Oneshot
(Không tên)
Tôi tự hỏi, nếu một ngày tất cả những thiết chế xã hội đều biến mất, mọi phân biệt giàu nghèo chẳng còn tồn tại, liệu tình yêu đích thực sẽ xuất hiện?
Đây có lẽ là bài viết cuối cùng kết thúc cái nghiệp cầm bút của tôi. Mệt mỏi nhấc mông khỏi cái ghế gỗ kêu cót két vì mục nát, tôi với lấy ly cà phê còn sót lại một ít, nhấm nháp chút vị đắng cuối cùng, mười hai giờ đêm rồi và giấc ngủ đối với tôi chẳng mấy quan trọng. Cái tuổi gần đất xa trời khiến con người ta thường hoài niệm về những kí ức xưa, một thời lỡ lầm và ngây thơ, xu hướng của hầu hết những người già là tiếc nuối về mọi thứ đã qua, họ luôn cảm thấy cuộc sống quá bất công với mình, họ trốn tránh thực tế rằng mình đã sống quá nhanh, quá thờ ơ với bản thân để rồi tất cả đều bị cướp đi bởi tuổi già, tôi có lẽ cũng là một sinh mệnh thoi thóp đang lẩn trốn nó. Tôi chưa thực sự già, chắc chắn là thế bởi tôi mới bốn lăm, "chỉ là sắp già thôi", tôi luôn tự nhủ vậy. Có lẽ trước khi bước vào thời gian "dưỡng lão", tôi sẽ viết thêm một hai tác phẩm nữa, một phần nào đó trong tôi sợ rằng người ta sẽ chẳng biết đến sự hiện diện của tôi, không gì đáng sợ hơn sống trong một thế giới mà ta gần như vô hình. Tôi vốn chẳng có bạn bè gì từ lâu rồi, người ta chỉ gắn bó được với nhau khi còn trẻ mà thôi, khi chẳng phải lo nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì để kiếm thêm thu nhập, chẳng phải đoái hoài về những chuyện lặt vặt như tiền điện tiền nước, khi ta vẫn còn có thể tụ tập mỗi buổi chiều mà bàn chuyện đi chơi. Lưng tôi đau và tay tôi thì hơi run, thời gian làm con người ta khó hoạt động hơn nhưng lại cho ta sự tỉnh táo và sắc bén hơn bao giờ hết, chẳng còn cái sự ngốc nghếch khi nghĩ rằng có thể kéo dài mãi một tình yêu tuổi trẻ, ta biết ta phải làm những gì, mọi người biết họ phải làm những gì, tất cả đều biết và vì thế họ chẳng còn quan tâm gì ngoài những việc họ cần làm, tôi bỗng khao khát giá như mình cứ khù khờ vậy đi, cứ ngây ngốc vậy đi, có lúc tôi đã từng sợ hãi những suy nghĩ của người lớn. Phải, tôi biết được họ nghĩ gì và chính tôi nghĩ gì nên tôi thấy sợ, tôi không muốn mang lên mình cái mặt nạ đó, xã hội bắt tôi phải mang, đó là quy luật, bạn chẳng thể làm gì và nếu như không tuân thủ, bạn bị đào thải. Tiếng hú cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi, bỗng nhớ ra rằng mình còn đang đun ấm nước ở dưới bếp, tôi lật đật chạy xuống, bỗng dưng tim tôi nhói lên, sau đó là một cơn đau kéo dài...
Tôi sực tỉnh lại, thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, lạnh ngắt nhưng tôi chẳng buồn đứng dậy, cơ thể tôi rệu rã quá, có lẽ sẽ nằm ở đây thêm một lúc nữa để lấy sức. Tôi nhìn lên trần nhà, hai mắt chỉ thấy mờ mờ, một màu tối, chẳng còn giống trần nhà mà như... bầu trời. Tôi nhớ đến bầu trời tối đen nhưng đầy sao sáng, bây giờ thì chỉ có màu đen, không có những mảng sáng ấy nữa, thế nhưng nó vẫn gợi tôi nhớ về cái đêm ấy, cái đêm mà tôi với em còn nằm kế bên nhau trên cái thảm cỏ ở bờ sông gần trường. Năm đó vẫn thế và bây giờ thì vẫn thế, dòng sông chẳng thể thu hẹp mà bầu trời cũng chẳng thể tối hơn, chỉ có những tiếng lòng thổn thức là cạn kiệt, tôi bây giờ chỉ còn nhớ về nó như là một kỉ niệm, là cái chuỗi kí ức như bao chuỗi kí ức trong quá trình sinh tồn của tôi , chẳng quá quan trọng lúc này nữa, hoặc là tôi đang tự huyễn hoặc rằng nó không quan trọng.
Tiếng chửi bới, gọi nhau, la hét như vang bên tai tôi, sân bóng chiều với vài vệt nắng trên thảm cỏ, chúng nó cố nói to nhất có thể, gào lên để gọi đồng đội, mồ hôi nhễ nhại trên bộ áo thể dục. Tôi chẳng thể nhớ nổi tên của chúng nó nữa, chỉ biết hồi đó là thế, chạy nhảy, đuổi bắt nhau trên sân cỏ và một ngày trôi qua, không vướng bận, không tù túng. Nhớ có một bạn nữ hay ngồi đó nhìn chúng tôi, chẳng rõ là bạn ấy xem đá bóng hay đang ngắm chàng nào, chỉ lâu lâu thấy nở nụ cười trên đôi môi. Nó đỏ, căng mọng, đôi môi ấy, ví như ta được hôn lên nó một cái, ta sẽ thấy nó như mình đang hôn lên một trái cà chua đỏ mọng vậy, chỉ muốn ngấu nghiến nó mà thôi. Bắt đầu từ những suy nghĩ rất nhỏ bé, mọi thứ cứ lớn dần lên trong tôi, bóng hình ấy, nụ cười ấy, đôi môi ấy, nó mảnh mai quá, nhỏ bé quá, tôi của lúc đó đã nghĩ mình có thể đủ sức để bảo vệ đôi vai nhỏ bé kia, ít nhất thì là bên cạnh nàng khi còn ở cùng một mái trường.
Cảm xúc cứ thế mà dồn nén, đôi khi tôi có thấy chút khó chịu, tôi tự thắc mắc cô ấy đang nhìn gì thế, có phải có ai đó trong đây mà cô ấy thích, tôi muốn quan sát kĩ hơn nhưng lại không muốn bị nhìn thấy như một kẻ theo dõi, tôi giữ nó trong lòng. Sẽ thật là xấu hổ nếu như tôi nói thích một ai đó nhưng họ thì lại thích người khác, cảm giác này giống như việc bị phản bội vậy. Tất nhiên tôi không thể áp đặt mối tình đơn phương của tôi lên người cô ấy nhưng sự lo lắng luôn luôn biết cách làm tổn thương con người ta, đau khổ dày vò tôi hàng tháng liền, đáng nhẽ tôi nên chọn nói ra hết tất cả nhưng không, bởi tôi hèn nhát. Nhiều người thường bảo đàn ông thì mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, có lẽ kiếp này tôi đầu thai nhầm rồi, ẩn trong cái vỏ bọc khoẻ mạnh và to lớn là một linh hồn mỏng manh, giống như ngọn đèn trước gió, tôi lo lắng về mọi thứ, sợ rằng sự bất toàn sẽ giết chết tôi, tôi sợ phải mắc lỗi. Tôi không sợ khi nói ra những lời yêu sẽ bị từ chối, cái tôi sợ là cách mà xã hội nhìn tôi, một thằng thật bại trong tình cảm, tôi luôn đẩy những sự lo lắng vượt quá giới hạn của nó để rồi trở thành một con người cầu toàn, được xã hội nhìn nhận là một "người tốt" nhưng bên trong lại mục rỗng, chẳng thể sống vì bản thân. Cái thời "vô âu vô lo" của người ta chính là cái thời điểm tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua, đối lập với xã hội, khi đó, tôi chỉ muốn thả mình cạnh dòng sông, nhìn ngắm mọi thứ, phê phán chúng như cái cách tôi chưa bao giờ dám làm, tôi thầm rủa cái xã hội tại sao lại cầu toàn đến thế mà không nghĩ đó là lỗi lầm của chính bản thân.
Thế là mọi thứ trôi qua, từng ngày, từng giờ, tôi bất lực với bản thân, tôi nghĩ mình đã thực sự yêu cô ấy nhưng có thực vậy không? Tình yêu chính là sự tin tưởng nhau cho dù nó chỉ xuất phát từ một phía, tôi lại chẳng hề có thứ đó, tôi luôn chỉ nghĩ cho mình, phải chăng tôi chỉ coi cô ấy là một mục tiêu, chẳng phải một con người? Quá nhiều suy nghĩ trong đầu và tôi muốn giải thoát nó, tôi thầm mong người cô ấy hay nhìn là tôi, tôi mong tình cảm của cô ấy cũng dành cho tôi và mong rằng cô ấy sẽ chủ động với mình. Tôi chờ, một tháng, hai tháng, một năm, chẳng có bất cứ điều gì đến với tôi, không một câu chào hỏi, làm quen, tôi hờ hững nhìn những ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng hay sẽ có một ngày mình hối hận về điều đó. Sau khi tốt nghiệp cô ấy đi đâu? Tôi không biết, cũng chẳng muốn biết, ra khỏi ngôi trường đó tức là chúng tôi đã mỗi người một hướng đi, chẳng thể có những ngày được nhìn lại hình bóng kia ngồi thu gọn dưới gốc cây nữa rồi. Tựa hồ như tất cả chỉ là một trò chơi do tôi sự sắp xếp, lên kế hoạch để lừa chính bản thân mình, hiện thực do tôi tạo ra và cũng do tôi phá hoại, một quãng thời gian nữa trôi nhanh trước mắt tôi...
Hai mươi xong tuổi, học xong Đại học và làm việc của một lập trình viên, tôi suốt ngày dán mắt vào những đoạn code và bán phím máy tính, công việc nhiều và làm tôi quên bớt những nỗi buồn. Tôi cảm thấy mình rất thích làm việc, thích trốn tránh mọi thứ bằng cách tỏ ra mình chẳng có thời gian để mà quan tâm nó. Vẫn còn chút gì vương vấn trong tôi, vì thế mà tôi chẳng muốn yêu lại lần nữa, tôi cố lờ đi bởi có lẽ tôi chẳng muốn mình bất lực trước sự hèn nhát, tôi không muốn nhận nó là một phần trong mình, vì thế mà tôi kiếm tiền. Nghỉ ngơi làm tôi yếu đuối, sáng tám giờ khoác áo và tới công ty sau đó tan ca lúc sáu giờ làm cuộc sống của tôi thanh thản hơn, mặc cho những gì trong tôi bị vắt kiệt qua từng ngày. Ngày hai mươi lăm tháng tám năm đó, tôi gặp lại cô ấy, trong tất cả những gì tôi còn nhớ, chỉ có một con số này chẳng bao giờ trở nên mờ nhạt, hai mươi lăm hôm ấy trên đường về nhà và vì cắm mặt vào điện thoại mà tôi va phải người phụ nữ ấy, người đã trưởng thành sau bao năm tháng nhưng vẫn cái dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn đôi môi và sự dịu dàng đấy, chúng tôi lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Tôi ái ngại, sợ rằng người phụ nữ này có thể nhìn hết tâm can mình, có thể nhận ra mình đã từng thích cô ấy. Cuộc nói chuyện không kéo dài, tôi biết rằng cô ấy hiện là một nhà văn và vẫn đang sống một mình, chúng tôi kể về những ngày đại học, tầm mười lăm phút và cả hai tạm biệt nhau. Tôi ngỡ ngàng, nhận ra lâu này mình đã quá khép kín bản thân, đến cả việc cô ấy cũng hay thường đi trên con đường này tôi cũng không biết, tôi chẳng biết một thứ gì cả, kể cả bản thân tôi, suy nghĩ về việc có nên sống tốt hơn nhen nhóm trong tôi, bỗng dưng tôi muốn yêu lại, chẳng hiểu tại sao, chỉ là vì tình cờ gặp lại em mà ngọn lửa sức sống trong tôi như muốn sưởi ấm lại tâm can lạnh giá này, hôm ấy trời âm u và tối có mưa rất to.
Rồi cô ấy chết, chỉ vậy thôi, chuyện tình của tôi chẳng thể như kịch bản của một bộ phim, rằng hai nhân vật chính gặp lại và yêu nhau. Cô ấy chết vì tai nạn, ngay sau hôm chúng tôi gặp lại nhau, vậy đấy, tôi có cảm giác ông trời muốn triệt đường sống của tôi, của cô ấy và của mọi thứ tồn tại xung quanh tôi. Mọi người tụ tập bên vệ đường, tôi cảm thấy bất an, con đường chúng tôi cùng đi hôm qua, tôi xen vào và thấy cô ấy đã nằm đấy, một vũng máu đỏ tươi, mặt cô trắng bệnh, người ta vừa vuốt mắt để cô ấy có thể an nghỉ, tài xế xe tải đang gọi điện, ông ta và chiếc xe đó chính là thủ phạm, mặt ông ta đỏ vì men rượu nhưng không say, gặp tình huống ành thì chẳng ai có thể say nổi nữa. Tôi nhận biết rõ ràng mọi việc, không sợ hãi cũng chẳng bất ngờ, cả người nóng ran và tôi xấn xổ vào tên tài xế, nắm lấy cổ áo ông ta, chửi những câu gì đó mà tôi chẳng thể nhớ, người ta can ngăn tôi, hai ba thanh niên nhảy vào gỡ tôi ra, tôi không mất bình tĩnh vì tức giận vì nếu thế tôi đã không dừng lại ở việc chửi rủa. Đầu tôi sôi lên nhưng tôi biết mình chẳng thể làm gì lúc này, tôi còn chẳng phải người thân của cô gái đang nằm kia, tôi bỏ đi, chạy thật nhanh về căn hộ nhỏ bé của mình, thế giới của riêng tôi, sự nhục nhã của riêng tôi...
Tôi nghỉ việc ở công ty, sự cắn rứt khiến tôi không thể tập trung làm việc, số tiền tiết kiệm cũng đủ tôi sống trong hai ba năm, tôi muốn nghỉ ngơi để suy nghĩ lại tất cả, nghe nhạc, việc mà tôi đã không làm hơn năm năm.
"You're just too good to be true
I can't take my eyes off of you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much..."
Em nói em thích văn học vì nó không gò bó, không ép buộc, bất cứ thứ gì em nghĩ ra là những gì em có thể chạm tới. Cuộc sống của em luôn chìm trong những bay bổng và kỉ niệm, em viết nó trên những trang giấy để nó không bao giờ phai đi, em không chối bỏ mà giữ lấy nó, tôi có nên nghe theo em không?
Những dòng chữ đầu tiên tôi viết ra lại là về em, chẳng phải về bất cứ thứ gì tôi tự tưởng tượng ra, thứ tôi muốn nắm lấy là em nhưng hi vọng mong manh ấy chẳng còn. Tôi viết trên những trang giấy ướt đẫm, về những ngày mà em ngồi dưới tán cây, những cung bậc cảm xúc trong tôi, chỉ mất ba ngày để tôi hoàn thảnh tất cả, đầu tôi đã thôi nhức nhối và tim thì không còn cảm giác nhói đau, đây chính là một liều thuốc cho tôi. Internet được sử dụng rộng rãi và khi tôi đăng chúng lên diễn đàn, nó tới với mọi người. Nhiều cuộc tranh cãi xảy ra, người thì bảo rằng nhân vật của tôi quá nhu nhược, người thì bảo anh ta có vấn đề về tâm lí, dẫu sao bài viết đó cũng thu hút rất nhiều người về sự kì lạ, kì lạ như cách nó xuất hiện và những gì nó viết, đó là khao khát của tôi, là đau khổ của tôi, chẳng ai hiểu được vì đâu mà nó tồn tại, đến bản thân tôi cũng không hiểu vì đâu mà nó tồn tại, thứ cảm xúc ấy, hoặc là tôi đã quên nó rồi.
Và tôi bốn mươi lăm tuổi. Đã viết rất lâu, chẳng nhớ đã có bao nhiêu bài viết được đăng, bao nhiêu đã được gộp lại thành những quyển sách, bao nhiêu tiền nhuận bút. Sông an nhàn và chờ cho đến hết ngày được sống, tôi cảm thấy mình đã trả hết tội lỗi, tôi không bảo vệ được cho em, có thể em không cho điều đó là quan trọng nhưng nó như cái nhà tù nhốt tôi vậy. Tôi từng tự hỏi, phải chi tôi nói lời yêu sớm hơn, phải chi tình yêu của chúng tôi kéo dài đến hết Đại học và sau đó tôi cưới cô ấy, rồi cả hai chúng tôi có thể dắt tay nhau về nhà mỗi ngày, có một đứa con và gia đình hạnh phúc. Trong cơn mê vì sốt và bệnh tật và những năm ngồi lì trong phòng, tôi đã nghĩ về nó, người ta chỉ tiếc nuối khi mọi thứ đã qua đi, tự tạo ra những cảnh tượng mà trong đó ta đã có sự thành công, thực tế khiến ta phải lẩn trốn trong bộ não của chính mình.
Ra là thế, cái tuổi bốn lăm của tôi đã qua rồi, qua với sự thanh thản và cảm giác thoả mãn, còn sau đó chỉ là trống rỗng. Chính vì tôi đã trả hết nợ cho em, tôi chẳng biết phải viết thêm gì, sau đó là một chuỗi ngày giả tạo, những kịch bản và con chữ mang cái mặt nạ của xã hội. Tôi chẳng thể cười thêm lấy một lần, tôi ghim cái tuổi đó vào sâu thẳm trong tim, tự cho rằng mình là người hạnh phúc với công việc viết lách. Thế đấy, tôi chẳng thể nhận ra, chỉ có ngay lúc này, khi hơi thở đang yếu dần và mọi thứ mờ nhạt, não tôi hoạt động hết công suất của nó cho một lần cuối cùng và tôi đã nhìn ra sự thật. Đã bao nhiêu năm kể từ đó, tôi không quan tâm, đã bao nhiêu đêm thức trắng vò đầu bứt tai để nghĩ về một cái cốt truyện giả tạo về một con người giả tạo. Mọi thứ nên được kết thúc ở đây.
Em trông như thế nào, tôi không biết, không biết gì cả.
Ngày đó, từng có một bức thư kẹp trong sách của một ai đó nhưng chưa bao giờ được đọc, bởi vì ai đó đã không còn ở đó, ai đó đã biến mất rồi lại xuất hiện, là ai thế? Là ai....
Có một cậu bé nắm lấy bàn tay nhỏ bé, dẫn cô đi về một miền xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top