Chương 6
Mạn Cẩm Sắc bay hai ngày hai đêm, kiệt sức rơi từ trên lông vũ xuống một vùng ngoại ô thành Tương Dương.
Khi nàng tỉnh lại, là khi những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống khuôn mặt nàng. Nàng khẽ cử động, vết thương ở vai trái chảy máu, nhuộm đỏ cả bả vai. Tấm bản đồ da rơi bên cạnh, trong gió nghe như có tiếng gằn giọng của Trường Sinh, nhất định phải gặp Đế Thần.
Mạn Cẩm Sắc chống kiếm linh xuống đất, cầm theo tấm bản đổ, tiếp tục đi về phía trước. Chỗ nàng đang đứng là một cánh đồng hoa lau, giữa một nơi mênh mông, nàng phút chốc mất phương hướng.
Mạn Cẩm Sắc không đủ sức dùng tiên pháp. Nàng đeo kiếm linh bên hông, ôm bả vai trái loay hoay tìm đường ra.
Trên trời có tiếng cười:
- Cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi rồi!
Là tiếng của tên phản môn Trường Phương, chắc hẳn tấm bản đồ này phải trọng yếu vô cùng, mới khiến y dốc sức phí tâm tư như vậy.
Mạn Cẩm Sắc ôm vai trái, không nói năng.
Trương Phương ngay lập tức xuất hiện trước mặt nàng, lúc này, y vung roi.
- Trói!
Mạn Cẩm Sắc nhảy người lên không trung nhằm thoát khỏi sợi roi. Roi sắt như có linh tính, mũi roi như hóa thành đầu của một con rắn, thè lưỡi đỏ, đuổi theo nàng.
Mạn Cẩm Sắc rút kiếm linh, chặt đầu nó, từ vết đứt lại mọc ra hai cái đầu rắn, càng dữ tợn hơn.
Mặt nàng biến sắc, thầm nói không hay, lúc này, nàng kì thực hi vọng một sự giúp đỡ của Đổng Thương, giống như ngày trong rừng trúc Tang Huyên.
Nhưng chẳng nghĩ nhiều, Trường Phương xông lên, thế như hổ gầm, ép nàng lùi lại.
Mạn Cẩm Sắc quan sắc phía sau là núi, hoàn toàn bị cô lập, không có đường lui. Trường Phương quất roi, roi siết chặt quanh người Mạn Cẩm Sắc, cắt qua lớp y phục vào da thịt nàng, như muốn cả người nàng nổ tung.
Y tiến lên, bóp cổ nàng, tay còn lại tìm tấm bản đồ trên thân nàng, Mạn Cẩm Sắc nhắm mắt, cảm thấy bản thân giống hệt như lúc ở núi Tang Huyên, bất lực và vô dụng tột cùng.
Đúng lúc này, trên trời xuất hiện thiên lôi, liên tiếp nhau, một con phượng hoàng nhanh hơn sét, xuyên qua thân thể Trường Phương, y nổ tung, máu bắn lên mặt Mạn Cẩm Sắc.
Mạn Cẩm Sắc vẫn nhắm mắt, nghe tiếng đau đớn của Trường Phương thì kinh hoàng mở mắt, chỉ thấy tứ chi của y vương vãi trên mặt đất.
Mạnh Chi rũ rũ bộ lông.
- Cẩm Sắc, ngươi không sao chứ?
Mạn Cẩm Sắc hoàn hồn không trả lời, còn hỏi lại nó:
- Mạnh Chi người không ở chỗ Đế Thần sao? Thành Hoa phái đã sụp đổ, đại đệ tử của Huyền Trân đạo trưởng đưa cho ta vật này, muốn Đế Thần giữ.
Nói đoạn, nàng đưa tấm bản đồ ra trước mặt cho nó nhìn.
Mạnh Chi thở dài, y bắt đầu đội thân thể Mạn Cẩm Sắc lên.
- Công chúa Đông Hải chạy theo Đế Thần vào lòng sông Thành Nguyệt, chẳng may rơi vào u cốc cực nhiều ma khí vây hãm, Ma Đế bày ma trận ở trong u cốc, dùng cả sức mạnh để kìm hãm, bây giờ tình thế vô cùng nguy khốn, ngay cả việc Đế Thần có trở về an toàn hay không, chúng ta cũng không thể chắc chắn. Nhưng Đông Hải Long Vương khẩn thiết cầu xin Đế Thần cứu nàng ta, còn nguyện dâng ngọc rồng trấn biển cho ngài.
Mạn Cẩm Sắc trợn mắt:
- Có phải viên ngọc rơi vào tay người có tu vi càng lớn thì càng phát huy sức mạnh hủy thiên diệt địa hay không?
Mạnh Chi vừa vượt gió bay đi, vừa như gật đầu.
- Không sai, Đế Thần vốn muốn hủy đi Thiên Âm Môn, cứu Phật. Dù Phật đã hợp với Thiên Đế để phong bế sáu vạn năm tu vi của Đế Thần, nhưng ngài biết họ đang ngăn chặn Đế Thần càng lên đỉnh cao nhất của thiên địa sẽ càng dễ thành Ma Tôn.
Mạn Cẩm Sắc gật gù. Nghe nói năm xưa Đại Đế vì giết Ma Tôn mà tan biến giữa trời đất.
- Thiên Âm môn là nơi giam giữ tất cả những yêu thú thượng cổ, khai hóa cùng thời với Đế Thần, chúng còn tồn tại ngày nào, sẽ là mối đe dọa cực lớn cho Tam Giới.
Nói đoạn, nó bay càng nhanh.
- Cẩm Sắc, Đế Thần đi vào lòng Thành Nguyệt vốn để hủy gương Thất Thế, nhưng nay lại phải cứu cả công chúa Long Hải dưới u cốc Thanh Long. Ta bất đắc dĩ phải tìm ngươi.
Mạn Cẩm Sắc khó hiểu:
- Ta có thể làm gì?
Mạnh Chi khẽ giọng như gió thoảng:
- Xuống u cốc Thanh Long, bọn họ bây giờ đang ở tử trận, Ma Đế cũng là kẻ đã từng đọa tiên, nhưng không được điểm hóa, mà chạy theo con đường tà yêu. Lúc này chỉ cần cô tìm được đến chỗ hắn, đánh thức được phần tiên còn lại của hắn, cô sẽ cứu được Đế Thần.
Mạn Cẩm Sắc suy nghĩ một lúc, những điều sắp đến nàng vẫn chẳng nghĩ được sẽ là thứ gì.
- Mạnh Chi, tại sao ngươi lại biết nhiều thế? Nhưng, ta có thể đánh thức phần tiên của hắn bằng cách nào?
Mạnh Chi tập trung phi về phía trước.
- Sau gáy của ta có con mắt âm dương của Đại Đế, mắt còn lại là Đại Lực Phổ Kiếm của Đế Thần. Về chuyện đó, chỉ cần vào đêm trăng tròn, dùng sức mạnh thanh tẩy của cô, xóa sạch ma chướng trong lòng hắn, đến khi Ma Cung vỡ vụn thành ngàn mảnh, tất cả sẽ được cứu rỗi, kể cả linh hồn hắn.
Mạn Cẩm Sắc trầm trồ khi vạch gáy nó ra, con mắt âm dương thực ra chính là một con ngươi đục ngầu xấu xí.
- Chớ thấy nó xấu xí mà chê, ta đọc được suy nghĩ của cô đấy.
- Vậy sao ngươi không nhập U Cốc để cứu hai người họ?
Mạnh Chi run lên.
- U Cốc Thanh Long ma khí cực đại, có thể làm mù mắt âm dương của ta, mất đi mắt âm dương, ta sẽ trở thành gà. Không còn là phượng hoàng đâu.
- Vậy ở đó, có phải Đại Lực Phổ Kiếm cũng vô tác dụng?
- Chính xác, ma khí của u cốc Thanh Long, hay đúng hơn là bao trùm sông Thành Nguyệt khắc chế với mắt âm dương, nên khi Thần Long trở về, Đổng Thương Đế Thần tuy cầm Đại Lực Phổ Kiếm đến thiên điện, nhưng không dùng được, chỉ như là một cây kiếm gỗ mà thôi.
Dừng một lúc nó lại nói tiếp:
- Đế Thần không nói cho cô biết sao? Ngài cho cô học thuật thanh tẩy bởi vì chân thân của cô là gió, tu luyện thêm có thể tạo ra cuồng phong cực đại, hoàn toàn có thể thanh tẩy được cả một vùng Trung Nguyên.
Mạn Cẩm Sắc lắc đầu:
- Bản thân ta không thể làm được điều đó đâu, nhưng nếu Đế Thần cần, ta có thể dùng hết khả năng của mình để giúp ngài ấy.
Mạnh Chi như đang cười:
- Đế Thần sẽ không để cô chết đâu.
- Sao ngươi biết, Mạnh Chi?
- Đế Thần đã thu nhận cô, nhất định sẽ không để cô chịu thiệt thòi, giống như ta đây, tự do tự tại. Đế Thần là người lạnh lùng bên ngoài, nhưng thực chất rất quan tâm đến hạ nhân. Ta với cô đấy Cẩm Sắc, là hai hạ nhân duy nhất của ngài, trong trời đất chỉ cần ngài còn, thì chúng ta sẽ còn, hiểu không?
Mạn Cẩm Sắc khẽ "ừm" một tiếng.
Mạnh Chi càng bay càng nhanh, bay ba ngày đã đến một vùng rộng lớn, giữa đại địa là một con sông lớn ngoằng ngoèo, cuộn như mình rồng đầu hổ.
Trên bờ, hơn hai vạn thiên binh thiên tướng vây quanh, tạo thành một trận địa bất khả xâm phạm, một con chim cũng không thể bay ngang.
Ma khí từ lòng sông Thành Nguyệt từng trận bốc lên đen kì dị, mùi tanh tưởi như nội tạng con người phân hủy.
Mạn Cẩm Sắc bất giác đưa tay che miệng. Mạnh Chi hạ cánh bên lòng sông, một thiên binh bước lên:
- Mạnh Chi thần thú và tiên nữ xin dừng bước, trước khi xuống lòng sông, Đế Thần đã nói chỉ cần mình ngài giải quyết.
Mạnh Chi không trả lời, nó húc vào người Mạn Cẩm Sắc.
- Đi đi, tất cả mọi giá, phải cứu được Đế Thần.
Mạn Cẩm Sắc chưa hoàn hồn, đã ngã vào lòng sông, có lồng đá hộ thể mà Đổng Thương chế tạo bằng đá sông Đa Quan, nàng chỉ mất một khắc đã đến được u cốc Thanh Long.
Nàng đi qua gương Thất Thế, nó nằm gọn trong một hốc cây, nhưng lại đục ngầu, vài chỗ nứt toác, chứng tỏ đã bị Đổng Thương thu phục, nhưng việc chưa thành, công chúa Đông Hải đã không may rơi vào u cốc.
Mạn Cẩm Sắc cầm đá Hồi Sinh bóng nhẵn, soi đường vào trong tử trận. Đột nhiên cả u cốc Thanh Long bỗng rung chuyển dữ dội, cả người nàng lao thẳng xuống vực sâu.
Khi tỉnh lại, Mạn Cẩm Sắc nghe thấy tiếng gọi như gào lên:
- Cẩm Sắc! Mạn Cẩm Sắc!
Nàng nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên một bãi đá ven sông, thân thể từ từ lấy lại cảm giác, từng đợt nhói đau tận xương tủy xuất hiện.
Nàng biết đã lâm vào tánh địa của Ma Đế, nàng tìm kiếm giọng nói kia, nhưng không thấy một bóng người.
- Mạn Cẩm Sắc! Chạy đi!
Giọng nói của nam nhân ấy lại vang vọng lên bên tai.
Mạn Cẩm Sắc hơi hoang mang, ráo riết tìm kiếm, trong u cốc chỉ có một màu đen bao trùm, nhưng kỳ lạ thay, vạn vật đều có thể nhìn thấy rõ mà không cần soi sáng bằng đèn đuốc. Người đi lại trên đường không đông, cũng không phát ra tiếng nói.
Mạn Cẩm Sắc thẫn người, như nhớ ra một việc cần phải làm, nàng cất lông vũ, xoay bước về hướng vắng người, nàng xõa tóc, điểm trên trán một ấn kí đọa tiên, lại mang sức mạnh thanh tẩy giấu vào trong hồn phách, cả người tỏa ra một mùi hương của tội lỗi, giống như khi còn ở núi Tang Huyên.
Nàng bước vào trong một cửa hàng, mua một bộ giá y đỏ thẫm, trên đầu cũng chẳng đội mũ phượng của tân nương, cứ thế đi thẳng vào trong thành. Người qua đường thoáng nhìn nàng, ở phía sau chỉ trò thì thầm, nàng cũng không để tâm.
Trước cổng thành có hai lính gác. Mạn Cẩm Sắc cười nói:
- Hai vị quan nhân này, hãy chỉ cho ta đường vào vương cung của Ma Đế.
Một người trung tuổi có khuôn mặt xấu xí bước lên phía trước, đưa cái mũi to lớn của mình đến gần Mạn Cẩm Sắc:
- Các hạ là đọa tiên?
- Đúng.
Nói đoạn, y quay người, cẩn thận mở cổng thành, bên trong khác xa so với màn đêm cùng sự tịch mịch đang bao trùm, mà có ánh sáng cùng cạnh vật không khác xa Cửu Trùng Thiên là bao. Man Cẩm Sắc có chút bất ngờ, chần chừ không tiến vào, vừa đặt bước chân lên phía trước, cả cơ thể của nàng như nhẹ bỗng, bị một lực vô hình đẩy tiến về phía trước.
Một khắc sau đã đến trước Đế Cung, Mạn Cẩm Sắc hơi choáng ngợp. Lúc này, Ma Cung chợt mở, người đứng trong Ma Cung mỉm cười nhìn nàng.
- Cẩm Sắc, ta chờ nàng đã lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top