Chương 13

Chương 13.

Tôi ngẩng đầu, nói:

- Cái gì?

- Mày bị Vera rạch mặt đúng không? - Bà Gaia nhìn tôi, sau đó thản nhiên tiếp tục. - Lance có lẽ sẽ đền bù cho mày bằng da mặt của Vera cũng không biết chừng...

Nghe đến đây, mặt tôi tái mét.

Tôi không cần!

Chúa trời cuối cùng cũng mở mắt, buông tha cho tôi một lần...

Không hề!

Trên đời này không có chúa trời, cũng không có thần linh.

Tôi cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh, đứng lên, ra phía sau, giúp Gaia chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng. Tôi không dám động đến phần thịt máu chảy đầm đìa, chỉ có thể đi tới chỗ đống khoai tây, đem chúng bào nhuyễn vào một cái chậu. Bà Gaia làm sạch cái bản đồ, sau đó đem nó treo ở gần cái bếp lò lớn để nó mau khô lại. Tôi liếc chăm chú làm việc của mình, cố đem sự chú ý của tôi từ cái thứ kia lôi đi ra.

Xát xát khoai tay, có lẽ do quá mạnh tay, tay tôi va chạm vào cái bào, chảy máu. Tôi nâng tay lên, cho vào miệng ngậm. Một lát, tôi lên tiếng:

- Vì sao họ không giết chết cô ta, rồi mới... lấy tấm bản đồ?

Tiếng chặt thịt của bà Gaia dừng lại, sau đó liền tiếp tục. Âm thanh dao chạm vào thớt gỗ phập phập phập từng tiếng vô cùng nhịp nhàng, dần dần cho tôi thêm nhiều dũng khí hơn nữa. Tôi hỏi lại:

- Vì sao không giết chết cô ta rồi mới lấy bản đồ?

- Ngươi cũng nhìn cách cái bản đồ này xuất hiện chứ. "Cánh thiên sứ" không phải là tấm bản đồ bình thường, nói chính xác hơn, thì thứ này là sự ban ơn. Nếu như người được ban ơn chết trước khi "Cánh thiên sứ" được lấy ra, bản đồ cũng sẽ bị biến mất.

- Tấm bản đồ đó... Sẽ dẫn đến cái gì?

Bà Gaia quay đầu nhìn tôi, ánh mắt bà ấy ánh lên tầng tầng khát vọng, sáng vô cùng, nói:

- Đương nhiên là "Cổng thiên đường"... Chỉ cần tụ tập được đủ các mảnh bản đồ, chúng ta có thể đến được nơi đó...

Tôi ngẩn ra, sau đó cúi đầu, cầm lấy khoai tây, tiếp tục bào. Tấm bản đồ đó là sự ban ân? Thật sự là sự ban ân sao? Nếu nó là ban ân, vậy tôi tình nguyện thần linh vĩnh viễn không bao giờ chiếu cố mình...

___________________

- Jun, thuyền trưởng gọi cậu kìa! - Giọng nói của Cain vang lên, cắt đứt tôi khỏi dòng vô định. Tôi buông củ khoai tây trong tay, cúi đầu, mới phát hiện ra mình đã bào hẳn một chậu khoai tây sợi. Tôi liếc nhìn, bà Gaia đã làm rất nhiều việc khác, nhưng không hề gọi tôi. Trong lòng tôi lọt qua chút xíu cảm động. Bà ấy làm vậy, là vì muốn để tôi bình tĩnh một chút.

Tôi hít sâu, sau đó đứng dậy. Cain vòng tay qua, khoác lấy vai tôi, kéo tôi lại gần, nói:

- Sao vậy? Đừng có làm gương mặt chán nản như vậy. Thuyền trưởng có bất ngờ cho cậu đó!

Tôi nghe đến đây, gương mặt lập tức tối lại. Tôi vẫn không quên, những lời mà bà Gaia nói với tôi. Tôi có chút chần chừ, thậm chí muốn vùng tránh khỏi Cain. Đáng tiếc, trong lúc toàn bộ suy nghĩ của tôi đều đang hỗn loạn, Cain đã lôi tôi ra phía ngoài boong tàu. Tôi đưa mắt, ở đó chỉ còn Ceaser, Lance cùng với lão Sim. Mọi người khác trong thuyền đều tản ra, ai làm việc của người nấy. Tôi liếc mắt, mới phát hiện ra Jack nãy giờ đang cầm đống dụng cụ tôi mang ra, lau rửa sàn tàu.

Lance nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi thậm chí nghe rõ cả nhịp tim của mình càng ngày càng đập nhanh. Tôi tiến lại. Vera lúc này lại được treo lên vị trí cũ. Hai tay bị buộc vào móc sắt, dang thành hình chữ V, cả người xuôi xuống, thoạt nhìn làm người ta liên tưởng đến hình ảnh chúa bị đóng đinh lên cây thánh giá. Mái tóc cô ta rủ xuống, che kín phần ngực trên cơ thể. Phần thân thể phía trước của cô ta vẫn trắng nõn, sạch sẽ, không hề có một vết thương. Nhưng mà, phía dưới chân, có thể nhìn thấy máu chảy dọc từ lưng xuống, thành những đường, tới ngón chân, sau đỏ nhỏ xuống sàn tàu, tạo thành những đường rãnh đỏ tươi ngoằn nghoèo. Tôi không tự chủ được phóng nhẹ hơi thở, đi tới gần. Tôi chăm chú nhìn Vera thật lâu, sau đó xác định... Cô ta còn sống, lồng ngực vẫn còn động đậy, nhúc nhích vô cùng nhẹ nhàng... Tôi thấy vô cùng sợ hãi. Mất nhiều máu như vậy, hơn nữa phần da lưng hoàn toàn biến mất... Cô ta làm thế nào có thể vẫn sống?

Ivan lúc này nhẹ giọng nói:

- Không cần lo lắng, tiểu thư Vera còn sống, tuy rằng không được khỏe mạnh cho lắm...

Tôi không nói. Lance liếc nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, sau đó vẫy tay nói tôi lại gần. Tôi chậm rãi tiến lại. Lance liền vươn tay, nắm lấy cằm tôi, kéo tôi lại, làm tôi chút nữa thì ngã. Tôi liếc mắt, thoáng nhìn qua đôi mắt tím mộng ảo bí ẩn của hắn, sau đó lập tức tránh ánh mắt đi. Lance nâng một ngón tay còn lại lên, vuốt lấy vết thương trên má của tôi. Thuốc của lão Blake không tệ, vết chém đã đóng vảy. Ngón tay của hắn rất nhẹ nhàng, xẹt qua, ngứa, lại làm tôi cảm thấy sợ run. Lance buông cằm tôi ra, thở dài:

- Gương mặt của Jun nếu như có tì vết thì thật sự là rất đáng tiếc... Tiểu thư Vera là một quý cô mà lại xấu tính như vậy, cần phải được dạy dỗ xứng đáng mới được.

Tôi nhìn thấy, Ceaser chạy lại, đưa cho Lance con dao của tôi, là lưỡi gươm gãy được gắn chuôi. Chính nó là thứ đã tạo ra vết thương trên mặt tôi. Lance chuyển nó cho tôi, nói:

- Jun, đem gương mặt của cô ta lấy ra. Nếu như không có gương mặt xinh đẹp, tiểu thư Vera hẳn là sẽ không ghen tỵ với người khác nữa. Nữ nhân, không ghen tỵ, thì sẽ không trở nên xấu xí!

Tôi liếc mắt nhìn Lance, thấy gương mặt hắn vô cùng bình thản, tay cầm lấy lưỡi dao, đưa chuôi dao về phía tôi. Tôi im lặng, cảm giác như đã trôi qua cả một thế kỷ, nhưng kỳ thật cũng mới chỉ chớp mắt. Tôi cầm lấy chuôi dao, nắm chặt, sau đó chậm rãi tiến lại gần chỗ của Vera. Mái tóc của cô ta ướt, rũ rượi, che đi khuôn mặt. Trong đầu tôi có vô vàn suy nghĩ vang lên, tựa như phía trong đầu não của tôi là cả cái chợ, có rất nhiều người đang ồn ào cãi cọ. Tôi từng bước đến cạnh Vera, cảm giác rất kỳ lạ. Tôi hiện tại, vừa cảm giác mình rất tỉnh táo, rất lý trí, trước mắt cái gì cũng rõ ràng, thế nhưng, lại cứ như đặt mình giữa phố đông, hoang mang, lạc lõng, sợ hãi không biết nên làm gì.

Có người đẩy nhẹ tôi từ phía sau. làm tôi hụt chân, tiến sát đến chỗ của Vera. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó vén tóc cô ấy lên. Vừa nhìn, tay tôi liền lập tức khựng lại. Miệng của Vera bị khâu lại, là thực sự khâu kín, đem hai môi chắp kín lại với nhau, khâu lại bằng chỉ màu đỏ. Không đúng, chỉ khâu hẳn là chỉ màu trắng, nhưng chỉ cần Vera mấp máy môi, máu từ vết thương liền chảy ra, nhuộm màu chỉ thành đỏ tươi. Cả người tôi run lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn tôi, không có dữ tợn, không có oán hận, mà là... cầu xin. Đúng vậy, ánh mắt này thật sự là ánh mắt cầu xin, không phải nhìn tôi mà là nhìn con dao trên tay tôi. Như thể có thần giao cách cảm vậy, cho dù cô ta không phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng thở thoi thóp, tôi vẫn có thể hiểu được, cô ta hiện tại, rất muốn chết, khao khát được giải thoát.

- Jun, nhanh tay lên nào... Đừng nói là cậu đang thương hại cô ta đấy nhé? Hay là cậu muốn tự lột da mặt mình vậy?

Tôi nghe thấy Ceaser lên tiếng, tay cầm con dao siết chặt thêm, cầm đến mu bàn tay đều trở nên trắng bệch. Vera vẫn nhìn con dao của tôi, không còn sợ hãi, không còn e ngại, chỉ là ánh mắt cô ta ánh lên tận cùng ao ước, khát vọng được giải thoát. Tôi nhìn Vera, sau đó, liền không do dự nữa. Tôi nâng con dao lên, sau đó đâm mạnh vào cổ Vera. Máu từ cổ của cô ta bắn lên mặt, lên người tôi, nóng hổi. Tôi không nhìn cô ta, không để ý xung quanh, đem ánh mắt đưa vào vô định, sau đó lại rút lưỡi dao ra. Một nhát, hai nhát, nghe được âm thanh phập phập rõ ràng khi kim loại ăn sâu vào thịt.

Tôi không dừng lại, liên tục đâm, đến khi phần cổ của cô ta hoàn toàn biến thành thịt nát, lộ cả xương cốt ra, tôi mới dừng lại. Rút lưỡi dao ra, tôi quay đầu, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn tôi. Tôi nhìn lướt qua họ một lượt, lần đầu tiên, tôi đối mặt với những người này mà đầu óc gần như trống rỗng, không hề muốn theo dõi biểu cảm của họ để đoán xem họ đang nghĩ gì.

Tôi giơ tay, con dao từ trên tay tôi tuột xuống, rơi trên sàn tàu, kêu lên tiếng "leng keng" khẽ. Tay tôi nhuốm đầy máu, rủ xuống, màu từ ngón tay tí tách nhỏ xuống sàn. Tôi đi thẳng đến chỗ thuyền trưởng, nói:

- Thuyền trưởng, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội xả giận, tôi đã trừng phạt cô ta rồi! - Tôi nói rồi, nâng tay, đem tay áo xé một mảnh, nâng lên, lau gương mặt đầy máu, mỉm cười lễ phép. Nói thật, bản thân tôi cũng rất khâm phục chính mình, đến hiện tại mà vẫn có thể cười được. Tôi nói:

- Nếu đã không có chuyện gì cần đến tôi, vậy tôi xin phép.

Tôi nói xong, liếc mắt nhìn nhóm thuyền viên tụ lại xem trò vui, cố gắng đem chế giễu dấu kín trong đáy mắt, xoay người rời đi.

______________________

Lão Sim nhìn chằm chằm Jun quay đi, hừ một tiếng:

- Hừ, xem cách ăn nói của nó... Nó nghĩ nó là ai?

- Sim... Thằng Jun nó... dù sao cũng là người bình thường... - Lão Blake nói, nhìn theo bóng Jun rời đi, trong ánh mắt chất chứa sự phức tạp khôn cùng. Ceaser vốn không sợ, tiến lại chỗ Vera nhìn chỗ bị đâm, than thở:

- Chậc chậc, nhìn xem, cổ nữ nhân này đã nát bét ra hết rồi. Jun nhìn yếu đuối như vậy, cũng tàn nhẫn quá đấy chứ?

Lance liếc nhìn xác của Vera, sau đó nhìn theo bóng Jun, mỉm cười đầy khó hiểu:

- Đứa nhóc đó tàn nhẫn sao? Có lẽ đúng vậy, cũng có thể không phải... Ai biết được... Lucifer, cậu lén lén lút lút xem lâu như vậy, cậu thấy đứa nhóc này thế nào?

- Hừ! - Lucifer chậm rãi từ một cái đại bác cách đó không xa đi ra, tay khoang vào nhau, gương mặt cao ngạo khó chịu nhìn xác của Vera, sau đó liền nhìn Lance, cười chế nhạo:

- Mấy người các người đúng là nhàm chán!

Hắn nói xong, liền quay đi mất. Lance nhún vai:

- Tên đó lúc nào cũng vậy, chẳng thú vị chút nào. Jack, đem cái thứ này ném xuống biển đi. Đừng để nó làm ô uế sàn tàu. Đẩy hết tốc lực đi về hướng tây... Có lẽ, chỉ hai ngày biển nữa, chúng ta liền đến nơi!

- Tuân lệnh, thưa thuyền trưởng!

Lance nhấc chân định bước đi, mới nhấc lên, liền dừng lại. Hắn quay người, phát hiện ra Ivan đang cúi người nhặt con dao của Jun rơi ở trên đất lên. Hắn nhướn mi:

- Bác sĩ, cậu rất hứng thú với đứa bé này nhỉ?

- Haha, Lance, anh biết là tôi rất thích những thứ yếu ớt mà...

Ivan nói xong, nhìn con dao, vuốt ve nó như vuốt ve người tình của mình. Jun, không những mềm mại yếu ớt, mà lại còn vô cùng lương thiện nữa...

Thứ thú vị như vậy, hắn phải trân trọng mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top