Chương 8

Một ngày, Mạn Cẩm Sắc tỉnh dậy, ánh mặt trời đã treo cao trên đỉnh núi, nàng nheo mắt, nhảy khỏi tấm võng. Mấy con thỏ tiên tu luyện còn non nớt hốt hoảng chạy về phía này, một số đứa bị thương, mũi tên cắm vào gáy, chạy được một đoạn thì gục xuống, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Có tiếng vó ngựa dồn dập, Mạn Cẩm Sắc nhìn về phía xa, một đoàn người mặc áo đen cưỡi ngựa về phía này, có một tên cao to nhất, kéo dây cương cho ngựa dừng lại.

- Khốn thật, mất dấu hắn rồi!

Vài người phía sau tiến lên:

- Đại ca, dù sao vào rừng sâu thế này, hắn cũng sẽ không trốn nhanh được, ta cứ cử người bao vây quanh núi trước đã.

Tên được gọi là đại ca lại chửi thêm vài câu nữa, cuối cùng lại phi ngựa rời đi.

Lúc này, giữa lưng chừng núi, một cánh tay vươn ra bám vào rễ cây phía trên, cả người y lơ lửng trên không trung, chỉ lỏng tay một chút cũng có thể rơi xuống tan xương nát thịt.

Mạn Cẩm Sắc nhìn mấy con thỏ tiên bị thương nhẹ, nàng phất tay, chúng lại có một thân thể khỏe mạnh, lúc này, người bên sườn núi phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Mạn Cẩm Sắc thoát khỏi thuật ẩn thân, đến bên vực.

Lúc này, người kia cố bám trụ vào rễ cây, bàn tay bị dây leo cứa vào chảy máu thành dòng, y vẫn gắng gượng không buông. Y nhìn Mạn Cẩm Sắc phía trên, giống như thấy cứu tinh, rồi ánh mắt lại mau chóng chuyển thành ảm đạm. Y hừ lạnh:

- Lại kẻ nào sai ngươi đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng này?

Mạn Cẩm Sắc nhíu mày, đôi môi khẽ mở, nhưng là lần đầu tiên nàng đến gần một nam tử người phàm như vậy, có một chút bối rối.

Mạn Cẩm Sắc nghĩ một lúc, quyết định cứu y, nàng đưa bàn tay xuống dưới, tay trái làm như nắm vào rễ cây to bên cạnh mình.

Người kia có vẻ tròn mắt, y đã bị quá nhiều người phản bội, nên chẳng thể tin được ai nữa. Y chần chừ, cho đến khi sức cùng lực kiệt, cả người vô lực như sắp nghiêng thân rơi xuống vực sâu. Y dùng một tay bám rễ cây, một tay nắm lấy tay của Mạn Cẩm Sắc, bàn tay nàng rất lạnh, giống như một cơn gió đông. Y bất giác rùng mình, nhưng vẫn cố dùng hết sức bình sinh để vươn mình lên trên.

Mạn Cẩm Sắc cố làm như gắng sức kéo y lên, cổ tay và bàn tay của nàng bị một bàn tay lớn nhiều vết chai sạn bao bọc, có chút dựa dẫm, có chút tin tưởng. Nhiều năm về sau, nàng từng nghĩ, liệu ngày đó cứ làm một thần tiên an ổn cai quản gió trời, không lo chuyện nhân sinh, ắt hẳn sẽ không phải trải qua hàng ngàn năm trường kì đau đớn như vậy hay không.

Thực đúng như vậy, nhưng có lẽ Mạn Cẩm Sắc chưa từng hối hận vì đã cứu y, âu cũng là một chữ duyên, thiện duyên hay nghiệt duyên, cũng chẳng phải là chuyện mà nàng có thể định đoạt.

Người mặc áo tím nhoài người lên nền đất, y ho sặc sụa rồi cũng từ từ lấy lại hơi thở ổn định.

Mạn Cẩm Sắc ngồi cạnh gốc cây, chằm chằm nhìn y.

Lúc này, người kia đã định thần, y ngồi khoanh chân bên cạnh nàng.

- Tại sao cô lại giúp ta?

Mạn Cẩm Sắc thấy y hỏi mình, không trả lời. Lúc sau, mặt trời đã lên giữa trưa, quá nóng bức, nàng không thể cho người phàm thấy hộ thân, bèn bẻ một cành cây có nhiều tán lá, che lên đầu.

Người áo tím nhìn nàng che tán lá lên đầu, cành cây làm mái tóc của nàng rối tung, nàng xách váy vội vã đi vào trong rừng.

Y cầm máu ở cánh tay xong, cũng đi theo nàng, càng đi càng thấy cô gái phía trước thật buồn cười.

Nghe thấy tiếng cười khẽ, Mạn Cẩm Sắc khẽ nghiêng đầu nhìn lại, lúc này, mặt trời chiếu lên sống mũi của nàng, khiến y bất chợt khựng lại.

- Cô nương tên là gì?

- Mạn Cẩm Sắc.

- Cẩm Sắc? Cha mẹ của cô đặt tên thật khéo.

Đó là một lời khen thật lòng của y, nàng có thể nhìn thấu được.

Mạn Cẩm Sắc cười:

- Ta không có cha mẹ, cái tên này... tên này là do một người qua đường đề tên cho ta.

Người áo tím dường như hơi bất ngờ, y sợ đã chạm vào vết thương của nàng, nên vội nói sang chuyện khác.

- Tại hạ Tống Tử Phương, vì bị ám sát nên mới thành ra cơ sự này, xin hỏi cô nương tại sao lại xuất hiện ở nơi thâm sơn cùng cốc này?

Mạn Cẩm Sắc leo lên chiếc võng, vạt áo dài chạm đất, gió thổi khẽ tung bay.
- Ta cũng giống như ngươi, là người lưu lạc.

Thật vậy, nàng là một kẻ lưu lạc giữa trời nam đất bắc, không cha không mẹ, đến cái tên cũng chỉ do một tiên nhân qua đường đề lên gốc cây cạnh chỗ nàng hóa sinh mà thôi.

Lúc nàng mới hóa thành hình người, đã bị Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần tha đi, thả nàng xuống Dao Trì, hồ hoa sen của Thiên Hậu. Từng đóa hoa sen vươn lên bao bọc nàng, một tiên tử đưa nàng đến điện Tế Tư của Thái Thượng Lão Quân.

Thái Thượng Lão Quân vuốt chòm râu, lại nhìn đứa bé không một lớp tã quấn thân, khắp người bị thương. Ông bế nàng vào trong điện, cảm thán:

- Vạn năm mới thấy có một cơn gió có tiên căn, xem như ngươi với tiên gia có một mối lương duyên.

Mạn Cẩm Sắc lớn lên trong điện Tế Tư, sau đó bảy trăm tuổi đã là thượng tiên, sức mạnh lớn nhất trong hàng ngũ thế hệ thần tiên mới của Thiên Giới, dự đoán ngày thành thần đã nắm trong lòng bàn tay.

Mạn Cẩm Sắc trời sinh tính tình lạnh bạc, thường rất tĩnh lặng, là người ít nói nhất trong điện Tế Tư. Thái Thượng Lão Quân thầm than không ổn, mới để nàng đi Nam Hoang.

Mạn Cẩm Sắc nhìn y lấy gỗ làm kiếm, một lúc sau đã ngã khụy trên đất. Nàng tò mò:

- Ngươi đang bị thương, vẫn tập kiếm làm gì?

Tử Phương khẽ cười, nhưng đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, hàn khí như lưỡi dao chém về phía trước, mấy cành cây rung lên, gió cũng ngừng.

- Ta không có thời gian. Ta phải trở về trước khi cung biến.

Mấy ngày ở cạnh Mạn Cẩm Sắc, y biết nàng không phải người xấu, nhưng cũng chẳng lí giải được lai lịch của nàng, chỉ biết nàng sống ở đây cũng đã lâu.

Mạn Cẩm Sắc gật đầu, nàng không có nghĩ vụ phải quản chuyện nhân sinh, cũng không được phép can thiệp vào cuộc sống của con người, vừa tổn tu vi, lại đảo lộn duyên phận nhiều kiếp của người đó.

Nàng nhìn y ngày đêm luyện kiếm, cũng hái giúp y vào cây thuốc chữa vết thương.

Một ngày, Tử Phương xuống núi, lúc trở về, trên người là hàng trăm vết thương chẳng chịt, y cố sức phi thanh kiếm sắt mua được của thợ săn hôm trước về phía sau, một bóng áo đen ngã xuống, máu thấm đỏ mặt đất.

Mạn Cẩm Sắc nhìn y chằm chằm, toan bước về phía y, chỉ thấy tiếng y gằn lên:

- Cẩm Sắc, chạy đi!

Đám người áo đen đã đuổi theo lên núi, Tử Phương đã gục, y chẳng còn nhìn rõ hay nghe rõ gì nữa, chỉ còn tiếng ong ong trong đầu, rồi mất đi y thức.

Lúc tỉnh lại, y thấy mình nằm bên một con suối nhỏ sâu trong rừng. Mạn Cẩm Sắc ở dưới ánh mặt trời, đang giặt khăn lau mặt cho y.

Tử Phương thấy nàng mỉm cười nhìn y:

- Ngươi tỉnh rồi?

Y khẽ nâng người dậy nhưng vô lực. Mạn Cẩm Sắc vươn người đỡ y.

- Đừng cử động, vết thương sẽ lại rách ra.

Tử Phương nhíu mày:

- Bọn ám vệ đâu? Tại sao chúng ta lại thoát được?

Mạn Cẩm Sắc ngẩn người, rồi nhanh chóng trả lời:

- Chúng tưởng ngươi đã chết, nên bỏ đi rồi.

Quả thực, Tử Phương đã chết, hắn không còn hơi thở nào, dù chỉ là thật khẽ. Mạn Cẩm Sắc dùng thuật truy hồn, lại dùng tiên thuật trói buộc linh hồn y vào lại thân thể. Nàng voi dĩ không cần phải làm vậy, nhưng khoảnh khắc nghe một câu nói:

"Cẩm Sắc, chạy đi!"

Cõi lòng lạnh nhạt của nàng giống như mặt hồ tĩnh lặng, đột nhiên được một cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ rung động.

Mạn Cẩm Sắc lau vết thương cho y, Tống Tử Phương dựa người trên vách đá, tựa như, chuyện yên bình như vậy, đã trải qua ngàn năm...

Mạn Cẩm Sắc cảm thấy cơn đau dần thấm vào trong cơ thể, choàng mở mắt, lúc này, nàng phát hiện đang nằm trong khuôn ngực rắn rỏi của một người. Đổng Thương xõa tóc dài qua hông, vài sợi bị gió thổi hơi loạn trước trán, trong con ngươi còn hằn vệt máu đó, có vẻ đã trải qua một trận chiến quá khốc liệt. 

Nàng vỗ trán, rời khỏi lồng ngực của hắn, trong đầu hiện lên kí ức lúc trước. 

Tử Hiên đã độ hồn cho nàng bằng toàn bộ tu vi của y, trở về thành một cái cây lớn nhất rừng Cửu U trên đỉnh núi U Lam sừng sững. 

- Nàng nhớ không, ngày nhỏ đi ngang qua núi U Lam, nàng đem một hạt cây tùng gieo xuống, sau này ta phi thăng thành tiên, nàng lại đọa tiên, ta theo nàng đọa tiên thành ma, nàng lại được người khác dẫn về tiên vị, ta vẫn luôn không theo kịp nàng. Nhưng sau này có thể rồi, nàng có tu vi của ta, có kí ức về ta là đủ. Sau này nếu có thể, đến thăm ta một chút, ta sẽ lại tu luyện để gặp nàng lần nữa.

Lúc nghe Tử Hiên nói lời này, Mạn Cẩm Sắc mới biết, hóa ra những gì hôm nay nàng gặp, cũng là do bản thân mình tự gieo nhân. Hóa ra duyên trên đời thật lạ, hữu duyên từ thuở sơ khai, tương kiến chỉ nhanh như là một lần chớp mắt.

Mạn Cẩm Sắc thở dài, hướng về núi U lam cúi đầu, Đổng Thương ở bên cạnh nàng, xung quanh là Mạnh Chi cùng trăm ngàn thiên binh thiên tướng. 

Nghe nói sau đó, thần dân của U Cốc Thanh Long sát nhập về bờ Tây với Ma Tộc, gương thất thế cũng bị hủy, Thần Long Tử Phương cũng bỏ cuộc, chuyên tâm tu luyện.

Đổng Thương đi hai ngày cứu phật, Đại Lực Phổ Kiếm lúc này đã nạm thêm một viên ngọc lớn ngay giữa thân kiếm, chém Thiên Âm Môn thành ngàn mảnh, sức mạnh của hắn lại càng thêm tối thượng.

Chư Tiên trầm trồ khen ngợi, ai nấy đều sùng bái: 

- Đế Thần.

Thiên Đế mỉm cười, nhận lấy ngọc trấn biển từ tay Đổng Thương, cẩn thận cất trên Cửu Đỉnh. Đổng Thương nhấp một ngụm trà, lại thấy bóng người áo tím đăng sau Mạnh Chi cùng bầy hạc tiên.

- A Cẩm. Lại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top