Chương 11
Chương 11.
Có lẽ phản ứng của tôi lấy lòng tiểu thư Vera, tôi nghe được tiếng cười của cô ta:
- Biểu cảm hiện tại của ngươi thật đáng yêu. Chính vì khuôn mặt đáng yêu như vậy, thật làm người ta cảm thấy ghen tỵ... Ta là nữ nhân, cũng không nhịn được, muốn hủy hoại ngươi... Thôi, chơi đủ rồi, đừng lo, ta sẽ nhanh chóng kết thúc trò chơi ngay thôi!
- Đúng vậy, chúng ta cũng nên đem trò chơi kết thúc đi!
Tiếng nói này, là của thuyền trưởng Lance. Tôi chỉ nghe được "phịch" một tiếng, sau đó liền là cảm giác lực con dao cứa mặt mình nhẹ hẳn đi, rơi xuống sàn "cạch" một cái. Tôi lúc này mới nâng tay lên, khẽ bao lấy má đã đầy máu tươi, mở mắt ra. Lance lúc này đứng ngay trước mặt tôi, một tay đỡ lấy Vera. Cô ta thì mắt nhắm nghiền, yếu đuối ngã ở trên tay của hắn. Lance nhìn tôi, sau đó nói:
- Làm một quý ông, cần phải biết, một số thứ có thể nhường nhịn phái nữ, một số thứ thì không được. Hơn nữa, Vera tiểu thư nói sai. Gương mặt của cậu, tôi quả thực không nỡ làm tổn thương chút nào...
Tôi đứng dậy, xé lấy tay áo sơ mi, tạm thời đem miếng vải ấy áp vào bên má đang chảy máu. Vết thương sâu, nhưng cũng không quá dài, tính là tôi may mắn. Tôi nhịn không được, ánh mắt lóe lên sự châm chọc, giễu cợt. Tổn thương thì cũng đã tổn thương rồi, hiện tại mới nói những thứ như thế này, quả thực quá ư là buồn cười. Đây, nên tính là mèo mù khóc chuột sao?
Đắm chìm vào suy nghĩ, cằm của tôi đột nhiên bị người nắm lấy, rất mạnh tay. Tôi theo quán tính ngẩng đầu, liền chạm vào một đôi mắt tím sâu thẳm, làm tôi giật mình. Lance đột nhiên mỉm cười, nói:
- Tóc mái của cậu quả thực nên vén lên từ sớm. Không nghĩ tới, mắt của cậu, còn là một đôi mắt biết nói đấy...
- ... Thuyền trưởng, tôi cần phải làm gì? - Tôi không thể cúi đầu né tránh, chỉ có thể đem e ngại của mình ép lại, ánh mắt cố gắng thẳng tắp đối mặt với Lance.
Lance buông cằm tôi ra, bế công chúa tiểu thư Vera lên, bước ra phía cửa phòng. Hắn vừa nâng chân, đạp cửa ra, tôi mới phát hiện, bên ngoài cửa đứng đầy đủ các thuyền viên, mặt ai nấy đều vô cùng... Hưng phấn. Họ nhìn Vera, như là nhìn một món hàng rất có giá trị vậy. Trước hết là Cain tiến lên, thay Lance đỡ lấy vị tiểu thư này, sau đó bế cô ta ra chỗ cột buồm chính. Adam đã đứng ở đó, tôi nhìn thấy, ở chỗ anh ta đứng, đóng thêm hai cái móc treo bằng nhau, là mấy hôm trước anh ta đóng lên, từng làm tôi tò mò dùng để làm gì. Ceaser theo sau, trên tay cầm một sợi dây. Hắn trước tiên buộc hai tay của Vera lại, sau đó luôn dây qua hai cái móc treo đóng ở cột buồm. Vì móc treo cao hơn Vera một chút, nên lúc trói thành công, Vera chỉ có một chút đầu ngón chân cái là chạm đất, còn lại thì không. Cô ta cả người đều không mặc gì, trên thân thể còn nhiều vết tím xanh, lại bị treo lên, thoạt nhìn làm người ta rất không thoải mái.
Tôi quay đầu, lúc này Lance đã ăn mặc chỉnh tề, lại là một quý tộc cao quý. Hắn nói:
- Quý cô Vera đây, chính là "Cánh Thiên Sứ". Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nói chào tạm biệt với nàng ấy đi!
Tất cả mọi người trên thuyền đều cất tiếng cười, vô cùng vui sướng. Tôi nhíu mày, quả thực không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, tay tôi bị kéo mạnh một cái, suýt thì ngã. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Blake. Lão ta nhìn tôi, mặt nhăn nhúm, sau đó lấy trong ngực một cái hộp vuông nhỏ, đưa cho tôi, nói:
- Lau cái này lên vết thương... Bị thương cũng không biết đi xử lý, mày đúng là đồ ngốc!
Tôi đón lấy cái hộp vuông, mở nắp, mùi thảo dược thơm ngát bay ra, không giống như dược thảo trị thương của Ivan lắm. Thứ này, gọi là cao trị thương nữa mới đúng. Tôi đóng nắp lại, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn...
- Ôi, chuột con, bản lĩnh của cậu không tồi nhỉ... Được lão già quái thai Blake vừa lòng cũng không dễ đâu!
Sát tai tôi vang lên giọng nam, thậm chỉ cả loại hơi thở ấm áp, sau đó, một đôi tay thon dài đột ngột vươn tới, lấy mất lọ cao trong tay tôi. Tôi giật mình, đầu tiên là tránh vội đi, sau đó quay lại nhìn, liền thấy được Lucifer đang cầm lo cao mà lão Blake đưa cho tôi, mở nắp, ngửi ngửi. Lão Blake lúc này cũng đã bỏ đi chỗ khác, hẳn là vì không muốn thừa nhận rằng lão vừa lòng với tôi. Lucifer liếc nhìn tôi, sau đó ngón tay lấy một chút cao, bôi thẳng vào vết thương còn đang chảy máu trên má tôi. Hắn rất nhanh, làm tôi không kịp né tránh chút nào. Hơn nữa, lực cánh tay của Lucifer không nhẹ chút nào, ngón tay hắn ấn vào vết thương, lại làm cho càng nhiều máu chảy ra.
Thuốc vừa tiếp xúc với da thịt, đầu tiên là cảm giác lành lạnh, sau đó là đau như kim châm chi chít cắn vào mặt, làm tôi nhịn không được, phản xạ nâng tay đẩy tay Lucifer ra, lùi lại phía sau.
- Haha, sao vậy? - Lucifer mỉm cười, thấp người xuống, túm lấy gáy tôi, lôi tôi lại gần hắn, tay lại lấy thêm một mảng cao trị thương nữa. Tôi liếc nhìn Lucifer, nghĩ thật nhanh, trong chớp mắt liền thấp xụp người xuống, luồn dưới cánh tay giữ của hắn ta, xoay người nhanh chóng chạy vào khoang dưới. Đáng tiếc, tốc độ của tôi cũng không nhanh như tôi nghĩ, Lucifer nắm tay một cái, liền vòng qua trước người tôi, cánh tay như kìm sắt kéo tôi lại gần ngay ngực hắn. Tôi giãy dụa thế nào cũng không thể thoát được. Lucifer cúi đầu nhìn tôi, nói:
- Để tôi giúp cậu tiếp tục trị thương. Không cần cảm ơn, tôi rất vinh dự! - Sau đó ngón tay lại một lần nữa tiến lại vết thương trên má tôi. Tôi liếc nhìn, sau đó liền quyết định buông tha cho, không giãy dụa nữa. Tên Lucifer này, kỳ thực chính là một đứa trẻ chưa lớn, lại cố tình thích đùa dai. Tôi kỳ thật ngay từ đầu nếu không phản kháng, cũng sẽ không sao. Chỉ có điều, cái lọ cao chết tiệt của lão Blake như thể độc dược vậy, so với bị một nhát dao đâm vào mặt dày vò gấp mấy chục lần.
Lại một lần nữa cảm nhận cảm giác trên mặt như thể chi chút mũi kim đâm sâu vào, đau đến chân tôi như nhũn ra. Tôi cắm chặt môi, cả người mất hết sức lực, oải xuống, nếu không phải Lucifer túm chặt tôi, tôi có lẽ đã chảy xuống sàn tàu. Lucifer túm lấy tôi, ghét bỏ nói:
- Thật đúng là yếu đuối...
Hắn nói, tôi không đáp lại. Đột nhiên, một cánh tay của hắn từ trên mặt tôi trượt xuống, sau đó bắt đâu từ cổ của tôi vuốt thẳng xuống phần ngực của tôi. Tôi tái mặt, lập tức ngẩng mặt lên nhìn Lucifer. Ánh mắt nâu của hắn lúc này cùng tôi đối diện, trong mắt hắn tràn đầy nghi ngờ, cùng với một cái gì đó cực độ khó hiểu mà tôi không đọc hiểu được. Bàn tay của hắn trượt từ phần ngực xuống bụng tôi, sau đó vuốt dọc xuống phía dưới nữa, dừng ở giữa hai chân. Lúc này mặt tôi đã trắng bệch, hai chân khép chặt lại.
Lucifer đột nhiên lớn tiếng hô:
- Jack!
Jack đứng ngay gần đó, xem hành động của chúng tôi. Không chỉ có bọn họ, còn có các thuyền viên khác, khoanh tay, thản nhiên nhìn như xem kịch vui. Jack nhanh chóng xuất hiện, theo ánh mắt của Lucifer, hai tay của cậu ta cầm lấy hai chân của tôi, tách ra. Đáng tiếc, sức lực của tôi không thể thắng được bọn họ, chỉ có thể đem mọi cảm xúc nuốt vào trong lòng, trơ mắt nhìn Lucifer kiểm tra giữa hai chân. Tôi cắn chặt răng, cố gắng không để ánh mắt mình tiết ra bất kỳ cảm xúc gì.
Sau đó, tôi thấy cánh tay luồn qua ngực tôi lỏng ra, sau đó tôi tựa như mất hết sức lực, chảy quỳ xuống sàn. Lucifer cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đứng dậy, đem hộp cao ném cho tôi, nói:
- Cái này là của cậu... Chuột con, nhìn như vậy, nhưng phát dục cũng không tệ lắm đâu...
Tôi mím môi. Những thuyền viên khác đều cười hì hì vỗ vai tôi trêu chọc. Lão Sim nhìn tôi, sau đó hừ một tiếng:
- Làm đàn ông gì là nhìn mặt còn làm cho nữ nhân phải ghen tỵ. Yếu đuối ẻo lả, nhìn liền mất hết mặt mũi!
Cain cùng Ceaser phân biệt kéo tay tôi đứng lên, mỗi người đều khoác vai dìu tôi, cười khúc khích:
- Thuyền lại mở cuộc cá cược. Chỉ có Blake cùng lão Sim cá cậu là đàn ông, còn lại tất cả mọi người, đều cá cậu là phụ nữ. Ôi, không ngờ lại thua cá cược!
- Tất cả là tại bề ngoài của Jun quá nữ tính đấy! Không đàn ông chút nào...
- Tiểu thư Vera đó đúng là bà điên, còn có thể ghen tỵ với nhan sắc của một người đàn ông...
Hai người họ đưa tôi về phòng ở nhà kho thức ăn, sau đó vẫy tay, bảo:
- Cậu nghỉ sớm đi, mai sẽ có trò hay để xem. Ngủ ngon nhé!
Tôi gật đầu, chờ tiếng bước chân của hai người đều biến mất, mới thả lỏng toàn thân, đem bản thân thu nhỏ lại, tiến đến một góc phòng, ngồi xuống. Tôi cúi đầu, đem mặt chôn ở hai đầu gối, tay cũng ôm lấy đầu gối, nắm chặt, lại buông ra, lại nắm chặt.
- Hahahaha... - Tôi cười, cố gắng đem tiếng cười chôn đi. Thật tốt quá... Nếu như chỉ cần họ đem quần áo của tôi rạch đi, chắc chắn họ sẽ phát hiện tất cả mọi thứ, nhưng nếu họ chỉ sờ như vậy, tôi vẫn có thể ngụy trang được. Thật may mắn, tôi từ lúc được chấp thuận ở lại trên thuyền, không chỉ có phần trên băng ngực kín lại, phía dưới tôi cũng tìm cách ngụy tạo. Cũng chính vì sợ bản thân phản ứng quá kịch liệt, họ sẽ xé quần áo của tôi ra để kiểm tra, thế nên tôi chỉ giãy dụa như biểu hiện giả, chứ không hoàn toàn cố gắng ngăn chặn họ...
Hưởng thụ một chút cảm giác sung sướng khi trở về từ chỗ chết trở về, tôi âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại, hẳn là càng thêm cẩn thận hơn nữa mới được...
___________________________
Cain cùng Ceaser trở lại phòng ăn, mở cửa, mọi người đề đã tụ tập đầy đủ trong đó. Hai người họ phân biệt ngồi ở hai ghế đối diện bàn ăn. Cain nói:
- Thật là đáng tiếc... Jun nếu là một quý cô, chắc hẳn là một quý cô xinh đẹp...
Lão Sim nhìn hắn, sau đó nhìn thuyền trưởng, nói:
- Xem ra "Đọa thiên sứ" đến từ phương xa chắc hẳn không phải là nó. Nếu nó là nữ nhân thì còn có khả năng, nhưng nó lại là đàn ông... Mấy hôm trước, có thư gửi tới từ phía Johnathan, hắn nói, trong hoàng cung xuất hiện một thiếu nữ, nghe nói cô ta tự xưng là đến từ thế giới khác, xinh đẹp, hơn nữa lương thiện trong sáng, học thức uyên bác. Nhờ có cô ta còn chữa được một căn bệnh lạ, thế nên được xưng là "Thần nữ". Hiện tại, cô ta đã là vị hôn phu của nhị vương tử... Johnathan đang tìm cách tiếp cận cô ta.
- "Thần nữ" sao? - Lance chống cằm, sau đó mỉm cười.
Lucifer cười nhạo:
- "Thần nữ"? Xem ra cũng chỉ là một nữ nhân thiển cận, mắt mù thôi. Nhị vương tử Robert cũng không phải là thứ tốt lành gì...
Roger nói:
- Hiện tại, đã tìm được "Cánh thiên sứ". "Thần Nhãn" hiện đang nằm trong tay của lũ Medusa. Chúng ta còn cơ hội tìm được "Tiên cốt" và "Âm thanh cũng của linh hồn".
- Xem ra không chỉ có chúng ta đang đi thu thập manh mối để mở "cổng thiên đường", người của hoàng gia cũng đang bị kho báu trong truyền thuyết này hấp dẫn... Chậc, nếu không, nam tước đại nhân cùng với Benny sẽ không giong thuyền hướng này...
Lão Sim nhíu mày:
- Nói như vậy, nghĩa là Hoàng tộc cũng đang đi tìm bản đồ?
- Đúng vậy, nhưng thứ họ đi tìm không chỉ có "cánh thiên sứ". Họ mang cánh thiên sứ theo, có nghĩa là gì?
Lance mỉm cười, nói:
- Bọn họ có thần nữ, có lẽ là thần nữ chỉ dẫn, nên từ một bản đồ, họ có thể đọc ra manh mối của thứ tiếp theo. Thứ họ đang đi tìm, là "Tiên cốt". Chúng ta sẽ theo dọ, xuôi về hướng tây, biết đâu có thể thu hoạch cái gì đó bất ngờ...
__________________
Đôi lời tác giả: Chương này nội dung nhạy cảm chút, các độc giả lưu ý trước khi đọc...
Kỳ thật chương nào nội dung cũng nhạy cảm hết nhỉ...
Cp hả? Nếu tác giả vui, sẽ cho nữ chính một vị nam chính tốt đẹp dịu dàng, sao nào?
Thế nên, vì làm tác giả vui, mọi người không địnhlike, cmt, đề cử, ủng hộ gì hết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top