Chương 2: Lửa Thử Thách và Lòng Quyết Tâm

Sau khi đạt được bước đột phá đầu tiên, Chu Thiên Bảo không vội vàng, cũng không để mình chìm đắm trong niềm vui nhất thời. Cậu biết rằng việc đạt đến tầng Luyện Khí không phải là dấu mốc cuối cùng, mà chỉ là điểm khởi đầu trong hành trình dài dằng dặc của một người tu tiên. Cậu cần phải bình tĩnh, tiếp tục rèn luyện và làm quen với sức mạnh mới của bản thân.

Ngày hôm sau, cậu bắt đầu luyện tập lại các bài công pháp trong quyển Huyền Thiên Công Pháp. Cảm nhận được sự lưu chuyển linh khí trong cơ thể, Chu Thiên Bảo không còn cảm giác đau đớn như trước, nhưng giờ đây lại phải đối diện với những khó khăn mới: làm sao để điều khiển linh khí sao cho trôi chảy, không bị tắc nghẽn? Cậu biết rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ công lao sẽ đổ sông đổ bể.

Trong ba ngày liền, cậu chỉ tập trung vào việc vận hành linh khí, không hề bước ra khỏi khu vực cũ. Mỗi lần thu nạp linh khí vào cơ thể, Chu Thiên Bảo đều cảm nhận được một lực lượng mơ hồ vây quanh mình. Cậu bắt đầu thử nghiệm, dùng linh khí để vận hành các pháp thuật cơ bản trong quyển công pháp. Mới đầu, linh khí đi qua các kinh mạch như bị kẹt lại ở những chỗ hẹp, khiến cả cơ thể cậu cảm thấy tê dại, nhưng dần dần, cậu bắt đầu tìm ra cách để đẩy linh khí qua những chỗ này, khiến nó trôi chảy hơn.

Ngày thứ ba, khi bầu trời chuyển sang màu vàng nhạt của bình minh, Chu Thiên Bảo đã có thể tự mình thi triển Huyền Thiên Kiếm, một chiêu thức cơ bản nhưng lại vô cùng quan trọng trong công pháp của cậu. Cậu đưa tay lên, một đường kiếm sáng loáng như tia chớp, lướt qua không khí với tốc độ nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy rõ. Mặc dù chiêu thức này vẫn còn vụng về, nhưng ít nhất, cậu đã cảm nhận được sức mạnh của linh khí dưới sự điều khiển của mình.

Lúc này, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đang trong lúc vận hành linh khí, bỗng một tiếng động lớn vang lên từ trong rừng, theo sau là một làn sóng khí lạnh lẽo xộc vào cơ thể Chu Thiên Bảo. Cậu giật mình ngẩng đầu, mắt không rời khỏi bóng tối phía trước. Một trận cuồng phong ập đến, lá cây xào xạc rơi xuống như mưa, và một bóng đen khổng lồ từ trong màn đêm bước ra.

"Yêu thú?" Chu Thiên Bảo thì thầm, mắt không rời khỏi bóng dáng ấy. Là một con Ma Lang, một yêu thú cấp thấp nhưng có tốc độ và sức mạnh rất đáng sợ. Cơ thể con thú to lớn này lông xù màu đen tuyền, đôi mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Bảo.

Cậu không kịp suy nghĩ nhiều. Đối mặt với một con yêu thú, dù là cấp thấp, nếu không xử lý nhanh chóng, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù cậu mới chỉ bước vào Luyện Khí tầng một, nhưng một chút sợ hãi không thể khiến cậu chùn bước.

Chu Thiên Bảo lập tức vận chuyển linh khí vào tay, định thi triển Huyền Thiên Kiếm để tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng vừa chuẩn bị, cậu nhận ra một sự thật khó tin: linh khí trong cơ thể cậu vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với Ma Lang.

Trong giây phút nguy hiểm ấy, Chu Thiên Bảo không hoảng sợ. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu cơn kích động trong cơ thể. Cậu không vội vàng tấn công mà bắt đầu dùng trí óc, bình tĩnh đánh giá tình hình.

Ma Lang đã tiến đến rất gần, nhảy vọt một cái, cơ thể lớn lao lao đến, miệng há rộng với hàm răng sắc nhọn. Chu Thiên Bảo không còn thời gian để tấn công ngay lập tức. Cậu đột ngột lùi lại, sử dụng khả năng khéo léo và nhanh nhẹn của mình để tránh khỏi cú vồ của Ma Lang. Cậu lộn người, nhảy sang một bên, đồng thời vận dụng linh khí dưới chân để tăng tốc độ di chuyển.

Cảm nhận được cơn nguy hiểm từ con thú dữ, Chu Thiên Bảo lập tức kích hoạt một chiêu thức trong Huyền Thiên Công Pháp mà cậu chưa thử qua trước đây – Linh Quang Diệt Ma. Đây là một chiêu thức tấn công ở cự ly gần, dùng linh khí để tạo thành một tấm khiên bảo vệ, khiến đối thủ không thể tiếp cận. Cậu chưa hoàn toàn tinh thông chiêu thức này, nhưng trong tình huống cấp bách, sự sáng suốt đã giúp cậu tạo ra một đợt sóng linh khí mạnh mẽ.

Khi Ma Lang lao tới, chiêu thức Linh Quang Diệt Ma đã phát huy tác dụng. Một lớp linh khí mỏng bao phủ quanh người cậu, tạo thành một lớp phòng ngự vững chắc. Ma Lang tông phải lớp linh khí, bị bật ngược lại, gầm lên một tiếng đau đớn. Tuy không gây được thương tổn lớn cho con Ma Lang, nhưng chiêu thức đã giúp Chu Thiên Bảo kéo dài được khoảng cách, tạo ra cơ hội tấn công.

Chu Thiên Bảo không bỏ lỡ cơ hội. Cậu nhanh chóng vận chuyển linh khí, không chút lưỡng lự, dùng Huyền Thiên Kiếm tấn công. Lần này, chiêu thức của cậu đã mạnh mẽ hơn trước, một đường kiếm sắc bén lao về phía Ma Lang, đâm thẳng vào ngực con thú.

Dưới cú đâm mạnh mẽ, Ma Lang không thể chống cự nổi. Nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Chu Thiên Bảo thở dài nhẹ nhõm. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, nhưng cậu biết rằng mình đã vượt qua một thử thách quan trọng. Đây không chỉ là một chiến thắng nhỏ mà còn là một bài học quý giá về cách đối phó với yêu thú và làm chủ linh khí.

Dù thắng lợi, nhưng Chu Thiên Bảo không mừng vui quá lâu. Cậu biết rằng hành trình tu tiên của mình mới chỉ bắt đầu. Nếu muốn sống sót và mạnh mẽ hơn, cậu phải không ngừng học hỏi, không ngừng rèn luyện.

Với chiếc vòng ngọc trên tay và quyển công pháp trong người, Chu Thiên Bảo hiểu rằng mình đã có bước đầu tiên trên con đường tiên đồ. Con đường phía trước đầy rẫy thử thách, nhưng càng gian nan, càng khổ cực thì sự trưởng thành của cậu sẽ càng vững vàng.

"Ta sẽ không dừng lại." Chu Thiên Bảo mỉm cười, đôi mắt đầy kiên định nhìn về phía chân trời. Cậu không còn là một thiếu niên vô danh nữa, mà là một người đang bước vào thế giới tu tiên rộng lớn, đầy bất ngờ và cơ hội.

Và con đường ấy, sẽ đưa cậu đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen