Chương 3
Chương 3.
Tên hộ vệ kéo thân thể cứng nhắc của tôi lại gần chậu nung than. Tôi liếc nhìn lão trung niên lôi thanh sắt nung ra. Nó đã sớm đỏ hỏn, phát ra ánh sáng màu hồng vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi thứ dường như chậm lại. Tôi bảo với bản thân, không cần sợ hãi, rất nhanh liền sẽ xong, rất nhanh liền không đau. Thế nhưng, thân thể tôi vẫn không tự chủ được run lên bần bật, giãy dụa, muốn thoát khỏi tay tên hộ vệ của chủ nô lệ...
Nhìn con dấu càng ngày càng gần chân mình, thậm chí còn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó, trong họng tôi muốn gào lên bảo bọn họ dừng lại, nhưng cố tình, họng nghẹn lại, cái gì cũng không nói được...
Cố gắng... Chỉ cần một chút, sau đó, mọi chuyện sẽ khác, mọi chuyện đều sẽ thay đổi...
- DỪNG LẠI!!! CÁC NGƯỜI MAU DỪNG TAY!!!!
Tiếng Alice hét lên, đem tất cả mọi người đều giật mình. Chúng tôi phản xạ quay lại, lại không thể lường trước được, cô ấy lao đến chỗ chúng tôi như điên, sau đó liền đẩy mạnh một tên nô lệ xếp hàng đằng sau. Không ai để ý, đều bị lực của cô ấy làm lảo đảo, va vào phía sau tên hộ vệ.
Chớp mắt, cảm giác đau đớn đến tột đỉnh ập đến. Từng tế bào của tôi đều đang kêu gào vì đau đớn, không thể nào mà diễn tả được. Toàn bộ dây thần kinh đều như tập chung vào chỗ thanh sắt nung dính vào phía cổ chân tôi. Tôi hét lên, nhưng mà tôi không biết cuối cùng cổ họng mình có phát ra tiếng hay không. Bên tai lại như chỉ còn tiếng xèo xèo của da thịt bản thân, cùng với mùi máu tươi xộc vào mũi.
Cả người tôi lập tức nhũng ra, do lực xô đẩy, tôi cả người tôi lao về phía trước. Tên trung niên đóng dấu hiển nhiên không ngờ đến tình huống đột phát, cũng luống cuống, làm cho thanh sắt trên tay hắn không chỉ đóng một điểm, mà biến thành sượt qua chân tôi, kéo ra một mảng da lớn.
Nhân việc này, mấy tên nô lệ xung quanh đều trở nên xao động. Họ nhân cơ hội xô đẩy nhau, đánh mấy tên hộ vệ, tán loạn tìm cách chạy trốn. Tôi thở dốc vì đau đớn, liền cảm thấy tay mình bị người kéo dậy thật mạnh. Tôi ngẩng đầu, Alice đỡ tôi, nói:
- Jun, cậu hãy cố chịu đựng... Cậu hãy cố lên... Tớ sẽ lập tức đưa cậu thoát khỏi chỗ này... Nếu như để binh lính tuần chợ bắt được, chúng ta sẽ chết...
Alice nói, sau đó dùng sức mạnh xách tôi lên, kéo tôi cùng nhau chạy đi. Nước mắt sinh lý chảy ra, chân tôi rất đau, mỗi bước đi chạm đất lại càng đau hơn. Tôi cố sức nói:
- Alice, buông tôi ra đi...
- Không, Jun, tớ nhất định sẽ không bỏ lại cậu...
Tôi không biết hiện tại nên biết ơn Alice hay không? Cô ấy không phát hiện ra là tình trạng của tôi quả thực không phù hợp để chạy trốn sao? Nhưng mà hiện tại quay trở lại? Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết.
Tôi cắn răng, dùng hết sức lực của mình mà bỏ chạy. Alice kéo tôi qua không biết bao nhiêu ngõ ngách, đi các con đường vòng vòng. Chân tôi thật sự không còn cảm giác, đau đớn của vết thương, do hoạt động nên máu không ngừng chảy. Alice không chịu để ý đến tôi, chỉ biết kéo tôi bỏ chạy... Vết thương của tôi chảy máu, họ chỉ cần lần theo dấu máu là được. Nhất là, hiện tại, thậm chí có cả binh lính trị an của phố cảng cũng đuổi theo chúng tôi. Nô lệ phản kháng chủ nhân, thì phải là trọng tội, sẽ bị tử hình.
Tôi mím chặt môi, dùng hết sức mình kéo Alice vào một con hẻm nhỏ, vừa chạy vừa dùng sức xé cái váy mình đang mặc trên người. Đem miếng vài gỡ ra, tôi cắn răng, mặc kệ nó có sạch hay không, buộc nó vào chân để ngăn máu chảy. Alice nhìn tôi, sau đó lại nước mắt rưng rưng, nói:
- Jun, đều là tại tớ... Nếu tớ đến sớm hơn... Tớ xin lỗi, cậu có đau lắm không? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Tôi liếc nhìn Alice. Lúc dừng lại rồi, tôi mới rõ ràng cảm thấy chân mình đau đến mức nào. Tôi nghe được tiếng chân cùng với tiếng người ngày càng gần. Tôi liếc nhìn Alice, nói:
- Cậu... Cậu chạy trước đi!
- Không, tớ sẽ không bỏ lại cậu đâu!
- Nếu cậu không chạy đi, cả hai chúng ta đều sẽ chết! - Tôi nắm chặt tay Alice, cắn răng. - Cậu muốn chúng ta cùng chết sao?
Alice nhìn tôi, mím môi, sau đó cô ấy đứng dậy, nói:
- Cậu ở đây chờ tớ được chứ? Tớ sẽ trở lại đón cậu! Tớ hứa.
Tôi nhìn Alice, gật đầu. Cô ấy lập tức đứng dậy, sau đó từ trong ngõ chạy ra ngoài. Tôi nép mình nhỏ lại, liếc mắt, thấy một loạt người đều chạy theo sau cô ấy.
Nhìn bóng Alice hoàn toàn biến mất, không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Giống như... Mình thoát khỏi một gánh nặng.
Hiện tại, chờ Alice hay là không chờ, là một vấn đề.
____________________
Tôi không chờ được cô ấy.
Một ngày trôi qua, tôi không dám đi đâu xa, chỉ dám loanh quanh ở trong cái ngõ. Vết thường ở trên chân đau nhức nên tôi cũng không dám cử động nhiều. Đói, cũng chỉ có thể trông chờ vào thức ăn ăn trộm hoặc bị người ta ném đi. Nhưng là, đến ăn uống còn không đủ, ai sẽ ném đồ ăn đi chứ?
Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài phố đông, dòng người đi lại vô cùng tấp nập. Ở nơi này, trong không khí cũng tràn ngập vị biển, thậm chí vải vóc, quần áo cũng như vậy. Tối, cả con đường đều lồng lộng mùi gió biển. Trên đường, cách một đoạn liền có một chảo lửa dựng lên, sáng choang, thay cho đèn đường. Người qua lại còn thậm chí náo nhiệt hơn ban ngày. Tôi cảm thấy bản thân có lẽ đã sắp điên rồi. Đã đến nước có thể sống hay không còn là vấn đề, vậy mà vẫn có thể có tâm trạng thưởng thức hoàn cảnh xung quanh nữa.
Đột ngột, một bóng đen trùm lên tôi. Tôi sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy, là một người đàn ông. Tối, ông ta đứng ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, chỉ thấy ông ta cao, gầy, hơn nữa lô mũi rất dài. Ông ta lôi từ trong người ra một cái bánh mì, đưa cho tôi, nói:
- Ngươi đói lắm đúng không? Ăn nó đi!
Tôi liếc nhìn ông ta, sau đó giơ tay lên đón lấy miếng bánh. Không lớn, cho vào miệng còn cảm giác vừa khô vừa cứng. Nhưng mà hiện tại, đối với tôi, nó là mĩ vị cực độ. Tôi ăn ngấu nghiến, hai ba miếng liền đem nó cắn hết. Chưa đủ, chưa đủ. Tôi lần nữa ngước lên nhìn người đàn ông, thấy được ông ta đang cười, cười vô cùng sung sướng. Ông ta nói:
- Còn muốn ăn nữa không?
Tôi gật đầu.
- Tốt, vậy ngươi hãy đi theo ta! - Người đàn ông nói, đứng dậy.
Tôi dùng sức chống đất, đứng lên. Tên kia liếc nhìn thấy chân tôi còn bị thương, ánh mắt như thể nhìn một món hàng hóa cực kỳ hài lòng vậy. Tôi theo ông ta đi, qua một ngõ thật dài. Ông ta hỏi vài điều, tôi chỉ như có như không đáp lại. Mãi, ông ta kéo tôi ra phía dưới chỗ cầu ra tàu ở cảng. Chỗ này rất vắng, gần như không có ai hết. Tôi kìm nén trong lòng bất an, liếc mắt nhìn ông ta. Từ đây, tôi có thể nhìn rõ. Người này gầy vô cùng, gương mặt cực kỳ xấu xí, nhăn nheo. Đáng sợ nhất là đôi mắt ông ta, cười híp lại, làm người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Ông ta lại lấy trong ngực ra một phần còn lại của cái bánh mì, đưa cho tôi, nói:
- Ngoan lắm, của mày đây.
Tôi cầm lấy cái bánh mì, cúi đầu xuống, lần này ăn từng miếng từng miếng, thật chậm. Người đàn ông liền tiến lại, tay cầm lấy vai tôi, từ từ vuốt ve, sau đó nói:
- Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngươi sẽ được ăn no, sẽ được sung sướng. Ta bảo đảm đó!
Tôi cúi đầu, tên đó càng liền cười lên sung sướng, hài lòng nói ngoan liên tục. Đến lúc hắn hơi cúi đầu xuống, cảm nhận được hơi thở ghê tởm của gã phả vào vai tôi, tôi liền lập tức giơ củi trỏ tay, đánh mạnh vào mặt hắn. Tên kia bị đau đến bất ngờ, ôm lấy mũi tóe máu, lùi lại mấy bước rồi ngã ra đất. Tôi thật nhanh ôm chặt cái bánh mì, vùng người muốn bỏ chạy. Không ai sẽ rảnh rỗi cứu một con nghèo rách, đây không phải là trong phim. Tôi không hi vọng minh sẽ bị người này cưỡng bức. Tất nhiên không phải vì tôi là loại trung trinh, thế nhưng nếu để kẻ này chiếm lấy tôi, sau đó thì sao? Biến thành một thứ đồ chơi công cộng? Hay là sẽ bị bán cho trại nô lệ một lần nữa. Trở về đó? Một đứa nô lệ phản bội, bỏ trốn như tôi, còn có thể toàn thi sao?
Đáng tiếc, chân của tôi là một điểm yếu chết người. Tôi chỉ kịp kéo ra một đoạn khoảng cách, tóc liền bị tên kia túm chặt, sau đó lôi mạnh ra sau, ném ra đất. Cái bánh mì văng ra. Tôi ngã xuống đất. Tên kia nhanh chóng nhảy lên, đè người lên người tôi, một tay vung lên đánh tôi, tay còn lại túm lấy cái áo, xé toang nó ra. Tôi giãy dụa, sau đó tay liền bị hắn ta nắm chặt, ghì ra đất. Hắn cúi đầu, ghé sát lại gần cổ tôi, cười:
- Xem lần này ngươi còn có thể làm gì...
Tôi sợ hãi, dùng sức giãy dụa, sau đó liền vươn đầu lên, mạnh mẽ cắn vào cổ ông ta. Tôi dồn toàn bộ sức của mình, thậm chí còn cảm thấy trong miệng dần tràn đầy mùi tanh ngọt của máu tươi. Cảm giác được ông ta tìm cách đẩy tôi ra, tôi càng cố sức hơn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: dù có chết, cũng phải kéo của người này một miếng thịt!
- AAAA! Tiện nhân! - Tên đó đau đớn hét lên, vung tay đánh tôi. Đau đến nổ đom đóm mắt, tôi không thể không nhả ra. Lão cũng ngồi thẳng dậy, tay bưng lấy chỗ cổ túa đầy máu tươi. Không còn để ý đến trong miệng đầy mùi rỉ sắt, nhanh chóng lùi lại, xoay người, cách hắn ta thật xa. Tay chân tôi, cả người tôi đều run lên, vẫn cố sức bò, bò bò thật nhanh, nhanh chóng chạy thoát khỏi người này!!
- A... Tiện nhân... Mày đừng hòng chạy!
Lão nói, nắm lấy mắt cá chân bị thương của tôi, kéo tôi lại. Đau đớn làm cả người tôi đều mềm xuống, tay chống bị trượt, ngã sấp xuống đất. Hắn đứng dậy, tiến đến, lật ngửa tôi ra. Lão vung tay, đánh mạnh tôi mấy phát. Hắn lúc này nhìn vô cùng đáng sợ, cứ như ma quỷ từ địa ngục trở về vậy. Hắn gầm gừ:
- Đồ chết tiệt... Ta sẽ cho ngươi biết tay... - Hắn nói, rồi túm lấy cổ họng tôi. Hai bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy cổ họng tôi.
Tôi sợ hãi nhìn hắn, thấy được trong con mắt dơ bẩn xấu xí của hắn toàn là căm thù cùng sát ý. Trong lòng tôi không tự chủ được dấy lên tuyệt vọng...
Ai cũng được... Cứu tôi với!
____________________
Đôi lời tác giả: Tác giả không phải người độc ác đâu, truyện nó vậy đó, cùng nhân cách tác giả không liên quan đâu, thề!
Đoán được tiếp sau mọi chuyện sẽ thế nào không?.
Hiệu lực cho tới chương 4. Đoán nhanh lên nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top