Chương 10
Một ngày của trăm năm sau, Mạn Cẩm Sắc ngồi bên Đỉnh Trấn Hồn, nhìn vào hồng cầu trong tháp, thấy bên ngoài kết giới Nam Hoang là hơn mười vạn thiên binh thiên tướng. Nàng trầm ngâm, có lẽ do vậy mà gần đây trong Nam Hoang không còn mùi hương của yêu quái, những ngọn gió khắp tứ phương hội tụ trên bên nàng, cũng không nghe thấy động tĩnh của thần dân Ma Tộc.
Ma Tộc bị quét đuổi đến bờ Tây, vùng thấp trũng tách biệt, vạn năm nay bắt đầu nuôi dưỡng lực lượng, dùng tà thuật chế tạo ra hàng trăm ma thú kì dị, lại dẫn dụ chúng đến Nam Hoang hút sinh khí để tăng cường sức mạnh. Khuynh Túc nói với nàng, lần này, Cửu Trùng Thiên muốn truy quét tận gốc, gửi tối hậu thư tới Ma Quân Tưởng Phi, nếu không từ bỏ ý định, dù có làm mất cân bằng tam giới, cũng sẽ xóa sổ Ma Tộc.
Ma Quân Tưởng Phi đọc tối hậu thư xong, ngay lập tức giết luôn Hỏa tiên nữ A Tháp Mỹ, người sẽ kế thừa vị trí của Hỏa Thần Thế Lan, Hỏa Thần Thế Lan nghe tin liền dâng thư xin đi dẹp loạn Ma Tộc.
Hàng vạn thiên binh bao quanh Nam Hoang, cung tên cùng giáo thương đều được chính tay Đổng Thương chế đúc qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sức mạnh trảm yêu trừ ma đều không thua kém bất cứ ma vật nào của Ma Tộc.
Ma Quân lần này không tới, y cử hai con trai là Thụy Dục và Thụy Lữ dẫn theo tám vạn ma binh cùng quái thú, trong đó có ma thú Tàng Long từ thời thượng cổ hồng hoang, khai thiên lập địa, tồn tại cùng trời đất đã hàng trăm vạn năm.
Ma thú Tàng Long gầm lên một tiếng, lao thẳng vào kết giới Nam Hoang, tam trụ trấn chiếu lên kết giới đột nhiên bị trấn động, nứt ra một đường dài hơn một trượng, kết giới từ từ bị thủng một lỗ lớn. Lúc này, Mạn Cẩm Sắc cảm thấy không ổn, liền lấy trâm ngọc pháp khí tạo thành một chiếc lồng đá bao bọc lấy đỉnh Trấn Hồn. Nhiệm vụ của nàng, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, đều phải cật lực trấn đỉnh, không để tam giới rơi vào hỗn loạn, sinh linh lầm than.
Trở lại Nam Hoang đã gần trăm năm, tu vi của nàng tăng lên không ngừng, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc chịu lôi hình để phi thăng làm thượng tiên. Trong lòng Mạn Cẩm Sắc lúc này chợt như lửa đốt, lại nhìn vào hồng cầu phản chiếu. Bên ngoài mây kéo đến đen tối, u ám, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, nước biển dâng cao, nếu tất thảy lọt qua lỗ hổng trên kết giới Nam Hoang, thì chắc chắn đại nạn sẽ nhấn chìm tất cả, biến Nam Hoang thành bình địa, sinh linh oán thán.
Mạn Cẩm Sắc lấy hộ thể, kéo thành từng sợi dây, lại rót thêm linh lực, đan thành một sợi xích dài trói quanh lồng đá, từ các mắt xích phát quang tia sáng màu tím chói mắt, càng thêm vững chãi. Trời đất Nam Hoang bắt đầu rung chuyển, trong gió nghe thấy tiếng kêu của vạn vật, hồng thủy tràn vào trong lỗ hổng, phút chốc đã tạo thành lũ lụt. Mạn Cẩm sắc đứng trên Đỉnh Trấn Hồn quan sát, trong lòng đánh một tiếng, phi thân lên không trung, đạp lên lông vũ mà bay.
Lỗ hổng càng ngày càng lớn. Khuynh Túc Thần Quân trông thấy nàng, hét lên một tiếng:
- Cẩm Ca, việc của ngươi là trấn núi!
- Khuynh Túc Thần Quân, mạng của ta đã đặt trên Đỉnh Trấn Hồn rồi.
Khuynh Túc nhướn mày, bất ngờ, nhưng ngày lập tức lại giương pháp khí đánh về phía ma thú Tàng Long. Giống như lấy trứng chọi đá, chiếc côn của Khuynh Túc bị đánh trả lại về phía y, y phun ra một ngụm máu màu đen, khuôn mặt dần trở nên khó coi.
- Ma chướng thật lớn.
Mạn Cẩm Sắc lúc này phất tay áo, miệng niệm chú:
- Thiên địa quỷ ma, sinh linh tam giới, triệu hồi bạch thú.
Lúc này, trong không gian xuất hiện một con bạch hổ lớn, trên lưng còn thêm một đôi cánh màu vàng, toàn thân nó khổng lồ, trong suốt, giống như được tạo ra bằng kết tinh của trời đất. Nó gầm lên một tiếng, dang đôi cánh rộng lớn rồi bay vút lên không trung, sau đó ngay lập tức xuất hiện bên kết giới Nam Hoang, kết nối tứ phía, nhập vào kết giới, cả kết giới phát sáng bạch quang, nổi lên những vân tia màu vàng tạo bởi những dòng chú dài.
Mạn Cẩm sắc triệu hồi thần thú xong, nguyên thần đánh vang một tiếng không ổn, lúc này trong tâm trí phát ra tiếng nói:
- Ma thú tàng Long sợ nhất là tiếng chuông đồng của Phật Thát Ma, tạo ra một chiếc chuông đồng, đánh tám mươi mốt hồi!
- Đế Thần?
Không có tiếng trả lời.
Mạn Cẩm Sắc dùng pháp khí tạo nên hình hài một cái chuông nhỏ, lại nói với Khuynh Túc Thần Quân mượn dùng pháp bảo côn đồng. Nàng dùng hết sức mạnh phóng lớn chiếc chuông đồng thành khổng lồ chắn trước mặt Ma thú Tàng Long, lại nói với Thiên Tướng Thác Vi:
- Xin đánh tám mốt hồi chuông đồng này.
- Lúc này mà tiên nữ còn có thời gian đánh chuông ư?
Tháp Vi cười nhạo, lại vô ích chém về phía ma thú.
- Đây là lệnh của Đổng Thương Đế Thần.
Gã chần chừ:
- Đổng Thương Đế Thần không ở đây, người có thể ra lệnh lúc nào?
Mạn Cẩm sắc nhíu mày.
- Mạn Cẩm Sắc là người được Đế Thần thu nhận.
Tháp Vi chăm chú nhìn Mạnh Cẩm Sắc, ngờ vực, một hồi sau phất tay, biến thành một chiếc gậy sắt lớn, lao vào chuông đồng. Đến hồi thứ năm, ma thú Tàng Long giống như nhận ra một điều gì đó, nó quằn quại kêu lên, phi thân lên trời rồi lại lao xuống, đâm đầu vào từng toán ma binh, Đại Hoàng Tử Ma Tộc Thụy Dục bị hất tung lên không trung, giáp mũ vỡ vụn, thân thể không kịp phản ứng liền hóa thành một làn khói đen.
- Đại huynh!
Thụy Lữ thét lên, điên cuồng hô:
- Giết! Giết hết lũ Thần Tộc cho ta!
Hàng vạn ma binh cùng xông lên, bên bầu trời Thiên Giới, Khuynh Túc phất cờ, thiên binh thiên tướng giương pháp khí cùng đánh lên phía trước, hỗn chiến kéo dài ba mươi ngày đêm, ma thú Tàng long chịu 81 hồi chuông đồng, biến về thành một con rắn nhỏ, vượt mây chạy về bờ Tây. Không cần nói, lần này cả hai bên đều bị thương không ít, tổn thất nặng hơn đương nhiên là Ma Tộc, hầu như chỉ còn Thụy Lữ chống chọi cùng một ngàn ma tướng chạy về lãnh địa Ma Tộc. Tháp Vi làm một cuộc truy quét, Khuynh Túc Thần Quân ngăn cản gã, cùng với những thiên binh thiên tướng còn lại vá lỗ hổng kết giới và hồi sinh những sinh linh vô tội, trả lại Nam Hoang giống như ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top