Chương 5

Mọi chuyện ở Cửu Minh U rất nhanh đã được truyền đến đại điện, đến tai của ngọc đế. Mọi người nhanh chóng đều tập trung ở điện thanh Long ngay sau đó. Lâm Duẩn cũng được dẫn vào trong đại điện để đối chiếu chứng thực.
- Bẩm ngọc hoàng.....thần phát hiện trong người Lâm Duẩn có trướng khí của ma tộc. Dư cảnh mạc hơi cúi thấp người, thật không ngờ trên thiên giới lại xuất hiện tàn dư của ma tộc, nhớ rõ sau khi hoắc thừa nguyệt phong ấn thú thần thao thiết ma tộc đã thấy khó làm lui không dám xâm phạm lãnh phận thiên giới cũng như trần gian, tại sao bây giờ lại xuất hiện yêu khí của ma tộc????? Vậy cái người Chư Các Ảnh Quân chưa bao giờ xuất hiện kia chẳng lẽ đã biết mà không bẩm báo dung túng người mình!!!!!!
" ma tộc" lại ma tộc 1 câu 2 câu đều ám chỉ tội danh cho ta.....ngài ta đây là muốn cái gì????? Chỉ 1 vài câu nói mà muốn kết tội ta sao,,,,,đừng mơ.
- Nói có sách mách có chứng, dựa vào đâu ngài nói ta là người ma tộc.
- Dựa vào trên người ngươi có trướng khí của ma tộc!!! Khi ngươi bắt đầu dùng thuật ngự kiếm ta đã nhìn thấy trên người ngươi. Dư cảnh mạc đứng đó ánh mắt chắc nịch kết tội lâm duẩn,,,,,,ta muốn xem xem ngươi còn gì biện minh!!!!
- Vớ vẩn ! Sao trên người ta lại có trướng khí,,,,,chỉ là ngài nói có là có sao. 😠 vẫn thái độ dửng dưng cây ngay sợ gì chết đứng, lời nói mà k có chứng cứ cũng chẳng lấy gì để khẳng định.
- Ngươi còn muốn chối ! Thuật ngự kiếm có thể khiến ngươi lộ ra trướng khí......
- Vậy ! Theo mạc thượng thần ai biết thuật ngự kiếm đều là người ma tộc sao????? Chư các ảnh quân yên lặng nãy giờ mới lên tiếng đánh gẫy lời chưa kịp nói của dư cảnh mạc.
1 câu 2 câu nói người của ta là ma tộc ông ta dựa vào đâu???? Danh dự của thái hoà điện lại để ông ta bôi nhọ như vậy !!!! Thứ khiến hắn ghét nhất là mấy việc toạ đàm nhàm chán này, tưởng trừng có thể lấy lí do bế quan để tránh ai ngờ ở đâu mọc ra 1 mạc thượng thần gây khó dễ. Việc của thái hoà điện dù đúng dù sai cũng phải do ta quản....ở đâu lại đến phiên mấy người ngoài nói bóng gió. Thấy chư các ảnh quân lên tiếng dư cảnh mạc bắt đầu hắng giọng.
- Chẳng lẽ ngươi muốn bao che người mình làm càn.!!!!
Dư cảnh mạc ông ta gần đây không việc gì làm nhàn nhã quá rồi thì phải? Lại dám nói ta bao che người mình .....thật nực cười. Chư các ảnh quân thờ ơ khẽ nhếch 😏 ánh mắt như muốn nói nếu vậy thì ngài làm gì được ta!!!!!
- Làm càn ! Hừ ! Ta nghĩ mạc thượng thần lâu ngày ở tây cung nên bị sảng rồi ! Mắt cũng e là không nhìn rõ.
Sắc mặt dư cảnh mạc từ trắng sang đỏ, đúng là chủ nào tớ đó, còn dám ngông cuồng,,, trước mặt bao người còn dám trơ trẽn chối tội. Có Ngọc hoàng ở đây ta xem các ngươi giải thích thế nào.
- Ngọc hoàng ! Nếu ngài không tin có thể kiểm tra thử !
  Vài phút sau tam thái tử mang kính thuỷ lạc đến, chiếu thẳng lên người lâm duẩn, mọi người xung quanh cũng nín thở không ai dám thở mạnh. Chỉ có duy nhất chư các ảnh quân là vẫn bình thản ung dung,,,,,,chỉ là chiếu kính thôi mà nếu ngài đã thích thì chiếu đi, ta lại muốn xem nó ra cái gì?????
Không thể lường trước kết quả tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong kính người lâm duẩn có 1 mảng khói đen bao quanh, dù rất nhỏ nhưng đủ để khẳng định lời nói của dư cảnh mạc. Lâm duản kinh ngạc không thôi! Đây là sao chứ ? Sao trên người hắn lại có trướng khí ma tộc ? Ánh mắt sang chư các ảnh quân vẫn thấy hẳn bình ổn an tĩnh như đã biết trước kết quả.
- Chư các Ảnh quân ngươi còn gì để giải thích. Dư cảnh mạc đắc ý nhìn hắn lại nhìn lâm duẩn.
- Có vẻ mạc thượng thần rất đắc ý.
Thấy thái độ như người chiến thắng của ngài ta chư các ảnh quân chỉ khẽ nhếch bờ môi, chỉ có vậy đã muốn thắng,,,,,ngài ta ngây thơ quá rồi đấy!!!!!
- Trước đây khi giao chiến với ma tôn lâm duẩn vô tình bị thương, ta đã đẩy nhưng trướng khí cũng chưa được giải hoàn toàn ! Còn  vương lại cũng là điều dễ hiểu.
Ngạc nhiên tập 2 mọi người có mặt đều nhìn nhau xì xào,,,,,,nghi ngờ lời giải thích của chư các ảnh quân. Mà thấy thái độ hắn cũng làm nhiễu đoạn tâm trí,,,,,dư cảnh mạc đứng ung dung nhìn người sắp chịu tội trong lòng có chút tự mãn.
Mà lâm duẩn lại trở lên lạ lùng,,,,ánh mắt k tin được nhìn chư các ảnh quân!!!! Việc ta bị thương không để ai biết ngay cả sư đệ !!! Sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của điện thái hoà cũng như ảnh quân lo lắng!!! Ai ngờ sư đệ lại biết điều này????? Rốt cuộc ảnh quân còn điều gì mà không nói ra?????
- Hàm hồ ! Chỉ dựa vào lời nói của 1 mình ngươi thì khẳng định được gì??? Nhất đẳng thái tử bước lên nhìn chư các ảnh quân khiêu khích.
- Ngọc hoàng ! Thần thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng,,,,lâm duẩn thật sự là người của ma tộc. Dư cảnh mạc thừa cơ thả đá xuống giếng kích bác,,,,,ta xem các ngươi còn ngông cuồng đến bao giờ.
- Ta thấy các ngài quá vội vàng rồi,,,,,mọi chuyện vẫn còn quá mơ hồ cần phải tra rõ ràng mới có thể kết luận. Tháp tháp lý thiên vương thêm lời
- Tra rõ ! Vậy ngài nói muốn tra rõ là tra như thế nào ? Nhất đẳng thái tử khẳng định cho tội danh của lâm duẩn, lời nói cũng vì thế mà đanh thép lạ thường.
- Nếu đã là bị thương do ma tôn thì chúng ta chỉ cần mời Thái thượng lão quân kiểm tra,,,, chẳng phải là xong rồi sao. Tam thái tử cho ý kiến.
- Được !!!!!! Mọi người đồng tình
- Ảnh quân đế tâm không để ý chứ. Tháp tháp lý thiên vương nhìn hắn xin ý kiến.
- Các ngài cứ tự nhiên.
Cư nhiên đứng 1 góc nhìn hành động của mọi người cũng như quan sát sắc mặt của dư cảnh mạc. Ông tự nhận mình thông minh,,,,hôm nay ta sẽ cho ông thấy hổ không gầm không có nghĩa rừng xanh vô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top