Chương 15: Bùi Huyên

Khi về đến cửa nha môn, máu đã chảy đến mức Lưu Ly phải dùng một tay để bịt miệng vết thương lại, ngay cả lưng áo của công tử áo đỏ cũng bị ướt đẫm một mảng. Bấy giờ cô mới thầm nghĩ có phải mình đã ra tay hơi quá rồi không? Người bình thường mất nhiều máu như thế này liệu có chết không nhỉ, hơn nữa lại còn ở cổ, trông có khác gì bị cắt tiết đâu. Nghĩ rồi Lưu Ly nhẹ nhàng đặt tay lên lưng y, những đốm máu loang lổ chợt xoay chuyển như chong chóng rồi dần biến mất.

Công tử áo đỏ không đi bằng cửa chính mà cõng cô nhảy một lèo qua mấy bức tường. Sau một hồi nhảy nhót qua lại như diễn tuồng, cuối cùng thì y cũng đến được nơi cần đến. Đó là một căn tiểu viện nằm tít trong góc phía Tây của nha môn, bên trong đã đóng cửa im lìm. Mặc dù vậy, công tử áo đỏ vẫn chạy đến bên chỗ cánh cửa, y vừa dùng tay đập uỳnh uỳnh vào cửa vừa gọi to:

"Vân Dương! Vân Dương!! Tỉnh dậy đi, có người bị trọng thương!!"

Lưu Ly cảm thấy vô cùng thông cảm cho vị đại phu này, nửa đêm canh tư còn bị dựng dậy, đương nhiên việc chữa trị là thiên chức của y, nhưng điều đấy chỉ ý nghĩa khi có một người thật sự cần y giúp đỡ, trong khi cô vốn đâu có vấn đề gì. Nếu đám người này biết được mình đang bị lừa dối chắc họ sẽ chém cô thành trăm mảnh mất. Đáp lại cho tiếng gọi gấp gáp của thanh niên áo đỏ chỉ là một khoảng không im lìm lẫn vài tiếng côn trùng kêu râm ran. Mặc dù vậy, điều đó không thể khiến y chùn bước, y vẫn gõ cửa ầm ầm và luôn miệng gọi không ngớt.

Mãi cho đến khi Lưu Ly tưởng rằng y sẽ gõ thủng cửa thì bên trong bỗng bừng lên một tia sáng như được thắp đèn. Cạch một tiếng, cách cửa bị đẩy ra đầy lạnh lùng, người mở cửa là cô nương mang vẻ mặt cau có tột cùng. Mái tóc đen nhánh rối bù lên như một đống rơm, trên người cô ta chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng. Sát khí bốc ra mạnh mẽ đến mức như thể cô ta sẵn sàng nhai nát đầu kẻ đang đến làm phiền mình nếu y còn dám gọi thêm một câu nào nữa.

"Gọi gì mà gọi lắm vậy? Bà đây đâu có điếc, ngươi không để cho ta chút thời gian để sửa soạn lại trang phục nữa à?"

Chàng thanh niên áo đỏ không hề khách sáo mà cõng Lưu Ly đi thẳng vào bên trong trước ánh nhìn đằng đằng sát khí của cô ta. Cô có cảm giác như thể lưng mình sắp bị đục thủng một lỗ lớn vậy. Y thản nhiên đặt cô ngồi xuống ghế, vì đang giả vờ nên Lưu Ly đành phải lảo đảo như muốn đổ xuống đất. Thấy vậy, y vội vàng đưa tay ra đỡ trước khi cô đổ thật. Vân Dương đi đến trước mặt Lưu Ly, trên tay cô ta đã cầm một cục vải trắng tự bao giờ.

"Ngươi băng bó cho cô ta đi, băng chặt vào, đừng để máu chảy thêm nữa, ta đi giã thuốc." Cô ta lạnh nhạt nói.

Chàng thanh niên áo đỏ nhận lấy cục vải từ tay cô ta, y vội vàng nói một câu thất lễ rồi làm việc được giao ngay. Nhìn cách mà y thuần thục băng bó cho cô đã nói lên rằng y cũng có chút kinh nghiệm trong việc này. Trong lúc cả hai bên đang tập trung làm việc, Vân Dương chợt lên tiếng hỏi, giọng nói lành lạnh của cô ta vang đi khắp phòng.

"Cô còn vết thương nào nữa không?"

Lưu Ly mấp máy môi, cô đè giọng xuống thấp nhất có thể: "Không."

Vân Dương không nói thêm gì nữa, cô ta vẫn tiếp tục chế thêm vào vài loại thuốc vào cối và giã nhuyễn chúng. Một lát sau, thuốc đã được chuẩn bị xong xuôi, thanh niên áo đỏ tự động lùi sang bên cạnh nhường chỗ cho đại phu. Miếng vải vừa băng bó cẩn thận giờ lại bị gỡ ra, máu tươi đã thấm ướt toàn bộ băng vải. Lúc đắp thuốc lên vết thương, Lưu Ly giả bộ hít vào một hơi sâu, gương mặt cô tái nhợt đi như người sắp chết, các ngón tay siết chặt lại đầy vẻ đau đớn. Cô phải thừa nhận rằng bản thân có hơi xấu hổ khi làm bộ làm tịch như thế này.

Sau khi đắp thuốc xong, cô ta để lại cho thanh niên áo đỏ băng bó tiếp còn bản thân thì đi nấu thuốc. Lưu Ly ngồi yên để cho mấy người này muốn làm gì thì làm, hiện giờ bụng cô lại bắt đầu gào thét dữ dội. Vẻ tái nhợt trên gương mặt cũng chẳng phải đều là giả dối, cô thật sự muốn đổ ra đây đến nơi rồi.

Cuối cùng sau một hồi đấu tranh căng thẳng, Lưu Ly không thể nhịn được nữa, cô đành phải nói thầm với thanh niên áo đỏ: "C-công tử à... ta đói quá."

Nghe thấy thế, y ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì khoảng cách của cả hai đang khá gần nên khi y ngẩng đầu nhìn cô như vậy, Lưu Ly có thể thấy rõ hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt ấy. Tuy nhiên cái chạm mắt đó cũng chẳng tồn tại được bao lâu, y chỉ nhìn cô trong một khoảnh khắc rồi vội vàng cúi đầu xuống, bầu không khí lập tức rơi vào trầm tư.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngại ngùng của y, Lưu Ly không cảm thấy gì cả, cô vẫn chăm chú nhìn vào đỉnh đầu y và chờ đợi câu trả lời. Phải mất khá lâu sau, khi đã băng bó xong xuôi, y từ từ dịch người về phía sau nhằm giữ khoảng cách nhất định với Lưu Ly. Lúc này y mới chịu lên tiếng, trong giọng nói có phần gượng gạo:

"Ta sẽ xuống bếp xem còn gì có thể ăn không."

Vân Dương nghe được lời của y, cô ta liếc mắt nhìn qua rồi lạnh nhạt buông một câu: "Cô ta chỉ được húp cháo thôi."

Lưu Ly chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười cứng đờ trong khi nội tâm của cô thì đang gào thét dữ dội. Cô không ghét cháo, nhưng ăn cháo thì làm sao mà no được? Cô đã phải mặt dày đến đây xin ăn mà chỉ nhận lại được một bát cháo loãng thôi ư. Điều này còn thảm hại hơn cả việc giết mấy con ác linh yếu rớt nữa. Thanh niên áo đỏ nhận được yêu cầu của đại phu, y gật đầu một cái rồi rời đi ngay. Căn phòng lại tiếp tục chìm trong vẻ yên tĩnh đến nghẹt thở.

Chỗ mà Lưu Ly đang ngồi là một gian phòng chuyên dùng để chữa trị và cất thuốc. Có rất nhiều ngăn kéo nhỏ ở khắp nơi quanh căn phòng, chúng chất chồng lên nhau và kéo dài như giá sách. Mùi thuốc nồng đậm quẩn quanh trong mũi của Lưu Ly, các loại thuốc trộn lẫn hương vào với nhau nên vô cùng hắc. Đại phu đang bận nấu thuốc, cô ta có vẻ là người không thích nói nhiều, ngay cả liếc mắt nhìn qua chỗ cô cũng khiến cô ta cảm thấy phiền.

Lưu Ly ngồi không quá lâu nên đâm ra nhàm chán, cô đan các ngón tay vào với nhau, gương mặt lâm vào trầm tư. Suy nghĩ cứ dần trôi xa về một cõi riêng, xung quanh bỗng trở nên mờ ảo không rõ ràng. Thuỵ Vũ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cô ta xâm nhập vào trí óc của cô ngay cả khi cô vẫn còn tỉnh táo. Ngày trước chỉ là trong những giấc mơ, hơn nữa mỗi lần viếng thăm đều cách nhau một khoảng chứ không hề dày đặc như bây giờ. Cô không hiểu tại sao lại như vậy. Điều gì đã khiến cô ta trở nên mạnh mẽ hơn? Cô tự hỏi cô ta là cái gì? Cô ta tồn tại độc lập ư? Hay cô ta chỉ tồn tại trong tâm trí của cô?

Lưu Ly không sợ Thuỵ Vũ, chỉ là cô ta rất phiền toái. Sự tồn tại của cô ta cứ như một cái dằm nhỏ trên đầu ngón tay vậy, không quá đau nhưng cực kì khó chịu. Mỗi lần cô ta đến, Lưu Ly không thể suy nghĩ nổi, dường như cô ta đã xoá sạch sự minh mẫn của cô và biến cô trở thành một kẻ mộng mị. Cô không còn nhận thức được thế giới xung quanh là như thế nào nữa, tất cả chỉ còn lại giọng nói trống rỗng ấy. Chúng ghì chặt cô xuống vực sâu rồi bóp chết nhịp đập trái tim cô. Mặc cho cuộc đời bãi bể nương dâu, giấc mơ đã trở nên vĩnh hằng.

Nhưng riêng chỉ có Bách Thiên Lăng Thương là kẻ có thể kéo cô ra khỏi cơn ác mộng trường cửu ấy. Hắn dễ dàng đánh thức cô quay trở về thế giới thật chỉ bằng cách gọi tên cô. Nếu lần tới hắn không còn ở bên cạnh cô thì sao, liệu giấc mơ có chấm dứt không? Nghĩ đến đây, Lưu Ly lập tức gạt Bách Thiên Lăng Thương ra khỏi đầu. Hắn là cái thá gì chứ, không có hắn cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Ly đột nhiên cảm thấy được một sự sống đang từ từ tiếp cận mình. Cô ngẩng phắt đầu nhìn lên, ánh mắt sáng quắc như mắt hổ trong đêm đen. Nhìn thấy ánh mắt này của Lưu Ly, Vân Dương hơi giật mình, bát thuốc đang cầm trên tay sóng sánh nhẹ khiến cho vài giọt văng ra ngoài. Nhưng chỉ một thoáng sau cô ta đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có, bát thuốc được đặt xuống bàn đánh cạch một cái, giọng nói lạnh nhạt như thể Lưu Ly là người mang huyết hải thâm thù với cô ta:

"Uống thuốc."

Nhìn bát thuốc đen kịt như nước bùn, lòng cô có phần nhộn nhạo. Từ bé đến giờ, chưa một lần nào Lưu Ly phải uống thuốc cả. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thuốc ở ngoài đời thật. Chỉ cần ngửi mùi thôi là đủ để hình dung ra mùi vị kinh khủng của nó rồi, nếu bắt cô phải uống hết bát này sợ là cô sẽ nôn ra đây mất. Thấy được vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt của Lưu Ly, cô ta tốt bụng buông ra một câu nhắc nhở khô khốc:

"Muốn chết thì đừng uống."

Lưu Ly không nói năng gì, cô vẫn ngồi bất động như người câm điếc, cô dự tính sẽ chờ cho đến khi cô ta đi để giở trò. Nhưng chờ mãi mà vị đại phu này chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ đi, cô ta còn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhìn cô bằng đôi mắt chăm chú. Lưu Ly biết mình không thể làm gì được, trong khi đó thầy cũng từng dặn cô rằng phải cực kì hạn chế việc sử dụng phép thuật với người thường. Sau cùng, nhận thấy bản thân không còn đường lui, Lưu Ly đành phải đưa tay bưng bát thuốc lên rồi dốc cạn vào miệng trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.

Vị thuốc đắng ngắt bao trùm toàn bộ đầu lưỡi, đắng đến nỗi khiến các giác quan của cô dường như xoắn hết lại. Hốc mắt không kiềm được mà chảy ra vài giọt nước mắt. Vị đắng ấy là thứ kinh khủng nhất Lưu Ly từng nếm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô uống thuốc. Cơn đắng chạy dọc quanh người cô, khiến cơ thể cô phải gào thét trong đau đớn. Lưu Ly cắn chặt răng để cố ngăn bản thân không nôn toàn bộ lục phủ ngũ tạng ra bên ngoài.

Vân Dương đột nhiên lại tốt bụng hẳn ra, mặc dù không thấy biểu hiện gì của Lưu Ly nhưng cô ta lại có thể biết cô đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Cô ta đã rót đầy một chén trà rồi đẩy đến trước mặt cô. Lưu Ly không ngần ngại mà vồ ngay lấy cái chén, cô ngửa cổ uống sạch trong một hơi, thế nhưng vị đắng vẫn không có vẻ sẽ thuyên giảm. Sau đó cô đã tự rót trà cho mình, hết chén này đến chén khác, cứ như vậy mà uống hết sạch ấm trà.

Trong lúc Lưu Ly tưởng mình sẽ phát điên ở đây thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Người đến là thanh niên áo đỏ và đồng thời cũng là người sẽ giải thoát cho cô khỏi bể khổ này. Trên tay y bưng cái khay đựng một bát cháo đang bốc khói nghi ngút. Mùi hương toả ra từ đó khiến Lưu Ly hận không thể chạy đến mà vồ lấy bát cháo rồi dốc thẳng vào miệng. Tuy nhiên vì ngại có người ở đây nên cô không dám làm vậy, cô chỉ ngồi yên lặng với cái bụng dạ đang bồn chồn mãnh liệt.

Thanh niên áo đỏ bước nhanh đến bên bàn, y đặt cái khay xuống trước mặt cô, trên gương mặt thật thà có vài phần áy náy:

"Xin lỗi vì đã khiến cô nương phải đợi lâu, bởi vì trong bếp đã hết sạch đồ ăn nên ta đành nấu tạm cho cô một bát cháo loãng, mong rằng cô nương không chê cười."

Đúng như lời y nói, bát cháo này trắng xoá tựa mây mù, trông nó chẳng có vẻ gì là hấp dẫn cả. Thế nhưng trong mắt Lưu Ly, đây quả là cao lương mĩ vị. Trước khi vục mặt vào ăn, cô không quên mỉm cười cảm ơn sự tận tuỵ của y, quả là tâm sinh tướng mà, y đúng là một người tốt bụng. Tuy nhiên khi thìa cháo đầu tiên được đưa vào trong miệng, suy nghĩ của Lưu Ly đã hoàn toàn thay đổi. Cô không nỡ nhổ ra, cũng không dám nuốt vào, miếng cháo cứ như vậy kẹt ở trong khoang miệng của cô một lúc lâu.

Bát cháo có vị khét đặc giống mùi củi cháy, hơn nữa lại còn nhạt toẹt hệt nước lã. Mặc dù Lưu Ly chưa từng ăn cám bao giờ nhưng cô có cảm giác như thể mình đang nhai cám. Giờ thì cô mới chợt nhận ra mấy món ăn chán ngắt của thầy hoá ra lại thơm ngon đến vậy. Ngay cả mớ rau nhại cô nhặt trong rừng cũng không đến nỗi gây đau đầu nhức óc như bát cháo này.

Trông thấy vẻ mặt trắng nhợt túa đầy mồ hôi của Lưu Ly, Vân Dương vốn có bộ dạng tựa như băng giá nghìn năm bỗng dưng bật cười, tiếng cười lảnh lót của cô ta vang vọng khắp căn phòng. Lưu Ly liếc mắt nhìn cô ta, miếng cháo kẹt trong miệng cuối cùng cũng được nuốt xuống trong sự khó khăn tột cùng.

Vân Dương không bận tâm đến thể diện của cả hai người đang ngồi ở đây, cô ta thản nhiên nói, giọng nói có pha lẫn chút châm chọc:

"Bùi Huyên, xem ra người ta đang chê cười ngươi đấy."

Lưu Ly nhíu mày, cô lập tức phản bác ngay: "Cháo của công tử nấu rất ngon... chỉ là có hơi nhạt."

Bùi Huyên không có phản ứng gì với lời châm chọc của đại phu, sự chú ý của y đang đặt hoàn toàn lên bát cháo trắng ởn. Một thoáng sau, dường như nhớ ra điều gì đó, y khẽ à lên một tiếng, trên gương mặt tràn đầy vẻ áy náy:

"Xin lỗi cô nương, ta chợt nhận ra là mình đã quên bỏ muối."

Tiếng cười khúc khích của Vân Dương càng lúc càng lớn hơn, đến mức mà cô ta phải nằm bò ra bàn vì cười quá nhiều. Lúc này sắc mặt Lưu Ly đã cứng đơ lại như khúc gỗ, cô cũng đoán ra được là y không bỏ muối, vì bình thường làm gì có ai ăn nhạt như thế này. Bùi Huyên không dám nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của y hơi nhìn xuống mặt bàn, y nói:

"Hay là ta đi lấy muối cho cô nương nhé."

Lưu Ly thật sự không có bản lĩnh để ăn tiếp dù vậy cô cũng không muốn phải làm phiền đến y. Suy nghĩ trong đầu xoay vần tựa con quay, cô đang cố gắng để nghĩ ra một cách thoát thân hợp lí nhất có thể. Sau đó, Lưu Ly giả vờ run tay khiến chiếc thìa sứ rơi xuống bát đánh choang một cái, cháo nóng bắn ra tứ phía. Cô đưa tay ôm lấy đầu, vẻ mặt còn thảm hơn cả xác chết trôi:

"Ta thấy mệt quá..."

Bùi Huyên trông thấy dáng vẻ thảm hại trên gương mặt của Lưu Ly, y bị doạ cho đến mức ngây người nên nhất thời chưa thể nghĩ ra được cách giải quyết. Vân Dương đã không còn cười nữa, cô ta lại khôi phục dáng vẻ thù hận cả thế gian, ánh mắt của cô ta lạnh lùng quan sát cô một lúc rồi thờ ơ đưa ra kết luận:

"Cô cần phải nghỉ ngơi, ta cũng vậy. Sáng mai trước bữa ăn hãy đến đây để thay băng và uống thuốc."

Lưu Ly nghe thấy bản thân cuối cùng cũng được giải thoát, cô đang mừng thầm trong lòng thì bỗng nhớ ra một việc quan trọng. Vân Dương bảo cô đi nghỉ, nhưng nghỉ ở đâu? Đương nhiên Lưu Ly có thể chạy khỏi chỗ này để đi kiếm một mái nhà nào đó ngủ tạm, nhưng giờ thì không được rồi. Cô không thể biến mất mà không có lí do gì, như thế sẽ gây nghi ngờ. Có lẽ Bùi Huyên cũng nhận ra vấn đề này, y hơi liếc mắt nhìn về phía bên trong của gian nhà rồi nói:

"Hiện giờ ta chưa thể sắp xếp cho cô nương một căn phòng ngay được. Không biết cô nương có ngại ngủ chung không, nếu không ta sẽ nói với Vân Dương để cô ngủ tạm ở đây trong đêm nay."

Vân Dương lập tức cau mày, cô ta từ chối ngay: "Ta sẽ không cho phép điều đó."

Bùi Huyên nhìn sang cô ta, y nhẹ nhàng nói: "Vân Dương, cô là đại phu mà, sao cô có thể không quan tâm đến sức khoẻ của bệnh nhân được?"

Vân Dương khẽ hừ lạnh, cô ta lạnh lùng đáp: "Ta chỉ có trách nhiệm chữa bệnh cho cô ta thôi, chẳng nhẽ ngươi còn yêu cầu ta phải lo chỗ ăn chỗ ngủ cho cô ta chắc."

Bùi Huyên cũng lạnh mặt, y không còn tỏ ra nhượng bộ nữa mà đanh giọng nói: "Nếu hôm nay cô nương này không có chỗ đàng hoàng tử tế để ngủ trong khi trên người vẫn còn đang mang trọng thương, rồi nhỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao? Chẳng phải toàn bộ nha môn chúng ta đều sẽ phải gánh lấy tiếng xấu lấy oán báo ơn ư?"

Mồ hôi đã bắt đầu lăn tăn trên trán của Lưu Ly. Được rồi, trí tưởng tượng của y hơi bị bay xa rồi đấy. Vân Dương càng nhíu chặt mày hơn khi nghe Bùi Huyên nói vậy, đôi mắt của cô ta dường như thoáng qua vẻ phẫn nộ:

"Vậy thì ngươi đem cô ta về chỗ của ngươi mà ngủ."

Bùi Huyên nghe thấy lời thách thức của Vân Dương, y không buồn suy nghĩ nhiều mà quay qua nhìn Lưu Ly ngay, trên gương mặt của y tràn đầy vẻ nghiêm túc:

"Được thôi, nếu cô nương không ngại thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức."

"Bùi Huyên!" Vân Dương đập bàn mạnh đến mức khiến cho chén trà kêu lên loảng xoảng, vẻ phẫn nộ bao trùm toàn bộ đôi mắt như bão tố đang ập đến.

Sau đó Lưu Ly đã được cho ở lại dưới cái nhìn như cắt qua da thịt của Vân Dương. Cô không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế này, điều đó khiến cô tự hỏi mình đã làm gì sai? Bùi Huyên giao Lưu Ly lại cho Vân Dương xong thì rời đi ngay, trước khi đi y có dặn dò là ngày mai sẽ quay lại xem tình trạng của cô tiến triển ra sao. Lưu Ly đã quá mệt để tiếp lời y, cô chỉ chớp mắt mấy lần thay cho cái gật đầu.

Khi Vân Dương khoá cửa nẻo xong xuôi, cô ta chợt quay qua nhìn cô trong yên lặng, trên gương mặt trắng như men sứ là một đôi mắt đen lạnh lẽo tựa trời đông. Lưu Ly trầm mặc nhìn lại cô ta, trong lòng cô bây giờ đang bắt đầu xuất hiện vài mối nghi ngờ nho nhỏ. Chẳng lẽ ngày trước từng có người trông rất giống cô đã gây thù kết oán với cô ta hay sao. Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, Vân Dương chẳng nói năng gì, cô ta đi lướt qua cô như một làn gió đông để vào gian trong. Lưu Ly nhướng mày nhìn theo bóng lưng biến mất dần sau tấm rèm, ngay sau đó cô cũng đứng dậy đi theo cô ta.

Căn phòng của Vân Dương không quá lớn nhưng lại vô cùng ngăn nắp, hoặc là do cũng không có mấy đồ đạc để mà bừa bộn. Ngoại trừ một cái giường kê ở trong góc và một cái tủ nhỏ ra thì cũng chẳng còn có gì đáng để nhắc đến. Vân Dương coi như cô không tồn tại, cô ta nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra rồi leo thẳng lên giường. Lưu Ly không đợi cô ta mời lên giường cùng, đương nhiên là cô ta cũng chẳng mời. Cô thản nhiên bò lên giường trước cái nhìn chòng chọc của Vân Dương.

Đêm hôm đó, Lưu Ly ngủ rất say, cô có thể ngủ mà không bị trằn trọc về việc có một người đang nằm cùng mình. Sáng hôm sau, Lưu Ly bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của ai đó vọng vào từ gian ngoài. Thính lực của Đạo sĩ luôn tốt hơn so người bình thường nên cô có thể nghe thấy rất rõ. Đó là giọng của Bùi Huyên và Vân Dương, bọn họ đang trò chuyện.

"Ngươi tha cô ta từ xó nào về vậy?" Vân Dương hỏi.

Bùi Huyên nhẹ nhàng đáp: "Cô ấy là người đã giúp chúng ta bắt giữ Quách Thiền."

"Cô ta ư?" Giọng Vân Dương nghe có vẻ sửng sốt. Lưu Ly hơi cau mày, chẳng lẽ trông cô yếu đuối đến thế à?

"Phải, cũng không có gì lạ khi cô ấy là người của Thượng Chu."

Bấy giờ Vân Dương còn sửng sốt hơn cả khi nãy rất nhiều lần, cô ta gần như thốt lên: "Cô ta là người của Thượng Chu ư? Cô ta nói với ngươi như vậy à?"

"Phải." Bùi Huyên không chần chừ gì mà trả lời ngay.

"Và ngươi tin cô ta luôn? Đầu ngươi có vấn đề à?"

Bùi Huyên không lên tiếng nữa, cuộc trò chuyện nhất thời bị ứ đọng trong khoảnh khắc. Một lát sau, giọng y lại vang lên đều đều và nhẹ nhàng tựa mây bay:

"Một người bình thường sẽ không thể làm ra được hành động như vậy. Ta đã tận mắt chứng kiến điều đó, nếu cô ấy không phải là người của Thượng Chu, vậy thì cô ấy không phải là người."

Khi nghe Bùi Huyên nói thế, Lưu Ly đã bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để diệt khẩu đám người này. Hai người đó còn nói thêm vài câu, toàn là mấy lời vụn vặt không liên quan đến cô. Đến lúc này, Lưu Ly không còn chú tâm đến cuộc trò chuyện ấy nữa, cô đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ đang để mở, những tia nắng vàng ươm xuyên qua khung cửa rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà. Không khí trong lành và mát mẻ như một dòng suối chảy từ vách đá. Nơi này vô cùng thanh tịnh, hầu như không có mấy âm thanh ồn ào, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót líu lo.

Lưu Ly có cảm giác như thể cô đã quay trở về núi Thiên Thảo, mỗi sáng thức giấc đều không có quá nhiều âm thanh. Cuộc sống luôn luôn bình lặng tựa như một áng mây trắng, công việc của cô chỉ là thả hồn và để mặc gió cuốn đi. Những con sóng xô vào bờ, từng tiếng rì rào khe khẽ mang hồn cô về một cõi xa xăm. Có những ngày cô chỉ nằm yên bên bờ cát, từ sáng sớm cho đến chiều muộn, nhìn ngắm thế gian vụt trôi qua ánh mắt.

Khi đó trong đầu Lưu Ly bắt đầu nổi lên những suy nghĩ mơ hồ, cô không rõ cuộc sống là như thế nào, tại sao chúng ta phải luôn vận động? Cô tự hỏi nếu một ngày cô dừng lại thì sao, cứ nằm yên như thế này, liệu điều ấy có tốt không, nếu cứ sống một cuộc đời luôn luôn bình lặng, và ta chẳng thể nào biết được khung cảnh hùng vĩ ẩn sau đỉnh núi cao chót vót ấy. Thế gian sẽ mãi mãi chỉ nằm trong sách vở.

Đợi đến khi Lưu Ly vẫn mải nằm suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Không còn là âm thanh trò chuyện nhẹ nhàng của Bùi Huyên và Vân Dương nữa, đó là những giọng nói gấp gáp to nhỏ.

"Có chuyện gì đã xảy ra?" Bùi Huyên hỏi, giọng y dường như hơi nghiêm trọng.

Lưu Ly không nhận ra giọng nói của người này, chắc là một người nào đó mà cô không biết, kẻ đó nói:

"Mới vừa nãy có người đến báo về một vụ xô xát trên phố Tam Hoa, ngay sau đó Trần Thước Tường đã đến để giải quyết vụ việc. Thấy bảo người này hình như bị năm người đánh hội đồng. Trần Thước Tường muốn áp giải cả năm người đó về nha môn nhưng bị chặn lại, người chặn lại là tam công tử nhà Đô ngự sử, chính gã cũng là kẻ sai tôi tớ của mình đánh người. Hiện giờ hai bên vẫn còn tranh chấp căng thẳng ở phố Tam Hoa. Bùi huynh thử đến đó nhìn xem có thể giải quyết được không, huynh khuyên Trần Thước Tường chịu nhún nhường một chút, tam công tử này không phải là kẻ có thể dây vào được đâu."

Kẻ đó kể một hơi dài mà không hề ngừng lại chút nào, vừa thở hồng hộc y vừa nói. Lưu Ly đã bị thu hút bởi câu chuyện của y, có lẽ là vì quanh năm ở trên núi nên đối với mấy chuyện như thế này khiến cô cảm thấy rất thích thú. Hồi nhỏ, có đến cả trăm lần Lưu Ly từng tự hỏi cuộc sống của con người là như thế nào, bọn họ sống ra làm sao. Bọn họ có sống như những gì trong sách viết không? Hay như trong các câu truyện dân gian về cuộc sống thường ngày.

Suy nghĩ vừa mới loé lên trong đầu thì Lưu Ly đã nhảy ngay ra khỏi giường, trước đi rời đi cô còn phải rửa mặt chải đầu xong xuôi rồi mới leo qua cửa sổ để đi ra bên ngoài. Bùi Huyên sau khi nghe xong chuyện thì cũng lập tức rời đi ngay. Đoạn đường rời khỏi nha môn vô cùng ngoằn nghèo rắc rối, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải. Trên đường đi Lưu Ly gặp qua không ít người, bọn họ đều có một vẻ mặt ngơ ngác và ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

Cũng may chưa từng có ai lên tiếng hỏi han gì, nếu không thì Lưu Ly sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh. Thật ra người ta không tiến lại gần để hỏi thăm là bởi vì vẻ mặt của cô như thể muốn chém người ta ra làm hai mảnh nên bọn họ đành thôi. Có lẽ khoảng cách giữa cô và Bùi Huyên không quá xa nên bọn họ nghĩ rằng hai người đang đi cùng nhau. Sau khi trông thấy biểu hiện của những người này đối với y, Lưu Ly bỗng nhận ra rằng địa vị của y ở nơi này rất tốt, tất cả đều tỏ vẻ cung kính chào y một tiếng Bùi huynh.

Bùi Huyên đi mà cứ ngỡ như thể một con chim bói cá lướt trên mặt nước vậy, tốc độ của y nhanh đến mức gần như là đang chạy. Vì thế nên hai người không tốn quá nhiều thời gian để có thể đi đến được phố Tam Hoa. Đoạn rẽ vào trong phố, người dân xung quanh đã tụ tập đầy trên đường lớn, những tiếng ồn ào huyên náo vọng ra tứ phía. Bọn họ dường như đang bu quanh một thứ gì đó, số lượng người đứng hóng chuyện đông như kiến, hai bên hàng quán đều đông nghịt người thò đầu ra từ cửa sổ, có người còn đang ngồi lên cả nóc nhà. Lưu Ly không thể nào tìm ra được một khoảng trống để có thể chen vào.

Bùi Huyên trực tiếp dùng tay gạt đám đông ra để có thể đi vào trong, vừa đẩy y vừa gằn giọng quát tránh đường. Có lẽ vì trông thấy vẻ mặt của y quá mức doạ người nên ai nấy đều phải ngoan ngoãn tránh sang một bên. Lưu Ly trông thấy thế nên cũng học theo y, cô còn sợ vẻ mặt của mình không đủ tốt nên đã lôi ra thanh kiếm của mình. Nhìn thanh kiếm sáng loáng toả ra sát khí sắc lạnh trên tay Lưu Ly, chưa chờ cô kịp nói gì thì đám đông đã tự động dạt ra để nhường cho cô một lối đi.

Khi đi được vào bên trong, Lưu Ly lại âm thầm cất thanh kiếm đi. Đám đông đang quây thành một vòng tròn lớn, cảnh tượng bên trong quả thật là vô cùng thú vị. Dưới đất có một kẻ mặt mũi sưng vù như bị ong đốt đang nằm phủ phục, khắp nơi trên người gã đều dính máu tươi, ngũ quan bị biến dạng đến nỗi như là tượng sáp bị nung chảy. Mới nhìn thoáng qua thì có đôi chút hãi hùng. Đứng chắn trước mặt kẻ đó không ngờ lại là người quen, Trần Thước Tường chẳng phải chính là thanh niên mặc y phục xanh cô gặp tối hôm qua hay sao.

Hiện giờ y không còn mặc y phục màu xanh nữa mà thay vào đó là một bộ y phục đỏ giống hệt như của Bùi Huyên, Lưu Ly đoán có lẽ đó là một loại đồng phục. Trên hông y đeo một thanh kiếm vẫn chưa rời khỏi vỏ, sống lưng thẳng tắp cùng gương mặt ngẩng cao khiến cho khí chất toả ra từ người y có đôi chút ngạo khí. Thế nhưng người mà y đang đối diện thậm chí còn áp đảo y vài phần cả về ngoại hình lẫn khí chất.

Không giống như những gì Lưu Ly đã tưởng tượng, hoá ra vị tam công tử này lại trông rất khá. Gã có nước da trắng bóng như men sứ, dáng người cao ráo khoẻ mạnh. Mặc dù diện mạo không quá nổi bật nhưng vì đống y phục xa hoa gã đang khoác lên người nên trông gã bỗng toả sáng hơn người thường vài phần. Hai bên đang nói gì đó với nhau mà Lưu Ly không nghe rõ, cô chỉ thấy khi Bùi Huyên bước vào trong khiến cho bầu không khí thay đổi hẳn.

Đó là tất cả những gì Lưu Ly có thể để tâm trước khi cô chợt bị thu hút bởi một điều gì đó ở ngay trên đỉnh đầu. Cô ngước mắt nhìn lên trên, ở trong toà lầu phía bên phải trước mắt cô có một người đang ngồi. Kẻ đó đang uống trà, thật kì lạ làm sao khi mà xung quanh hắn lại chẳng có lấy một mống người. Hắn dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian trần tục, lạnh lùng và kiêu ngạo nhìn xuống chân mình bằng nửa con mắt thờ ơ ấy. Mọi thứ đều trở nên cực kì thấp kém dưới cái nhìn đầy ngạo nghễ. Hắn đang nhìn cô, Lưu Ly có thể nhìn thấy nụ cười mơ hồ trên khoé môi hắn.

Kẻ đó chẳng phải là Bách Thiên Lăng Thương hay sao?! Hắn đang làm cái gì ở đây vậy?

"Ngươi quên rằng chúng ta đã có một thuật ràng buộc à?"

Lưu Ly giật thót mình khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, cô hoảng hốt nhìn sang bên phải thì thấy Bách Thiên Lăng Thương đã đứng cạnh cô tự bao giờ. Lưu Ly không biết bằng cách nào mà hắn có thể đứng được ở đây chỉ trong một cái chớp mắt, thậm chí ngoài cô ra còn chẳng có lấy một người tỏ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của hắn. Trái tim Lưu Ly đập thình thịch như tiếng trống trận, vẻ căng thẳng giăng đầy trên khuôn mặt.

Bách Thiên Lăng Thương không nhìn Lưu Ly, gương mặt nhìn nghiêng sáng bừng lên dưới ánh nắng mặt trời chói chang, sự chú ý của hắn bây giờ đang đặt hoàn toàn trên cuộc tranh chấp trước mặt. Sau lưng bỗng vang lên vài tiếng xì xào nho nhỏ, những người ở phía sau đang tỏ ra tức giận vì bị hắn chắn hết tầm nhìn. Có vài kẻ chen lên định chất vấn Bách Thiên Lăng Thương nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì lại âm thầm lùi về sau.

Sau khi Bách Thiên Lăng Thương có mặt ở dưới này, đám đông đã không còn tâm trạng đâu để mà quan tâm đến Bùi Huyên nữa, bọn họ đều có chung một vẻ tò mò khi nhìn hắn. Dáng vẻ của hắn chói loà tựa như ánh sáng mặt trời bừng lên sau cơn mưa rào mùa hạ. Bấy giờ người ta mới tự hỏi hắn là ai, liệu hắn có phải công tử của một đại gia tộc nào đó không? Hắn chắc chắn là công tử của một gia tộc lớn, nhưng hắn là ai? Một người với vẻ bề ngoài như thế này không thể nào là một kẻ vô danh cả.

Lưu Ly đứng bên cạnh hắn tỏ rõ thái độ khó chịu, cô nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?"

Bách Thiên Lăng Thương nhếch môi: "Vậy ta phải ở đâu?"

"Chẳng phải ngươi đã ở cánh rừng đó sao? Còn những con ngựa thì sao? Không lẽ ngươi bám theo ta?"

Nghe đến đây, Bách Thiên Lăng Thương chợt quay sang nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt đen huyền loé lên như một lời châm biếm nhẹ:

"Tưởng chỉ có mình ngươi mới dịch chuyển được thôi à. Và những con ngựa thì sao, ngươi tiếc tiền ư? Cuối cùng thì điều gì khiến ngươi đề cao bản thân mình như vậy, Lưu Ly?"

Đám đông yên lặng đánh cái nhìn về phía Bách Thiên Lăng Thương, có kẻ thì nhìn lén lút, có kẻ lại không hề e dè mà nhìn thẳng thừng. Lưu Ly hừ lạnh một cái, cô không còn tâm trạng đâu để mà nói chuyện với hắn nữa. Phía bên kia, cuộc tranh chấp của Bùi Huyên đã được đẩy lên một tầng cao hơn, y đang đòi bắt cả năm người nọ về nha môn, bao gồm cả Tam công tử nhà Đô ngự sử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top