Chương 12: Ám Mộng Tử Linh

Lưu Ly nằm rạp trên đất như một khúc cây bị quật ngã sau trận mưa lớn, ý thức của cô vẫn chưa mất hẳn, hơi thở yếu đến nỗi có lúc còn không cảm nhận được rõ ràng. Bách Thiên Lăng Thương chỉ đứng nhìn cô chằm chằm, hắn không có phản ứng gì sau khi nghe thấy Lưu Ly nói vậy. Ánh sáng trong đôi mắt hắn lay động hệt như một đốm lửa giữa trời đêm. Dường như thời gian đã ngừng trôi ở khoảnh khắc ấy, nỗi đau bào mòn từng chút lí trí ít ỏi.

Lưu Ly đang chết dần, cô cảm nhận được các vết thương vẫn không ngừng chảy máu, thậm chí chúng còn chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phải mất một lúc khá lâu sau Bách Thiên Lăng Thương mới có động tĩnh trở lại, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly, giọng nói điềm đạm như đang tán chuyện:

"Ta cần ngươi giữ tỉnh táo trong quá trình chữa trị, vì vậy ngươi có thể nói chuyện với ta."

Không một lời phản hồi.

Đương nhiên Lưu Ly vẫn có thể nghe thấy tiếng của hắn, nhưng cô không nhích nổi khoé môi dù chỉ một chút. Bách Thiên Lăng Thương cũng không mong đợi cô sẽ trả lời, hắn đang chăm chú vẽ vời gì đó trên mặt đất. Vừa vẽ hắn vừa nói, gương mặt hơi nghiêng của hắn được phủ bởi một tầng ánh sáng mỏng:

"Tấn công một linh hồn cũng khó như việc chữa trị vậy. Trước tiên ngươi phải bóc lớp thể xác và linh hồn. Việc bóc lớp ấy là điều khó để làm nhất, cần có một tay nghề cao và khí tốt. Bởi vì linh hồn thì nằm rất sâu trong phần thể xác, gần như nó là phần sâu nhất. Nếu tay nghề không tốt, thương tổn sẽ càng trở nên trầm trọng hơn, không những linh hồn của ngươi bị ảnh hưởng mà thể xác có khi cũng chẳng thể giữ lại nổi. Sau khi bóc lớp xong thì mọi thứ lại đơn giản hơn nhiều."

Dừng lại một khắc để nhìn cô, nhận thấy Lưu Ly vẫn đang nhìn mình, hắn mới nói tiếp:

"Chết là cách duy nhất để khiến linh hồn rời khỏi thể xác. Tuy vậy, sau rất nhiều năm trôi qua thì chúng ta đã tìm ra được một cách khác, đó là dùng đến sự trợ giúp của pháp trận. Trận pháp này được biết đến với cái tên Giả Tử, chúng không được lưu truyền ở Đạo giới. Giả Tử đưa người trong trận đến khoảng thời gian chết mà không khiến cơ thể rơi vào trạng thái chết, tất cả mọi thứ sẽ dừng lại ở khoảnh khắc khi ngươi chết, sau đó linh hồn và thể xác sẽ tách ra làm hai. Có thể nói khoảng thời gian chết đó gần như không tồn tại, trận pháp kết thúc thì khoảng thời gian chết cũng vậy."

Đầu Lưu Ly đau buốt hệt như bị một thanh kiếm xuyên qua, cô đã rất cố gắng để chú tâm lắng nghe. Nhưng những âm thanh vang vọng cứ kêu mãi như tiếng chuông chùa không có điểm hồi kết. Chúng át đi toàn bộ lời của hắn, ngay cả gương mặt hắn cũng nhạt nhoà như bức tranh bị thấm nước.

Bách Thiên Lăng Thương chợt khựng lại, hắn không còn chú tâm vào đống kí tự dưới sàn nữa, ánh mắt hắn lướt qua trên gương mặt xanh xám như người chết của Lưu Ly.

"Lưu Ly, nếu ngươi không tỉnh táo, Giả Tử sẽ cho ngươi một cái chết thể xác thật sự."

Hắn đang nói gì đó, cô không thể nghe thấy hắn nói gì. Mí mắt chỉ chực sụp xuống như bị hàng ngàn tảng đá đè lên. Cô muốn chửi, cô thật sự muốn chửi ầm lên. Nhưng cô không làm gì được, cô cảm thấy rõ ràng rằng mình sắp chết đến nơi rồi, các đầu ngón tay của cô lạnh buốt như băng giá.

Dường như giây phút cuối cùng của cuộc đời ấy đã truyền đến cho cô một động lực, một sức mạnh để có thể mở lời. Cô không biết Bách Thiên Lăng Thương có nghe được không, nhưng cô nhất định phải nói, nếu không cô sẽ thành oán linh mất:

"Mèo... mèo của.... mèo... chăm sóc... nuôi... nó--"

Lưu Ly thấy hắn đang nhìn mình, mọi thứ đều mờ nhạt hơn bao giờ hết, các đường nét vặn xoắn vào với nhau như một cơn lốc xoáy. Thế nhưng, chỉ duy nhất ánh sáng trong đôi mắt hắn là rõ nét, chúng toả ánh sáng lấp lánh tựa như giọt sương ban mai ngập trong nắng chiều. Ánh sáng đó quấn lấy cô, nó như kéo cô vào trong một thực tại hoàn toàn khác. Khoảnh khắc ấy, cơn đau gần như biến mất, những âm thanh vang vọng trong đầu cũng lặn xuống đáy biển sâu.

Bách Thiên Lăng Thương nhếch môi cười, hắn hướng tay về phía cô, giọng nói hoàn toàn khác so với những lúc bình thường, trầm tĩnh hệt như mặt biển lặng gió:

"Nếu ngươi muốn sống tiếp, chỉ cần nhìn ta và đừng chớp mắt."

Lưu Ly thật sự làm theo lời hắn nói, cô chôn chặt ánh mắt của mình trong đôi mắt hắn. Sau đó, Bách Thiên Lăng Thương đứng đậy, hắn túm lấy cô rồi thả vào trong trận pháp vừa tạo, hắn đã xách cô lên như xách một con gà chuẩn bị đem đi cắt tiết. Một tầng sáng chói bất chợt bừng lên khi Lưu Ly bước qua đường Sinh Mệnh, cô nghĩ rằng mình sẽ rơi bịch xuống đất một cách nặng nề, thế nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này đây, Lưu Ly cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung, cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng lạ thường. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Lưu Ly ngơ ngác nhìn Bách Thiên Lăng Thương, cô muốn tìm kiếm câu trả lời từ hắn.

Thế nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa, trong không gian đột nhiên vọng lại âm thanh tí tách như tiếng mưa rơi. Lưu Ly khẽ nhíu mày, cô cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bên dưới cô bây giờ là một vũng máu đỏ tươi. Lưu Ly có thể thấy chính mình đang nằm trên vũng máu ấy, hay nói đúng hơn thì phải là xác của cô.

Thế thì hiện tại cô đang là cái gì? Lưu Ly hoang mang nhìn người mình.

Cái quái gì thế này?!

Cô đang... loã thể?!

Mặt Lưu Ly lập tức hồng rực như lò than, hơi nóng toả ra từ da thịt khiến cô như muốn bốc hoả. Lưu Ly vùng vẫy muốn thoát ra khỏi nơi này, thế nhưng cho dù cô có cố gắng đến mấy cũng không thể làm gì được. Đường Sinh Mệnh đang cản cô lại, pháp trận không cho phép cô thoát ra.

Trong lúc Lưu Ly sắp phát điên vì hoảng loạn thì trái tim của cô bỗng đập lệch đi một nhịp, cơn đau buốt dội đến tựa như một cơn sóng thần dữ dội cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Lưu Ly co người lại như một cái kén, cô ôm lấy hai cánh tay mình, cả cơ thể co quắp và không ngừng run lẩy bẩy.

Các vết thương do Thái Cốc gây nên đã bắt đầu xuất hiện, máu tươi đỏ thắm tràn ra từ những cái lỗ sâu hoắm đen sì. Khắp nơi trên người Lưu Ly về có vết thương, chúng nằm rải rác từ bả vai cho đến phần bụng. Máu thịt lẫn lộn vào nhau cho nên không thể nhìn rõ ràng. Từ bên trong cổ họng Lưu Ly không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vì đau đớn, cơn đau như muốn xé cô ra thành từng mảnh vụn.

"Ánh sáng trượt khỏi tay và bóng đêm là tất cả những gì mà ta có. Bóng đêm là người bạn đã phản bội ta. Ta cảm thấy sinh mệnh bản thân đang dần lụi tàn, ta thấy được vực thẳm chờ đợi ta ở phía trước. Con đường của ta, con đường dài đằng đẵng của ta chỉ là một đường thẳng đầy vô nghĩa."

Âm thanh ấy, giọng nói quen thuộc ấy lại bắt đầu vang lên trong trí óc của Lưu Ly. Xa xăm như một tiếng thở dài và buồn bã tựa như cảnh chiều tắt nắng. Nỗi buồn ám ảnh cô từng đêm dài triền miên, nỗi buồn gặm nhấm cô như một con giòi đang ngấu nghiến xác.

"Năm trăm năm lênh đênh giữa thiên hà, hồn xác ta dường như đã vỡ tan thành nghìn mảnh. Trái tim không còn máu và ta đã mất tất cả. Không có điều gì cướp lấy chúng, chúng tự rời bỏ ta giữa những năm tháng buồn tẻ. Ta đang sống ư? Hay ta chỉ là một cái xác rỗng? Không, chúng ta vốn chẳng có xác, cũng chẳng còn hồn. Chúng ta là những con giòi bọ ẩn dưới tảng đá ẩm ướt, chỉ biết trườn bò trong tăm tối với một cái đầu trống rỗng và những hành động lặp đi lặp lại."

Một tiếng nấc nghẹn vang lên trong câm lặng.

Đau đớn và buồn bã. Chúng đè lên tấm lưng của cô như tảng đá lớn.

Lưu Ly muốn chết.

Sự sống là ngọn nguồn của mọi cơn đau nhưng cái chết sẽ chấm dứt tất cả mọi thứ.

Lưu Ly đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay cô rồi tràn ra từ kẽ tay. Hành động tiếp theo của Lưu Ly đã hoàn toàn đánh mất lí trí, cô tự lẩm nhẩm một mình như kẻ điên dại:

"Đừng nói nữa, ta xin cô, làm ơn đừng nói nữa, đừng nói nữa được không. Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Ta không chịu nổi! Ta không thở nổi! Ta không sống nổi!"

Bất thình lình, Lưu Ly mở trừng trừng hai mắt, sắc xanh đậm vần vũ trong đôi mắt cô giống như một cơn lốc xoáy hung tợn càn quét qua những mảnh đất bình lặng. Lưu Ly nhìn thẳng về phía trước mà gào lên:

"Câm miệng lại đi, Thuỵ Vũ!"

Người trước mặt bình thản nhìn cô, trên gương mặt hắn không có quá nhiều cảm xúc như kiểu bất ngờ khi bị hét vào mặt. Hắn chỉ nhìn cô chăm chú như đang quan sát. Còn đối với Lưu Ly, cô nhận ra rằng mình đang hoang mang, nỗi hoang mang cực độ ấy dần dần lớn lên thành cơn bão tố.

Thuỵ Vũ là ai? Tại sao cô lại gọi ra cái tên đó?

Có phải cô đang bị điên không? Đầu óc của cô càng lúc càng không được bình thường, thỉnh thoảng lại có quá nhiều âm thanh vọng về trong tâm trí, những âm thanh hỗn loạn và đau đớn.

"Lưu Ly."

Tiếng gọi của Bách Thiên Lăng Thương vang lên đã kéo Lưu Ly quay trở về với thực tại. Cô ngơ ngác nhìn lại hắn, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Dường như cô đã bị kéo về một nơi rất xa, xa đến mức cô không thể nhớ đường về. Mọi thứ thật mơ hồ tựa như bị giăng bởi một màn sương dày đặc. Bách Thiên Lăng Thương giơ ngón trỏ đến, hắn chỉ vào trán của cô, một dòng khí lành lạnh xuôi theo đầu ngón tay hắn truyền vào trong người cô.

Bấy giờ Lưu Ly mới ý thức được chuyện lúc nãy bản thân đang loã thể, cô vội vàng nhìn xuống bên dưới thì ngẩn ra khi trên người cô vẫn còn quần áo đầy đủ, ngay cả vũng máu to chảy ra từ người cô cũng biến mất không một dấu vết. Chưa chờ Lưu Ly kịp thắc mắc thì Bách Thiên Lăng Thương đã lên tiếng giải thích:

"Giả Tử kết thúc rồi, linh hồn của ngươi đã được chữa khỏi."

Lưu Ly nhìn hắn, vẻ điềm tĩnh của hắn tựa như một bức tường thành vững chắc vậy, chẳng bao giờ có thể sụp đổ.

"Những giấc mộng thường xuyên xảy đến với ngươi à?" Bách Thiên Lăng Thương đột nhiên hỏi cô.

Câu hỏi đột ngột ấy khiến Lưu Ly không biết phải trả lời như thế nào. Cô ngẩn người nhìn hắn chằm chằm, cảm xúc trong lòng lại run lên. Ngập ngừng mãi hồi lâu cuối cùng Lưu Ly mới chịu nói:

"Không hẳn là giấc mộng, đó là những giọng nói, như thể chúng đang thì thầm với ta vậy."

Bách Thiên Lăng Thương không nói gì, hắn quay người đi về hướng bàn nước sau đó thong thả ngồi xuống. Lưu Ly không tiếp tục nhìn hắn nữa, đương lúc cô định rời khỏi nơi này thì bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên giọng nói kính cẩn của một người đàn ông:

"Thưa khách quan, bây giờ đã là cuối giờ Tỵ rồi ạ, khách điếm chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một bữa ăn nho nhỏ. Nếu ngài không chê thì bây giờ chúng tôi sẽ mang lên ngay."

Theo phản ứng tự nhiên, Lưu Ly quay lại nhìn Bách Thiên Lăng Thương, lúc này đây cô đang đứng ở ngay trước cánh cửa. Hắn nhìn lại cô, không mất quá nhiều thời gian để hắn có câu trả lời:

"Mang lên đi."

Kẻ kia đáp lại bằng một tiếng vâng rồi rời đi ngay. Trong lòng Lưu Ly nổi lên thắc mắc, có phải bởi vì đây là phòng chữ Phúc nên được đãi ngộ khác với những phòng bình thường không? Hay phòng nào cũng được thế này? Nhận ra thắc mắc trong lòng Lưu Ly, Bách Thiên Lăng Thương lên tiếng với một giọng điệu châm chọc:

"Đương nhiên ngươi sẽ không có đãi ngộ này đâu."

Lưu Ly nhếch môi khinh thường, cô cũng chẳng thèm. Nhưng chưa đợi cô kịp bước chân ra khỏi phòng thì hắn lại nói tiếp:

"Ngươi vẫn chưa trả tiền cho ta."

Lưu Ly chẳng nói chẳng rằng, một chuỗi tiền xu đột nhiên rơi ra từ trong không trung rồi lao thẳng đến chỗ Bách Thiên Lăng Thương. Hắn điềm tĩnh giơ tay bắt lấy, chuỗi tiền va vào nhau kêu lên leng keng. Mặc dù không vui khi bị mất tiền nhưng Lưu Ly phải thừa nhận rằng số tiền đó quá rẻ cho cái mạng của cô. Trước khi cô đẩy cánh cửa ra một lần nữa thì Bách Thiên Lăng Thương lại nói:

"Ngồi xuống đi, vì đây là lần đầu tiên sử dụng Giả Tử ở chỗ này nên ta muốn quan sát xem linh hồn của ngươi có thay đổi gì không."

Lưu Ly suy nghĩ trong vòng một khắc, rồi cô nhìn hắn với biểu cảm đầy cộc cằn:

"Ta không muốn phải ngồi nhìn ngươi ăn."

Bách Thiên Lăng Thương nhún vai, hắn đáp: "Không sao, ta sẽ cho ngươi ăn chùa."

Ăn chùa ư? Lưu Ly nhăn mày, trùng hợp thay vào lúc cô đang định chửi hắn thì cánh cửa bỗng bị đẩy ra. Lưu Ly đành lùi sang một bên để tránh đi, một đoàn người gồm có sáu người từ bên ngoài nối đuôi nhau bước vào. Tất cả bọn họ đều bưng trên tay một khay đựng thức ăn, thoáng chốc cả căn phòng đã bị bao trùm bởi những hương thơm ngây ngất.

Lưu Ly nhìn chằm chằm vào đống thức ăn đó, bụng cô chợt biểu tình trong yên lặng. Tuy nhiên danh dự của bản thân đã không cho phép cô bước đến bên cái bàn kia. Nhưng nó thơm quá, ngay cả màu sắc cũng lấp lánh đến mức như muốn kéo tuột cô vào trong đó. Giờ đây, lí trí và bao tử của cô đang đánh nhau ầm ầm.

Sau khi bày biện xong xuôi, đoàn người nọ lại lũ lượt kéo nhau rời đi một cách lặng lẽ. Bách Thiên Lăng Thương cầm đũa lên, hắn hơi liếc mắt nhìn cô, trên gương mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Lưu Ly siết chặt nắm tay, cô thở dài, cuối cùng thì lí trí vẫn không chiến thắng được cơn đói khát cồn cào. Hơn nữa hiện giờ cô cũng chẳng còn xu nào trong người, nếu không ăn ở đây thì cô chỉ còn nước đi đào rau dại.

Lưu Ly nhấc chân đi đến chỗ hắn, mặc dù là ăn chùa nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm. Do Bách Thiên Lăng Thương ở một mình nên bọn họ chỉ chuẩn bị đồ dùng cho một người. Thế nhưng hắn không buồn động đến chỗ đồ đó mà lấy từ trong Thiên La ra một bộ bát đũa thìa, tất cả đều được làm bằng gốm men xanh. Lưu Ly thầm bĩu môi, đúng là đồ công tử bột lắm chuyện.

Bách Thiên Lăng Thương nhìn cô, khoé môi của hắn hơi nhếch lên tạo ra một điệu cười khinh bỉ mơ hồ. Được rồi, có lẽ cô đừng nên nhìn cái bản mặt của hắn nữa thì hơn. Sau đó Lưu Ly cầm bát đũa để trên bàn lên, cô tự động xới cho mình một bát cơm mà chẳng thèm đợi Bách Thiên Lăng Thương mời. Tốc độ ăn cơm của hắn vẫn chậm như con rùa vậy, mãi cho đến lúc Lưu Ly ăn đến bát thứ hai rồi mà hắn vẫn chưa hết được nửa bát.

"Ta biết kẻ tấn công không phải Thái Cốc, cô ta đã bị thanh tẩy rồi, vậy kẻ đó là ai?" Lưu Ly hỏi hắn.

Bách Thiên Lăng Thương từ tốn nhai hết cơm trong miệng xong rồi mới đáp: "Không rõ, lúc đấy ta không có ở đây."

Miếng cơm đang định đưa lên miệng thì bị khựng lại giữa không trung, Lưu Ly nhíu mày, cô nhìn hắn với vẻ nghi hoặc:

"Bởi vì ngươi không có ở đây cho nên kẻ đó mới tấn công ta?"

Bách Thiên Lăng Thương không tốn thời gian suy nghĩ mà đáp ngay: "Hiển nhiên rồi."

"Chẳng lẽ kẻ đó không để lại một chút tàn khí nào ư?"

Hắn bình thản ăn thêm miếng cơm nữa rồi mới đáp, mỗi lần như vậy khiến cho Lưu Ly vô cùng sốt ruột: "Có."

"Ngươi không nhận ra được nó là loại khí gì?"

"Không."

Lưu Ly không tin, cô cao giọng nói: "Ngươi nói dối."

Kẻ đó đã cố tình chọn lúc Bách Thiên Lăng Thương biến mất để tấn công cô, chúng tỏ thứ đó không đánh lại được hắn nên mới phải làm thế. Bình thường chỉ có kẻ yếu mới không phân loại được khí của người mạnh hơn mình, còn ngược lại thì kẻ yếu như một cuốn sách mở ra trước mặt kẻ mạnh vậy, mọi thông tin về khí đều có thể bị đọc hết.

Bách Thiên Lăng Thương cầm miếng dưa trên đĩa lên, hắn vừa ăn vừa nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng hệt như biển cỏ không một gợn gió:

"Sao ta phải nói dối ngươi nhỉ?"

Nhận được câu hỏi này, Lưu Ly không biết phải nói gì nữa. Cô yên lặng mắt đối mắt với hắn một lúc lâu, nhưng thời gian đã trôi qua kha khá rồi mà hắn đến cả mắt cũng chẳng buồn chớp. Ngược lại thì mắt của Lưu Ly đã trở nên khô rát như sa mạc, cuối cùng cô đành phải chịu thua bằng cách ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Kẻ tấn công ta đã dùng phép thuật gì?" Lưu Ly vẫn chưa từ bỏ việc tra hỏi Bách Thiên Lăng Thương dù cho cô không biết là hắn sẽ trả lời hay không.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng như thể toàn bộ âm thanh ở đây đã bị hút lấy và ném về một cõi xa xăm. Bên ngoài vọng lại vài tiếng nói chuyện rì rầm hoà lẫn cùng tiếng chim hót ríu rít. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ bóng trên mặt đất. Bách Thiên Lăng Thương chống tay vào bàn, hắn nhìn cô chăm chú như đang nghiên cứu gì đó.

Lưu Ly ôm bát cơm trong tay, cô nhíu mày nhìn lại hắn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn kĩ hắn ở khoảng cách gần thế này. Cô chợt nhận ra điều khiến cho Bách Thiên Lăng Thương trở nên đặc biệt có lẽ là do đôi mắt của hắn. Nó quá trong và sáng, sắc đen huyền nằm trong đó dường như là hư ảo vậy.

"Trông ngươi có vẻ không thật." Lưu Ly đột nhiên mở lời trong vô thức.

Bách Thiên Lăng Thương nhướng mày, hắn cười hỏi: "Ồ, tại sao?"

"Gương mặt ngươi như thể được nặn ra vậy, giống kiểu nhân tạo."

Khi nghe thấy Lưu Ly nói thế, hắn đã đưa tay sờ chiếc mũi của mình, đôi mắt hơi cong lên tựa vầng trăng chiều, giọng điệu thoải mái giống như hắn đang nói chuyện với bạn hữu:

"Có thể lắm chứ, có lẽ ta chỉ là một con rối được ai đó điều khiển chăng?"

Lưu Ly liếc mắt nhìn hắn, một cơn ớn lạnh âm thầm trườn dọc theo sống lưng của cô rồi chạy thẳng lên đến đỉnh đầu: "Hy vọng là ngươi đang nói đùa."

Bách Thiên Lăng Thương cười cười, hắn không khẳng định mà cũng chẳng phủ nhận điều đó. Khi mà Lưu Ly nghĩ rằng hắn đã quẳng thắc mắc của cô lên đến tận mấy tầng mây thì hắn bỗng lên tiếng:

"Phép thuật tên là Ám Mộng Tử Linh, một dạng tà thuật. Ám Mộng Tử Linh cho phép người dùng thâm nhập vào giấc mộng của người khác. Ngươi biết đấy, giấc mộng thì luôn gắn liền với linh hồn, do vậy thứ đó mới tấn công được linh hồn của ngươi. Nhưng có một điều kiện bắt buộc để bắt đầu phép thuật này là người dùng cần phải gọi tên của đối tượng tấn công. Nếu đối tượng trả lời, phép thuật sẽ được kích hoạt. Ám Mộng Tử Linh chỉ kết thúc khi người dùng tự kết thúc hoặc đối tượng tấn công nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ."

Lưu Ly không nhớ rõ việc mình có nghe thấy tiếng gọi hay đáp lại lời của ai đó. Trí nhớ bỗng dưng trở nên mịt mờ như bị bao phủ bởi sương trắng. Bách Thiên Lăng Thương dừng trong một thoáng rồi lại nói tiếp:

"Chỉ là một phép thuật ngu xuẩn, trong trường hợp ngươi biết cách nó vận hành." Hắn nhếch môi, giọng hắn nhẹ nhàng và điềm đạm:

"Ta khá tò mò muốn biết lí do tại sao ngươi có thể kết thúc Ám Mộng Tử Linh trước khi ngươi chết ở trong đấy."

Điệu cười của Bách Thiên Lăng Thương khiến Lưu Ly cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tuỷ. Cô nhíu mày, bàn tay đang cầm đũa hơi siết lại khiến cho các khớp xương hiện lên trắng bệch. Lưu Ly trầm ngâm khoảng một thoáng rồi mới đáp, giọng cô mát lạnh tựa như dòng suối chảy trong rừng sâu:

"Khi máu chảy ra và từ từ thấm vào da thịt, lúc đó ta đã nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là mơ. Cho dù ta đã tắm trong máu của hàng chục con ác linh thì cũng chưa từng gặp loại máu nào lại lạnh như vậy cả. Chẳng lẽ máu của ta lại lạnh đến thế ư, trong khi da thịt ta thì nóng cháy như lửa thiêu."

Nói đến đây, Lưu Ly đặt bát cơm xuống bàn, dường như ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa dội về trong tâm trí cô. Bách Thiên Lăng Thương không nói gì cả, hắn chỉ hừm một tiếng thật khẽ, đôi mắt huyền ảo của hắn không còn nhìn cô nữa mà hướng về phía cửa sổ. Lưu Ly không rõ biểu hiện như vậy là có ý gì, cô cầm bát lên và tiếp tục ăn cơm.

Lúc này Bách Thiên Lăng Thương thong thả rót cho mình một chén trà, hắn không vội uống ngay, mùi hương thanh mát toả ra nghi ngút giống như mùi hoa sen, bấy giờ hắn mới nói:

"Tất cả những gì ngươi thấy, nghe hoặc cảm nhận ở trong giấc mộng đều là do thứ đó tạo nên, mặc dù giấc mộng là của ngươi nhưng quyền kiểm soát lại nằm trong tay nó. Khá may cho ngươi khi nó là loại máu lạnh, cơ thể chúng không có nhiệt độ giống như ngươi, nó không biết được cảm giác máu nóng là gì đâu."

Máu lạnh? Đó là gì? Thứ đó không phải là con người ư? Lưu Ly nhìn Bách Thiên Lăng Thương, cô muốn tìm câu trả lời từ hắn. Bách Thiên Lăng Thương nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi điềm đạm nói:

"Đó chính xác là những gì mà ngươi đã cảm thấy."

Cơm trong miệng Lưu Ly đã trở nên khô khốc và rời rạc như rơm, cô ngẩn người nhìn hắn, trong đôi mắt màu nâu nhạt thể hiện rõ nỗi hoang mang vô tận. Ám Mộng Tử Linh, một dạng tà thuật ư? Cô thậm chí còn không biết nó là cái quái gì nữa. Ý hắn đang nói đến bọn Ma sĩ sao? Tại sao bọn chúng lại tấn công cô, bởi vì cô có liên quan đến Thái Cốc? Nhưng Ma sĩ không phải là con người à?

Có quá nhiều thắc mắc nổi lên trong cùng một lúc, những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế chất chồng lên nhau thành ngọn núi cao chót. Trước mắt thì Lưu Ly không hề muốn gặp lại kẻ đó thêm một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ để khiến cô cảm thấy ớn lạnh và nôn nao rồi.

Trong lúc đang ngẩn ngơ, Lưu Ly bỗng nhiên lại nhớ ra một thứ. Cô ngẩng đầu nhìn Bách Thiên Lăng Thương rồi hỏi:

"Năm trăm năm lênh đênh giữa thiên hà, hồn xác ta dường như đã vỡ tan thành nghìn mảnh. Trái tim không còn máu và ta đã mất tất cả. Không có điều gì cướp lấy chúng, chúng tự rời bỏ ta giữa những năm tháng buồn tẻ. Ta đang sống ư? Hay ta chỉ là một cái xác rỗng? Không, chúng ta vốn chẳng có xác, cũng chẳng còn hồn. Chúng ta là những con giòi bọ ẩn dưới tảng đá ẩm ướt, chỉ biết trườn bò trong tăm tối với một cái đầu trống rỗng và những hành động lặp đi lặp lại."

Bách Thiên Lăng Thương không hề bất ngờ khi nghe Lưu Ly nói ra một tràng những câu khó hiểu và viển vông như vậy. Thậm chí hắn còn tỏ vẻ rất chăm chú lắng nghe. Dừng lại trong một thoáng để suy nghĩ, sau đó cô nói tiếp:

"Vậy 'ta' là gì?"

Bách Thiên Lăng Thương không còn cười nữa, hắn khẽ nhướng mày:

"Những điều này ngươi nghe được ở đâu?"

Lưu Ly hơi chần chừ trước câu hỏi của hắn, cô đang phân vân xem có nên nói cho hắn hay không. Biết đâu với số lượng kiến thức đồ sộ của mình, hắn có thể cho cô biết điều gì đó. Tuy nhiên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như chim ưng đang quan sát con mồi ấy, không hiểu tại sao Lưu Ly lại không nghĩ được gì cả, dường như ánh mắt đó đang bắt cô phải mở lời:

"Khi ngươi trị thương cho ta, lúc đấy ta không giữ được tỉnh táo và nghe thấy nó. Đã từ rất lâu rồi, chính xác là kể từ khi ta bắt đầu có kí ức, cô ta thường hay nói chuyện với ta như vậy, thông qua các giấc mơ. Mặc dù đấy cũng không hẳn là nói chuyện, bởi vì chỉ có một mình cô ta nói mà thôi. Ta không biết cô ta đến từ đâu, cô ta là cái gì hay cô ta là ai. Ta nghĩ rằng có lẽ cô ta tên là Thuỵ Vũ."

Lưu Ly có thể cảm thấy hơi lạnh đang lởn vởn quanh người Bách Thiên Thăng Lương. Gương mặt hắn trông vẫn giống như lúc bình thường, nhưng có điều gì đó thật kì lạ. Ánh sáng trong đôi mắt lạnh lẽo toả sáng lấp lánh như ngọc trai. Cô đã nói sai ở đâu đó sao? Hay lẽ ra cô không nên nói ra những điều ấy? Khi mà Lưu Ly định từ bỏ vì bầu không khí quá căng thẳng này thì Bách Thiên Lăng Thương đột nhiên mở lời:

"Cô ta là Tiên nhân."

Giọng nói của hắn rõ ràng đến mức cô không nghĩ rằng mình đang nghe nhầm, hoặc có lẽ hắn đã nhầm. Lưu Ly dùng một tay đỡ trán, lông mày của cô nhíu lại gần như muốn hoà làm một.

"Tại sao một Tiên nhân lại tự ví mình với giòi bọ?" Lưu Ly hỏi hắn.

Bách Thiên Lăng Thương chỉ nhìn cô chằm chằm, rất lâu trôi qua rồi mà vẫn không có gì xảy ra cả, lần này hắn đã thật sự im lặng. Lưu Ly nghĩ rằng mình đang trở nên điên rồ hơn. Tại sao Thuỵ Vũ lại tìm cô, tại sao lại là cô? Suốt những năm tháng ấy, cô ta nói chuyện với cô nhằm mục đích gì? Một người bình thường như cô tại sao lại có quan hệ với Tiên nhân được?

Trái ngược hoàn toàn với Lưu Ly, dường như chẳng còn điều gì trên thế gian này có thể ảnh hưởng được đến Bách Thiên Lăng Thương, hắn vẫn đang điềm tĩnh thưởng trà. Căn phòng lại tiếp tục chìm trong tĩnh lặng. Một lát sau, hắn đặt chén trà xuống rồi nói:

"Bây giờ ngươi hãy đi quanh thành tìm mua hai con ngựa tốt, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Lưu Ly nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi có thể dịch chuyển, hoặc là bay."

Những mẩu vàng vụn đột nhiên rơi lạch cạch trên bàn như mưa. Bách Thiên Lăng Thương dùng đầu ngón tay đẩy một trong số những mẩu vàng đó, đôi mắt của hắn dường như phản chiếu ánh vàng lấp lánh:

"Tiền thừa là của ngươi."

Lưu Ly nhìn chằm chằm vào chúng, mớ suy nghĩ rối hơn cả đám tơ vò bỗng chốc bị quẳng đi ngàn dặm.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì được thôi." Cô nhếch môi nói.

Lúc đi ra đến cửa, vận đen dường như chưa bao giờ tha cho cô. Lưu Ly lại bắt gặp Mạc Dung đứng ở hành lang, bên cạnh y bây giờ còn có thêm bóng người thấp hơn y một cái đầu. Người đó không ai khác chính là Yến Diệp, cô ta đang nhìn cô chằm chằm, hai mắt mở to với vẻ không thể tin nổi. Lưu Ly cau mày, tại sao trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy? Cứ như thể cô bốc được hai cái thăm hạ hạ trong cả hai lần rút quẻ vậy. Bị sét đánh một lần vẫn chưa đủ sao? Chẳng lẽ kiếp trước cô nợ nần gì mấy người này à?

Yến Diệp không chờ Lưu Ly kịp mở miệng thì đã chỉ thẳng vào mặt cô mà quát lên:

"Vô trường, ngươi còn dám thò mặt ra đây sao?"

Được rồi, tại sao cô lại không dám nhỉ? Lưu Ly tự hỏi chính mình như vậy, sau cùng thì cô cũng không định trả lời cô ta. Yến Diệp thấy Lưu Ly cứ thẫn ra ở giữa hành lang như một cái cây khô, cô ta cảm thấy như thể bản thân vừa bị huých cho một cái vậy, cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, cô ta quay ra nhìn Mạc Dung, đôi mắt long lên vì căm phẫn:

"Hãy bắt cô ta lại, cô ta đã tấn công chúng ta ở làng Hội Hương. Chúng ta cần phải đem cô ta đến Thừa Sử."

Thừa Sử, Thừa Sử! Hễ vừa nhìn thấy là đòi đem người ta đến Thừa Sử?! Cô thậm chí còn không động một ngón tay vào người bọn họ, chẳng phải người trực tiếp tấn công y là Bách Thiên Lăng Thương sao? Sao không ai đòi bắt hắn vậy?

Mạc Dung không có phản ứng gì với lời của Yến Diệp, y khoanh tay trước ngực, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại vẻ như đang suy nghĩ. Yến Diệp đứng bên cạnh không ngừng lải nhải về việc bắt giữ Lưu Ly, cô ta đã nghĩ ra hàng chục lý do để thuyết phục Mạc Dung đưa cô đến Thừa Sử.

"Mạc Dung, cô ta đang có mưu đồ bất chính, ngươi không thấy ư, đám vô trường đều không có quy tắc giống như vậy, bọn chúng sẽ làm bất cứ thứ gì mà chúng ta không thể nghĩ đến. Trong khi đó cô ta còn tấn công ngươi, tấn công một---"

Chưa chờ Yến Diệp kịp nói hết câu, Mạc Dung liếc mắt nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi gươm mới mài, ngay cả giọng điệu cũng sặc mùi cảnh cáo:

"Yến Diệp, ta sẽ bắt cô ta, còn cô thì nên cẩn thận cái miệng của mình đi."

Biểu hiện lạnh lẽo của Mạc Dung không hề khiến Yến Diệp cảm thấy sợ sệt chút nào, cô ta chỉ khẽ bĩu môi. Lưu Ly đang đứng xem kịch hay thì bỗng nhiên thấy Mạc Dung đột ngột thay đổi thái độ như vậy, cô vội vàng quay người chạy về hướng lan can. Thế nhưng ngay lúc Lưu Ly định nhảy xuống thì cổ áo của cô chợt bị giật mạnh về đằng sau, có một bàn tay đang kéo áo cô lại. Cả người cô trở nên đông cứng, hơi thở ngưng thành một quãng dài.

Lưu Ly đã từng trông thấy động tác của Mạc Dung, y thậm chí còn nhanh hơn cả một hơn gió quét qua. Có lẽ cô đã bị y túm được rồi, giờ cô phải làm gì đây? Cô có nên chống cự không? Nhưng chống cự thì có ích gì đâu, y là Đại Tường Vân cơ mà.

Đúng là chó chết!

Tại sao lòng tốt của cô giờ lại thành mưu đồ bất chính vậy? Lũ Cửu Đại Trường khốn nạn, đó hẳn là lý do mà thầy ghét bọn chúng. Một lũ đốn mạt đổi trắng thay đen, một lũ hèn nhát chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu!

Kẻ đó kéo Lưu Ly trở về với hành lang vừa nãy, khi hai chân của cô vừa chạm xuống mặt đất thì bàn tay đang nắm áo cũng buông ra. Lưu Ly ngạc nhiên nhìn về phía y, tại sao Mạc Dung lại thả cô ra? Không phải y nên trói cô vào rồi kéo đi à? Sau đó, mọi thắc mắc đều vỡ tan thành từng mảnh khi cô trông thấy gương mặt ấy. Thì ra cô đã nhầm, người kéo cô không phải Mạc Dung mà là Bách Thiên Lăng Thương. Trái tim đang đập tưng bừng của cô cũng dần bình tĩnh trở lại.

Bách Thiên Lăng Thương nhìn về phía hai người trường Kim Nghê, giọng điệu của hắn vẫn điềm đạm như áng mây trôi:

"Môn sinh Kim Nghê, ngươi có thể quên được mặt mũi của người đã đánh ngươi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top