Chương 8
Chương 8.
Rửa sạch bát đũa, chuẩn bị toàn bộ nguyên liệu nấu ăn để bà Gaia nấu bữa trưa. Tôi cúi đầu, cặm cụi xử lý con cá. Đột nhiên, cửa phòng bếp bật mở. Tiếng Cain vang lên:
- Jun, cậu mau ra ngoài, thuyền trưởng tìm cậu!
- A? Tới đây!
Tôi đáp, đem tay ướt lau vào vạt áo, sau đó liếc nhìn bà Gaia, cúi đầu coi như chào, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Cain thấy tôi, lập tức túm lấy tay của tôi, lôi ra ngoài. Tất cả mọi người, trừ Steve và Gaia, Ivan đều có mặt ở đây, trên gương mặt tràn đầy hưng phấn. Tôi đưa mắt theo ánh nhìn của họ, nhìn thấy một con thuyền dần dần lại gần. Tôi liếc nhìn... Đó cũng là thuyền có dấu hiệu Hoàng gia. Tôi thì thầm:
- Thậm chí còn không chạy sao?
- Đó là vì chúng ta cũng đang giương cờ của hoàng gia, còn là người có địa vị cao hơn bọn họ nữa. Bọn họ nên tạt qua nói một câu chào...
Tiếng nói đàn ông không có chút cảm xúc dao động nào vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu, phát hiện thuyền trưởng Lance đứng ngay sát mình. Đôi mắt màu tím của anh ta nhìn về phía chiếc thuyền đi tới, bình tĩnh sâu thẳm không có chút gợn sóng, lại làm tôi có cảm giác như thể anh ta đang nhìn một đám vật chết. Cũng không sai, là một thuyền trưởng của đội cướp biển, làm sao có thể là một kẻ không đáng sợ. Nhất là khi anh ta có thể trở thành đội trưởng của một nhóm người ' đặc biệt ' thế này.
Lão Sim nhìn tôi, nói:
- Lần này cho thằng Jun đi tiên phong đi. Nó cũng đã ở trên thuyền được nửa tháng rồi, nên gặp máu. Nếu nó chết thì thôi, tại nơi này cũng không cần những đứa vô dụng.
Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn bước theo sau lưng ông ta. Chiếc thuyền mang dấu Hoàng gia càng ngày càng tiến gần lại. Lão Sim nói:
- Lần này đột kích, mấy người vẫn theo đội hình cũ, dẫn người mới qua đó đi. Blake, thằng Jun không biết đu dây, ông dẫn nó sang đi!
Mọi người nghe, liền nhanh chóng di chuyển đến vị trí cần. Tôi chạy đến bên cạnh Blake, nhìn ông ta, có chút sợ hãi rụt rụt người lại. Bên thuyền bên đối diện vừa sát lại đồng thời, một người mặc quân phục hoàng gia tiến ra gần mạn thuyền. Vốn nhóm hải tặc chiếm thuyền của bên hoàng gia, bao nhiêu hàng hóa của họ mang theo cũng trở thành chiến lợi phẩm, thế nên người trên thuyền đều mặc quân phục Hoàng gia. Lính bên kia hoàn toàn không phát hiện, đứng một bên, lên tiếng:
- Chúng tôi là đoàn thám hiểm của Nam tước. Không biết chúng tôi có thể vinh hạnh qua đó nói chào với Công tước đại nhân hay không?
Tôi nhìn thấy Lance mỉm cười vô cùng tao nhã:
- Tất nhiên là được rồi...
Hắn nói, sau đó lập tức rút súng, bắn vào tên lính vừa cất tiếng. Tất cả những người khác trên thuyền cũng nhanh chóng nhảy lên cột buồm, lao người đu dây sang bên kia. Blake cũng nhanh chóng vòng tay túm lấy tôi. Bị ông ta ôm lấy eo, tôi cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng tôi cũng không muốn giữa đường rơi xuống biển. Tay ông ta như kìm sắt, làm tôi thậm chí nghĩ đến bản thân có lẽ sẽ bị ông ta bẻ gãy giữa đường. Tôi cố gắng không nhúc nhích. Đến khi sắp đặt chân lên tàu bên kia, Blake lập tức thả tay, làm tôi lăn hai vòng trên sàn tàu bên nạn nhân.
Tôi vứa mới bò lên, thuyền bên này đã bị lung lay mấy cái, tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai, mùi thuốc súng nồng nặc lan ra... Là bên thuyền trưởng Lance bắn đại bác? Tôi liếc mắt, chỉ làm hỏng cột buồm, cũng không có ý định bắn chìm tàu.
Không có quá nhiều thời gian cho tôi nghĩ, tôi liền nghe tiếng quát rất gần:
- Đi chết đi!
Tôi liếc mắt, thấy tên kia đang giơ lên gươm, nhắm thẳng vào tôi. Tôi lăn mình né ra, nhưng hiển nhiên không thể né tránh mãi. Tôi bị tên lính dồn đến ngã ngửa, còn chưa hết ngạc nhiên, đầu hắn ta đã bị một thanh dao cắm vào cổ từ phía sau. Tôi quay đầu về hướng con dao, Adam lúc này đã nhanh nhẹn nhảy lên, tấn công những người khác. Tôi cũng không thể do dự nữa, nhanh chóng từ tay người chết nhặt lên thanh đao, lao vào đám người. Sát nhân... Tôi chính là kẻ sát nhân xấu xa! Thật sự phải làm như vậy sao?
Tôi lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Người xấu thì đã sao chứ? Tôi có sự lựa chọn, đó là chết, hoặc sống không bằng chết. Tôi không phải Alice, có thể đem con mắt tràn đầy sự tốt đẹp chính nghĩa nhìn thế giới này. Tôi, làm tất cả, chỉ là để sống mà thôi... Đây là sai sao? Cướp đi sinh mạng người khác, sao có thể là đúng đây? Nhưng mà...
Thật xin lỗi, tôi sẽ không đổ tội cho hoàn cảnh nữa. Có lẽ sau khi chết, phải xuống địa ngục, tôi sẽ hối hận. Thế nhưng, tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Có lẽ, từ lúc đi vào thế giới này, tôi đã không còn có thể làm người tốt...
Tiếng súng, tiếng người gào thét kêu rên vang lên bên tai. Tôi cùng mọi người xử lý hết đợt ngoài, liền đạp cửa khoang, chui vào trong. Không để lại bất kỳ ai, không được để lại bất kỳ ai.
Không nhớ chém giết bao lâu, chỉ biết sau khi mọi việc qua đi, toàn thân tôi đều mỏi nhừ. Tôi ngã lăn ra sàn, mùi máu vây quanh nồng nặc, làm người ta buồn nôn. Tôi bị thương, bị chém mấy nhát, nhưng giờ cũng không còn cảm giác đau nữa. Lần thứ hai giết người, lại còn giết rất nhiều người, nhưng tôi đã sớm bình tĩnh. Jack tiến lại chỗ tôi, giơ tay, tôi bắt lấy bàn tay anh ta, sau đó kéo tôi dậy, nói:
- Cậu cũng không tệ lắm nhỉ?
Tôi không đáp. Đối với tôi, đó không phải là lời khen.
- A, chuột con, tôi tìm cho cậu một người bạn này! Là một tiểu thư xinh đẹp!
Giọng nói này là của Lucifer. Hắn ta nói, từ trong phòng dưới bánh lái xách ra một cô gái. Cô bé này có mái tóc màu nâu cam, nhìn hiện tại vô cùng chật vật, không ngừng giãy dụa, gầm lên, mắng chửi lũ chúng tôi. Lão Sim lên tiếng:
- Đưa vị tiểu thư cùng kỵ sĩ trưởng của nàng sang bên chúng ta đi. Tiểu thư này hẳn là đang rất sợ hãi...
- Tên Lance ngu ngốc đó lại nổi máu quý ông vớ vẩn lên rồi... - Lucifer bĩu môi, sau đó ném cô gái ra sàn như ném một con búp bê vải, xong, hắn thậm chí còn xoa tay vào quần áo, giống như nó là thứ cực kỳ dơ bẩn vậy. Hắn quay đầu, bắt gặp ánh mắt tôi, liền mỉm cười:
- Thế nào? Cậu có hứng thú với vị tiểu thư này sao?
Tôi nhịn không được rùng mình, lắc đầu, sau đó lập tức chạy đi, cùng Cain và Ceaser chuyển hàng hóa về thuyền. Xong hết việc, nhìn quanh một vòng, tôi mới phát hiện không biết quý cô kia đâu, chỉ còn thuyền trưởng cùng lão Sim đứng khoanh tay sau lưng nói chuyện. Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Lance quay đầu. Nhìn thấy tôi, hắn ta nhíu mày:
- Là một quý ông, cậu hẳn là nên để ý đến bền ngoài của mình nhiều hơn đấy Jun... Nhìn cậu thật là nhếch nhác.
- Mày nhớ lau sạch sàn tàu nữa đấy! - Lão Sim nói.
Tôi gật đầu. Đến lúc này, tôi chợt nhớ ra một việc. Lẽ ra tôi không nên bình tĩnh như vậy khi giết quá nhiều người, chỉ tiếc muốn giả bộ cái gì, lúc này cũng đã muộn. Nói thật, bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà biết làm sao? Có lẽ, máu của tôi, là lạnh.
Trên người có vài vết thương, ở lưng cũng có, dài, nhưng không sâu, máu đã khô từ lâu. Tôi dội lấy một gáo nước, nước biển đầy muốn, chảy qua vết thương đau rát. Tôi xối nước, đem toàn bộ máu trên người đều rửa sạch. Nhìn vết thương trên người có vài vết thương lại vỡ, tuy rằng vết thương nào trên người tôi cũng lành rất nhanh, nhưng mà, bí mật này, vẫn nên giữ kín là tốt nhất. Tắm xong, phải đi tìm Ivan xin thảo dược để đắp vết thương mới được. Có một số bộ phận của nữ khác biệt so với nam, tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhất là, Ivan là bác sĩ, đối với thân thể con người rất hiểu biết. Thế nên, hắn ta là người tôi hạn chế tiếp xúc nhất trên thuyền.
Lấy khăn lau qua tóc cho đỡ nước, tôi nghĩ, mặc lại cái áo đầy máu trên người. Tôi nhanh chân chạy đến phòng của Ivan, mới biết bên trong trống rỗng. Hộp thuốc của Ivan đã không còn ở đây, có lẽ có người nào cần chữa trị?
Tôi đi vào trong, nhìn quanh tủ thuốc của hắn ta. Nhờ làm việc giúp cô Y nữ ở trại nô lệ, tôi có biết một chút kiến thức liên quan tới dược thảo. Nhìn quanh, cuối cùng ở trên kệ cao nhất, tôi nhìn thấy một chai thuốc chữa vết thương ngoài da. Thật cao... Tính một chút chiều cao của bản thân, sau cùng, tôi vẫn là quyết định thử với tay lên. Chưa tới... Tôi rướn chân, cố sức rướn người với lấy chai thuốc.
Vừa lúc tôi định hạ tay xuống bỏ cuộc, một bóng người bao trùm lấy người tôi. Tay người đó vươn từ phía sau, vượt qua người tôi, lấy chai thuốc mà tôi muốn dược, sau đó đưa xuống ngay trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, đầu tiên không phải là cầm lấy chai thuốc, mà là dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân xoay người. Mũi tôi suýt nữa thì đụng vào ngực người đó. Tôi ngẩng đầu... Là Roger. Anh ta nhìn tôi, con mắt sau kính vẫn sắc bén như mộ thanh kiếm vậy. Tôi lập tức lui lại, cả người đụng vào giá thuốc, làm vết thương dùng băng ngực bó lại dần rỉ máu ra. Đau đớn làm cả người tôi hơi cứng lại.
Roger không lên tiếng, lần nữa để lọ thuốc ngay trước mặt tôi. Lúc này tôi mới xác định được, người này là muốn giúp đỡ tôi lấy thuốc? Tôi cầm lấy, nhẹ giọng:
- Cảm ơn...
- Cậu nên ra ngoài đi!
Roger nói xong, xoay người lại phía bàn của Ivan, mở ngăn kéo, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Tôi rõ ràng là nên đi, lại khó hiểu đứng nhìn theo hành động của anh ta. Đột ngột, Ivan tiến vào. Thấy tôi, hắn ngạc nhiên, nói:
- Sao vậy Jun? Cậu bị thương?
- Không... Tôi không sao.
Tôi đáp, nhanh chóng đem lọ thuốc trên tay nắm chặt. Ivan mỉm cười:
- Nếu bị thương thì hãy ở lại để tôi khám cho. Roger, thuyền chưởng còn đang chờ cậu đấy!
Roger lấy một chai sứ từ trong ngăn kéo ra, liếc mắt nhìn tôi rồi ra ngoài. Tôi vốn định đi theo, cổ tay liền bị Ivan túm chặt, kéo mạnh lôi tôi, rồi quăng tôi ra giường. Hắn ta vẫn đang mỉm cười, thế nhưng động tác cực kỳ thô bạo, y hệt lũ chủ nô lệ, luồn tay qua dưới gáy, cầm tóc tôi bắt tôi ngẩng đầu lên. Ivan dịu dàng cười khẽ:
- Đứa trẻ ngoan thì không nên nói dối đâu...
_________________________
Đôi lời tác giả: Biến thái số 1 ra sân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top