Hồi 1: Lạc. Chương 1: Phàm nhân.
Sài Gòn hoa lệ, cuộc sống trong khoảnh khắc nở rộ, rộn ràng với ánh sáng hy vọng của mùa xuân. Mùa xuân về rồi, sao người vẫn còn trong đông?
Sinh li tử biệt thật sự là điều đáng tiếc, nhưng khổ đau nhất lại là sự vẫn lạc về đạo tâm. Cái đau khổ về tinh thần, cái đau khổ quằn quại, vắt kiệt những con người lạc lối.
Đồng hồ treo trên tường công sở đã điểm năm giờ chiều. Ánh tà buông xuống, nhân sự tất thảy rôn rã một tràng rồi vụt tắt. Thứ ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi vụt tắt.
Cũng như hoa xuân, chỉ nở một lần rồi héo tàn. Nhưng sang năm, hoa lứa hoa tiếp theo lại rộ vang trời một lần nữa. Là một cảnh rất đẹp.
Mọi người tất thảy đều đã về, vậy mà người vẫn còn chưa chịu đi. Một cô gái ngồi trong văn phòng riêng. Nét mặt ưa nhìn nhưng trông có hơn bảy phần tiều tụy. Mặc thế, nữ nhân vẫn dán mắt lên màn hình trước mắt, tay gõ từng đợt "lách cách" lên bàn phím.
"Chấp niệm...vẫn không thể nói buông là buông được."
Nửa tiếng...
Một giờ...
Rồi một tiếng rưỡi...
Nữ nhân mới dừng lại công việc của bản thân mình. Người thu dọn, sao chép dữ liệu vào máy tính xách tay, xong mới hoàn toàn ra về.
__________
Gần bảy giờ, thời điểm mọi người đang tận hưởng, nghỉ ngơi, cô gái ấy chỉ mới tan làm.
Đi trên phố, cô mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay còn xách theo một chiếc cặp cỡ trung. Ánh đèn điện lung linh đủ mọi sắc màu, sự rực rỡ đại diện cho sự phát triển của đất nước.
Vui lắm, cô đã từng nghĩ về thời khắc mình được nhìn thấy ánh điện ở nơi thành thị này. Nhưng...thứ "đã từng" lại chẳng thể làm rung động con người hiện tại một lần nữa.
Vì đuổi theo ánh sáng, cô bỏ quên hình bóng của bụi tre già.
Đẹp đẽ và rực rỡ, nhưng đối với cô ấy bây giờ chỉ là thứ vật chất nhân tạo, không hơn không kém. Bất giác nữ nhân ngẩn đầu nhìn lên bầu trời phía trước.
Màu đỏ. Mặt trời vẫn chưa cài then, những sợi lụa vàng vươn vấn trên mảng trời đen kịt. Bỗng nhiên từ trong lòng thiếu nữ dâng lên một thoáng rung động.
Có lẽ nếu đến sớm cô đã được xem cảnh hoàng hôn trên nóc trời Sài Gòn.
Bản thân rõ muốn ngắm hoàng hôn một lần, vậy mà có thứ gì trong cô lại cưỡng ép xóa bỏ dòng suy nghĩ đó. Cô không muốn, thật sự không muốn rời khỏi vùng an toàn, hoàn toàn không. Bản thân thích điều gì, muốn điều gì, vui hay buồn giờ đều bị lí trí điều khiển. Nó không còn là cảm xúc, nếu là cảm xúc thì giờ thiếu nữ đã có cho mình một niềm vui. Rõ ràng cô không muốn điều đó nhưng cô vẫn làm, vẫn làm tổn thương chính mình.
"Ba mẹ ơi! Ngày mai cuối tuần con muốn được đi chơi!" Tiếng nói của trẻ con vang vọng vên tay, cắt đứt mộng suy của cô.
"Vậy ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi công viên chơi nha!"
Nữ nhân vừa đó lại rơi vào mộng suy. Đến khi tỉnh lại gia đình ấy đã đi tự lúc nào.
Người đi qua trăm ngõ, ôm một đạo bất di, đến khi người ngoảnh lại, cố nhân tóc bạc đầu. Làm việc đến quên mất mình là ai, quên cả thời gian rồi quên luôn mục đích sống.
Thật là một đứa trẻ đáng thương.
Sâu trong tâm khảm tựa hồ như mặt nước tĩnh lặng, lúc này chỉ một tác động nhỏ cũng có thể làm tức nước vỡ bờ. Dòng nước là hai đạo năng lượng, một màu trắng, một màu đèn. Chúng hòa vào dòng chảy, dần dần theo quỹ đạo xoay tròn, mặt nước ở trên cũng bắt đầu dậy sóng. Chỉ thấy cơ thể cô trong đó, theo dòng cuộn thành một bào thai.
Người lúc này đã hóa thành hạt giống, có thể gieo xuống nhưng mật thiết phải tìm được nguồn đất thích hợp. Phải bơi ngược dòng lên trên, phải trải qua trăm ngàn mưa gió, phải kiên trì nhẫn nại, có chịu nổi không?
Không cần hồi âm. Hạt giống dần dần có động tĩnh. 
Thế giới tu tiên đặc sắc và rực rõ, chu du đại lục, cưỡi trời đạp đất mà đi.
Cầu Đạo! Hành trình của một người lạc lối đi tìm lại tâm đạo. Người đời gọi hắn,
Ma Hành Giả!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top