Xin chào, tôi và anh ấy ở cạnh nhau suýt được một tuần rồi. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi và anh ấy. Trong đầu tôi tưởng tượng nhiều chuyện chúng tôi sẽ làm cùng nhau. Nhưng không lần đầu hẹn hò lại là cùng với bạn bè anh ấy.
Tôi có chút hụt hẫng. Thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Vì tôi được làm quen với bạn và cũng là đồng nghiệp của anh ấy ở chỗ làm.
Tôi bật cười khi biết rằng mỗi tuần anh ấy đều làm "bóng đèn" đi chung với hai người bạn vốn dĩ họ là người yêu với nhau. Thấy tôi cười, anh ấy bảo " Không sao, anh đã quen rồi!"
Tôi nghĩ buổi hẹn hò sẽ rất vui đây vì bạn bè của anh cũng khá vui vẻ. Nhưng tôi đã lầm. Tôi ngay từ đầu đã chỉ là người ngoài...
Với tính cách của tôi với ai tôi cũng có thể nói chuyện được. Nhưng suốt cả buổi đi chơi tôi lại không thể xen vào những câu chuyện của họ. Thậm chí tôi còn không thể hiểu được họ đang nói tới cái gì. Tôi chỉ im lặng. Và may là anh ấy còn để ý tới tôi.
Anh ấy vẫn biết ôm vai tôi, nắm tay tôi đi. Anh ấy hỏi tôi" Món ăn có ngon không?" Anh ấy còn mua đồ cho tôi nữa. Thật sự tôi rất ngại vấn đề này.
Những người bạn trai trước của tôi chưa từng làm điều này với tôi. Tôi có chút cảm động. Anh ấy nói "Mua đồ đôi với anh!" Đây chẳng phải là điều tôi luôn mong chờ hay sao.
Anh ấy có hỏi tôi " Đi chơi với bạn anh, em thấy thế nào? Vui không em?" Tôi chỉ có thể im lặng, nhỏ giọng nói " Cũng được.."
Chúng tôi đi tới trung tâm thương mại. Tôi nhìn thấy những chú gối ôm đáng yêu, tôi nói với anh "Nếu như em mua những cái này, tối đến đảm bảo anh ra rìa nhé!" Anh ấy liền ôm chặt tôi và bảo " Không có chuyện đó đâu!" Và tất nhiên, tôi đã không thể mang cái gối nào về nhà. T^T
Đã gần tối, chúng tôi bắt xe về nhà. Vì đã đi chơi từ sáng tới chiều rồi, và hẹn nhau tầm 7 giờ tối cùng nhau ăn cơm và đi đâu đó tiếp nữa.
Tôi với anh về nhà, mệt mỏi thay đồ, và ngủ liền đến 8 giờ mới tỉnh. Vội vàng đến quán quen gần đó, đến nơi thì 2 người bạn kia đã tới và gọi món. Suốt thời gian ăn cơm tôi cũng chỉ có thể im lặng ăn xong phần mình và đợi tới giờ về. Vì cũng đã muộn rồi nên cũng không đi đâu nữa. Anh ấy hỏi tôi muốn ăn thêm cái gì không? Thì chúng tôi đã mua một rổ đào. Giá khá là đắt nhưng nó ngọt nên tạm chấp nhận.
Về tới nhà, tôi vào nhà tắm gội đầu và được anh ấy sấy tóc cho. Lần đầu tôi có được cảm giác như những cặp tình nhân trên phim ảnh. Có cảm giác đã trở thành người một nhà thật sự.
Đêm tối, chúng tôi nằm tâm sự với nhau. Anh ấy lại hỏi tôi lần nữa " Hôm nay đi chơi vui chứ?"
....
Tôi ngập ngừng rồi nói thật. Thật sự tôi không vui vì tôi không thể xen vào giữa ba người họ. Và tôi thậm chí còn cảm thấy chị người yêu của anh kia còn hợp làm người yêu của anh ấy hơn tôi. Tính tôi hay để ý nên những câu bọn họ nói với nhau tôi đều để trong lòng. Từ đôi giày chỉ khác mỗi màu sắc từ cái áo chỉ khác mỗi chữ trên áo. Chị ấy còn bảo " Chúng ta mới giống mặc đồ đôi nhỉ? Chỉ khác mỗi cái chữ thôi!"
Tôi thực sự chạnh lòng. Anh ấy nghe tôi nói thì bảo " Bọn anh trêu nhau như thế là bình thường mà. Em không vui cứ nói thẳng không vui. Không sao cả!"
Tôi chỉ vì sợ rằng sẽ làm mất mặt anh ấy trước mặt bạn bè của anh. Tôi chỉ là sợ anh ấy sẽ ngại trước mặt người khác. Tôi không thể làm thế được.
............
Chúng tôi còn nói chuyện với nhau về những người yêu cũ.
Anh ấy có một mối tình 4 năm và đã chia tay từ năm trước, tính tới nay là được nửa năm rồi. Lí do chia tay đơn giản là vì chị ấy không muốn yêu xa, anh ấy phải đi nước ngoài. Sau đó anh ấy có tâm sự với một người, người đó quan tâm anh ấy. Dù mới nói chuyện hai tuần thôi, nhưng anh ấy đã thích bạn ấy mất rồi. Tiếc là bạn ấy đã có người yêu và không trả lời tin nhắn của anh ấy nữa. Anh ấy dần hiểu và nó trở thành một nỗi buồn của anh ấy. Nếu không thì hiện tại đã không tới lượt tôi rồi...
Nhưng trong điện thoại anh ấy vẫn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của hai người đó. Khi tôi nhắc tới anh ấy mở điện thoại cho tôi xem những hình ảnh cũ của anh ấy. Tôi đau lòng. Tôi chất vấn anh ấy " Tại sao anh còn giữ, sao anh không xoá bỏ nó đi..."
Tại sao em xoá được, em buông bỏ được nhưng anh lại coi nó là kỉ niệm và giữ chặt lấy. Anh bắt em phải sống chung với nỗi đau và sự tổn thương lúc trước của anh, cùng với tình yêu của hiện tại...
Tôi hỏi anh ấy " Nếu như người yêu cũ muốn quay lại anh sẽ như thế nào?" Anh ấy nói với tôi " Tất nhiên không có chuyện sẽ quay lại! Người ta đã bỏ anh đi mà.." Nhưng từ thái độ của anh ấy tôi biết anh ấy vẫn còn chưa nguôi hẳn...
Còn với người thứ hai, thật trùng hợp là tôi quen người đó. Khi tôi nhắc tới bạn ấy, anh ấy luôn tỏ ra hào hứng lạ thường, hỏi tôi bạn ấy ngoài đời thế nào, vóc dáng ra sao... Anh ấy kể tôi nghe thời gian nói chuyện với bạn ấy. Cũng chỉ là đúng lúc anh ấy cô đơn... giống như hoàn cảnh tôi bước đến cạnh anh ấy...
Nhưng những gì anh ấy làm với những người đó... Sự lo lắng, quan tâm của anh ấy... không biết đến khi nào anh ấy quên đi những nỗi buồn đó mà thật sự đối với tôi như anh ấy đã từng với họ...
Tôi đã khóc! Anh ấy từng hỏi tôi " Em có dễ khóc không?" Tôi không biết lí do anh ấy hỏi như vậy là gì. Anh ấy chỉ nói " Khi đó anh sẽ lau nước mắt cho em!"
Tôi ở cạnh anh ấy nhưng tâm trí của anh vẫn chưa hoàn toàn thuộc về tôi. Anh ấy ôm tôi vào lòng, xoa dịu nước mắt của tôi... nhưng lại không hề tháo gỡ đống tơ vò trong lòng... Đây chẳng khác nào dày vò tôi cả..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top