi này." Bùi Huyên thản nhiên nói.

Tam công tử vẫn chẳng có vẻ gì là muốn đôi co với Bùi Huyên, đôi mắt lười nhác của gã chợt dừng lại trên người của một kẻ đang đứng xem chuyện. Lưu Ly nhận ra gã đang nhìn mình, nhưng cô không bận tâm nhiều đến gã, điều cô đang chú ý bây giờ là Bùi Huyên. Mặc dù đánh cược y sẽ bại trận nhưng sâu trong lòng cô vẫn mong y có thể bình an bại trận. Cô không dám chắc mình có thể cứu được y nếu đám người này ra tay đánh người, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này đột nhiên lại có người biến mất trước hàng trăm ánh mắt thì quả là chuyện lớn.

"Vậy giờ Quan huynh muốn làm gì?" Gã tôi tớ kia không hề quanh co mà hỏi thẳng thừng luôn.

Bùi Huyên không hề bị ngọn núi to lớn sau lưng tam công tử khiến cho e ngại, sống lưng của y vẫn thẳng tắp như thân cây tùng đón gió, giọng điệu điềm đạm cũng không có chút biến đổi:

"Phiền các vị theo ta về nha môn một chuyến."

Sau khi nghe thấy lời này của y, đám người nọ không kìm được mà bật cười ha hả. Bọn họ cười đến mức chảy cả nước mắt, ngay cả gã tam công tử vốn đang dửng dưng cũng khẽ nhích khoé môi. Lưu Ly hơi cau mày, đám người này thật là ngông cuồng mà. Cười ngặt nghẽo một hồi lâu, đám người kia mới chịu dừng lại, kẻ khi nãy đang nói chuyện với Bùi Huyên lại tiếp tục lên tiếng, lần này trong giọng nói đã tỏ rõ thái độ khinh thường:

"Quan huynh dựa vào cái gì mà đòi bắt công tử nhà Đô ngự sử?"

Bùi Huyên không trả lời ngay, trên gương mặt của y có phần trầm tư, dường như y đang cân nhắc một điều gì đó. Lưu Ly nhận thấy gã tam công tử kia vẫn còn đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt của gã bủa vây xung quanh người cô như một tấm lưới lớn vồ lấy con cá. Dần dần, Lưu Ly đâm ra khó chịu, cô không thích cách gã nhìn mình như vậy. Vào khoảnh khắc khi tiếng thở mạnh đầy bực dọc của cô thoát ra từ cánh mũi, ánh mắt gã tam công tử bỗng dưng đánh sang một hướng khác, gã không còn tiếp tục nhìn cô nữa. Lưu Ly không biết vì lí do gì khiến gã làm như vậy, nếu không một lát nữa thôi là cô sẽ đánh gã ra bã.

Trong lúc bầu không khí đang dần rơi vào trầm tư, Bùi Huyên bỗng dưng lại lên tiếng, lần này, giọng điệu của y không còn bình lặng như trước đó nữa mà thay vào đó là một âm điệu nghiêm nghị lẫn chút sương đêm:

"Tam công tử, ngẩng đầu lên và cho ta biết, Bùi Huyên này có được mời ngươi về nha môn hay không?"

Khi tiếng Bùi Huyên vang lên giữa không gian yên ắng, Lưu Ly có cảm giác như từ trên trời bỗng rơi xuống một tảng đá nặng tựa ngàn cân, đến cả gã tam công tử cũng cùng chung một cảm giác ấy. Suy nghĩ chẳng lành đột nhiên loé lên trong đầu gã, ánh mắt không kìm được mà hơi dịch về phía Bùi Huyên. Lúc này gã mới hiểu ra tại sao mình lại có cảm giác này, hôm nay quả là một ngày xui xẻo lớn trong cuộc đời của gã mà.

Bởi vì trước đó mang trong người tâm trạng khinh thường đối phương cho nên gã đã không để ý đến bộ dạng của kẻ này. Cho đến tận bây giờ gã mới biết rằng mình đã động vào một trong những kẻ không nên động chạm. Cha gã là một ngọn núi cao, nhưng núi cao thì lại có núi cao hơn, dẫu sao thì đô ngự sử cũng không phải là chức quan cao nhất. Giờ thì thật sự gay go rồi, gã cảm thấy như đá tảng trên đầu đang mỗi lúc một đổ xuống nhiều hơn.

Sau đó Bùi Huyên đã tóm gọn được năm người kia về nha môn trước hàng trăm con mắt ngỡ ngàng. Đến cả tam công tử nhà Đô ngự sử cũng phải lẽo đẽo theo sau như con chó cụp đuôi. Lưu Ly há hốc mồm trước tình cảnh này, cổ họng cô nghẹn cứng như thể nuốt nhầm phải một nắm cơm to, cho dù cô đã nuốt nước bọt hết lần này đến lần khác thì cũng không thể nuốt trôi cục tức ấy xuống bụng. Sự việc ồn ào cứ thế kết thúc êm đẹp, ít nhất là trong ngày hôm nay.

Lưu Ly không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, chẳng phải gã là con trai của Đô ngự sử hay sao? Sao lại bị bắt đi một cách dễ dàng như vậy? Có bịp bợm ở đâu không đấy? Cha gã có thật sự là Đô ngự sử không? Hàng trăm suy nghĩ lớn nhỏ cùng lúc bùng nổ trong đầu Lưu Ly. Cô không ngờ rằng Bùi Huyên lại có bản lĩnh khuất phục được tên công tử bị chiều đến hỏng người này.

Mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu không thể có câu trả lời, lúc này cô mới quay ra nhìn Bách Thiên Lăng Thương như một cách để tìm lời giải đáp. Không có gì ngạc nhiên khi hắn cũng đang nhìn cô, trên gương mặt ngời sáng là một nụ cười mờ nhạt thường thấy. Giọng điệu bình thản vang lên như một tiếng chuông lớn vang vọng khắp ngõ ngách trong đầu Lưu Ly:

"Ngươi biết không, ân nhân của ngươi hoá ra là nhị công tử nhà đại lý tự khanh đấy."

"Cái... gì?!"

"Dân thường có thể không nhận ra y, nhưng không một kẻ nào ở tầng lớp quý tộc lại không biết mặt y." Bách Thiên Lăng Thương càng cười tươi hơn: "Và không chỉ có vậy đâu, tỷ tỷ của y hiện đang là Quý phi."

Máu nóng sục sôi trong đầu Lưu Ly như một vạc dầu đang ùng ục cháy, những ngón tay siết chặt lại thành hình nắm đấm. Rõ ràng hắn đã biết điều này, luôn luôn là vậy, hắn luôn là kẻ đi trước, thứ duy nhất mà cô có thể trông thấy chỉ là tàn ảnh mà hắn để lại. Hôm nay quả là một ngày đen đủi đối với tam công tử nhà Đô ngự sử và cả Lưu Ly. Ai ngờ đâu giữa phố xá đông đúc như thế này mà gã lại có thể gặp trúng khắc tinh đời mình chứ. Có lẽ từ giờ trở đi cô không nên cá cược bất cứ thứ gì với kẻ này, cứ như thể đi đánh bạc gặp trúng kẻ ăn gian vậy.

Sau khi cơn tức giận qua đi là một khoảng trời buồn phiền lại ập đến, Lưu Ly mệt mỏi thở ra những hơi dài đầy ngao ngán. Người dân khi nãy tụ tập xem chuyện vui đã tản đi gần hết, cuộc sống lại trở về với vẻ vốn có. Trên con phố rộng lớn là cảnh buôn bán tấp nập, người qua kẻ lại đông vui như trẩy hội. Xung quanh chỉ còn sót lại một số kẻ vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn về phía Bách Thiên Lăng Thương, phần lớn là những thiếu nữ đang tuổi xuân.

Bách Thiên Lăng Thương không còn chuyện gì để nói với Lưu Ly nữa, trước khi hắn kịp quay lưng rời đi thì giọng nói của cô bỗng vang lên khiến cho bước chân hắn khựng lại.

"Ngươi không cần ta đi cùng sao?"

Bách Thiên Lăng Thương quay lại nhìn cô, hắn không lên tiếng ngay mà chỉ nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt tràn ngập ánh sáng ấy. Một lát sau, khoé môi hắn hơi nhếch lên như đang cười:

"Ngươi muốn không?" Hắn hỏi cô.

Lưu Ly bĩu môi, đương nhiên là không. Cô đã nghĩ rằng hiện giờ trên danh nghĩa quả thật cô đang làm thuê cho hắn. Nhưng nếu cứ mỗi người một ngả như thế này, thực tế cô chẳng làm bất cứ điều gì cả thì liệu hắn có trả công cho cô hay không?

Bách Thiên Lăng Thương biết được câu trả lời thông qua vẻ mặt Lưu Ly, hắn không nói gì cả. Kế đó, hắn đã biến mất, hắn thật sự biến mất trước cái nhìn hoảng hốt của cô, hắn đã biến mất khi cô còn chưa kịp chớp mắt. Hắn biến mất như thể hắn chưa từng tồn tại ở nơi này vậy. Lưu Ly vội vàng nhìn ra xung quanh, những người đang có mặt ở đây không hề tỏ bất cứ thái độ gì, không hề ngạc nhiên, cũng không hề kinh sợ. Hắn biến mất tựa như lúc hắn xuất hiện, không một ai cảm thấy sự xuất hiện hay biến mất của hắn là bất thường. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, tự nhiên như cách mà ta đang hít thở.

"Chuyện quái gì..." Lưu Ly cố gắng lắm mới bật ra được vài lời.

Lúc này đã gần đến trưa rồi, phố xá càng lúc lại càng trở nên tấp nập hơn. Lưu Ly đảo mắt nhìn quanh con phố một vòng, cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà cô lại quyết định quay trở về nha môn. Dù sao hiện giờ cô cũng chẳng có việc gì để làm, có lẽ cô sẽ án binh bất động ở đó một thời gian rồi chờ đợi chỉ thị của Bách Thiên Lăng Thương. Khi Lưu Ly quay về đến cửa nha môn thì thấy Bùi Huyên đang đứng ở đấy, trông dáng vẻ y dường như là đang chờ ai đó. Bùi Huyên cũng nhìn thấy cô, y không nhìn thẳng vào mắt cô như cách mà Bách Thiên Lăng Thương vẫn thường làm, ánh mắt của y hơi chếch sang bên phải một chút.

"Ta tưởng rằng cô nương đã rời đi rồi." Y nói.

Lưu Ly đưa tay ôm lấy cổ của mình, trên đó vẫn còn quấn một lớp băng vải dày, giọng cô nhẹ nhàng tựa như một hơi thở ngắn: "Vết thương vẫn chưa lành, ta cũng không tiện để đi xa."

Bùi Huyên vẫn không nhìn vào cô trong khi nói chuyện, lần này y đã đổi hướng nhìn xuống chân mình: "Tất cả đều là lỗi của ta khi để cô nương phải chịu một vết thương nghiêm trọng như vậy. Nếu không phiền thì cô nương có thể ở lại đây cho đến khi vết thương ấy lành hẳn."

Lời đề nghị này của Bùi Huyên quả là vạch ra cho Lưu Ly một con đường tuyệt mĩ, mặc dù trước đó cô đã đoán ra rằng y sẽ nói như vậy. Tuy nhiên cô không tiện đồng ý ngay mà vẫn phải từ chối vài câu cho giống với những cô nương bình thường khác.

Nghĩ rồi Lưu Ly vội vàng xua tay: "Bùi huynh nói vậy sao có được, là do ta đã quá bất cẩn thôi, nếu như ngày trước ta chịu luyện tập nghiêm chỉnh thì đâu đến nỗi phải rơi vào cảnh này. Cũng may nhờ có huynh cứu giúp mới giữ lại được cái mạng, ta cảm tạ huynh còn chưa hết, sao dám làm phiền huynh thêm một lần nữa."

Vì vẫn còn đang giả vờ nên Lưu Ly không dám nói to, giọng cô lí nhí và ngắt quãng giống người hụt hơi, đoạn nói được hết câu, trong lòng cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Bùi Huyên đương không đồng tình với Lưu Ly, y lập tức tiếp lời cô ngay:

"Cô nương đừng nghĩ như vậy, nhờ có cô mà chúng ta mới có thể bắt được Quách Thiền một cách nhanh chóng, cô nương đã thật sự giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Bùi Huyên ta xưa nay chưa từng nợ nần ai điều gì, cũng không muốn phải nợ nần ai. Nếu cô nương có thể ở lại đây thì quả là may mắn đối với với ta, hơn hết là ta không thể để người đã giúp đỡ mình rời đi với một vết thương vẫn còn rỉ máu được."

Lưu Ly vờ như đang cân nhắc về quyết định của Bùi Huyên, cô không trả lời y ngay mà yên lặng nhìn xuống mặt đất. Một lát sau, khi đã cảm thấy đủ, cô mới ngẩng đầu nhìn Bùi Huyên với vẻ mặt ngại ngùng và bất đắc dĩ:

"Vậy đành phải làm phiền Bùi huynh một vài ngày vậy."

"Không phiền."

Sau đó Bùi Huyên đã đưa Lưu Ly quay về chỗ của Vân Dương để thay băng vải khác và uống thuốc. Vẫn giống hệt như lúc hai người cùng đi ra bên ngoài, mặc dù có gặp qua một vài người nhưng bọn họ chỉ lên tiếng chào Bùi Huyên mà không có bất kì ai đề cập đến sự xuất hiện của Lưu Ly. Mặc dù có một vài người vẫn không kìm được việc nhìn lén cô mấy cái. Có lẽ bình thường Bùi Huyên không nói chuyện nhiều với mọi người xung quanh lắm nên bọn họ mới tỏ ra e dè như vậy.

Lúc nhìn thấy Lưu Ly, trên gương mặt của Vân Dương tỏ rõ thái độ chán ghét như thể thứ mà Bùi Huyên đem đến chính là đống chất thải. Lưu Ly chỉ có thể giả vờ đui mù, cô âm thầm ngồi xuống ghế rồi tỏ ra bất động như một pho tượng. Bùi Huyên đưa cô đến xong rồi lập tức rời đi ngay, trước khi đi y có nói mình đang có việc gấp cần phải xử lý, buổi chiều sẽ đến thăm cô sau. Lưu Ly không có gì để nói với y, cô khẽ chớp mắt vài lần coi như một cái gật đầu.

Đợi đến lúc Bùi Huyên đi khuất khỏi cửa, Vân Dương cũng không còn tâm trạng đâu để mà tiếp đón Lưu Ly. Cô ta kiêu ngạo phất tay rồi bỏ vào trong gian trong. Lưu Ly vẫn đang ngồi thẳng đơ trên ghế, giữa lúc cô đang không biết nên đi đâu thì từ bên ngoài bỗng có một kẻ bước vào. Đó là một đứa bé trai khoảng chừng mười tuổi, trên người nó mặc một bộ trang phục màu xanh nhạt với những đường hoa văn chìm lấp lánh ánh bạc. Mái tóc dài hơn vai một chút được buộc lại gọn gàng như cái đuôi ngựa.

Lưu Ly không biết đứa trẻ này là ai, cô chỉ có thể nhìn nó trong yên lặng. Nó hơi liếc qua cô trong một thoáng rồi ngay lập tức tiến thẳng đến bên những ngăn tủ. Một lát sau, nó đi đến chỗ cô đang ngồi rồi đặt lên bàn một vài vật dụng đơn giản như băng vải trắng, kéo, một số loại thảo dược tươi, cối và một cái chày nhỏ. Nhận thấy ánh mắt tò mò của Lưu Ly đang dán lên người mình, lúc này nó mới chịu lên tiếng:

"Ngày hôm nay người chữa trị tỷ sẽ là ta."

Lưu Ly không nói năng gì, cô chỉ đáp lại nó bằng một tiếng ừ nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Thằng nhóc cũng không còn gì để nói với cô nữa, lúc này nó bắt đầu tập trung vào việc giã thuốc. Khi giã thuốc xong, nó đưa tay lên cổ cô để tháo băng vải cũ ra. Mặc dù vết thương này chỉ là giả nhưng cả quá trình nó diễn ra đều giống hệt như thật, từ màu sắc, mùi hương, tất cả mọi thứ trong mắt người bình thường đều là thật. Cũng may trước đó Lưu Ly đã kịp chỉnh sửa lại vết thương này sao cho không quá nghiêm trọng, nó chỉ là một vết cắt không quá sâu mà cũng không quá nông.

Thằng nhóc không có bất kì phản ứng gì với vết thương của Lưu Ly, vẻ mặt của nó trông vô cùng bình thản. Những ngón tay nhẹ nhàng nhấc chỗ thuốc cũ ra rồi lại cẩn thận dùng bông được nhúng trong rượu để lau sạch vùng da xung quanh miệng vết thương. Sau đó nó đắp chỗ thuốc vừa mới giã lên vết thương rồi tiếp tục lấy vải sạch để băng lại. Dựa trên kĩ năng xử lý vết thương và động tác băng bó vô cùng nhanh nhẹn của nó nên Lưu Ly đoán có lẽ nó là đệ tử của Vân Dương.

Trong khi đang thay băng cho Lưu Ly, khuôn mặt của nó kề rất sát so với khuôn mặt của cô nên cô có thể tranh thủ quan sát nó một chút. Đứa bé này có gương mặt sáng mịn như trứng gà bóc, ngũ quan khá ưa nhìn, đặc biệt là phần mũi, đó dường như là phần hoàn hảo nhất trên khuôn mặt của nó. Nhận ra Lưu Ly đang nhìn mình, nó không hề ngại ngùng mà nâng mắt nhìn lại cô, dối diện với sắc nâu thuần khiết trong đôi mắt ấy, Lưu Ly cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hoá ra cô đã nhầm, thứ hoàn hảo nhất không phải là sống mũi thanh thoát kia mà chính là đôi mắt trong suốt tựa hổ phách này.

"Sao tỷ lại nhìn ta?" Nó hỏi cô bằng giọng leng keng như tiếng chuông.

Lưu Ly nhướng mày, cô không hề né tránh mà thẳng thừng đáp: "Ta muốn biết đệ trông như thế nào."

Nghe thấy câu trả lời của cô, nó khẽ bật cười hỏi: "Vậy ta trông như thế nào?"

Lưu Ly cũng cười: "Mắt của đệ rất đẹp."

Nó không còn cười nữa mà lập tức nhíu mày: "Chỉ đôi mắt thôi sao?"

"Kỹ thuật xử lý vết thương của đệ cũng rất tốt."

Nó chỉ hừ lạnh mà không nói thêm điều gì nữa. Lưu Ly đoán thằng nhóc này có vẻ là một người thường hay được khen ngợi về vẻ bề ngoài, trông nó rất tự tin. Thay băng xong xuôi, nó bưng đến cho cô một bát nước đen đặc quánh giống như bát thuốc tối hôm qua mà cô đã uống. Nhìn thấy sắc đen thẳm đang sóng sánh qua lại, trong lòng Lưu Ly lại bắt đầu trở nên nhộn nhạo. Dù có phải chết cô cũng không bao uống thứ kinh khủng này thêm một lần nào nữa.

Thằng nhóc có lẽ đã được dặn dò từ trước nên nó không rời đi ngay mà còn tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện Lưu Ly. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô, nó thậm chí còn tốt bụng mà an ủi cô vài câu:

"Ta cũng ghét uống thuốc như tỷ vậy, nhưng không uống thì sẽ không khỏi đâu."

Lưu Ly chậm chạm nhìn về phía nó, cô khẽ nhếch khoé môi: "Đệ đang canh chừng ta à?"

Thằng nhóc nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhận được câu trả lời từ từ nó, Lưu Ly hơi liếc mắt nhìn về phía bát thuốc đang nằm im lìm trên bàn. Hiện giờ cô vẫn chưa thuần thục lắm cách để điều khiển ngoại thuỷ, cho nên lúc này đây cô không chắc bản thân có thể khiến được nước thuốc biến mất. Đều là do Lưu Ly ngày thường lười nhác không chịu luyện tập nên mới phải chịu kết cục này.

Mỗi một đạo sĩ đều có trong mình một nguyên tố bẩm sinh, đó là những nguyên tố ngũ hành. Lưu Ly là thuỷ, nước được sinh ra từ khí của cô chính là nội thuỷ, nội thuỷ tựa như một cánh tay khác của Lưu Ly, cô có thể điều khiển nó rất dễ dàng như cách mà cô dùng hai tay trái và phải.

Ngoại thuỷ thì ngược lại, chỉ cần không phải là nội thuỷ thì tất cả đều là ngoại thuỷ. Ngoại thuỷ không thuộc về Lưu Ly, nó dường như là một đứa trẻ bất cần và ngỗ nghịch nhất trên thế gian. Để điều khiển được nó, cô cần phải uốn nắn nó trở thành một đứa trẻ bình thường như nội thuỷ. Và khí là tri thức duy nhất để dạy dỗ lại đứa trẻ ngỗ nghịch đấy.

Lưu Ly vẫn nhìn chăm chú vào bát thuốc, bàn tay đang giấu dưới mặt bàn khẽ cử động, mặc dù có đôi chút khó khăn nhưng cô vẫn có thể khiến một ít nước trong bát biến mất. Tuy điều này không thể nhận thấy bằng mắt thường nhưng Lưu Ly lại cảm nhận được. Sau đó cô đã không hề chần chừ thêm một khắc nào nữa mà cầm ngay lấy cái bát lên rồi dốc thẳng vào miệng. Khoảnh khắc khi miệng bát kề vào miệng của Lưu Ly, dòng nước đen kịt nằm trong bát bỗng xoay vòng tròng rồi xoáy lại như hình xoắn ốc. Toàn bộ số thuốc đều biến mất hoàn toàn như bị kéo tuột sang một thế giới khác. Mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng chưa đầy một cái chớp mắt.

Mặc dù đã không còn thuốc nữa thế nhưng Lưu Ly vẫn phải vờ như mình đang uống thuốc thật. Đợi đến khi cô chìa ra một cái bát đã rỗng không thì thằng nhóc mới yên tâm rời đi làm việc của nó. Nhìn thấy nó quay lưng đi, Lưu Ly bỗng cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc khi không nghĩ ra cách này vào đêm hôm qua.

Việc của thằng nhóc chính là ngồi lựa ra vài loại cây nào đó mà cô không rõ tên rồi bỏ vào trong nồi để đun lên. Không biết nó kiếm đâu ra được một cái bếp con con, nó đã đặt cái bếp đó ở ngay chái nhà và ngồi đó để sắc thuốc luôn. Ở chỗ mà Lưu Ly đang ngồi hiện giờ vẫn có thể trông thấy nó, xem ra nó có vẻ rất bận rộn. Hết đi lấy củi, nhóm lửa rồi lại phải ngồi căn chỉnh ngọn lửa cho phù hợp.

Lưu Ly ngồi mãi một chỗ cũng thấy oải, cô chậm chạp đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi về phía thằng nhóc. Nó đang ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ thấp chân, một tay cầm quạt, tay kia thì để trong lòng. Nhận ra Lưu Ly đang đứng bên cạnh mình, nó cũng không có phản ứng gì.

"Đệ đang sắc thuốc cho ai à?" Lưu Ly hỏi nó.

Nó đáp: "Sắc cho ma."

Lưu Ly nheo mắt, cô rất muốn đá cho nó ngã lăn ra khỏi cái ghế đấy. Dường như nó cũng biết mình hơi hỗn láo nên đã sửa lời:

"Chẳng sắc cho ai cả, ta chỉ đang luyện tập thôi."

Lưu Ly không nói gì, cô nhìn đi xung quanh một lượt. Khung cảnh nơi đây không có gì đặc biệt cả, ở góc sân có trồng một cây khế xum xuê cành lá, dưới cây khế lại kê một bộ bàn ghế trúc nho nhỏ. Còn có một vài chậu cây khác nhưng gần như đã khô héo cả rồi. Liền kề ngay bên trái gian nhà chính là một gian nhà nhỏ khác, dường như là bếp thì phải. Quan sát qua loa một lượt, Lưu Ly đi vào bên trong bê ra cho mình một cái ghế, cô đặt cái ghế đó ở bên cạnh thằng nhóc rồi bình thản ngồi xuống canh bếp lửa cùng nó.

Nơi này ở bên trong nha môn thế nhưng lại cực kì yên tĩnh, cho dù Lưu Ly có tai thính hơn người bình thường thì cũng không thể nghe được bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót và tiếng cháy lách tách của củi.

"Đệ có biết buổi trưa ai sẽ nấu cơm không?" Lưu Ly cuối cùng mới chịu lên tiếng sau một khoảng thời gian khá lâu yên lặng.

Nó quay sang nhìn cô: "Ở đây ư?"

Lưu Ly gật đầu.

"Một lát nữa sẽ có thím Hoa đến." Nó nói.

Lưu Ly ừ hử một tiếng, cứ dừng một lúc lại là một câu hỏi khác. "Đệ có ăn ở đây không?"

Nó vừa bận rộn quạt vừa đáp: "Không, sắc thuốc xong ta sẽ về nhà."

Lưu Ly dựa người vào lưng ghế, mí mắt của cô hơi nheo lại như buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy như có một người vừa đến, người này được thằng nhóc kia gọi là dì Hoa, có lẽ bà ấy đến để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Rồi sau đó Lưu Ly chẳng thể cảm thấy bất cứ điều gì nữa, cô đã thiếp đi trên chiếc ghế bên dưới chái nhà. Mùi thuốc nồng đậm quanh quẩn trong hơi thở, những cơn gió nhẹ vờn qua gò má. Cô đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào lên vách đá, những ngọn cỏ ướt đẫm sương đêm chạm vào da thịt, sương lạnh thấm qua từng lớp vải dày.

Lưu Ly biết mình đang ở nhà. Cô đã trở về nhà. Thế nhưng sự thật lại chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Cô đã tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị ấy bởi một cái chạm nhẹ. Khoảnh khắc khi ánh sáng tràn vào trong ánh nhìn, Lưu Ly nhìn thấy người trước mặt mình hoá ra lại chính là Vân Dương. Cô ta đang nhìn cô chằm chằm.

Vân Dương lạnh nhạt hỏi: "Ngươi có ăn cơm không?"

Bữa trưa của Lưu Ly trôi qua trong câm lặng, hai người ngồi chung một bàn ăn mà tưởng như là hai người câm, chẳng ai nói với ai câu nào, ngay cả nhìn cũng không. Thứ khiến Lưu Ly để tâm hơn là dì Hoa này có tay nghề rất tốt, ít nhất là trong mắt cô. Một bàn gồm có bốn món, tất cả đều là những món mà Lưu Ly không biết tên, các món đều có một điểm chung là rất ngon. Bữa đó cô đã ăn rất ngon lành, cô còn hào hứng đến độ rửa bát thay cho dì Hoa.

Dì Hoa này là một người phụ nữ tuổi ngoại ngũ tuần** có chồng làm ở nha môn, thường ngày bà đều đến đây để nấu cơm cho Vân Dương, một ngày sẽ đến hai lần vào buổi trưa và chiều tối.

Buổi chiều, Lưu Ly lại kê ghế ra chỗ chái nhà, vào lúc cô đang ôn lại chỗ kiến thức trong đầu thì Bùi Huyên có ghé qua một lát. Y hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô như thế nào. Lưu Ly không có quá nhiều chuyện để nói với y, nếu y hỏi câu nào thì sẽ trả lời câu đấy. Trước khi đi y có đưa cho cô một túi vải rồi bảo cô chia cho Vân Dương và Thái Thịnh ăn với. Mặc dù Lưu Ly không biết Thái Thịnh là kẻ nào nhưng cô vẫn đồng ý. Bên trong túi vải của Bùi Huyên là một loại quả xíu, màu đỏ và có hình thù kì lạ. Lưu Ly ăn thử một quả thì thấy nó có vị chua chua pha lẫn chút ngọt nhẹ.

Đoạn Lưu Ly ăn đến quả thứ hai thì thấy thằng nhóc lúc sáng bỗng xuất hiện phía sau cánh cổng. Nó lại đến làm việc, lần này không sắc thuốc nữa mà là đọc sách. Vẫn là vị trí lúc sáng mà nó ngồi sắc thuốc, trên tay nó cầm một quyển sách dày đặc chữ, cô thử liếc mắt nhìn qua thì thấy đó là một quyển sách về y thuật.

Lưu Ly nhìn cái túi vải đựng đầy những quả kì lạ trong lòng, cô hỏi nó: "Đệ có biết người nào tên là Thái Thịnh không?"

Thằng nhóc ngẩng đầu dậy khỏi trang sách: "Tỷ có chuyện gì muốn tìm Thái Thịnh sao?"

Lưu Ly chỉ vào túi vải: "Bùi Huyên bảo ta chia cho kẻ đó chỗ quả này, mà đệ biết quả này là quả gì không?"

Nó nhìn vào chỗ quả đấy, giọng đều đều: "Thái Thịnh chính là ta, quả này là quả dâu tằm."

Lưu Ly không biết phải nói gì nữa.

Buổi tối, dì Hoa lại đến. Cơm tối vẫn giống hệt như cơm trưa, đều là những món lạ lẫm nhưng có vị cực kỳ ngon. Ăn xong Lưu Ly lại chạy ra rửa bát cho dì Hoa. Trước đó Bùi Huyên đã sắp xếp cho cô một căn phòng nhỏ ở gian nhà phía bên trái, một bên là bếp, một bên là phòng của cô. Thật ra căn phòng này vốn dĩ là của Thái Thịnh, nhưng vì nó chưa từng ở đây nên căn phòng vẫn để trống. Dì Hoa đã giúp cô dọn dẹp nó vào lúc ăn cơm tối xong. Chăn gối đệm đều được thay bằng đồ mới. Căn phòng này chỉ có duy nhất một cái giường, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Lưu Ly cũng không mong đợi gì nhiều ngoài một cái giường.

Một tuần Thái Thịnh sẽ đến đây hai lần, bình thường nó có rất nhiều việc phải làm. Mỗi khi nó làm việc, Lưu Ly lại ngồi quan sát nó trong yên lặng. Hai người thường không có nhiều chuyện để nói với nhau cho lắm, đa số đều là ngồi im. Nếu ngày nào nó không đến thì người thay băng cho Lưu Ly sẽ là Vân Dương, cô ta làm rất nhanh và mạnh mẽ chứ không nhẹ nhàng chậm rãi như Thái Thịnh. Sau khi "uống thuốc" xong, cô lại mang ghế ra chái nhà ngồi. Mỗi ngày Bùi Huyên đều ghé qua một lần, lần nào đến y cũng mang cho cô một vài đồ vật gì đó có thể ăn được.

Cuộc sống cứ chậm rãi trôi đi trong yên bình.

*Chú thích:

(*) Đô ngự sử thuộc hàng chính tam phẩm, là chức quan chuyên trách và cao nhất trong Ngự Sử Đài. Ngự Sử Đài là cơ quan có đặc quyền được hặc tấu tất cả mọi việc, có ý nghĩa can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại.

(**) Tuổi ngoại ngũ tuần: ngoài năm mươi tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top