g à n .
trời gàn trận mưa liêu xiêu
tím tái cả mây giờ chiều
ai mang mùa hạ đem đốt
để mình thu buồn cô liêu.
— gàn. ; thơ zelda.
🌧
Những cơn mưa rả rích kéo dài cả ngày nay, dập tan ánh nắng chói chang của mùa hè nóng nực. Em tựa đầu vào khung cửa sổ gỗ đã mục, nhìn vào từng giọt nước ào ào rơi ngoài kia, từng lọn tóc quá vai chậm rãi rơi xuống. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng của những trận gàn mưa liêu xiêu cùng từng phút giây nhẹ nhàng trôi qua ở chiếc đồng hồ đằng kia vang lên như đánh động vào lòng người.
Bất chợt, Naruto đứng đằng sau hù em khiến Sakura mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Em nhăn mặt kêu đau, đánh bàn tay đang vươn ra của cậu cho bõ ghét rồi mới đồng ý để cậu kéo dậy. Naruto chắp tay xin lỗi, gãi đầu gãi tai như có điều gì khó nói, làm bạn với cậu từng ấy năm sao em có thể không hiểu được ý cậu chứ.
- Sao thế, cậu với Hinata cãi nhau à? - Như nói trúng tim đen, Naruto mặt mày bí xị bám vào người Sakura khóc lóc oan ức, kể lể sự tình.
- Vậy là cậu đến trễ ba tiếng, để cổ đứng ngoài chờ và cô ấy giận cậu? Nhưng bình thường Hinata sẽ bỏ qua mà. - Naruto gật đầu thật mạnh, khiến vấn đề càng thêm nan giải. Trong phòng chờ giờ đây vẫn là tiếng ào ào quen thuộc của cơn mưa, thêm vào đó là khuôn mặt của hai con người đang nhăn nhó nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào của cặp đôi son.
Bỗng, cánh cửa bất chợt mở ra, Hinata bước vào với khuôn mặt có vẻ giận dỗi, theo sau là anh. Sasuke đã trở lại làng. Em ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, Naruto cũng ngơ ngác không kém cho đến khi bị cô kéo ra ngoài.
Căn phòng trở lại yên ắng đúng như cái vẻ của nó khi Sakura thơ thẩn ngồi một mình, em vẫn thả mình theo những hạt mưa đọng trên những tán lá xanh mướt, còn anh thì ngồi trên chiếc ghế đơn phía bên phải đối diện cánh cửa ra vào, trên tay cầm cuốn văn kiện. Dường như tinh ý nhận ra sự bối rối, ngại ngùng trong không gian chật hẹp này nên Sasuke lên tiếng hỏi em, cốt cũng chỉ làm tan đi sự im ắng khó nói này.
- Cậu dạo này khoẻ không? - Điều này đã thành công khi khiến Sakura ngẩng mặt lên, ậm ừ qua loa rồi lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Em chẳng ngạc nhiên lắm khi nghe câu hỏi của anh.
Em toan đứng dậy đi đến bệnh viện thì bị cái tay duy nhất của anh kéo lại, có vẻ như Sasuke đã làm quen với việc mất đi cánh tay thuận sau trận chiến với Naruto ở Thung lũng Tận cùng. Dẫu vậy, việc sử dụng cánh tay phải vẫn chẳng là gì đôi với anh khi đã khiến Sakura quay lại.
- Cậu đi đâu thế? - Vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài chỉ là vỏ bọc để che giấu đi khuôn mặt vui mừng của em, nhịp tim đập nhanh từng nhịp trong lồng ngực chật chội khiến Sakura càng thêm khó chịu.
- Bệnh viện, cậu muốn theo tôi đến đấy à? - Ngay lập tức, Sasuke buông cổ tay em ra, không khí lại càng ngượng ngùng hơn nữa. Anh cũng chẳng biết nói gì, tuy nhiên khi thấy vành tai anh đỏ ửng dưới ánh sáng lẻ loi từng phía bên ngoài. Nhưng điều đó cũng không níu lại được em bởi ca phẫu thuật sắp tới.
- Tôi nhớ cậu. - Em khựng người lại, câu nói ấy chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi, càng thêm lù mờ bởi tiếng mưa ầm ĩ vẫn chưa ngớt, ấy thế mà tiếng tim đập của Sakura lại lấn át toàn bộ sự chú ý của em. Em có thể thấy gương mặt mình đang dần ửng đỏ, giọng nói trầm ấm của anh sau hai năm không gặp lại dường như đánh sâu và bóc tách hết lớp che đậy của em. Ngay cả bóng dáng đã cao lớn rất nhiều, và đôi mắt luôn nhìn em da diết ấy, tạo cho em một cảm giác chưa từng được trải qua.
- Tôi cũng thế, Sasuke-kun. - Thói quen từng ấy năm vẫn không thể nào thay đổi được, cuống họng của em đang ngập ngừng như nghẹn ắng lại, người em đang run lên khe khẽ, khoé mắt bất chợt nóng hổi.
Sau cơn mưa, trời lại nắng. Sau cơn mưa, nỗi nhớ đôi ta càng thêm sâu đậm hơn bao giờ hết, lại bắt đầu nhen nhóm một tình yêu vốn đã lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top