Chương I

Không phải lần đầu tiên Vân Chu tỉnh giấc giữa đêm. 

Kể từ ngày Lạc Thư biến mất, đêm nào đối với hắn cũng là ác mộng. 

Hình ảnh rừng hoa hải đường ôm lấy nàng, đỏ rực một vùng đêm đen vắng lặng, vẳng vẳng tiếng lục lạc từ cõi u minh. 

"Vân Chu à.."

Vân Chu choàng tỉnh, chẳng biết hắn lại thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy mặt trời mới chỉ le lói những tia sáng đầu tiên. Toàn thân Vân Chu lạnh ngắt, bất giác khẽ nhíu mày. 

Cũng không quá lạ lẫm, chuyện này thường như cơm bữa. Cứ vài ba ngày lại vậy, có những đêm hắn không ngủ.

Chợt. 

"Quốc sư đại nhân.." Có tiếng nói từ ngoài cửa điện vọng vào, có chút e dè. 

"Bẩm, nô tì mang bữa sáng tới cho quốc sư." 

Vân Chu lững thững đứng dậy, khoác tạm áo khoác bước ra đến ngoài. Vài ba cung nhân tay bưng khay chén đồ dùng thiện đang khom lưng, dẫn đầu là một thị nữ đang hành lễ với hắn. 

Vẻ mặt nàng  có chút trắng bệch, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng. Vân Chu khẽ thở dài, phẩy phẩy tay. 

"Là ai sai ngươi mang đến ?"

Thị đáp: "Dạ thưa, là Tam Công Chúa ạ. Sáng nay công chúa có làm chút điểm tâm, nên sai nô tì mang sang cho Quốc Sư đại nhân dùng. Là tấm lòng ạ. "

Tam Công Chúa, Vân Chu hơi nhíu mày.

Là ai ?

"Danh hiệu?" 

Thị nữ kia hơi ngẩn ra, có vẻ như chưa hiểu lắm. Vân Chu lặp lại một lần nữa.

"Danh hiệu chủ tử nhà ngươi là gì ?"

Lúc này nàng mới vỡ lẽ, vội vàng: "Bẩm, là Nhã Ly công chúa.."

Vân Chu gật đầu, giờ thì có ấn tượng hơn một chút rồi. Là vị công chúa thứ ba của đương kim Hoàng Đế Đại Lương Thuần Tịnh Uyển, do Hoàng Hậu Lương thị sinh ra. Tính tình trang nhã, bác ái, khuôn mặt thánh thiện, trong trẻo. Là người rất được đám tiểu thư trong kinh thành ngưỡng mộ. 

Ấn tượng ngoài là thế, còn ấn tượng của hắn dành cho nàng công chúa này là phiền phức. Ai cũng biết Tam Công Chúa có ý với Quốc Sư, mặc dù ngăn cản có, khuyên nhủ có. Song nàng ta vẫn cứ đâm đầu. 

Một ngày ba bữa, một năm ba trăm sáu lăm ngày, thì hết cả ba trăm sáu lăm ngày nhân lên với mười mấy năm, tính từ lúc nàng ta biết nhận thức. Ngày ngày sai người mang đồ ăn quà cáp đủ thứ trên đời nàng ta thích đem sang cho Vân Chu. 

Vân Chu đương nhiên thấy phiền, so với sự phiền toái của đám huynh đệ tỷ muội của nàng thì cái dạng kiểu thế này còn phiền hơn.

Trí nhớ hắn không quá xuất sắc trong khoản nhớ thứ bậc tên tuổi của hoàng thất Đại Lương đâu. Dẫu gì ngay từ những ngày đầu xây dựng nền móng cho đến hiện tại, biết bao triều đại các đời vua rồi ? Mỗi đời lại sinh ra vài ba hoàng tử, mấy vị công chúa. Mà đời nào cũng như đời nào, người có ý với hắn nhiều vô kể.

Nói hơi phi lý, triều đại hiện tại mà hắn cũng không nhớ được ư. Xin thưa là không, hắn chẳng nhớ đâu. Vốn dĩ đối với Vân Chu mà nói, nơi nào thời gian nào không phải điều hắn quan tâm. Sở dĩ còn có chút ít ấn tượng đánh dấu riêng lẻ từng cá nhân, hay trong trường hợp này gọi là từng "Tam công chúa" thì là do danh hiệu. Ít nhất là để Quốc Sư ra dáng Quốc Sư, cũng như là tuân thủ theo nguyên tắc giai đoạn đầu lập ra. Hậu bối đời sau, danh hiệu không được trùng với đời trước.

Quay về thực tại, Vân Chu xua tay.

"Như cũ, mang về đi." Nói rồi hắn quay người, đi vào trong tẩm điện. 

Không phải lần đầu, không phải lần đầu. Lần nào cũng thế, cứ đem sang là đều bị hắn trả lại cả. Nhưng da mặt của Tam Công Chúa cũng thật dày, thế mà vẫn kiên trì đem tới. 

Thị nữ kia trộm ảo não, rốt cuộc lại thất bại. Không biết đến bao giờ cái vòng luẩn quẩn này mới kết thúc. Có thể thấy rõ ràng nàng ta không muốn tới đây. Mà đúng là như vậy.

Tẩm điện của Vân Chu có tên là điện Lưu Ly. Ngụ tại nơi hoang vu xa cách nhất trong cung, trái ngược lại với thân phận cao quý của hắn. 

Là do hắn không thích gần gũi với hoàng thất. Mà cũng có thể nói, ở đâu cũng không quan trọng, miễn đừng quấy nhiễu hắn là được. 

Điện Lưu Ly quanh năm u ám, sân vườn trồng chỉ toàn thu hải đường đỏ rực.

Dù cho có khi thời tiết rất đẹp, nắng có to đến cỡ nào, ai bước vào điện Quốc Sư cũng đều lạnh gáy.

Vào đến trong phòng, Vân Chu ngồi xuống giường, vươn tay cầm lấy chiếc gương ngọc vuốt ve. 

Gương ngọc chạm trổ tinh xảo, lành lạnh một màu xanh đặc trưng.

Trên mặt gương có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của hắn, nhấp nhoáng đã đen sì. 

Ánh mắt hắn trùng xuống, vẫn chưa thấy, chưa xuất hiện. 

Hắn đã đợi ở đây ngàn năm trời, từ ngày Lạc Thư rời xa hắn. Hắn lang bạt khắp nơi trên thế gian, tìm kiếm người đạo lữ quá cố với mong muốn đâu đó có thể gặp được lại nhau lần nữa ở cõi phàm tục.

Vân Chu vốn là một đại yêu, thời gian sống cùng trời đất có thể tính là tri kỷ. Hắn xem như là một yêu quái thượng cổ, theo đúng chuẩn hình tượng một đại yêu không vướng bụi trần.

Hăn sẽ tiếp tục như thế, là một khúc gỗ vô dục vô cầu, hàng ngày lấy linh khí trời đất tu hành. Sáng ngắm bình minh, đêm vọng nguyệt. Trưa nhìn nắng đổ, chiều ngắm mây. An an nhàn nhàn như vậy. Cho đến khi hắn gặp Lạc Thư.

Lạc Thư cũng là một đại yêu, nhưng tu vi thấp hơn hắn. Lạc Thư vốn dĩ thấp hơn hắn mấy bậc, chẳng qua so về tuổi tác là cũng ngang hàng, cho nên mới gọi là đại yêu.

Nàng là một yêu quái kì lạ, chính đạo không đi mà thị phi cũng chẳng phải, tà đạo không có mà chính phái cũng bằng không. Nàng nói nàng tu vì an vui, vì muốn được sống mà nhìn đất nhìn trời. Chẳng cần cao sang mạnh mẽ gì cho cam, chỉ cần đủ để mình an toàn vậy thôi. Phải chăng đó là lý do của nàng?

Vân Chu từng hỏi, cớ sao lấy tu hành để đạt ý nguyện mà lại chẳng chú tâm. Nàng chỉ đáp vầy.

"Ta vốn chỉ là tiểu yêu, trời cho cơ hội mà tu được hình người. Ban cho cái phúc cái phần, đến giờ lên được đến hàng không ai đụng đến mà cũng chẳng đụng ai. Mục tiêu của ta cũng chẳng to lớn, chỉ mong được vui vẻ an lạc, cười cười nói nói không nghĩ ngợi điều chi. Há chẳng phải giờ đã đạt được sao?"

Lý tưởng nàng không cao đẹp, nghe chỉ như lời của kẻ lười biếng, mong cầu hạnh phúc bằng cách sống thật lâu, tận hưởng cuộc đời trọn vẹn, không trêu chọc ai và chẳng để ai chọc mình.

Nàng hỏi, vì sao Vân Chu lại tu hành ?

Vì sao à, vì hắn chẳng có gì để làm hết.  Bấy nhiêu năm, chỉ biết cần tu. Còn tu để làm gì thì hắn không biết.

Bạn bè hắn tu để làm gì nhỉ? Phi thăng, thành tiên,.. còn hắn đã từ chối điều đó, cứ vậy làm một đại yêu quái vô dục vô cầu với tu vi "xếp loại chất lượng tốt". Lên trên trời hay xuống dưới kia cũng đều ồn ào náo nhiệt, không bằng ở đây cho an tĩnh. Vầy cho qua ngày.

"Nếu Vân Chu không có gì làm. Chi bằng ở cùng ta đi? Ta đưa Vân Chu ngắm nhìn thiên hạ."

Sửa lại, là nàng sống cùng hắn. Nàng ở ké nơi hắn sống đấy.

Vân Chu gật đầu, hai yêu cùng nhau về chung một chỗ. Có thấy thiên hạ, thấy giang sơn. Dần dà cuộc sống của Vân Chu được Lạc Thư thầm lặng điểm thêm màu sắc, khiến cho bức tranh đời sống của hắn vốn dĩ ảm đạm nay đã thêm sinh động.

Ánh mắt nhìn đời của Vân Chu tự bao giờ đã hướng về nhìn Lạc Thư.

Mưa dầm thấm đất, có một ngày Lạc Thư đến, len lỏi trong tim hắn, gieo xuống hạt giống của thất tình lục dục. Thứ mà chưa bao giờ hắn trải qua. Để đến sau này khi nó nảy mầm, cắm rễ vào sâu trong tâm hồn khô cằn của hắn. Hắn mới nhận ra, nó đau đớn nhưng cũng ngọt ngào đến nhường nào.

Cuộc sống ta đã quen bóng người, Vân Chu cùng Lạc Thư sớm đã cùng nhau bén duyên. Hai người kết thành đạo lữ, cuộc sống giản dị cùng nhau hạnh phúc êm đềm. 

Cứ ngỡ như vậy cùng nhau đến thiên trường địa cửu, cho đến khi biến cố ập tới.

Vì một sai lầm của Vân Chu, mà Lạc Thư bỏ mạng. 

"Sai lầm lớn nhất của ta, chính là để nàng một mình. Xin nàng đợi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top