Chương 4
Mạn Cẩm Sắc nhướn mày, mở to mắt, nghe thấy hắn hỏi, rảo bước đến cạnh bàn.
Lúc này, cha con Đông Hải Long Vương và đoàn tùy tùng đã nhanh chóng rời đi.
Mạn Cẩm Sắc nhìn theo ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết của Hình Chiếu Ngọc khi rời đi, thở dài.
- Sao vậy?
Đổng Thương nghe tiếng thở dài của người bên cạnh, hắn vừa vẽ thêm một ngón tay cho người kia, vừa hỏi nàng..
Mạn Cẩm Sắc mài mực, mái tóc buộc gọn ra sau, y phục màu tím nhàn nhạt như con người của nàng, khẽ phảng phất một nỗi u sầu.
- Trước kia Cẩm Sắc cũng đã từng như vậy.
Đổng Thương nhướn mày:
- Vạn sự đều không ngừng biến đổi, hôm qua thế này, ngày mai chẳng biết đã là chuyện gì.
Mạn Cẩm Sắc cười, nàng cầm y phục của Đổng Thương gấp gọn gàng.
Mạn Cẩm Sắc không có chân thân, không có cha mẹ, từ lúc hóa sinh là một cơn gió trên Thiên Giới, hút linh khí ở vườn đào của Thiên Hậu mà dưỡng thành hình người. Năm nàng tròn ba ngàn tuổi, vì lịch kiếp mà đến phàm trần, tai kiếp, chính là không những chẳng phi thăng được thành thần, mà còn bước vào đường đọa tiên.
Những chuyện này, nàng ở phủ Trùng Dương từ từ nhớ lại.
Nàng đã quên rất nhiều thứ, cũng đã đặt vào tâm trí thêm nhiều thứ. Phàm là những chuyện cũ, nàng cũng chẳng thiết tha, cố chấp tìm lại nữa.
Vài tiên đồng phủ Nguyệt Lão cũng đã dám làm quen với nàng, thường ngày hay rủ nàng đến phủ chơi.
Nguyệt Lão ngủ trong đống tơ hồng, mặc kệ sáng hay đêm.
Một hôm, một tiên đồng cùng ăn bánh với Mạn Cẩm Sắc, nó chớp chớp cái mắt, hỏi nàng:
- Cẩm Sắc tỷ tỷ, trước nay Đế Thần không thu nhận đệ tử, cũng không giao du với các tiên tử, sao ngài lại cho tỷ ở lại phủ Trùng Dương?
Mạn Cẩm Sắc lặng lẽ uống trà.
- Ta cũng không biết, ngài ban ơn để ta sống một lần nữa.
Tiên đồng lại hỏi tiếp:
- Vậy tỷ còn yêu người phàm kia không?
Mạn Cẩm Sắc khẽ cười, đặt tay lên ngực mình:
- Ta đã quên yêu là gì rồi. Yêu, vốn rất đau khổ, cố chấp điên cuồng lại càng đớn đau. Có lẽ thần tiên chẳng nên có thất tình lục dục, là ta không thể vượt qua kiếp nạn.
Tiên đồng rưng rưng nước mắt, nó vẫn là một đứa trẻ, chỉ nghe một lời đầy tuyệt vọng ấy, chợt muốn khóc.
Mạn Cẩm Sắc xoa đầu nó, nhìn Đổng Thương bước qua cửa phủ Nguyệt Lão. Nàng phủi bụi trên áo, rời đi, bước chân thật nhanh, phút chốc đã đuổi kịp bước chân của Đổng Thương.
- Đổng Thương Đế Thần!
Hình Chiếu Ngọc cưỡi mây đáp xuống trước mặt hai người. Nàng ta đã khác với một năm trước, trưởng thành, và xinh đẹp hơn. Nàng ta mặc áo xanh, trang điểm rực rỡ, quỳ xuống.
- Xin Đổng Thương Đế Thần hãy thu nhận Chiếu Ngọc làm đệ tử.
Đổng Thương bước qua nàng.
- Bản tôn thần trước nay không nhận đệ tử, càng không nhận đệ tử có chấp niệm với mình.
Hình Chiếu Ngọc hơi hốt hoảng:
- Đế Thần, ngày ấy Chiếu Ngọc nhỏ tuổi, nay chỉ một lòng muốn học đạo, xin Đế Thần thu nhận Chiếu Ngọc.
Đổng Thương bước tiếp, không dừng lại.
Mạn Cẩm Sắc khựng lại, xoay người nói với Hình Chiếu Ngọc.
- Đế Thần không phải người sắt đá, Chiếu Ngọc công chúa kiên nhẫn đi.
Hình Chiếu Ngọc nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:
- Tiên tử nói vậy là có ý gì, có phải đang cười nhạo ta hay không?
Mạn Cẩm Sắc cười, thoắt đã biến mất trong tầm mắt của công chúa Đông Hải.
Ở trong phủ Trùng Dương, Đổng Thương đang nhắm mắt dưỡng thần. Mạn Cẩm Sắc đang cho cá ăn, đàn cá nối đuôi nhau, xếp hàng rất có quy củ chờ đến lượt mình.
Mạnh Chi gục đầu bên người nàng sau khi đã dùng mỏ gãi ngứa xong xuôi. Nó là ngự thú phượng hoàng của Đổng Thương, ngày thường rất rảnh rỗi, thường trộm bắt cá dưới ao để ăn.
Mạn Cẩm Sắc tò mò:
- Mạnh Chi, tại sao cùng là phượng hoàng, ngươi lại là thú cưỡi của Đế Thần?
Mạnh Chi vẫn nhắm mắt, phát ra tiếng người nói:
- Đế Thần là phượng hoàng đầu tiên của tứ hải bát hoang, Thần Long bây giờ cũng chỉ là hậu bối, không thể so sánh với ngài. Đế Thần khai sinh đã nhận Phụ Đế làm sư phụ, cùng Đại Đế chinh chiến vạn nơi, lúc Đại Đế về trời đất đã để lại cho Đế Thần một vật, đó là đôi mắt của Đại Đế. Đế Thần luyện nó thành Đại Lực Phổ Kiếm, có thể chém vỡ vạn vật, là thần mạnh nhất thiên hạ. Ta chỉ là một con phượng hoàng bị bỏ lại ở sông Đa Quan, may mắn được Đế Thần thu làm ngự thú.
Mạn Cẩm Sắc gật gù, trước kia khi nàng hóa sinh, Đổng Thương Đế Thần đang chịu thiên hình dưới dòng Đa Quan. Chỉ biết hắn qua lời kể của các tiên đồng, trước khi đọa tiên cũng may mắn nhìn thấy bóng lưng của y một lần.
Trời xanh nổi giông tố, Mạn Cẩm Sắc thu đồ đạc vào trong đình viện.
Mạnh Chi lẽo đẽo đi theo nàng, sau đó nó trợn mắt sửng sốt hô lên:
- Là Thần Long Tử Phương.
Lúc quay lại đình viện, Mạn Cẩm Sắc đã chạy vào trong Đại Điện, chuẩn bị áo bào cho Đế Thần Đổng Thương.
Mạnh Chi bay lên trời, nó bay lượn tám vòng, báo cho đàn thiên điểu. Đàn thiên điểu mau chóng về Thiên Điện, lúc này, Thiên Đế cũng đã đợi sẵn ở đó.
Đổng Thương chỉnh lại trang phục. Mạnh Chi lại bay trở về.
- Đế Thần, Thần Long lâm vào tử trận yêu ma, ma tính phát tác, đã ăn mòn đến xương tủy của ngài ấy rồi.
Đúng lúc này, Hoa Thần một lần nữa hớt hải chạy vào phủ Trùng Dương. Nàng ta nhìn thấy Mạn Cẩm Sắc, thoáng ngạc nhiên, rồi vội vã quỳ trước Đại Điện. Thân thể cũng bị ma khí quấn quanh, chắc hẳn vì cứu Thần Long mà không ngại dấn thân vào tử trận.
- Cầu xin Đế Thần hãy cứu ngài ấy.
Đổng Thương uống trà.
- Ta là chiến thần, không phải thần y. Ba năm trước đã cứu y rồi. Hoa Thần, mệnh y có tận hay tiếp tục đều là do thiên ý, không thể tiếp tục nghịch thiên nữa.
Đáy mắt Hoa Thần lóe lên một tia tuyệt vọng. Nàng ta đập đầu cầu xin, trong lòng đau đớn. Đổng Thương chẳng có điểm yếu, không gì ràng buộc được hắn, để cứu Tử Phương, nàng ta nhất định phải đặt cược một lần.
Đổng Thương liếc nhìn Hoa Thần, hắn vẫn chẳng định có ý giúp y.
- Vốn dĩ trận đánh ấy đã thắng, hắn còn ở lại sông Thành Nguyệt làm gì?
Hoa Thần đau thương nói:
- Ngài ấy... ngài ấy đi tìm một thứ, nhưng dù thần hỏi bao lần, ngài ấy cũng không chịu nói, vẫn ở lòng sông Thành Nguyệt tìm suốt ngày đêm.
Đổng Thương dừng động tác.
- Sông Thành Nguyệt trấn giữ gương Thất Thế, hắn muốn nghịch thiên, đảo lộn luân hồi.
Hoa Thần ngẩn ngơ:
- Vậy... Chẳng phải Tam giới sẽ bị đảo lộn, chúng sinh lầm than hay sao?
Đổng Thương khoác huyền bào, lạnh lùng nói với Hoa Thần:
- Ngươi đi Tây Thiên một chuyến. Bản tôn thần đi độ tu vi cho hắn trước, ngươi mời Phật đến hủy gương Thất thế đi.
Hoa Thần lĩnh mệnh đi ngay.
Đổng Thương cưỡi Mạnh Chi bay lên.
- A Cẩm, ngươi ở bên ngoài, thanh tẩy cả Cửu Trùng Thiên.
- Vâng.
Mạn Cẩm Sắc gật đầu, thu linh khí thành một chiếc lông vũ, nàng ngồi trên lông vũ, bay theo Đổng Thương.
Đổng Thương áo bay phấp phới, hắn đặt chân xuống Thiên Điện, Thần Long Tử Phương đằng đằng sát khí, thân thể y biến đổi hết đen rồi trắng, trên đầu rồng có nhiều vết chém sâu, lộ cả xương trắng. Nguyên hình của hắn là một con rồng thần thân mang vảy bạc.
Hắn là con thứ ba của Thiên Đế, cũng giống như Đổng Thương, lúc mới sinh đã là nhân tài hiếm có.
Đổng Thương hành động, chúng tiên bên ngoài chỉ thấy một con rồng quằn quại, gầm lên như sấm, ma khí đả thương nhiều tiểu tiên đồng và thần tiên cấp thấp. Mười hai thần quân kết thành một hình trận, chiếu thẳng pháp bảo vào Thần Long.
Đổng Thương hô:
"Khóa."
Khóa Xích Tiên rung lên bần bật, nó phi lên hóa thành bốn sợi xích vàng, giữ bốn chân của Thần Long.
Thần Long quằn quại cuộn tròn, tứ chi đau đớn như bị cắt lìa, ma tính bao trùm thân thể y, biến đôi mắt màu xanh ngọc của y thành màu đen tuyệt vọng.
Đổng Thương vận khí, thân thể hắn được bao bọc bởi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cháy rực như muốn hun đốt cả Thiên Điện. Hắn dùng hai tay tạo pháp lực, hạ lồng, lồng giam giữ Thần Long, giữ đầu và đuôi của y ở bên ngoài, thân thể bị trói thẳng tắp. Thần Long Tử Phương đau đớn trào máu ở thất khiếu.
- A Cẩm, thanh tẩy!
Mạn Cẩm Sắc đưa hai tay từ dưới lên, cuồng phong theo tay nàng tạo thành tiên khí màu xanh.
Chúng tiên sửng sốt nhìn nàng.
Mạn Cẩm Sắc khui động pháp bảo, ngọc trâm được rút ra khỏi tóc, tóc dài như thác xõa xuống, môi đỏ khẽ mở:
- Thiên địa vạn vật, thần ma quỷ nhân, thanh tẩy tam giới!
Luồng tiên khí màu xanh đâm thẳng vào trâm ngọc, thần vật pháp khí tỏa sáng, như tiếng thét của oán linh, chói tai vô cùng, sau đó chỉ còn tiếng gió phần phật, và tiếng li ti của tiên khí biến mất.
Gió càng ngày càng mạnh, Thiên Đế tạo một kết giới bao bọc chúng tiên.
- Tại sao nàng ta lại có sức mạnh thanh tẩy ấy?
Một thần tiên hỏi đồng hữu bên cạnh mình.
Chẳng ai trả lời được.
- Có lẽ, là do Đế Thần điểm hóa, hoặc do nàng ta sinh ra để nhận sức mạnh này. Vậy mà đọa tiên đến ngàn năm, quả thật đáng tiếc.
Mạn Cẩm Sắc vung tay, trâm ngọc pháp khí bay lên không trung, hóa thành Đại phiến, chiếc quạt lớn sừng sững như bức tường, tỏa chiếu thẳng vào Thiên Điện. Vạn vật được thanh tẩy, trời tan mây đen, tiên khí màu xanh được pháp khí thu vào, chỉ còn tiếng gầm nhỏ bé của ma khí, nhỏ dần rồi biến mất.
Đổng Thương trở ra, đón lấy thân thể của Mạn Cẩm Sắc đang rơi từ trên không trung xuống, sau đó cưỡi Mạnh Chi về phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top