Chương 7

Người đó lúc này mặc trường bào màu đen, quanh người có ánh sáng, tóc trắng thả dài, khuôn mặt anh tuấn cũng thêm phần khí sắc. Mạn Cẩm Sắc thẫn người, khuôn mặt khó hiểu. 

- Tử Hiên?

Tử Hiên cười lớn, khuôn mặt y thoạt trông xuất hiện chút ấm áp, y vươn tay, khoảng cách giữa nàng và y xuất hiện muôn vàn hoa cỏ, rực rỡ thích mắt. Mạn Cẩm Sắc chưa kịp hoàn hồn, khi tỉnh táo lại đã thấy bàn tay mình nằm trong bàn tay y, bước chân không nhanh không chậm, nhưng thoắt cái đã biến mất sau cánh cổng Ma Cung.

- Ngươi là Ma Đế? Tử Hiên?

Tử Hiên gật đầu, xoay người nhìn nàng, con ngươi màu đỏ khẽ phát lên tia sáng.

- Ba năm trước, ta kết thúc lịch kiếp là một yêu quái cây, trở về vương vị. Sau đó khi trở lại núi Tang Huyên, nàng đã không còn ở đó nữa. Gần đây mới biết, nàng đã đi theo Đế Thần Đổng Thương. Bây giờ tốt rồi, cuộc sống ở đây, nàng không cần phải lo nghĩ nữa. 

Tử Hiên phất tay, hình thể đọa tiên của Mạn Cẩm Sắc cũng tiêu biến, khuôn mặt y cũng thoáng chút bất ngờ. 

- Ta đến đây để cứu Đế Thần. Ngươi có biết ngài ấy đang ở đâu không?

Tử Hiên cười khẽ, mở ra một quả cầu màu đen, lại điểm vào ma thuật, thoáng chốc đã hiện lên cảnh tưởng đầy khiếp sợ.

Thi yêu chất thành núi cao, thủ cấp cũng tứ chi rời rạc, ngập trong biển máu, phía trên là Đổng Thương chân thân, phượng hoàng tôn quý đang biến các sợi lông của mình thành phi kiếm, bao bọc hắn là một luồng tiên khí màu tím, cũng đang chiến đấu ác liệt với quái yêu ma chướng.

Mạn Cẩm Sắc nắm chặt ống tay áo, nhất thời nghĩ ra việc gì đó, quay sang bên cạnh nói với y:

- Tử Hiên, chuyện xâm nhập Ma Cung cũng chỉ là chuyện sơ ý, Đế Thần có ân với ta, hãy thả họ ra trước.

- Nàng vẫn ngốc như vậy, ta thả họ ra, nàng cũng sẽ không ở đây nữa. 

Nói đoạn, y cất quả cầu màu đen vào trong tay áo, hướng về phía đỉnh U Lam cười lớn. Bàn tay y lại nắm chặt hơn, đôi mắt dần trở nên lạnh cứng. 

Mạn Cẩm Sắc nhất thời không biết phải làm thế nào, bàn tay lung túng khẽ thu về, để lại trong tay người áo đen một chỗ trống. Lông vũ phất lên, hóa thành kiếm tiên, ngăn cách giữa nàng và Tử Hiên. 

Lúc này, trên trời xuất hiện trăm ngàn binh lính, một kẻ đội mũ sừng trâu phi thân xuống đứng chắn trước Tử Hiên, nhanh nhẹn rút roi sắt, giương thế sẵn sàng.

- Trong vương cung, kẻ nào dám dùng pháp khí?

Tử Hiên nhướn mày, khẽ phẩy tay, ý nói thuộc hạ lui lại phía sau.

- Mạn Cẩm Sắc, nàng không giết được ta đâu, cũng đừng nghĩ đến chuyện thanh tẩy ma cung, đánh thức phần tiên của ta. Bởi vì ta đã hoàn toàn nhập ma rồi, chỉ cách Ma Thần một cánh cửa mà thôi. 

Mạn Cẩm Sắc cười lạnh, từ khoảnh khắc nắm bàn tay của y, nàng đã chịu một trận tổn thương từ ma chướng đánh vào linh hồn, khí ma quá mạnh, việc y hoàn toàn thành ma là việc hiển nhiên. Mạnh Chi không thể dùng mắt âm dương để biết hết điều này, chẳng trách Đế Thần không để bất cứ ai xông vào ma trận ở U Cốc Thanh Long.

Nàng thu kiếm linh, hóa thành một ngọn gió chui vào trong tay áo Tử Hiên nhanh như chớp mắt, lòng mắt y tối lạnh, đăm đăm nhìn vào quả cầu màu đen vừa có sự biến hóa, bỗng chốc gằn lên một tiếng đáng sợ.

- Cẩm Sắc!

Mạn Cẩm Sắc hóa về hình người, đôi chân nhanh nhẹn chạy về phía trước, bỗng chốc phía sau xuất hiện một vòng sáng lớn màu đỏ, hút tất cả vào trong. Trời đất rung chuyển, những cái cây to cũng đua nhau bật gốc, bị hút vào vòng tròn, va đập vào người nàng. Mạn Cẩm Sắc nhíu mày, hóa lông vũ thành chùy thủ, đâm xuống mặt đất, lại vòng tay ôm lấy tảng đá lớn cực đại bên cạnh. Dường như là chạm đến nút mở một huyệt đạo, Mạn Cẩm Sắc nhắm mắt, thoắt cái đã nhảy xuống. 

Tử Hiên nắm chặt côn trượng, vung tay đánh vỡ cả một phần núi U Lam, sau đó không chậm trễ mà đưa mình nhảy theo, trong đáy mắt thoáng lên một tia đau đớn.

Mạn Cẩm Sắc men theo đường huyệt đạo chật hẹp, dùng đá phát sáng soi đường tiến về phía trước, mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ phía trước khiến nàng rợn người, hộ thể của Đổng Thương bao quanh nàng, càng lúc càng vững chãi, chắc chắn một điều rằng hai người đang ở rất gần, rất gần. Mạn Cẩm Sắc cong khóe môi, rút kiếm linh chắn ở trước thân thể, niệm ba lần kinh chú A Dĩ Lạc Ma.

Đột nhiên trong huyệt động xuất hiện ánh sáng, chiếu ra từ bên cạnh nàng, từ các lỗ hổng vách đá, các đường sáng li ti gặp phải mùi hôi thối tanh tưởi đều làm tan biến, lưu lại mùi hương hoa hạnh.

Tử Hiên đâm mạnh côn trượng vào thành đá, khóe miệng nhếch lên, tăng tốc, phút chốc đã đuổi đến phía sau nàng:

- Cẩm Sắc, đừng tốn công vô ích nữa, với tu vi của nàng, chỉ cần bước một bước chân vào trong ma trận cũng sẽ hồn siêu phách tán.

Mạn Cẩm Sắc không nói, chĩa mũi kiếm về phía y:

- Tử Hiên, trước đây ta là con người ngạo mạn, nhỏ nhen, điên cuồng, vì vậy mới đọa tiên. Cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, bách trùng vạn thảo phá hủy thân thể, thất khiếu chảy máu, ngươi cũng đã từng trải qua giống như ta rồi đúng không? Đời này ta chỉ còn một người để báo đáp, hôm nay dù tam sinh cửu thế không thể quay đầu, vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, chỉ cần có thể cứu ngài ấy, ta cũng sẽ làm. Ta ở kiếp nạn của ngươi ba năm trước, và ta hiện tại, đã không còn là một người nữa rồi.

Tử Hiên ngẩng đầu cười lớn. 

- Mạn Cẩm Sắc, suy cho cùng, nàng vẫn chỉ là một kẻ sống chết vì tình yêu thôi, muốn xóa bỏ thất tình lục dục, thử hỏi trên đời này, ngoài Phật ra, còn ai có thể làm được điều ấy?

Mạn Cẩm Sắc nhìn y đăm đăm, trong hốc mắt chảy ra huyết lệ, trong nơi nay quá nhiều ma chướng, nguyên thần của nàng cũng chỉ có thể chống cự thêm hai canh giờ mà thôi. Nàng cười lạnh, bâng quơ quay đầu, để lại một câu nói:

- Ta sẽ dùng tử trận để cứu ngài ấy. 

Sắc mặt người mặc huyền bào đanh lại, xuất hiện ma chướng quanh thân thể, lửa đen bốc lên ngùn ngụt, siết chặt côn trượng.

- Vẫn là hắn!

Đổng Thương truyền một phần sức mạnh tới lồng hộ thể bao quanh Hình Chiếu Ngọc, sau đó phi thân lơ lửng trên không trung, lại dùng khóa xích tiên trói quái thú cuối cùng, cũng là mạnh nhất vào trong cùng với mình. Trong lồng Xích Tiên chỉ có hai người một thần một yêu, Đổng Thương đã bị thiêu cháy một một phần đôi cánh, nhưng uy lực thì vẫn như vũ bão, ánh sáng từ tím chuyển thành màu vàng kim sáng chói mắt, giống như hàng trăm vạn con phượng hoàng nhỏ bay quanh vua phượng hoàng, tiếng kêu thét chói tai nhức óc, khiến Mạn Cẩm Sắc vừa bước chân vào trong ma trận đã phun ra một ngụm máu lớn.

Nàng tự đánh vào trong hồn phách một lần, sức mạnh bị đahs bật ra, hóa thành muôn luồng sáng bay quanh thân thể. Mạn Cẩm Sắc thấy chân mình trở về trên mây, thân thể nhẹ bỗng linh hoạt, thoáng thở phào. Không lơi là, nàng xông vào chính giữa ma pháp quỷ trận, hóa lông vũ thành một phong ấn tứ trụ, bao quanh lồng Xích Tiên. 

Đổng Thương nói, phong ấn tứ trụ của Phong Thần là mạnh nhất, trong ma chướng càng mạnh thì càng phát huy tính tối thượng, hắn đã đi tìm sức mạnh đó trong thiên hạ suốt mấy vạn năm, rồi trao cho Phong Thần Nam Khả Di Vi, từ đó truyền suốt các thế hệ Phong Thần. Mạn Cẩm Sắc chỉ cần qua một kiếp nạn nữa là có thể phi thăng nhận sức mạnh này, nhưng trường hợp cấp bách, Mạnh Chi đã lén ăn cắp nó bằng mắt âm dương để trao cho nàng.

Đổng Thương nhận thấy sự xuất hiện của nàng, bất ngờ đánh vào thành lồng, khung cảnh bên ngoài hiện ra rất rõ, Mạn Cẩm Sắc mặc áo trắng, trước ngực một khoảng màu đỏ loang lổ, hắn nhíu mày, có chút tức giận.

- A Cẩm, ngươi dám lấy cắp sức mạnh Phong Thần? Lập tức rời khỏi đây!

Mạn Cẩm Sắc không nhìn hắn, mà hóa thành một trận cuồng phong, mang theo tiên khí bay quanh lồng Xích Tiên, trong không gian chỉ còn nghe thấy một câu:

- Chỉ cần ngài có thể rời khỏi đây, ta sẽ lập tức trở về chịu tội.

Đổng Thương hóa về hình người, vết thương trên cánh tay trái rách lớn ra, chảy máu không ngừng. Đại Lực Phổ Kiếm cầm trên tay lúc này chỉ như một thanh kiếm gỗ vô dụng. Hắn phi kiếm về phía trước, ngón tay chiếu ra một lực lớn nhưng không cực đại, hóa thành mười hai vòng tròn chiếu quanh quái thú thượng cổ Tàng Thụy, nó đưa cái đuôi thứ ba lên che mắt đang chảy máu vì bị ánh sáng từ các vòng tròn đốt cháy, miệng không ngừng gào rú. Từ trong thân thể của quái thú phun ra những làn khí độc màu đen, bay lượn xung quanh lồng Xích Tiên, sau đó dần dần lan tỏa, phút chốc đã bao quanh Đổng Thương. Mạn Cẩm Sắc lúc này sau khi đã thám thính tương quan hai phe, liên hóa từ chân thân về hình người, ở phía sau Đổng Thương bày bố pháp trận.

Đổng Thương lúc này đưa hai tay lên không trung, truyền nội lực vào trong mười hai vòng tròn, chúng càng ngày càng lớn, đan xen vào nhau, lồng vào trong trong nhau, đến khi tạo thành những mắt xích của một sợi xích vàng vừa dài vừa lớn. Đổng Thương vung tay, sợi xích trùm lên yêu thú, càng ngày càng xiết chặt, đến lúc dường như trong không gian ấy chỉ còn lại tiếng thét gào xé toạc trời đất của quái yêu.

Những luồng khí độc ma chướng phun ra từ các lỗ hổng trên thân quái yêu, biến thành ngàn con yêu xà trong suốt phi thẳng về phía Đổng Thương.

- A Cẩm, tuyệt đối không được dùng tử trận.

Mạn Cẩm Sắc lắc đầu, hướng nhìn hắn cười gượng, từ khoanh ngực trào lên vị máu tanh tưởi, xem chừng đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Từ mặt đất xuất hiện trăm ngàn lỗ hổng li ti, xuyên từ lòng đất lên là những con rồng nhỏ trong suốt, xông lên không gian chiến đấu với những con rắn kia. Không gian rung chuyển, một con bạch long chui lên từ trong tử trận mà Mạn Cẩm Sắc đã tạo ra, nó bay lên không trung, gào thét gầm vang, cuộn mình phi thẳng về phía quái yêu. 

Ma chướng biến mất, cả một khoảng không lặng đi, im ắng dị thường, xác thây của yêu thú cũng không còn một mảnh vụn, trên bầu trời trăng sao xuất hiện, mặt đất cũng bắt đầu trở về như ban đầu, nguyên là một khu rừng hoa hạnh.

Trên mặt đất là Hình Chiếu Ngọc nước mắt chảy dài hai hàng, nom trông chưa hết hoảng loạn. Đổng Thương dựa người bên một gốc cây, trước mắt là Mạn Cẩm Sắc không còn sinh khí. Nàng gối đầu lên chân hắn, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện, giống như chỉ một cái gạt tay có thể biến mất. 

- Đổng Thương, lần này ngươi lại đi trước ta một bước. 

Tử Hiên nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay khẽ nâng người Mạn Cẩm Sắc lên, dựa vào lòng y. 

- Ngươi đưa Hình Chiếu Ngọc lên đi.

Đổng Thương lại thoắt đứng trước mặt y.

- Người của ta, kiếp này hay kiếp sau đều như vậy, sống hay chết, Ma Đế cũng không nên xen vào.

Tử Hiên nhếch khóe môi, nhìn phần hồn phách trong tay Đổng Thương. 

- Ngươi định độ hồn cho nàng sao? Nàng chưa thành thần, nhận thần hồn của ngươi chỉ càng làm thân thể thêm tổn thương, việc này, ta làm sẽ phù hợp hơn ngươi. 

Đổng Thương nhìn lồng xích tiên, lại nhìn Hình Chiếu Ngọc, hắn cúi người, nâng nàng ta đặt vào trong lòng, thoáng quay người, chỉ để lại một câu:

- Một canh giờ nữa, trên bờ sông Thành Nguyệt, ta phải thấy A Cẩm.

Dứt lời, liền biến mất trong không gian, Tử Hiên cười lạnh:

- Vẫn là kẻ ngạo mạn như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top