Chương 3
Mạn Cẩm Sắc lại trải qua hai mùa trăng tròn, không giống như hai năm trước, có yêu quái cây và quỷ bốn đầu ở bên cạnh nàng khi nàng đau đớn.
Sau khi Đổng Thương rời đi không lâu, thì quỷ bốn đầu cũng được Bồ Tát đi ngang qua điểm hóa, nó chấp nhận buông bỏ hết thảy oán niệm và chấp mê, để một lần nữa đi vào luân hồi và trở thành con người.
Trong hai năm này chỉ có một mình nàng trải qua sự giày vò của ngày trăng tròn, núi Tang Huyên đã vốn cô độc nay lại càng cô độc hơn.
Rốt cuộc chỉ còn lại nàng và một lũ tiểu hồ ly, bộ quần áo của nàng chỉ còn một vạt là lành lặn, thế nhưng đến nay cũng đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Xuân qua hạ đến, nàng ngồi trong động nhìn thời gian trôi qua thật nhanh.
Chiếc ô mà Đổng Thương cho nàng đã rách một lỗ to. Mạn Cẩm Sắc quyết định không dùng nó nữa, nàng đội tuyết chạy ra ngoài leo lên đỉnh núi đang Huyên. Đào một hũ rượu chôn bên cạnh gốc cây tử đằng.
Nàng nằm gục trên chiếc bàn hổ phách, miệng lẩm bẩm câu nói của ai năm ấy:
- Dưới trăng có rượu, lại không có thịt, cũng chẳng còn một người nào...
Trời mùa hạ, gió thổi cuồn cuộn, thổi bay vạt áo của nàng.
Mạn Cẩm Sắc nắm chặt viên đá tròn nhẵn nhụi đang phát sáng, sau lại dùng dao khoét một lỗ to trên thân cây tử đằng, rồi nhét nó vào, cái cây như có sinh khí, nó nuốt trọn viên đá rồi tỏa sáng tràn khắp núi rừng Tang Huyên.
Nàng cười một cách khó hiểu, như nhớ về chuyện cũ, hay một việc nào đó, uống hết một hũ rượu, rồi ngủ gục.
Trăng đêm nay bị một thứ gì đó che khuất mờ đi, người trong dân gian thường nói, trăng mờ đi để một vật khác tỏa sáng giữa trời đất.
Quả thật, ở phía xa Đổng Thương cưỡi phượng hoàng rực lửa, thân phát ra hào quang chói mắt, sinh khí ngập đất trời.
Thiên binh thiên tướng hàng vạn người, ai nấy đều một thân giáp bạc, tay cầm gươm giáo, bay theo vị đế thần chí tôn tay cầm Đại Lực Phổ Kiếm.
Đó là cảnh khải hoàn trong truyền thuyết.
Người đó hướng về Tang Huyên sơn, chém vỡ kết giới, vung tay thanh tẩy cả một vùng rừng núi. Sinh khí nổi lên cuồn cuộn thành cuồng phong, vạn vật bừng tỉnh, tiếng sinh linh hò reo, vạn vật mới hóa sinh hút lấy sinh khí mà đâm chồi nảy lộc.
Thiên binh thiên tướng trầm trồ thán phục, các thần quân đều ngỡ ngàng, hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía Đổng Thương Đế Thần, ai nấy đều mong có được sức mạnh ngang trời đất như thế.
Khi Mạn Cẩm Sắc tỉnh lại, trời cũng đã sáng, nàng tròn mắt, áng sáng chiếu bừng vạn vật, kết giới Tang Huyên đã biến mất, nàng chạy khắp nơi, bàn tay cẩn thận chạm ra tán cây ngoài nơi đặt kết giới cũ, chạm vào được, nàng bỗng chốc khóc òa lên.
Nàng rời Tang Huyên, nhìn thấy thôn xóm, thấy sông nước của con người. Nàng bất giác đưa tay lên trán, vết sẹo xấu xí ấy đã biến mất, nàng quay đầu nhìn Tang Huyên cao sừng sững, đột nhiên cười rộ.
Gã thợ săn đi lên núi trông thấy nụ cười của nàng, bỗng chốc sững người, cái răng khểnh rộ lên như tôi điểm đóa hoa bách hợp trên mặt nàng, vô cũng xinh đẹp.
Mạn Cẩm Sắc ngồi bên một dòng sông, dòng sông phả hơi lạnh lên mặt nàng, nàng cúi mặt soi mình trong nước, mái tóc dài phủ qua vai, chạm xuống đất, y phục màu đỏ không lành lặn, thấm qua gió sương và cực hình đày đọa.
Khuôn mặt nàng gầy gò nhưng vẫn xinh đẹp, lông mi dài khép lại, nàng gục bên bờ sông.
- Mạn Cẩm Sắc.
Nàng khẽ nhíu mày, nghe tiếng gọi, choàng mở mắt.
Đổng Thương ngồi xuống bên cạnh nàng, ngửa mặt lên trời.
- Tại sao ngươi lại ngủ ở đây, ngủ ở sông Đa Quan, dù là thần tiên cũng sẽ chết.
Mạn Cẩm Sắc quay sang nhìn hắn, ánh trăng chiếu lên mặt nàng, nàng khẽ cười:
- Ta không biết đi đâu cả. Đúng rồi, Đế Thần tại sao lại giúp ta xóa kiếp đọa tiên?
- Tiện tay thôi. Dù sao núi Tang Huyên cũng chịu cảnh khô cạn sinh khí quá lâu rồi.
Mạn Cẩm Sắc lại nhìn xuống lòng sông, rồi lại quay đầu nhìn Đổng Thương:
- Ngài ở đây suốt hai ngàn năm sao?
Đổng Thương chạm tay vào dòng nước, gật đầu. Mái tóc hắn rũ xuống nước, lênh đênh trôi nổi. Hắn hóa thành một con phượng hoàng rồi rẽ nước xuống lòng sông, con phượng hoàng cao quý nhất thế gian.
Đổng Thương dưới sông Đa Quan hai canh giờ, khi hắn rẽ nước đi lên, thân vẫn bốc lửa, hơi nóng đun cả dòng Đa Quan bốc khói.
Hắn đã lấy lại tu vi sáu vạn năm, lại trở thành một vị thần không có điểm yếu, mạnh ngang trời ngang đất.
Mạn Cẩm Sắc bị khí thế của hắn ép đến nhăn mặt, lùi lại vài bước.
Đổng Thương cầm đá quý lên như mấy ngàn năm trước, lại làm lại một chiếc lồng hộ thể, đặt vào trong cơ thể của Mạn Cẩm Sắc.
- Từ nay về sau, đi theo ta, ngươi không còn là đọa tiên nữa.
Nàng lúng túng, nhỏ giọng nói:
- Đế Thần, ngài... tại sao lại thu nhận ta?
Đổng Thương liếc nhìn nàng, xoay người bước đi, khẽ thở dài, cái thở dài hiếm hoi nhất trong đời một tôn thần thượng cổ.
- Đi hay không, tùy ở ngươi.
Mạn Cẩm Sắc nghe xong, chẳng những không ủ dột mà còn hơi vui mừng, nàng, có một lí do chính đáng để sống.
Có lẽ nó sẽ tốt hơn là chờ đợi, mà chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa.
- Đế Thần, ta sẽ đi.
Trên thiên giới ầm ĩ mấy ngày đêm, mấy con chim dường như còn đang bàn tán, về một đọa tiên được Đổng Thương Đế Thần cưu mang.
Trước Phủ Trùng Dương, vài tiểu tiên đồng đang tụ hội, nhưng chẳng ai dám nói to, họ khẽ giọng bàn tán:
- Đó là tiên tử đã yêu người phàm hơn hai ngàn năm trước sao?
- Nghe nói nàng ta vì ghen tuông mà giết một công chúa người phàm.
- Suỵt... Ngươi nói bé thôi.
Mạn Cẩm Sắc ngồi bên cạnh tường, thấp tai nghe các tiên đồng ở ngoài nói về nàng.
Đổng Thương quan sát hành động của nàng, không nói năng gì, hắn tan biến trong không gian, chốc lát đã trở về từ cổng chính.
Các tiểu tiên đồng nhìn thấy hắn, mặt cắt không còn giọt máu.
Mạn Cẩm Sắc cười cười.
- Họ còn biết nhiều hơn cả chính ta nữa.
Đổng Thương phẩy tay áo.
- Đó là ngươi đã quên đi nhiều chuyện rồi.
- Chẳng phải Đế Thần nói quên đi cũng tốt sao? Ta cần sống cho bản thân mình sau này, đúng không?
Đổng Thương nhếch khóe môi:
- Tại sao câu này lại nói không sai một từ? Trí nhớ của ngươi chẳng kém đâu, A Cẩm.
Phủ Trùng Dương cổ kính lắm thay, phong cách vô cùng xưa, nhưng không có vết bụi bẩn và cũ nát, rêu phong phủ lên hai thành cầu, qua cầu chính là Đại Điện của Đổng Thương. Hắn không có tiên đồng và cung nữ hầu hạ, là một thần có binh biến thì xuất thế, còn không lại yên lặng làm một phượng hoàng quy ẩn.
Bởi vậy hắn nói thích cuộc sống yên ả của núi Tang Huyên, nhưng hắn cũng chẳng thể tiếp tục nhìn một thân đọa tiên cô liêu bị dày xéo giữa rừng núi Tang Huyên được.
Không phải động lòng, chỉ là quá chướng mắt, bất cứ ai nhìn thấy nàng ở đó, chắc chắn cũng sẽ thấy quá thê lương.
Đổng Thương là thần tối thượng, chẳng ai có thể đặt được vào trong đáy mắt hắn một hình bóng.
- A Cẩm, hỉ phục chỉ nên mặc khi thành thân thôi.
- Nhưng ta chẳng thể mặc y phục của ngài.
Đổng Thương khẽ "ừm", nàng bị tước mất pháp lực, thân thể bây giờ đúng là thân thần tiên, nhưng chẳng có lấy mấy năm tu vi, và thậm chí còn chẳng khui động được pháp khí.
Hắn nhìn nàng ngồi trong sân, đưa tay thu sinh khí trời đất, nhưng nàng không thể, nàng kiên trì thử đi thử lại, cho đến khi kiệt sức.
Tận đến canh ba, nàng nằm gục xuống sân, gió thổi bay bay y phục của nàng, mái tóc xõa trên đất.
Mạn Cẩm Sắc có một bộ y phục mới màu tím, nàng nhìn mình trong gương đồng, có phần không quen mắt. Nàng cởi bỏ hỉ phục rách rưới, chỉ còn một chiếc hoa tai lớn hình tròn đặt lên trên bộ y phục màu đỏ rực.
Mạn Cẩm Sắc cầm chúng bỏ vào lò thiêu bằng thiên hỏa.
Một ngày, Đổng Thương trở về phủ Trùng Dương, trên người hắn đầy máu, đã khoi thành màu đen hắc ám. Hắn mặc trường bào màu xanh, tay cầm khóa Xích Tiên.
Lúc đó, Mạn Cẩm Sắc đang vẽ tranh, nhưng bức tranh nàng vẽ đều là một nam tử, thế nhưng lại không có ngũ quan.
- Đế Thần đại khai sát giới sao?
Mạn Cẩm Sắc đón lấy trường bào, mùi máu tanh của yêu quái xông thẳng lên mũi. Nàng một tay che mặt, tay còn lại dùng tiên pháp tẩy sạch.
Pháp thuật nàng tu luyện chính là thanh tẩy.
Đổng Thương nói hắn để nàng tu luyện loại pháp thuật này xong, có thể nhận y phục của cả Thiên Giới về giặt.
- Đế Thần Đổng Thương, chúng ta quyết đấu một trận đi!
Tiếng nữ tử trẻ tuổi vang lớn, như tiếng hổ gầm. Thật vậy, nàng ta phi thân vô cùng mạnh mẽ đến trước mặt Đổng Thương.
Hắn chậm rãi uống trà, tay lại cầm dao gọt rũa một pháp khí nào đó.
Sau đó xuất hiện những tiếng kinh hô, tốp sáu, bảy người quỳ xuống trước mặt Đổng Thương:
- Đế Thần, nữ nhi này ngông cuồng vô phép, nhưng luận tuổi còn nhỏ, xin hãy trách phạt chúng thần!
Đổng Thương khoác huyền bào thêu rồng bay, chẳng buồn liếc mắt, lạnh lùng buông lời:
- Đông Hải Long Vương hãy quản lí con gái cho tốt, bản tôn thần hôm nay không có hứng quyết đấu với nàng.
- Cha, con đã tám trăm tuổi, ở phàm giới đã là hai mươi tuổi, cha chẳng phải nói con mời ai thách đấu là đã chọn người đó làm phu quân sao?
Đông Hải Long Vương như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, vô cùng muốn tự vả miệng mình. Dù có chọn, con gái y cũng nên biết người được chọn là ai, là thần của thần đó, cả trăm vạn năm chỉ xuất hiện một người mà thôi.
Y lấy tay bịt miệng con gái mình, khẽ đánh vào lưng Hình Chiếu Ngọc, y đã nuông chiều nàng quá rồi.
Đổng Thương nhướn mày, khóe môi khẽ mở, nhưng hắn chẳng nói câu nào, bắt đầu lật giở giấy.
- A Cẩm, người này sao chỉ có bốn ngón tay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top