Chương 6
Chương 6.
Chờ đến khi chân tôi chạm đất, tôi vẫn chưa định thần lại, quay đầu. Thuyền hải tặc trước mắt tôi, liền dần dần chìm nghỉm.
Mà hiện tại, tôi cùng lũ hải tặc, đều đang đứng trên sàn thuyền chiến của hoàng gia...
_______________________
Tôi chỉ cảm thấy có một cảm giác cực nguy hiểm đang đến gần mình, khiến từng tế bào của tôi đều gào thét sợ hãi. Sau đó, tôi lập tức liền mở mắt ra.
Ánh mắt vô định trong tích tắc, đầu não tôi nhanh chóng hoạt động, nhớ lại mọi chuyện trước khi tôi mất đi ý thức...
Tôi bị người ta đánh ngất... Hiện tại, gáy vẫn còn hơi hơi cảm giác đau...
Thu hồi suy nghĩ, tôi chuyển ánh mắt nhìn về một đôi tay đẹp, thon dài đang chỉ cách cổ mình vài cen ti mét. Tôi chuyển mắt theo bàn tay, liền nhìn đến một gương mặt hết sức dịu dàng, đang nhìn tôi mỉm cười. Chàng trai này có mái tóc dài, vàng óng, có thể sánh ngang với ánh mắt trời, buộc thấp thả đằng sau lưng. Hắn ta có đôi mắt xanh, trong mắt tràn đầy hiền lành cùng thấu hiểu. Nhìn hắn ta, cho người ta cảm giác như nhìn một thiên sứ xuất hiện cứu rỗi loài người vậy.
Người này... Rất nguy hiểm...
- Haha, nhóc đừng lo lắng, ta là bác sĩ, sẽ không ăn thịt cậu.
Tôi há miệng, muốn nói gì đó, không ngờ cổ họng khô khốc, vẫn còn có vị đắng đọng lại, hẳn là tôi đã uống thuốc gì đó trong khi đang bất tỉnh... Đúng rồi, bất tỉnh! Tôi lập tức quét mắt xuống quần áo... Vẫn thế, chỉ có vết thương ở chân là được băng lại, nếp băng rất gọn, nhìn liền biết là người chuyên nghiệp xử lý. Thật nguy hiểm! Tôi vẫn không quên, hiện tại, tôi đang ở trên thuyền cùng với cướp biển. Người này, mặc kệ nhìn vô hại đến mức nào, cũng không thay đổi được sự thật hắn là cướp biển. Tôi đem toàn bộ suy nghĩ giấu vào chỗ sâu nhất trong lòng. Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng đến kết cục của mình khi bị phát hiện ra giới tính thật là nữ. Bị cường bạo? Bị giết? Lại một lần nữa thành nô lệ? Đó đều không phải cái tôi hi vọng.
Giống như, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào tốt hết...
Người kia không hổ là bác sĩ. Hắn nâng tay, rót một ly nước, đưa cho tui, nhẹ nhàng nói:
- Đừng lo lắng, uống chút nước đi!
Tôi đón lấy, nước vẫn còn ấm áp. Nhấp một ngụm cho cổ họng mình dễ chịu hơn một chút, tôi trong lòng âm thầm suy nghĩ đối sách. Hiện tại, tôi có hai lựa chọn, hoặc là cực kỳ yếu thế, cố gắng tỏ ra là một kẻ nhu nhược cực độ. Hai là mạnh mẽ, cố gắng mạnh mẽ hết sức mình, đánh bại tất cả bọn họ, khiến bọn họ phải tránh xa bản thân!
Nhưng mà... Đánh bại họ... Tôi có khả năng làm được việc đó sao?
Tôi cúi đầu, dấu hết cảm xúc dưới lớp tóc mái, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn ngài... Tôi tên là Jun.
Trên đầu tôi lập tức xuất hiện cảm giác ấm áp, là người trước mắt đang nhè nhẹ xoa đầu tôi, vỗ về. Thế nhưng, trực giác của tôi lại kêu gào run lên vì sợ hãi. Người kia nói:
- Tôi là Ivan, bác sĩ ở trên tàu. Lúc trước cậu ngất đi là do xuống sức, cùng với thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Chúng tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã giải cứu chúng tôi khỏi lũ người xấu kia mới đúng... Thuyền trưởng nói, khi nào cậu tỉnh, hãy đến ngay phòng của ông ấy. Ông ấy muốn đích thân nói cảm ơn với cậu!
Tôi gật đầu, chống tay xuống giường. Cử động, tôi mới phát hiện ra phần chân bị bỏng của tôi tê cứng, không hề có chút cảm giác nào. Tôi đặt nó xuống đất, mới phát hiện ra vết băng dần rướm máu. Ánh mắt tôi lóe qua kinh ngạc, nhưng rồi tôi cố kìm lại bản thân, tỏ ra như bình thường, bám vào thành giường, đứng thẳng lên.
Ivan nói:
- Phần da bị bỏng của cậu quá xấu xí, nên tôi đã lột nó ra. Yên tâm đi, tôi đã dùng thuốc tê nên cậu sẽ thấy phần chân hơi cứng nhắc bất tiện một chút, thế nhưng như vậy sẽ giúp cậu tránh khỏi đau đớn.
Tôi rùng mình. Chân tê, thậm chí làm tôi nghĩ đến nó đã hoàn toàn tê liệt. Tôi gắng sức đứng thẳng, sau đó vịn lấy giường. Ivan ngồi ở một bên ghế, chống cằm nhìn tôi, như thể chờ tôi xin sự giúp đỡ từ phía hắn.
- Ivan, tên nhóc kia đã tỉnh dậy chưa?
Giọng nam sáng vang lên. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Đi vào phòng có hai người. Một người là thiếu niên có mái tóc màu nâu sáng, là người đã túm lấy tôi khi tôi bị ném khỏi con tàu bị bắn chìm nghỉm. Cậu ta hình như tên là Jack. Người còn lại khá cao, tuổi khoảng hai mấy, khá ưa nhìn, mang mắt kính, nhìn liền cho người ta cảm giác lạnh lùng, khó tiếp cận.
Người tên Jack kia giống như là đã quen tôi từ rât lâu rồi vậy, vọt tới trước mặt tôi. Tôi giật mình, phản xạ lùi lại, do chân tê mà loạng choạng chút nữa ngã. Jack mỉm cười, tay thò lại, cầm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng thẳng. Tôi thử rụt tay lại, tránh ra, nhưng không tài nào thoát ra được khỏi tay cậu ta. Hết cách, tôi chỉ có thể mặc kệ, cúi đầu, yên lặng cho cậu ta quan sát. Khi người khác cầm vào động mạch, tôi luôn có cảm giác là lạ, gai ốc nổi lên.
Cậu ta mắt rất sáng, làm người ta nghĩ đến thiếu niên nhiệt tình, ngây ngô. Cậu ta nhìn tôi, cười:
- Haha, cậu thật thú vị. Không cần rụt rè như vậy, tôi sẽ không ăn thịt cậu. - Cậu ta liếc nhìn người đeo kính vào cùng mình, nhún vai:
- Hi vọng thuyền trưởng sẽ giữ cậu ta lại để chơi với tôi. Cậu ta chắc chắn thú vị hơn Cain và Ceaser.
Cậu ta nói xong, cũng không đợi đáp lại, thoải mái cầm lấy tay tôi, nói:
- Thuyền trưởng muốn tôi đưa cậu đi gặp ông ấy. Tôi là Jack người nhỏ tuổi nhất thuyền, 17 tuổi?
- Tôi là Jun. - Tôi nhỏ giọng đáp lại, còn cố ý đè thấp giọng mình cho nó giống nam giới hơn một chút.
Jack gật đầu:
- Để tôi mang cậu đi gặp thuyền trưởng. Ivan, Roger, tôi đi trước đây!
Tôi liếc mắt thoáng nhìn qua hai người họ. Người đeo kính kia giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi vậy, lập tức quay đầu lại. Ánh mắt hắn ta bắn về phía tôi, cực kỳ lạnh lùng, sắc bén, làm tôi sợ hãi vội vã cúi đầu né tránh. Jack kéo tôi đi. Vì chân tôi rất tê, nên ra bên ngoài, gần như cả người tôi đều là cậu ta đỡ lấy, nhìn quả thực chật vật đáng thương cực kỳ.
Jack vỗ vai tôi:
- Đừng lo lắng, Roger luôn lạnh lùng như tảng băng vậy, nhưng anh ấy thật ra rất tốt.
Mở cửa, chúng tôi chạy lên boong thuyền. Ánh mắt trời đột ngột chiếu đến, tôi nâng tay ngăn lại ánh sáng vào mắt. Khó khăn đích thực bây giờ mới bắt đầu...
Từ xa truyền đến tiếng nói, Giọng khàn khàn, có vài phần quen thuộc và xa lạ:
- Jack... Hôm nay không dọn vệ sinh tàu nữa sao?
- Không, hôm nay tôi phải đưa anh bạn nhỏ này đi gặp thuyền trưởng.
Người đàn ông lên tiếng là người giống con bọ gậy. Lần này nhìn gần, tôi mới phát hiện ra, tóc của ôn ta rất dài, còn tết đuôi sam sau lưng. Đột nhiên, ông ta thò tay tiến đến, cầm lấy đầu của tôi, bóp mạnh. Đau, cứ như bị ngàn cân sắt ém chặt vậy, làm tôi chút nữa thì khụy xuống, thậm chí tôi còn nghĩ đến đầu mình sẽ vỡ ra, nút toác như thể một quả dưa hấu. Tôi cắn răng, tay nắm chặt lại, móng tay nghim cả vào da thịt, cố gắng để bản thân không kêu ra tiếng.
- Thôi được rồi đó Blake! Cậu ta chẳng hề phảng kháng nốt, đúng là chán chết!
- Đúng là thằng ngốc!
Ông ta nói, sau đó buông tay ra. Tôi cảm giác đầu óc mình thậm chí có rất nhỏ choáng váng, thậm chí còn có ảo giác rằng nó có khả năng bị móp vào những chỗ ngón tay ông ta đặt trên đầu tôi. Jack nhìn tôi, vỗ vai tôi, nói:
- Đây là Blake, ông ấy là người giỏi võ thuật nhất trên thuyền. Ông ấy từng ở Phương Đông du lịch một thời gian, thế nên võ thuật của ông ấy hầu hết học tập ở đó. Thậm chí còn biết khí công gì đó. Trong mắt ông ta, ai cũng là kẻ ngốc hết, cậu đừng để ý.
Cậu ấy kéo tôi đi, thêm vài bước, liền chỉ vào một người, là một ông già, lùn thấp, hình tượng không hề khác gì người lùn trong những bộ phim thần thoại. Jack nói:
- Đây là lão Sim, rất khó tính, là phó thuyền trưởng... Nhưng mà nghe nói ông ta rất tài giỏi... Còn về việc ông ta giỏi cái gì... Tôi cũng không biết!
Tôi cúi đầu, lắng nghe, tầm mắt theo hướng Jack nói, tiếp thu những thông tin có ích cho bản thân. Đột nhiên, tôi cảm thấy có nguy hiểm tiến lại. Tô ngẩng đầu, hướng mặt nhìn về phía nguy hiểm. Là một con dao đang bay thẳng đến chỗ tôi! Tròng mắt của tôi thu nhỏ lại, toàn bộ các giác quan đều tập chung nhìn chăm chăm vào con dao bay đến.
Vút một cái, con dao xẹt qua sát cổ tôi, sau đó cắm phập vào cột buồm phía sau lưng tôi. Tôi lúc này mới chậm rãi tìm về hô hấp của mình. Tôi đưa mắt nhìn về nơi xuất phát của con dao. Là cô gái tôi gặp... Tên là Lucifer thì phải.
Cô ta lúc này nhìn thấy tôi, tay hất hất tóc sau gáy, nhún vai chán nản nói:
- Chán thật, kỹ thuật phi dao của mình đúng là quá tồi tệ mà!
- Lucifer, thuyền trưởng muốn gặp cậu ta! Anh không muốn tiếp tục đeo bộ đồ đó cho đến khi lên đảo Đầu Lâu đấy chứ?
- Hừ, mày đúng là con chó ngoan ngoãn đấy, Jack!
Jack coi câu nói đó như không nghe thấy, quay lại nhìn tôi, bĩu môi:
- Giới thiệu với cậu, quý cô đây tên là Lucifer. Hắn ta là đàn ông, nhưng thua cá cược với thuyền trưởng tuần trước, thế nên phải giả gái... Tôi cảm thấy, hắn ta càng hợp mặc đồ nữ. Tên kiêu căng đó thích nhất là chơi đùa với mạng sống kể yếu, cậu tốt nhất nên cẩn thận một chút.
Tôi nghe, đem toàn bộ chán ghét cùng khó chịu giấu trong lòng. Tôi không quên người này đã lấy tôi làm mồi nhử đám lính hoàng gia...
- Haha, chuột nhỏ, ta thật muốn xem ngươi sẽ thảm hại đến mức nào... - Giọng nói trầm thấp của hắn vang ngay bên tai tôi, làm tôi nhịn không được nổi da gà. Tôi thấy được, hắn giơ tay. lại gần gương mặt tôi, ngón tay lướt qua gáy tôi, vết chai do cầm súng rõ ràng chạm vào da.
Nói rồi, hắn xách váy, đi về phia cột buồm, lấy lại con dao cắm vào đó. Tôi đưa mắt nhìn, rất sâu, không tưởng được, nếu cây cột đó mà là cổ họng tôi, vậy thì...
Quay đầu lại, tôi ngạc nhiên phát hiện, trước mắt mình là lưỡi gươm bị gãy quen thuộc, hiện tại đã được gắn với một cái chuôi dao, nhìn nó rất kỳ dị. Tôi đưa tay, đón lấy. Người này là người đã cởi trói cho tất cả mọi người... Người bình thường hay đánh giá sự vật qua vẻ ngoài. Người này có ngoại hình quá cường tráng, mặt lại lạnh lùng không có chút biểu cảm, còn có vết sẹo nên có vẻ khá dữ tợn. Nhưng mà, tôi có thể cảm nhận được, anh ta... Không nguy hiểm.
- Adam trả dao găm cho cậu sao? Anh ta rất khó gần. Nếu không phải vì từng nghe thấy anh ta nói chuyện với thuyền trưởng, tôi còn tưởng anh ta bị câm. Cain và Ceaser là hai anh em sinh đôi trên tàu. Tối qua bọn họ đã gác đêm, hiện tại đang ngủ bù, bữa trưa cậu có thể gặp họ. Bà Gaia là phái nữ duy nhất trên tàu, phục trách nấu ăn. Bà ấy là vợ ông Sim. Tàu ta còn có Steve, người chuyên chế vũ khí, nhưng hắn ta suốt ngày nhốt mình trong phòng tối, là một kẻ quái dị...
Jack lôi kéo tôi lên cầu thang, sau đó dừng lại ở cánh cửa bên dưới buồng lái. Cậu ta gõ cửa mấy tiếng, bên trong liền truyền đến tiếng chuông khẽ. Jack nói:
- Đến phòng thuyền trưởng rồi, chúc cậu may mắn!
_____________________________
Đôi lời tác giả: Nữ chính mở bản đồ mới, chuyến đi tiếp sau sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.
Nam chính sao? Nam nhân vật còn chưa xuát hiện hết, nhưng mà mọi người có thể tự do đoán thử nhé!
Cầu like, cầu bình luận, cầu đề cử! Gửi độc giả bảo bối một cái hôn thân ái nè!
Tác giả ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, mọi người thật sự không quan tâm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top