c u ố i h ạ .
em nhìn cơn mưa cuối hạ
thế là kết thúc rồi sao
chỉ như một chiều tầm tã
ướt áo đã là hết sao?
tôi chạm vào mưa cuối hạ
lặng ngấm cả nỗi xôn xao
tìm đâu trời xanh vội vã
tay vẫn ướt như thuở nào.
— cuối hạ. ; thơ zelda.
🌦
Bệnh viện buổi xế chiều vẫn luôn rất nhộn nhịp bởi bệnh nhân bị trọng thương đang được đưa vào phòng mổ, Sakura cố gắng kìm nén cảm xúc của riêng bản thân dù nó như những mạch máu chảy trên khắp cơ thể của em để tiếp tục hoàn thành ca phẫu thuật. Vết thương khá lớn, nên việc phẫu thuật bằng chakra sẽ khá tốn công sức, và cho đến khi nhận thức được ca phẫu thuật đã thành công, thì Sakura đã ngất rồi. Sau khi nhận được tin, Tsunade nhanh chóng hoàn thành công việc với Hokage Đệ Lục rồi đi thẳng đến bệnh viện. Lần trước em cũng đã từng căng thẳng khi quyết định tham gia kỳ thi Chuunin mà không có đội 7 ở bên, và có lẽ lần này là chỉ vì một cá nhân - Uchiha Sasuke.
Ánh sáng chiều tà mờ ảo hiện ngay trước mắt, sự nhập nhèm khiến Sakura khó chịu, em đau đầu quay người thì thấy Tsunade đang nhìn về phía mình, tay mang đến cốc nước rồi ngồi xuống, em ngạc nhiên khi thấy cô giáo của mình đến đây, dù không còn là Hokage nhưng Tsunade vẫn khá bận rộn.
'Là do cậu nhóc Uchiha kia à?'- Tsunade không phải mẫu người thích vòng vo, bà vào thằng ngay vấn đề khiến Sakura hơi bất ngờ, nhưng em biết dù có trốn tránh đến đâu thì cũng không thể trốn mãi được.
'Vâng, cậu ấy về rồi...'- Bà có thể thấy rõ ánh mắt đượn buồn sau lớp tóc hồng ngang vai rủ xuống qua gò má xinh đẹp. Vốn là một người phóng khoáng, sảng khoái, Tsunade không giỏi trong việc tư vấn cho người khác, huống chi đây là vấn đề tình cảm, nhưng bà đã là người dạy cho Sakura bao lâu rồi chứ, bà cảm thấy mình có thể giải đáp những khúc mắc của em.
'Nếu em cảm thấy mình thoải mái hơn trong việc buông bỏ, hãy làm điều đó. Ta biết rằng em yêu cậu nhóc đi, em cũng chờ cậu ta rất nhiều năm, nhưng để rồi em nhận lại được điều gì? Ta tin em hiểu rõ, buông được thì hãy cứ buông, đừng quá khó khăn về điều đó.'
Sao em có thể không hiểu chứ, thậm chí em còn hiểu rõ hơn ai hết, nhưng mỉa mai thay, Sakura là người không thể dứt được khỏi mảnh tình cảm vốn đã úa tàn. Bà nhẹ vỗ lưng em, Sakura khóc nấc lên, nếu đã có thể buông bỏ dễ dàng như vậy, em mong mình đã dứt tình từ lâu rồi.
Haruno Sakura là một trong những người cuối cùng rời khỏi bệnh viện khi mặt trời chỉ còn những tia nắng lay lắt khuất sau đỉnh núi cao, vẫn còn những tiếng trò chuyện nho nhỏ của các bác sĩ trực và người nhà bệnh nhân. Đến tận khi gấp gọn chiếc áo blouse, tâm trí của của em vẫn đang rối bời bởi những tâm tư đang giày vò không ngừng. Thân ảnh tối màu ngồi lặng lẽ một chỗ đọc văn kiện, cứ vài phút là ngẩng đầu lên cho đến khi thấy mái tóc màu hồng lấp loé. Anh gập cuộn giấy tẻ nhạt lại, nhẹ nhàng đi về phía Sakura đang hơi ngạc nhiên. Sasuke đã cao hơn rất nhiều so với lần cuối em gặp anh, điều đó tạo cảm giác hơi áp lực khi anh đứng ngay trước mặt em và nhìn xuống.
'Tôi đưa cậu về nhé?'- Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sakura gật đầu chấp thuận.
Trên con đường mòn bằng đất đá, hai bên đường là hàng cây cỏ dại, cùng đi một nẻo đường nhưng tuyệt nhiên chả nói với nhau một lời. Hai người đi cách nhau không quá xa, nhưng đủ xa để khiến một mối quan hệ không thể cất lên nỗi lòng còn chôn giấu trong lòng. Anh thấy Sakura rẽ vào khu chợ, hình ảnh em cẩn thận chọn đồ khiến anh ảo tưởng mình là người chồng đi theo em để xách đồ hộ, Sasuke tự lắc đầu cười chế giễu bản thân mình. Anh thấy em chọn tầm một chục quả cà chua bỏ vào giỏ.
'Cậu đâu có thích ăn cà chua?'- Anh tiến lên cầm bớt túi cho em, Sakura không từ chối và tiếp tục đi tiếp, cho đến khi Sasuke nghĩ rằng em không nghe thấy gì anh nói và định hỏi lại.
'Nhưng cậu thích.'
Con đường mòn càng nô nức hơn khi trời ngả về tối, họ vẫn im lặng rảo bước cùng nhau, nhưng thấy rõ rằng chẳng ai nói với nhau câu gì, Sakura đã khác xưa rất nhiều, Sasuke cũng thế. Vì thế giữa họ như bị ngăn cách bởi một bức tường tàng hình, không khí vốn đã gượng gạo nay còn khó nói với nhau hơn trước, huống chi họ còn thích đối phương nhiều đến mức chỉ cần lỡ lời là mối quan hệ của họ sẽ không còn được như trước nữa. Sasuke không biết tình cảm của Sakura có còn thích mình không, vì nếu nhìn lại những gì anh đối xử với em trong cả quãng thời gian 10 năm ấy, chính Sasuke nhìn lại cũng không thể chấp nhận nổi bản thân mình. Vì thế vô hình trung, lại càng đẩy xa nhau hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top