Chương 9

Mạn Cẩm sắc nghe vậy, bứt một sợi lông trên người Mạnh Chi, bước lên phía trước, giữa đại điện Cửu Trùng Thiên, nàng quỳ gối, cúi đầu.

- Xin Đế Thần cũng Thiên Đế luận tội.

Thiên Đế phất tay, quay sang nói với Đổng Thương:

- Vốn cũng là việc cấp bách, Cẩm tiên nữ một lòng phò trợ Đế Thần, công lao hay khổ lao đều có, nên việc này không truy cứu nữa.

Đổng Thương nhấp một ngụm trà, lắc đầu:

- Người do ta thu nhận, lại không tuân lệnh, tự ý hành xử, phạt lưu đày Nam Hoang, canh giữ Đỉnh Trấn Hồn một ngàn năm, Đổng Thương Lệnh.

Chư tiên im ắng, Thiên Đế cũng gật đầu, chỉ trừ Phật, Đổng Thương là vị thần duy nhất trong trời đất có thể ban lệnh, kẻ nào trái lệnh cũng như nghịch thiên, vạn kiếp bất phục, vĩnh hằng hồn phi phách tán.

Mạn Cẩm Sắc dập đầu tạ, Hình Chiếu Ngọc nhìn nàng khó hiểu, lại nhìn Đổng Thương, phát hiện ánh mắt của hắn vẫn còn sự tức giận không rõ.

- Đông Hải Long Vương, quản nhi nữ của ngài tốt một chút, mong rằng sẽ không có lần thứ hai bản tôn thần phải quản chuyện này nữa.

Đông hải Long Vương nửa quỳ trước đại điện, hai tay chắp lại thành kính:

- Thần tuyệt đối tuân mệnh.

Đổng Thương nhìn nước trà đã cạn trong ly, khẽ phẩy tay áo rời đi.

Mạn Cẩm Sắc không nói một lời, trong đáy mắt thoáng lưu lại tay áo màu đen thêu thương long uống lượn của ai.

Phủ Trùng Dương sừng sững oai nghiêm, trong đình viện, Mạn Cẩm Sắc thu dọn một vài bức tranh dang dở, bút nghiên, mấy đồ vật đơn giản, ngồi trên lông vũ, thoáng chút khó nói. Dừng lại một chút, ngắm nhìn cảnh vật, rồi vội vã rời đến Nam Hoang.

- Nam Hoang giờ đây đã khác, linh khí hội tụ, núi Tịch Huyên, núi Chiết Vân, núi Dương Phổ tạo thành tam trụ chấn, là nơi sinh khí dồi dào, chưa đến một ngàn năm, A Cẩm đã có thể phi thăng thành thần. 

Mạnh Chi nói.

Sau lại tiếp:

- Tại sao ngài không nói cho nàng ấy biết, dù sao nàng ấy cũng không phải là người phạm tội.

Đổng Thương ngồi trong thư phòng, ngắm nhưng bức họa vẫn còn dang dở của Mạn Cẩm Sắc, không trả lời nó.

Mạnh Chi thở dài.

- Những chuyện ngài làm vì nàng ấy, kiếp trước kiếp này, nàng ấy không thể biết được.

Đổng Thương nhấc bút, nhẹ đưa trên bức tranh, nói như không nói:

- Sống thật lâu trên đời, cuối cùng chỉ còn chuyện của nàng ấy làm ta muốn thử để tâm đến. 

Nam Hoang cảnh vật rực rỡ, không khác trong trí nhớ của nàng là bao. Mạn Cẩm Sắc đặt chân lên mặt đất, cẩn thận đưa tay chạm đến từng cành hoa, ngọn cỏ. Phút chốc, khóe miệng nàng cong lên, trong hốc mắt rơi xuống hai hàng lệ. Đã gần vạn năm, nhân gian bao lần thời thế đổi rời, xoay chuyển càn khôn, nhưng Nam Hoang vẫn vậy, vẫn là chốn dung thân của nàng.

Có tiếng bước chân động, cành khô vỡ vụn, phía sau nàng xuất hiện một giọng nói yếu ớt:

- Cẩm Sắc?

Mạn Cẩm Sắc nhướn mày, mắt phượng khẽ động, nghiêng người về phía sau. Phút chốc mọi chuyện trở về lúc nàng còn là một tiên nữ bốn trăm tuổi, mang sứ mệnh cai quản các ngọn gió ở Nam Hoang năm nào.

Lúc này, đứng trước mặt nàng là một thanh niên trạc hai mươi lăm tuổi, ngũ quan thanh tú, khí chất bất phàm, khóe miệng chàng cong cong, ánh mắt toát lên nét ôn nhu khó nói.

- Tử Phương? 

Mạn Cẩm Sắc nhất thời chấn động, ánh mắt mịt mờ, đuổi theo bước chân của Tử Phương đang rời đi phía trước.

Đi xuyên qua một khu rừng, đến một hang động lớn, đằng sau hang động âm u lại là một sơn cốc kì lạ. Sống ở Nam Hoang hơn ngàn năm, nhưng đây là lần đầu tiên Mạn Cẩm Sắc thấy nơi này, trong lòng có chút ngờ vực. Bóng hình Tử Phương đã đi sâu vào trong sơn cốc, Mạn Cẩm Sắc hơi chần chừ, sau cũng rẽ lối mà đi.

Trong sơn cốc có một hồ lớn, nước màu xanh lam, trong vắt nhìn thấy đáy. Trong hồ không có cá, chỉ có mấy viên đá màu trắng dưới đáy hồ, phát sáng lấp lánh. Bên hồ mọc lên những loài kỳ hoa dị thảo muôn sắc, tiếng suối chảy róc rách êm tai, chim muông bay lượn trên bàu trời, khiến phong cảnh trong sơn cốc bỗng chốc giống như chốn bồng lai tiên cảnh.

Mạn Cẩm Sắc đuổi theo bóng hình Tử Phương, đi vào trong một khu vườn, đột nhiên xung quanh khu vườn xuất hiện một kết giới, vậy nàng vào xung quanh. Lúc này Tử Phương biến thành một bộ xương trắng khô quắt, phát ra tiếng cười khà khà ghê rợn. Trong ánh mắt Mạn Cẩm Sắc bất chợt tối sầm, khuôn mặt nàng đanh lại lạnh lẽo, pháp khí không khui động, nhưng bất chợt từ dưới lòng đất nổi lên những cơn gió mạnh, cuồng phong thổi tay áo nàng phất phơ. 

Một chưởng đánh lên, chính bản thân nàng còn không thể ngờ, vạn tia sáng tỏa ra biến thành trăm ngàn bạch hổ, gầm lên những tiếng chói tai, rồi lao thảng đến yêu quái, bạch cốt tinh hét lên một tiếng rồi vỡ vụn, để lại một nắm tro tàn trên mặt đất. 

Lúc này, Mạn Cẩm Sắc tự đi vào nguyên thần, thấy tu vi đã tăng lên vượt bậc, ngầm hiểu Đổng Thương vì sao lại đưa nàng đến Nam Hoang. Nam Hoang trước đây không phải nơi dồi dào sinh khí, mà là một vùng lãnh địa khô cằn nghèo nàn. Nghe nói sau khi nàng đọa tiên, có một vị thần tiên đã rót cạn linh lực vào Nam Hoang, tạo thành thánh địa tu luyện, thu hút trăm ngàn yêu quái ma tộc, thậm chí cả thần tộc đến hưởng linh khí, tăng cường tu vi. 

Sau này, Đổng Thương bình định Nam Hoang, khiến Nam Hoang trở thành nơi đặt Đỉnh Trấn Hồn. Đỉnh Trấn Hồn có một tòa tháp chín tầng, giống như Cửu Đỉnh trên Thiên Giới, nhưng Đỉnh Trấn Hồn lại nằm giữa ranh giới Thiên Giới, Ma Giới, và Nhân Giới, trấn giữ tạo nên sự hòa hợp, cân bằng giữa cả ba giới, hàng vạn năm điều hòa luân hồi chuyển kiếp của sinh linh tứ hải bát hoang.

Mạn Cẩm Sắc cầm nắm tro tàn, dùng linh lực hóa giải hận thù của yêu ma, chỉ thấy từng nắm bột tro hóa thành vạn cánh hoa hạnh, bay loạn trong gió thành mưa hoa, rồi từ từ tan biến không để lại dấu vết. 

Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, mây trắng uốn lượn bồng bềnh, đằng sau lớp mây, là Cung Trùng Dương sừng sững nguy nga. Lúc này, nàng giống như hiểu được, thiên mệnh cũng chỉ là khi ta bước vào đường cùng, trên thế gian chỉ có một mình người ấy chịu xuất hiện.

  Ba vị Sơn Thần của núi Tịch Huyên, núi Chiết Vân, núi Dương Phổ sau khi trao địa thư Đỉnh Trấn Hồn cho Mạn Cẩm Sắc đều lần lượt trở về Lãnh địa của mình, ngày đêm củng cố tam trụ trấn.   

Lại là một đêm trăng tròn, Nam Hoang bốn bề yên tĩnh, trên Đỉnh Trấn Hồn, Mạn Cẩm Sắc nằm dài trên bàn ngọc, bút nghiên vung vãi mực, mực đổ lên giấy lụa giống như hình sông thế núi, đều là thiên địa của một người. 

Lúc này, trên Cửu Trùng Thiên cũng đã hơn một tháng sau. Đổng Thương ngồi trên Điện Tam Long, cùng với Thiến Đế nghe các vị thần cai quản Bát Hoang lần lượt báo cáo. Thần Nam Hoang là Khuynh Túc đứng một bên chờ đợi đến phiên vị của mình, cất trong tay áo một thứ.

- Khuynh Túc Thần Quân, Nam Hoang gần đây có biến động gì không?

Thiên Đế trầm giọng hỏi y, lại như có như không liếc nhìn một người.

- Nam Hoang linh khí dồi dào, nạn yêu ma kéo đến hút linh khí tăng tu vi vẫn luôn là mối đe dọa, việc đặt kết giới và mở kết giới khi thông hành ra vào rất bất tiện, thần vẫn đang tìm cách giải quyết. 

Đổng Thương nhìn bức tranh trong tay áo của y, khuôn mặt lạnh nhạt hỏi:

- Vậy Thần Quân định giải quyết thế nào?

- Thần nghĩ, nên thu lại linh khí của Nam Hoang.

Chư tiên lúc này có người cười nhạo. Linh khí Nam Hoang dồi dào như vậy, thân là thần cai quản Nam Hoang lại không tự hào, mà còn muốn thu lại sinh khí ấy, có khác nào tự đem món ăn của mình đổ đi hay không?

Đổng Thương dương khóe môi, khẽ gật đầu.

- Việc này, Thiên Đế có cho rằng, nên lấy lại linh lực đã mất vạn năm trước hao tổn xuống Nam Hoang của Thần Long Tử Phương hay không?

Trong lòng Thiên Đế đánh động, biết rằng Đổng Thương Đế Thần vẫn còn để việc phong bế sáu vạn năm tu vi của hắn trong lòng, nên mới mở lời đả kích quá khứ con trai thứ ba của mình đã từng rót cạn linh lực vào Nam Hoang.

Thiên Đế nghiêm mặt suy ngẫm, vạn năm trước tốn công tốn sức ép Tử Phương uống nước vong tình, mới khiến y chịu quay về làm Hoàng Tử Thiên Tộc, không thể để y lấy lại linh lực, cùng trí nhớ đã mất cách đây vạn năm được. 

Nghĩ vậy, Thiên Đế phất tay:

- Việc này, ta sẽ điều năm vạn thiên binh thiên tướng đến kết giới Nam Hoang, bình định yêu tà, để giữ lại linh khí Nam Hoang. Bãi triều đi.

Nói đoạn, Thiên Đế nhìn Đổng Thương, thở dài một tiếng, mũ ngọc đung đưa trước mặt, rời đi nhanh chóng. Ngoài đại điện chỉ còn một vài người, Đổng Thương nhìn Khuynh Túc Thần Quân, lúc này, Khuynh Túc mới bất chợt nhớ ra một thứ, lúng túng lấy từ tay áo ra một bức họa sơn thủy.

- Đây là Cẩm Ca nhờ thần đưa cho Đế Thần.

Đổng Thương cầm lấy bức họa, nét vẽ của Mạn Cẩm Sắc uyển chuyển hơn trước rất nhiều, vừa mềm mại vừa phóng khoáng, cảnh vật trong tranh giống như hiện hữu thật trước mắt, duy chỉ rừng hoa hạnh trong tranh lại thiếu sinh động thần sắc.

- Núi rừng quanh Đỉnh Trấn Hồn có trồng hoa hạnh hay không?

- Không hề có hoa hạnh, thưa Đế Thần.

 Đổng Thương gật đầu, trong mắt nàng, muốn nhìn ngắm nhất chính là nơi có thật nhiều hoa hạnh. Ra đó chính là ý muốn của nàng. Hắn phất tay, cơn mưa hoa phủ xuống Nam Hoang, giữa tiết trời ngày xuân, khắp núi rừng Nam Hoang mọc lên vạn dặm những cây hoa hạnh nở rộ trắng muốt, hương hoa bát ngát.

Mạn Cẩm Sắc ngồi trên Đỉnh trấn Hồn, trong ánh mắt là một màu trắng mênh mông của hoa hạnh, gió thổi mưa hoa bay tán loạn, tóc mai nàng khẽ bay bay, hòa lẫn vai cánh hoa rực rỡ. Nàng đưa tay bắt lấy, đuổi theo làn hoa bay uyển chuyển, xuyên qua khu rừng hoa hạnh rộng lớn, dừng chân, chỉ thấy trong lòng hò reo một điệu nhân gian hữu tình.

Mạnh Chi bay lượn trên bầu trời bên ngoài kết giới Nam Hoang, kêu lên một tiếng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top