Chương 14

Chương 14.

Lance nhấc chân định bước đi, mới nhấc lên, liền dừng lại. Hắn quay người, phát hiện ra Ivan đang cúi người nhặt con dao của Jun rơi ở trên đất lên. Hắn nhướn mi:

- Bác sĩ, cậu rất hứng thú với đứa bé này nhỉ?

- Haha, Lance, anh biết là tôi rất thích những thứ yếu ớt mà...

Ivan nói xong, nhìn con dao, vuốt ve nó như vuốt ve người tình của mình. Jun, không những mềm mại yếu ớt, mà lại còn vô cùng lương thiện nữa...

Thứ thú vị như vậy, hắn phải trân trọng mới được...

___________________________

Mấy ngày tiếp theo, thuyền lại trở về với nếp sống cũ. Làm việc, nấu nướng, lau dọn. Nếu có gì đặc biệt, có lẽ phải kể đến việc lão Blake đột nhiên muốn dạy võ công cho tôi. Không có gì đặc biệt, chỉ là sáng sớm dậy sớm hơn một chút, đứng trên boong thuyền học cách đấm đá. Mọi người đều cư xử như chưa hề có bất kỳ tiểu thư Vera nào tồn tại, mà họ cũng không phải những kẻ biến thái cực ác hành hạ lột da người sống...

Nhưng tôi biết, có một số thứ, chỉ cần trải qua một lần, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể nào quên đi được. tỉ như hiện tại, trong giấc mơ của tôi, thi thoảng vẫn sẽ nhìn thấy Vera. Đôi lúc, khi đang làm việc, tôi có thể nghe được có tiếng ồn ào đang gọi tên tôi bên tai, vô cùng hỗn loạn, nhưng rõ ràng trên thuyền trống rỗng, không hề có ai. Hơn nữa, mỗi khi nhìn vào mặt biển lâu quá, tôi thậm chí còn nhìn thấy mặt nước từ màu xanh dần dần bị nhiễm đỏ, sau đó lan tỏa ra, biến thành một khoảng nước vô tận đều biến thành màu máu.

Nói thật, tôi rất sợ hãi.

Tôi sợ mình sẽ trở thành một kẻ điên.

Nếu như tôi không còn là chính mình, thế thì sống sót còn có nghĩa lý gì đây?

Tay tôi nắm chặt thành thuyền, cúi đầu, nhìn dòng nước. Có lẽ vì nhìn lâu, tôi cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng một chút. Cảm giác không khỏe đẩy từ dưới lên, lại cố tình nghẹn ở cổ họng, nửa muốn nôn nửa không. Gần đây, tôi luôn có cảm giác này, không thoải mái, hơi mệt mỏi, hơn nữa khả năng kiềm chế cảm xúc cũng kém đi rất nhiều. Là do nhìn nhìn thấy cảnh tàn nhẫn, sau đó bị ép buộc giết chết Vera, nên cảm xúc tiêu cực của tôi bị kìm nén quá nhiều, nên hiện tại, nó cần được giải phóng ra chăng?

Tôi luôn cảm thấy, có chuyện gì đó rất quan trọng mà bị tôi quên mất.

- Này, chuột con! - Lucifer lên tiếng, đem tôi lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi quay đầu, trán lập tức liền chạm vào kim loại lạnh như băng. Đưa mắt nhìn lên, mới phát hiện hắn ta đang cầm lấy khẩu súng, dí ngay giữa trán tôi. Mắt tôi hơi trợn to một chút, sau đó liền bình tĩnh nhìn Lucifer.

Hắn ta nhìn biểu hiện của tôi, nhíu mi, có vẻ rất không vui, sau đó liền biến thành giễu cợt cười. Hắn ta nói:

- Không sợ? - Hắn tự thì thầm, sau đó lên tiếng cười khẽ:

- Chuột con, cậu có biết, trên đời này, kẻ nào chết nhanh nhất không? Đó là những kẻ tự coi mình là người thông minh. Nhón tay cái của hắn lên đạn, "cạch" một cái, độ rung của khẩu súng thậm chí còn truyến đến cả trán tôi. Hắn cúi đầu xuống gần tai tôi, nói nhỏ:

- Nếu cậu nghĩ tôi giống như lũ ngu xuẩn Cain và Ceaser, chỉ cần cậu không phản ứng lại, tôi sẽ cảm thấy nhàm chán rồi tha cho cậu, thì cậu nhầm rồi đấy...

Tôi nhìn ngón trỏ của Lucifer nháy mắt siết chặt cò súng. "Phăng" một tiếng, do súng giật, nên phần nòng súng đập nhẹ vào trán tôi. Đau đớn làm tôi phản xạ cúi đầu, lấy tay che vết đau. Lucifer buông súng xuống, lạnh lùng nói:

- Có vẻ cậu nghĩ, một tháng quan sát chúng tôi là đủ để cậu tìm ra bí quyết "sinh tồn" ở trên thuyền này nhỉ? Jun đúng là một người ngây thơ...

Hắn ta cười cợt, sau đó lắc lắc, mở phần băng đạn ra, lôi từ trong túi áo một viên đạn, nhét vào băng đạn, sau đó lắp lại băng đạn. Tôi nhìn từng động tác của hắn, cho đến khi hắn một lần nữa giơ súng lên, đặt ở trán tôi. Lucifer nghiêng đầu, mỉm cười. Lúc này, ánh sáng làm hắn nhìn như một vị vương tử cao thượng đang chơi đùa với thú nuôi vậy. Gió nổi lên, thổi mái màu rượu của hắn bay phất phơ. Nếu như đây là một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ ngẩn ngơ vì bề ngoài của hắn.

Xung quanh không có ai, như thể mọi người cố ý tránh đi chỗ khác, cho Lucifer có cơ hội để cùng tôi nói chuyện một mình vậy. Ý nghĩ như vậy chợt lóe qua, sau đó nó khiến tôi giật mình. Vì sao tôi lại nghĩ rằng, nếu có người khác ở đây, họ sẽ cứu tôi khỏi nòng súng của Lucifer nhỉ? Là có chuyện gì xảy ra khiến tôi tin tưởng rằng ai đó khác trên thuyền này sẽ lao đến và cứu tôi cơ chứ? Họ sẽ nhìn, lạnh lùng nhìn tôi ngã xuống, vì tôi chỉ là một thứ tồn tại cũng được mà không tồn tại cũng chẳng sao.

"Tách!" Súng bầm cò, không có viên đạn bắn ra. Lucifer chớp mắt, liên tục bấm cò thêm ba phát nữa. "Tách, tách, tách." Ba tiếng súng không đạn kêu lên liên tiếp, nóng súng đập vào trán tôi, đau, nhưng không đau bằng lồng ngực tôi thắt lại mỗi khi nghe tiếng súng nổ vang. Cảm giác nhẹ nhõm, sau đó lại là cảm giác căng thẳng liên tiếp, kéo căng dây thần kinh của tôi.

Lucifer nhìn gương mặt tôi, hài lòng mỉm cười, hạ súng xuống, nói:

- Xem ra cậu cũng khá may mắn đấy! - Hắn quay súng trên ngón tay, sau đó nhét vào túi súng đeo ở bên hông. Tôi thấy hắn khoanh tay lại, mìm cười nhún vai:

- Đi vào báo với thuyền trưởng đi. Đêm nay chúng ta sẽ ăn tối trên đất liền!

Tôi nghe hắn ta nói vậy, quay đầu lại. Ở phía xa xa, tôi nhìn thấy một chấm màu xanh, theo hướng thuyền di chuyển, chấm màu xanh ấy ngày càng lớn dần. Hơn nữa, trước mắt dần dần xuất hiện mấy mỏm đá lớn, lởm chởm nhô lên, mặt đá vừa có rêu, mà đỉnh mỏm đá lại trơn nhẵn, hẳn là do sóng đánh vào. Tôi quay đầu, sau đó vòng qua Lucifer, chạy vội vào bên trong, bước lên cầu thang, tiến lại gần phòng thuyền trưởng. Nâng tay lên, gõ cửa mấy tiếng, cửa gỗ mở ra. Bên trong phòng, lão Sim cùng thuyền trưởng đang ngồi trên bàn, ngoài mấy ly rượu, còn có tấm bản đồ da người đã vàng khô lại. Hau người bọn họ đều chuyển ảnh mắt nhìn về phía tôi. Tôi lên tiếng:

- Trước mắt chúng ta có một hòn đảo.

Lance chớp mắt, bàn tay chống cằm của hắn thu về, cả người đều ngồi thẳng dậy, nói:

- Vậy chúng ta đi ra xem một chút xem sao.

Tôi lùi qua một bên để Lance cùng lão Sim đi ra khỏi phòng. Lão Sim chạy ra, vừa liếc mắt, liền lập tức quay về phía tôi, nói:

- Đi tập hợp tất cả mọi người lên đây. Bảo Steve lên chuẩn bị vũ khí nhanh lên.

Tôi lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy đi, xuống cầu thang, vào khoang thuyền bên trong. Dọc hành lang, tôi gõ tất cả các cửa, vừa truyền lời của lão Sim. Phòng của Steve ở đuôi thuyền, trong một góc tối và sâu nhất. Tôi mở cửa, cửa nặng trịch. Tôi nghiêng người, tựa vai vào cánh cửa gỗ, dùng sức đẩy thật mạnh. Cửa mở ra, cùng với những âm thanh nặng nề của kim loại kéo lê trên sàn gỗ. Tôi đi vào. Nơi này tôi đã đến rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy lạnh lẽo. Trong này có mùi rỉ sắt rất nặng, cùng với mùi dầu mỡ, ngửi thôi cũng đủ làm đầu óc người ta choáng váng. Trên sàn nhà, trên bàn, trên kệ tủ rải rác linh liện, vỏ đạn, mảnh vụn gỗ, vải vóc, dây dợ. Hơn nữa, cả căn phòng, cũng chỉ có chỗ bàn Steve sửa chữa đồ là có ánh đèn sang sáng tỏa ra, những nơi khác cứ như tự mình phát ra bóng tối vậy, thế nên nơi này lạnh lùng hơn nhiều so với nhà kho bếp. Nói thật, chỉ dùng có một tháng, tên Steve có thể đem một căn phòng tử tế của thuyền hoàng gia biến thành căn phòng đáng sợ như thế này, quả thực rất giỏi.

Steve nghe được tiếng mở cửa, cũng không ngẩng đầu lên. Mái tóc xoăn nâu nâu hoa râm của ông ta chỉ hơi nhún lên một chút, sau đó liền thôi. Ông ta tay cầm theo cái tua vít, không ngừng vặn vặn, lắp ráp một cái gì đó, miệng thì nói:

- Có chuyện gì?

- Lão Sin nói gọi ông lên... Hơn nữa bảo ông chuẩn bị vũ khí!

Steve dừng việc vặn ốc vít trên tay. Ông ta ngẩng đầu, gương mặt lâu ngày không thấy ánh sáng nên tái nhợt, vài vết tàng nhan trên mặt lại làm mặt ông ta càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, đôi mắt của ông ta đều có quầng thâm đâm vô cùng, lõm sâu vào gương mặt, cảm giác như người này... không giống người chút nào. Ông ta đứng dậy, cầm theo cái túi ở trên mặt bàn của ông ta, sau đó nói:

- Mày đi ra góc phòng bên kia, ôm mấy thứ ta bọc trong vải trắng lên. Cẩn thận, đừng có làm lộn tung cái chỗ của ta lên đấy!

Lão nói xong, liền chạy ra ngoài. Tôi nhìn ông ta ra cửa, sau đó mới đến chỗ của ông ta nói. Góc phòng này chất đống rất nhiều thứ kỳ lại, chồng chéo lên nhau. Thật may, tôi vẫn nhìn được bọc vải trắng, nhưng bị đè dưới một đống lớn linh kiện. Trước hết đem số dụng cụ sắt chuyển qua một bên, tôi ước lượng. Túi này thật là lớn, bên trong đều là đồ bằng kim loại. Tôi thử sức, cúi người, ôm lấy cái bọc vải cuốn, nhấc lên. Rất nặng, vài bước loạng choạng, tôi không thể không cúi người, thả cái bọc xuống đất. Tiếng kim loại va chạm mạnh do rơi từ trên cao xuống, vang lên tiếng ầm ầm. Tôi bị đẩy lùi về sau mấy bước liền, ngã ra sàn nhà, tay chạm xuống đất, là một mảnh nhớt dính dính, rất kinh tởm. Đứng dậy, phủi bụi, phát hiện ra càng lau càng làm cho vết bẩn lan ra đầy tay, tôi liền dừng lại. Miếng vải vì không buộc kỹ, dây đã tuột ra, làm cho mấy khẩu súng dài nối giáo đều rớt xuống đất. Tôi tiến lại, đem mấy vũ khí bị tuột ra ngoài nhặt lên. Không chỉ có súng, mà còn có cả gươm, đao đủ cả.

Tôi nhìn hoàn cảnh, sau đó liền đem sợi giây buộc bọc vải trắng cắt làm đôi, chia đôi đống vũ khí ra để buộc vào, mang ra ngoài. Vừa ôm được một nửa bọc vũ khí ra gần đến cửa, bên ngoài liền truyền tới tiếng nói của Jack:

- Jun, cậu ở trong đó à? Sao lâu vậy?

- Jack... Cậu giúp tôi mang phần này lên trước được chứ. Chỗ còn lại tôi sẽ bê lên ngay.

- Được. Cậu lên nhanh lên đấy!

Jack đáp, dễ dàng liền ôm phần vũ khí ra. Tôi lần nữa quay lại, buộc dây phần vũ khí còn lại lại, xách lên. Ánh mắt chuyển, lại không ngờ sẽ nhìn thấy một cuốn sách bìa da nằm dưới chồng linh kiện. Tôi trước hết buông đống vũ khí xuống, kéo phần sách ra. Bìa ngoài của nó là bìa cứng bọc bằng da, màu nâu, do bị đè lên, phần da ngoài đều bị rách hỏng cả, trang giấy cũng bị đè nặng đến quăn gần hết. May mà thời gian không quá lâu, nên tôi vẫn nhìn được chữ... "Nhật ký hàng hải". Tôi mở mấy trang đầu, chữ viết hơi khó đọc một chút, nét mảnh, có lẽ là viết bằng bút lông chim, mực cũng thấm qua trang giấy, in đè lên nhau, hơi bị khó nhìn một chút. Tôi để ý thấy phần dưới có ký tên Hein, xem ra là chủ nhân của cuốn sổ này. Mở trang lướt qua thật nhanh, sau đó tôi lập tức dừng lại mở một trang giấy. Trang này không có chữ, nhưng nó vẽ lại... Hình vẽ lại này, rõ ràng là thứ được vẽ trên phần da lưng của Vera. Nếu có khác, thì phải là phần bản đồ rất mờ, thay vào đó, phía ngoài của bản đồ được vẽ là hai hình tròn lồng vào nhau, ở giữa viền hình tròn đó vẽ các ký hiệu rất lạ. Mà phần bản đồ trên lưng Vera không in đậm, mà chỉ in chìm, có một số điểm được đánh dấu, sau đó nối vào nhau bằng những đường thẳng chồng chéo lên nhau, vừa rối mắt, lại vừa cho người ta cảm giác thần bí.

- Jun!

Tiếng người vang ngay bên tai tôi, làm tôi giật mình, tay nắm chặt cuốn sách, lùi sang một bên. Jack nói:

- Cậu làm gì mà cứ nhìn hai tay của mình mà trầm tư vậy? Nhanh lên lên thôi. Lão Sim nói, lần này lên đảo, cậu sẽ trở thành tiên phong đấy!

Jack nói xong, sau đó cúi người, ôm lấy phần vũ khí còn lại tôi để bên chân đi ra ngoài. Tôi ngạc nhiên nhìn theo, sau đó cúi đầu, lần nữa nhìn quyển sách trong tay.

Họ... Không thấy được nó sao?

______________

Đôi lời tác giả: Tác giả bùng nổ, tối thêm chương nhé!

Nói thật, lúc viết, chỉ muốn Lucifer một phát đạncho nữ chính die luôn cho xong thôi. Hik, mình đúng là người tốt mà!    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top