Chương 5
Khi Mạn Cẩm Sắc tỉnh lại, hoa đào mùa xuân đang đậu trên tóc mai của nàng. Cành cây vươn vào trong phòng, trên cành nở rộ đầy hoa, rơi xuống bên cửa sổ.
Mắt nàng khẽ động, đưa tay che đi ánh mặt trời đang chiếu vào mắt. Nàng chống tay xuống giường, hướng người ngồi lên, chân đặt xuống đất.
Ngoài sân, những cây hoa đào khẽ rung như cười trước gió sân, người đó ngồi bên một gốc đào, tay nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn.
Tiếng đàn êm ả, người đó đánh đến si mê, nàng thấy mình khẽ gọi:
- Tử Phương...
Người đó ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, tà áo xanh khẽ bay bay.
- Cẩm Sắc, nàng tỉnh rồi.
Cuồng phong nổi lên giữa đất trời, nàng lại thấy mình mặc hỉ phục, chạy đến phủ đệ thành Tương Dương, rồi dùng kiếm đâm chết một nữ tử.
Giữa trời xuất hiện sấm sét, lôi hình đến, đánh cả người nàng bay thật xa về phía núi Tang Huyên.
Mạn Cẩm Sắc bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, khuôn mặt tái nhợt.
Đổng Thương ngồi bên bàn ngọc phía ngoài căn phòng của nàng, nhíu mày, quay người nhìn nàng.
- Chuyện gì?
Mạn Cẩm Sắc lắc đầu, bật dậy, chạy ra ngoài, trong sân không có hoa đào, chỉ có ao cá, chỉ có đình viện giữa hồ, chỉ có Mạnh Chi chuẩn bị bắt trộm cá trong ao. Nàng quay lại nhìn Đổng Thương, khuôn mặt hắn không biểu cảm.
Nàng ngồi tựa cửa, lau mồ hôi trên mặt.
- Đế Thần, ngài đã từng từ bỏ thứ gì chưa?
Đổng Thương ngừng bàn tay mài ngọc. Suy nghĩ một lúc:
- Chưa từng.
- Vậy ngài đã từng cố chấp đuổi theo thứ gì chưa?
- Cũng không có.
Mạn Cẩm Sắc ngửa mặt lên trời, nhắm đôi mắt để cảm nhận tiết xuân.
- Cẩm Sắc lâu nay, có lẽ luôn tự lừa mình dối người, nếu muốn dứt khoát đứt chấp niệm với y, thì phải làm thế nào?
Đổng Thương vừa đặt viên đá xuống, tiếng Mạnh Chi ở bên ngoài vang vọng:
- Đế Thần, Phật chưa ra khỏi Thiên Âm Môn, ngài ấy đang đấu với đại yêu thú trăm đầu trong Thiên Âm Môn, cả Bồ Tát cũng đang ở bên ngoài. Hoa Thần không mời được Phật, một mình đi sông Thành Nguyệt, đã bỏ mạng rồi.
Mạn Cẩm Sắc nhíu mày, nàng cũng muốn cảm thán, Hoa Thần kì thực đã hy sinh quá nhiều cho Thần Long kia.
- A Cẩm, ta đi sông Thành Nguyệt.
- Để Cẩm Sắc đi theo ngài.
Đổng Thương xoay người nhìn nàng.
- Gương Thất Thế là thần vật thượng cổ, có sức mạnh vạn năm trấn áp, Thần Long muốn mạo hiểm, hắn chưa đủ sức mạnh để cân bằng nó. Đường vào lòng Thành Nguyệt rộng như Tứ Hải, không giống như sông suối bình thường. Ngươi chưa phi thăng thành thần, ở lại tu luyện thêm đi.
Hắn phất tay áo, lại nói tiếp:
- Lần này ta đi ít nhất cũng phải hai tháng, ngươi đến núi Tịch Yên tìm đạo trưởng Huyền Trân, ở đó sắp có nạn diệt môn.
Mạn Cẩm Sắc chưa kịp trả lời, hắn đã cưỡi Mạnh Chi rời đi, nhanh như tia chớp đã tan biến trong tầm nhìn của nàng.
Mạn Cẩm Sắc cũng không chần chừ, ngay lập tức nhảy lên lông vũ bay đi.
Đường đến núi Tịch Huyên vô cùng gian truân, đối với Mạn Cẩm Sắc có chút khó khăn. Nàng bay hai ngày đường, đến núi Tịch Huyên, thấy một thân ảnh áo trắng đứng trên đỉnh núi, đôn thúc môn đồ đệ tử chăm chỉ luyện tập.
Mạn Cẩm Sắc dừng trước cửa lớn của phái Thành Hoa. Hai đệ tử thấy nàng từ trên trời hạ xuống, vô cùng ngưỡng mộ. Lập tức tiến lên hỏi:
- Không biết vị tiên tử này là?
Mạn Cẩm Sắc cong môi.
- Tại hạ Mạn Cẩm Sắc, tới từ phủ Trùng Dương.
Hai môn đồ nghe danh phủ Trùng Dương, miệng há to, mắt trợn ngược, Mạn Cẩm Sắc có phần thấu hiểu câu nói không dọa mà uy.
Một môn đồ lấy lại bình tĩnh, cúi người hành lễ rồi quay người chạy vào trong báo với trưởng môn.
Lát sau, bóng người áo trắng đứng trên đỉnh núi thoắt đã đứng trước mặt nàng.
Khuôn mặt y thanh tú, có phần giống nữ nhân, nàng có vẻ ngạc nhiên.
- Tại hạ là Trường Sinh, là đại đệ tử của Huyền Trân đạo trưởng, mời tiên nữ đi theo tại hạ.
Mạn Cẩm Sắc yên lặng đi theo y. Đột nhiên y dừng lại, nàng va phải khuôn lưng rắn chắc của y. Ánh mắt y thoáng hoảng hốt:
- Tiên nữ, thất lễ rồi.
Mạn Cẩm Sắc khoát tay:
- Không sao, Trường Sinh chân nhân mời nói.
Trường Sinh nhìn quanh, không một bóng người, y và nàng đứng trong đình viện, y khẽ thở dài đau đớn.
- Núi Tịch Yên hưng thịnh trăm năm, Thành Hoa phái đứng đầu các môn phái tu đạo, nay chiến loạn xảy ra khắp nơi. Chẳng giấu gì tiên nữ, sư phụ của tại hạ, đã viên tịch rồi.
Mạn Cẩm Sắc sửng sốt, có lẽ Đế Thần đã biết, dự báo được số phận phái Thành Hoa. Nhưng tại sao lại là phái Thành Hoa, có liên hệ gì với hắn?
Trường Sinh như đọc tâm nàng, thấy nàng suy tư hồi lâu, bèn lên tiếng:
- Huyền Trân đạo trưởng trước đây đã theo Đế Thần Đổng Thương chinh chiến, chỉ tiếc người bạc mệnh. Lúc viên tịch, người không cho tại hạ chiếu cáo thiên hạ, sợ các phái khác sẽ tấn công lên ngay, chúng tôi chỉ dám truyền tin đạo trưởng bị thương không đáng ngại mà thôi.
Mạn Cẩm Sắc thở dài.
- Chuyện xảy ra bao lâu rồi?
Trường Sinh cúi đầu nhìn mặt hồ.
- Là ba ngày trước, Huyền Trân đạo trưởng bị phái Tụ Liên đánh lén, người chỉ tiếc rằng cho đến lúc chết vẫn không thống nhất được thiên hạ, thống nhất một chính phái tu tiên mà thôi.
Ánh mắt Trường Sinh lóe lên một tia thù hận, có lẽ cái chết của sư phụ đã làm y rất đau đớn.
- Đổng Thương Đế Thần nói Thành Hoa phái sắp có nạn diệt môn, ta nghĩ chi bằng lúc này Trường Sinh hãy cho bày bố trận đạo. Núi Tịch Yên dễ thủ khó công, ta nghĩ các phái khác không thể tấn công nhanh như vậy được.
Trường Sinh thở dài.
- Pháp trận đã bố trí rồi, nhưng nhân lực môn đồ của phái ba mươi năm nay không hề có một nhân tài, càng ngày chất lượng càng giảm rõ rệt. Nay Huyền Trân đạo trưởng lại viên tịch bất ngờ, môn đồ chúng tôi lâm vào thế yếu. Kì thực lời nói của Đế Thần chính là dự báo, có lẽ ngài chỉ đang nhờ tiên tử, cố gắng kéo dài thêm chút thời gian mà thôi, để không hổ là danh môn chính phái tu tiên lừng danh trăm năm.
Mạn Cẩm Sắc khẽ thở dài.
- Đúng là quá đáng tiếc.
Nói đoạn, một môn đồ hớt hải chạy vào:
- Sư thúc, ba phái Tụ Liên môn, Chi Hà đường, Phượng U Cốc đã kéo đến chân núi rất đông, vừa đi vừa chém gãy Hoành Phi của phái Thành Hoa ta rồi!
Mạn Cẩm Sắc thầm than, nàng vừa đến, chuyện binh loạn đã vội vàng khởi động.
- Trường Sinh chân nhân, Mạn Cẩm Sắc pháp lực có hạn, không biểt có thể giúp gì cho các ngươi?
Trường Sinh ra lệnh cho môn đồ:
- Lập tức bày pháp trận ở Vân Quan môn, phong tỏa tất cả đường lên núi, trấn thủ tướng phía.
Y lại quay sang nói với Mạn Cẩm Sắc:
- Huyền Trân đạo trưởng thu nhận bốn đệ tử, ngoài trừ tại hạ, còn lại đều lần lượt là trưởng môn ba phái Tụ Liên, Phượng U, Chi Hà.
Mạn Cẩm Sắc thoáng sửng sốt:
- Vậy chẳng phải đang phản môn hay sao? Sao lại có thể ám sát sư phụ của mình chứ?
Trường Sinh nắm chặt tay thành nắm đấm.
- Tại hạ cũng không biết, chỉ trách sư phụ quá tin tưởng Trường Phương môn chủ của Tụ Liên, giao cho y pháp khí ngàn năm, để hắn có sức mạnh như hiện tại.
Tiếng đao kiếm va vào nhau leng keng chói tai, như xé rách màng nhĩ con người.
Xem chừng, ba phái phản môn đã đánh lên đến đây rồi. Mạn Cẩm Sắc có phần đồng ý với Trường Sinh, quả thực phái Thành Hoa chẳng có lấy một anh tài xuất hiện.
Tiếng nam nhân hô lớn, lúc sau là cơn gió nổi lên, Mạn Cẩm Sắc nhíu mày, trước nay nàng chưa từng ra trận giao chiến, không có kinh nghiệm thực chiến, đành đứng sang một bên nhìn Trường sinh xông vào pháp trận.
Y rút kiếm, bay nhanh về phía trước, động tác nhanh đến nỗi có gió cũng không thể đuổi kịp. Rõ ràng đây chính là nhân tài trong lời nói của chính y cơ mà, Mạn Cẩm Sắc có phần khó hiểu vô cùng.
Nàng khui động pháp bảo, lúc này trâm ngọc không biến thành Đại Phiến nữa mà biết thành một cây kiếm nạm đá.
Có kẻ tấn công Mạn Cẩm Sắc từ phía sau, nàng nghiêng người tránh, kiếm kia vụt qua tay áo, để lại một vết rách khá lớn.
Mạn Cẩm Sắc ngừng lại, nhìn chằm chằm vào người vừa rồi.
- Sao nào, tiên tử xinh đẹp nổi giận rồi à?
Tiếng cười khả ố của y cất lên, người đàn ông kêu hô phá trận lúc nãy trừng mắt nhìn y, nghiêm mặt cảnh cáo:
- Thư Quan, đây không phải lúc để trêu hoa ghẹo nguyệt!
Chưa nói hết câu, Mạn Cẩm Sắc cầm kiếm linh, chém về phía Thư Quan. Nàng giữ tay áo bị rách, không muốn làm nó rơi ra.
Sức mạnh chém ra không lớn, nhưng cũng đủ làm Thư Quan lùi lại vài bước, máu chảy từ khóe miệng y rơi xuống trước ngực.
Trường Phương để ý hành động của nàng, xông về phía nàng.
- Lão già đó thật sự có quan hệ tốt với phủ Trùng Dương đấy nhỉ!
Trường Sinh tức tối ngăn chặn hắn, y gạt kiếm của y ra xa, lúc này Mạn Cẩm Sắc luồn qua bên phải Trường Sinh, chém dứt khoát lên đầu hắn. Đầu Trường Phương rơi kim quan, tóc trên đỉnh đầu trụi một mảng, hắn tức tối gào lên, đâm kiếm về phía nàng.
Mạn Cẩm Sắc bị đâm vào vai trái, nàng híp mắt, tay múa kiếm linh hóa thành Đại Phiến, tạo lên lốc xoáy, cuốn Trường Phương và Thư Quan xoay một trăm vòng.
Bọn hắn đáp xuống đất, phải ba ngày sau mới tỉnh.
Thành Hoa môn cầm cự đến ngày thứ tám, chỉ còn hai mươi người, thế địch quá đông, ép Mạn Cẩm Sắc và Trường Sinh, cùng những môn đồ sót lại vào giữa vòn tròn âm dương giữa trận pháp.
Trường Phương nắm đấm tay, y như con hổ xông về phía hai người, Mạn Cẩm Sắc lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt chiếu qua tia lạnh giá nhìn một kẻ phản môn, còn chẳng hề nương tay mà giết cả sư phụ, sát hại sư huynh đệ.
Thiền Hoa của Phượng U Cốc cười the thé, nàng ta hướng Mạn Cẩm Sắc nói:
- Phủ Trùng Dương từ bao giờ mà thu nhận nữ nhân vậy. Nhớ năm xưa ta xin lão già ấy nói giúp với Đổng Thương Đế Thần cho ta theo chinh chiến, nhưng lão lại không!
Trường Phương vuốt đám tóc đỉnh đầu ngắn ngủn, cười nhạo:
- Thiền Hoa bớt phí lời, năm xưa ngay cả ta còn chưa đủ tư cách. Mà nói tiên nữ này hôm nay cũng chẳng thể ra khỏi đây mà báo về với Đế Thần đâu.
Nói đoạn, y rút kiếm, chém về phía Mạn Cẩm Sắc.
Trường Sinh khui động pháp trận, đặt vào trong tay Mạn Cẩm Sắc một tấm da kí hiệu lạ lùng, thấp giọng nói:
- Ta và các sư điệt sẽ cầm chân chúng, tiên tử ngay lập tức phải đi tìm Đế Thần, đây là bản đồ mà sư phụ Huyền Trân đã dùng cả đời để viết. Cẩm Sắc tiên tử, mong còn dịp tái ngộ.
Nói dứt lời, y hô to:
- Tử trận!
Ba phái còn lại kinh ngạc, không thể ngờ môn đồ Thành Hoa phái muốn liều chết ở đây. Lòng người nhất thời phân tâm, lát sau, Trường Phương mới thất kinh kêu lên:
- Ả cầm bản đồ trấn núi chạy rồi, đuổi theo!
Nhưng Trường Sinh đâu dễ để Mạn Cẩm Sắc bị ngăn lại, y dùng hết sức bình sinh, cắn bàn tay đến chảy máu, ấn chặt bàn tay xuống vòng tròn âm dương.
Trường Phương đẩy Thư Quan lên chắn trước người y, Thư Quan bị trăm ngàn mũi tên bắn Trừ dưới đất lên xuyên thủng cơ thể, chết thê thảm.
Ngày đó, núi Tịch Yên tắm máu, chẳng ai ra được ngoài mà không bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top