Chương 7
Jack lôi kéo tôi lên cầu thang, sau đó dừng lại ở cánh cửa bên dưới buồng lái. Cậu ta gõ cửa mấy tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng chuông khẽ. Jack nói:
- Đến phòng thuyền trưởng rồi, chúc cậu may mắn!
Cậu ta nói rồi, mở cửa, đẩy mạnh tôi vào trong. Do không hề phòng bị, tôi liền lập tức bị ngã sấp xuống sàn. Mềm mại, không ngờ đến, sàn ở chỗ này được bọc thảm nhung. Hải quân hoàng gia, đãi ngộ thật sự tốt quá... Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là căn phòng được trưng bày đơn giản những không mất hoa lệ, tôi đoán là vẻ sang trọng của nó giống như những căn phòng của quý tộc có tiền. Tôi đưa mắt xung quanh, cuối cùng thấy được bóng lưng cao lớn của một người đàn ông đang rót rượu. Tôi không nghĩ mình có quyền lên tiếng trước, nên tiếp tục im lặng, dùng hết sức mình đứng lên, thẳng lưng, im lặng.
Rót rượu, đóng nút chai, người kia quay đầu. Là một gương mặt đẹp trai, mang vẻ đàn ông trưởng thành đứng đắn và tao nhã. Vừa nhìn vào, tôi nghĩ có lẽ nếu là ở hiện đại, người này hẳn sẽ là một chính trị gia giàu có và thành công. Anh ta có đôi mắt màu tím, màu mắt rất lạ, nhưng xuất hiện trên gương mặt anh ta lại hết sức phù hợp. Anh ta cất tiếng:
- A, Cậu nhóc cứu tinh đây rồi... Uống một chút không?
- Tôi không uống, cảm ơn...
Tôi đáp, cố ngăn bản thân mình khỏi việc lùi về phía sau. Ánh mắt của người này... Rất lợi hại. Nó như thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Tôi không thích ánh mắt như thế, loại ánh mắt đào sâu vào tâm hồn người khác, xuyên thấu qua vẻ ngụy trang, nhìn được cả sự tối tăm, xấu xí của tôi.
Thuyền trưởng đến gần tôi, tôi không tự chủ được nín thở, cả người cứng lại. Rõ ràng là sàn lót thảm, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân của hắn, cộp, cộp, tùy ý, lại như đánh vào lòng người. Đến lúc cách tôi tầm hai bước, hắn ta dừng lại, nói:
- Khi nói chuyện với người khác thì hãy nhìn thẳng vào ánh mắt của họ... Hãy làm một quý ông, cậu nhóc!
Tôi không đáp, cũng không ngẩng mặt lên. Gương mặt nam nữ, khác nhau quá rõ ràng, tôi không thể mạo hiểm cho dù chỉ một chút. Đột nhiên, thuyền trưởng thấp người xuống, đem chiều cao của hai người đổi ngược. Hắn nâng tay, một tay cầm lấy cằm tôi, một tay còn lại túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại, nói:
- Cậu nghe hiểu tôi đang nói gì chứ?
- Tôi hiểu...
Tôi đáp, lại không thể cử động mảy may. Tôi thấy thuyền trưởng giơ tay, vén phần tóc mái dài của tôi lên. Hai bên ánh mắt không thể không chạm nhau. Khó hiểu, tôi cảm thấy như thể bị độc xà quấn quanh người vậy. Lạnh, cực kỳ lạnh lẽo.
Hắn ta nhìn chằm chằm gương mặt tôi một lát, sau đó liền buông tay tôi ra, mìm cười, nụ cười này làm cả gương mặt hắn đều sáng lên, mà tôi chỉ cảm thấy sợ hãi cùng cực. Hắn nói:
- Cậu nhóc, tôi là Lance... Tên của cậu là gì?
- Jun... Tôi là Jun. - Tôi nghe thấy giọng nói tràn ngập ngương ngạo và hơi run run của chính mình. Mà Lance cười khẽ gật đầu:
- Jun sao? Chào mừng đến với Bloody Moon. - Hắn buông tôi ra, sau đó trở về chỗ bàn rượu. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, nâng chén rượu vang đỏ lên, nhấp một ngụm, lại cho tôi ảo giác như đang nhìn ma cà rồng thưởng thức máu tươi vậy. Hắn mất một lúc thưởng thức thứ đồ uống trong tay, mới nói:
- Jun, trên thế giới này, có hai loại người sẽ sống rất lâu. Loại thứ nhất, là loại người không sợ chết. Loại người thức hai, là loại rất sợ chết... Cậu, sẽ là loại người nào trong hai loại người này?
Tôi hít sâu, ngẩng mặt lên, lần đầu có dũng khí đối diện. Nhìn trong ánh mắt hắn tràn đầy chờ mong, tôi chậm rãi nói, cắn từng từ một:
- Tôi... Muốn sống sót!
Đúng vậy, tôi muốn sống, không từ thủ đoạn!
_____________________________
Tôi trở thành viên của thuyền Huyết Nguyệt, trước tiên là trở thành một phụ bếp. Phòng ngủ của tôi cũng là ở kho đựng nguyên liệu của bếp. Ông Sim nói, nơi này đã kín phòng, thế nên tôi được ở lại trên thuyền thế này đã là rất tốt. Nếu như tôi không chứng mình được giá trị bản thân, kết cục của tôi sẽ là làm mồi cho cá.
Ngoài việc phụ bếp, tôi còn làm rất nhiều việc trên thuyền này. Dọn dẹp sàn tàu, giặt đồ, lau rửa đại bác, cạo vết nhọ trên thuyền, đưa thức ăn cho Steve.
Tôi đã gặp Steve, đó là một người cao ráo, mái tóc nâu bù xù, trên đầu đeo một cái kính bảo vệ mắt. Tuổi của Steve có lẽ lớn hơn thuyền trưởng Lance một chút. Phòng của ông ta vô cùng hỗn loạn, rải rác bản vẽ, thuốc súng, hóa chất cùng với kim loại vụn. Tính cách của hắn chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần, luôn luôn đột nhiên trở nên táo bạo, hơn nữa sẵn sàng đem vũ khí của hắn thử lên người sống. Tôi đưa thức ăn cho hắn hai ngày, liền cả hai ngày đều bị tấn công, lành lặn đi vào, vết thương khắp người đi ra. Tên Steve đó, cho tôi cảm giác như thể hắn không xem tôi là đồng loại...
Bà Gaia là người bình thường nhất trên thuyền, theo tôi là vậy. Bà ấy rất im lặng, ít nói, thân hình thô và vạm vỡ. tôi thật không hiểu vì sao bà ấy và ông Sim lại có thể thành một đôi. Nhìn họ, như một cặp đôi tấu hài trong những bộ phim hài vậy.
___________________
Nắng nóng rát, đổ xuống người tôi. Mấy khẩu đại pháo đều bị nắng hun đến mức nóng bỏng. Tôi nhúng cái khăn ướt, chà phần bên ngoài của khẩu đại pháo. Sinh tồn trên thuyền này rất dễ, chỉ kẻ mạnh mới có quyền nói chuyện. Tôi, là một kẻ cực yếu, tự nhiên là tư cách nói chuyện cũng không có. Ngoại trừ làm việc vặt để tránh bản thân bị ném xuống biến, tôi không tìm ra giá trị hay hơn của bản thân.
Một tuần trên biển trôi qua, tôi cũng dần quen với cuộc sống kiểu này. Thật ra, kiểu lao động chân tay này so với làm nô lệ cũng không khác là bao, nhưng ít ra không bị dùng roi đánh mà chỉ bị nhục mạ. Về vấn đề lòng tự trọng? Haha, từ lâu tôi đã không có thứ đó... Hơn nữa, cũng không biết là chúa trời hiếm khi nổi lên tính từ bi, tôi ở đây, lại không hề bị ai bắt được, tìm ra giới tính thật. Đối với tôi, tỉnh dậy, phát hiện ra mình còn sống, chính là thành tựu tuyệt vời nhất.
Lau dọn. đột ngột cả người đều bị bóng râm che phủ, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy đó Adam đang đứng sừng sững sau lưng. Tôi lập tức cúi đầu, tỏ ra một bộ e dè, nhưng mà bên môi nhịn không được, khe khẽ nhếch lên. Người này là người tốt. Trực giác của tôi bảo thế, mà tôi cũng tin là như vậy. Tuy rằng, anh ta cũng là hải tặc, nhưng thái độ của anh ta đối với tôi, là ngang hàng, không thương hại, khinh bỉ, trêu chọc, cũng không có địch ý. Có lẽ bản thân ánh mắt của anh ta là như vậy, nhìn ai cũng nhìn bằng ánh mắt trầm tĩnh xa cách, nhưng với tôi, anh ta như vậy đã đủ tốt.
Adam ta tiến lại, không nói gì, bắt đầu kiểm tra đại pháo. Không bao giờ bắt bẻ, nhưng anh ta sẽ đứng thật lâu. Tôi nhìn bóng chắn nắng của anh ta bao trùm lên bản thân, trong lòng một thoáng từng có ý nghĩ: 'Có phải anh ta đứng đây là muốn che nắng cho mình hay không?' Cho dù đó là ảo giác, tôi cũng cảm thấy say mê. Tôi biết một phần loại cảm xúc này là vì từ nhỏ tôi đã ít được yêu thương, thế nên, tôi rất thích được che chở. Chỉ cần người khác đối tốt với tôi, cho dù là biết nó sẽ có mục đích, nhưng tôi cũng sẽ trân trọng.
Chính vì vậy, khi người khác đối tốt với tôi, tôi sẽ luôn nghĩ rằng họ có mục đích, thế nên đừng cảm động vì bất cứ ai.
Người khác chỉ có thể làm tổn thương mình nếu như người đó quan trọng với mình.
Tôi tăng nhanh tốc độ. Cho dù da tôi hoàn toàn không bị bắt nắng, phơi bao lâu cũng giống nhau, thì tôi cũng không thích phơi mình dưới ánh nắng độc rát này. Tôi nhanh chóng làm xong, thu đề nghề, lướt qua Adam, chạy đến đường xuống khoang dưới.
Xách một đám đồ đi xuống cầu thang, không ngờ ở lối đi, tôi lại bị một đôi sinh đôi chặn lại. Là Cain và Ceaser, cặp sinh đôi đồng trứng, giống nhau như thể soi gương. Hai người bọn họ đều có đôi mắt màu ngọc lục bảo, nhưng Cain màu thâm hơn một chút, nếu không đẻ ý kỹ, tuyệt đối không phát hiện. Thật may từ nhỏ tôi đã có thói quen quan sát người khác, mới phát hiện ra điểm này.
Trò chơi họ thích nhất đó là bảo tôi phải phân biệt hai người, nếu tôi không thành công, họ sẽ phạt tôi bằng một trò quái dản nào đó. Nếu tôi thành công, họ cũng sẽ phá tôi. Sau khi phát hiện ra điều đó, tôi liền biết, cái gọi là trò chơi, chỉ là một cái cớ mà thôi...
Vừa thấy mặt tôi. Cain liền lên tiếng:
- A.. Jun, chúng tôi tìm cậu ở khắp nơi... Mau mau mau... Chúng ta chơi trò chơi thế nào? Đoán xem tôi là Cain hay Ceaser?
- Cậu là Cain...
Hai người nghe vậy, lần nữa nhìn nhau, ngạc nhiên, sau đó, Ceaser mỉm cười lắc đầu:
- Cậu lại nhầm rồi, tôi mới là Cain. Theo luật lệ, thua thì phải chịu phạt... Trưa nay cậu hãy mang thức ăn đến cho Steve đi!
Tôi không sao cả đáp, tiếp tục vượt qua hai người họ, bước xuống khoang dưới. Không nghĩ đến, vừa bước chân, tôi đột ngột bị đẩy một cái từ sau lưng. Tôi ngã lăn xuống. Nhìn thấy ở bên dưới chân cầu thang là lão Blake đang nhìn tôi đầy sát khí. Tôi đoán, chỉ cần tôi ngã mà lỡ đụng chạm vào ông ta, tôi chắc chắn sẽ bị đá bay. Tôi cắn răng, lập tức chuyển hướng bản thân đập mạnh vào tường cầu thang, né sang một bên, không chạm vào Blake. Quả nhiên trong dự kiến, vai phải của tôi đập mạnh vào tường, cả người lăn xuống bốn bậc cầu thang.
Đau... Vai đã tê rần... Có lẽ chân cũng bị trậc... Tôi cố gắng thở nhẹ giảm bớt đau đớn. Có lẽ va chạm quá đà, đầu của tôi cũng cảm thấy hơi choáng váng nhè nhẹ.
- Con chuột ngu ngốc này... Muốn chết sao? Làm cái gì mà ầm ầm vậy hả?
Lucifer tiến lại, khoanh tay nhìn tôi như nhìn một thứ đồ chơi. Lão Blake xách cổ áo tôi tên, kéo tôi ngồi thẳng dậy, nói:
- Nhóc cũng không đến nỗi quá ngu ngốc nhỉ!
Tôi nâng tay trái, chống đất, cố sức để đứng thẳng dậy. Đau đớn cùng choàng váng ập đến, làm tôi hoàn toàn không đứng vững. Đột ngột, có người thò tay xuyên qua hai bên nách xốc tôi lên, để tôi tựa vào tường, bên tai vang lên tiếng nói:
- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao.
Tôi đáp, vịn lực của cậu ta đứng thẳng dậy. Xem ánh mắt đầy cười cợt của mọi người, tôi hạ mi mắt, nói:
- Tôi đi tìm bác sĩ Ivan.
Nói xong, tôi lần nữa chống tay chậm rãi đi đến phòng bác sĩ. Trong phòng lúc này chỉ có Ivan, còn có Roger, hai người đang ngồi chơi cờ. Thấy tôi, Ivan cười:
- Nhóc Jun làm sao vậy?
- Trậc khớp chân...
Tôi không dám nói mình thương ở vai, vì sợ phải cởi áo để xem vết thương. Ivan nghe vậy, bảo tôi ngồi xuống giường, sau đó tay liền nắm lây chân tôi. Tôi có thể cảm giác được tay của hắn cũng rất nhiều vết chai. Ivan xoay mấy vòng, sau đó giúp tôi nắn khớp. Tôi cúi đầu cảm ơn. Anh ta hỏi:
- Còn vấn đề gì nữa không?
- Không có, cảm ơn.
Tôi đáp, chịu đựng vai đau, nhanh chóng cà nhắc rời đi. Có một đặc điểm mà tôi đã tìm ra, đó là vì vai diễn của mình, Ivan sẽ không ép buộc người khác. Hắn ta nhìn tôi một cách quan tâm, sau đó ôn hòa nắm vai đau của tôi, nói:
- Được rồi, tôi sẽ không ép cậu, nhưng tôi hi vọng, có vấn đề phải nói với tôi! Cậu biết đấy Jun, tôi là bác sĩ.
Cảm giác được sức nắm trên vai càng ngày càng mạnh, vai cũng càng ngày càng đau, tôi cắn răng nhịn. Chờ Ivan bỏ tay ra, tôi mới thở phào, gật đầu chào tạm biệt, sau đó đi xuống bếp.
Không nghĩ đến, gần đi tới phòng bếp, tôi lại gặp Lucifer đứng khoanh tay ở một bên. Tôi định nhanh chóng lướt qua hắn, lại bị lôi lại. Lucifer mạnh tay ép tôi vào một bên tường, nhìn chằm chàm tôi, nói:
- Trên đời này, ta ghét nhất loại người yếu đuối vô dụng như ngươi. Hèn nhát, đến nỗi bị đánh, bị bắt nạt cùng không dám phản kháng. Ngươi như vậy, sống có ý nghĩa gì sao?
Tôi nâng mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn, không đáp. Lucifer nhíu mày, càng tỏ ra chán ghét. Hắn nâng tay, cầm lấy vai phải của tôi, bẻ răng răng một cái, rõ ràng là đang chỉnh khớp. Tôi bị đau đớn đánh úp lại, rồi thoáng cái biến thành ngạc nhiên.
Lucifer buông tôi ra, chán ghét nói:
- Thật không thú vị chút nào!
___________________________
Đôi lời tác giả: Tất cả tốt đẹp đều là giả tạo.
Chương sau mở bản đồ kho báu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top