Chương 14: Xích mích
Lưu Ly nhìn con gà đang phát ra âm thanh cục cục, mày cô khẽ giật, những kí tự trong pháp trận vẫn xoáy thành vòng tròn chưa có dấu hiệu dừng. Một lát sau, lại có thêm một con gà nữa chạy đến, nó cũng hoá đá ở trong trận y hệt như con trước, ngoại trừ kêu cục cục ra cũng chẳng làm gì khác. Lúc bấy giờ pháp trận mới dần lụi tàn, ánh sáng biến mất khỏi các kí tự. Hai con gà không có vẻ gì là sẽ bỏ đi. Lưu Ly nhặt từ dưới đất lên một cái que, cô chọc chọc vào chúng, vậy mà chúng không hề phản ứng.
Bách Thiên Lăng Thương bỗng lên tiếng sau khoảng một thoáng yên lặng, lần này vẫn là một câu hỏi không có đầu đuôi:
"Ngươi điều khiển dòng nước của mình như thế nào?"
Lưu Ly bị mấy con gà này thu hút, cô không buồn ngẩng đầu lên, giọng điệu có phần lơ đễnh:
"Điều khiển như thế nào là như thế nào?"
Bách Thiên Lăng Thương nói, khuôn mặt của hắn được phủ một tầng sáng dịu nhẹ nhờ vào ngọn lửa trước mặt, các đường nét rõ rệt và trở nên nhu hoà hơn bình thường rất nhiều:
"Những đồ vật không duy chuyển theo suy nghĩ của ta, thứ khiến chúng di chuyển là sức mạnh của ta ở trong đó."
Lưu Ly hơi ngẩng đầu, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Thấy cô đã có vẻ chú ý hơn, Bách Thiên Lăng Thương giơ ngón tay lên, trên đầu ngón tay của hắn có một khối băng nhỏ xíu đang lơ lửng. Tiếp đó, hắn khẽ hất ngón tay, khối băng lao vụt đi hệt như mũi tên bật khỏi cung, thứ đó lao đến bên con gà rồi dính chặt trên cổ nó. Sau khi bám được vào đối tượng, khối băng dần tan ra và phủ một mảng lớn bao quanh cổ con gà.
Sau đó Bách Thiên Lăng Thương đã khôi phục bộ dáng bình thường, hắn nhìn con gà chăm chú, ánh sáng trong mắt hắn lấp lánh như ngọn lửa thiêu đốt cả một cánh rừng rộng lớn. Con gà bỗng chốc bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, trông nó dường như là đang bay. Giọng hắn lành lạnh như những đám sương đêm lơ lửng nơi hoang vắng:
"Ta điều khiển những thứ xung quanh bằng cách để băng của mình xâm nhập vào đối tượng, hoặc là tạo ra băng trên chính đối tượng đó."
Cổ của con gà chợt trào ra một đống máu, những giọt máu đỏ tươi nhỏ tòng tòng xuống đất. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện trên cổ nó, chính xác hơn phải là một vết cắt, đó là thứ đã làm cho con gà chảy máu. Mặc dù bị cắt tiết nhưng con gà lại không hề dãy giụa, cũng không kêu lấy một tiếng. Một màn kinh dị này đã khiến cho Lưu Ly nhìn đến ngẩn người, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm không chớp. Lời giải thích của Bách Thiên Lăng Thương vẫn vang lên đều đều giữa không gian yên ắng:
"Hãy tưởng tượng băng của ta giống như dịch bệnh, nếu xâm nhập được vào đối tượng thì nó sẽ lan ra và xâm chiếm toàn bộ đối tượng ấy. Nó sẽ đi đến mọi ngõ ngách, mọi con đường dù là nhỏ nhất, cho đến khi nó không thể đi được nữa, và nó dừng lại, đấy là khi ta sẽ kiểm soát được toàn bộ đối tượng."
Có phải hắn đang cố hướng dẫn cô điều khiển đồ vật xung quanh không, từ sinh vật sống cho đến những thứ vô tri? Lưu Ly không hiểu lắm, đến việc điều khiển kiếm của mình bằng tâm trí cô còn làm không xong, huống chi là mấy cái chuyện rắc rối này.
"Được rồi, nhìn như vậy là đủ rồi, giờ đến lượt ngươi." Chưa chờ Lưu Ly kịp nghĩ thông suốt thì Bách Thiên Lăng Thương đã lên giọng chặt đứt mớ suy nghĩ của cô.
Lưu Ly chớp mắt, cô có cảm giác như thể mình đang bị xoay mòng mòng như con quay: "Đến lượt cái gì?"
Hắn hất cằm về phía con gà đang lơ lửng trên không trung với cái cổ vẫn còn chảy máu tong tỏng, giọng điệu điềm đạm như không: "Làm sạch con gà này mà không cần phải động tay vào nó."
Nghe thấy thế, Lưu Ly hừ một tiếng rõ to, cô đanh giọng đáp: "Ngươi tự đi mà làm, ta chẳng thèm ăn của ngươi."
"Vậy ngươi sẽ ăn cái gì?" Bách Thiên Lăng Thương nhìn cô với biểu cảm khó hiểu.
Lưu Ly trả lời ngay: "Vào kinh thành ăn một bữa."
"Ngươi đi kiểu gì?" Hắn lại hỏi.
"Dịch chuyển."
"Ngươi làm được sao?"
"Tại sao không?"
Bách Thiên Lăng Thương không kìm được điệu cười tà ác đang thấp thoáng bên khoé môi mình, ánh sáng trong mắt hắn lấp lánh như ánh trăng dưới mặt hồ, sáng rực lên giữa đêm đen tăm tối. Giọng hắn dường như pha lẫn một chút cười cợt:
"Thử xem."
Lưu Ly bĩu môi trước sự châm chọc rõ rệt của Bách Thiên Lăng Thương, cô hậm hực lấy từ trong ống tay áo ra một cây bút lông. Pháp trận để dịch chuyển không quá mức phức tạp, chỉ cần nhớ được toạ độ điểm đến và một nguồn khí khá lớn là có thể dịch chuyển được. Sau khi vẽ xong, Lưu Ly truyền vào trận pháp một lượng khí vừa đủ, những con chữ bắt đầu bừng lên hào quang khi chạm phải khí.
Ngay khi bóng hình Lưu Ly vừa chớp nhoáng thì cùng lúc đó có một tiếng bốp ròn rã vang lên giữa bầu không tịch mịch. Lúc này Lưu Ly đang nằm sõng soài trên mặt đất, máu tươi túa ra từ trán của cô. Trước mắt Lưu Ly hoa lên và mờ ảo, ánh sáng cứ nhoè nhoẹt như bị phủ bởi tấm màng, các đường nét trở nên run rẩy như một con rắn. Đầu óc của Lưu Ly đã ngừng lại được một lúc, suy nghĩ dường như bị một cơn lốc quét sạch về phương xa.
Cô tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Như thể có một bức tường vĩ đại chắn ngang trên đường dịch chuyển của cô.
Một bức tường...
Bức tường?!
Lưu Ly đột nhiên bật dậy, cô đưa tay chạm vào khoảng không trước mặt. Quả đúng như những gì cô nghĩ, đó là một bức tường, một kết giới hoàn hảo.
Bách Thiên Lăng Thương đã giăng kết giới?! Từ khi nào?
Cơn tức giận đã bốc lên thành ngọn lửa dữ dội trong đôi mắt Lưu Ly, cô quay phắt đầu lại nhìn hắn, những dòng máu đỏ tươi chảy dài trên mặt như lệ quỷ. Lưu Ly có thể cảm thấy hắn đang hả hê trước cơn thịnh nộ của cô.
Bách Thiên Lăng Thương chỉ vào con gà, hắn thong thả nói: "Ngươi không thể cự tuyệt được đâu."
Một dòng nước đột nhiên bốc lên từ trong không trung rồi cuốn chặt lấy con gà. Dòng nước đó hung hăng túm vào con gà như một mãnh long đang gầm thét. Tiếp đến Lưu Ly nắm tay lại rồi làm động tác đập xuống, chỉ trong nháy mắt, con gà đã bị quật một phát xuống. Một tiếng bẹp vang lên như thể có ai đó ném mạnh nắm bùn nhão vào mặt đất. Máu thịt văng ra bốn phía hoà cùng dòng nước trong vắt vẫn còn đang cuộn quanh mớ hỗn độn lông lá.
Cơn tức giận của Lưu Ly vẫn chưa vơi đi được chút nào, cô lại nhấc tay lên, đống bầy nhầy bay lên khỏi mặt đất rồi đập vào kết giới của Bách Thiên Lăng Thương. Sau đó nó lại bị ném trở lại mặt đất, lần này nó đã trở nên dẹp lép và chỉ toàn máu là máu.
Bách Thiên Lăng Thương nhướng mày, hắn yên lặng quan sát toàn bộ sự việc, gương mặt bình thản chẳng hề sứt mẻ dù chỉ một xíu. Sau khi nhìn thấy Lưu Ly đã chịu dừng lại, Bách Thiên Lăng Thương giơ tay chỉ vào thái dương của mình, hắn nhếch môi, lại tiếp tục thốt ra mấy lời ứa gan:
"Lưu Ly à, ngươi đúng là một học trò dốt đặc cán mai mà. Ta tự hỏi tại sao thầy của ngươi lại có thể chịu được ngươi nhỉ?"
Lưu Ly thật sự muốn khâu cái miệng đầy khó ưa ấy lại, cô ước giá như hắn bị câm. Mặc dù nổi điên lên như thế nhưng sau cùng thì Lưu Ly vẫn có thể giữ lại được chút lí trí ít ỏi, ít nhất thì cô biết mình không thể đánh hắn. Lưu Ly chán nản ngồi bịch xuống đất, cô dùng ánh mắt u ám như một kẻ sắp chết nhìn Bách Thiên Lăng Thương.
"Ngươi không nghĩ đến trường hợp sẽ phải cầu xin ta một miếng gà hay sao?" Hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười châm chọc thường thấy.
"Ai biết được ta sẽ ở chỗ này trong bao lâu?"
Trong lúc hắn nói, Lưu Ly đã trải chăn đệm xong xuôi, lần này cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cứ như vậy mà thản nhiên coi lời của Bách Thiên Lăng Thương như gió thoảng bên tai. Lưu Ly giở chăn ra sau đó tự nhiên nằm quay lưng về phía hắn như chốn không người, nếu không có gì ăn thì cô sẽ đi ngủ cho qua cơn đói. Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, không có bất kì một âm thanh gì khác ngoài tiếng hít thở đều đều của Lưu Ly. Bách Thiên Lăng Thương ngồi phía sau không có động tĩnh gì, như thể hắn đã hoá thành một pho tượng.
Vì kết giới không quá lớn nên khoảng cách giữa hai người chỉ độ gần một trượng. Lưu Ly nghĩ rằng cô có thể ngủ để át đi cơn đói, thế nhưng cô đã nhầm. Lúc này bụng cô đang tru tréo vang dội hơn cả một con thú hoang đói khát, trong bụng quặn lên những đợt cồn cào bỏng rát. Ngón tay Lưu Ly run lên lẩy bẩy vì đói, toàn bộ sức lực cứ trôi dần vào hư vô. Hai mắt cô mở trừng trừng nhìn vào màn đêm trước mặt, cảm giác như có một sự hỗn loạn đang vần vũ trong tâm trí của cô.
Tại sao cô lại phải khổ sở như thế này nhỉ?
Giữa cơn đói khát cùng cực, một mùi hương quyến rũ bỗng bay đến tựa như mời gọi Lưu Ly. Ban đầu chỉ là mùi rất nhẹ, dần dần, nó trở nên nồng đậm như thể có kẻ đang nướng thịt ngay bên cạnh cô. Lưu Ly biết ai là người làm ra chuyện này, bởi vì biết nên cô càng không dám quay đầu lại. Nhưng sau cùng, Lưu Ly vẫn không giữ được lí trí toàn vẹn trước bản năng hung dữ. Cô yên lặng lật người, cả cơ thể trở nên cứng nhắc và ngại ngùng. Ánh sáng từ đốm lửa chiếu vào mắt, Lưu Ly phải dùng toàn bộ chăn che lấy người mình, cô chỉ để lộ ra một đôi mắt đang ti hí.
Một con gà đã được làm sạch sẽ đang bay lơ lửng trong đốm lửa màu cam sậm, đốm lửa ấy rất nhẹ, dường như nó chỉ là một nguồn nhiệt phát ra ánh sáng. Lưu Ly có thể nhìn thấy những giọt mỡ đang nhỏ tí tách xuống mặt đất, da gà vàng ruộm như được bôi một lớp mật ong. Cô âm thầm nuốt lại đống nước miếng muốn trực trào ra bên ngoài, cơn bỏng rát trong bụng càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Nhận ra được ánh mắt thèm thuồng cháy bỏng của Lưu Ly, Bách Thiên Lăng Thương liếc mắt nhìn sang, giọng hắn trầm tĩnh và lành lạnh tựa như được phủ một lớp sương đêm:
"Ta rất thích được nghe giọng điệu cầu xin đấy."
Lưu Ly chớp mắt, khoé môi cô cong lên tạo thành một nụ cười lấy lòng.
"Cửu Quân thiếu gia, cầu xin ngươi cho ta nửa con gà này đi."
Bách Thiên Lăng Thương chống tay vào cằm, lưng hắn hơi khom xuống, hắn nhìn cô bằng đôi mắt đang cười:
"Không phải như thế."
"Như thế nào?"
"Sao ngươi lại có thể cầu xin một ai đó trong khi đang nằm nhỉ?"
Lưu Ly khẽ ồ lên một tiếng, cô chống tay ngồi dậy rồi nghiêm túc quỳ gối trên mặt đất, thế nhưng trong ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là thành khẩn, ngay cả sống lưng vẫn thẳng tắp như thân cây tùng.
"Cửu Quân, xin ngươi hãy ban cho ta con gà đó."
Bách Thiên Lăng Thương hơi nhíu mày, dường như hắn không còn lời nào để nói với cô nữa. Cả hai lại tiếp tục nhìn nhau trong yên lặng, tiếng cháy lách tách của lớp da vẫn vọng lại đều đặn bên tai, mùi gà nướng thơm ngát toả đi khắp chốn. Sắc mặt Lưu Ly tái nhợt như xác chết trôi, những ngón tay lạnh buốt không kiềm được run lẩy bẩy. Cơn đói càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn, một phần vì buổi trưa không được ăn uống đàng hoàng và một phần là buổi chiều phải đi bộ quá nhiều.
Một khoảng rất lâu sau, dường như Bách Thiên Lăng Thương có thể cảm thấy được Lưu Ly đã chạm đến giới hạn, hắn bỗng mỉm cười:
"Vậy được, chỉ cần ngươi chia nửa con gà ra mà không cần phải di chuyển thì ta sẽ cho ngươi."
Lưu Ly nhăn mặt, cô âm thầm thở dài, đúng là không thể dễ dàng nuốt trôi được những thứ không phải của mình mà. Nhưng sau cùng lí trí vẫn phải nhường bước cho bản năng một đoạn. Trong lúc đói khát như thế này thì đầu óc cô cũng không nghĩ được gì hơn. Giữa việc đục thủng một lỗ trên kết giới kia và việc chẻ con gà ra làm đôi thì cô sẽ chọn vế sau.
Ngọn lửa của Bách Thiên Lăng Thương đã thu về, bây giờ con gà đang được đặt trên một cái đĩa lớn. Kế đó, Lưu Ly giơ cánh tay phải lên, một nguồn nước nhỏ bỗng xuất hiện rồi lơ lửng ngay bên cạnh con gà. Nguồn nước của Lưu Ly cũng dựa theo cách thức của Bách Thiên Lăng Thương, từ từ và chậm rãi xâm nhập vào bên trong.
Trong khi đang tập trung điều khiển nguồn nước, Lưu Ly bỗng nhớ đến lời dạy của thầy từ rất lâu về trước, đó là lần đầu tiên cô tập sử dụng nguyên tố bẩm sinh của mình.
"Con là con cá trong một dòng chảy vĩnh hằng, dòng chảy chính là một phần làm nên bản thân con. Hãy cảm nhận dòng chảy sinh mệnh của con. Dòng chảy tồn tại là vì con, con chính là đấng tối cao trong dòng chảy vĩnh hằng của mình."
Nào, Lưu Ly, ngươi làm được mà, thầy đã dạy ngươi rồi.
Vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán của cô, những ngón tay trở nên cứng ngắc như bị đóng băng. Khi cô cố tách dòng nước của mình ra làm đôi thì thứ duy nhất dịch chuyển là nước chứ không phải con gà, nó vẫn nằm im lìm dưới cái nhìn gắt gao của Lưu Ly. Cô không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao dòng nước lại bị tuột khỏi da thịt?
Mặc dù đã cố gắng thử đi thử lại đến hơn ba mươi lần nhưng tình hình vẫn không có sự biến chuyển. Cơn tức tối cùng sự mất bình tĩnh đồng thời dâng lên như bão tố trong lòng Lưu Ly. Phép thuật gắn liền với linh hồn mà linh hồn lại được tạo nên từ cảm xúc, cảm xúc không giữ ở mức ổn định sẽ ảnh hưởng đến phép thuật.
Đến lần thứ bốn mươi quả nhiên đã có sự thay đổi, chỉ là nó không thay đổi theo hướng tích cực mà thôi. Con gà bị cuốn theo dòng nước mà văng ra khỏi đĩa rồi bay một vòng trên không trung sau đó lăn lông lốc đến bên mũi giày của Bách Thiên Lăng Thương. Lớp da vốn dĩ vàng ươm lấp lánh ánh mỡ giờ đây trở nên đen kịt như cột nhà cháy. Bách Thiên Lăng Thương bình thản nhìn con gà dưới chân mình, trên gương mặt sáng ngời là nụ cười vui vẻ chưa từng có:
"Chà." Hắn ngẩng đầu nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt đen huyền nhảy múa bập bùng như đốm lửa:
"Dẫu sao thì kĩ năng đó cũng không phải ngày một ngày hai mà có thể làm chủ được."
Cơn tức giận đã nhấn chìm Lưu Ly xuống vực thẳm, mồm cô há hốc như con cá ngão, ánh mắt long lên đầy căm phẫn. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn! Chắc chắn là như vậy!! Hắn đã biết trước là kết cục này sẽ xảy ra. Ngay sau đó, cô chống tay đứng dậy rồi chạy thẳng đến bên con gà, khoảng khắc khi cô định đá con gà vào mặt Bách Thiên Lăng Thương thì hắn bỗng giơ tay ra bắt lấy cổ chân của cô. Lưu Ly mất thăng bằng liền ngã nhào về phía sau, đầu cô đập mạnh xuống nền đất, những cơn choáng váng dội đến như thác đổ. Chúng cuốn cô xuống vực sâu rồi lại đẩy cô trở lại mặt nước, cổ chân trái vẫn bị khống chế.
Lưu Ly đưa tay ôm lấy đầu, cả người cô trở nên co quắp như con giun bị dày xéo. Đầu cô đau đớn đến mức không thể thở nổi, cô thật sự muốn khóc. Nhưng sau cùng, nước mắt vẫn được nuốt vào trong nỗi uất nghẹn. Sau cú ngã dúi dụi ấy, ngọn lửa trong lòng Lưu Ly đã bị dập tắt phần nào, trước mắt cô bây giờ toàn là sao và đom đóm. Bách Thiên Lăng Thương chợt đứng dậy rồi đi đến bên cạnh cô, ánh sáng trong đôi mắt huyền ảo đã bị bóng đêm nuốt trọn. Lưu Ly nhìn lại hắn, thời gian dường như ngưng đọng, suy nghĩ đang dần trượt dài về phương xa.
Một khoảng thời gian đủ lâu trôi qua, Lưu Ly đột nhiên co chân đá về phía Bách Thiên Lăng Thương. Cú đá rất nhanh và chuẩn xác, nhằm thẳng vào mặt mà đá, thế nhưng lần này lại một lần nữa bị hắn dễ dàng tóm được. Bách Thiên Lăng Thương không buông tay ra, trên gương mặt có phần khó hiểu, hắn nói:
"Sao ngươi lại muốn đá con gà đó đi? Chẳng phải ngươi vẫn có thể ăn được sao? Ở bên trong ấy."
Lưu Ly nhếch môi, cô nhẹ nhàng nói: "Ăn con mẹ ngươi."
Bách Thiên Lăng Thương mỉm cười, hắn thản nhiên đáp: "Ngươi không thể đâu."
Lưu Ly không muốn phải đôi co với hắn nữa, cô đảo mắt nhìn sang hướng khác, ngọn lửa của Bách Thiên Lăng Thương vẫn toả sáng bập bùng trong tầm mắt cô.
"Kết giới đã được xoá bỏ rồi." Hắn nói.
Lưu Ly chuyển ánh mắt về phía Bách Thiên Lăng Thương, một phần gương mặt của hắn chìm trong bóng đêm mờ ảo do ngồi khuất sáng. Mặc dù không nhìn rõ lắm vậy mà cô lại cảm thấy dường như hắn đang cười, vẫn là nụ cười nhạt nhoà thường thấy. Những cơn gió nhẹ cuốn qua đem theo hơi lạnh của màn đêm, các tán lá cây víu vào nhau tạo nên thanh âm loạt soạt.
"Ta là ai? Ta là điều gì giữa thế gian mênh mông vô tận? Tại sao ta lại tồn tại? Mục đích để ta sinh ra là gì? Ta đang làm gì ở đây? Ta phải làm gì? Ta là ai? Ta là ai? Ta là ai?"
Giọng nói mơ hồ bất chợt vọng về từ đáy vực sâu thẳm. Chúng ập đến trong tâm trí cô như một cơn mưa rào mùa hạ dội xuống. Trí óc dần trở nên nhoè nhoẹt, tất cả chỉ còn sót lại tiếng thở dài đầy ngao ngán ấy. Tại sao nó luôn luôn như vậy, tựa như một khúc cây nghìn năm đã mục rữa. Tại sao cô luôn cảm thấy trống rỗng mỗi khi nghe về nó. Tại sao Thuỵ Vũ lại chọn Lưu Ly, tại sao cô ta lại ám cô, ngay cả trong khi cô vẫn còn tỉnh táo. Tỉnh táo ư? Cô có tỉnh táo không? Liệu đây có phải một giấc mơ không? Liệu một kẻ như Bách Thiên Lăng Thương có thật sự tồn tại không?
"Lưu Ly."
Âm thanh đột nhiên xen vào giữa khoảng tĩnh lặng, lạnh lẽo và bí ẩn như lớp băng giá nghìn năm. Lưu Ly giật mình, cô chớp mắt nhìn hắn thêm một lần nữa. Ánh sáng vẫn còn đó, những cơn gió đêm quét qua gò má, gương mặt chìm trong bóng đêm vẫn không hề thay đổi. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Một khắc? Một năm? Một ngày? Hay thậm chí là một năm? Hắn đã ở đây từ khi nào? Hắn là ai? Có quá nhiều câu hỏi nổi lên trong cùng một lúc.
Lưu Ly thở không ra hơi, trái tim càng lúc càng đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Có chuyện gì sao?" Hắn hỏi cô.
Có chuyện gì ư? Ngay cả chính cô cũng không rõ là có chuyện gì nữa. Cơn hoảng loạng khiến cô không thể nghĩ ra được cái gì nên hồn.
"Ngươi là... ai?"
Kẻ đó có vẻ không bất ngờ lắm với câu hỏi của Lưu Ly, hắn chỉ nhìn cô trong yên lặng. Ngọn lửa đang lơ lửng phía sau lưng hắn bỗng chốc di chuyển lại gần hơn, ánh sáng đã được thắp lên trên khuôn mặt hắn. Lưu Ly không biết nên dùng từ gì để hình dung về kẻ này, hắn tựa như một vệt sáng cắt qua tán cây, mờ ảo và huyền bí. Lại như một đêm hè nóng nực với bầu trời ngập tràn ánh sao. Khí chất toả ra từ gương mặt ấy cao quý và bệ vệ như ánh mặt trời chói gắt giữa trưa hè.
Hắn nhếch miệng, đó là một nụ cười mờ nhạt đến nỗi phải căng mắt ra mới có thể nhìn thấy:
"Đầu ngươi bị hỏng đến mức này rồi sao?"
Lưu Ly chỉ biết nhìn hắn chằm chằm như một đứa trẻ lạc đường. Kẻ đó đưa tay đến bên thái dương của cô, ánh sáng loé lên trong lòng bàn tay của hắn. Lưu Ly không cử động, mặc dù cô không biết hắn định làm gì thế nhưng cơ thể cô lại không có bất kì sự phản kháng nào. Một luồng khí mát lạnh chạy dọc quanh đầu cô như dòng suối trong hốc đá. Cơn choáng váng được gột rửa một cách chậm rãi, sương mù bủa vây tứ phía cũng bị những tia nắng chói loà xua tan. Suy nghĩ lại một lần nữa quay trở về trong trí óc của cô.
Sắc xanh thẳm vần vũ trong đôi mắt như mặt biển giông bão, những cơn sóng thần dữ dội gầm thét giữa sự hỗn loạn. Lưu Ly đột nhiên giơ tay lên bắt lấy tay của hắn, các ngón tay trắng nhờ như sứ bị siết chặt trong lòng bàn tay của cô. Ánh sáng biến mất nơi đầu ngón tay, dòng khí mát lạnh dần tan biến.
"Cửu Quân." Lưu Ly thở hắt ra, giọng cô khàn đặc như người bị nhiễm phong hàn nặng.
Bách Thiên Lăng Thương không lên tiếng, hắn chỉ nhìn cô trong yên lặng. Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay của cô đang dần thấm đẫm các ngón tay của hắn.
"Tâm trí của ta... nhận thức, kí ức... tất cả đều bị chiếm lấy. Ta đã không nhận ra ngươi." Cô nói bằng một giọng thều thào.
Sự run rẩy khi nãy đã không còn nữa, Lưu Ly đã lấy lại đủ bình tĩnh để có thể nói chuyện rành mạch. Cô hỏi hắn:
"Thứ gì đang cố gắng chiếm lấy nó?"
Bách Thiên Lăng Thương không hề có ý định trả lời, vẻ thờ ơ trên gương mặt hắn khiến cô thấy ớn lạnh. Cô tin chắc là hắn biết. Sức mạnh của hắn, đôi mắt sắc lạnh như mảnh trăng bạc đã khiến cô tin vào điều đó. Nhưng tại sao hắn lại không nói? Tại sao hắn chỉ im lặng?
"Chuyện gì đang xảy ra với ta?" Lưu Ly vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp, giọng cô gần như là nài nỉ.
Cuối cùng sau một khoảng dài chờ đợi trong vô vọng mà không nhận được bất kì câu trả lời nào, Lưu Ly lạnh lùng hất tay Bách Thiên Lăng Thương ra. Cô ngồi dậy, cố gắng vẽ pháp trận dịch chuyển nhanh nhất có thể để đi đến kinh thành. Mặt trăng treo trên đầu đã quá nửa, hiện giờ đã là đêm muộn, đường phố thường ngày vốn tấp nập nay vắng tanh như toà thành bỏ hoang. Những ngôi nhà san sát đóng cửa im lìm dưới màn đêm lạnh lẽo. Âm thanh cứ như thể bị đánh cắp khỏi nơi này, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng chó sủa ra thì cũng chẳng còn điều gì khác.
Lưu Ly đứng ngẩn ngơ giữa đường lớn, cô không biết nên đi hướng nào mới phải. Vào lúc mà cô định nhảy lên trên cao để quan sát tình hình thì đột nhiên từ trên nóc căn nhà ngay bên cạnh bỗng lao ra một cái bóng đen sì. Thứ đó nhanh đến nỗi Lưu Ly chưa kịp phản ứng thì trên cổ cô đã có cảm giác lạnh lẽo của kim loại. Kẻ đó túm chặt lấy cô từ phía sau, cánh tay rắn chắc như đá của gã ghì chặt lấy bả vai cô. Toàn bộ cơ thể to lớn áp sát lên lưng Lưu Ly, những tiếng thở mạnh phì phò kề ngay bên vành tai.
"Đứng im đấy, bằng không tao cắt cổ con ả!!" Gã gầm lên khe khẽ.
Giọng gã như cắt vào màn đêm tịch mịch, hung hăng xé toạc sự tĩnh lặng vốn có. Trước mặt Lưu Ly bây giờ đang có hai người, một người mặc y phục đỏ, người còn lại mặc y phục xanh thẫm, trên tay của cả hai đều cầm theo kiếm. Ánh kiếm sáng loáng dưới ánh trăng dát bạc, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết là kiếm tốt. Sau lời đe doạ vừa rồi, bọn họ quả nhiên đều khựng lại giữa chừng.
Nhìn thấy thanh kiếm đang kề trên cổ Lưu Ly khẽ động, thanh niên áo đỏ vô cùng khinh thường mà quát lớn:
"Đường đường là nam tử hán đại trường phu mà lại mang đàn bà con gái ra để uy hiếp sao? Ngươi đúng là cặn bã."
Gã đàn ông sau lưng Lưu Ly há mồm cười to, có vẻ như gã chẳng hề để tâm đến lời khiêu khích của y.
"Lắm mồm, nam tử hán đại trượng phu mà chết sớm thì để làm gì."
Hiện giờ sắc mặt của Lưu Ly đã sa sầm như cơn bão giông sắp ập đến, cơn tức tối khi nãy mới vơi đi được một chút nay lại trào dâng dữ dội.
"Ngươi là cái thá gì mà định uy hiếp ta?" Lưu Ly gằn giọng, cả câu nói tựa như rít qua kẽ răng.
Kẻ sau lưng cô có vẻ như là một gã lớn mật không sợ trời đất. Gã không hề bị sát khí đang bốc ra từ người cô làm cho ảnh hưởng mà trái lại gã còn cảm thấy phấn khích hơn. Gã tưởng rằng một người với giọng điệu ngạo mạn như thế này sẽ là tiểu thư của đại gia tộc gì đó, vậy chẳng phải cuộc chạy trốn sẽ càng trót lọt hay sao, có khi còn tranh thủ hốt được ít bạc. Thế nhưng chưa chờ gã kịp thốt ra bất cứ lời nào, từ trong cổ họng gã bỗng trào ra một bể nước, nước sặc cả lên mũi, mắt, khắp nơi trên cơ thể gã đều đang phun nước. Dòng nước như muốn nhấn chìm gã vào cái chết, gã không thể thở được, càng há mồm ra để thở thì càng nhận vào nhiều nước hơn.
Cánh tay đang siết chặt bả vai Lưu Ly chợt buông lỏng, thanh kiếm cũng bị thả rơi leng keng. Gã đổ vật ra một cách nặng nề trên nền đất, cả cơ thể quằn quại và đau đớn, gã không thể hét nổi, tất cả những gì gã làm được là cào cấu vào trong đất. Móng tay bởi vì cào quá mạnh mà bật ra khỏi thịt, máu tươi vung vẩy khắp nơi. Mặc dù cơn tức tối đã dâng lên đến tận đỉnh đầu thế nhưng Lưu Ly vẫn có thể giữ được chút lý trí của mình, cô đã kịp thu lại dòng nước trước khi gã bị giết chết. Gã đàn ông to lớn nằm thẳng đơ trên nền đất, mồm gã há hốc và mái tóc thì rối bù như tổ quạ.
Hai người đang có mặt ở đây đều nhìn gã chằm chằm, sau đó bọn họ lại chuyển ánh nhìn về phía Lưu Ly. Cô hiểu được ánh mắt của bọn họ, đó là ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thốt lên lời. Bởi vì không muốn vướng vào rắc rối nên Lưu Ly đành phải lên tiếng:
"Gia tộc của ta chuyên về y thuật và độc dược."
Đây quả là một lời giải thích chính đáng hơn mọi lời giải thích nào trên thế gian. Ít nhất là do cô nghĩ thế.
"Cô nương là người của Thượng Chu ư?" Một người trong số hai người lên tiếng, đó là chàng thanh niên áo đỏ.
Thượng Chu? Lưu Ly còn chẳng biết chỗ đấy là chỗ quái nào, nhưng rồi cô vẫn thản nhiên gật đầu. Nhận được cái gật đầu của cô, chàng thanh niên áo xanh hơi nhíu mày, đó là một cái nhíu mày vô cùng khẽ:
"Chưa từng nghe nói Thượng Chu có truyền lại bí thuật gia tộc cho nữ giới."
Lưu Ly mỉm cười, cô rất điềm tĩnh mà đáp lại: "Vậy giờ thì công tử đã được nghe rồi đấy."
Chàng thanh niên áo xanh không nói thêm điều gì nữa, y chỉ yên lặng đứng đấy. Thanh kiếm của cả hai đã được tra vào vỏ. Mặc dù ánh sáng không được tốt lắm nhưng Lưu Ly vẫn có thể nhìn thấy rõ diện mạo của hai người này. Thanh niên áo đỏ có dáng người thấp hơn thanh niên áo xanh một chút, dung mạo bình thường, thuộc dạng nhìn một lần liền quên. Người còn lại thì khá hơn, trông y có vẻ khá ưa nhìn, ngũ quan cân đối hài hoà. Bọn họ đều là người thường, cô không cảm nhận được chút khí nào toả ra từ người họ.
Trong lúc Lưu Ly đang âm thầm đánh giá hai người này thì thanh niên áo đỏ đi về phía cô vài bước, y khom người chắp tay nói:
"Cảm tạ cô nương đã ra tay tương trợ, nếu hôm nay không phải cô mà là một cô nương bình thường khác thì thật là nguy to. Không biết gã có khiến cô nương bị thương ở chỗ nào không?"
Chưa chờ Lưu Ly kịp lên tiếng thì thanh niên áo xanh đã mở miệng cướp lời cô:
"Chẳng có cô nương bình thường nào lại đi ra ngoài vào cuối canh ba đâu."
Lưu Ly không có phản ứng gì với lời châm chọc của y, phải chăng là do cô đã nhận quá nhiều đã kích từ Bách Thiên Lăng Thương đến nỗi trở nên chai sạn? Nhưng mà y nói đúng, cô không thể cãi được. Trái lại bây giờ trong đầu cô lại đang nảy ra một ý tưởng lớn. Nghĩ rồi Lưu Ly đưa tay sờ lên cổ, khi ngón tay cô chạm vào cần cổ trắng ngần không một vết xước ấy thì máu tươi bỗng túa ra như mưa phùn, một vết cắt khá sâu chợt xuất hiện trên cổ.
Dĩ nhiên Lưu Ly chưa đủ mạnh mẽ để có thể tự ra tay với bản thân, đây chẳng qua chỉ là một chút mánh khoé nho nhỏ thôi. Một vết thương giả dễ dàng bị phát hiện dưới cái nhìn của Đạo sĩ, nhưng trong mắt người thường thì đâu có dễ. Đây được gọi là Ảo thuật, nó sẽ khiến đối phương nhìn thấy, nghe và cảm nhận những điều mà người thi triển thuật muốn. Máu tươi túa ra dính đầy trên ngón tay cô, mùi máu tanh nồng lập tức xộc vào trong mũi.
Nhìn thấy máu dần thấm ướt cổ áo của Lưu Ly, chàng thanh niên áo đỏ liền lâm vào hoảng hốt, y muốn chạy đến giúp cô nhưng vì ngại thân phận nam nữ nên chỉ có thể nhìn cô trong lo lắng. Lưu Ly vờ làm vẻ mặt tái nhợt, cô mỉm cười khó khăn, giọng nói thoáng chốc yếu đi trông thấy:
"Đừng lo lắng, ta là đại phu mà."
Có lẽ vì bộ dạng của cô quá thảm hại nên càng khiến y sợ hãi hơn. Khắp nơi trên người cô đều dính máu.
"Cô nương, xin đừng nói thêm gì nữa, hãy để ta đưa cô về nha môn, đại phu ở đó sẽ chữa trị cho cô."
Lưu Ly không hiểu lắm, về nha môn làm cái gì? Sau một thoáng suy nghĩ thì cô mới nhận ra một điều, lẽ nào hai người này lại làm trong nha môn ư? Bọn họ đang truy bắt tội phạm à? Nhưng đấy không phải vấn đề quan trọng, điều cô muốn làm bây giờ là có thể về nhà bọn họ, sau đó bọn họ sẽ phải trả ơn cô bằng một bữa cơm linh đình, nếu không thì ít nhất cũng phải có một bữa cơm nho nhỏ.
Chàng thanh niên áo đỏ kia đã rất nhanh nhẹn quay lưng về phía cô, y nói:
"Xin lỗi vì đã mạo phạm đến cô nương nhưng nếu không nhanh đi gặp đại phu ngay sợ là sẽ xảy ra chuyện, ta sẽ cõng cô nương về đó."
Lưu Ly hơi bất ngờ với sự nhiệt tình của y, kể từ khi cô rời khỏi núi cho đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp được người như thế này. Nhưng mà đúng ra thì y nên dùng miếng vải hoặc cái gì đó để ngăn máu của cô ngừng chảy mới phải chứ, nếu cứ để không thế này thì đến lúc gặp được đại phu rồi cô cũng chết vì mất máu thôi. Sau cùng, Lưu Ly vẫn không đưa ra bất kì ý kiến nào, cô chậm chạm bò lên lưng để y cõng mình, trước khi rời đi, y còn không quên quay ra nhắc nhở thanh niên áo xanh:
"Phiền đệ mang Quách Thiền về đại lao giúp ta, ta đi trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top