chương 0: giới thiệu
Mặt trời lặn, ánh vàng rực rỡ như thiêu đốt cả không gian, những đám mây chiều quấn quýt, chuyển mình trong không khí. Ánh sáng hoàng hôn trải dài trên mặt đất, chiếu lên những bóng cây đung đưa, làm chúng đổ dài trên nền đất vàng rực. Mọi thứ như bị bao trùm bởi một cơn nóng bức, khiến mọi vật dường như chậm lại.
" Tử Kỳ! Em... em chạy nhanh vậy làm gì chứ? Chờ chị với!" Cô gái thở gấp, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, vừa vươn tay, cố gắng gọi theo bóng lưng của cậu trai phía trước.
Sở Tử Kỳ chợt dừng lại, quay lưng lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Gương mặt thanh tú của cậu, khi được ánh sáng hoàng hôn chiếu lên, càng thêm phần dịu dàng, những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt như được ánh mặt trời nhẹ nhàng hôn lên, tô điểm thêm vẻ tinh tế ấy.
"Là chị đã kéo em đi luyện tập mà?" Sở Tử Kỳ mỉm cười, giọng nói mang theo một chút bất lực.
Anh bước chậm lại, quan sát cô gái đang cố gắng lấy lại hơi thở, vẻ mặt cô ửng đỏ vì mệt nhọc. Cậu không khỏi bật cười, không hiểu tại sao lại có người quyết tâm luyện tập thể chất vào giờ chiều tà như vậy.
" Em còn dám nói vậy à..." Sở Hoa Anh, tuy mệt nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác, giọng nói pha chút giận dỗi, "Chị chỉ muốn rèn luyện cho em thôi mà... thế mà giờ lại thành ra thế này, chạy 20 km mà em chẳng hề mệt chút nào sao?"
Cô gái không thể nói thêm gì, chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Sở Tử Kỳ như thể thấu hiểu sự bối rối trong lòng cô, cậu vốn hiền lành, lại thêm phần dịu dàng lúc này, nhẹ nhàng nói:
" Thôi được rồi, em xin lỗi, chúng ta dừng lại thôi. Đi ăn kem và bánh gạo đi, em đãi chị, xem như đền bù."
Sở Hoa Anh nghe đến hai món yêu thích của mình, đôi mắt sáng bừng lên, mệt mỏi bỗng dưng tan biến, cô đứng bật dậy như một mũi tên, vui vẻ nói:
" Được! Em nói vậy thì chị nhất định ăn đến khi no căng cả bụng mới thôi!"
Sở Tử Kỳ chỉ còn biết lắc đầu, cảm thán trong lòng. Đây chính là hình tượng của "nữ thần sấm sét lạnh lùng bất khả chiến bại" của Học viện ma pháp Fera sao?
Phải rồi, tôi là Sở Tử Kỳ, là một trong "Thất Huyễn Ma Pháp" trẻ tuổi nhất, được gọi với danh xưng "Tâm Kính". Việc tôi gia nhập vào bộ phận cách mạng vẫn được giữ kín, và mọi người vẫn tưởng tôi là một người không thể sử dụng ma pháp, mặc dù thực tế không ai biết được những khổ đau mà tôi đã trải qua. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất... để trả thù cho mẹ.
" Tử Kỳ! Tử Kỳ! Em đứng đực ra đó làm gì vậy? Mau lên!" Sở Hoa Anh thấy em trai vẫn ngẩn người thì lại gọi lớn, vung tay như thể muốn kéo cậu về thực tại.
Sở Tử Kỳ giật mình, vội vã trả lời:
" Dạ vâng, em đây!" Cậu chạy vội về phía cô, trong lòng thầm tự nhủ phải giữ nụ cười ấy, nụ cười của những người mà cậu yêu thương, dù có khó khăn đến đâu.
---
Sau một lúc, Sở Hoa Anh dẫn Sở Tử Kỳ đến một quán ăn nằm khuất sau những con phố nhỏ, xây dựng theo phong cách Trung Cổ, với không gian cổ kính và uy nghi, nhìn có vẻ các quý tộc rất thích đến đây.
Vừa bước vào, một giọng nói trong trẻo, ấm áp vang lên, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu:
" Xin kính chào quý khách ạ!"
Sở Tử Kỳ nhìn về phía phát ra giọng nói, nhận thấy một cô gái trẻ, mái tóc dài nâu hạt dẻ buông xõa, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần suông sáng màu, tạo nên vẻ ngoài thanh thoát, nổi bật lên đôi chân dài của cô.
Khi cô gái nhìn thấy Sở Hoa Anh, ánh mắt thoáng sự vui vẻ, cô nói:
" A! Là chị Hoa Anh ạ? Chị vẫn dùng kem vani và bánh gạo phô mai như mọi khi đúng không ạ?"
Sở Hoa Anh mỉm cười, gật đầu đáp lại, liền đi đến gần cô nhân viên, không quên quay lại nhìn Sở Tử Kỳ, vẫy tay gọi:
" Tử Kỳ, mau lại đây, có nhiều món ngon lắm đấy!"
Sở Tử Kỳ nghe vậy, cười nhẹ và bước về phía cô, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra quán này không giống như vẻ ngoài cổ kính của nó. Trái lại, bên trong lại là một quán cà phê mèo dễ thương. Cậu để ý thực đơn, rồi nhẹ nhàng gọi món:
" Tôi một phần trà Atiso, xin cảm ơn!"
Cô nhân viên mỉm cười đáp lại: " Dạ, có ngay ạ!"
---
Trong khi đó, Sở Hoa Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn em trai mình chỉ gọi một món như vậy, vẻ mặt cô không khỏi lộ vẻ thất vọng:
" A? Tử Kỳ, ở đây có nhiều món ngon thế, sao em chỉ gọi có một món vậy?"
Sở Tử Kỳ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
" Không sao đâu chị, như vậy là đủ rồi."
Cô chỉ biết thở dài một tiếng, tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui.
" Thôi, được rồi, lát nữa chị không cho em ăn ké đâu đấy!"
Hai người tiếp tục bước lên lầu, là khu vực không có mèo, thường dành cho các đối tượng dị ứng lông mèo hoặc chỉ muốn đến để làm việc. Họ chọn một bàn trống và ngồi xuống, Sở Hoa Anh thở phào một hơi dài, nhìn xuống chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi của mình, cô than vãn:
" Mệt quá đi! Chị không muốn tập thể lực tí nào đâu, nhìn xem, mồ hôi ướt hết cả người rồi."
Sở Tử Kỳ nghe vậy không nhịn được bật cười.
" Này, em cười cái gì vậy?" Sở Hoa Anh liếc nhìn cậu, vẻ mặt bỗng đỏ bừng, rồi nhanh chóng giải thích:
" Chỉ là... chị dễ đổ mồ hôi thôi, nhưng mà chị không mệt, thật đấy! Chị không hề mệt đâu!"
Cậu lại không nhịn được, cười to hơn. Một lúc sau, cậu lau đi giọt nước mắt do cười quá nhiều, nhìn thấy Sở Hoa Anh mặt đã đỏ bừng, cậu chứng chỉnh lại bản thân rồi vội vàng nói:
" Được rồi, em hiểu rồi! Em không cười nữa"
Sở Hoa Anh giận dỗi, không thèm nhìn cậu, phồng má lên như một đứa trẻ, quát lớn:
" Chị không thèm chơi với em nữa! " Cô hét lên, khiến những bàn xung quanh chú ý
Bỗng có một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh:
" Ể? Là Sở Hoa Anh sao? Sao cậu lại ở đây? Còn cậu trai đi cùng cậu nữa là ai?"
Cả hai quay lại nhìn, thấy một nam sinh mặc áo thun trắng, quần rộng và đội nón lưỡi trai đang vẫy tay về phía họ.
Sở Hoa Anh nhận ra người ấy, gương mặt cô lộ vẻ bất ngờ, rồi lập tức mất kiên nhẫn nói:
" Tôi đến đây để đánh cầu lông, còn cậu thì sao? Từ Minh Hạc?"
Khi nghe đến tên Từ Minh Hạc, Sở Tử Kỳ khẽ nhíu mày. "Từ Minh Hạc? Đối thủ của chị Hoa Anh trong học viện? Hắn ta rất khó đối phó, phải đề phòng hắn."
Sở Tử Kỳ cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Khi ánh mắt của anh giao nhau với Từ Minh Hạc, cậu không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù Từ Minh Hạc vẫn giữ nụ cười nhếch môi, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt của hắn không thể che giấu. Sở Tử Kỳ, dù không sợ hãi trước ánh mắt đó, nhưng trong lòng đã đặt sẵn một tia cảnh giác. Cậu biết, ở nơi này, mọi thứ đều có thể trở nên phức tạp hơn bất kỳ lúc nào.
Từ Minh Hạc vẫn đứng đó, tay vẫy vẫy như thể muốn gây sự chú ý.
"Nếu tôi nghe không lầm thì Hoa Anh, cậu vừa tập luyện thể lực nhỉ? Tôi còn nghĩ cậu không cần phải luyện tập chúng nữa." hắn cười tủm tỉm nói với giọng bình thản " mà này, cậu chưa trả lời tôi đấy, cậu trai bên cạnh chị là ai vậy? Tôi chưa gặp câu ta bao giờ"
Sở Hoa Anh nhanh chóng đáp lại, giọng nói có phần lạnh lùng, không muốn tiếp tục trò chuyện với hắn. "em ấy là em trai tôi, Sở Tử Kỳ. Còn anh thì sao? Vẫn ở đây với những trò chơi vô bổ đó à?"
Từ Minh Hạc nghe vậy, ánh mắt thoáng qua sự không hài lòng, nhưng hắn nhanh chóng quay lại, vẻ mặt lộ vẻ cợt nhã.
"Em trai à?" Hắn nhướn mày, rồi liếc nhanh về phía Sở Tử Kỳ, cười lớn nói "Chị em sao tôi cảm thấy hai người không giống nhau tí nào vậy? Chẳng lẽ..."
Chưa để hắn nói hết lời, Sở Hoa Anh đập mạnh bàn, đứng dậy hét vào mặt Từ Minh Hạc "Im ngay, Từ Minh Hạc, cậu dám nói bậy thử xem?"
Sở Tử Kỳ không đáp lại lời của hắn, chỉ giữ im lặng. Cậu biết mình cần phải thận trọng. Dù Từ Minh Hạc có vẻ ngoài thoải mái, nhưng cậu không thể bỏ qua những trường hợp xấu nhất có thể xảy ta, và đó là việc cậu bị bại lộ thân phận, ngay tại đây.
" T-tôi chỉ đùa thôi haha" Từ Minh Hạc vẫn còn tỉnh táo để suy nghĩ, nếu chọc phải Sở Hoa Anh thì cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hắn liền nuốt những lời mình vừa định nói xuống, chuyển chủ đề " bên bàn hai người còn trống có thể cho tôi ngồi không không? "
Sở Hoa Anh nhanh chóng đáp lời hắn: "Tất nhiên là Kh.."
" Không sao, ở đây còn rộng lắm, càng đông càng vui." Sở Tử Kỳ cũng đồng thời mỉm cười thiện chí trả lời Từ Minh Hạc. Rồi cậu nhìn về phía Sở Hoa Anh nở một nụ cười làm Sở Hoa Anh không thể từ chối.
Từ Minh Hạc không để ý đến Sở Hoa Anh nữa Từ Minh Hạc chỉ chờ câu nói của Sở Tử Kỳ, hắn liền ngồi vào ghế trống cạnh Sở Tử Kỳ với gương mặt như một con cún ngoan ngoãn đang muốn được chủ nhân khen thưởng. Điều này đã một lần nữa chọc tức cơn giận của Sở Hoa Anh.
Sở Hoa Anh một chân đạp bàn, một tay chỉ vào mặt Từ Minh Hạc quát lớn
"Cậu dám làm gì Tử Kỳ của tôi đi, xem tôi có cho cậu thành cột thu lôi không nhé? "
Từ Minh Hạc giả vờ như không nghe thấy gì hết, hắn liền bắt chuyện với Sở Tử Kỳ
" em tên là Tử Kỳ nhỉ? Tên em đẹp nhỉ "
Sở Tử Kỳ cười gượng gạo đáp
" dạ vâng, cảm ơn vì lời khen ạ "
Từ Minh Hạc vẫn tiếp tục lơ đi Sở Hoa Anh, hắn nói tiếp
" Nhìn em gần hơn lại càng thấy em đáng yêu hơn chị em nhiều! Em đã có ai theo đuổi chưa? Cho phép anh theo đuổi em nhé? "
Nghe đến đây Sở Tử Kỳ như hóa đá, không thể ngờ Từ Minh Hạc, một thiên tài ma pháp, lại nói ra được những lời tán tỉnh cẩu huyết này.
Sở Hoa Anh vẫn là nhịn không nổi Từ Minh Hạc, cô vung tay trái của mình ra, một vòng tròn ma thuật màu tím kèm theo những tia sét. Rồi những vòng tròn ma thuật khác được hiện lên xung quanh Từ Minh Hạc.
Tiếp sau đó là cô đọc thần chú một cách dứt khoát mang theo âm sắc phẫn nộ
" HỠI THẦN ZEUS VĨ ĐẠI, HÃY CHO CON MƯỢN SỨC MẠNH, LÔI KÍCH BỘC PHÁ!!!!"
Sở Tử Kỳ thầm đánh giá cách thi triển ma pháp của Sở Hoa Anh, đôi mắt cậu chợt tối sầm, vẻ mặt khó đoán
" chị Hoa Anh niệm chú rất nhanh, không hổ là học bá, nhưng trong thực chiến thì có lẽ... Chị ta đã mất mạng rồi!"
sau đó chỉ nghe thấy tiếng thét thảm thương của Từ Minh Hạc vang khắp quán ăn.
Chóc sau ma pháp hết hiệu lực, cả người Từ Minh Hạc cũng đã bị cháy đến đen cả người.
Sau khi tỉnh táo lại, Từ Minh Hạc và Sở Hoa Anh bắt đầu đấu khẩu qua lại, không ai nhịn ai, không khí trong quán lúc này cũng trở nên ồn áo náo nhiệt hơn.
Một màn này khiến cho Sở Tử Kỳ không khỏi thầm đánh giá hai người Sở Hoa Anh và Từ Minh Hạc này khá thân thiết và có lẽ rất hiểu nhau.
Lát sau, cô nhân viên mang các món đặt lên bàn, mỉm cười dịu dàng nói
" chúc các vị ăn ngon miệng ạ!"
Nghe thấy giọng nói của cô nhân viên, Sở Hoa Anh không thèm tranh cãi với Từ Minh Hạc nữa, cô xoay qua mỉm cười vui vẻ đáp
" được rồi, cảm ơn em!"
Thấy vậy Từ Minh Hạc như cảm thấy bị đối xử bất công hắn hừ lạnh một cái, rồi cũng không để tâm nữa mà lấy điện thoại ra chơi.
Không khí bấy giờ mới trở nên yên tĩnh trở lại, quán ăn này ở trong một con hẻm nhỏ vốn đã ít ai biết đến, lại thêm giờ đang là giờ ăn tối nên cũng chỉ còn ba người họ ở đây.
Sở Hoa Anh chợt nhớ ra điều gì đó cô nhìn Sở Từ Kỳ nói:
" Phải rồi, Tử Kỳ, em sẽ đồng ý lời mời gia nhập vào học viện ma pháp Fera với tư cách là học giả ưu tú phải không?"
Nghe đến đây, Từ Minh Hạc ngẩn đầu lên, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu:
" học giả ưu tú sao? Nhưng học viện Fera có nhận đào tạo học giả sao? Nếu nói vậy thì thằng bé này vậy mà lại là kẻ khiếm khuyết ma lực? Nhưng rõ ràng Sở Hoa Anh có ma lực rất lớn mà? "
Từ Minh Hạc suy nghĩ như vậy bởi vì trong thế giới này, có ba thành phần chính là Kiếm sĩ, ma pháp sư và học giả. Mà ma lực cơ bản là bẫm sinh, thể chất để làm kiếm sĩ tuy có thể rèn luyện mà có nhưng để thành thục lại còn khó hơn cả ma pháp.
Trái ngược với điều đó, học giả phải có một mức am hiểu rộng lớn với các kiến thức, nhưng lại có địa vị không được coi trọng lắm so với Kiếm sĩ và ma pháp sư, những học giả được xem là những kẻ lập dị và bị xem thường là một kẻ vô dụng.
Nhưng học giả chính là con đường duy nhất cho những kẻ khiếm khuyết ma lực và thể chất.
Nếu nói như vậy, thì Sở Tử Kỳ chính là kẻ như vậy sao?
Trái lại với vẻ hoang mang của Từ Minh Hạc, Sở Tử Kỳ vẫn chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên nói
" Vâng, em thấy đây là một cơ hội rất hiếm có, em sẽ nắm bắt nó"
Sở Hoa Anh thấy Sở Tử Kỳ đã kiên quyết với quyết định của mình thì cô cũng khá yên tâm:
" ừm, chị sẽ ủng hộ em, nhưng chị phải cảnh báo em trước, 3 tháng đầu ở học viện Fera chính là địa ngục thật sự đấy "
Nghe tiếp câu này từ Sở Hoa Anh, Từ Minh Hạc như nhớ lại một số kỉ niệm không mấy vui vẻ, mặt anh xám đen lại, đúng thật đó là một kỉ niệm kinh khủng...
Sở Tử Kỳ nhận thấy sự lo lắng của Sở Hoa Anh dành cho mình thì nhẹ giọng nói
" Em đã tìm hiểu trước và quyết định rồi, em sẽ cố gắng vượt qua nó, chị đừng lo"
Học Viên ma pháp Fera là một trường ma pháp lớn nhất hiện tại trên thế giới.
Ở đây, trước khi muốn vào trường phải vượt qua cuộc thi khảo hạch về ma pháp cơ bản, kĩ năng sinh tồn, kiến thức,...Sau khi hoàn thành các bài kiểm tra thí sinh sẽ được gửi giấy trúng tuyển hoặc đã trượt.
Đối với những người đã trượt thì sẽ ôn luyện để thi lại vào năm sau, nhưng với đề thi sẽ khó hơn gấp 5 lần so với lần trước. Nên có thể nói cơ hội vào Fera bằng những lần thi sau thì xác suất sấp sĩ bằng 0
Còn về những người đã trúng tuyển sẽ được đưa một học viện phụ, các học sinh sẽ bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong 3 tháng, họ sẽ được đưa vào khuôn khổ như huấn luyện quân sự, đây cũng là bước sàn lọc cuối cùng để vào Học viện ma pháp Fera.
Và điều quan trọng là trước khi vào họ sẽ phải kí vào bản thỏa thuận điều khoản của học viện, trong đó có một khoản bắt buộc là
" KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÍNH MẠNG HỌC SINH"
Nhưng trên thực tế, Sở Tử Kỳ biết rõ 3 tháng đầu đó chính là thời điểm đầu tiên để trừ khử những thành phần phản cách mạng và đã đầu quân làm việc cho đế quốc Frostia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top